Chap 1.

Công việc thì lúc nào cũng chồng chất khiến anh nghẹt thở...
Anh không có thể làm gì ngoài gọi tên em, có lẽ chúng ta vẫn quay lại được nhỉ.?
Buông tay nhau dứt lời từ biệt, nhưng anh lại vẫn lạc lối trong mê lộ của trái tim em...!(Let go-bts)
* t/b (bạn tự cho tên bạn vào nhé)
Kim taehyung (tui gọi là V cho ngắn nhé)
Vào truyện ~
Chiếc xe BMW được dừng tại trước cổng trường cấp 2 Seoul. Từ trong xe bước ra là 1 người con trai với bộ vet lịch lãm, chững chạc. Anh đi thẳng vào phòng hiệu trưởng..
V: Chào thầy ạ.
Anh lễ phép cuối đầu.
BGH: Cậu là phụ huynh của t/b ?
V: Vâg !
BGH: hmmm.. Cậu ngồi đi.
5' sau....
BGH: đi học trễ, không làm bài, không thuộc bài, xô bạn ngã, nói tục, trèo tường, làm bể kính lớp học,.....
V: được rồi ạ.
V: Tôi xin lỗi ! Tôi sẽ dạy con bé lại, mong thầy bỏ qua cho nó ạ.
BGH: chưa hết, tuần nào nó cũng đứng trước cờ đọc kiểm điểm hết.! V: thầy cứ yên tâm. Vì tôi không có nhìu thời gian nên việc dạy dỗ t/b là chuyện rất khó.
BGH:được.!  Mong cậu quản t/b cho tốt.
V: vâg. Không còn việc gì tôi xin phép ạ.!
BGH:ừm..
Anh bước ra của xoa xoa thái dương.
Hs: Á Á. Taehyung kìa.!!!
Bên ngoài phòng hiệu trưởng ồ ạt tiếng của học sinh.
QL: Xin né sang 1 bên..
GV: Nè! Mấy em kia có mau quay về lớp học không hả.? Trễ giờ rồi.
Cạch - bước vào xe
V:(thở dài) haizz... Chỉ mới 2 tháng nhập học mà em đã đứng nhất từ dưới đếm lên rồi đấy. Giỏi ha.?
T/b: đâu có ! Tuần này em xếp hạng 10,đỡ hơn tuần trước rồi mà. V: còn nói được hả.?
T/b: em...
V:(gằng giọng)  Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu anh mà nghe những thứ này từ trường học thì đừng trách anh..!
T/b: Anh không mắng em sao.?
V: anh đã nói không mắng em lúc nào. ?
T/b: ơ.! Bác à giúp cháu với.
Bạn cầu xin bác quản lí.
QL: chuyện này làm sao bác giúp được chứ.!
T/b: anh! Em sẽ không tái phạm nữa đâu.!
V: tùy em.
V: bác đưa cháu về nhà t/b ạ.!
QL: được.
*suy nghĩ
T/b: chết rồi.! Lm sao đây.?
End.
Về đến nhà!!!!
T/b: anh ! đừng vào.
Bạn chặn đầu, không cho anh vào. V: lại sao nữa.?
T/b: A.! Hình như em để quên đồ trên xe rồi, anh ra lấy hộ em đi.
V: em tự ra lấy được mà.
T/b: thì anh lấy hộ em đi, đi mà ><
V: .....
T/b:(cắt lời) đi mà. !
V: thôi được rồi.
Anh ra xe để kiếm giúp bạn.
Bạn nhanh chóng vào nhà để dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình gây ra, nếu để cho anh thấy là chết chắc.
V: làm gì có đồ nào trong này.
V:(la to) Em để ở đâu.?
T/b: (vọng ra) em nhớ là để trong đó. Anh chịu khó kiếm giúp em đi. V: lm gì có chứ.?
V:(la to)  anh không thấy.
T/b:(vọng ra) mắt anh có bị gì không đấy.?  Đúng là lề mề.
V: vậy sao?
T/b: ơ. !!!
Bạn ngơ ngác, không biết anh vào đây từ lúc nào.
10' sau.
Bạn phải ngồi nhặt từng thứ mà bạn bày ra khắp phòng.
V: oan lắm sao.?
T/b: không.
Anh ngồi trên sofa đeo 1 cái kính gọng màu trắng, tay cầm cuốn tạp chí.
V:(ngẩng đầu nhìn)  giận à.
T/b: không.
V:(thở dài)  cái nhà này giao cho em thêm vài tháng nữa, chắc sẽ thành chỗ của heo ở mất.
T/b: em thấy không đến nỗi.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào bạn 1 lúc, rồi lại di chuyển xuống cuốn tạp chí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts