chương 75
Vài tháng sau
Những áng mây trôi nhẹ nhàng trên bầu trời thoáng đảng tươi mát, ánh nắng buổi sớm bắt đầu chiếu rọi vào những tán cây xanh mướt, xuyên qua mái tóc đen mượt mềm mại rũ rượi xuống chiếc áo sơ mi kẻ đỏ nổi bật, chiếc xe thể thao chạy đi với tốc độ vừa phải nhưng cũng đủ để có thể làm cho người ngồi trong xe liền có cảm giác se se lạnh bởi cơn gió không ngừng len lỏi vào không gian bên trong.
Cảnh quê hương quả là đã lâu không được nhìn thấy, lần này tâm trạng không phải buồn bã hay tuyệt vọng như hơn sáu năm trước đã từng, mặt mũi sụt sịt nước mắt đi về trên con đường này mà lần này tâm trạng lại đang rất tốt.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Taehyung tập trung lái xe, vẫn không bao giờ ngừng để ý đến cô gái bên cạnh đang chăm chú nhìn ra phía ngoài cửa xe cùng nét cười dịu dàng mà cuốn hút anh không thôi, không im lặng anh đã một tay còn lại nắm lấy tay cô mà tò mò hỏi.
"Về chuyện nhiều năm trước..."
"..."
"Năm đó em rời Seoul, về đây cũng như thế này, nhưng tâm trạng hoàn toàn khác bây giờ"
"Khác như thế nào?"
"Tuyệt vọng cùng đau lòng. Nhưng bây giờ thì lại vui vẻ và hạnh phúc..."
Taehyung nghe thấy liền bật cười, đã hiểu ra được ý nghĩa câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi tiếp.
"Tại sao vậy?"
"Tại vì cùng anh, em cảm thấy rất vui khi cùng anh đi về thăm mẹ Jung"
Taehyung chỉ bật cười lắc đầu, người kia thì quay lại công việc quan sát khung cảnh phía ngoài. Đến khi mặt trời cùng ánh nắng ấm áp đã lên cao thì cả hai cũng đến nơi.
Căn nhà nhỏ nằm giữa khoảng đất khô cằn, phía trước còn trồng vài cái cây to che bóng mát, hàng rào thì dây hoa nho nhỏ leo cao khắp phía, mới có một thời gian không về đây vậy mà mọi thứ dường như có phần thay đổi. Cả hai mở cửa xe bước xuống, trên tay Taehyung cầm không ít quà cáp, là quà anh giành cả buổi với So Rim mới được cô đồng ý cho mua, thật có chút ái ngại bởi vì Taehyung mua nhiều đồ cho mẹ cô đến như vậy.
Từ khi bước xuống xe, Taehyung cả buổi nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, trong lòng chỉ có một cảm giác thoải mái vô cùng, nơi này không nằm trực tiếp ngay thành phố mà là một nơi nằm trong huyện nhỏ, êm đềm thanh tịnh khác xa với cuộc sống của anh trước đây, thành phố ồn ào náo nhiệt, đến cả tiếng côn trùng cùng chim chóc cũng không thể nghe thấy, còn ở đây thì suốt cả ngày đều được nghe.
Anh đi phía sau cô, hai bên tay xách đồ đạc, cả hai quyết định tạm gác lại chuyện công việc về đây chơi khoảng một tuần mới quay lại Seoul, cũng bởi vì dạo này thấy tâm tình Taehyung có vẻ không tốt nên So Rim đã có ý muốn dẫn anh về nhà chơi cùng thăm mẹ Jung luôn một thể.
Đặt đồ xuống bàn, So Rim đi xung quanh nhà tìm bà Jung nhưng mãi vẫn không thấy, trước đó có về đây cô cũng chẳng có thông báo, định bụng tạo bất ngờ mà về đến không có ai ở nhà.
"Anh để đồ vào trong phòng đi, rồi thay đồ ra..."
So Rim nhanh nhẹn nói chuyện, sớm đã đoán được mẹ của mình giờ này đang ở đâu.
"Bác gái đâu?"
