Chap 14
-Ờ! Giờ thì cút ra ngoài đi! Để tao làm việc... Khách sắp tới rồi!
-Mấy giờ?
-Khoảng 9h là tới.
-Vậy 10h đi đi... Chắc cũng lẹ mà đúng không?
-Ừ, ký vài cái rồi về thôi...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Đang nói chuyện thì bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn
Tít...
-Có chuyện gì?
-Dạ thưa Kim Tổng, cô Jung của Công ty JA đã đến rồi ạ...
-Dẫn cô ấy lên phòng Chủ Tịch...
-Vâng.
Anh cúp máy
-Đến rồi à?
-Ừm... Mày đi ra ngoài đi lát 10h tới đón tao.
-Ok.
Jimin bước ra ngoài đi đến thang máy bấm nút... Khoảng vài phút sau thì thang máy đến nơi... Mở cửa ra thì thấy một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhưng vẫn cách nào đó dễ thương đập vào mắt anh.
Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt này rất quen thuộc...
-Thất lễ... Nhưng tôi đã gặp anh ở đâu chưa nhỉ?
Vừa cất giọng lên thì lại càng quen thuộc hơn... Bỗng chốc lại nhớ ra cô...
-Cậu! Jung Ah Mi? Đúng chứ?
-Vâng nhưng anh là?
-Này Jung Ah Mi... Tôi Park Jimin này!
Thấy anh nói thẳng tên của Jung Tổng làm cho vệ sĩ định bước ra đánh cho một phát nhưng cô lại ngỡ ngàng đáp lại...
-Cậu là Park Jimin? Thật không?
-Woa! Lâu lắm rồi mới gặp lại... Cậu xinh thật đấy!
-Tôi thật sự suýt không nhận ra cậu rồi!
Nói rồi hai người ôm nhau làm nhân viên ngỡ ngàng...
-Mà sao cậu lại tới đây?
-À tôi đi ký hợp đồng... Còn cậu?
-Tôi tới thăm Ta... Bạn thôi!
-Bạn cậu... Ở trong phòng Chủ Tịch à?
-Sau này cậu sẽ biết thôi! Đi vào đi lát nữa gặp tôi sẽ dẫn cậu ấy theo.
-Được rồi tôi đi trước nhé!
Cô vẫy tay rồi đi ngang qua anh làm cho mùi đào trên người cô bay qua làm anh thất thần... Anh vẫn đứng đó quay mặt về phía cô đi rồi nở nụ cười...
-Quả nhiên là Jung Ah Mi...
Cô gõ cửa phòng Chủ Tịch, anh nghe vậy liền nói vọng ra mời cô vào... Mở cửa ra bước vào trong là nghe mùi đào nhẹ nhẹ toả hết căn phòng, cô gái xinh đẹp mặc Áo sơ mi màu trắng cùng chiếc váy đen và Áo khoác vest bên ngoài làm toác ra vẻ sang trọng của cô... Và khoe khéo 3 vòng chuẩn của mình.
Anh nhìn cô như người mất hồn, cô thấy vậy mới bước tới gõ vào bàn anh...
-Chủ Tịch? Anh không sao chứ?
Anh giật mình tỉnh lại thấy cô đang gọi mình thì lật đật đứng lên chỉnh lại Áo mình
-À... Thất lễ... Mời cô ngồi.
Anh bước tới bắt tay cô
-Lần đầu gặp mặt... Tôi là Kim Taehyung.
-Tôi là Jung Ah Mi...
Anh nhìn gương mặt và giọng nói của cô... Anh càng thấy giống Ah Mi mà anh nhớ hơn... Suốt cả buổi ký hợp đồng anh cứ nhìn chằm chằm vào cô...
-Umm... Kim Tổng? Mặt tôi có dính gì à? Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?
-À... Không... Chỉ là nhìn cô rất giống với một người tôi biết trước đây... Nhưng có lẽ là không phải... Thứ lỗi cho tôi.
-Không sao đâu... Nhầm lẫn thôi mà... Đây hợp đồng đã ký xong.
-Vâng... Xong rồi cô có muốn uống cà phê với tôi không?
-Tôi xin lỗi nhưng tôi có hẹn rồi... Để hôm khác nhé! Tôi xin phép đi trước.
-Vâng cô đi cẩn thận.
Cô bước ra ngoài vẫn không nhớ ra người đàn ông đó.
