chương 65

Trợ lí Park làm việc rất tốt nhanh chóng chỉ trong vòng hai ngày đã có thể điều tra kỉ càng mọi thứ về lai lịch của họ, cậu đứng trước cửa phòng chủ tịch chậm rãi gõ cửa, vừa nhận được sự đồng ý liền nhanh chóng đi vào tiến đến gần ông Jongsuk đang ngồi trên chiếc ghế xoay thường ngày, ánh mắt đầy mong đợi hướng đến phía trợ lí Park. Cậu Park đặt tài liệu đã thu thập được lên trên bàn cho ông rồi sau đó theo sự ra lệnh cũng nhanh chóng rời khỏi, đợi cậu ta vừa khuất người phía sau cửa ông Jongsuk vội vàng cầm lấy tài liệu xem xét tất cả mọi thứ từ lúc cô còn nhỏ đã sống ở đâu và sau đó nữa đã ở đâu làm gì đều được ghi rõ ràng trong tài liệu, và điều tra rõ cả khoảng thời gian cô sống trong nhà của ông cùng Taehyung và vợ chồng Kim Ho Chul. Hơn nữa giữa cô và Taehyung có quan hệ như thế nào đều được ghi đầy đủ, tất nhiên bà Jung Hwang cũng không ngoại lệ, mọi thứ về họ hiện tại ông đều nắm giữ rõ ràng và ông cũng chắc chắn mọi thứ như ông đã đoán trước đó không thể sai lầm.

Ông lại vui vẻ, nụ cười rộ được khắc họa trên khuôn mặt ấy, nụ cười thoải mái duy nhất suốt bao năm qua.
Ông nhanh chóng xem số điện thoại tại nhà riêng của So Rim đã được viết trong tài liệu, một mực dứt khoát bấm gọi.

Bà Jung đang nấu một ít đồ ăn dưới nhà bếp nghe thấy tiếng điện thoại reo inh ỏi liền vội vàng lau sạch tay rồi chạy lên phía chiếc điện thoại bật máy.

"Cho hỏi đây có phải là nhà của Jung So Rim?"

Ông Jongsuk từ tốn hỏi, im lặng mong chờ câu trả lời, bà Jung lên tiếng chậm rãi đáp lại.

"Phải"

Ông nghe giọng đáp lại phần nào cũng biết đó chắc chắn là mẹ của So Rim, hít một hơi thật sâu sau đó lại tiếp tục nói.

"Tôi là Kim Jongsuk chắc bà vẫn còn nhớ chứ?"

Bà ta nghệt người đi một lát, vốn dĩ cũng đoán trước được từ lần va chạm với nhau ở công ty thì ông ấy nhất định sẽ đến tìm nhưng chỉ là không nghĩ lại có thể sớm đến như vậy. Nhưng mà cũng tốt mọi chuyện cũng phải nên nói rõ rồi.

"Tôi có thể hẹn gặp bà được không? "

Ông ta dứt khoát đề nghị, bà cũng chẳng mấy nghĩ ngợi gì liền đồng ý.

Sau khi sắp xếp hết mọi thứ trong nhà thật gọn gàng, bà nhanh chóng thay đồ rồi đến địa điểm đã hẹn trước với ông Jongsuk.

Rất nhanh, bà dừng lại trước một nhà hàng lớn sang trọng đưa mắt ngó nhìn toàn thể một lần rồi cũng nhanh chóng tiến vào phía bên trong, dáng dấp bà có chút lúng túng vốn dĩ đã lâu không ở Seoul hiện tại còn vào một nhà hàng lớn như vậy bà cũng thật sự không thích nghi được lắm.
Bà đang loay hoay thì có một người con trai cẩn trọng bước đến gần, có nhìn qua bà một lúc rồi cúi chào lễ phép.

"Xin chào, bà có phải là bà Jung Hwang không?"

Bà nhìn cậu con trai, mày hơi nhăn lại hiện rõ những nét chân chim, bà cũng nhanh chóng gật đầu sau cậu con trai nghiên người liền nói.

