Chap 7

~Nhìn đt~~

-AM: Thôi kệ đi! Cứ chặn trước đã...

~Ting! ~

-AM: Lại còn tin nhắn?

-???: ***

--------------------------------

Cô cầm điện thoại lên xem đó à gì...

-???: Con gái bà Jung bây giờ đã lớn rồi nhỉ?

Giật mình khi thấy kẻ nào đã nhắc đến tên của mẹ cô và bắt đầu nhắn lại

-AM: Ai đây? Sao lại biết mẹ tôi?

-???: Từ từ rồi sẽ biết thôi cô bé à...

-AM: Này! Các người là ai chứ?

-AM: Này!

-AM: Trả lời tôi đi!

Có nhắn bao nhiêu thì vẫn không một lời hồi đáp... Vì lo sợ mẹ gặp chuyện nên không hé môi một từ, quyết định tự đi tìm hiểu

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, vẫn đến lớp nhưng dường như Taehyung đã phác giác ra điều kỳ lạ ở cô nên hỏi thăm nhưng cô vẫn im lặng. Trên đường trở về thì lại thấy một đám người từ nhà bước ra, vội chạy vào trong tìm mẹ thì thấy mẹ đang ngồi bệt xuống sàn nhà mặt tê tái lại

- Mẹ!!! Mẹ sao vậy? Có chuyện gì? Đám người lúc nãy là ai?

-...

-Mẹ à!!!

-Ah... Ah Mi à! Ba con... Mất rồi... Mẹ không biết ba con vì nợ nên mới muốn ly dị với mẹ, nhưng đám người đó đã tìm được địa chỉ nên mới truy đuổi ba... Vì chạy trốn nên bị tai nạn... Bây giờ tìm đến hai mẹ con mình... Mà đòi nợ rồi!

-Ba... Ba hiện giờ... Đang ở đâu?

-Mẹ không biết... Nhưng mà ta không thể ở đây được... Mình phải đi... Phải đi thôi con à!

-Biết đi đâu bây giờ chứ?!

-Mẹ... Mẹ sẽ gọi cho dì con... Để giúp mà... Không cần lo đâu...

-Mẹ bình tĩnh lại... Đi nghỉ ngơi đi... Rồi mình sẽ nghĩ cách sau...

Mẹ bước lên phòng thì cô mới bắt đầu tỏ vẻ lo sợ... Không biết phải làm thế nào, trong đầu cô bây giờ chỉ biết là phải tìm cách trả nợ nhưng cô chỉ là một học sinh cấp 3 16 tuổi đầu, vẫn chưa ổn định được môi trường nơi đây mà phải đi kiếm việc làm... Cô nhấc máy gọi cho ai đó rồi đi làm việc nhà...

Hôm sau chủ nhật nên cô không phải đi học, cô ăn mặc đơn giản rồi xách ba lô đi đâu đó... Bước vào một căn nhà sang chảnh rộng lớn, gặp một người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế tay cầm ly rượu...

-Đến rồi à? Cô bao nhiêu tuổi?

-16 ạ...

-Công việc này lương khá cao nên phải làm cho tốt đấy! Nó đang ở trên lầu chờ cô...

Cô cúi đầu chào rồi bước lên gác... Mở cửa bước vào thì thấy một bé trai khoảng 12 tuổi ngồi chơi game, thấy cô bước vào thì mở mắt to ra...

-Chị là ai? Gia sư của em à?! Woa! Chị đẹp thật đó!

-Ừm... Em tên gì?

-Kim Tae Jun...

-Mình vào học nhé?

-Vâng! Mà chị bao nhiêu tuổi vậy? Có bạn trai chưa? Chị sẽ đến đây mỗi ngày à?... Ahh!!!

-Này nhóc! Sao lại gọi là chị? Khi học thì phải gọi bằng cô rõ to biết chưa?

Giọng nói quen thuộc này không lẫn vào đâu được... Cô quay ngước lên nhìn

-Taehyung à! Sao cậu lại...

-Ah Mi? Cậu làm gia sư cho em tôi á?!

-Đây là... Em cậu hả?

-Ừm... Nhóc! Học hành cho đàng hoàng đi... Không là tao đánh cho vỡ đầu biết chưa?

-Hai ức hiếp em... Em méc ba cho coi!

-Mày dám?

-Thôi! Thôi! Cậu ra ngoài để tôi còn dạy nó nữa chứ!

-Plè! Cho chừa

-Học đi! Còn cậu lát gặp tôi...

Sau 2 tiếng trôi qua cô cũng đã xong việc của mình, bước xuống lầu chào người lớn rồi về... Nhưng vừa ra tới cổng thì bị một lực kéo lại

-Tae... Taehyung...

-Sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì?

Anh hỏi cô với giọng ôn nhu còn nắm chặt cổ tay kéo cô về phía mình khiến cô lắp bắp trả lời...

-K... Không... Có chuyện... Gì hết... Chỉ là... Tôi cần việc thôi... Buông ra...

Thân hình bé nhỏ chỉ đứng tới vai của người đàn ông này khiến Anh phải cuối xuống gần mặt mà hỏi lại cô còn cô thì bị kéo lại gần hơn, tay bất giác mà đặt lên ngực anh...

-Thật không?

-Thật.. Thật mà...

-Bữa nay lạ vậy? Không phản kháng lại à?

Anh cố tình kéo lại gần hơn nữa tới nỗi cô cảm nhận được hơi ấm của anh mỗi khi nói, ngượng đỏ mặt như trái cà chua mà nói lớn...

-Hỏi đủ chưa? Buông được rồi chứ?

Cô đẩy vai Anh ra rồi chạy một mạch về nhà mà không biết tên này hứng thú tới mức nào khi thấy dáng vẻ đó của cô, tim cô đập nhanh tới nỗi muốn bay ra ngoài khiến cô bực tức vò đầu vò cổ mình... Anh cũng không ngoại lệ bước vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng làm người làm ở đó ai cũng lo lắng hỏi nhưng anh chỉ che nửa mặt lại phóng thiệt nhanh lên lầu...

Tối hôm đó cả hai không ngủ được mà thức tới gần sáng mới ngủ:))

---------------------------------
Ủng hộ tui để mai mốt có động lực viết tiếp và làm ơn góp ý and vote dùm cáiiiiiiiiiiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top