Chap 12
-Tôi yêu em. Tôi biết là nghe sến lắm, nhưng mà tôi nghĩ tôi thật sự là như vậy.
-Không được đâu...
-Tại sao? Vì... Taehyung à?
-Không phải... Mà là... Tôi sắp phải đi rồi...
-Em đi đâu?
-Đi ra khỏi đây... Khỏi Busan...
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
-Tại sao?
-Nhà tôi có chuyện riêng nên không thể ở đây được nữa...
-Em đừng nói như vậy chứ? Sao lại bỏ tôi ở đây?
-Tôi... Xin lỗi... Tôi ở đây... Thì cũng không hiểu được trái tim mình hướng về ai... Tôi biết tôi không ra gì hết... Sao lại thích cả hai người được chứ?
-Em nói gì? Em... Thích tôi... Đồng thời cũng... Thích Taehyung?
-Đúng thế!... Tôi biết tôi ích kỷ... Nhưng mà thật sự tôi không biết phải làm gì nữa... Tô...
-... Còn bao lâu nữa thì em đi?
-1 tháng...
-Vậy thì hẹn hò với tôi một tuần đi... Rồi xem em cảm thấy thế nào... Được chứ?
Cô bất ngờ trước đề nghị của anh, mắt thì cứ nhìn một chỗ, miệng thì lắp bắp
-Cho... Tôi... T... Thời Gian đi... Ngày mai tôi sẽ... Trả lời anh...
-Được rồi... Cảm ơn em!
Anh ôm cô vào lòng rồi dẫn cô về
Nhưng không biết có một người lấp ló đằng sau bước tường nghe được mọi chuyện...
Taehyung không biết sao tâm trạng lại buồn bã như này... Tay còn đang cầm sữa chuối mua cho cô... Vậy mà quay lưng bước đi trở về.
Cô về nhà tâm trạng rối bời... Không biết phải làm sao... Nhớ lại câu nói của Jimin thì không hiểu sao trong đầu cứ xuất hiện hình bóng của Taehyung...
-Vậy Taehyung phải làm sao? Nếu mình cứ vậy đồng ý thì Taehyung... Phải biết làm sao?
Về nhà thì ai cũng quan tâm lo lắng cho anh... Chỉ có người con gái ấy thì không như vậy
Tim anh thì như bị xé ra khi biết cô sắp phải rời đi... Nếu cô đi rồi... Thì anh có quên được cô hay còn nhung nhớ hơn nữa?
Hôm sau... Cô ủ rủ tới trường vì chẳng có chuyện gì tốt đến với cô cả...
Lên cầu thang thì thấy Taehyung, anh cũng thấy cô nhưng lại làm lơ quay đi chỗ khác...
Cô thấy anh có vẻ lạ nên đi theo sau kêu tên anh
-Taehyung... Taehyung à!
Nhưng anh không một lời hồi đáp cứ bước tiếp...
Suốt buổi học anh chỉ chăm chú nghe giảng... Không thèm liếc mắt đến cô làm cho cô thấy khó chịu
Reng chuông giờ về thì Jimin dắt tay cô lên sân thượng hỏi cô về câu trả lời
-Em đã suy nghĩ chưa?
-Tôi...
Tới đây thì cô lại nhớ tới Taehyung, nhớ về vẻ mặt lạnh lùng của anh... Làm tim cô cứ nhói...
-Em...?
-Tôi nghĩ là không được đâu...
-Tại sao?
-Tôi xin lỗi... Nhưng tâm trí tôi cứ nhớ về một người...
-Taehyung?
-Thật sự... Xin lỗi...
Cô quay đi thì Jimin nắm tay cô lại
-Một ngày! Một ngày thôi! Cũng không... Được à?
Anh quay cô về phía mình nhìn cô
-Nếu trong một ngày... Tôi không thể làm em yêu tôi... Tôi sẽ từ bỏ...
Cô suy nghĩ hồi lâu, cô nghĩ nếu vậy thì cũng không có gì sai... Nhưng vẫn không thể...
Cô gạt tay anh ra...
-Tôi không thể...
Rồi bước đi bỏ lại anh ở đó...