"Chủ tịch Kim bảo tôi đứng đây đợi bà, bà đi theo tôi"

Nói rồi cậu ta di động chân đi phía trước bà ấy cũng chậm rãi di chuyển đi phía sau theo sự chỉ dẫn. Cả hai dừng lại trước một căn phòng lớn, cậu ta cẩn trọng cúi người mở cánh cửa phòng rồi mời bà vào, bà Jung bước vào trước mắt đã thấy ông Jongsuk ngồi yên ở trước bàn ăn với đủ các món ăn đẹp mắt, ông vẫn như hồi trước nét mặt đầy lạnh lùng, phong thái cũng vậy, một giây một khắc điều khiến người khác nhìn có chút sợ hãi. Trên khuôn mặt tuy cũng đã chẳng còn trẻ trung gì nhưng ít nhiều vẫn còn sự tuấn mĩ của một thời, bà Jung nheo mày căng thẳng, cũng đã qua biết bao nhiêu năm, rồi thì ai cũng đã khác bà cũng chẳng còn mấy quan tâm đến điều gì nữa hiện tại bà chỉ có So Rim là thứ quan trọng nhất. Bà hít một hơi thật sâu chậm rãi tiến đến ngồi trên ghế đối diện với ông Jongsuk, lại nheo mày cười như có như không, ông ta nhìn bà một chút biểu cảm cũng không có, chỉ chào hỏi khách sáo.

"Đã lâu rồi không có một buổi hẹn như thế này"

Bà Jung nghe cúi đầu đáp lại sau lại im lặng đợi xem ông ta sẽ nói gì tiếp theo, bà mơ hồ giữa quá khứ không hề muốn nó tồn tại, nhớ lại khoảng thời gian khi mình còn trẻ.

Thời còn trẻ bà phải rời quê Gwangju để lên Seoul kiếm việc làm vì gia đình khó khăn, bà làm việc ở một nhà hàng tiền lương hàng tháng cũng chỉ gọi là đủ để nuôi sống bản thân.

Cho đến hôm đó, vào một đêm định mệnh bà gặp phải Kim Jongsuk, ông ta là khách hàng ngồi ở quán suốt ba tiếng đồng hồ, với tư cách là một nhân viên của nhà hàng bà cần phải có trách nhiệm giúp đỡ vị khách này, nhưng rồi cũng vì lần giúp đỡ đó ông và bà đã xảy ra một chuyện vốn dĩ không nên xảy ra.

Bà mang thai ngoài dự kiến, nhưng điều quan trọng như đẩy bà xuống sâu dưới nơi vực thẩm là ông ta đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc nữa là đằng khác. Ông ta tuy lãnh đạm nhưng lại là một người rất yêu vợ con, đêm hôm đó xảy ra chuyện như vậy cũng là ngoài ý muốn, nếu ông tỉnh táo thì tuyệt đối không làm những chuyện phản bội vợ con như thế này. Nhưng cho dù vậy ông cũng không phải loại người có thể vứt bỏ con ruột của chính mình, ông quyết định muốn bà sinh đứa trẻ ấy và đề nghị sau khi sinh ông sẽ giành quyền lợi nuôi dưỡng đứa bé, chuyện đó ông cũng đã nói qua với vợ, bà ấy tuy có đau lòng nhưng ông cũng không ngờ bà ta lại đồng ý, bà ấy cũng là một người tốt, yêu thương trẻ con, lại tin tưởng ông nên cũng đồng ý nuôi dưỡng đứa con riêng, ông Jonsuk hứa khi bà sinh đứa trẻ ra, sẽ cho bà một số tiền lớn để bà làm lại cuộc đời, ban đầu bà Jung cũng đồng ý vì bà cũng chẳng có yêu ông mà nếu giữ đứa trẻ bên mình thì cuộc sống ắt hẳn sẽ rất khó khăn, đứa trẻ nếu được ở với ông vạn lần có thể sung sướng giàu sang, cuộc đời cũng sẽ không như bà bây giờ.

