chương 74


So Rim vô thức ôm chặt lấy Taehyung hơn, bởi có lẽ cô cảm thấy người trong vòng tay mình hiện tại đang thực sự rất yếu đuối, một người luôn cố tỏ ra bản thân lạnh lùng và mạnh mẽ ngay tại lúc này tâm trạng lại bất ổn, chính So Rim cũng hoang mang không kém trước những việc Taehyung vừa kể, nó giống như một câu chuyện toàn những trò đùa vậy, mà nếu câu chuyện ấy không được chính Taehyung kể và nhìn bộ dạng của anh bây giờ có lẽ cô đã không thể nào tin được.

Chỉ trong vòng một thời gian quá ngắn ngủi vậy mà đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, từ việc cô đột nhiên phát hiện bản thân mình là con của Kim Jongsuk và trở thành em ruột của người mà mình yêu thương là Kim Taehyung, tưởng chừng như ông trời trêu đùa số phận mình, như mọi thứ vỡ vụng bởi cái gọi là "ruột thịt" thì hiện tại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Một lần nữa, một bí mật lại được hé lộ rằng Kim Taehyung cậu hai ngang ngạnh, khí phách của gia đình họ Kim uy nghiêm danh giá không phải là con ruột, chỉ là một đứa bé được nhận về nuôi, với một quá khứ không mấy tốt đẹp. Đầu óc So Rim ngập trong mớ tơ vò lẩn quẩn, cô thật sự nên thương cho Taehyung, hay nên ích kỉ mà vui mừng vì chính thức có thể đến với nhau, họ quả thật không phải anh em ruột.

"Taehyung anh ổn chứ?"

So Rim nhìn chăm chăm vào mắt Taehyung, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương cùng ấm áp, hơn ai hết So Rim biết rõ người mà bây giờ Taehyung có thể tin tưởng dựa dẫm chỉ có thể là cô. Ngón tay thon dài của So Rim khẽ chạm vào gương mặt của anh, nhẹ lướt lên gò má, Taehyung giữ tay So Rim lại, cẩn trọng áp đôi môi ấm nóng của mình lên tay cô cùng ôn nhu hướng mắt nhìn, anh biết cô thật sự yêu anh và anh cũng vậy, người hiện tại anh yêu nhất cũng chỉ có thể là So Rim, mãi mãi về sau vẫn sẽ như vậy.

Anh không đau lòng vì biết rõ thân phận của mình bởi lẽ anh đã cảm nhận được rằng cái mà anh gọi là gia đình từ lâu anh đã chẳng cảm nhận được sự ấm áp, điều mà khiến Taehyung đau khổ hơn hết cũng chính là người mẹ ruột của mình, người mà anh thật sự mắc nợ.

"So Rim anh ổn, anh chỉ là rất nhớ mẹ ruột của mình, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với gia đình nhà họ Kim, có lẽ anh nên giải quyết mọi chuyện ổn thõa"

"Taehyung em tin tưởng anh và ủng hộ mọi quyết định của anh..."

Taehyung im lặng, mi mắt hơi nheo lại một chút thâm sâu nhìn So Rim, anh hơi lúng túng cùng chần chừ như có điều gì đó rất muốn nói với So Rim, rốt cuộc cũng chỉ hít lấy một hơi trút hết can đảm nói ra.

"Bây giờ mình không phải là anh em ruột..."

"Anh mong em sẽ không còn vì điều đó mà rời bỏ anh..."

So Rim nghe xong căn bản trở nên ngượng ngùng, chẳng hiểu sao Taehyung lại nói chuyện này ngay lúc này, đôi gò má chợt trở nên đỏ ửng trong màn đêm thấp thoáng ánh đèn đường, cuối cùng So Rim chỉ có thể ngượng ngịu gật đầu.

"Taehyung em sẽ luôn ở bên cạnh anh..."

Có những lúc tưởng chừng như tuyệt vọng như mất đi lối thoát, thì chỉ cần nghe một cậu "em sẽ luôn ở bên cạnh anh" thì mọi chuyện vốn tưởng là thứ nặng nề nhất hóa ra cũng thực đơn giản nhất, mọi thứ cứ nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại bất cứ điều gì khó khăn, chỉ cần nơi đó có em có anh, chúng ta cùng nhau vượt qua, vậy là đủ.

