chương 72

Seoul năm 2004

"Nếu nó có mệnh hệ gì tôi sẽ không thể nào sống nỗi. Nhất định phải cứu được Seokjin."

"Mình yên tâm đi, anh đã nói với bác sĩ cả rồi. Nhất định sẽ cứu được con mà, bao nhiêu tiền không thành vấn đề, họ nói sẽ cố gắng hết sức mà."

Vài tiếng trước, Seokjin đang ở trường học nô đùa cùng bạn bè, nhưng vì mãi mê trong cuộc nói chuyện về những trò chơi hôm nay mà cậu bé không may trượt chân ngã cầu thang. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn bởi vì cú va chạm giữa đầu vào cây bậc hành lang nên máu bắt đầu loang ra đất, đầu cậu chảy máu rất nhiều, bây giờ là giờ giải lao nên bất ngờ thấy cảnh này các bạn học đều tá hỏa chạy đi gọi ngay cho giáo viên của trường đến giúp, đám đông học sinh thì chạy đến thật nhanh ngó nghiêng, trên nét mặt mỗi đứa ai cũng trắng bệch run sợ.

"Máu mất rất nhiều, với lại vì cậu ta thuộc nhóm máu hiếm nên khó tìm được lượng máu phù hợp với mình. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm người có nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu ấy. Xin hỏi, ở đây có ai có nhóm máu AB không?"

Người bác sĩ trầm giọng, gấp gáp báo cáo tình hình cho vợ chồng họ biết để nắm rõ tình trạng hiện giờ của con trai mình, bà Kim thống khổ nắm chặt lấy cánh tay của chủ tịch Kim khóc lóc rồi lắc đầu. Sự thật là cả hai người họ không một ai có nhóm máu trùng với nhóm máu của Seokjin, cả hai chỉ biết an ủi nhau bằng cách nắm chặt tay nhau chờ may mắn sẽ đến, vì bây giờ có đổ bao nhiêu tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề trở ngại này. Đó là Seokjin, là đứa con duy nhất mà họ thương yêu, chiều chuộng, nếu mất đi đứa con này, e rằng cả hai sẽ không vượt qua nỗi sự tình này.

Ở một nơi khác tại bệnh viện

"Tae Tae à. Giỏi nè, mau ăn hết hộp cháo này, mẹ sẽ đưa con đi chơi nha. Ăn hết nha, ăn hết để khỏi bệnh mới đi chơi được nè."

Một người phụ nữ ngoài ba mươi. đang dỗ dành một đứa trẻ bốn tuổi đang nằm trên giường bệnh, nhìn cậu xanh sao và ốm yếu đến thương lòng. Cậu bé ấy là Kim Taehyung, vừa trải qua ca phẫu thuật dạ dày. Thật ra cậu ấy không có ba, ông ấy đã qua đời cách đây vài năm vì tai nạn khi đi làm xa, Taehyung sau đó sống với mẹ và thiếu thốn tình thương của ba nhiều lắm, nhưng cậu còn nhỏ chưa hiểu được chuyện nên mẹ đã không nhắc nhiều đến ba cậu nữa. Vào khoảng thời gian gần đây, Taehyung có dấu hiệu của bệnh dạ dày, sau cùng đi khám bệnh phải vào đây để phẫu thuật thì mới có thể kịp thời giữ được tính mạng, đây là ca phẫu thuật hiếm có, cậu ấy có lẽ còn quá nhỏ để chịu đựng những cơn đau này. Nhưng Taehyung rất ngoan và mạnh mẽ, rất nghe lời bác sĩ và y tá ở đây, nên tình trạng của cậu ấy đang cải thiện và khỏi rất nhanh, vài hôm nữa là có thể xuất viện.

Tối đến, mẹ Taehyung đã ra ngoài một lúc để mua một ít đồ cho con. Bà vội vã nghe tin từ bệnh viện con bất ngờ bị sốt cao nên đã một mực chạy thật nhanh băng qua đường khi gần đến cổng bệnh viện.
Viễn cảnh sau đó chắc chắn là cậu bé Taehyung sẽ không muốn nhìn thấy. Chiếc xe băng ngang đường với vận tốc rất nhanh vừa lúc bà lao tới giữa đường, người phụ nữ ngã khụy xuống mặt đường, máu bắt đầu loang ra khắp nơi. Đầu bà lúc này cứ mơn man, hình ảnh bé con Taehyung chạy dọc khắp đại não, phải rồi. Thời khắc này bà chỉ muốn nhìn thấy Taehyung, bà chỉ muốn đến ôm con của mình vào lòng.

