Chap 3: Tránh xa cô ấy ra!
Hôm sau, tôi quyết định dậy sớm và tự làm bữa trưa cho cả hai. Sau khi chuẩn bị xong, tôi vừa định mở cửa thì nhận được một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc. Tôi mở tin nhắn ra đọc, là Taehyung.
- Hôm nay tôi không đi học đâu, có gì chép bài hộ nhé.
- Sao thế? Bệnh à?
- Không có gì, do lười thôi.
- Ò, okay.
Tôi nhìn chiếc túi đựng hai hộp cơm trên tay mà thở dài, miệng lẩm bẩm.
' Chiều nay không có tiết, trưa mình mang sang nhà cậu ta vậy. '
Tôi đến trường như mọi khi, cảm giác buồn chán và mệt mỏi ấp đến, không thể nào tập trung nổi. Cứ có cảm giác như thiếu đi thứ gì đó. Chẳng hiểu sao cứ một lúc là tôi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, dù đã biết là cậu ta không đến trường nhưng tôi cũng không thể ngăn được chính mính. Hôm nay đúng là rất nhàm chán.
Rất nhanh buổi học đã trôi qua, tôi về nhà thay đồ rồi nhanh chóng đến nhà Kim Taehyung. Nơi cậu ta ở là một căn chung cư bình thường, hệ thống an ninh bảo mật cũng khá an toàn. Tôi bước đến hỏi quầy lễ tân, nhón chân lên để trò chuyện với người trực ở đó.
"Xin chào quý khách, bên dịch vụ mình có thể giúp gì được cho bạn?"
"Vâng, cho em hỏi, Kim Taehyung ở phòng nào ạ?"
"Cho hỏi bạn là gì của chủ phòng?" Chị ấy hỏi tôi, mắt còn nhìn cái túi trong tay tôi.
"Em với cậu ấy là bạn cùng lớp thôi ạ."
"Vậy à? Xin đợi tôi vài phút."
"Vâng."
Nhân viên quầy lễ tân, chuyên nghiệp xoay qua gọi cho cậu ta. Còn tôi đứng chờ, cả người cứ cảm thấy không thoải mái, như thể có ai đang nhìn mình chằm chằm, da gà nổi lên từng đợt.
"Số phòng mà quý khách đang tìm là phòng 30 trên tầng 10, bên mình gửi chìa khoá."
"Vâng, em cảm ơn." Tôi lễ phép cúi chào rồi đi lên tầng 10.
Trong thang máy, tôi gặp một người đàn ông. Mới đầu tôi cũng không để ý cho lắm, đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi mới giật thót. Trong thang máy chỉ có tôi và người đàn ông đó! Thang máy bắt đầu chuyển động, ông ta cũng bắt đầu bước gần hơn về phía tôi.
Tim tôi đập càng ngày càng nhanh, trực giác đang cảnh cáo về một sự nguy hiểm nào đó, nhưng tôi vẫn cố lờ nó đi.
Trên người ông ta nồng nặc mùi rượu, nó khiến tôi khó chịu đến cau mày. Được một lúc lâu sau, khi thang máy gần lên tầng 10, tôi cảm nhận được một bàn tay đang sờ tới sờ lui trên mông tôi.
Tôi hét lên, sau đó đẩy ông ta ra.
"Đồ biến thái, ông làm cái gì vậy?!"
Ông ta miệng chỉ lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa gì đó, càng bước đến gần tôi, tôi hoảng loạn lùi về sau.
"Đừng... đừng lại đây! Tôi hét lên đấy."
Người đàn ông nọ cũng không hề thuận theo lời tôi, ông ta càng bước đến gần, trên mặt là một nụ cười đầy nham nhở. Bàn tay ông ta chìa hướng trước ngực tôi nữa. Tôi quá hoảng loạn không hề để ý rằng cửa thang máy mở ra đúng lúc nào, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
"Kim Taehyung..."
