Đừng bỏ rơi em...
Jimin là cậu bé mồ côi.
Năm 13 tuổi, cậu là học sinh xuất sắc của trường, không những thông minh, nhanh nhẹn mà còn giỏi về thể thao. Về chạy bộ cậu luôn là nhất, khiến nhiều học sinh cùng khối phải ghen tị. Sau đó, trong người cậu nảy sinh tính tự đắc, coi mình là số một thiên hạ.
- Anh Jimin này, nếu chiều mai anh không đi học thêm thì ở lại trường dạy em chơi bóng nhé?
- Dạy mày? Mày lôi tài năng của tao ra làm trò đùa sao? Không thể được, tự học đi!
Jimin trợn mắt với thằng bé 6 tuổi vừa chạy đến. Cậu quát như vậy, hốc mắt của em ấy liền rưng rưng...
- Khóc lóc gì hả? Đi đi!
Cậu đẩy thằng bé ra khiến nó ngã xuống đất. Còn không thèm đỡ nó dậy, liền đi thẳng.
*
Vài ngày sau nhà trường có thông báo tổ chức thi thể thao giữa các khối và các lớp. Riêng Jimin, nghe xong thông tin liền vênh mặt.
- Chúng mày nghe đấy, còn không liệu mà chuẩn bị cho tao!
- Jimin...mày thi là việc cá nhân mày, mắc mớ gì bọn tao phải lo??
- À, nếu tao thua thì lỗi của chúng mày hết nhé!*nhếch mép cười nhạt*
- *lườm* chúng mày...đi về thôi...kệ nó đi
Jimin chẳng thèm quan tâm liền ngồi xuống duỗi thẳng hai chân lên mặt bàn, một tay lôi tai nghe cắm vào điện thoại, một tay thò vào balo lấy túi snack ra ăn chơi.
Chẳng mấy chốc đã đến 5h, gói snack hết, cậu đứng lên ra về, còn vỏ thì vứt chỏng chơ trên bàn, không dọn.
Trên đường về, lại gặp thằng bé đó.
- Anh ơi...trường mình tổ chức cuộc thi, để em giúp anh chuẩn bị nha?
- Mày?! Còn cản đường tao, mau biến đi.
- Làm ơn, cho em giúp anh đi, em hứa sẽ không để anh thất vọng mà! Em xin anh...
- Hừ, mày la liếm giỏi thật. Tên gì?
- Dạ em là Taehyung, học lớp 3 Z
- Được rồi, mau cút đi.
Cậu lần nãy cũng đi thẳng, cũng chẳng thèm nhìn mặt thằng bé này.
*
7h sáng, Jimin biết hôm nay là ngày nghỉ nên quyết định 12h trưa mới dậy. Giấc ngủ còn đang tiếp diễn, liền bị ngắt quãng bởi hàng loạt tiếng chuông cửa nhà.
- Con mẹ nó! Thằng nào phá giấc tao?
- là em, Taehyung đây ạ!
- Giỏi thật! Sáng sớm đến đây để phá nhà tao à? Cút đi! Thật phiền phức!
- Anh cho em giúp anh mà...sao lại đuổi em đi?
- KHÔNG PHẢI LÚC NÀY!
Sau đó, thằng bé Taehyung đứng trước nhà liền nghe cửa sổ đóng cái "RẦM!" Ngay lúc này liền có hội bạn cùng lớp của Jimin đi ngang qua, thấy vậy họ liền nói nhỏ với thằng bé.
- Em này, đừng chơi với anh đó, anh ấy không tốt đâu!
- Thành tích tốt, học tốt, đều là đứng nhất...anh ấy không tốt ở chỗ nào vậy ạ?
- Em còn nhỏ, em chưa hiểu đâu.
- Dạ vâng.
Và mỗi người một ngả, không còn ai đứng trước nhà Jimin nữa.
*
Trước giờ thi.
- Hey JungKook, thằng bạn thân này, mày có định để tao một mình không hả?
- A...*liền thấy những cái nháy mắt từ mấy người phía xa*.. tất nhiên là không rồi, cố gắng lên.
*
- Vòng một, chạy 60m. 3...2...1... xuất phát! Bùm!
*
- Jimin chiến thắng với 10s39
*
- Vòng 3, chạy 120m. 3...2...1 xuất phát!
*
- Park Jimin chiến thắng với 20s32
*
Vòng 10, chạy 60m ngoài trời. Các thí sinh về phòng chuẩn bị.