"Taehyung...Tae...hyung..."

Bà cố gắng thều thào, bắt đầu nhìn thấy xung quanh mờ ảo lúc hiện lúc ẩn, đám người kia bủa vây quanh bà không ngừng xào sáo, sau cùng có người nhanh chóng mang xe đẩy đến nhấc bà lên rồi đưa vào bệnh viện bên kia đường.

*

"Chủ tịch" - Ông thư kí ngoài bốn mươi tuổi của chủ tịch Kim hớt hải bước vào gặp ông khi ông đang ngồi ở phòng bệnh của Seokjin cùng với vợ của mình.

"Có chuyện gì?" - Ông đứng lên nhíu mày hỏi rõ.

"Hình như có một bệnh nhân vừa mới được đưa vào cấp cứu, tôi nghe nói bà ta thuộc nhóm máu trùng với nhóm máu của cậu chủ..."

"Thế nào, bà ta ở đâu...mau đưa ta đến gặp bà ấy."

Bà Kim sầu não đã hơn một canh giờ, khuôn mặt mới đó mà đã thất thần trong thấy rõ, vì lo lắng cho con mà từ sáng đến giờ chẳng muốn ăn gì cả, đang chấp tay cầu trời lạy phật thì ông Kim hớt hải chạy vào.

"Mình ơi, con mình được cứu rồi"

"Sao? Mình nói sao?"

Bà Kim rõ bất ngờ đứng bật dạy chạy lại gần chỗ chủ tịch Kim cầm tay hỏi rõ vấn đề.

"Có người thuộc nhóm máu với Jinie rồi, mau mau đi gặp cô ấy đi."

Ông cười hạnh phúc, bà cũng vậy vừa cười mà nước mắt cứ tuông ra, thật may quá vì con mình rốt cuộc cũng có thể được cứu sống.

Khoảnh khắc này như ngừng lại, hai vợ chồng chạy vào phòng nơi người cho máu, bà Kim sững sờ bước từng bước thật nặng nề đi lại gần người phụ nữ đang phải chịu đau đớn nằm trên giường bệnh, bà rõ bác sĩ không còn làm gì nữa vì bà không còn cách nào cứu chữa được.
Bà Kim đến gần, nước mắt đã rơi ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ, khóc vì con trai của mình có cơ hội được cứu sống, khóc vì biết ơn người đang nằm trước mặt vô cùng, mọi thứ như cứ nghẹn lại ở cổ khó có thể nói nên lời, bà Kim cầm tay người kia, muốn nói một điều gì đó cuối cùng để có thể an tâm ra đi.

"Chị..." - Giọng nói yếu ớt, yếu ớt đến nỗi dường như chỉ còn một cái hơi nhỏ thều thào khó nghe được, nói trong nước mắt.

"Con trai tôi...nó vừa trải qua một ca phẫu thuật, thằng bé rất tội nghiệp, làm ơn...hãy nuôi dưỡng nó giúp tôi, tôi không còn nhiều thời gian nữa, có được không? làm ơn..."

"Được được, tôi sẽ mang nó về, tôi sẽ nuôi dưỡng nó, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của chị, tôi sẽ thực hiện..."

Ông Kim đứng bên cạnh chau mày yểu xìu, nụ cười hạnh phúc của ai đó rồi cuối cùng cũng chợt tắt đi, nụ cười hạnh phúc, nụ cười mãn nguyện cuối cùng.

*

Seokjin mười tuổi, Taehyung bốn tuổi.

"Taehyung, từ hôm nay trở về sau đây là nhà của con, con có thích không?"

Bà Kim cười bế Taehyung trên tay, ngày Seokjin xuất viện cũng là lúc Taehyung có thể quay trở về nhà, nhưng thằng bé thấy lạ lắm. Đây là ở đâu nhìn không giống nhà lúc trước của cậu với mẹ ở chút nào, nhưng trẻ còn làm gì có thể nhớ hết được, Taehyung cứ ngơ ngác nhìn căn biệt thự lộng lẫy lớn gấp mấy lần nhà của cậu lúc trước.

"Nó là ai? Tại sao mẹ lại đem nó về đây?"

Dường như Seokjin không thích Taehyung, cậu cứ hậm hực tức giận khi thấy mẹ mình mang Taehyung về nhà, đừng tưởng Seokjin nhỏ là không biết gì, trí não cậu suy nghĩ khác hẳn so với bạn bè cùng trang lứa, cái nào ra cái nấy, có thể gọi là khó tính nhiều việc không thuận ý, và chuyện tự dưng sau khi nằm bệnh viện quay về nhà lại có thêm một thành viên, thật tức điên.

"Jinie, đây là em trai của con. Từ nay về sau thằng bé sẽ ở đây với chúng ta"

Bà Kim cười bất lực, cốt đã hiểu rõ tính tình của Seokjin, nhưng vì mẹ Taehyung đã giúp đỡ bà, cứu sống đứa con quý giá của bà thoát chết, bà cũng đã hứa cả rồi nên không thể nào vứt bỏ Taehyung được, nhìn thằng bé cũng dễ thương nên bà cũng rất thích, chẳng phải nhà có hai đứa con trai cũng tốt hay sao.

"Con không muốn, nó không phải em trai của con, mau đuổi nó đi đi"

Bà thở dài vì đứa con khó bảo này, bà đưa Taehyung sang cho người giúp việc bế sau đó ngồi khụy xuống hai tay đặt lên vai Seokjin khuyên bảo.

"Con trai, Taehyung rất đáng thương, thằng bé không còn người thân nữa con à...và chuyện này con không được phép nói cho em biết, nó sẽ buồn"

Bà cười ôn nhu cố gắng thuyết phục Seokjin, nói xong cậu ấy chẳng nói gì nét mặt bắt đầu dãn ra nhưng cơ hồ lại ném ánh mắt gay gắt về phía Taehyung đang ngơ ngác nhìn cậu, cuối cùng Seokjin không nói tiếng nào hậm hực chạy lên phòng khiến bà Kim phải lắc đầu thở dài ngao ngán.

*

Sau những buổi học mệt mỏi, Seokjin sẽ rủ bạn bè về nhà để đi bơi, nhà cậu có hồ bơi rất to ngay sau vườn. Trời nóng như vậy xuống bơi lúc này là thích hợp nhất, cậu vui vẻ nói chuyện với vài cậu bạn học, cùng nhau chơi trò chơi ở dưới bể bơi cũng không để ý phía sau cánh cửa đang có một cậu nhóc đứng nhìn ra phía cậu, cảm giác khao khát muốn được xuống nô đùa cùng cậu ấy nhưng lại không dám lại gần Seokjin. Taehyung ánh mắt không rời đứng nhìn một lúc thì Seokjin mới phát hiện ra thằng bé, đang vui vẻ cậu lập tức chuyển sang khó chịu, mặt nhăn lại trông rất khó coi, bé con Taehyung cứ nhìn nhìn thấy đáng sợ lắm nên đã lon ton chạy vào nhà.
Từ đấy về sau, Taehyung phải nói là sợ Seokjin đến nỗi không dám làm phiền cậu ấy, bé con Taehyung như hiểu chuyện, mỗi lần Seokjin nhìn là liền chạy núp sau lưng bà Kim nhìn mà thương.

Seokjin mười ba tuổi, Taehyung bảy tuổi.

"Anh Seokjin, mẹ gọi anh vào nhà có chuyện muốn nói"

Taehyung lon ton chạy ra sau vườn gọi anh trai, thấy Seokjin đang nô đùa với một bé gái nên Taehyung dừng lại, nét mặt chăm chú nhìn qua hai người họ đang vui vẻ chơi với nhau, đến cả Taehyung gọi cũng không nghe.

"Anh Seokjin"

Taehyung đến gần, khẽ gọi anh một tiếng vậy mà không ngờ bị Seokjin vùng vằn quay đầu nhìn lại, mặt khó coi lên tiếng.

"Bực mình quá, không thấy tao đang bận hay sao?"

"Nhưng mẹ gọi anh-..."