Không hiểu sao lúc đó tôi lại gọi tên cậu ấy, tôi bất lực gọi tên cậu ấy. Nhưng tôi vừa dứt lời, thì vài giây thì có ai đó nắm lấy cổ tay tôi kéo ra sau lưng. Còn đang ngẩn ngơ chưa định hình được là ai, thì chất giọng quen thuộc cất lên.
"Này lão yêu râu xanh kia, ông nghĩ mình vừa làm gì vậy hả?!" Cậu ta hét về phía lão kia.
"Thằng nhóc chết tiệt, tránh ra!"
Ông ta lao như điên về phía chúng tôi, tôi thật sự rất sợ hãi, tôi níu chặt lấy góc áo của Taehyung, nhẹ nhàng run rẩy. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, tôi đột nhiên muốn nôn khan, cảm giác ghê tởm ập đến chiếm đầy tâm trí tôi.
Kim Taehyung đấm vào ngực lão già kia, khiến lão ngã lăn quay trên đất. Chắc là do rượu vào, lão chẳng phản kháng được nổi một cậu trai trẻ tuổi như Kim Taehyung.
"Tránh xa cô ấy ra!"
Động tĩnh kéo những người xunh quanh lại, có người bàn tán xôn xao, có người thì lén quay video tung lên mạng, có người hớt hả gọi lễ tân đến.
Tim tôi lại lệch đi một nhịp vì câu nói đó, rồi nhận ra là mình đang được cậu ta bảo vệ. Một loại cảm giác ấm áp không tên dần dần thay thế thứ cảm xúc đáng ghê tởm vừa nãy.
Còn lão ta vẫn ngã lăn ra sàn, miệng không ngừng chửi mắng Kim Taehyung. Cậu ta khó chịu, gằn giọng lên, quát:
"Bảo vệ đâu?"
"Tôi đây."
"Lôi ông ta ra ngoài, tôi sẽ viết đơn yêu cầu, đuổi việc ông ta đi. Chuyện hôm nay chung cư mấy người phải cho tôi lời giải thích thoả đáng!"
"Vâng, bên phía chúng tôi cực kì xin lỗi vì sự cố lần này."
Nhân viên lễ tân còn ở lại xin lỗi rối rít, bảo vệ nhanh chóng lôi ông ta ra ngoài. Lúc này, mọi người xung quanh mới tản ra, ai về phòng nấy, hành lang chỉ còn tôi và Kim TaeHyung thôi.
Khi tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì có một lực tay siết chặt cánh tay tôi kéo đi làm tôi khẽ nhăn mặt vì đau.
"Taehyung... đau..."
Cậu ta vẫn bỏ ngoài tai lời kêu đau của tôi. Kéo tôi vào phòng, cậu ta tức giận nắm chặt lấy bả vai tôi.
"Nói! Lão ta đã làm gì? Cậu đến đây làm gì? Có biết là nếu tôi không xuất hiện cậu sẽ như thế nào không?!"
Tôi chưa bao giờ thấy Kim Taehyung tức giận đến như vậy. Vai tôi khẽ run lên, nước mắt vừa có dấu hiệu ngưng chảy lại tràn ra khỏi mi. Đúng vậy, tôi đã khóc.
"Chỉ là... ông ta... hức... ông ta chạm vào mông tôi."
Nước mắt rơi càng lúc càng mãnh liệt, như muốn giải bày hết tất cả ủy khuất trong lòng tôi. Đến lúc này cậu ta mới bối rối mà buông lỏng tay, lúng túng mà xin lỗi.
"Đừng khóc, cậu không sao rồi. Ngoan, Yoon Mi đừng khóc mà."
Sao đó cậu ta ôm tôi vào lòng, ôn nhu xoa lưng tôi, còn tôi thì rúc người vào sâu hơn, tìm kiếm hơi ấm để an ủi con tim nhỏ bé của mình.
"Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu vì buổi đi chơi tối qua. Nên... đã làm cơm trưa cho cậu. Nhưng cậu không đến trường nên tôi mang sang... Taehyung, tôi sợ lắm..."
"Đừng sợ, tôi ở đây. Cậu không sai, đừng khóc nữa."
"Cảm ơn..." Tôi khẽ đáp.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi ngại ngùng đẩy cậu ta ra. Cả hai người bọn tôi bước vào căn hộ của Taehyung, tôi bước vào bếp hâm nóng đồ ăn rồi chúng tôi cùng nhau ăn.
Không khí khá ngột ngạt, chẳng ai nói câu nào. Nhưng giờ tôi mới để ý, bình thường Kim Taehyung nếu ăn đồ tôi nấu, thường ăn rất nhiều nhưng hôm nay cậu ta ăn rất lười ăn.
"Kim Taehyung, cậu... bệnh à?"
Tôi đưa tay muốn sờ trán cậu ta, cậu ta chụp lấy tay tôi, né sang hướng khác nói.
"Không có, ăn nhanh rồi tôi đưa về."
Tôi bỏ tay xuống, tiếp tục ăn. Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu ta khiến tôi không thể ăn vào được. Không sao mới là lạ đấy! Tôi đưa tay đặt lên trán cậu ta, mặc kệ cậu ta giãy dụa, hơi nóng truyền đến khiến tôi giật mình.
Quá nóng!
"Này cậu làm gì vậy?" Cậu ta nhăn mặt nhìn tôi.
"Kim Taehyung, cậu bị sốt à? Hôm qua không mặc đủ ấm sao?"
"Tôi không... sao. Cậu mặc áo khoác vào đi, tôi đưa cậu về."
Giọng nói cậu ta hơi khàn khàn, chắc do lúc nãy lấy hết sức mà bảo vệ tôi, nên giờ giọng mới như vậy.
"Không! Cậu như thế này thì đi đâu được chứ!"
Gương mặt cậu ta không quá đỏ, nhưng hai má nóng bừng bừng, ánh mắt khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy, mà lờ đờ hơn. Nhưng cậu ta vẫn cố chấp nói, dù cả cơ thể đều đang biểu hiện sự mệt mỏi.
"Đừng bướng nữa, tôi đưa cậu về."
"Ai bướng chứ? Phòng ngủ của cậu ở đâu?"
"Để làm gì? Ở bên kia kìa."
Có lẽ cậu ta không trụ được nữa, nên cũng lười nói chuyện với tôi, đành chỉ vị trí phòng ngủ cho tôi. Tôi từng bước dìu cậu ta vào phòng. Đặt cậu ta lên giường, xong tôi lạch cạch chạy đi kiếm vài cái khăn nhỏ, cùng một thao nước ấm bưng vào phòng.
Tôi nhúng khăn vào nước, sau đó vắt khô một chút rồi đặt lên trán cậu ta.
"Thật là, sốt thế này sao không nói?"
"Tôi sợ cậu khóc ngất, khi thấy tôi ngã bệnh đấy."
"..."
Khóe môi tôi hơi giật giật, cậu ta bệnh thế này mà vẫn còn tâm trí đùa giỡn à?
Cả chiều hôm đó, tôi ở lại chăm cậu ta, dù bệnh nhưng cậu ta vẫn cợt nhả như bình thường. Và rồi, màn đêm cũng buông xuống, mặc dù muốn ở lại chăm bệnh, nhưng một đứa con gái lại ở qua đêm tại nhà thằng con trai thì khá bất tiện. Đứng trước cửa phòng nhà cậu ta, tôi lầm bầm.
' Mai đến sớm vậy. '
Trước khi đi, tôi có để sẵn nước uống trên bàn, sau đó nhờ bác hàng xóm sống ở bên cạnh trông chừng cậu ta. Taehyung từng kể tôi nghe về bà ấy nên tôi mới yên tâm để bà trông chừng cậu ta. Sau đó tôi mới yên tâm mà đi về, đứng tần ngần nhìn thang máy, tôi quyết định leo thang bộ về, tôi thề, từ hôm nay chẳng đi thang máy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top