Chap 10: Tôi thích cậu, Kim Taehyung

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang say giấc vì mệt thì Mina gọi tôi dậy.

"Yoon Mi à, dậy đi, chuẩn bị về."

"Ừ ừ, tớ ra liền..." Tôi ngồi dậy vươn vai một chút.

Sau khi vệ sinh cá nhân và dọn dẹp hành lí thì chúng tôi ra xe. Kim Taehyung dìu tôi lên xe, xong cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Xe buýt chặng về không đủ chỗ rồi. Ai chịu khó ngồi ở phía thành ghế đi!" Hình như là giọng của một bạn nam nào đó.

Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó nói

"Hay để tôi cho. Mọi người chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

"Không được, Yoon Mi. Cậu hẳn là mệt nhất rồi, muốn ngồi thì tớ xuống." Mina nói.

"Mina, Mina, Mina, tớ ổn mà. Đừng xuống, tớ không mệt, cậu với mọi người dạo này chăm sóc tớ như vậy, mệt như thế nào. Thôi, tớ xuống cho, ngồi yên đi." Tôi cười cười sau đó trấn an Mina.

Kim Taehyung chỉ liếc liếc tôi, không nói lời nào. Chắc cậu ta đang giận, thôi tôi lười nghĩ. Tôi ngồi xuống cạnh thành ghế chỗ Mina, sau đó, tôi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một tí. Nhưng không phải là ngủ, chỉ là nhắm mắt thôi.

Tôi thấy có ai đó ngồi xuống cạnh tôi, quạt quạt cho tôi, sau đó nắm tay tôi. Không tò mò lắm, vì người đó là Kim Taehyung. Đôi mắt và cơ thể cần nghĩ ngơi, nên tôi lười mở mắt nói chuyện với cậu ta.

Được một lúc sau, cậu ta ôm cả người tôi vào lòng, để tránh những tổn thương, tôi không ý kiến. Cả hai cứ như vậy cho đến khi xe về trường.

Đúng là một chuyến đi sóng gió mà.

Chúng tôi được nghỉ ngơi một ngày rồi mới trở lại trường.

Hôm đó tôi dậy rất sớm, vừa vệ sinh cá nhân xong thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn lên đồng hồ chỉ mới hơn năm giờ rưỡi sáng, tôi lờ mờ đoán là Kim Taehyung.

"Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?"

"Đến nấu cho cậu ăn. Ngồi yên trên ghế đi, phòng bếp để tôi."

"Ừ, được rồi."

Tôi ngồi rung đùi ở sofa, giờ tôi mới để ý là cậu ta đang đỏ mặt. Bất ngờ nha... Kim Taehyung cũng có lúc đỏ mặt luôn à. Sau khi tôi chuẩn bị xong thì chúng tôi đến trạm đón xe buýt. Kim Taehyung dùng cánh tay chặn lại giữa lưng tôi và thành ghế. Cũng chu đáo đấy chứ.

Đến trường, một vài bạn nam cùng khóa biết tôi bị thương cũng chạy đến hỏi thăm. Nhưng điều đó vô tình chọc giận Kim Taehyung, mặt cậu ta hầm hầm bước đến dứt khoát kéo tay tôi ra khỏi đó.

Vào phòng hội trường, chúng tôi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Tôi lấy laptop ra làm bài, Kim Taehyung thì ngồi xem điện thoại.

Sau khi giảng viên vào thì chúng tôi tập trung vào học. Thế là một buổi học nữa lại trôi qua.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng đưa ra quyết định về lời tỏ tình kia của Kim Taehyung. Trên đường về nhà tôi đã quay sang nói chuyện với cậu ta.

"Này Taehyung."

"Hả? Chuyện gì? Chân bị đau sao?" Cậu ta có chút lo lắng hỏi.

"Không có."

"Thế là chuyện gì?"

Tôi chạy về phía cổng nhà tôi, nói lớn.

"Bảy giờ tối nay, cafe Memoli. Tôi chờ cậu!!"

Dứt lời thì tôi chạy vụt vào nhà. Tim tôi đập rất nhanh, vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Tối đó, tôi sửa soạn rất kỹ. Tôi lấy trong tủ ra một chiếc váy trễ vai dài qua đầu gối màu đen. Đây là món quà mà cậu ta tặng tôi vào dịp sinh nhật năm ngoái. Tôi mặc vào, sau đó đeo chiếc vòng cổ cũng là của cậu ta tặng và cả đôi giày kia nữa. Sau khi chuẩn bị xong, tôi đón xe buýt đến cafe Memoli. Tôi cho rằng đây là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu.

Cafe Memoli là quán nước lâu đời ở khu này, bao quanh quán là những cây thường xuân, nó tạo cho khách một cảm giác thanh tịnh. Khi nhỏ tôi rất thích đến đây chơi với ba mẹ vào mỗi dịp cuối tuần. Memoli trong tiếng Hàn có nghĩa là hồi ức, bản thân tôi cũng có rất nhiều hồi ức đẹp ở nơi này, và hôm nay tôi sẽ tạo thêm một hồi ức đẹp nữa.

Tôi đứng trước quán hít thở thật sâu rồi mới vào. Bên trong quán vẫn như ngày xưa, vẫn tao nhã và sang trọng như thế. Hôm ấy quán rất vắng, chỉ có mỗi tôi và cậu ta đến. Bước vào, tôi đã thấy Kim Taehyung rồi. Cậu ta ngồi ở chiếc bàn đối diện cửa sổ, thấy tôi tiến đến, cậu ta với ánh mắt bất ngờ đứng dậy nhìn tôi.

"Tôi nghĩ là cậu sẽ không mặc nó chứ."

