4.4
_rầm
Tôi vừa xông ra cửa là va ngay vào ngực ai đó, tôi bị đẩy ngược lại, lăn quay ra sàn.
Vừa đau đầu lại vừa đau mông, ngực gì mà cứng như đá vậy chứ.
Tôi vừa xoa đầu vừa lồm cồm ngồi dậy.
" Em không sao chứ, anh xin lỗi?"
Giọng nói nghe quen quen, nhưng tôi cũng chẳng chú tâm mấy, vì đầu vẫn còn nhức.
" Đau lắm ư? Để anh xem."
Anh ta sờ vào đầu tôi, tôi liền gạt tay ra, thân thiết gì đâu chứ, tại anh chứ tại ai.
" Không, không, Tôi không sao."
Hình như anh ta đang cười, có gì vui chứ, bộ thấy tui đau vui lắm ư, nếu không phải nể mặt mẹ, tui đã bum cho mấy phát rồi.
" Chào em, chắc em là Pyeonji, tôi là Kim Taehyung, rất vui được gặp em."
Chào hỏi gì chứ, thấy ghét, nhưng mà không chào lại thì bất lịch sự quá.
" Chào anh, tôi là Won Pyeo..."
Gì đây, ôi trời....là gì đây, khuôn mặt của anh ấy mà, sao...sao tên giống mà mặt cũng y chang vậy, không...không phải là giống mà là chính anh ấy, Kim Taehyung. Trời, lẽ nào... không, chắc là nhầm phòng rồi, chết rồi, phải chuồn thôi.
Tôi bật dậy tính chạy đi nhưng anh ấy kéo lại. Chắc là để hỏi tên rồi báo cho công ty, tôi sẽ bị hiểu nhầm là sasaeng fan rồi bị kick ra khỏi fandom cho mà coi, huhu.
Không thể buông xuôi như vậy đc, phải làm gì đó thôi.
" Xin... xin lỗi, em nhầm phòng, làm phiền anh rồi, em không cố ý đâu, em không phải là sasaeng fan đâu, thật đấy."
Cúi đầu 90 độ chắc là thể hiện rõ thành ý nhỉ.
" Em là Pyeonji đúng không?"
Hả, sao...sao anh ấy biết tên mình nhỉ.
" Vâng... vâng ạ."
" Vậy thì em đúng phòng rồi đấy, anh đến đây để gặp Pyeonji si."
Cái gìiiiiiiii??? Taehyung đến đây gặp tôi, tại sao?
" Chúng ta nói chuyện một tí nhé."
Anh ấy đến bàn ngồi, tôi cũng đi theo. Trong đầu tôi bây giờ cứ rối tung cả lên. Ảnh nói điều gì đó, tôi cứ theo quán tính mà trả lời, thậm chí tôi còn không thể ngước lên nhìn anh ấy lúc trả lời vì quá ngượng.
Nhưng sao giờ ảnh không nói gì nữa, chắc mình làm anh ấy chán rồi, không được, nói gì đó đi nào.... À... hỏi xem anh ấy hôm nay có đi làm không.
" Không, hôm nay vẫn là ngày nghỉ, anh lên Seoul sớm để gặp em."
Anh ấy lên sớm để gặp mình ư?
Chết rồi, tim tôi, chết rồi, như thế này thì đột quỵ mất.
" Em cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với anh ư?"
Hả??? Làm gì có, thoải mái mà, mơ còn không được nữa.
" Em đã không biết đó là anh...em đã rất ngạc nhiên."
" Vậy là anh thì có ổn không?"
ỔN, sao lại không ổn được chứ, có con ngốc mới không ổn.
" Ổn ...rất ổn ạ."
Dù sao cũng phải kìm chế, giữ thể diện cho dòng họ, con gái là phải thanh nhã.
Anh ấy còn thanh nhã hơn cả tôi, còn cảm ơn tôi nữa chứ, muốn nhìn ảnh quá nhưng cổ bị cứng mất rồi, không ngẩn lên được.
À, việc tôi đến trễ, chắc anh ấy giận lắm, phải đợi đến 20 phút kia mà, phải xin lỗi mới được.
Hả???? Ảnh nói là biết trước là tôi sẽ đến trễ, hay vậy, chẳng nhẽ ảnh là người ngoài hành tinh thật.
Ủa, ảnh cho tôi xem cái gì trong điện thoại vậy nhỉ........................
...
....
...
What??? Là những gì tôi viết trong SNS của anh ấy, tin được không, ảnh cap màng hình lại nè.
" Mỗi lần anh đăng gì lên twitter, em đều trả lời, anh đã tìm đọc từ một năm trước."
Whatttttttttt..... anh ấy tìm đọc, từ một năm trước. Nhưng tại sao, mình may mắn đến vậy sao, ôi tim tôi......
Miệng tôi không ngậm lại được nữa rồi, sao cứ cười miết thế này, như con ngốc vậy, nhưng tôi không ngừng lại được. Cảm giác gì thế này, vui mừng và cả hạnh phúc.
Idol của tôi đang ngồi trước mặt tôi, còn nói với tôi những điều vô cùng kì lạ mà tôi chưa từng dám mong là có thật. Nhìn vào anh ấy thế này, tôi cảm thấy thật tuyệt. Anh từng nói anh trông khó gần nhưng nhìn anh bây giờ thật sự rất ấm áp và gần gũi, cứ như đã từng gặp và quen biết anh từ rất lâu rồi vậy.
Ăn xong rồi, tôi đã cố gắng ăn chậm nhất có thể, nhưng đồ ăn trên bàn sao lại mau hết đến vậy.
Bây giờ nếu chia tay, liệu tôi có thể gặp lại anh ấy một lần nữa không?
" Em có muốn đi đâu nữa không?"
Có chứ....nhưng lỡ có người bắt gặp, anh ấy sẽ gặp nguy mất.
Anh ấy nói là không sao, anh sẽ bịt kín mặt mũi, chắc là không sao thật.
Anh lái xe ô tô, chúng tôi cùng mua kem và ra công viên đi dạo.
" Pyeonji si nè."
" Dạ."
" Anh chỉ gọi vậy thôi."
Gì vậy, anh ấy đang thả thính tôi ư, anh không cần thả em cũng đứ đừ rồi.
Trời cũng đã khuya, anh ấy nên về sớm nghỉ ngơi, chắc tôi phải đòi về rồi, dù không muốn cũng phải làm.
Anh đưa tôi về, mặc dù tôi đã ra sức từ chối.
Đến đầu hẻm rồi, tôi bảo anh ấy dừng lại, tôi sẽ đi bộ vào vì đường cũng sáng nên anh ấy đồng ý.
Sau khi nói lời chia tay, anh ấy rời đi. Nhìn theo dáng lưng lớn của anh lòng tôi thấy tiếc nuối.
Nhưng đây có phải là thực hay chỉ là giấc mơ...Ah...đau, vậy là thực rồi.
Hay là tôi nhầm người, không phải là Taehyung.
Gọi anh ấy thử xem.
Đúng rồi là gương mặt đẹp đẽ đó.
Nhưng sao anh lại đi về hướng tôi, sao lại nhìn tôi như vậy, có chuyện gì vậy.
Ôi...tim tôi, nó đập nhanh quá... có nên chạy trốn không nhỉ....
" Làm bạn gái anh nhé."
.......
.....
....
..
Bạn gái của anh ấy.
Là giấc mơ rồi, chắc chắn luôn, nếu là mơ thì tại sao không cơ chứ, chẳng phải anh ấy là người mà tôi luôn khao khát hay sao.
A.T 🍀🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top