*

So Rim giữ chặt lấy cánh tay Taehyung như đang trấn an anh, cả hai đứng trước cửa phòng bệnh, vẫn là lấy chút dũng khí rồi sẽ bước vào.

"Taehyung hay là để ba ổn hơn rồi hãy nói ra chuyện đó..."

So Rim có chút do dự ngước mặt thăng trầm nhìn Taehyung, anh khẽ đưa tay xoa lấy mái tóc óng mượt của cô, môi nở nụ cười thật nhẹ nhàng.

"Ông ấy sẽ không đau khổ tới mức phát bệnh nặng hơn đâu, mọi chuyện giải quyết sớm một chút sẽ tốt hơn"

Taehyung khẽ cười, vừa dứt lời đã gõ nhẹ vào cửa, bà Kim vừa nghe thấy đã vội vàng đi đến, chứng kiến cảnh tượng Taehyung cùng So Rim nắm chặt tay nhau đi vào cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, mà Kim Jongsuk đang nằm an ổn trên giường bệnh cũng tương tự, Taehyung nhìn qua sắc mặt của mỗi người cũng đủ để biết họ đã nghe chú Kim kể qua mọi chuyện, việc mà anh biết mình không phải là con ruột.

So Rim vội vàng chào qua mọi người sau đó nhanh chóng đặt giỏ trái cây lớn lên phía bàn cạnh đầu giường bệnh, người cô hạ thấp xuống ghế, hai đôi tay nhỏ thuần thục giữ chặt lấy tay ông Jongsuk giọng đầy lo lắng hỏi.

"Ba ổn chưa?"

Ông Jongsuk tay cũng hơi giữ lấy tay So Rim, ánh mắt ôn hòa đến dễ thở yêu thương nhìn So Rim, đôi môi yếu ớt nhợt nhạt của ông khẽ nhếch lên.

"Ba ổn con đừng lo"

So Rim cười như có như không, vẫn là xem xét hỏi han qua ông không ít, cô cho dù chỉ mới nhận lại ông cách đây không lâu, nhưng đã cảm nhận được tình thương to lớn của ông Jongsuk dành cho cô là rất nhiều.

So Rim lát sau đưa mắt nhìn xem xét biểu hiện của Taehyung, không gian có vẻ hơi yên tĩnh và nặng nề, cô không đợi lâu chậm rãi đứng dậy, lấy giỏ trái cây ánh mắt nhu thuận nhìn qua.

"Con đi rửa trái cây...mọi người nói chuyện đi..."

Nói xong So Rim cũng không chần chừ nhanh chóng rời đi, cô là người hiểu lí lẽ, có những chuyện cô nghĩ bản thân mình không nên xen vào thì hơn.

So Rim vừa rời đi không khí dường như còn nặng trĩu hơn bội phần, ông Jongsuk có ý muốn ngồi dậy bà Kim liền vội vàng giúp ông ấy một tay.

"Taehyung...ta đã nghe Ho Chul nói qua, con cũng đã biết mọi chuyện, ta cũng không muốn tiếp tục giấu, sự thật chính là như vậy..."

Ông ta phát ra thứ âm thanh yếu ớt nói, sau đó cứ tưởng Taehyung sẽ trăm phần tức giận mà có thể gây chuyện với mình tại bệnh viện, nhưng không, anh sẽ không thô lỗ đến mức như vậy, dù sau ông ta cũng đã mang lại cuộc sống no đủ về vật chất cho anh, Taehyung chỉ có im lặng ngồi nghe không vội đáp, mà ánh mắt bà Kim thì có vẻ đã trùng xuống không ít.

"Taehyung...mẹ xin lỗi con...thực sự..."

Bà Kim ánh mắt như ngấn nước, có lẽ hơn ai hết bà cảm thấy có lỗi vô cùng, ngoài việc xin lỗi ra bà căn bản chẳng biết làm gì, bà hiểu rõ Kim Taehyung những năm tháng qua đã chịu ấm ức đến mức nào.

"Dù sao thì con vẫn là con của ta, vẫn là người của gia đình họ Kim..."

Bà một lần nữa không kiềm được cảm xúc của mình, nước mắt rơi xuống mỗi lúc một nhiều, Taehyung cẩn trọng đi đến cạnh bà lau vội đi nhưng giọt nước mặn chát ấy, trong anh cứ trầm ổn không vội cũng không lúng túng, một cỗ khí điềm tĩnh từ lúc nào đã toàn bộ che lấp đi con người Taehyung.

"Mẹ không cần xin lỗi, có lẽ con phả nên nói một lời cảm ơn..."

Giọng Taehyung âm trầm thốt lên nhẹ nhàng, bà Kim nghe qua lại khóc, có lẽ vì là phụ nữ nên bà rất mau nước mắt mà đối với Taehyung bà chưa từng ghét bỏ cậu, thậm chí bà xem Taehyung như con ruột của mình.

"Con có thể xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn có thể tiếp tục làm con của nhà họ Kim và làm phó tổng của Star-V"

Ông Jongsuk ngữ khí lạnh lùng cất lên, nghe qua như là lời lẽ yêu thương nhưng thực ra chính xác đây không khác nào một lời chỉ trích ân xá cùng ban bố thương hại, Taehyung nghe xong lại chậm rãi cong môi cười, nụ cười không chút tư vị nhìn qua Kim Jongsuk.

"Con đến đây là muốn trả lại hết mọi thứ, cũng chẳng cần cái danh Kim phó tổng của nhà họ Kim..."

"Taehyung...con sẽ rời bỏ gia đình này sao?"

Bà Kim nghe Taehyung nói mà đau lòng, giọng điệu chất vấn hỏi, người cũng vô thức mà đứng dậy giữ lấy Taehyung, cùng lúc đó Seokijn từ ngoài đẩy nhẹ cửa cẩn trọng bước vào, ánh mắt nghiêm nghị chung thủy dán chặt Taehyung, chào qua mọi người rồi cất giọng qua loa nói.

"Em có thể ở lại, tiếp tục cuộc sống sung sướng, làm cậu chủ con nhà giàu, cần gì phải kiên quyết như vậy?"

Seokjin nói xong liền cười lạnh, Taehyung nghe xong cũng không vội tức giận nhàn nhã đứng đó lướt mắt.

"Anh không cần nói dễ nghe như vậy, không phải chính anh là người muốn tôi rời khỏi căn nhà này hay sao? Giờ thì đúng như ý của anh, tôi cũng không muốn ở lại và tiếp tục có quan hệ gì đến gia đình anh nên anh cứ yên tâm..."

Taehyung nói xong liền lãnh đạm chỉnh lại tây trang tay cũng tôn nghiêm để vào túi quần, sau chỉ nhàn nhạt nhếch môi, ngữ khí cũng thay đổi.

"Bà Kim cho tôi hỏi...mộ của mẹ tôi ở đâu?"

Người phủ nữ đứng đó gần như sửng sốt bởi câu nói của Taehyung, nhanh như vậy từ một câu mẹ chuyển sang hai từ "Bà Kim" xa lạ đến nao lòng, trong lòng quặn thắt nhưng nào có thể làm gì chỉ biết nói rõ ngôi mộ của mẹ Taehyung cho anh biết.

Taehuyung nghe xong câu trả lời như ý muốn cũng là lúc So Rim bước vào với đĩa trái cây đã được gọt sẵn đẹp mắt, cô nhìn thấy Seokjin liền thân mật chào hỏi, nhanh chóng đặt đĩa trái cây lớn lên ngay cạnh ông Jongsuk.

"So Rim đi thôi..."

Chưa được vài giây sau khi cô đặt đĩa trái cây xuống Taehyung đã gắt gao nắm lấy tay So Rim muốn cùng cô rời khỏi.

"Để em ấy lại, cậu có quyền gì mà muốn dắt con bé đi, nó là em của tôi"

Seokjin vội vàng lên tiếng khi thấy Taehyung dắt So Rim đi, sau đó anh lập tức dừng lại, cẩn trọng xoay người đối mặt với Seokjin.

