6.

8h45 tôi dừng xe ở đầu hẻm, nơi mà tối qua tôi đưa Pyeonji về, không biết đường vào nhà cô ấy có xa không nhỉ, biết vậy tối qua không nghe lời cô ấy mà đưa cô ấy về tận nhà thì giờ đã biết nhà cô ấy ở đâu rồi.
Còn những 15 phút nữa mới tới giờ hẹn, ngồi vậy đúng thật hồi hộp quá. Không biết mình mặc như thế này có ổn không nhỉ, áo phong đen và quần jean như thế này có vẻ hơi tùy tiện nhưng mình muốn tạo cảm giác gần gũi với Pyeonji, với lại mặc như thế này không gây sự chú ý. Mong là cô ấy không chê mình... Haizzz.... sao 15 phút mà lâu vậy nhỉ, mình cần một chút son dưỡng...
Tới giờ rồi... dài như cả thế kỷ vậy... cô ấy đến chưa, sao chưa thấy nhỉ.... Ah kia rồi......
Vừa thấy Pyeonji tôi liền ra khỏi xe giúp cô ấy mở cửa, cô ấy cười rồi vào xe.
" Anh đợi em lâu không?"
" Không lâu chút nào."
Cô ấy lại cười, cứ mỗi lần cô ấy cười thì cứ y như là tôi thấy vòng hào quang toả ra từ cô ấy, nó làm tim tôi choáng ngợp. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy màu đen, nhìn cứ như đồ cặp với áo tôi vậy, đây có phải là tâm ý tương thông.
" Vậy hôm nay em muốn đi đâu."
Tôi hỏi vì tôi muốn đưa em đến nơi mà em thích.
" Đi đâu cũng được ạ, nơi nào mà thuận tiện cho anh."
Em đang lo cho tôi ư, em ấy sợ mọi người sẽ nhận ra tôi. Em là cô gái tốt, Pyeonji là cô gái tuyệt vời.
" Không sao đâu, chỉ cần bọn anh không đi với nhau, mọi người sẽ không chú ý, hơn nữa anh còn mang khẩu trang nữa."
Tôi muốn em biết rằng tôi sẽ ổn khi đi với em, em đừng băn khoăn lo lắng gì hết.
" Thật không ạ, sẽ ổn chứ ạ."
Em chau mày lại, tôi không thích như vậy tí nào. Tôi chạm vào trán em, em có vẽ ngạc nhiên.
" Ừ, ổn mà, em đừng lo."
Cuối cùng em cũng lại cười.
" Em muốn đến khu công viên trò chơi.''
" Ok, chúng ta xuất phát."

Việc đầu tiên chúng tôi làm khi đến khu vui chơi là tậu một đống đồ ăn vặt. Cô ấy có vẻ rất hào hứng với đồ ăn.
Sau đó chúng tôi đến thủy cung. Đây không phải là lần đầu tôi đến đây nên cũng không hào hứng gì mấy, chỉ là cô ấy như đứa trẻ vậy, kéo tôi từ bên này sang bên kia không biết mệt, thật sự là rất rất rất đáng yêu.

Khu vực tiếp theo chính là tàu siêu tốc, đến đây tôi mới nhận ra, em không chỉ hứng thú với đồ ăn mà hứng thú với tất cả trò chơi ở đây. Em nói với tôi.
" Mỗi lần em bị áp lực, em luôn đến đây một mình, đi hết mấy vòng tàu siêu tốc, hét thật to, hét hết ra, cảm giác rất thoải mái, có lần em bị khàn giọng luôn."
Sau này, tôi sẽ không để em đến đây một mình nữa đâu.

Chúng tôi chọn vị trí cuối cùng của đoàn tàu, như vậy sẽ không ai nhìn thấy tôi, tôi có thể mở khẩu trang ra cười cùng em.

Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, tôi hi vọng em sẽ cảm thấy sợ mà nắm lấy tay tôi, tôi sẽ nắm chặt lấy tay em, che chở cho em nhưng ....không, điều em làm là giơ hai lên trời và tận hưởng tốc độ.
Tôi tự buồn cười với suy nghĩ của mình, chẳng phải em nói em đã đi tàu siêu tốc rất nhiều lần sao, vậy thì còn sợ gì nữa. Thôi thì em không nắm thì tôi sẽ nắm, em hơi ngạc nhiên một chút rồi cũng nắm chặt lấy tay tôi. Cứ thế con tàu siêu tốc như bay giữa trời hạnh phúc. Tâm hồn tôi bay bổng cho đến khi em dừng lại ở Bungee jump.

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top