chương 71

"Đã là mấy giờ rồi?"

So Rim ngẩng mặt lên vò vò mớ tóc rối nhìn chung quanh có điểm rất khác hoàn toàn so với ở nhà, liền đứng dậy hoang mang.

"Chỗ này không phải là...?"

Từ hướng cửa có một nam nhân ung dung bước vào, dạo đầu có hướng mắt nhìn cô một cái sau cùng lướt qua rồi ngồi vào chiếc ghế xoay quen thuộc, tay cầm lên một xấp tài liệu lật từng trang giấy, xem người trước mắt như không khí.

"Thật xin lỗi...nhưng tại sao...tôi lại ở đây?"

So Rim sau khi chỉnh chu lại áo quần, đến nay vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, âm giọng lí nhí không dám thở mạnh.

"Cô không nhớ?"

"..."

"Nước ép nho mà cô nói..."

Anh ánh mắt sắc lạnh một lượt quét sang người cô mà cô thì lại ngẩn người ngốc nghếch nhớ ra chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua.

"Nước ép nho?"

Cô vỗ tay lên trán thật mạnh, nhận ra nó là rượu nho nên mới làm mình say, hối hận không thôi đúng là chẳng đâu vào đâu, cái này thật ngớ ngẩn quá a.

"Thật...xin lỗi, tối hôm qua tôi có làm gì hay nói lung tung mong anh đừng để tâm"

"Nói lung tung?"

Taehyung nhướng mày khó chịu hỏi.

"Phải, lúc say thật giả không phân biệt xin anh đừng để ý"

Taehyung vẫn xem tài liệu, lật hết trang này đến trang khác, rất để tâm đến lời nói vừa rồi của So Rim vô cùng, tạm thời anh sẽ để cho tâm trạng của So Rim ổn định lại một chút, từ từ tìm cách giải quyết đoạn tình này. Taehyung nghe rõ, chỉ lạnh lùng đáp lại.

"Được"

"Vậy xin phép, tôi ra ngoài"

Kim Taehyung nghe xong ánh mắt cũng chẳng màng nhibf cô, sau đó So Rim cúi đầu chào, đi ra đến cửa tiện tay cầm chốt đóng lại nhưng nhớ ra chuyện gì đó liền mở cửa ra thò đầu vào nói một câu.

"Phó tổng"

Taehyung nghe gọi đến tên, anh liền nâng gọng kính lên trên, nhìn theo hướng cửa lạnh lùng nói.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là...anh cầm cái đó đọc nảy giờ bị ngược rồi"

"Kim Taehyung tôi đây chỉ muốn đào một cái hố sâu chui xuống cho đỡ xấu hổ"

Nội tâm Taehyung gào thét, đứng hình mấy giây không nói được lời nào, đến lúc tỉnh lại đã nghe thấy giọng cười nhẹ nhàng của người kia rời đi. Đúng thật là xấu hổ.

Kim Taehyung bước về phòng làm việc, tâm tình có chút rối bời không biết làm thế nào để đối mặt với chuyện này. Đêm qua tắm xong liền ngồi lên chiếc ghế dài được đặt ở phòng kề cạnh nhìn ngắm cô người yêu bé nhỏ của anh ngủ say không rời mắt, tiện tay lấy áo của mình làm chăn phủ lên người cô vì lo lắng cô sẽ bị lạnh, rốt cuộc nhìn mãi không thấy vừa mắt liền một thân đem cô ôm vào lòng như truyền nhiệt từ cơ thể mình sang cho So Rim mặc kệ cô không có nói cần hay không, thừa cơ hội cô say như thế này đến cả mơ màng cũng không có mới dám, suốt buổi cứ nhìn cái điệu bộ ngáy ngủ ấy, hai má hồng hồng câu dẫn Kim Taehyung làm hại anh hôn khắp nơi trên khuôn mặt cô rồi cười không ngớt.

Anh nhớ So Rim của anh biết bao nhiêu, thế mà cô không chịu nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết mà vội vàng tránh né, anh hiện tại cũng chưa thể nghĩ ra cách gì tốt đẹp để níu kéo mối quan hệ này về bên mình, nghĩ chút lại thấy buồn bã trăm phần. Sáng ra lúc mặt trời chưa lên, bên ngoài còn ánh đèn đường lấp ló Taehyung đã cẩn thận đặt So Rim từ trong lòng anh nằm lại ghế, sợ cô thức giấc phát hiện anh đang ôm mình thì cô sẽ rất giận và khó xử.