- Jimin, nãy giờ...mày xếp thứ nhất cả 9 vòng, mày tính không để ai vượt sao?
- Mày nghĩ gì vậy? Tao là số một rồi, ngoài tao ra thì không ai được phép thế vị trí này cả! Mày, lấy tao chai nước, chỉnh lại dây giày nữa!
*
- vòng 10, 3...2...1... xuất phát.
" Haha, ta sắp thắng bọn kia rồi, huy chương vàng sẽ chỉ của mình tao thôi haha"
Thế nhưng, có một cục đá hiên ngang đứng trước chân Jimin, hơn nữa dây giày của cậu đã tuột ra rồi.
* vấp*
*
1 tháng sau...
- Jimin, tao...đây
- Cút đi, tao đéo quen mày, cái thể loại gì mà hơn một tháng mới thèm vào bệnh viện thăm tao?
- Tao xin lỗi, mấy tuần bận ôn thi có rảnh lúc nào đâu, với cả mày...không thể đi lại được nữa nên thời gian gặp nhau cũng bị rút gọn đi mấy chục lần.
- Con mẹ nó... Đến đây có quà gì không? Không thì biến.
- Thôi, tao về. Chào mày
Cậu vẫn tính cũ, vẫn không thèm nhìn lại thằng bạn thân một cái mặc dù bản thân rất cần nó quan tâm
*
- Anh Jimin, anh khỏe chứ, em có mang bánh đến này!
- Lại được cả mày nữa, mày thì bận cái nỗi gì, cũng đéo thèm gặp tao cả tháng qua, ngồi trong này như một thằng tự kỉ mày biết chứ?
- Em xin lỗi, em cũng phải ôn thi, anh biết mà...mẹ em có em bé, em còn phải giúp mẹ làm việc nhà...
- Ngoan quá nhỉ?? Còn đéo quan tâm tao? BÓC BÁNH RA!
- Dạ dạ...
*
1 tuần sau đó.
- Chào anh, anh khỏe chứ? Có mì này anh ơi!
- Lại đây! Đưa tao cốc mì mau, tao đói lắm đây!
Jimin đỡ cốc mì xong liền một hơi ăn xùm xụp.
- Ngon chứ ạ? Em tự nấu cho anh đấy.
- Lúc đói ăn cái đéo gì chả ngon!
- Trong này anh có thấy nóng không, có cần bật quạt không? Em bật TV nhớ..?
- Mày hỏi vừa thôi...miệng tao còn phải nhai!
- Hihi, anh ăn tiếp đi ạ!
*
Rồi cứ thỉnh thoảng vài ngày, cậu bé Taehyung lại mang một thứ gì đó đến cho Jimin ăn lúc đói, khi đến tay không nhưng lại có nhiều cuộc trò chuyện rất thú vị. Thằng nhóc tên Taehyung này, dần dần đã thay đổi con người Jimin, dần dần khiến Jimin ngoan hiền hơn, chỉ Taehyung trong suốt mấy tháng ở cạnh Jimin mới hiểu rõ bản thân cậu.
*
Một ngày nào đó, bọn bạn cùng lớp Jimin bắt gặp cậu nhóc Taehyung từ bệnh viện chạy ra, mua đồ ăn rồi lại chạy vào. Và cậu nhóc lại bị mấy người đó gọi tới nói chuyện
- Này nhóc, nhóc mua đồ ăn cho cái tên Jimin đó hả. Anh đã nói rồi, nó xấu tính lắm, đừng có chơi với nó.
- Anh đừng nói thế, Jimin anh ấy đang rất khổ cực để cố gắng thay đổi bản thân đấy.
- Vậy sao? Mấy hôm trước anh còn thấy thằng đó đá bóng ở sân sau mà? Nó xấu tính lắm mà!
"Anh...lừa em sao? Thời gian qua em đã xin mẹ không biết bao nhiêu tiền rồi cả thức ăn mẹ cùng em làm để chăm sóc một người lạ là anh, anh không hề biết ơn sao? Em đã mất mồ hôi công sức chăm sóc anh, em quan tâm đến anh, thậm chí còn yêu thương anh, vậy mà. Thật..anh giỏi lắm"
*
- Taehyung em...có chuyện gì vậy.
Gương mặt thằng bé có sự không vui khiến Jimin cảm thấy bất an, trên người lại không cầm chút đồ ăn nào.
