chương 69

Mặt trời chậm rãi nhô lên cao, từng tia nắng mờ nhạt lọt vào khe lá soi rọi vào bên trong căn phòng, So Rim nằm yên trên chiếc giường bệnh, ánh mắt cô vẫn nhắm chặt nhưng mày đen hơi nhíu lại, trong có vẻ ngay cả ngủ cũng chẳng khiến cô thoải mái tí nào, môi mỏng hơi nhợt nhạt của cô khẽ mở hờ, từ trong giấc mộng say có lẽ cô vẫn chẳng thể tạm quên đi được hình bóng của ai đó, miệng liên tục gọi thầm tên anh với giọng điệu chua xót thương nhớ.

"Taehyung..."

"Taehyung..."

So Rim ú ớ gọi khẽ khuôn mặt ngày càng biến sắc khó coi, Seokjin ngồi cạnh bên giường chăm cô không khỏi lo lắng, anh đưa tay chạm vào đôi vai nhỏ của cô lay nhẹ.

"So Rim em sao vậy?"

Seokjin nhíu mày thâm sâu nhìn So Rim ngay cả đã ngủ say vẫn gọi tên Taehyung, anh có chút đau lòng nhưng cũng nhanh chóng giấu đi ý nghĩ đó, Seokjin cật lực tiến đến bên So Rim gọi cô dạy, mãi một lúc sau So Rim bởi tiếng gọi của anh mà từ trong mụ mị choàng tỉnh. Đôi mắt nhắm chặt của cô dần hé mở, biểu cảm có chút khổ sở, có lẽ vì cô cảm thấy bản thân yếu ớt và mệt mỏi, cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng bệnh, bản thân chợt có cảm xúc rất lạ chạy ngang qua, đây chẳng phải là nhà của Taehyung, cô hôm qua đã rời bỏ anh đi rồi.

Seokjin thấy So Rim tỉnh dậy thì vui vẻ lắm, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, tay anh nắm chặt lấy tay cô ôn nhu cùng ấm áp, So Rim khẽ cười nụ cười gượng gạo cùng yếu ớt vô cùng.

"So Rim em thấy trong người thế nào?"

"Không sao, em khỏe nhiều rồi cảm ơn anh"

So Rim nhỏ giọng lí nhí, nhìn Seokijn lo lắng cho cô như vậy mà không khỏi chạnh lòng, chỉ cảm nhận được tình thương anh dành cho cô là rất nhiều cho dù cả hai cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, anh ấy chưa bao giờ oán trách mẹ con cô.

"Anh đừng nói chuyện em nhập viện cho ba với mẹ em biết, em sợ họ lo, cứ nói em buồn nên ở nhà bạn là được"

Chữ "ba" thốt ra từ miệng cô có chút ngập ngừng lúng túng, cô căn bản cảm thấy có chút ngại nhưng mà dù sao cũng đã thừa nhận quan hệ cô cũng nên gọi ông một tiếng ba, cái cách gọi mà ngay cả còn bé đến giờ cô luôn khao khát.

Seokjin như hiểu được tâm ý cô, anh mỉm cười, nụ cười ôn nhu cùng sủng nịch, xoa nhẹ lấy mái tóc cô.

"Yên tâm, anh không nói cho ai biết hết"

So Rim nghe vậy yên tâm lắm, thở phào nhẹ nhõm, sau cùng chỉ nói qua với Seokjin vài câu rồi cũng bị anh bắt đi nghĩ ngơi thêm.

*

"Seokjin"

Hyemin ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt thanh thoát tựa như thiên thần di động chân bước vào phòng bệnh của So Rim, vừa đẩy nhẹ cửa đã gặp Seokjin ngồi yên đó bên cạnh So Rim, So Rim cùng Seokjin gộ thì cả hai mắt đều hướng đến Hyemin, Seokjin không ngạc nhiên lắm vì chính anh đã nói cho Hyemin biết còn So Rim thì ngược lại, cô khó khăn cố nhích người dậy định chào Hyemin một tiếng thì bị Hyemin cùng Seokjin ngăn lại.