*

Hôm nay công việc vừa giải quyết xong được một chút, khoảng gần buổi trưa Taehyung thấy mệt mỏi vì đêm qua không ngủ được bao nhiêu nên có ý định lấy xe quay về nhà ngủ một chút mà lúc vừa ngồi vào cầm tay lái thì điện thoại kề cạnh vang lên inh ỏi. Nhìn màng hình điện thoại, hiện lên cái tên "Seokjin" mà bấy lâu nay ít khi Taehyung nhìn thấy nó hiện lên màn hình điện thoại của mình, liền có chút thắc mắc.

"Taehyung..."

"Có chuyện gì?"

"Mau vào bệnh viện Seoul nhanh đi, ba bị tai nạn đưa vào phòng cấp cứu rồi, anh chở mẹ đến đây vừa nghe xong mẹ cũng ngất xỉu rồi"

Giọng điệu Seokjin khẩn trương, Taehyung không trả lời ném điện thoại sang một bên rồi phóng xe thể thao đi nhanh đến bệnh viện. Taehyung lo lắng, dù sau đó cũng là ba của mình, mặc dù không hiểu tại sao suốt ngày ông ấy chỉ dành tình cảm cho Seokjin nhiều hơn Taehyung, anh cảm nhận được điều đó từ lúc nhỏ, nhưng để có được vị trí ở công ty hôm nay cũng là nhờ ông ta, Taehyung càng nghĩ tâm càng rối bời. Trong đầu duy nhất chỉ một câu: ba không được xảy ra chuyện gì.

Đến nơi, Taehyung nhanh chân hớt hải chạy vào bên trong đến phòng cấp cứu, tùng bước chân nhanh nhẹn dần chậm lại rồi đi đến gần Seokjin đang ngồi ở dãy ghế chờ đợi.

"Taehyung"

"..."

"Sáng nay tài xế lái xe chở ba đi đến công ty thì gặp chuyện..."

"Ba...?"

"Cấp cứu đã gần hai tiếng rồi..."

Seokjin thất thần, hai tay vuốt qua khuôn mặt rồi thở dài nhìn xuống đất. Công ty hiện tại còn nhiều chuyện quan trọng cần giải quyết, sắp tới đây còn đang chuẩn bị tiến hành lên kế hoạnh dự án kinh doanh hợp tác với cổ đông bên Oh gia, cơ hội này thật tốt, Seokjin cùng ba đã bàn luận từ trước về chuyện này, mấy ngày trước ông còn dặn dò chia ra nhiệm vụ cho Taehyung, anh em trong nhà giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Công ty sắp ủa nhiên có rất nhiều thế mạnh và nhiều trợ thủ đắc lực, chưa kể đến Seokjin đảm nhiệm vai trò giám đốc quản lí thị trường kinh doanh và khao sát cổ phiếu tăng giảm để báo cáo lại cho Jongsuk chọn đường quyết định cộng thêm có Taehyung là phó tổng làm việc vô cùng hiệu quả, thông mình lại nghiêm nghị quản lí cấp dưới rất cao tay, mọi nhân viên trong ty vì thế mà không dám lơ là công việc, vận dụng hết khả năng của mình để đạt được kết quả cao.

Gần đây công ty ngày càng lớn mạnh như vậy, công việc dự án còn đnag dang dở thì ông Jongsuk bị tai nạn, Seokjin đang lo lắng đứng ngồi không yên, trong đầu suy nghĩ ra vô số chuyện thì đèn cấp cứu chợt tắt, vị bác sĩ cao ráo bước ra trên trán còn điểm đầy mồ hôi, cùng lúc đó Taehyung và Seokjin mang theo tâm trạng nóng lòng đứng dậy.

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, rất may là đưa đến kịp thời. Bây giờ người nhà có thể an tâm rồi, một lúc nữa có thể gặp bệnh nhân ở phòng hồi sức"

Ông bao xong rồi cười hiền hậu quay đi, ở đây cũng có hai cậu con trai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

"Ông còn thấy đau chỗ nào?"