"Thì anh đi thay đồ ra trước đã..."
Nói xong So Rim đẩy vai Taehyung vào phòng để thay một bộ đồ thoải mái ra trước mặc kệ nét mặt anh có ngẩn ngơ khó hiểu thế nào.
*
Con đường hẹp đôi khi đầy bùn đất làm cho cả hai có chút khó khăn duy chuyển, Taehyung mãi mê nắm tay đi phía sau So Rim vật lộn với con đường khó khăn di chuyển này mà quên mất phải ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh phía trước, đến khi cảm thấy dễ dàng di chuyển hơn mới ngẩng lên nhìn thì trong lòng đang vô cùng bất ngờ cùng cảm thán.
Cả một khoảng trời mênh mông không thể thấy rõ bờ bên kia là đâu, toàn bộ nơi này đều trồng toàn cải thảo, từng lip cải thảo cách nhau một khoảng hạn hẹp đủ để người ta di chuyển nhằm chăm sóc chúng cùng chờ đến mùa thu hoạch. Ra đến đây, gió cứ không ngừng thổi làm tóc bay bồng bềnh tạo cho cả hai một cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết, phía xa xa phân bố ra nhiều khu vực có điểm vài người đang thu hoạch cải thảo. Họ chùm kín cả mặt cùng đội một cái nón làm vườn và găng tay rất kín đáo.
So Rim dò xét xung quanh đi đến gần vài người để tìm bà Jung, vì sớm đã biết vào giờ buổi sớm bảy tám giờ như thế này bà ấy chỉ có thể hòa mình vào với nương rẩy thôi, chuyện làm vườn thực chất không bao giờ làm bà cảm thấy chán nản.
"So Rim...chúng ta làm gì ở đây?"
"Em đi tìm mẹ, đây là ruộng nhà em"
"Thật hả? Nơi này lớn quá, anh chưa được trực tiếp nhìn thấy bao giờ"
Taehyung có điểm bất ngờ, kì thực từ đó đến giờ anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này, cũng không bao giờ quan tâm rằng có những nơi như thế này tồn tại, trước đây chỉ toàn đến quán bar uống rượu, hoặc đi đâu đó nơi thành phố nhộn nhịp nhiều ánh đèn, sau này thì đến môi trường công ty, cùng So Rim đến những nơi không ồn ào tại thành phố, giống như cùng ở sông hàn hay công viên ít người hoặc đi xem phim là được nhưng với cảnh nông thôn nhiều cây cối, bình yên giản dị như thế này thì đây là lần đầu tiên được trải nghiệm.
So Rim nhìn thấy bà Jung đang ngồi cắt bắp cải thảo vừa rời khỏi mặt đất cho vào giỏ, cô cao giọng ríu rít rời vòng tay Taehyung chạy đến gần mà không biết thiếu chút nữa làm Taehyung ngã ra phía sau, cuối cùng anh thở phào đứng vững rồi đi theo sau.
"A, So Rim kìa dì Jung..."
Nhìn kỹ sẽ biết người vừa khom lưng đứng dậy, tay còn cầm con dao bén nhọn, đầu đội mũ che gần hết tầm mắt ngẩng đầu lên nói chuyện là Min Yoongi rồi.
"So Rim? So Rim là ai vậy Yoongi?
Nghe giọng con gái thánh thót, thấy Yoongi lên tiếng nhìn về hướng So Rim đang đứng ở trên cùng tò mò đứng lên hỏi.
"So Rim là con gái của dì Jung đấy, dì vẫn có hay nhắc So Rim với em như mọi lần mà, em không nhớ hả?"
Yoongi thở từng hơi khó nhọc vì thiếu nước, giải thích cho người kia hiểu.
"À...Sohyung nhớ rồi"
Cô gái cười tươi tắn gật đầu với Yoongi, sau đó cả hai cùng đi đến chỗ của bà Jung để nói chuyện.
"So Rim đấy à, sao về không báo cho mẹ biết?"
"Con muốn tạo bất ngờ cho mẹ đấy thôi"
So Rim nói lớn rồi bật cười.