"Em ấy là người yêu của tôi, sau này sẽ là vợ của tôi và là mẹ của con tôi, nên tôi có quyền đem em ấy đi"

Taehyung vừa dứt lời mặc kệ ánh mắt gắt gao cùng tức giận của ông Jongsuk và Seokjin đã nhanh nhẹn dắt So Rim rời khỏi, cô chỉ kịp cúi chào, hơn ai hết nếu so sánh Taehyung một người bên cạnh cô ngay từ khi cô còn là nữ sinh trung học luôn luôn lo lắng, yêu thương cùng chiều chuộng, bên cạnh anh lại nhận được cảm giác thật sự an toàn cùng ấm áp và với người mà cô vừa nhận là ba ruột của mình đã bỏ rơi cô và mẹ mình từ rất lâu thì cô sẽ chọn Taehyung, người mà cô yêu hơn cả bản thân mình, người mà suốt cuộc đời sau này sẽ mãi bên cô làm cô hạnh phúc.

*

Taehyung sau đó liền sắp xếp mọi thứ nhanh chóng bàn giao công ty lại cho Seokjin, từ bỏ chức vụ phó tổng cùng một số thứ liên quan đến Kim gia, bản thân anh chỉ giữ lại căn hộ mà mình tự mua từ trước, mọi người trong công ty biết chuyện anh đột ngột muốn rời công ty liền không khỏi bàng hoàng, cùng tò mò, nhưng mọi thứ điều tuyệt nhiên được giữ bí mật để đảm bảo cho công ty và danh dự của Kim gia.

Không ít các nữ nhân viên trong công ty tỏ ra tiếc nuối, có người còn khóc lên khóc xuống đến độ khổ sở, nhiều người còn được dịp tám tụm, vây quanh So Rim hỏi chuyện, nhưng cô cũng chỉ trả lời không biết qua loa.

Vài ngày sau.

"So Rim em với mẹ chuẩn bị xong chưa, anh qua đón?"

"Xong rồi, anh qua đi..."

Taehyung vội vã cúp máy, tay nhanh nhẹn nắm lấy chiếc áo vest mặc vào cùng khóa xe, anh di chuyển ra xe rồi lặp tức đi đến nhà đón So Rim cùng bà Jung.

Cả ba đứng trước ga tàu điện, ánh mắt So Rim điểm đầy u buồn cùng tiếc nuối, hai tay nắm chặt lấy tay bà Jung, nước mắt gần như rơi xuống, Taehyung đứng bên cạnh tay xách vali lớn nhu thuận nhìn theo đợi chờ.

"Không cần buồn, mẹ là ai cơ chứ? Mẹ biết tự chăm sóc cho mình...với cả ở dưới đó vẫn còn có nhiều người đã lâu không gặp, giờ về được chắc họ mừng lắm, nhất là Yoongi và Chaeyoung"

Bà Jung chậm rãi lên tiếng, xoa nhẹ mái tóc của So Rim, ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương nhìn cô. Jung Soyeon cũng đã khỏi bệnh hoàn toàn, nên quyết định trở về Gwangju, dù sau bà cũng không thích nơi thành thị ồn ào náo nhiệt này, bà thật sự rất nhớ quê của mình, còn chuyện của Taehyung bà cũng đã biết rõ, giờ đây cũng chẳng còn mối lo ngại nào, bà hoàn toàn tin tưởng giao So Rim con hái của mình lại cho Taehyung, vì đối với anh, bà cũng là thật sự nhìn rất thuận mắt, xảy ra bao nhiêu chuyện có vẻ những người lớn tuổi như bà có thể nhìn thấu được lòng người, nhìn cậu trai này hết mực lo lắng cùng quan tâm con gái của mình như vậy bà cũng thấy an tâm, lúc trước ngăn cấm cũng bởi vì nghĩ họ là anh em nhưng hiện tại là không phải.

Bà Jung cười hiền nhìn qua Taehyung, ánh mắt như động một màng nước trở nên long lanh, ôn nhu hiền hậu, lại có nét xinh đẹp của người phụ nữ trung niên.

"Con nhất định phải chăm sóc tốt cho So Rim của ta..."

"Dạ. Bác gái cứ yên tâm, sau này con sẽ cùng So Rim xuống thăm bác thường xuyên"

"Tốt..."

Nói xong, bà lại cười vui vẻ, được vài lát sau thì cũng đến giờ tàu khởi hành, So Rim ban đầu có ý định cùng Taehyung đưa bà về nhưng bà một mực từ chối, những phút cuối cùng còn lại cô vội vàng ôm lấy mẹ Jung của mình, hôn lên đôi gò má ấy rồi cùng Taehyung giúp bà yên vị trên chuyến tàu quay về Gwangju.

Nhìn chuyến tàu chậm rãi rời đi So Rim trong khỏi dâng lên một cỗ chua xót khó tả, cô thật sự có chút buồn bã cùng hối tiếc, Taehyung thấy vậy đã nhanh vòng tay lớn choàng lấy bã vai So Rim an ủi, chợt chiếc điện thoại từ trong túi của cô vang lên phá bỏ chút không gian đau lòng.

"So Rim? Bác Jung đã lên tàu chưa?"

"Dạ rồi, cảm ơn anh vì đã đến đón mẹ em"

"Bác ấy cũng như người thân của anh, em không cần khách sáo như vậy"

Người bên đầu dây thở dài có ý trách móc.

"Cảm ơn anh, Yoongi..."

*

Vài ngày sau đó So Rim cũng nghe theo ý muốn của Taehyung là sang căn hộ của anh ở, ban đầu So Rim có ý từ chối vì cô cũng ở chỗ của Go Eun khá lâu nên thành quen, giờ lại sang nhà anh cảm thấy không ổn nhưng Taehyung lại cứ một mực ép buộc, nói muốn chăm sóc cô nhiều hơn nên cô chỉ có thể thuận ý mà nghe theo. Nói là Taehyung chăm sóc cô chứ chưa biết ai chăm sóc ai nữa, từ ngày chuyển sang ở chung, anh cứ như biến thành một người khác tối ngày cứ quấn lấy cô như trẻ con, nũng nịu đủ thứ trên đời, khác hẳn với mỗi lần ra ngoài, ở ngoài thì lạnh lùng nghiêm túc với người khác a, cứ ở với So Rim là thành ra bộ dạng như vậy, còn chưa kể tới mỗi đêm đều bị Taehyung đem ra lăn qua lăn lại đến khi hoàn toàn mất hết sực lực mà ngủ thiếp đi hoặc là chịu không nỗi mà ngất đi luôn.

"Hôm nay anh ra thăm mộ bác gái hả?

So Rim cẩn trọng đem cà vạt đứng đối diện thắt lại cho Taehyung, ánh mắt chăm chú ngước nhìn lên anh.

"Ừm...em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức"

"Nếu hôm nay không có cuộc họp quan trọng thì em đã đi với anh rồi, xin lỗi anh..."

So Rim trầm mặt, trưng bộ dạng u sầu cùng tiếc nuối, anh thấy vậy bật cười lắc đầu khẽ ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, giọng điệu ôn nhu.

"Mẹ chồng sẽ không trách em đâu, yên tâm..."

"Em có phải là vợ anh đâu, mẹ chồng gì chứ"

So Rim ngượng ngùng mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu hơi thấp gần như rút vào lòng ngực Taehyung, anh biết vậy nên khẽ cong môi cười, thuận thế ôm chặt cô hơn.

"Sẽ sớm thôi, gọi trước cho quen"

"Thôi trễ rồi, anh mau đưa em đi đi"

Cô ngượng ngùng đẩy Taehyung ra, vội vàng cầm lấy túi xách chạy nhanh xuống nhà, ngày nào Taehyung cũng đưa So Rim đến công ty đó là điều mà họ vẫn làm thường ngày.

Taehyung sau khi xác định So Rim đã an ổn vào bên trong công ty thì anh mới nhanh chóng đi đến địa điểm mà bà Kim đã cho, ngôi mộ của mẹ mình.