"Em cứ nằm đó đi, không cần chào chị"

Giọng Hyemin ôn nhu ngọt ngào lắm không có chút gì giống như lúc trước lại ân cầm dịu dàng với So Rim. Hyemin đến thăm So Rim sau khi nghe rõ Seokjin nói qua, cô cũng biết rõ chuyện cả hai là anh em ruột nên mọi suy nghĩ lung tung trước kia đều được hóa giải rõ ràng, mà căn bản lúc trước cô cũng không ghét So Rim lắm mà hiện tại So Rim còn là em gái ruột của Seokjin người cô yêu tất nhiên cô phải đến hỏi han, cũng phải thân thiết hơn một chút.

"So Rim em khỏe chưa, chị có mang ít trái cây đến cho em"

Hyemin đặt giỏ trái cây lớn lên bàn, sau cũng chậm rãi ngồi bên cạnh So Rim, đưa mắt xem xét một lượt, So Rim cũng chẳng nề hà chuyện cũ vẫn vui vẻ tiếp lời Hyemin, đối đáp cẩn trọng lịch sự.

Seokjin ngồi đó im lặng một hồi cũng chẳng nói gì, nhìn cả hai cũng chẳng có gì là ghét nhau nên cơ hồ anh cũng thoải mái lắm, sau này dù sau Hyemin cũng là vợ anh và cũng sẽ là chị dâu của So Rim, nếu cả hai không thích nhau anh sợ bản thân sẽ khó xử, Seokjin nghĩ ngợi rồi đứng bật người dậy.

"Hyemin em ở đây với So Rim, anh điên việc một lát sẽ quay lại"

Hyemin vui vẻ gật đầu đồng ý, So Rim cũng nhẹ nhàng chào Seokjin rồi ngập ngừng quay người lại, Seokijn vừa rời đi không khí trong phòng liền trở nên có chút ngượng ngùng.

"So Rim...chị xin lỗi chuyện trước kia, mong em không để tâm"

Hyemin ân cần nhìn So Rim, ánh mắt quả rất chân thực, mà So Rim cũng nào có trách móc gì ngược lại bản thân có chút tự trách, nếu trước kia bị Hyemin hại Taehyung hiểu nhầm cô, cô chẳng quay về Seoul nữa thì tốt biết mấy, ít ra cũng sẽ không đau khổ như bây giờ, không tự cảm thấy đau đớn như hiện tại, ít ra cả hai cũng sẽ có lúc nhớ vên nhau, nhớ là đã từng bên nhau, chứ không phải khi trái tim còn yêu nhau đến sâu đậm lại chẳng thể tiếp tục ở cạnh, So Rim càng nghĩ càng đau lòng, ánh mắt gần như ngấn nước, nhưng vẫn cố kiềm chế.

"Em không trách chị, phải chi lúc đó em không quay lại Seoul thì tốt biết mấy"

Hyemin nghe xong, nhìn qua biểu hiện của So Rim cũng hiểu cô nghĩ gì, Hyemin có chút xót thương, cố nhẹ giọng an ủi.

"Không sao, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn"

So Rim mù mịt, căn bản cô biết rõ bản thân mình ra sau, nhưng câu an ủi đó cô vẫn nhận chỉ tiếc cô sợ bản thân sẽ mãi mãi chẳng ổn.

Cả hai im lặng, rồi sau trao đổi bâng quơ thêm vài chuyện rốt cuộc cũng thân nhau đôi chút. So Rim cảm nhận được Hyemin không xấu đối với Seokjin là vô cùng yêu thương, từ trong cách đối xử hay sâu thẳm ánh mắt của Hyemin So Rim nhận thấy rõ điều đó.