"Anh cái gì mà anh, tao không phải là anh của mày"

Seokjin hậm hực nhìn Taehyung quát, thấy thằng bé cứ run rẩy như sắp mếu hai tay bấu chặt lại không dám nhúc nhích làm Seokjin thở dài không thèm để tâm đến nữa liền quay đầu lại với một bạn gái.

"Hyemin, cậu đợi ở đây một chút, mình vào nhà mẹ gọi, tí lại ra ngay"

Seokjin nhẹ nhàng nói rồi khẽ cười một cái xong quay đi.

Đợi Seokjin đi xong, Taehyung mới bớt run sợ mà nét mặt vẫn buồn hiu vì anh Seokjin lúc nào cũng không dịu dàng với Taehyung, lúc nào cũng làm Taehyung sợ.

"Taehyung, hay lại đây chơi với chị này"

Cô bé Hyemin xinh xắn bằng tuổi với Seokjin, thỉnh thoảng vẫn hay sang nhà Seokjin chơi, mà hai người cũng học chung một trường, Taehyung mỗi lần thấy họ vui vẻ với nhau mà cậu cũng muốn đến để xin chơi cùng mà đó có lẽ cũng chỉ là muốn chứ không dám lại gần, bởi vì sợ anh Seokjin sẽ mắng cậu, vì thế mà Taehyung chỉ lặng lẽ đứng ở phía nhà hóng ra ngoài.

"Taehyung, lại đây"

Cô bé nở nụ cười ngọt ngào vẫy vẫy tay gọi Taehyung lại, bản thân cậu cũng rất muốn sải từng bước chân thật dài đi đến đó mà không, Taehyung chỉ đứng nhìn suy nghĩ một chút, nỗi lo sợ lấn át hết tất cả nên không nói gì lon ton chạy vào nhà.

*

"Chúc mừng sinh nhật Jinie"

"Chúc mừng sinh nhật con trai"

Cả nhà quây quần bên nhau hết chúc mừng sinh nhật, trên bàn thì đầy ấp những gói quà to nhỏ đều có mà ba mẹ đã đặt biệt chuẩn bị kỹ lưỡng, phía bên cạnh là một chiếc bánh kem to ơi là to, vì hôm nay là sinh nhật của Seokjin nên họ mấy ngày trước đã chuẩn bị rất âm thầm, còn đến phòng tìm bịt mắt con lại dẫn ra ngoài sau nhà, nơi gần cái hồ bơi thường ngày Seokjin hay tắm để tổ chức, không như những năm trước mời bạn bè hay tất cả những người Jungsok quen biết trên thị trường làm ăn để đến dự sinh nhật con trai mà ông chỉ bàn bạc với vợ làm một bữa tiệc gia đình có bốn người, vì có vẻ Seokjin năm nay không có nhã hứng để mời bạn bè đến.

Taehyung từ lâu đã ngồi bên cạnh bà Kim đôi mắt với hai hàng mi cong dài cứ hướng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem to đùng của anh Seokjin đang được để ở trên bàn, trong lòng cậu thấy thèm lắm, rất muốn được ăn bánh nhưng vì đó là của Seokjin nên cậu sợ lắm, không dám nói một lời nào.

"Nào đến lúc ăn bánh kem rồi"

"Để mẹ cắt cho Jinie với Tae Tae nhé"

Nghe đến mẹ lên tiếng cắt bánh, Taehyung bỗng dưng mắt sáng ngời ngợi liền bật người dậy khi lưng đang tựa lên ghế ngồi hí hoáy chờ được mẹ cho bánh đến lượt mình, mà bên kia Seokjin đã thực chú ý đến cậu, ánh mắt có tia giận dữ lườm cậu một cái mà cậu vẫn đang mãi mê với chiếc bánh nên không hề hay biết. Seokjin trong lòng hiểu được ý muốn của đứa nhỏ bấy lâu nay Seokjin xem như từ trên trời rơi xuống này liền một mực không cam tâm để cho nó ăn được.

Rất may trên bàn bây giờ chỉ có duy nhất một chiếc bánh kem, Seokjin nảy ra ý định để đem nó đám đất liền đứng dậy nắm một góc khăn trải bàn chớp mắt một cái liền giả vờ ngã xuống sau đó một lượt bánh kem đều rơi xuống đất theo chiếc khăn trải bàn không thương không tiếc nát ra không còn hình dạng.

"Jinie, sao vậy? Sao bất cẩn"

Ông Jongsuk liền nhíu mày ngồi xuống xem Seokjin có bị làm sao không, bà Kim theo đó cũng lo lắng chạy lại hỏi han rồi xem xét cơ thể anh có trầy xước hay thế nào không, mà Seokjin sau bóng đêm mờ nhạt thì môi khẽ nhếch lên cười một cái nhìn về hướng Taehyung đang đứng, nét mặt buồn hiu tiếc nuối thứ gì đó gần đến tầm tay, đúng lúc này Taehyung mới nhìn thấy được nụ cười ẩn hiện này của Seokjin.

*

Seokjin mười lăm tuổi, Taehyung chín tuổi.

Có lần đó, không hiểu sao Seokjin lại chán nản đến mức phải rủ nhóc con Taehyung chơi đá bóng với mình, chỉ duy nhất hai đứa ra sau vườn nhà nơi tán cây che chắn mát mẻ để chơi, Taehyung thấy anh mình chủ động rủ nên mừng lắm không suy nghĩ gì liền chạy lon ton phía sau theo anh, thừa cơ hội này gần gũi anh một chút vì bấy lâu nay Taehyung rất thích anh trai, mà cái cảm giác Seokjin làm cho sợ hãi cứ đọng lại trong đầu mãi nên không biết làm thế nào, đúng là hôm nay có cơ hội tốt.

Từ đầu buổi anh trai rủ rê nhẹ nhàng, vậy mà giữa buổi lại cằn nhằn mắng Taehyung lên xuống, nhăn nhó khó coi chết đi được, Seokjin là người phát bóng còn Taehyung là người bắt bóng.

"Đúng là ngu ngốc, bắt cái kiểu gì thế?"

"..."

"Toàn bắt hụt, để tao vào mãi cũng thấy chán"

"..."

Seokjin đúng là, cho bóng vào khung thành êm xuôi quá cũng không chịu mà nhỡ đâu Taehyung bắt được lại quát mắng lần nữa, điệu này Taehyung sợ run người chảy cả mồ hôi trán.
Mắng dứt câu, Seokjin dùng một lực thật mạnh đá trái bóng bay từ vị trí của mình đến chỗ Taehyung, cậu sẵn sàng tư thế để chụp bóng, nét mặt tập trung vào mục tiêu mà đến đôi mày đen thường ngay dãn ra cũng bắt đầu nhíu lại, nghĩ bụng nếu anh Seokjin không muốn vào dễ dàng như vậy thì cậu cũng phải cô gắng lần này.

Phịch, một phát...

"A..."

Trái bóng xoay xoay lăn về một hướng, Seokjin bị một cú đập của trái bóng vào mặt lập tức ngã xuống đất, hết thảy trước mặt đều là bầu trời xanh ngắt với ánh nắng oi bức chiếu xoẹt qua, cảm nhận như có gì ẩm ướt từ mũi chảy ra.

Phải rồi, là máu.

Taehyung hoảng loạn chạy lại xem Seokjin, thế mà không thấy anh cử động, chỉ từ từ hạ mắt rồi bất tỉnh không nói thêm tiếng nào.

*

Không làm ầm làm ĩ, ông Jongsuk cả buổi chỉ hầm hầm nhìn đứa nhỏ ngồi lọt thỏm vào trong lòng bà Kim, rốt cuộc vẫn không có chút nào hài lòng cho lắm, bản thân từ sớm đã không thể chấp nhận đem đứa nhỏ này về nuôi, chỉ là đang làm tròn nghĩa vụ, cũng chỉ vì mẹ nó cứu Seokjin con ruột của ông ta, và cốt chỉ để vợ ông ta không cảm thấy có lỗi với mẹ của Taehyung. Ngoài mặc nói cười, vài ba câu quan tâm nhưng thâm tâm thì trái ngược, duy nhất chỉ yêu thương Seokjin, nói ông là kẻ ích kỉ cũng không sai, từ khi Taehyung chỉ suốt ngày được bà Kim cưng nựng, chắm sóc chu đáo, ông Kim lâu lâu lại nói vài câu hỏi han, ngoài ra toàn tâm toàn ý chỉ là quan tâm thằng con quý tử, chiều chuộng hết mình còn đối với Taehyung thì cái gì cũng phải suy nghĩ từng chút một.

