4.

" Em không sao chứ, anh xin lỗi."
Tôi cực kì ngạc nhiên khi thấy cô ấy ngã lăn quay dưới sàn, vội chạy đến đỡ dậy. Đầu cô ấy va rất mạnh vào ngực tôi nên có vẻ đau lắm, cứ ôm đầu mà xoa.
" Đau lắm ư, để anh xem."
" Không, không, tôi không sao."
Cô ấy gạt tay tôi ra. Nói thì có vẻ hơi vô tâm nhưng nét mặt nhăn nhó vì đau của cô ấy trông rất đáng yêu.
" Vậy chào em, chắc em là Pyeonji si, tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp em." - Tôi cười nói.
" Vâng chào anh, tôi là Won Pyeo..."
Pyeonji vừa nói vừa ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhưng vừa nhìn thấy mặt tôi là cô ấy im luôn, đôi mắt thì mở to tròn ngạc nhiên. Tôi cũng đoán được phản ứng này của cô ấy.
" Anh biết....ấy ấy.... "
Tôi chưa kịp nói hết câu cô ấy đã lồm cồm ngồi dậy định bỏ đi, may mà tôi kéo lại kịp.
" Xin... xin lỗi, em nhầm phòng, làm phiền anh rồi, em không cố ý đâu, em không phải là sasaeng fan đâu, thật đấy."
Cô ấy cúi đầu 90 độ với tôi.
" Em là Pyeonji đúng không?"
" Vâ...vâng ạ."
Cô ấy vẫn cúi đầu.
" Vậy thì em đúng phòng rồi đấy, anh đến đây để gặp Pyeonji si."
" Dạ??? "
Cô ấy ngẩng đầu lên với đôi mắt tròn vo ngạc nhiên.
" Chúng ta nói chuyện một tí nhé."
Tôi cười nói với Pyeonji, rồi quay lại bàn ngồi. Cô ấy cũng đi theo.
" Em đói chưa, chúng ta gọi món nhé."
Cô ấy chỉ gật đầu, đôi mắt cứ nhìn xuống dưới. Như vậy tôi lại dễ ngắm cô ấy hơn. Pyeonji xinh hơn trong hình nhiều, trong hình nhìn không đáng yêu như vậy. Nhất là đôi mắt, đôi mắt tròn như viên ngọc của cô ấy làm tôi nhớ đến cô bé lúc đó.
" Em chọn món đi."
" Anh chọn đi ạ, em ăn gì cũng được."
" Vậy ... được rồi."