Taehyung một thân tây trang chỉnh tề, trên tay cầm bó hoa hồng trắng, anh chậm rãi bước đến ngôi mộ, ánh mắt dần rũ xuống khi thấy di ảnh của mẹ mình, mỗi kí ức của anh lúc còn nhỏ cùng mẹ mình dần dần ẩn hiện, lúc ẩn lúc hiện tuy có thiếu sót nhưng nó gần như là một bộ phim sinh động được chiếu lại

Anh cẩn trọng đặt bó hoa lên ngôi mộ sạch đẹp cùng trang trọng, nhìn qua ngôi mộ của mẹ mình Taehyung phần nào biết được gia đình họ Kim không đối đãi tệ bạc với mẹ của anh, ngôi mộ sạch sẽ cùng hoa và nến luôn được đốt mỗi ngày chắc chắn là đã được bà Kim căn dặn người đến làm. Anh đưa tay lướt qua di ảnh mẹ mình, cảm thấy một cảm giác xót xa ngập tận đáy lòng.

"Mẹ ơi...Taehyung đến thăm mẹ đây, chắc mẹ giận Taehyung lắm...vì suốt mười mấy năm qua đã bỏ rơi mẹ phải không?"

"Mẹ đừng giận Taehyung...Taehyung thật sự rất nhớ mẹ"

Taehyung nói đến đây nước mắt vô thức rơi xuống, tựa như những giọt nước mặn chát nặng trĩu đến lúc không kiềm được qua một thời gian liền bộc phát, khuôn mặt anh tuấn của anh điểm đầy lệ, người con trai này rốt cuộc cũng chỉ khóc vì hai người và cũng chỉ có hai người này mới khiến anh đau lòng nhiều đến vậy.

"Taehyung thật sự rất bất hiếu, Taehyung quên mất mẹ, mẹ đừng giận Taehyung nha mẹ..."

Taehyung khóc nức nở, khóc đến độ đáng thương, anh ngồi tựa vào ngôi mộ của mẹ mình, nói cho bà nghe những chuyện mà anh đã trải qua suốt ngần ấy năm trời, thời gian cùng cực như đã rơi vào tuyệt vọng, đau khổ, buồn bã...anh còn kể thật nhiều về So Rim người con gái mà anh yêu nhất trên đời này.

"Lần sau con nhất định sẽ dắt cô ấy đến thăm mẹ"

*

Anh trở về nhà sau khi trời bắt đầu có dấu hiệu sắp tối, Taehyung lê đôi chân mỏi mệt bước vào nhà, tiện tay đặt chiếc áo vest lên sofa phía phòng khách, tay còn lại nới lỏng phần cà vạt, ánh mắt chợt dừng lại nơi thân ảnh nhỏ nhắn đeo chiếc tạp dề cẩn trọng nấu ăn trong bếp, trong lòng anh sau đó chợt dâng lên một cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc, có lẽ khi bản thân trở nên mệt mỏi và bất lực nhất thì khi trở về nhà không phải là một căn nhà lớn lạnh lẽo mà nơi đó có cô, có một người luôn đợi Taehyung trở về.

Anh chậm rãi đi từng bước nhỏ đến cạnh So Rim, choàng tay lớn từ phía sau cô ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, cằm tựa lên đôi vai mảnh khảnh, chóp mũi hít lấy mùi hương thơm đến dễ chịu khiến anh mê mẫn từ cô.

"Vợ yêu thơm thật..."

So Rim khẽ mím môi, nhưng cố che dấu không cho ai đó biết được, tay vẫn tiếp tục xào nấu.

"Vợ yêu gì chứ, ai là vợ yêu của anh"

"Sớm muộn gì không như vậy, gọi trước cho quen..."

Taehyung nói xong lại cười hiền, vẫn là ôm chầm lấy cô và chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi.

"Hôm nay anh đi thăm mộ mẹ anh, có phải rất vui không?"

"Ừm...nhưng mẹ không vui lắm"

Taehyung hạ thấp âm giọng điều bộ trầm ngâm ít nhiều, giống như bản thân đang nói một chuyện hết sức quan trọng, So Rim vẫn là tiếp tục nấu ăn, đôi mày hơi nhíu lại hỏi.

"Sao vậy?"

"Mẹ nói muốn sớm có cháu, muốn anh cố gắng một chút"

Cô nghe xong ngượng hết cả mặt, tay từ phía trước đẩy thật nhẹ ra sau chạm vào bụng Taehyung tựa như cảnh cáo, anh không né tránh chỉ ôn nhu nhưng lại mang chút vẻ rất nguy hiểm.

"Hôm nay ăn rồi ngủ sớm một chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top