"Có Taehyung nữa sao?"
Bà Jung dời mắt sang phía Taehyung đang đứng, thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn mọi thứ phía trước, thoắt cái bị giọng nói của bà Jung làm cho giật mình.
"Dạ, con chào bác gái..."
"Cậu trai đó...là ai nhỉ???"
Sohyung đứng cạnh Yoongi lấy lòng làm tò mò, cô kỹ càng dò xét từ trên xuống dưới vóc dáng cùng gương mặt tuấn mĩ của Taehyung mà trong lòng có chút phấn khích, còn nhìn sang người bên cạnh chỉ có một khoảng trống rỗng không biết đang nghĩ gì.
"Cậu đó đẹp trai thật..."
"Là bạn trai của So Rim đó..."
Yoongi lạnh lùng nói, rồi quay về công việc cắt cải.
"Thật hả anh? So Rim đúng là rất có phúc đó nha..."
"Thôi nói nhiều quá, mau làm việc đi, chuyện của người ta..."
"Hừ, anh Yoongi đang ganh tị hả? Bởi vì em khen cậu ta mà không khen anh?"
"Có cái gì mà phải ganh tị, người đẹp không cần khen thì cũng đẹp, không xấu được miếng nào đâu..."
"Anh thật là..."
Sohyung mang bộ mặt có điểm giận dỗi vì Yoongi lơ mình, liền quay lại công việc dang dở.
*
Buổi chiều mát mẻ, ánh nắng hoàng hôn dịu dàng nhìn không quá chói mắt, Taehyung cùng mọi người mang những chỗ cải thảo cuối cùng đi vào nhà. Cả buổi sáng cứ quần quật nghe So Rim cùng bà Jung hướng dẫn cắt cải, rồi chuyển chúng để sang một bên, cùng Yoongi vất vả di chuyển từ bên lip này đến lip khác khiến Taehyung vừa mới thích nghi với công việc nông dân nặng nhọc này nên có vẻ chưa quen mặc dù sức lực của đàn ông con trai như Taehyung nếu đem so thì sẽ hơn với rất nhiều người, nhưng ngoài phải ngồi duyệt giấy tờ cùng kí tên, làm ăn trên thương trường tăng ca đến khuya, túc trực ở công ty nhiều giờ so với chuyện phải ngồi hàng giờ đồng hồ ở ngoài trời như vậy thì đây có lẽ là lần đầu tiên. Vì ánh nắng tác động, cùng trang phục kính đáo nên mồ hôi theo đó mà cũng tuôn ra như tắm.
"Taehyung, anh mệt lắm không?"
Taehyung chỉ lắc đầu, vừa đem nốt số cải thảo cuối cùng vào trước nhà. So Rim có điểm lo lắng cho Taehyung, cô cũng đủ hiểu đây là lần đầu anh phải làm công việc này, ban đầu có vẻ như không đồng ý nhưng Taehyung cứ một mực nài nỉ nên đành để anh phụ giúp.
Cẩn trọng lấy tay lên vuốt vài giọt mồ hôi lăn dọc thái dương, làm Taehyung lúc đó như mệt mỏi đều dần tan biến, chỉ cúi mặt khẽ cười.
"Cười gì vậy, mau vào trong nha thôi. Đợi một chút hết mồ hôi rồi hẳn tắm, nếu không anh sẽ bệnh đó"
"Em lo cho anh?"
"Nói cái gì vậy? Chẳng lẽ không lo..."
So Rim có điểm ngại ngùng vì vừa rồi khi Taehyung nói câu ấy ra anh đã khóa ánh mắt của mình lên người cô không rời, kề sát mặt mình gần đến mặt cô, cùng lúc đó môi cũng cong lên tạo thành một đường nét tuấn mỹ vô cùng, khiến người đối diện bất quá sẽ đỏ mặt mà tránh né ánh mắt của Taehyung nên So Rim cũng vậy. Để phá bỏ tình huống ngượng nghịu này So Rim đã dùng hai tay mình đẩy lấy bã vai Taehyung vào bên trong nhà.
