6
- Đêm nay tôi có hứng thú với cô. Cô có thích hay không thì đêm nay cô vẫn là của tôi mà thôi.
- Anh là loại người gì mà lại không biết liêm sỉ vậy hả? - Cô chỉ thẳng vào mặt anh lớn tiếng.
Anh ầm ừ trong cổ họng.
- Chưa ai bảo tôi là người cả ! Và tôi cũng chẳng thiết tha đâu.
Cô bỏ chạy, anh nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay thon thả của cô đè vào tường ngấu nghiến, cánh môi đỏ mọng của cô vì vậy cũng sưng tấy lên. Anh đánh lưỡi khám phá mọi ngóc ngách nơi khoang miệng ngọt ngào của cô. Anh đè người cô xuống ghế sofa bên cạnh , xé chiếc áo sơ mi mỏng manh, bắt đầu khám phá bên dưới , nơi anh đi qua để lại dấu hickey đỏ chót. Cởi bỏ những thứ vướng víu trên người cả hai, anh nhào nặn nụ hồng một bên, bên còn lại mút mát đến sưng tấy. Cô nghiến chặt hàm răng, cố làm cho không phát ra tiếng gợi tình kia.
- Em rên cho tôi nghe !
- Ưm.. Anh đừng có mơ.
Anh nhếch môi bắt đầu khám phá phía dưới nhạy cảm kia , một ngón rồi hai ngón, cô không chịu nổi hét lên.
- Aaaaaaa.
- Im lặng ! Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, cuộc vui còn dài.
Đêm khuya, tại căn phòng 7523 bar Fire diễn ra một khung cảnh hoan lạc.
Sáng hôm sau.
Cô trở mình thức dậy , nắng sớm chiếu vào khuôn mặt của cô. Mở mắt thức dậy, những thứ hôm qua như một thước phim quay chậm. Cô khóc, khóc thật rồi .
- Khốn nạn !
Cô mắng rủa anh nhưng nước mắt cứ thế trào ra, lần đầu của cô, tất cả từ nụ hôn đến chuyện ấy đều là đầu tiên. Vậy mà chỉ trong một đêm tên tổng tài kia lại cướp hết, cô chán ghét bản thân này ... Nhưng cô nhận ra cô không phải đang ở quán bar nữa mà ở căn phòng rộng lớn cùng chiếc giường Kingsize , cô đang mặc một đồ pajama khác. Cô chán ghét chẳng quan tâm, phía dưới truyền cảm giác đau đớn, nhếch bước vào nhà vệ sinh VSCN , xong xuôi ra ngoài đã thấy Taehyung ngồi bên cạnh giường cô đảo mắt nhìn anh.
- Anh là đồ khốn nạn. Coi như hôm qua là do anh say, coi như đó chỉ là tai nạn, chúng ta chấm dứt .
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- Không cần .
Anh nhíu mày, nhếch môi nở nụ cười nhẹ ,đi đến bên cô thủ thỉ.
- Tôi thích thì phải làm sao đây? Em định trốn sao?
Cô nghiến răng, quát lớn.
- Anh đừng tưởng anh giàu anh muốn làm gì cũng được , anh không có quyền !
- Tại sao không? Em thử bước ra khỏi cánh cửa này xem, gì của em sẽ chẳng được yên đâu.
Anh ta biết gì của cô sao?Mọi thắc mắc đổ dồn vào đầu cô.
- Tôi biết em đang thắc mắc tại sao tôi lại biết, mà còn biết rất rõ nữa cơ. Có cần tôi kể không nhỉ?
- Anh theo dõi tôi?
Anh gật đầu, cất lời.
- Cũng có thể là vậy chăng?
Gì cô tên là Han Sunni, gì nuôi cô từ lúc bố mẹ cô mất rồi cả hai gì cháu chuyển về Daegu sống. Gì là người nuôi cô ăn học, không may dạo này đầu óc gì có dấu hiệu của bệnh suy giảm trí nhớ của người già, lúc nhớ lúc lại quên , cô rất lo lắng cho bệnh tình của gì..
- Anh dám đụng vào gì của tôi, tôi sẽ giết anh.
- Em giết đi, để coi sức em đến đâu.
________
Mình viết H kém lắm thông cảm nhé huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top