"Sao lại không mặc chứ? Dù sao cũng là cậu tặng."

Chúng tôi cười với nhau. Tôi cũng thấy là cậu ta đang mặc chiếc áo len mà tôi tự tay làm cho vào năm ngoái.

"Cậu cũng chịu mặc rồi à?" Tôi chỉ vào chiếc áo nói.

"Sợ dơ nên tôi bây giờ tôi mới mặc."

Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Cậu ta vẫn tinh tế gọi cho tôi một ly nước ép dâu. Ngồi được một lúc thì tôi chủ động bắt chuyện trước.

"Này Taehyung, cho tôi biết vì sao cậu thích tôi được không?"

"..."

"Tôi thích cậu từ lần gặp đầu tiên."

"Lần gặp đầu tiên? Chẳng lẽ là ngày tựu trường"

"Không phải, là từ lần đầu tiên."

Tôi ngớ người, cố ép bản thân nhớ lại tất cả những lần mà hai người gặp gỡ. Nhưng khi tôi nói ra, đều nhận được sự lắc đầu của Kim Taehyung.

" Cậu biết không? Khi nghe cậu nói rằng đang thích một người, tôi đã vô cùng thất vọng. Tôi muốn biết người đó là ai, tính tình ra sao, có thể bảo vệ cậu không..."

Cậu ta ủy khuất nhìn tôi, cho tôi cảm giác như thể mình mới vừa phụ lòng cậu ta vậy.

Nhưng tôi không phải fuckgirl, con mẹ nó, người tôi thích là cậu ta mà!!

"Cậu có... muốn biết người trong lòng tôi là ai không?"

"Là ai?"

"Là cậu đấy, Kim Taehyung!"

Mặt tôi đỏ bừng, tôi không dám nhìn thẳng cậu ta. Sau đó, tôi cảm nhận được hai bàn tay cậu ở trên má của mình, Kim Taehyung nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên và trao cho tôi một nụ hôn.

"Cảm ơn, vì đã đến. Yoon Mi của tôi."

Một nụ hôn nhẹ nhàng, chất chứa sự mãn nguyện, tôi có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhắm mắt lại thuận theo nụ hôn đó.

Cả hai ngồi bên nhau được tầm vài tiếng, thì ngoài trời đổ mưa. Cơn mưa phùn của những ngày đầu xuân, chà vậy là Tết sắp đến rồi.

Kim Taehyung tính tiền, xong liền kéo tôi đi. Ra cửa, cậu ta bung dù.

A, thì ra là lần đó.

Tôi cười khúc khích nhìn cậu ta và chiếc dù màu xanh nhạt.

"Này, Yoon Mi, cậu cười gì vậy?"

Thôi thôi, lại thẹn quá thành giận. Tôi hiểu cậu lắm mà Kim Taehyung.

"Cậu dễ thương thật đó, Kim Taehyung." Nụ cười chưa tắt, tôi đưa tay lên nhéo má cậu ta.

Hai đứa cứ đùa giỡn dưới cơn mưa như thế.

Thời gian như chưa có gì thay đổi lớn lao cả, chỉ là Kim Taehyung và Kang Yoon Mi yêu nhau mà thôi. Mọi chuyện đều ổn.

___

Rất lâu về trước, vào một ngày trời mưa xối xả. Nơi góc tường bẩn thỉu có một bé trai đang ngồi bệt dưới đất, quần áo ướt sũng, đầu gối còn đang bị thương và rướm máu. Cậu bé thu người lại vào một góc, cuộn người tự ôm lấy bản thân mình. Ánh mắt nhìn về hướng xa xăm vô định nào đó, sâu trong lòng là cảm giác bất lực, bất lực đến nổi chỉ có thể ôm lấy chính mình.

Cậu ấy chẳng hề bận tâm chính mình, những vết thương từ vụ bắt nạt, bộ đồng phục dần chuyển thành màu xám nhạt vì bẩn. Gương mặt cậu ấy lấm lem bùn đất, từng hạt mưa rơi xuống, làm cậu ấy càng thêm tuyệt vọng.

Chỉ vì quá giàu, nên bị bắt nạt? Cái lý do quái quỷ gì vậy!?

Cậu cứ như thế một lúc lâu, đột nhiên cậu ấy không cảm nhận được những giọt mưa đang rơi xuống nữa. Cậu bé đó tò mò ngước lên nhìn, một cô bé thân hình nhỏ nhắn, mặc đồng phục, trên tay cầm một cây dù đang ở trước mặt cậu.

"Cậu đi lại đây với tớ." Cô bé nhỏ kéo tay cậu ấy, đưa cây dù cho câu ấy che, mặc kệ những hạt mưa rơi xuống làm bẩn đôi giày trắng tinh và bộ đồng phục mới, dắt cậu ấy đến một trạm chờ xe buýt gần đó.

Cô nhẹ nhàng dùng khăn tay, thấm nhẹ xung quanh vết thương, sau đó dán băng cá nhân lên. Trông có vẻ vụng về nhưng khá đáng yêu.

"Cảm ơn ..."

"Không có gì đâu, dù này cậu cứ giữ đi, tớ đi nhé."

Cô bé nói xong thì đội mưa chạy đi, cậu bé đó còn chẳng kịp trả lại dù cho cô.

"Kang Yoon... Mi?"

Vì trời cũng nhá nhem tối, làm cậu bé ấy chẩng thấy rõ mặt cô bé đó, nương nhờ chút ánh sáng từ đèn đường nên thấy được bảng tên trên đồng phục.

__________

Trong lúc thảm hại nhất, đau khổ nhất. Thật may mắn, tôi gặp được em.

Và tôi biết, con tim này đã trao cho em, từ phút đầu gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top