Chap 9
-Lên xe đi... Tôi chở em
Cô không còn cái cớ nào khác nên đành lên xe anh chở đi...
----------------------------------
Trên xe cô cảm thấy ngượng ngạo không biết nói gì, anh thì tập trung lái xe cũng thấy được sự im lặng khó chịu này... Cô nhìn quanh chiếc xe thì thấy có một bó hoa cẩm tú cầu rất đẹp ở ghế sau, cô liền quay ngắt qua vui vẻ hỏi.
-Bó hoa kia... Là cho tôi à?
-Bó hoa đó à?
-Hì hì... Anh đâu cần phải làm vậy...
-Không phải của em đâu!
-Không... Không phải của... Tôi á? Là ai tặng anh à?
-Tôi thì có ai tặng đâu? Tôi mua cho người khác.
-Xì... Còn tưởng... Mình đi đâu vậy?
-Em nói xem?
-Đi........ Xem phim?
-Giỏi nhỉ!
-Thật à?
-Đương nhiên là không rồi!
-Tch... Đi đâu vậy chứ?
-Đi gặp một người phụ nữ xinh đẹp...
-Phụ... Nữ...
Cô nghe từ phụ nữ thì tự nhiên lại có cảm giác tự ti, nghĩ rằng chắc là bạn gái của anh nhưng tại sao lại có cảm giác như vậy?
-Sao đột nhiên im lặng vậy?
-H... Hửm? Đâu có!
Anh nhìn sang cô như ngồi suy nghĩ sâu xa mà không thèm ngó tới anh... Thật buồn cười với tình huống bây giờ.
Nửa tiếng sau thì xe anh dừng lại ở một viện bảo tàng trông khá là lâu đời nhưng anh lại không dẫn cô vào trong đó mà lại ra đằng sau khu rừng tràn ngập những cánh hoa màu hồng đang rơi...
Như đôi ngôn tình đi du xuân dưới ánh nắng dịu nhẹ, gió thì thôi đung đưa. Cô chỉ mãi ngắm cảnh mà không biết anh đang dẫn cô đi đâu, quay lại thì thấy anh đã đi khá xa được một đoạn đường
Chạy thiệt nhanh đến cạnh anh rồi hỏi lại anh...
-Anh nói đi gặp phụ nữ... Sao lại vào đây?
-Em cứ đi theo tôi đi!
Miệng cô lẩm bẩm
-Ở đây thì làm gì có ai chứ?
Vài phút sau thì cuối cùng cũng đến nơi... Có một cây hoa anh đào rất to và đẹp ở gần giữa khu rừng còn dưới gốc cây là di ảnh của một người.
-Mẹ! Con tới rồi này!
-Mẹ?
Vậy là cô đã hiểu nhầm, liền cúi đầu 90° chào mẹ anh
-Con chào bác ạ...
Anh phì cười trước sự đáng yêu của cô rồi chào hỏi mẹ mình
-Con mua hoa cho mẹ này. Đẹp không?
Anh đặt bó hoa xuống cạnh mẹ rồi quay qua cô
-Con... Có dẫn một người tới đây? Mẹ biết là ai không?
-?
Anh quỳ một chân xuống rồi cố tình nói nhỏ không cho cô nghe
Cô thì thấy khá khó chịu không biết anh ta đang nói gì rồi bước tới đứng cạnh anh.
-Lần đầu gặp mặt có hơi thất lễ... Xin bác bỏ qua ạ... Con là Jung Ah Mi... Bạn của Taehyung...
-Tôi nói không sai đúng không?
-Quả thật... Bác rất đẹp!
-Cô ấy dễ thương đúng không mẹ?
-Thấy nhớ mẹ nên con mới tới thăm mà mẹ chẳng nói lời nào...
Anh trong lòng thấy rất vui khi được thăm mẹ... Vừa dứt câu thì ngọn gió nhẹ thổi bay các cánh hoa hướng đến anh và cô như câu trả lời của mẹ anh.
-Hôm nay không có nhiều thời gian nên con chỉ có thể ở đây khoảng vài phút thôi... Vài hôm nữa con tới thăm mẹ nhé! Tụi con phải đi rồi...