So Rim cũng chỉ là sốt nhẹ, lúc đầu cũng đã muốn trở về nhà rồi đi làm sớm, nhưng Seokjin một mực ngăn lại không cho cô về nên cô ở hẳn bệnh viện tận 2 ngày, rốt cuộc khỏe mạnh như thường Seokjin mới đồng ý làm thủ tục xuất viện cho So Rim trở về.

*

So Rim trở về làm việc ngay sau đó, cũng chẳng bị chỉ trích gì nhiều có lẽ đã được ai nói hộ qua nên cô hoàn toàn có thể đi làm một cách bình thường và êm đẹp, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách suôn sẻ ,So Rim vẫn ra sức làm việc để cố quên đi hình bóng ai đó nhưng có vẻ mỗi làn bận thì cô còn quên chứ rảnh ra một chút là lại nhớ ai đó đến da diết, cũng suốt hai ngày cô trở lại công ty làm việc cũng chưa gặp qua Taehyung, mặc dù bộ phận cô làm khác xa anh nhưng cô có nghe mấy đồng nghiệp nói thoáng qua phó tổng không hiểu sao suốt mấy ngày nay đều không hề xuất hiện. So Rim lo lắng lắm, lòng căn bản chẳng thể quên đi anh mà mỗi lúc một nhớ nhung, cô chẳng biết anh đi đâu nữa, chỉ muốn hiện tại có thể gặp anh cho dù là ở khoảng cách thật xa cũng được, So Rim thở dài chán nản, ngón tay vẫn đều đều gõ vào bàn phím máy vi tính mà ánh mắt gần như vô hồn, cô nhớ anh quá, lại lo lắng cho anh nhiều lắm.

"So Rim, đi in giùm tôi tài liệu này chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay"

Quản lí đến cạnh So Rim gọi mà cô thì vẫn cứ như người mất hồn im lặng không đáp, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình mấy vi tính, tên quản lí ngơ đi mất kiên nhẫn gọi cô lần nữa.

"So Rim..."

"..."

"So Rim.. "

"..."

"JUNG SO RIM"

Tên quản lí bực nhọc gọi lớn, So Rim vì tiếng gọi mà giật mình quay mạnh người lại vô tình hai tay cũng quơ loạn mà đập vào bụng tên quản lí, đau điến, hắn ôm bụng mặt nhăn mày nhó, tức đến độ mặt đen như lọ nồi, So Rim luống cuống đứng bật dậy cúi đầu xin lỗi rối rít, ánh mắt vô tội kinh khủng. Hắn thở một hơi, qua cơn đau định chửi cô một trận nhưng lại thôi, vì nghĩ phải nhanh chóng đi in tài liệu cho xong, hắn hít một hơi nén giận.

"Cô mau đi in tài liệu này chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, nhanh lên"

So Rim lúng túng nhận lấy, cúi đầu liên hồi bộ dạng đáng thương định quay đi thì hắn lại nói.

"Cô đừng nghĩ bản thân từng được phó tổng trọng dụng mà hóng hách, giờ đây cô cũng chẳng còn gì, lo mà nghiêm túc làm việc không thì đừng trách tôi"

Nói rồi hắn quay đi, So Rim nghe xong tưởng như chết lặng đi, cô rốt cuộc cũng không biết có nên tức giận mà quay lại đấm vào mặt hắn rồi bỏ đi hay không, nhưng rốt cuộc cô cũng không làm lẳng lặng rời đi, mấy nữ nhân viên ngồi gần đó nghe cô bị nói vậy mà không phản kháng cũng tự vẻ vui lắm, nháy nhẹ mi mắt với nhau rồi nhìn cười khinh bỉ.

