chương 8

"Cậu quen anh ta à?" - Jimin ngờ vực hỏi.

"Không, không có gì quan trọng đâu. Mình về trước đây"

So Rim lạnh lùng trả lời cho qua chuyện, nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chạy khỏi. Jimin có chút khó hiểu, ngẩn ngơ nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn kia khuất dần.

Một ngày học ở trường có vẻ khá mệt mỏi, nhưng cũng không bằng một cái hành động mà Kim Taehyung đối xử quá đáng với So Rim đến như vậy. Cả ngày luôn thuận lợi cho đến khi anh ta xuất hiện vào tầm mắt của cô.

"Đúng là quá đáng"

Cô nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà và nhớ lại chuyện lúc sáng ở nhà ăn. Từ lần đầu gặp nhau cô cứ tưởng anh ta là người tốt nhưng đến cuối cùng chẳng tốt lành gì. À không phải, sao có thể như vậy? Người mà trước đây cô gặp dường như chẳng phải anh ta, người giúp cô tính tiền trong cửa hàng tiện lợi, người cứu cô hoàn toàn là hai người. Nghĩ đến lại khó hiểu, rốt cuộc anh ta là người như thế nào. Cô cuộn mình vào trong chăn lăn lộn quanh chiếc giường, vò đầu bức tóc. Rốt cuộc anh ta là kiểu người gì? Lúc thì tốt bụng, lúc thì khó chịu chơi trò tiểu nhân. Đúng là không nên nghĩ nữa, nếu còn nghĩ tiếp đầu cô sẽ nổ tung ra mất.

Chuẩn bị xong cơm chiều, So Rim nhanh chóng bày tất cả lên bàn. Những phút đầu tiên chẳng ai nói câu nào, nhưng sau đó thì chú Kim lại lên tiếng.

"So Rim. Hôm nay học được chứ, con thấy trường mới thế nào?"

"Được ạ. Rất đẹp"

Đó cũng chỉ là câu trả lời qua loa cho có lệ, thực chất trong lòng rất muốn nói là "Thằng cháu yêu quý của chủ đã bắt nạt con". Nhưng làm gì mà có thể nói như vậy, nói xong rồi không biết còn chuyện quái quỷ gì sẽ đến với mình. Tốt nhất là nên im lặng cho qua.

"Chú không biết đấy thôi, vừa mới đi học cô ta đã quen được bạn mới rồi ấy chứ, chú khỏi lo" - Taehyung vừa nói vừa nhìn chầm lấy cô, cái nụ cười như một tên ác ma vẫn hiện hữu.

"Nhanh vậy sao?" - Chú Kim khá bất ngờ. Vì lần đầu gặp cô cho đến lúc về nhà vẫn thấy ít nói và không mấy thân thiện cho lắm.

"Đó là bạn học năm cấp hai của con. Thật tình cờ"

"À, ra là vậy. Vậy thì tốt rồi" - Chú Kim cười.

Bàn ăn hôm nay có vẻ im ắng, Seokjin hôm nay đi ăn với đối tác. Còn dì Hanna nghe bảo chú Kim đã tẩm bổ riêng cho dì ấy rồi, trên bàn giờ chỉ có ba người.

"Con no rồi. Con đi đây"

Taehyung đã mặc quần áo đẹp từ khi nào. Hóa ra anh cũng là một người có gu thẩm mỹ cao ấy chứ. Hết thảy quần áo anh mặc trên người toàn là hàng hiệu, tóc tai hôm nay cũng chải chuốt kỹ lưỡng không như mọi hôm mà rối bời. Còn nữa, mùi thơm nước hoa xốc thẳng vào mũi, theo kiến thức am hiểu về nước hoa của cô thì đây là mùi của hãng Gucci nổi tiếng. Quả nhiên là nhị thiếu nhà giàu có khác. Bước ra đường thì lúc nào cũng bóng loáng a, nhưng trong lòng cô thì chỉ có một chữ "khinh". Vốn dĩ nhiều người nhìn bề ngoài đều thích mà chưa kịp đánh giá bên trong, nhìn ai thì nhìn nhưng tốt nhất là đừng nhìn anh ta bằng cái mã ngoài rồi vội kết luận. Chắc có lẽ, cô đây cũng từng bị lầm tưởng anh ta là người tốt nhưng bây giờ thì phải nên suy nghĩ lại.