"Tôi không sao, chỉ thấy trong người ê ẩm một chút thôi"

Mọi người tập trung lại trong phòng, ông Jongsuk tỉnh lại cũng được một lúc. Đầu quấn băng trên còn điểm một chút máu nơi vết thương, ngoài ra chân tay chỉ là vết trầy xước ngoài da không đáng kể, bà Kim ngồi bên cạnh não nề cùng lo lắng chăm sóc cho ông từng chút một, quả nhiên là một người vợ và người mẹ hiền hậu chu đáo.

"Anh à, cũng may không có chuyện gì"

Chú Kim ngồi đứng bên giường thở dài trút bỏ lo lắng, vừa nảy nghe bà Kim gọi nên cũng nhanh chân chạy đến đây cầm theo chút đồ bổ.

"À đúng rồi, chuyện dự án với Oh gia..."

Nghe ông Jongsuk nhắc đến dự án, Seokjin và Taehyung một lượt nhìn về hướng ông tiếp tục nghe nói tiếp.

"Ta định là cùng hai đứa con trai của ta thực hiện dự án sắp tới, vì dự án lần này vô cùng quan trọng nhưng ta như thế này có lẽ sẽ ở lại đây vài tuần thật không tiện, tất cả trông cậy vào Seokjin và Taehyung vậy..."

Cả hai im lặng đứng nhìn nhau, ông ta như hiếu ý liền lãnh đạm hỏi lại.

"Có được không?"

"Dạ được, ba yên tâm cứ để con và Taehyung lo liệu..."

Seokjin trả lời mang theo nụ cười ôn nhu thuần khiết.

"Được, tốt tốt"

Ông ta ngồi tựa nửa người trên giường cười lớn rất hài lòng về con trai ngoan ngoãn của mình.

"Nếu không có việc gì thì con xin phép đi trước, con còn một số việc cần xử lý"

Taehyung sau cái nhìn hoài nghi về Seokjin, thấy ở đây mọi chuyện đều ổn không còn việc gì nên đã lạnh lùng chào rồi bước ra khỏi cửa để lại bao nhiêu sự lo lắng cho những người còn lại ở phòng nhìn theo.

V-star người ngoài nhìn vào thoáng êm đềm không sóng gió, vốn dĩ là tập đoàn rất nổi tiếng trong giới thương gia về việc kinh doanh cổ phiếu, ngoài công ty lớn mạnh còn có nhiều chi nhánh khắp trên đất nước và một số chi nhánh ở nước ngoài kinh doanh bất động sản.

Lớn mạnh là như vậy, công ty được thành lập nhiều năm rất nhiều nhân viên giỏi và lâu năm cũng đã làm việc bền bỉ ở đây, tất nhiên nói đến độ chuyên nghiệp thì không thể đánh giá thấp được. Kim Seokjin tính đến nay đã làm việc ở đây gần mười năm, trình độ vô cùng thích hợp để ngồi vào vị trí giám đốc để điều hành công việc lớn nhỏ trong công ty, ai nấy nhìn đến đều phải đem gương mặt khả ái cúi đầu hoang nghênh.

Còn Taehyung mới vào công ty chưa lâu nhưng kết quả làm việc cũng không thể không mang ra so sánh với Seokjin được, anh tính cách người ngoài nhìn vào cũng đã biết lãnh đạm lạnh lùng, bên ngoài không biết như thế nào nhưng trong công việc vô cùng nghiêm túc và khắc khe, ngày đầu mới bước vào công ty có vài vị cổ đông cao tuổi xem xét tính cách quả nhiên liền cùng mang Kim Taehyung ra mổ xẻ đón già đón non, Taehyung vốn dĩ biết rõ bọn họ đang nói gì về mình nhưng chỉ im lặng và chứng minh cho họ thấy năng lực và những gì anh làm đem lại lợi ích cho công ty.

Vấn đề sau khi đi làm, Taehyung mới phát hiện ra là có rất nhiều người trong công ty rất lắng nghe Seokjin, nói đúng hơn là bọn họ đi về phe của anh ta, đám lão già ấy có một chút cổ phần trong công ty liền hạ mình nghe theo lời của Kim Seokjin quyết, không biết đã âm thầm làm ra chuyện gì nhưng trước mặt vẫn thấy công ty không có dấu hiệu suy sụp, chắc có lẽ chỉ vì muốn kiếm chút lợi nhuận cho cái thân già bọn họ. Vốn dĩ, bọn họ bên phe Seokjin tất nhiên đang rất muốn ngày Seokjin lên nắm quyền làm chủ tịch để họ được hưởng lợi, không đồng ý với người trẻ tuổi như Kim Taehyung vì ít lâu bọn họ còn biết Taehyung ăn chơi và trăng hoa, nghĩ bụng nếu cho anh lên chức chủ tịch thế nào cái công ty này không hẹn cũng bay mất, lúc đó chi bằng bọn họ chỉ có phá sản, trắng tay rời đi.