Nói rồi anh cúi chào rồi nở nụ cười mà đi, cô thì đứng lại đó một lúc
-Con rất mong có dịp sau được đến thêm lần nữa, Taehyung... Thật sự rất tài giỏi đấy ạ, nên bác không cần lo đâu... Con sẽ cố gắng ở bên giúp đỡ cậu ấy! Chào bác ạ!
Cô cũng cúi đầu chào rồi đi đến bên anh...
-Đẹp thật...
-Em vui chứ?
-Vui lắm... Được cơ hội gặp mẹ cậu như vậy, thật sự rất vui.
-Vậy thì tốt rồi!
Ở đây là khu rừng và bảo tàng của mẹ anh, hồi nhỏ anh được mẹ thường xuyên dẫn tới đây. Bảo tàng này là nơi lưu giữ những khoảnh khắc mà mẹ và anh cùng nhau đi khắp nơi và những món quà của hai người tặng cho nhau mỗi dịp đặc biệt. Nơi này được canh gác rất cẩn thận nên rừng và bảo tàng không bao giờ bị cũ đi.
Mẹ anh mất trong một vụ tai nạn khi đang trên đường đi công tác... Anh chỉ kịp nhìn thấy mặt mẹ lần cuối ở bệnh viện mà không nói lời nào. Từ đó anh chỉ cho người làm vào chăm sóc nơi này chứ ngoài ra không dẫn bất cứ ai đến đây, kể cả ba và em của anh. Đây như là căn cứ bí mật của hai mẹ con anh, khi anh buồn sẽ đến đây như một liều thuốc để anh chữa trị...
Cô khi biết được chuyện của anh như vậy thì vừa đi vừa chăm chú nghe anh kể... Hoa cứ rơi, gió thì cứ thổi làm cho tóc cô dính biết bao nhiêu là cánh hoa. Anh đứng lại trước mặt cô, cô thì không biết cứ tiếp tục đi làm đụng đầu vào lòng ngực anh.
-Ah!... Sao vậy?
-Đứng yên đó.
Anh một tay vịnh vai cô, một tay thì lấy cánh hoa trên tóc cô xuống... Miệng thì nói.
-Em không tò mò muốn biết tôi vừa nói gì với mẹ à?
-Cậu... Nói gì với mẹ?
-Tôi nói là...
Cô ngước lên mong chờ câu trả lời của anh thì anh chớp lấy cơ hội hôn nhẹ một cái lên môi cô rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó...
-... Tôi dẫn người tôi yêu đến gặp mẹ này!
Cô như người mất hồn nhìn anh như con nai vàng ngơ ngác không biết nói gì... Anh cũng ngập ngừng đánh trống lảng buông cô ra đi trước cô.
-Woa! Trời... Hôm nay đẹp nhỉ?
-Cậu vừa...
-Đi nhanh thôi nào! Sắp đến giờ trưa rồi!
-...
Cô đi chậm rãi sau lưng anh rồi bắt đầu suy nghĩ về tình huống vừa rồi...
*
Cậu ấy nói vậy là sao?... Mình vừa mất nụ hôn đầu á?... Sao lại dễ dàng như vậy?... Sao mình lo thế nhỉ?... Tim cũng đập nhanh nữa!... Gì đây?... Không lẽ mày thích cậu ta?... Mày bị điên à?... Mày bây giờ đang thích hai người cùng lúc ư?... Mày bị điên rồi, Jung Ah Mi!... Bị điên rồiiiiiiiiiiii!!!... *
Anh quay lại xem cô đang làm gì thì thấy cô tự vỗ đầu mình nhăn mặt nói mấy lời nhảm nhí... Đi đến chỗ cô nắm chặt tay rồi kéo cô đi
-Ơ... Từ từ... Khoan đã...
-Đi nhanh lên nào! Tôi đói bụng rồi!
-Nhưng mà... Tay...
-Sao vậy? Không thích hả? Hay vẫn chưa đủ?
-Không phải!...
Nói rồi anh bế cô lên rồi đi đến bãi đậu xe đặt cô lên ghế ngồi... Cô thì nằm yên trên tay anh không dám chống cãi, làm trái lời là chỉ chết chắc trong tay Kim Taehyung này thôi! :))
------------------------------------
~End chap 9 rồi đó~ Nhớ vote and góp ý giúp nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top