*

Taehyung lái chiếc xe bóng loáng màu trắng sang trọng đến một quán bar nhộn nhịp của thành phố. Cái xe này, là chú Kim mua cho. Nhiều lần ba của anh ta muốn đề nghị mua xe cho anh ta nhưng chẳng hiểu lí do gì mà anh ta không chấp nhận điều đó vì thế mà chú Kim dư tiền nên mới sắm cho anh ta một chiếc xe đắt đỏ như vậy.

Bước vào cửa với mọi ánh nhìn của những cô gái. Tuổi bằng anh ta cũng có mà hơn anh ta cũng có, có vẻ như Taehyung là vị khách quen của quán này. Từ phía xa đã thấy khu vực chiếc bàn cao trong một góc khuất, ai đó đang vẫy tay gọi anh ta đến.

"Ở đây"

"Đến sớm vậy" - Taehyung ngồi xuống chiếc ghế cao vững chắc, trước mặt là hai cậu bạn thân Jihoon và Daebak.

Cả cái quán bar toàn là con ông cháu cha, còn tuổi học sinh thì nhiều. Taehyung và Jihoon cùng Daebak vẫn thường hay đến đây tán gẩu...cũng có thể là tán gái. Mà chuyện đó chỉ có mỗi Jihoon và Daebak. Còn anh ta có vẻ nhạy cảm với những cô gái ở đây, mặt khác họ thì thích Taehyung muốn chết.

"Taehyung. Sáng nay tôi thấy cậu trêu con gái nhà người ta, bộ cậu quen con bé đó à?" - Daebak nói rất lớn, để có thể ác tiếng nhạc điếc cả tai kia.

"Hừm..." - Taehyung không nói gì, cười một nụ cười ma mị rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" - Daebak bản tính tò mò nên cứ hỏi cho bằng được.

"Chuyện là nhà mình có người giúp việc mới. Chính là con nhỏ lúc sáng mình bắt nạt, để rồi xem. Sau này còn nhiều trò vui mà nó không ngờ tới"

Taehyung trong đầu như đã sắp đặt sẵn những chuyện sau này dành cho So Rim rồi cười một cách đáng sợ.

"Nhìn em đó cũng dễ thương mà, sao lại ghét bỏ đến như vậy? - Jihoon vào cuộc.

"Dễ thương? Haha" - Taehyung nhìn Jihoon bằng đôi mắt khinh khi.

"Tốt nhất, trước mặt mình đừng nhắc đến nó" - Taehyung nhỏ giọng uống hết ly rượu đang cầm trên tay.

Jihoon và Daebak thì cùng nhìn nhau lắc đầu.

*

Đã điểm mười giờ đêm. Tại căn phòng So Rim vẫn còn ánh đèn màu. Cô đang cặm cụi ở trước bàn học, nhưng không phải học mà là đọc nhật kí của chính mình. Từng dòng chữ trên trang giấy như bị nhòe đi. Nước mắt, chính là nước mắt từ gò má chảy dọc xuống chiếc cằm của cô rồi rơi lên trang giấy ngã màu. Cuốn nhật kí này cô đã giữ đến tận sáu năm, đồng nghĩa với việc những chuyện xảy ra trong sáu năm đó cô đều ghi lại. Lại nhớ mẹ, nhớ ba, và người cần cảm ơn hết thảy vẫn là người mà mang cô về nuôi đêm trời mưa hôm ấy. Có lẽ, với bà ấy So Rim có nhiều kỉ niệm hơn bố mẹ của mình. Nhưng mà cô đều yêu tất cả bọn họ.