Hôm nay biết Taehyung làm Seokjin ra thế này, ông tức tối chạy về nhà, nóng giận đến nỗi không kiềm chế được mà lớn tiếng với Taehyung vài câu, khiến cậu sợ đến mặt không còn miếng máu núp sau lưng mẹ tay bấu víu vào vải áo bà mà mắtt thì vẫn nhìn biểu cảm của ông không rời. Lần đầu thấy ba lớn tiếng đến như vậy, Taehyung không có cố ý, chỉ là Seokjin không chịu né sang một bên mà mới thành ra như thế này.

"Thôi được rồi, đừng nóng giận nữa làm con nó sợ"

Bà Kim nhẹ giọng khuyên ngăn, ông máu nóng đang sục sôi mới bắt đầu nguôi ngoai, rồi quay sang quan sát Seokjin.

Sau cái hôm đó, ông Jongsuk còn bày tỏ thái độ không vừa mắt với Taehyung mỗi lần gặp cậu là lại lườm lấy lườm để không hài lòng, nói chuyện cũng nghiêm nghị hơn lúc trước, mà đáng ra cái này đã ngấm vào máu ông từ lâu, chỉ là giỏi kiềm nén, đến nay không cần nữa, vợ ông nghĩ sao thì nghĩ, riêng ông chỉ xem Seokjin là con trai vàng con trai bạc, không hẳn gọi là không quan tâm nhưng tần suất rất ít nhưng có chuyện tổn hại đến Seokjin mà liên quan đến Taehyung là ông không bỏ qua, từ đó mà sự thiên vị xuất hiện.

Seokjin mười bảy tuổi, Taehyung mười một tuổi.

"Chiều nay ta bận, con về nhớ tạt qua đưa Taehyung về luôn nhé"

Seokjin gật đầu, chiếc xe của ông Jongsuk cũng dần chạy hòa vào hướng xe cộ tấp nập buổi sáng sớm. Hôm nay, lại phải đi học về cùng cái đứa mà cậu ghét, em trai từ trên trời rơi xuống.

Chiều mưa phùn, Seokjin tan học cũng khoảng năm rưỡi, định bụng sẵn là sẽ không qua đón Taehyung rồi, anh hí hửng cười tươi như hoa rốt cuộc bắt một chiếc taxi rẻ sang hướng dẫn về nhà xem như không có cái nghĩa vụ đi rước em trai về, bất quá cho nó đứng đợi ở đấy mục xương đi.

Trời mưa, mang theo cái lạnh của cơn gió thoảng qua, cuốn những hạt mưa ngược hướng gió bay hết vào người cậu, tan học gần nửa tiếng vậy mà chẳng thấy ai đến đón, đứng trước cổng trường như vậy mà trời càng lại tối, Taehyung trăm phần sợ hãi muốn bật khóc thành tiếng, suy nghĩ đứng ở đây mãi như vậy cũng không phải là cách, liền rời đi mà không biết là đi về đâu.

Cậu suốt ngày chỉ ở nhà không có ra đường, đường xá đông đúc ngư vậy hướng về nhà là hướng nào cũng chẳng biết, cứ đi lang thang giữa cơn mưa, cũng may trời không mưa tầm tã như mấy ngày trước nếu không Taehyung cũng không biết cách nào mà xoay sở, cậu vốn rất sợ mưa, sợ cả tiếng sấm sét đinh tai, Taehyung đi như vậy không biết nên như thế nào, sáng nay ba bảo anh Seokjin sẽ ghé qua trường đón mình nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, định bụng tự tìm đường về nhà mà giờ đi mãi không biết đường.

Taehyung bị lạc đường rồi.

Đi một hồi bụng cũng đói meo mà phát ra tiếng động, Taehyung chợt dừng lại, thật là đi qua một cửa hàng tiện lợi, cậu đói bụng mà thấy có người ngồi bên trong đang ăn mì khói nghi ngút, Taehyung đói bụng, Taehyung lại không biết đường về nhà thì làm thế nào đây? Taehyung bất lực, mà chỉ biết đứng nhìn người nọ ăn ngon lành tự dưng thấy phía sau có ai đó đập tay vào vai mình liền giật mình quay lại.