Còn anh ở trong phòng thì đang nghĩ xem có phải là cô không thì điện thoại reo lên.
-Gì á mày?
-Xong chưa? Xuống đi tao chờ.
-Ờ ờ tao đang xuống...
Tút... Tút...
Cúp máy rồi anh bước xuống sảnh đi cùng Jimin. Jimin ngồi đợi thì cũng đang nhắn địa chỉ cho cô và Lía tới.
Cô bước xuống xe mình lái đến chỗ Lía để rước nó. Gọi điện cho Lía.
-Ê Lía! Tao đang tới xuống đi!
-Tao biết rồi! Tới lẹ nhe mày!
-Ờ! Đang đi!
Đến nhà Lía thì thấy nó đang đứng trước cổng đợi... Lía mở cửa bước lên xe một cái là hai con đàn bà ôm ấp hú hét muốn banh cái xe vì lâu rồi mới gặp lại...
-Á!!!! Đĩ ơi! Tao nhớ mày quá!
-Trời má xinh vậy đĩ! Qua Úc một phát là lên đời ha!
-Tao mà! Thôi đi trễ má!
Cô phóng xe đến tiệm cà phê mà Jimin chỉ...
Jimin và Taehyung đã tới trước... Vào bàn ngồi chờ hai đứa kia...
-Ê Chim! Ai tới nữa vậy?
-Con Lía với một người nữa...
-Tao có quen không?
-Chắc là có đó!... Ah! Tới rồi kìa!
Quay đầu lại thì thấy bóng dáng của hai cô thiếu nữ khoác tay nhau bước vào quán làm cho ai cũng chú ý... Cô nhìn thấy Jimin thì vẫy gọi.
-Ah! Jimin kìa!
-Còn ai ngồi kế bền kìa?
Nhìn thấy Taehyung là cô lại ngạc nhiên... Sao anh ta lại ở đây? Hai cô bước tới... Cô ngồi đối diện Jimin, Lía ngồi đối diện Taehyung...
AM: Tới lâu chưa?
JM: Mới tới à không sao... Giới thiệu với cậu luôn đây là...
AM: À lúc nãy tôi gặp anh ấy rồi... Mình lại gặp rồi, Taehyung sii?
TH: À vâng
Việc cô đến gặp Jimin và Lía thì anh lại càng chắc chắn hơn rằng cô là Ah Mi.
Lía: Sao hai người nói chuyện xa lạ quá vậy? Cũng quen biết từ lâu rồi không phải à?
AM: Từ... Lâu?
JM: Cậu không nhớ đây là ai à?
Nghe xong cô nhìn anh thì lại nhớ ra...
AM: Không lẽ... Là Kim Taehyung đó sao? Cho tôi xin lỗi vì lâu rồi nên tôi không nhớ...
TH: Không sao... Lúc đầu tôi cũng chẳng nhận ra cậu mà...
Lía: Mình gọi nước trước đi nhé!
Bốn người gọi nước rồi tán gẫu một hồi, chỉ riêng anh là thấy khó chịu... Vì rõ ràng cô đã nhớ ra anh và những chuyện lúc trước nhưng cô vẫn cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra... Không lẽ... Cô quên anh thật rồi sao? Anh vẫn còn thương cô từ lúc đó cho tới bây giờ...
/Hồi đó người ba Ah Mi nợ là ba của Taehyung, ba của cô làm việc cho lũ xã hội đen của ba anh vì họ nghe nói ba cô biết võ rất giỏi. Sẽ lo tiền học và tiền ăn cho gia đình còn không làm thì gia đình sẽ bị giết... Không còn cách nào khác nên mới li dị mẹ cô để bảo vệ hai mẹ con và làm việc cho họ... Nhưng khi phát hiện ra họ buôn lậu chất cấm và giết người tàn nhẫn chỉ để có tiền thì ông tìm cách chạy trốn nhưng không may đi qua đường thì bị xe tải đụng trúng chết tại chỗ. Đám người đó mới tìm tới hai mẹ con cô mà đòi nợ./
Nếu cô biết chuyện thì sẽ hận anh và đau khổ rất nhiều nên mới để cho cô đi...
--------------------------------------
~End Chap 14 rồi đó~ nhớ đừng có coi chùa mà VOTE and góp ý giúp nheeeee.
:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top