Đêm thứ nhất ở nhà So Rim, sau khi ăn cơm cùng ngồi nói chuyện với mẹ vợ thì Taehyung cảm nhận được giống như đây chính là một gia đình thực sự vậy, dù chỉ có ba người nhưng anh cảm thấy ấm cúng vô cùng. Trước đây, cảm giác này vẫn chưa bao giờ xảy ra dù trên bàn ăn có đầy đủ ba mẹ, anh trai, cùng cô chú nhưng trên bàn ăn hơn hết chỉ là im lặng cẩn trọng dùng bữa, lâu lâu lại cùng hỏi về vấn đề làm ăn, chưa bao giờ anh có thể bày tỏ được cảm xúc của bản thân mình về những điều chân thật mà anh nghĩ với họ, đến cả món ăn ngon cũng chưa bao giờ có thể thoải mái nở một nụ cười để khen ngon bởi vì đó là những món ăn của người giúp việc đảm nhận.
Còn bây giờ, có thể thoải mái trò chuyện cùng bà Jung, cười tít hết cả mắt khen đồ ăn bà nấu đặt biệt rất ngon rất hợp khẩu vị với Taehyung, dù là những món ăn gia đình giản dị nhưng đong đầy tình cảm gia đình và ấp cúng, được So Rim cùng bà Jung gắp thức ăn đầy chén như vậy thấy Taehyung suốt buổi chỉ có cười và cười trong lòng có điểm hạnh phúc, mong ước duy nhất ở hiện tại chỉ có thể cho thời điểm này trôi qua chậm một chút để anh dễ dàng tận hưởng.
*
"Taehyung, anh giúp em đem chỗ cải mẹ đã ngâm hôm qua ra nhé"
Taehyung vóc dáng cao ráo, trên người mặc chiếc áo phông trơn màu trắng cọc tay cùng chiếc quần thể thao vô cùng thoải mái đứng phía sau So Rim khiến cô trước đây nhỏ bé nay lại càng nhỏ bé hơn, chỉ một tiếng "Ừm" của anh thôi mà nghe sau nam tính cùng ấm áp vô cùng, cộng thêm cái giản dị trong cách ăn mặc đến cả cái bộ mặt hóa hiền lành này ở đây lâu nữa chắc Taehyung biến thành trai quê mất.
Taehyung cùng So Rim sau khi đem số cải ra trước sân nhà, cả hai ngồi xuống nhìn mấy lá cải rũ rượi nhắm chừng khoảng vài chục bắp gì đó.
"Mình sẽ làm gì với mấy cái bắp cải này?"
"Anh đón xem?"
"Làm...kim chi hả?"
So Rim mím môi cười gật gật đầu.
"Bộ...em biết làm hả?"
"Vâng, lúc trước về đây với Go Eun em với cậu ấy cùng anh Yoongi có cả mẹ em nữa đã cùng nhau ngồi làm kim chi, so với cái chỗ này thì lần trước nhiều hơn..."
"Vậy hả? Làm thế nào em chỉ anh với được không?"
"Được rồi, em sẽ chỉ anh nhưng trước tiên hãy đeo bao tay vào trước đã..."
Muốn tình cảm một chút thì phải làm sao? Sao tự dưng về quê này Taehyung tổng tài của biết bao nhiêu cô gái lại hóa thành anh chàng ngốc nghếch thế này không biết. So Rim kéo hai tay Taehyung lại gần, nhẹ nhàng đeo bao tay vào cho anh khiến anh chăm chú nhìn mà không rời mắt.
"Anh tự đeo cũng được, em tưởng anh ngốc đến..."
"Em muốn đeo cho anh không được sao?" - So Rim vội ngắt lời.
"Được được, em muốn sao cũng được..."
Là lần đầu làm kim chi nên ban đầu có phần lúng túng, trước đây tự học nấu ăn hồi thời còn là học sinh tay nghề cũng không tồi, nhưng cái đó là nấu ăn kim chi thì chỉ mua loại đóng hộp ngoài siêu thị, lần này được trực tiếp làm nên Taehyung có phần lúng túng nhưng sau khi được So Rim kỹ càng hướng dẫn thì lúc sau Taehyung cũng thuần thục được công việc.
