chương 76

Sohyung có điểm ngại ngùng không rõ tên Taehyung nên ấp úng nhìn anh hỏi, sau đó nhận được một cái gật đầu cũng nụ cười lãnh đảm.

"À...Taehyung, mau ngồi xuống đi..."

Trên bàn ăn dạo đầu có điểm im lặng, sau đó không gian được khuấy động bởi những câu chuyện cười mà Sohyung kể...có phần nhạt nhẽo.

"Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện là:

Có hai người đang leo núi thì một người trượt chân rơi xuống, người kia ngoái lại hét:

- Có sao khônggggg??

Người kia trả lời lại là:

- Chưa biết, vẫn đang r..ơ..i…i"

"Haha mọi người nói có thấy buồn cười không?"

"..."

Sohyung vỗ tay chan chát kể xong chuyện liền cười ha hả mà trong khi đó ba người còn lại chỉ im lặng, Taehyung cùng So Rim cứ gượng gạo cười cho có quay sang Yoongi thì chỉ im lặng gắp thức ăn, giống như chưa từng nghe thấy điều gì. Không khí gượng gạo vây quanh, Sohyung như hiểu ý liền nín bật, nhàn nhạt cười rồi chuyển sang dò xét Taehyung.

"Chà...Taehyung đẹp trai thật nha, nhìn thế nào thì cũng giống như diễn viên phim truyền hình ấy..."

"Cảm ơn chị..."

Nói dứt câu, Yoongi đang ăn cũng bắt đầu ho khan rồi với tay uống lấy nước uống mà cũng không hiểu vì sao, làm hại Taehyung cùng anh hai ánh mắt chạm nhau, tiếp đó vẫn là không gian im lặng một lần nữa bị Sohyung phá bỏ.

"Nói gì chứ...đẹp thế nào cũng không bằng Yoongi haha"

(con quạ đen trong truyền thuyết lúc này bất ngờ bay qua bàn ăn và mất dạng ngay sau đó 🐧)

*

Chiều gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy tán lá xào xạc đong đưa, cùng mấy khóm hoa cũng được dịp nhảy múa giữa khoảng không gian êm đềm bình yên này, anh gánh nước cùng em tưới hoa, cuộc sống nhàn hạ giống như đôi vợ chồng quê bình dị cùng hạnh phúc, ai đó mong muốn mỗi ngày khung cảnh sinh hoạt này cứ diễn ra như vậy cho đến hết phần đời còn lại, không phải nghĩ suy hay toan tính bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ cần là nơi này, là bên nhau cùng thực hiện những điều đơn giản như vậy cũng đủ thấy hạnh phúc.

"Hay sau này mình cùng về đây xây dựng một nông trại đi nhỉ?"

Taehyung gánh một thùng nước đặt xuống đất cạnh chân So Rim đang đứng chăm sóc mấy khóm hoa đủ màu rồi nhìn cô cười hỏi.

"Bộ...anh tính làm trai quê luôn hả?"

"Ừm, chẳng phải bây giờ đã trở thành trai quê rồi sao?"

So Rim chỉ bật cười rồi im lặng.

"Anh nói nghiêm túc sao em lại cười?"

"Sao nào? Muốn trồng hoa hay nuôi động vật? Ta cùng nhau gầy dựng"

"Đợi sau khi anh đi làm ổn định, có thật nhiều tiền, sau đó sẽ cùng em về đây sống, cùng nhau làm một cặp cơ chồng nông dân, em có chịu không? Có nguyện làm nông dân với anh đẹp trai này không?"

"Gì chứ?" - So Rim nhàn nhạt cười nói.

"Chịu không? Hửm?"

Taehyung có ý cười, kéo eo cô lại ôm chặt, sớm đã biết được người kia sẽ cười bằng một cách ngượng ngùng.

"Được thôi, cả phần đời còn lại sau này của em đều trông cậy vào anh, cho nên là...từ giờ anh phải cố gắng đi nhé"

"Vợ yêu không cần lo, sau này cứ để chồng yêu lo liệu..."

Taehyung nhíu mày nét mặt kiên quyết không thôi, xưng hô như vậy...biết rõ sau đó sẽ bị đánh vào lòng ngực một cú.

"Taehyung..."

So Rim lườm Taehyung có ý không biểu tình, nhanh chóng bỏ tay anh ra rồi quay lại công việc tưới hoa.

"Hoa này đẹp nhỉ? Sao anh chưa thấy bao giờ?"

"..."

"Hay là sau này anh mua giống rồi anh và em cùng trồng nguyên một cánh đồng hoa luôn nhỉ?"

"..."

"So Rim vợ ơi...còn hoa này là hoa gì vậy? Sao mấy loại hoa ở đây anh không biết tên loại nào hết?"

"..."

"Nhưng mà hoa này cũng đẹp nữa, hay là làm thêm một cánh đồng hoa này nữa...?"

"Muốn làm nhiều cánh đồng như vậy thì trước tiên phải tốn tiền mua đất để trồng đấy...!!!" - So Rim.

Người kia im lặng không nói thêm gì.

*

"Chị...chị thích anh Yoongi hả?"

"Tất nhiên..."

So Rim cứ tưởng Sohyung sẽ phản ứng chậm rãi khó khăn trả lời ra câu này, vậy mà không ngờ chị ấy trả lời rất nhanh cùng gật đầu vui vẻ mỉm cười.

"Vậy...như thế nào rồi?"

"Chỉ là chị thích thôi, Yoongi chưa bao giờ...trả lời chị rõ ràng..."

"Em thấy chị cũng xinh đẹp, tốt bụng lại nấu ăn ngon, có gì mà không để ý được chứ...nhìn anh ấy lúc gần chị...em nghi ngờ lắm..."

Cả hai mang đồ ra ngồi trước nhà giặt giũ, vò qua vò lại quần áo bằng tay, hai người cùng hướng mắt ra phía hai người con trai đang ngồi dưới góc cây lớn đóng đóng miếng gỗ, xung quanh cùng dây thừng ý định làm xích đu cho So Rim và Sohyung chơi, thứ âm thanh khô khốc của cái búa va vào đầu cái đinh nhọn đang từ từ được đóng chắt chắn xuống miếng gỗ nhỏ, Taehyung và Yoongi vẫn đang rất chú tâm nên không biết được phía xa có hai người đang nhìn họ mà nói chuyện.

"Em có tin không? Chị đã nói ba từ "em yêu anh" với anh ấy nhiều lắm rồi nhưng chỉ đổi lại là im lặng, chị hết cách..."

"Thật ạ? Anh Yoongi có thể lạnh lùng như vậy sao?"

Sohyung thống khổ gật đầu, có điểm giận dỗi nên lực đạo vò quần áo cũng tăng lên, khiến xà phòng bay tung tóe.

"Chị bớt giận, theo em thấy...anh Yoongi có thể là cũng thích chị nhưng không nói ra thôi, có vẻ anh ấy vì tự trọng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top