Chap 8
Tối hôm đó cả hai không ngủ được mà thức tới gần sáng mới ngủ:))
-------------------------------------
Sáng thứ hai đầu tuần mới mẻ nhưng sắc mặt của cô thì lại ủ rũ, như thường ngày vẫn vệ sinh rửa mặt, thay đồ, ăn sáng các kiểu bla bla bla... Vừa bước tới trường là cô lại cảm thấy mệt mỏi trong người, chân thì bước không nổi vì vừa đạp xe... Vừa đi vừa nghĩ cách kiếm thêm việc thì một đôi bàn tay lại ôm eo cô khiến cô giật mình tỉnh lại trong trí tưởng tượng của mình, người đó kề sát mặt mình vào tai cô thì thầm rồi đi...
-Buổi sánh tốt lành...
Cô vẫn không hiểu chuyện gì thì thấy eo mình được thắt lại bởi một chiếc Áo khoác có dính chất màu đỏ... Cô còn tưởng do mình stress vì tìm cách trả nợ nên mới mệt như vậy... Thì ra là tới tháng...
Cô chợt nhận ra người lúc nãy là một nam nhân với bóng lưng quen thuộc... Jimin... Ngượng đỏ mặt chạy lên lớp nhưng lại đụng trúng người đó... Đúng vậy... Là Jimin... Anh cuối xuống gần gương mặt nhỏ bé đang đỏ lên mà nói nhỏ...
-Tôi dẫn cậu đi nhé...
-Đi... Đi đâu... Chứ?
-Phòng y tế... Cậu... Đang nghĩ gì vậy?
-Không có... Gì cả...!
Cô vừa định đi thì Anh nắm tay cô lại
-Cậu cứ vậy mà đi à?
-C... Cảm ơn! Tôi sẽ trả lại áo cho cậu.
Nhanh chóng hất tay anh ra rồi đi đến phòng y tế... Anh thì lại nhìn theo cô mà cười mãi, những người đi ngang qua còn tưởng anh bị điên :)
Cứ vậy đến giờ về, cô phải ở lại trực nhật, Lía vì có việc bận nên về trước, chỉ còn cô và Jimin ở lại... Cô lo cho mẹ nên làm thật nhanh để đi về nhưng khổ nỗi cái thân này không chịu nghe lời
Jimin thấy vậy lấy lại khăn lau bảng của cô mà lau, cô thấy có lỗi nên giành việc với anh, miệng cứ nói là không sao nhưng bụng thì đau đến chết...
Jimin thấy cô cứng đầu liền bế cô kiểu công chúa đặt cô ngồi lên bàn nhưng vẫn lùn hơn anh một cái đầu, hai tay chống xuống bàn nhìn đôi mắt thỏ to tròn của cô... Giọng anh tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn có chút tức giận.
-Jung Ah Mi... Cậu ngồi yên đây không được bước xuống...
-Ji... Jimin à! Tôi chỉ cảm thấy áy náy nên mới vậy thôi...
-Sao lại áy náy? Tôi đã bảo cậu như thế nào... Đừng từ chối tôi bất cứ điều gì mà sao cậu lại không nghe...
-Tôi không muốn làm phiền người khác nên...
-Người khác? Tôi là người khác? Trong mắt cậu tôi chỉ có vậy thôi à?
-Tôi... Không có ý đó... Cậu như một người bạn luôn giúp đỡ bảo vệ tôi... Tôi rất cảm kích nên... Mới không muốn phải làm gánh nặng cho cậu...
Anh khi nghe từ gánh nặng đã đau lòng tới mức nào... Tay anh nắm chặt lại làm cho bầm hết các ngón...
-Gánh nặng? Sao cậu là gánh nặng của tôi cơ chứ! Cậu quan trọng với tôi đến mức nào!
-Sao tôi lại quan trọng được...
-VÌ TÔI...
- ...
-Thích em...