So Rim không quan tâm nữa, dốc hết sức đến chỗ in tài liệu, sau khi làm xong định quay lại, vừa đi vừa ôm mớ tài liệu, bộ dáng khó khăn nhưng vẫn đều chân bước, bản thân vốn dĩ sẽ không có gì nếu trong lúc cô đi không có người cố ý gạt chân cho cô té ngã, tất cả tài liệu trên tay cô bắt đầu rơi xuống nên gạch tứ tán, chân So Rim vì bị va đập xuống nền gạch trực tiếp mà đau nhăn cả mặt, So Rim im lặng nhanh chóng cúi xuống nhặt nhanh kẻ qua người lại có ngó thấy cũng chẳng tiện cúi xuống giúp.

"Phó tổng kìa"

"Đẹp trai quá, cuối cùng phó tổng cũng chịu quay về công ty"

"Hình như còn đẹp trai hơn trước..."

"Ôi khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo đó, khiến tôi chết mất thôi..."

"..."

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, So Rim nhặt đến tờ tài liệu cuối cùng thì nghe ai đó nhắc đến phó tổng, là Kim Taehyung sao? Bản thân cô tự dưng hồi hộp lạ thường, thẳng người đứng dậy, vừa hướng mắt đã thấy Taehyung từ phía cổng một thân tây trang gọn gàng, chân dài thẳng tấp ôm trọn quần tây ống thẳng, khí thế nghiêm nghị lạnh lùng trăm phần hiên ngang bước vào, bên cạnh còn có không ít mấy nhân viên lớn nhỏ đi phía sau, So Rim nhìn Taehyung nhưng anh vẫn chẳng để ý đến cô cho dù lướt qua một chút cũng không có, cô cảm tưởng giống như bản thân chỉ là không khí khiến anh hoàn toàn không để tâm đến.

So Rim vừa gặp Taehyung lại thấy ấm áp cùng nhớ nhung vô bờ bến, chỉ muốn nhanh chóng lao về phía anh mà ôm ấp nhưng rồi cô cũng chỉ có thể cúi đầu tránh né, anh bây giờ dường như đã ổn hơn, khí thế đã trở về như trước kia không còn bộ dạng não nề có lẽ còn đặc biệt nghiêm chỉnh hơn trước. Cô nên vui hay buồn đây, có lẽ cô nên vui, vui vì anh cũng đã khá hơn...vui vì anh giờ đây chắc có lẽ cũng đã có thể quên cô, anh lạnh lùng lướt qua cô như vậy chắc chắn đã chẳng còn quan tâm gì tới cô nữa.

So Rim cười nhạt, ánh mắt mông lung hướng về phía bóng lưng của anh dần dần đi xa rồi khuất hẳn, chợt cô thấy tim nhói lên từng cơn khó tả, chẳng phải cô đã mong muốn điều này sao? Chẳng phải chính cô là người đã rời bỏ anh trước sao? Vậy thì bây giờ cô còn đau buồn gì chứ, tiếc nuối gì chứ? So Rim thở dài lặng lẽ bước đi, anh lạnh lùng như vậy cũng tốt, cô rồi cũng sẽ có can đảm mà quên anh.

Gió thổi nhè nhẹ chỉ đủ để làm đung đưa vài ngọn cỏ nhỏ, vậy mà sao So Rim lại cảm thấy lạnh như thế này?
Có cảm giác lòng mình trống trải cô đơn, cô nhớ Taehyung nhiều quá, nhớ những lúc được ở cạnh anh, có anh ôm thật chặt, có anh yêu thương. Bây giờ đây chỉ còn lại một mình cô ngồi ngây ngốc, ngay cả đối diện với anh cũng thật khó khăn.

So Rim kéo nhẹ chiếc áo khoác áp lên người mình bản thân cũng chẳng cảm thấy ấm áp hơn bao nhiều, nhìn xa xăm đôi chút chợt điện thoại reo lên.

"So Rim à, ba dặn tối mai em qua nhà cùng ăn cơm với mọi người"

Tiếng Seokjin vang lên từ phía bên kia điện thoại, dịu dàng vô cùng, So Rim im lặng đôi chút nghĩ ngợi rồi cũng nhanh chóng trả lời.