Phần quan trọng nhất là đem nước sốt có đầy đủ gia vị cần thiết đã trộn sẵn thoa đều vào từng lá cải thảo. Taehyung làm hết bắp này đến bắp khác đến đỗ cả mồ cũng không than mệt đổi lại là một nụ cười rất vui vẻ.
"Đây là lần đầu anh làm kim chi phải không?"
So Rim cười cùng bắt chuyện.
"Ừm, anh không ngờ quy trình lại dễ dàng đến như vậy, trước đây toàn ăn thực phẩm đóng hộp"
"Phải rồi, tự tay mình làm ra ăn vào sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, em thích như thế này..."
So Rim nói xong chỉ nghe được một khoảng im lặng mà không có hồi đáp liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Taehyung đang nhìn mình chầm chầm, lấy làm khó hiểu nên ấp úng hỏi.
"Sao anh...nhìn em như vậy? Mặt em dính gì hả?"
Taehyung cười cười gật đầu, không nói thêm lời nào liền nhích lại gần bên cạnh So Rim một chút, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết nước sốt cay xè vừa nảy So Rim làm mạnh tay nên vô tình bắn lên khóe môi cô, đúng là tạo cho Taehyung thừa dịp lưu manh mà.
Bị hôn bất ngờ như vậy, hai tay không thể chạm vào đầu để giữ vững tư thế nên cứ giang ra hai bên, mắt không ngừng mở to, nụ hôn không kéo dài, Taehyung lúc sau buông ra cùng cảm nhận được mùi vị cay nồng nhưng cũng đầy sự ngọt ngào.
"Anh làm gì vậy hả?"
So Rim được thả lỏng liền có ý không biểu tình.
"Thì lau dùm vợ anh vết nước sốt chứ còn gì nữa"
"Lại nữa rồi, em đã nói lấy anh sao?"
Cô hừ lạnh, mạnh tay với mấy cái bắp cải.
"Không lấy thì anh sẽ bắt em đi, đem em thuộc về anh cho bằng được..."
"Anh đúng là lưu manh, biến thái, dám hôn con gái của người ta ngay tại nhà người ta..."
"Dù sau thì cũng chỉ biến thái với một mình em..."
Taehyung lần nữa bật cười, suốt ngày nay không biết đã cười vui vẻ như vậy bao nhiêu lần.
Trước nhà có đôi nam nữ đang ngồi làm kim chi, vui vẻ nói chuyện không có điểm dừng, đôi khi lại có tiếng cười lớn cùng tiếng giận dỗi phàn nàn không thôi, cuộc sống là như vậy, đôi lúc cũng cần phải đi tìm đến những chỗ bình yên giản dị, ngừng suy nghĩ đi những chuyện làm mình đau lòng hay lo lắng, cứ tận hưởng những gì ở trước mắt, vui vẻ cùng ấm áp thực hiện những chuyện nhỏ nhặt giản đơn nhất vậy mà khiến cho chính bản thân mình hài lòng cùng hạnh phúc vô cùng.
*
"Anh Yoongi, anh Yoongi, anh Yoongi ơi..."
Tiếng đập cửa cùng tiếng kêu gọi khó nghe vào mới hừng đông của cô gái ấy làm Yoongi con sâu đang ngủ say phía sau cánh cửa liền cảm thấy phát bực mình, trời chưa thấy bình minh ngày nào cũng đã nghe có người đập cửa như chủ nợ đến đòi tiền, khổ thân Yoongi, không biết từ bao giờ anh dính phải cái chuyện này!
Chắc là bắt đầu từ lúc Sohyung chuyển đến đây sống, thấy Yoongi trong lòng cô gái ấy vô cùng thích cùng có ấn tượng mạnh mẽ với anh vì có lần xe đạp đang chạy giữa chừng thì bị hỏng lúc đó được Yoongi dừng lại giúp sửa vậy mà từ đó cứ bám díu anh không thôi, may thay nhà cả hai cũng gần nhau.