Một cô bé, có vẻ nhỏ tuổi hơn cậu, mặt mũi trong cũng đáng yêu lắm, mái tóc dài đen mượt xõa xuống tự nhiên, đôi mắt đen long lanh nhìn về hướng cậu, cái bộ dạng này quả nhiên làm cậu có chút rung rinh.

Cô bé chìa ra phía trước mặt Taehyung một thứ gì đó hình như là cơm nắm.

"Cho anh"

Cô bé cất giọng nói trong trẻo nhìn chầm chầm vào Taehyung đợi cậu nhận lấy, mà Taehyung lơ đễnh ngơ ngác nhìn con bé không chớp mắt, không quen không biết sao tự dưng lại đem cái này chìa ra trước mặt cậu?

"Anh cầm lấy mà ăn"

Không đợi Taehyung nói gì, cô bé đem gói cơm nắm bọc giấy gọn gàng nhét hẳn vào tay Taehyung rồi chạy đi, kịp lúc mẹ cô bé đứng từ phía sau giục về.

Đến khi Taehyung nhận ra sự việc, liền đứng ở đây khẽ nói hai tiếng cảm ơn mà lúc đó đã chẳng còn thấy bóng dáng hai người đó ở đâu.
Dáng người bé nhỏ, đôi mắt đen tròn long lanh, đôi môi nhỏ chúm chím cùng hai cái má phúng phính nhìn rất đáng yêu, cô bé mang nét hiền lành thuần khiết, Taehyung càng nhìn theo càng cảm thấy như bị thu hút không thể tách rời, trong lòng tự dưng tim lại đập nhanh hơn bình thường, chỉ ước rằng có thể gặp lại cô bé này một lần nữa.

*

"Anh Seokjin, chơi đá bóng với em không?"

"..."

"Anh..."

"Không chơi. Mau biến đi chỗ khác"

"Anh sao vậy...?"

"..."

Taehyung thấy Seokjin từ trưa đến giờ cứ ngồi lì trong phòng không nói gì nên lấy hết can đảm lại lay người rủ anh đi chơi với mình, biết đâu mình làm anh vui lên không ngờ lay nhẹ vai anh vài cái đã bị anh trừng mắt tức giận quát lớn.

"TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY CÚT ĐI, MÀY KHÔNG NGHE THẤY SAO?"

"A..."

Seokjin quay lưng về hướng Taehyung thái độ hậm hực đẩy Taehyung sang một bên, phía dưới bà Kim nghe thấy giọng Seokjin lớn quá nên cũng lo lâng đi lên xem sao.

"Kim Seokjin, con làm gì em vậy?"

Nghe bà Kim lớn tiếng, Seokjin còn có ý định quay sang cãi cùng, đến khi quay qua nhìn Seokjin mới giật mình đứng run rẩy một chỗ.

"Người đâu, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên..."

Seokjin chậm rãi tiến lại gần, tay đung đưa không dám đụng vào Taehyung, một lần nữa Seokjin lại nhìn thấy máu, máu từ đầu nhỏ của Taehyung chảy ra, liên tục.

"Kim Seokjin con làm cái gì em con vậy hả?"

"Mẹ...con...con xin lỗi...con không cố ý tại Tae...nó cứ chọc giận con..."

"Con còn nói..."

Bà Kim giận dữ định làm gì đó nhưng ý thức được bây giờ không phải là lúc, đến khi xe cấp cứu đến thì liền nhanh đưa Taehyung lên xe rồi chạy đi đến bệnh viện.

"Cũng may không trúng phải vị trí nghiêm trọng, cậu ấy sau khi nghỉ ngơi khoảng một tuần thì có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

Taehyung tỉnh dậy, nhìn xung quanh rất lạ rất nhanh đã nhận ra đây không phải căn phòng mỗi buổi sáng mình thức dậy. Đem mắt nhìn xuống thấy bà Kim đang ngồi bên cạnh kỹ càng quan sát Taehyung, thấy con trai tỉnh dậy bà mừng rỡ xít lại gần cậu.

"Taehyung, con tỉnh rồi..."

"Mẹ..."