"Dạ em biết rồi"

*

Cả nhà ngồi bên bàn ăn lớn thịnh soạn, ông Jongsuk cười tươi đến nổi từng dấu chân chim cũng hiện ra rõ ràng, ánh mắt ông ôn nhu đảo một vòng khắp mọi người rồi lại hướng đến So Rim đang ngồi yên mà mở giọng.

"So Rim con muốn ăn thêm món gì không, ba bảo đầu bếp làm thêm, ba không rõ con thích gì chỉ chuẩn bị được như vậy"

So Rim đưa mắt nhìn bàn ăn, đầy đủ các món ngon mà có lẽ cô có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến bản thân mình có thể ăn qua, ông Jongsuk thực lòng thương cô, tâm ý đó cô hiểu rõ chỉ là căn bản lòng cô không vui có ăn gì cũng cảm thấy không ngon.

"Ba...không sao, như vậy là được rồi"

Ông Jongsuk cười lớn, cảm thấy lòng cứ rộn ràng lắm khi nghe So Rim gọi một tiếng ba, Seokjin ngồi đó cũng vui vẻ không kém, ánh mắt đầy triều mến nhìn So Rim, bà Kim gắp một miếng thịt lớn đến chén So Rim mà bỏ vào.

"Con ăn đi"

So Rim gật đầu cảm ơn, nhu thuận cười lại với bà, không khí có vẻ cũng không ngượng ngùng cho lắm. So Rim cũng vui vẻ đáp lại mọi người

"Chào mọi người"

Mọi người dường như im bật khi nghe tiếng chào, ánh mắt mang đầy ngạc nhiên hướng về phía Taehyung đang chậm rãi tiến đến bàn ăn, bên cạnh còn có một cô gái khoác tay.

"Dạ con chào mọi người..."

Cô gái mặc một chiếc đầm bó sát, khuôn mặt trang điểm đậm nét, từng đường cong quyến rũ khắc họa rõ ràng, nhìn cô cũng rất ưng mắt chỉ là cái bộ dạng õng ẹo lả lướt bám víu lấy Taehyung trông thật không vừa mắt.

"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"

Ông Jongsuk nhìn Taehyung đi chung với loại con gái không đàng hoàng mà trở nên cáu gắt không ưng thuận, giọng nói cũng đặc biệt chua chát, bà Kim vội vã đứng dậy liếc nhẹ mắt với ông Jongsuk rồi nhẹ giọng lên tiếng.

"Về là tốt rồi"

Bà vui vẻ ra mặt hướng đến ghế bảo Taehyung vào ngồi, điệu bộ Taehyung như chẳng để ý lắm đến lời ông Jongsuk nhẹ nhàng kéo ghế mời cô gái đi cùng ngồi rồi bản thân cũng ngồi xuống cạnh.

"Đây là bạn gái của con, Jiheon"

Taehyung không thay đổi thái độ nhỏ giọng giới thiệu, Jiheon cười tươi như hoa chào mọi người lần nữa rồi yên lặng ngồi cạnh Taehyung lâu lâu còn liếc ánh mắt thâm tình sang anh.

So Rim vẫn ngồi im đó, trong yên ắng là vậy nhưng lòng từ khi nào đã có hàng trăm mũi kim xuyên qua đau đớn khôn cùng, cho dù biết cả hai là anh em ruột nhưng khi nhìn Taehyung bên cạnh người con gái khác cô vẫn chẳng thể chịu đựng nổi, Seokjin thấy rõ biểu hiện của cô ngày một không tốt liền cố hướng người sang nói nhỏ.

"Em ổn chứ?"

So Rim im lặng, ánh mắt đang chăm chú lén lút nhìn sang Taehyung đang ân cần bên cạnh ả ta thì bị lời nói của Seokjin làm cho hơi hoảng, lúng túng, cô cười gượng nói nhỏ lại với anh.