Cô gái nhỏ với ánh mắt biết cười, thật ra cũng không gọi là xinh xắn gì mấy nhưng lại có một nét dễ thương cùng một nụ cười đẹp gây ấn tượng với đối phương, ai cũng thấy như vậy nhưng không biết Yoongi có cảm nhận được không.
Tiếng ồn ào ngoài cửa vẫn không ngừng cho đến khi tên Yoongi với bộ dạng lười biếng, nhăn nhó cùng mái tóc bù xù và khuôn mặt ngáy ngủ ấy bước ra mở cửa.
"Chuyện gì thế?"
Âm giọng khàn khàn thiếu nước phát ra cứ khô khốc.
"Anh phải chuẩn bị chở em đi chợ, vì xe của em lại bị hỏng nữa rồi..."
"..."
"Đi anh Yoongi..."
"..."
"Đi nhanh lên..."
Sohyung van nài hết lời, hai tay cùng chấp lại chà xát vào nhau xin xỏ, cuối cùng Yoongi không có trả lời chỉ đóng sầm cánh cửa lại tạo ra tiếng động cùng nét mặt thống khổ không thôi. Xe quanh năm hỏng không biết bao nhiêu lần? Cái này không biết là thật hay cố tình để làm phiền anh nữa.
Lát sau Yoongi đạp cửa bước ra với bộ mặt tạm tỉnh táo, quần áo gọn gàng cầm chìa khóa xe.
"Đáng lí ra bây giờ tôi đang nằm trên giường cùng mộng đẹp..."
Yoongi vừa chạy xe trên đường có người ngồi phía sau, trong lòng liền gào thét cùng hối tiếc giấc mộng đẹp ban nảy.
Chạy không lâu đã cảm nhận có vòng tay ai đó đang bắt đầu di chuyển tới eo mình rồi ôm chặt, Yoongi bất ngờ chưa thể thích nghi được liền giật mình nhún vai có phần gượng gạo, nhưng sau đó thì cảm thấy tâm tình ổn định trở lại, cũng phải chuyển này đã diễn ra thường xuyên, anh còn có thể biết được câu tiếp theo của người kia nói là gì.
"Yoongi, em thích anh"
Chính xác là câu đấy.
Sohyung phía sau nói xong miệng vui vẻ mỉm cười, một nụ cười ngây ngô cùng đưa tay ôm chặt lấy Yoongi hơn. Cảm thấy lời nói này của mình thốt ra đã không biết bao nhiêu lần, đến nỗi mặt dày có thể nói ở bất cứ mọi nơi mà đối phương dường như chẳng quan tâm chút nào, nhưng đổi lại cô vẫn không buồn mà còn vui vẻ kiên nhẫn.
Yoongi nghe thấy cũng đều im lặng, thở dài một hơi liền tập trung chạy xe, xem người phía sau cùng lời nói như không khí thoáng qua, chốc chốc lại đến khu chợ mỗi ngày Sohyung hay đến.
"Yoongi, hôm nay em mua toàn nguyên liệu làm món anh thích..."
"Về để em sang nhà anh cùng ăn cơm luôn có được không?"
Được hay không không quan trọng, đó cũng chỉ là một câu hỏi suông mà Sohyung mỗi ngày đều bắt Yoongi chở đi chợ quay về trên xe lại đặt ra. Lại nói, Yoongi phản đối kịch liệt thì Sohyung cũng sẽ đi vào nhà Yoongi, cùng nấu nướng, ăn uống, rồi dọn dẹp, nhìn bề ngoài có vẻ ngốc ngốc cùng chút đanh đá nhưng lại rất hay cười vui vẻ cùng tốt bụng, thế mà bấy lâu nay theo Yoongi mãi mà anh không chịu đỗ.
"Cái đó...đừng có suốt ngày cứ hỏi, chẳng phải tôi nói không đồng ý thì cũng không quan trọng...không đồng ý cũng thành đồng ý..."