Không khí bỗng nhiên thinh lặng... Không ai nói lời nào...Anh dần thả cô ra rồi cuối mặt xuống như buồn bã
-Ji... Jimin... Tôi...
-Cậu làm ơn... Có thể về trước được không? Tôi... Xin lỗi... Làm cậu hoảng rồi...
Cô thì im lặng không nói lời nào, xách cặp ra khỏi lớp bỏ lại anh trong căn phòng...
Anh trong lòng bồi hồi... Cuối cùng cũng đã nói ra...
Cô trở về nhà với tâm trạng không được vui mấy... Vừa về là đi kiếm mẹ xem như thế nào thì thấy mẹ đang nằm trong phòng nên không dám làm phiền...
Gia sư quả thật kiếm được cũng kha khá nhưng vẫn chưa đủ trả món nợ hơn 2 tỷ won này, muốn trốn cũng không có đường trốn, mà trả thì không có đủ tiền trả
Cô phải kiếm thêm việc nhưng những công việc đó thì vẫn chưa đủ tuổi... Cô gọi điện cho người dì của mình với mong muốn có được việc làm nào đó...
Dì hiểu cho hoàn cảnh của cô nên đã cho cô làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, giờ giấc thì sẽ kéo dài tới tối nên cô phải vừa học vừa làm ở đó... Chỉ nói với mẹ là cô qua nhà Lía để học...
Kể từ lúc đó, Jimin luôn tránh mặt cô, có ngồi kế bên thì cũng không thể nói chuyện được... Mặc dù cô có thích Jimin, thích từ ngay lần gặp đầu tiên cơ nhưng điều gì đó ngăn cô lại không thể đáp trả...
---------------
Hôm nay cô phải đến nhà Taehyung vì có tiết dạy kèm cho Tae Jun... Trước khi ra ngoài thì Taehyung nhắn cho cô.
08:27AM
Taehyung:
-Em ra khỏi nhà chưa?
Ah Mi:
-Vẫn chưa... Có chuyện gì?
Taehyung:
-Em ăn mặc đẹp một chút... Nhưng đừng hở hang.
Ah Mi:
-Đột nhiên lại?
Taehyung:
-Cứ làm như lời tôi nói đi! Bận váy hay gì đó cũng được...
Ah Mi:
-Tôi biết rồi.
( Seen )
Cô lật đật chạy lên lầu thay một bộ đồ khác... Vì cô vốn dĩ cũng không thích ăn mặc dịu dàng, hở hang nên chọn cho mình chiếc váy cùng Áo khoác ngoài sọc ca rô xám và chiếc Áo thun đơn giản màu trắng, chỉ cần mang đôi Nike màu trắng nữa là Ok...
Nghe có vẻ đơn giản nhưng bộ đồ lại làm cho cô trở nên dễ thương và cá tính hơn... Dặm lại phấn thêm miếng son đỏ, thả mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xuống là ăn đứt vẻ đẹp của các cô gái khác...
Vừa đến cổng nhà anh thì đã thấy anh mặc quần jean đen rách với áo thun trắng, tóc hạ xuống trán nhìn đẹp trai hết chỗ nói... Cô nhìn anh mà cũng bị hớp hồn theo, đứng chết lặng vài giây rồi tự vả vào mặt mình cho tỉnh :)) bước tới chỗ anh...
-Anh định đi đâu à?
-Đi chơi.
-Còn Tae Jun...
-Bữa nay nó đi ngoại khoá rồi nên không có ở đây đâu.
-Vậy thôi tôi về nhá...
Vừa quay mặt đi thì anh ôm cô lại.
-Đi đâu chứ? Em ở với tôi một ngày đi...
-Tại sao? Tôi còn bận việc...
-Hôm nay không có tiết dạy Tae Jun thì em được tự do khoảng 3 tiếng không phải à?
-Nhưng m...
-Lên xe đi... Tôi chở em
Cô không còn cái cớ nào khác nên đành lên xe anh chở đi...
-------------------------------
~End Chap 8 rồi đó~ nhớ góp ý and vote giúp nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top