"Em không sao"

Bầu không khí buổi ăn vì sự xuất hiện của hai người mà trở nên quỷ dị lạ thường, So Rim đang cúi gầm mặt cố không quan tâm thì bị tiếng của ai đó nói mà làm cho ngơ đến độ giống như sắp làm rơi luôn đôi đũa cằm trên tay.

"Em đây là em gái của Taehyung phải không? Xinh thế"

So Rim hướng mắt ngập ngừng nhìn ả, rồi đảo qua Taehyung nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng không chút biểu tình của anh.

"Dạ..."

Thốt ra câu nói đấy mà So Rim tưởng chừng nghẹt thở tới nơi, sống mũi cay xè, nước mắt phải bị cô nén lại lắm mới chẳng tuôn ra.

"Cũng chỉ là con riêng, em không cần quan tâm"

Taehyung lạnh lùng lên tiếng, câu nói tàn nhẫn đến độ So Rim phải run rẩy ngước mặt ủy khuất nhìn anh, ông Jongsuk nhíu mày.

"Kim Taehyung tốt nhất đừng nói mấy lời xằng bậy ở đây"

Bà Kim ngồi bên cạnh, cố trấn an ông Jongsuk đừng nổi nóng, Seokjin cảm thấy cũng chẳng vừa lòng câu nói đó tâm mi cũng cau lại không ít giống như chẳng kiềm chế nỗi đang định lên tiếng thì ả nhỏ giọng nủng nịu, người như sắp quắn lấy Taehyung.

"Sao anh nói vậy, So Rim buồn đấy"

Giọng nói nghe như tốt lắm nhưng thực ra mang không ít ý trêu chọc, So Rim chẳng còn chút sức lực mà quan tâm, chỉ cảm thấy đau lòng quá độ

"Chị là Hyemin phải không? Em nghe danh của chị đã lâu nay gặp ở ngoài ngưỡng mộ vô cùng, chị thật xinh đẹp nha"

Nói xong ả nhúng nhẹ người gấp lấy một ít thức ăn bỏ vào chén của Hyemin, tỏ vẻ như thân thiết lắm, Hyemin cũng chỉ cười không nói đẩy nhẹ chén của mình ra rồi kêu người làm lấy chén khác.

"Cảm ơn...nhưng xin lỗi chị không ăn thức ăn người khác dùng đũa của bản thân để gắp"

Jiheon ả nghe xong liền đơ ra gượng gạo, ngượng đến chín cả mặt, răng cắn chặt vào nhau chỉ sợ nếu không kiềm chế cô tay sẽ nhảy đến cắn chết Hyemin.

Cuối cùng cũng ăn xong, suốt buổi nhìn thế nào cũng chẳng giống đang ăn, chỉ là một bầu không khí giả tạo vô cùng, So Rim suốt từ nảy đến giờ cũng chỉ im lặng, còn Taehyung cùng ả tình chàng ý thiếp đẩy đưa cùng ngọt ngào không ngừng mà nữa điểm Taehyung cũng chẳng để ý đến So Rim một lần, cứ như người xa kẻ lạ.

*

So Rim tựa người lên bàn làm việc của mình, cơ hồ vô cùng mệt mỏi, nhìn mọi người dần dần rời khỏi công ty mà bản thân cũng muốn đi về, chỉ là hôm nay cô phải tăng ca nếu làm không xong căn bản chẳng thể về nhà.

"So Rim em chưa về sao?"

"Dạ hôm nay em ở lại tăng ca"

"Vậy à, nhớ kiếm gì ăn đó, chị về trước đây, tạm biệt"

Nói xong chị Hari ngồi cạnh So Rim cũng nhanh chóng rời khỏi công ty, một lúc sau đó thì công ty có vẻ cũng chẳng còn ai, trời cũng dần sập tối chỉ còn mỗi một mình So Rim ở lại. Cô hít sâu vào một hơi tay vỗ mạnh vào đôi gò má đến đau rát, lấy lại chút tinh thần cô quyết tâm hôm nay nhất định phải làm cho xong công việc nếu không tuyệt đối sẽ không trở về.

Cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc, mắt hướng đến màn hình máy tính tay liên tục gõ đều đều làm việc với công suất lớn nhất, trời theo đó cũng dần dần trở nên tối hơn, So Rim làm một hồi cảm thấy nhọc người, lưng đau nhức một chút, cô vặn vẹo lưng nhỏ xoay qua xoay lại, mệt mỏi định nằm xuống một lát, nhưng vừa nằm xuống bàn mi mắt dần nặng trĩu, gầm như sắp khép lại.

"Không được, mình mà nằm xuống sẽ ngủ quên mất"

Nói xong cô đứng phăng người dậy , ánh mắt đảo lung tung khắp nơi, bản thân tiến về hướng lấy nước trong công ty, định bụng sẽ lấy cà phê uống một chút sẽ tỉnh táo hơn rồi tiếp tục làm việc.
Tiến nhanh đến chỗ làm cà phê, định nhanh chóng pha rồi trở lại làm việc, mở nhẹ tủ ra thì thấy một chai gì đó rất bắt mắt đặt ở phía góc cửa tủ làm cô tò mò đem ra ngắm nghía.

"Gì đây...?"

Nói xong So Rim cũng không ngần ngại mở nắp chai ngửi lấy ngửi để, ánh mắt như có sao xa sáng rực rỡ.

"Là nước ép nho sao? Thơm quá"

So Rim lòng đầy cảm thán, nhìn chai nước ép đến độ phóng ra tia lửa, khuôn miệng tiết nhẹ nước bọt thèm thuồng, bản thân tự dặn lòng không nên uống vì chẳng biết là của ai, nhưng hành động thì không như vậy, cô đã mở phăng nắp chai, dặn lòng chỉ uống một chút thôi rồi sẽ trả lại chỗ cũ, nhưng vừa uống được một ít liền cảm thấy ngon ngọt lại the the khó tả, tạo cảm giác thích thú không cùng rốt cuộc một chai lớn bị So Rim dốc cạn đến giọt cuối cùng.

Kim Taehyung xem xét lại mấy bản hợp đồng xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ, anh chậm rãi đứng dậy với lấy chiếc áo khoác nhanh chóng rời khỏi phòng, vừa rời khỏi phòng một khoảng, liền thấy còn một bộ phận trong công ty vẫn còn sáng đèn, anh chỉ nhìn sơ qua rồi nghĩ chắc ai đó cũng ở lại tăng ca, bản thân vẫn không quan tâm cho lắm, định di động chân nhanh chóng rời đi liền cảm thấy lưng mình bổng trở nên nặng trĩu, như có vật gì to lớn nhảy bật rồi đè lên người Taehyung, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt, bám víu không rời. Taehyung giật mình, suýt chút nữa là đã la toáng lên, định dùng lực hất mạnh cái thứ đang bám chặt trên lưng mình thì cảm nhận được mùi hương rất quen thuộc, ngay cả vóc dáng này cũng quen lắm, khiến anh liền nhớ đến ai đó...!

"KIM TAEHYUNG"

Vật nhỏ trên lưng anh kề sát tai anh mà hét toáng lên, khiến anh đang yên lặng suy nghĩ mà giật hết cả mình, thanh âm đó phải nói là rung động, may mắn hiện tại chẳng còn một ai nếu không sẽ bị tiếng kêu này hù dọa cho đến ngất xĩu, Kim Taehyung nhíu mày nghiêng đầu một chút rốt cuộc cũng nhận ra người bám chặt trên lưng mình là ai, giọng anh trở nên lạnh lùng.

"Mau đi xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top