Chất giọng khó nghe, chẳng qua vì cơ thể thiếu nước nhiều giờ, cổ họng khô ráp khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt. Loay hoay một lúc, Taehyung nhìn phía đầu giường Seokjin đang đứng nhìn mình, một cách e dè và muốn nói điều gì đó, Taehyung lúc này nhìn thấy Seokjin trong lòng đột nhiên nổi lên một cổ lo lắng, bất an, vai nhỏ chợt run rẩy hơn khi Seokjin bước đến gần.

"Tae...Taehyung...xin..."

"Mẹ..."

Một câu xin lỗi từ chính miệng Seokjin ấp úng muốn nói ra chưa gì đã bị tiếng gọi "mẹ" của Taehyung cắt ngang. Taehyung lấy chăn che lại nửa mặt, mắt không dám nhìn vào Seokjin mà chỉ run rẩy.

"Taehyung sao vậy con?"

"..."

Bà Kim trầm mặt thở một hơi dài.

"Seokjin con mau qua bên kia ngồi đi, chắc em còn sợ"

Seokjin khẽ gật đầu, đi qua sô pha trong góc phòng ngồi xuống, lần này thật có thành ý muốn xin lỗi nhưng Taehyung như vậy làm cho Seokjin cảm thấy rất khó chịu.

Sau ngày Taehyung xuất viện, dường như rất ít ra sau vườn ngồi chơi một mình như mọi khi, cũng không bẽn lẽn cái thân nhỏ kia đi nhìn lén Seokjin để muốn được vui chơi cùng anh, đáp lại sau mỗi buổi đi học về thì chỉ ở một mình trong phòng, đọc truyện tranh, đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là xem ti vi. Gần đây Taehyung còn có một vài người bạn, ở trường vẫn hay rủ nhau chơi đá bóng dần rồi trở thành thân, không giống như Taehyung lúc trước ở trường chỉ nhút nhát ngồi yên một chỗ mà không hòa nhập với mọi người.

Dần dần lớn lên, đến năm tất cả đều đã đủ tuổi trưởng thành, Seokjin cũng trở nên trầm tính và ra dáng con trai hơn, không bắt nạt Kim Taehyung, thỉnh thoảng vẫn nhẹ nhàng nói chuyện như chuyện những năm qua mình đã khiến Taehyung tổn thương như không có chuyện gì xảy ra, dù gì cũng đã nghiêm túc xin lỗi sau ngày Taehyung xuất viện. Nhưng đứa trẻ mà anh cho là không cùng huyết thống với mình, anh vẫn luôn không thích điều mà Taehyung xuất hiện trong nhà của mình, không vì đố kị hay bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới anh mà chỉ duy nhất một lí do là anh không thích.

Đứa trẻ ấy ngày càng trưởng thành, đi đôi với việc là không ngoan ngoãn như hồi trước nữa, buổi tối sẽ tìm đến những buổi họp đêm nhiều ánh đèn chói mắt, tiếng sập sình đinh tay và cùng những mùi vị rượu bia, mỗi lần như thế đều quay trở về nhà trong tình trạng rất say. Có nhiều lần bị Jongsuk nóng giận mà mắng đến đỏ mặt, nhưng Taehyung cũng chẳng quan tâm là bao nhiêu, cứ nghĩ đã không thương yêu mình bằng ai kia thì tự mình thương yêu mình, tự làm mình vui vẻ vậy.

Kể từ ngày đầu tiên say xỉn, giữa hai người có một trận xích mích, nhiều lần như vậy ông ta cũng mặc kệ không muốn màn tới. Cứ như vậy, Taehyung sống theo cách của những đứa con đại gia, phung phí rất nhiều tiền, ăn chơi đàn đúm, trăng hoa thì không thể thiếu, nhưng chỉ là những cuộc vui vẻ tạm thời, cái Taehyung cần là sự quan tâm từ Jongsuk, người ba từ bé Taehyung đã thắc mắc tại sao lại dành tình cảm cho cậu không bằng như Seokjin? Và kể cả người anh trai đáng kính ấy, vẫn là căm ghét mình. Cuộc sống cứ như vậy, thời gian ngày một trôi qua, Taehyung một mình đứng giữa vũng bùn thì càng lúng sâu hơn không có cách nào thoát ra được, cho đến một ngày Taehyung gặp So Rim, người đã giúp anh bắt đầu thay đổi chính bản thân mình, giống như cô không ngại mà nắm tay Taehyung từ từ kéo ra khỏi vũng bùn lầy ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top