Có lẽ bây giờ... Cô đã biết ai là người cô yêu nhưng trước giờ vẫn lưỡng lự, vì Jimin luôn đối tốt với cô như một cô em gái còn Taehyung mới là người cho cô cảm giác thật sự...
Xuống cầu thang thấy Taehyung đang ra khỏi cổng... Cô chạy thật nhanh tới chỗ anh... Ôm anh lại không để anh đi.
-Taehyung! Tôi thích cậu... À không... Tôi yêu cậu!
Nghe được những lời này anh thật sự rất bất ngờ nhưng không hiểu sao anh lại buông tay cô ra nói những lời trái lương tâm mình.
-Tôi... Hết yêu em rồi! Nên đừng yêu tôi nữa!
-Cậu... Nói gì cơ?
-Tôi chẳng qua chỉ thấy cậu xinh đẹp nên mới nói như vậy... Chứ không có ý khác...
-Gì chứ? Cậu nói cậu yêu tôi, thích tôi... Đều là giả hết?
-Đúng vậy... Nếu không còn gì thì tôi đi đây.
Buông ra những lời ác độc đó, cô lại đau tới nhường nào... Không phải anh nói anh yêu cô sao? Chỉ mới vài ngày trước mà bây giờ lại nói như vậy?
Anh cũng đâu vui vẻ gì... Anh cũng muốn quay lại ôm cô, nói những lời yêu thương ngọt ngào nhưng nếu như vậy thì cô sẽ không thể rời khỏi đây... Cô sẽ chỉ nhớ tới anh mà làm khó cho mẹ...
Cô đau lòng rơi nước mắt xuống vì không nhận ra sớm hơn, không thổ lộ với anh từ trước...
Vội chạy về nhà tìm mẹ...
-Mẹ ơi!
-Ừm về rồi à? Con sao vậy?
-Mình đi sớm hơn một tí được không? Con không muốn ở đây nữa đâu...
-Được rồi, được rồi... Vài ngày nữa mình đi...
-Vâng... Con lên phòng trước...
Cô bước lên phòng, đóng cửa lại ngồi xuống đất mà khóc... Cô nghĩ lại cô thật ích kỷ... Làm cho anh phải chờ đợi chỉ vì cái tâm tư này không biết phải chọn ai...
Ngày mai, ngày mốt,... Cũng không thấy anh đến lớp... Cô thấy vậy còn tự trách mình hơn... Jimin thì biết cô như vậy nên cũng lo lắng... Lía với anh lúc nào cũng mua đồ ăn cho cô vì sợ bỏ bữa... Nhưng cô luôn miệng nói không sao
Hôm nay là ngày cô phải đi, cô cùng mẹ đi qua Úc vì có cô chú ở bên đó sẽ giúp hai mẹ con định cư...
Tới sân bay có Lía đến tạm biệt, Jimin cũng tới
Cô bước tới chỗ Jimin
-Cảm ơn cậu... Vì đã chăm sóc cho tôi... Tôi cũng... Xin lỗi...
-Thôi được rồi! Chuyện cũng đã qua... Tôi hiểu mà...
-Cảm ơn cậu...
Hai người trao nhau cái ôm ấm áp rồi từ biệt
Người cô mong sẽ đến thì cũng không thấy tới... Đương nhiên anh ấy sẽ không tới rồi... Cô tự nghĩ như vậy...
Lên máy bay cô nhìn lại khung cảnh ở đây rồi cuối cùng cũng đi...
Jimin cùng Lía đi về thì bắt gặp Taehyung đang đứng một góc nhìn mọi chuyện...
Tức giận Jimin bước tới nắm cổ Áo anh rồi lớn tiếng
-Mày tới đây làm gì? Đã từ chối rồi thì tới đây làm gì nữa!!! Ah Mi thấy thì phải làm sao?
Anh không đáp... Chỉ kiềm hãm cơn giận rồi hất tay anh ra...
-Mặc kệ tôi...
Mục đích anh tới đây... Đương nhiên chỉ có một... Mong muốn được thấy Ah Mi lần cuối...
-----------------------------------
~End Chap 12 rồi đó~ nhớ vote and góp ý giúp nheee...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top