Mà về Taehyung, trong công ty cũng có rất nhiều nhân viên trẻ tuổi ủng hộ, đơn giản là tận mắt nhìn thấy năng lực của Taehyung. Vã lại, với nét đẹp quyến rũ của một vị tổng tài như thế này thì có rất nhiều nhân viên nữ mến mộ, lợi thế một phần cũng là vì điều này.

*

Taehyung sau khi đi giải quyết một vài công việc của công ty liền quay lại phòng làm việc. Dạo này chứng bệnh đau dạ dày lại tái phát, không ăn được gì nhiều chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn yên tĩnh một chút, nhẹ nhàng ngã lưng xuống ghế xoay, Taehyung ngửa cổ nhắm mắt thở từng hơi dài trút bỏ trăm phần mệt mỏi, cảm thấy cổ họng có chút khó chịu nên đứng dậy lấy nước uống thì tình cờ thấy một túi hồ sơ mới toanh chưa có dấu vết mở ra liền nhíu mày cầm nó lên.

Trong lúc Taehyung không có ở đây chẳng lẽ có ai đã vào phòng anh để cái này sao? Chẳng lẽ là So Rim? Taehyung vô cùng hoài nghi, tò mò bên trong không biết là thứ gì liền chậm rãi mở ra: Hồ sơ bệnh án.

Kim Taehyung nhìn một loạt những gì được viết ra trong tờ giấy. Tay cầm tờ giấy run rẩy không nói được câu gì, những gì viết trong đó thật sự là gì đây? Kim Taehyung mơ hồ đọc lại rõ ràng nội dung trong tờ giấy.

"Tae Tae à...mau lại đây"

"Thích cái đó không? Ta sẽ mua cho con..."

"Không sao không sao đâu..."

"Tae Tae..."

Hình bóng kia, giọng nói kia một lượt quanh quẩn chạy khắp đại não Taehyung, anh ngồi phịch xuống ghế, thứ âm thanh lạ lẫm, nhưng chợt nhận ra lại ấm áp vô cùng... nhưng người kia là ai? Thật anh không thể nhìn thấy rõ được, cứ ẩn hiện phía trước khiến Taehyung hai tay ôm lấy cái đầu đau điếng của mình một cách thống khổ vì không thể hiểu được chuyện đó là chuyện gì, tại sao anh lại nhìn thấy nó.
Seokjin vừa lúc định mở cửa bước vào liền thấy tình trạng Taehyung không tốt, liền khẽ khép cửa lại trên môi quả nhiên nhếch lên một nụ cười khó hiểu rồi bỏ đi.

Taehyung trên đường đi ra ngoài liền bắt gặp So Rim ở phía trước, từ trạng của anh hiện giờ vô cùng không ổn, nét mặt tối sầm lại chân sải từng bước thật dài lướt ngang qua So Rim xem cô như người vô hình. Nhìn bộ dạng của anh khiến So Rim có phần lo lắng nhìn theo, thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh ta sau cùng chỉ quay về phòng làm việc suốt buổi ưu phiền không thôi.

Taehyung đến một bệnh viện, không có bệnh để khámcũng không phải bệnh viện của ông Jongsuk đang có mặt.
Vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng đó rồi di động chân bước đến hỏi một y tá đang túc trực ở quầy làm thủ tục.

"Cho hỏi, có bác sĩ Min Hyo Jin ở đây không?"

"À, anh phiền chờ tôi một chút"

Vị y tá da trắng nõn nà cũng đôi môi đỏ mọng, ráo riết vạch ra một số giấy tờ rồi ngẩng đầu lên nhìn Taehyung.