Nhưng sự thật ai hiểu...
_Flash back_
Jimin ngồi ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ, nắng vàng bên ngoài chiếu vào rất ấm áp, với một đàn bướm trắng bay qua thực rất đẹp. Bỗng cậu thấy một con bé bé bị mắc kẹt lại ở cửa sổ. Nó bay, đang cố bay để đuổi theo đàn nhưng cánh cửa đó đã giữ nó lại. Ngồi nhìn thấy thật bất an, Jimin liền bước hai chân xuống đất. Chân xương chưa lành đã bị một lực lớn dồn xuống thực đau đớn. Bước một bước là toàn chân đau nhức, mặc dù chiếc nạng gỗ đã hỗ trợ rất nhiều. Con bướm tội nghiệp đó đang cố gắng đập cánh, cậu cũng cố gắng bước đi, nửa đoạn đường mồ hôi đã đổ hết xuống. Đau nhức nhưng đành chịu thôi, nghĩ đến lúc Taehyung chăm sóc bản thân thấy em ấy thật vất vả. Buộc chính bản thân phải suy tâm, người ta hi sinh vì mình như vậy, lẽ nào mình lại không biết ơn, cố gắng đi lại để Taehyung thấy, liền hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng cửa sổ đã được mở, con bướm nhỏ bé đó đã được giải thoát. Chân đau nhức đến đỉnh điểm, cậu mau chóng ngồi lên kệ của sổ, điều hòa lại nhịp thở rồi nhìn theo đàn bướm đó, chờ Taehyung trở về.
_End flash back_
- Anh dám lừa dối em! Anh chạy nhảy được như vậy còn bắt em khổ cực chăm sóc một người không hề bị làm sao, anh có biết em đã tốn thật nhiều công sức, em quan tâm đến anh, em thương yêu anh rất nhiều mà anh không biết ơn sao? Anh ác vừa phải thôi! Chết đi đừng nhìn mặt em nữa!
Taehyung thẳng hướng lao về phía trước đẩy Jimin ra sau.
" Em ấy yêu thương bản thân mình sao? Phải anh là yêu em, nhìn em vất vả hi sinh vì anh chẳng lẽ anh không thương? Anh rất hạnh phúc vì có em ở bên suốt thời gian qua. Em đột nhiên tức giận anh sợ lắm, anh sợ em bỏ anh, không quan tâm anh nữa.Nếu anh có làm gì sai lầm..em hãy tha thứ cho anh...tạm biệt em.."
Điều cuối cùng Taehyung nhìn thấy là giọt nước mắt sợ hãi. Anh ấy sợ sao? Sợ phải mất Taehyung em sao, anh ơi, sao anh...Đừng mà Jimin ơi, anh ơi...
Tất cả sự việc vừa rồi đều lọt vào mắt bọn bạn của Jimin đứng phía sau.
- Ôi này nhóc, nhóc làm gì thế? Tụi anh chỉ nói đùa thôi mà...suốt mấy tháng qua nó không hề ra khỏi bệnh viện...nó bị liệt mà...
*
- Taehyung này, mẹ sắp sinh em trai, con thử đặt tên cho thằng bé đi.
- Jimin
Taehyung đã khóc rồi.
*
- Taehyung con trai, đói không hả?
- Dạ có.
- 20 tuổi đầu còn để bị cảm lạnh, cái bệnh viện này sau không chứa mày đâu. Ở yên đấy, mẹ đi mua mì.
Taehyung mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, loáng thoáng có đàn bướm trắng bay nhẹ qua.
- Anh ơi, bướm đẹp quá ha.
- Ừ, đẹp thật. Jimin ah, em có muốn ra bắt chúng không, anh sẽ đưa em đi.
- Aigoo yêu anh quá nha! Mặc dù em 12 tuổi rồi mà...
- Thì sao chứ?
Taehyung xuống giường nắm tay Jimin tiến đến gần cửa sổ. Bỗng cậu bé quay lại ôm chầm lấy anh.
- Chuyện gì vậy?
- Cửa sổ này...sợ!
- Sợ gì chứ? Anh tưởng em 12 tuổi rồi?
- Taehyung, em sợ...anh sẽ lại đẩy em xuống lần nữa. Đừng bỏ rơi em, em yêu anh, thực sự yêu anh! Xin anh đừng bỏ rơi em..hix...Làm ơn..anh nhé?
*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top