Yoongi phía trước lái xe nhàn nhạt nói, phần người còn lại chỉ mím môi cười rồi im lặng cho đến khi về nhà.
*
"Hôm nay mẹ đi với bà của Go Eun có công việc, tụi con ở nhà nhớ ăn uống rồi đi ra ngoài chơi đi nhé..."
"Dạ..."
Bà Jung thay đồ gọn gàng nghe xong câu trả lời của So Rim cũng vội đóng cửa ra ngoài.
"Mình nên làm gì đây?"
Taehyung từ khi nào đã đứng ở phía sau, nhẹ nhàng ôm tới chiếc eo nhỏ của So Rim đồng thời cũng đem cằm mình tựa vào vai cô cùng nũng nịu khẽ lên tiếng.
So Rim cầm tay anh cùng nghiêng đầu qua nhìn biểu cảm của Taehyung, khuôn mặt phóng đại như thế này quả thực đã được nhìn rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần cảm xúc đều tương tự như vậy, vô cùng rung động cũng ngưỡng mộ với vẻ đẹp này, hình như Taehyung càng ngày càng đẹp ra thì phải, kiểu này càng lo lắng hơn rồi.
"Mẹ sáng nay có dặn mang kim chi hôm qua mình làm sang nhà anh Yoongi với chị Sohyung"
Cô nhẹ giọng nói, cùng lúc xoay qua đối diện với Taehyung, mắt anh híp lại nhanh nhẹn hôn "chụt" một cái lên môi cô tạo thành tiếng động xấu hổ đến khi buông ra liền nở nụ cười tà mị nhìn chăm chăm người trước mắt.
"Thôi thôi không được giận, đi thôi, đi mang kim chi qua cho họ...."
Taehyung vẫn là không thể ngưng cười trước sự đáng yêu cùng lúc giận dỗi của So Rim, anh quả nhiên u mê người con gái này đến nỗi nhìn thấy cô làm gì thì tim cũng đập rất nhanh, trong lòng cũng vui vẻ hơn bao giờ hết.
Cả hai hai tay cầm hộp kim chi nặng nề đứng trước cửa nhà Yoongi gõ cửa, gõ được vài tiếng thì có người ra mở, người đang mong chờ thì không thấy mà thấy người khác đứng đối diện, mắt sáng long lạnh, khuôn mặt thản nhiên nhìn Taehyung cùng So Rim từ trên xuống dưới.
"Em...em tìm anh Yoongi"
"So Rim phải không?" - Sohyung nở nụ cười hiền hậu hỏi.
"Tìm anh có việc gì?"
Từ phía sau cánh cửa Yoongi nghiêng đầu ra lãnh đạm nói, ánh mắt sau đó có dời sang nhìn Taehyung một chút.
"Mẹ em nói...đem cái này qua cho anh, còn cái Taehyung đang cầm...là đem cho chị Sohyung..."
"Chị cũng có nữa hả?" - Sohyung tròn mắt, nhìn hộp kim chi lớn Taehyung đang cầm rồi giành lấy.
"Dạ...nhưng mà hai người...sao lại ở đây?"
So Rim thắc mắc, trong đầu rối ren suy nghĩ có điểm nghi ngờ về chuyện hai người này nhưng có phần không chắc chắn nên không tiện nói thẳng ra, cụ thể là chẳng lẽ hai người đang yêu nhau?
"À, chị sang nấu cơm cho Yoongi ấy mà"
"..."
"Hai đứa vào đi"
Trên bàn ăn vô số thức ăn được bày biện, vài món ăn truyền thông mà bữa cơm gia đình người Hàn Quốc hay dùng, thêm vào đó cũng có vài món đặt biệt mà dường như ngày nào Sohyung cũng nấu để bồi cho Yoongi, sớm muộn anh cũng béo lên cho xem, mà giờ nhìn kỹ thì thật có da thịt hơn lúc trước.
"Cái này chị nấu hết hả?"
So Rim trầm trồ mắt sáng lên khóa vào chiếc bàn ăn cung ngưỡng mộ.
"Ừm, em với...Taehyung...phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top