Nắm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Trên đó có khắc dòng chữ "SR". Đó là hai chữ cái đầu trong tên cô còn gì, mẹ nuôi nói bà đã thấy nó trên cổ So Rim từ khi đem cô về nuôi rồi. Chắc là bố mẹ đã mua nó cho cô, tốt thôi. Ý định tìm mẹ và bố vẫn không bao giờ dập tắt, coi như món đồ này sẽ là thứ duy nhất để cho cô tìm nhận lại được bố mẹ a.

"Bố, mẹ. Bây giờ hai người đang ở đâu, có đang đi tìm con không? Con nhớ hai người lắm" - Cô nằm trên giường nói xong rồi từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

*

Vẫn như thường lệ, sẽ là đi chung xe, cùng đến trường. Từ chuyện hôm qua cô đã có cái nhìn không tốt về anh ta. Vì thế mà cả một buổi ngồi bên trong cô luôn cảm thấy chướng mắt và khó chịu, không muốn ngồi cạnh cái con người này thêm phút giây nào nữa.

Xe vừa dừng lại ngay cổng trường, cô đã vội vã bước ra ngoài rồi nhanh chóng đi lên lớp. Taehyung thì ung dung bước xuống xe, vác cặp trên vai, nhìn cái dáng đi của người kia rồi thốt lên một câu.

"Khó chịu với tôi sao? Để xem sau này tôi sẽ cho cô khó chịu đến mức độ nào"

*

Sau giờ giải lao là tiết Sinh học. Cô đang chăm chú lắng nghe cô Park giảng bài thì từ phía cửa lớp thầy Choi bước đến với bộ mặt dữ tợn.

"Jung So Rim, mau ra gặp tôi có chút chuyện" - Nét mặt ông ta có vẻ không được tốt lắm a.

Cả lớp im lặng nhìn thầy Choi rồi quay đầu lại nhìn So Rim ở phía sau. Cô điềm tĩnh bước ra ngoài trong đầu vẫn là nghĩ có chuyện gì sao lúc này ông ta lại tìm mình.

"Thầy tìm em..."

"Em đúng là quá đáng mà. Học sinh chỉ mới chuyển vào, em còn định giả bộ hỏi? Rốt cuộc em có gì bất mãn với tôi, còn làm ra cái loại chuyện này?" Thầy Choi giống như ăn phải thuốc nổ, nổi trận lôi đình chỉ vào So Rim quát.

"Thầy nói vậy là có ý gì ạ?" - So Rim nghe mà không hiểu chuyện gì.

"Hay cho em, còn hỏi tôi là có ý gì à? Sáng nay Taehyung bạn của em đã nói cho tôi biết hết rồi. Em đã đưa cho cậu ta một ly cà phê nóng hổi, rồi bảo cậu ta là đưa cho tôi uống. Cậu ta còn thừa nhận với tôi là em đã bỏ thuốc xổ vào đó, uống xong tôi phải ôm phòng wc đến cả buổi sáng. Hay cho em lắm, em đừng có mà giải thích thêm lời nào nữa"

Nghe xong So Rim trố mắt ra nhìn. Hay cho anh ta, anh ta có dám bày ra cái trò tiểu nhân này để áp dụng với cô.

"Thầy...thầy à em không có, không phải em" - So Rim hết mực giải thích.

"Em im đi, từ đầu tôi quả là nhìn lầm em. Mau theo tôi lên phòng giám thị" - Sắc mặt thầy Choi lúc này chẳng tốt chút nào, tức giận rời đi.

Taehyung đứng ở phía trước xem lịch hay, khóe môi nhếch lên lạnh lùng cười. Chẳng hiểu từ khi nào cậu đã mang cô ra làm thú vui để mình chọc phá hả hê đến như vậy. Chuyện này thì chỉ mới bắt đầu mà thôi, Taehyung ngỗ ngược này còn nhiều trò thú vị cần áp dụng với cô lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top