"Bác sĩ Kang đang tiến hành phẫu thuật cho một bệnh nhân, tính đến hiện tại đã hơn hai tiếng rồi ạ"

"Vậy...cảm ơn cô"

Kim Taehyung quyết định chờ ông ta, dù thế nào thì hôm nay nhất định phải biết hết mọi chuyện bấy lâu nay cần nên biết.
Chờ đợi trước phòng cấp cứu, cuối cùng phía sau cánh cửa cũng có người bước ra. Taehyung vội đứng dậy nhìn về hướng ông ta, người này nhìn thấy Taehyung chợt giật mình trong đầu hoài nghi điều gì đó liền dừng lại.

"Bác sĩ Min, có phải là ông không?"

"Phải, tôi là bác sĩ Min, cho hỏi...cậu có việc gì tìm đến tôi?"

Taehyung cầm tập hồ sơ bệnh án ra đặt lên bàn, đôi mắt của ông ta híp lại, tất cả đều dồn lại nhìn tập hồ sơ, nâng gọng kính lên trên, trong lòng có chút khó hiểu.

"Cái này là...?"

Min Hyo Jin xem xét hồ sơ bệnh án của Taehyung mang ra, trong nội dung có có tên bệnh viện của ông đang làm.

"Ông biết bệnh nhân đó là ai không?"

"Cái này..."

"..."

"Để tôi nhớ lại..."

Ông nhìn hồ sơ bệnh án nửa ngay mới ngẩng mặt lên nhìn Taehyung rồi thở dài trả lời.

"Theo như tôi nhớ thì bệnh nhân này như cậu đã thấy trong giấy tên là Kang Taehyung. Tôi nhớ không lầm thì cách đây hơn mười năm trước, cậu ta được một người phụ nữ đưa vào đây phẫu thuật do cậu ấy bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng và chính tôi là người đã phẫu thuật cho cậu ta phía dưới góc như cậu thấy thì có tên của tôi"

Hai mắt Taehyung đầy tơ máu, trong lòng có chút không tự chủ liền lập tức đứng dậy bắt ông ta trả lời tiếp câu hỏi của mình.

"Vậy, người phụ nữ đó là ai?"

"Ý cậu nói người giám hộ? Hình như là mẹ của Kang Taehyung"

"..."

"À, còn chuyện này. Cậu ta sau khi phẫu thuật không lâu thì mẹ cậu ấy gặp tai nạn trước cửa bệnh viện, rất tiếc là rất nghiêm trọng nên không thể nào qua khỏi, tôi còn nhớ ngày đó có một gia đình đang có con cũng gặp tai nạn đưa vào bệnh viện trước lúc mẹ cậu ta bị tai nạn không lâu, do nhóm máu hiếm mà bệnh viện hiện tại đang không có nên chúng tôi có hỏi việc cho máu và mẹ của Kang Taehyung đã đồng ý, người được cho máu hình như là cậu con trai duy nhất của Kim gia, Kim Seokjin thì phải"

"Ông...ông nói sao? Kim Seokjin?

Taehyung một thân run rẩy, ánh một nóng lên mở to nhất có thể nhìn vị bác sĩ thoắt nghiêm nghị chuyển sang sợ hãi.

"Đúng vậy, là Kim Seokjin"

Taehyung đứng yên vài giây, nhanh lấy lại tập hồ sơ trước khi cúi đầu chào không quên để lại một câu "cảm ơn".

"Alo..."

"..."

"Tôi Min Hyo Jin đây, cậu ta vừa rời đi..."

"Trông bộ dạng nghe xong làm tôi sợ phát khiếp..."

"..."

"Tôi đã nói như những lời anh dặn dò"

"..."

"Được được, vậy anh nhớ chuyển tiền sang tài khoản của tôi nhé"

"..."

"Được, tạm biệt"

*

Kim Taehyung trong lúc chạy xe mơ hồ giữa những gì bác sĩ Min vừa nảy kể lại, Kim Seokjin? Con trai duy nhất? Chuyện năm đó là như thế nào? Sao trong đầu Taehyung bây giờ lại xuất hiện những hình ảnh của ai đó không rõ khuôn mặt lẫn cả giọng nói cứ thoắt ẩn thoắt hiện nhưng lại cảm thấy thân thuộc đến nhường nào, Taehyung càng nghĩ càng khó chịu, anh cho tốc độ xe chạy thật nhanh giữa đường lớn, trong lòng gào thét giữa những mớ suy nghĩ, lúc sau lại đến một quán cà phê gặp người mình đã hẹn vừa nảy.

"Taehyung, có chuyện gì sao hôm nay lại hẹn chú ở đây vậy?"