....
....
....
"Hôm nay trời nóng nhỉ?"
" Vâng ạ."
...
Lúc nãy rõ ràng đã nghĩ ra vài thứ để nói với Pyeonji rồi, sao giờ lại quên hết nhỉ, chắc là do cú va chạm hồi nãy rồi... Làm sao đây, không thể cứ im lặng như vậy được, nói gì đi Taehyung, nói gì đó đi tôi ơi...
" Hôm nay... anh không đi làm ạ."
Máy quá, cô ấy lên tiếng.
" Không, hôm nay vẫn là ngày nghỉ, anh lên Seoul sớm để gặp em."
" Dạ???....Vậy ạ."
" Em... cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với anh ư?"
" Vâng... à không ạ, thoải mái lắm ạ, em mong còn không được nữa chứ."
" May quá."
" Em...em đã không biết đó là anh, em đã rất ngạc nhiên."
" Vậy là anh thì có ổn không ?"
" Ổn...rất ổn ạ."
" Cảm ơn em."
" Xin lỗi anh vì em đến trễ, thật ra em...em..."
Pyeonji trông có vẻ ngại lắm. Nãy giờ cứ cúi mặt như vậy chắc là mỏi cổ lắm. Nói gì để cô ngẩng đầu lên đây.
" Không sao đâu, anh cũng biết trước là em sẽ đến trễ 30 phút nên anh cũng không đến đúng giờ mà."
" Dạ??? Sao sao anh biết được."
Cuối cùng cô ấy cũng ngẩng đầu lên, xinh quá đi mất.
" Vì cái này nè."
Tôi đưa Pyeonji xem những gì cô ấy viết trên SNS của tôi.
Cô ấy... đang cười, cười rất tươi, trên đời lại có người cười đẹp đến vậy ư, cứ như một bông hoa hướng dương nở rộ vậy. Tim tôi, tim tôi đập nhanh quá, làm sao đây. Em ấy làm tôi say mất rồi.
" Anh đọc được ư, em đã mong là anh đọc được nhưng thật sự em không ngờ... tuyệt quá."
" Anh...anh đọc hết...hết những gì em đã viết."
Tôi vụng về trả lời, lại lắp bắp nữa rồi.
" Thật ạ."
" Ừ, mỗi lần anh đăng gì đó lên Twitter, em đều trả lời, anh đã tìm đọc hết, từ một năm trước."
" Một năm trước ạ???"
Cô ấy cứ mở mắt thật to nhìn chằm chằm vào tôi, sao mặt tôi nóng vậy nhỉ.
" Ư...ừm."
" Wowww... tuyệt quá, em vui quá."
Cô ấy vui đến vậy ư, cứ như không thể ngừng cười vậy, đáng yêu quá.
Món ăn đã được dọn lên, chúng tôi cùng ăn, thỉnh thoảng chỉ trò chuyện vài câu nhưng cảm giác rất thoải mái.
" Em có muốn đi đâu nữa không?"
Tôi hỏi cô ấy sau khi dùng bữa xong.
" Được không ạ. Em sợ có người thấy sẽ hiểu lầm."
" Hiểu lầm gì nào?"
Thật ra tôi muốn nói họ đâu có hiểu lầm đâu, chẳng phải là thật sao. Nhưng trêu cô ấy một chút mới vui.
" Hiểu...hiểu lầm chúng ta là...là..."
" Là gì?!"
" Thì là người...yêu."
Chữ người yêu của cô ấy bé tí, mặt cổ cũng đỏ như mặt anh Jin lúc tập thể dục vậy.
Tôi bật cười, cô ấy đáng yêu quá.
" Không sao đâu, anh có cách mà, chỉ cần che hết khuôn mặt là được mà."
Chúng tôi đến một công viên vắng người rồi cùng đi dạo và ăn kem.
Sau đó tôi đưa cô ấy về nhà.
" Cảm ơn anh, hôm nay rất vui."
" Anh cũng rất vui, hẹn gặp em sau."
" Vâng ạ."
Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt dụi dàng đó cho tôi cảm giác thoải mái.
" Hôm nay em rất xinh."
" Cảm...cảm ơn anh."
Tôi lại làm cô ấy bối rối rồi.
" Vậy anh về nhé."
" Vâng ạ."
Tôi quay lưng đi, cô ấy vẫn nhìn theo, thật sự tôi vẫn chưa muốn về, vẫn muốn ở bên cô ấy lâu hơn một chút.
" Taehyung si."
Cô ấy gọi mình, có phải muốn mình ở lại lâu hơn.
Tôi liền quay lại.
" Chỉ là em muốn nhìn lại một lần nữa xem có phải đúng là anh không."
Cô ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng và đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tôi bước về hướng cô ấy, chân tôi như tự động bước đi cho đến khi dừng ngay trước Pyeonji.
" Làm bạn gái anh nhé."
Tôi đang nói gì vậy nè, chẳng phải dự định là lần sau mới nói sao, như thế này lỡ cô ấy từ chối thì sao.
Cô ấy vẫn chưa trả lời, cô ấy đang do dự, cô ấy sẽ từ chối ư, phải làm sao đây, Tae à mày đang làm gì vậy.
" Vâng ạ."
Hả???
" Em nói sao?."
" Em nói em đồng ý."
" Thật ư."
Cô ấy gật đầu.
Trời ơi, tim tôi, tim tôi cứ nhảy tưng tưng lên. Cô ấy đồng ý rồi, cứ tưởng là không được gặp lại cô ấy nữa chứ.
" May quá, cảm ơn em, cứ tưởng em sẽ từ chối."
" Sao em từ chối được chứ, em vẫn luôn thích anh mà, từ lúc lần đầu nhìn thấy anh."
Cô ấy cứ luôn thẳng thắng như vậy ư, tôi đau tim chết mất.
" Em gọi anh là oppa nhé."
Pyeonji muốn gọi tôi sao cũng được hết.

A.T🌻🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top