Taehyung lạnh lùng không có trả lời, chỉ lấy ra hồ sơ bệnh án vừa nảy rồi đưa cho ông ta xem qua: Bệnh nhân Kang Taehyung, người bảo hộ Park Hyeon.

"Park Hyeon là ai? Có phải chú biết người này không?"

"Taehyung..."

Ông ta nhìn Taehyung bằng một đôi mắt yêu thương mà cũng vạn phần lo lắng, một lần nữa nhắm mắt hít thở một hơi thật dài, rồi nói.

"Nếu cái này đã đến tay con rồi, thì chú cũng không muốn che giấu nữa..."

"Chuyện là..."

*

Taehyung chạy xe thật nhanh trên đoạn đường cao tốc, giữa những ánh đèn đường chiếu sáng khắp cả mặt đường lạnh lẽo, vài chiếc xe anh chạy lướt qua chưa đúng một giây đã không thấy hình dáng, Taehyung chạy rất nhanh, đôi mi dài rũ rượi run rẩy không thôi, tầm nhìn phía trước lúc nhòe đi sau bị một cái chớp mắt của anh liền rõ trở lại, có lẽ sau khi trưởng thành đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình tồi tệ và cũng là lần mà anh khóc nhiều đến như vậy. Taehyung tự cười trước bộ dạng của mình bây giờ, nam nhân không còn nhỏ tuổi lại khóc lóc như một đứa trẻ, cùng khóc lóc cũng cùng tức giận, trong đầu luôn lặp đi lặp lại "Tại sao? Tại sao vậy?"

Taehyung đỗ xe trước cửa ngôi nhà mà đã lâu mình không đến, càng lo lắng hơn không biết người trong nhà có muốn tiếp đón mình không, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ anh rất cần, rất muốn gặp người đó.

Anh một bên tay cầm áo vest, áo sơ mi trắng vẫn còn gọn gàng, cà vạt được nới lỏng ra một chút, đôi mắt thoáng buồn cầm điện thoại lên hướng mắt phía cửa nhà.

"So Rim, mau xuống dưới nhà đi, anh đang đợi em"

"Sao? Có...có chuyện gì vậy phó...tổng?"

So Rim nhỏ giọng ở chữ cuối cùng mặc dù Taehyung đã tắt máy, trong đầu bắt đầu lại hiện lên vô số ý nghĩ mà vạn phần là lo lắng toàn lấn át. Nhưng sau cùng cô vội với tay lấy áo khoác rồi đi ra ngoài.

Taehyung đứng đó mắt hướng về cánh cửa, thấy So Rim chậm rãi bước ra chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ anh, Taehyung không để người kia nói thêm câu nào nữa cũng không chờ đi đến, rất nhanh liền sải từng bước chân thật dài kéo cô ôm vào lòng.
Đột nhiên bị Taehyung bất ngờ hành động như vậy, So Rim có chút khó xử chuyện này thật...không tốt. Kì thực cô định đẩy anh ra khỏi người mình, nhưng lúc bình tĩnh suy nghĩ hành động lạ lùng này của Taehyung, anh không nói chuyện, không giải thích, cũng đột ngột đến đây làm So Rim lo lắng cho Taehyung nên sau cùng cứ đứng yên như vậy.

Anh tựa đầu lên vai cô, mặt áp vào cái cổ mềm mại truyền nhiệt ấm áp, hai tay to lớn của anh ôm trọn tấm lưng của So Rim như thể sợ cô rời khỏi anh mà bỏ anh đi vậy, từng tiếng thở nặng nề của Taehyung khiến So Rim có thể cảm nhận được rất rõ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lên tấm lưng to lớn của Taehyung như một lời an ủ, mặc dù So Rim vẫn không biết có chuyện gì đó đã xảy ra với Taehyung.

"Anh nhớ em..."

Taehyung nhắm mặt lại, giọng nói phát ra thanh âm khàn đặc lạ lùng, một cách rất nhỏ, rất nhỏ bên tai chỉ khiến mỗi So Rim nghe thấy được.

"Taehyung...anh sao vậy?"

"Anh muốn ôm em thêm một chút nữa..."

Nói xong lại ôm chặt So Rim vào lòng hơn.

"Taehyung..."

Ôm cũng đã lâu, So Rim không chịu được khi cứ đứng như vậy mà không được biết lí do tại sao Taehyung như thế này.

"Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top