Trong thời gian mang thai bà nhận được sự chăm sóc chu đáo, bà Kim cũng rất quan tâm đến con của bà nhưng ngày sinh con gần kề bà lại không nở, chỉ nghĩ đến một ngày phải xa con lòng bà chợt quặng thắt khó nói, bà mỗi ngày luôn cảm nhận được đứa con yêu quý của bà đang dần lớn lên bà cảm thấy ấm áp lạ thường, bà muốn ích kỉ bà không muốn phải xa đứa con này nữa. Rồi bà quyết định rời khỏi bệnh viện cùng với đứa con của mình trở về Gwangjiu, âm thầm lặng lẽ sinh con ra và sống cùng con của mình.
Ngày con bập bẹ biết nói thì câu đầu tiên con cất lên lại là hai từ "ba ba" bà nghe à quặng lòng khóc trước mặt đứa con nhỏ, chỉ thủ thỉ rằng ba đi làm xa không về, con bé thì cứ đòi ba mãi cho nên cái hôm đó, bà quyết định lên tìm kiếm ông một lần nữa cũng đã nhiều năm chuyện đó bà nghĩ chắc cũng cho vào quên lãng, muốn tìm cho So Rim gặp ba của mình một lần dù chỉ là đứng lặng lẽ một góc đi chăng nữa nhưng chuyện không ngoài ý muốn lại xảy ra, Jung Hwnag bị thất lạc con gái.

"Có phải, cô bé gọi bà là mẹ hôm đó ở công ty là-"

"Phải"

Bà Jung như đoán được nên ngắt qua câu hỏi của anh bằng một câu trả lời dứt khoát, biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, vốn không muốn quay lại nơi Seoul nhiều nỗi buồn này là như vậy, đôi mắt đỏ hoe gắng gượng không cho nó rơi bất cứ một giọt nào cả, bà nhìn chăm chăm vào một điểm cố gắng nuốt ngược nó lại.

"Tại sao bà làm vậy?" - Ông trầm giọng nghiêm túc nhìn bà hỏi.

"Tôi còn phải hỏi ông? Tại sao năm đó ông có thể làm chuyện như vậy? Nếu hôm đó không có chuyện gì xảy ra thì chắc bây giờ tôi sẽ không ngồi ở đây cùng ông và hỏi câu đó đâu"

"Tôi...thực sự xin lỗi, chuyện cũng đã rất lâu rồi, tôi chỉ muốn nhận con gái"

"Con của mình dứt ruột sinh ra, ông hỏi đi làm sao mà tôi có thể đưa nó cho ông nuôi? Để nó rời xa tôi? Dù gì thì nó cũng là máu mủ, ông nói tôi ích kỉ cũng được "

"Hwang...mọi chuyện đã lâu tôi không còn muốn nhắc đến, tôi sai...nhưng mà xin bà hãy cho tôi nhận lại con gái"

Jongsuk, kẻ lạnh lùng cương trực nay cũng phải hạ mình van xin một người đàn bà, đúng rồi ông là đã quá sai, cũng vì ông mà đã dẫn nên lỗi lầm nghiêm trọng này, nếu không cầu xin thì làm gì được đây?
Bà Jung cầm cua không nỗi mà rơi lệ, giọng nói bắt đầu run run khó nghe. Bà nói rõ, chuyện trước đó đã có quyết định đưa con gái đến Seoul để tìm gặp ông nhưng rốt cuộc lại bị lạc mất.

Cả hai cứ ngồi đó trao đổi không ít chuyện đã xảy ra, bà Jung cũng chẳng còn muốn ngăn cản con gái mình nhận ông ta nữa, So Rim có quyền được biết về thân thế của mình và mọi thứ về cô. Suốt bao năm qua bà đã ít kỉ đủ rồi ông trời cũng đã trừng phạt bà không được ở cạnh So Rim gần ấy năm, mọi thứ vốn dĩ đến nay phải liền chấm dứt.

*

So Rim ngồi cạnh Taehyung đang làm việc trên chiếc sô pha lớn đặt trong phòng, khuôn mặt cô lâu lâu lại cọ nhẹ vào người Taehyung làm nũng, chán nãn bĩu môi nói.

"Tối nay chắc em không đi với anh được rồi, mẹ em bắt em đi đâu đó cùng mẹ" - So Rim thở dài ngao ngán nhìn Taehyung đang chăm chú làm việc.

Anh nghe thấy liền ngừng mọi công việc lại, hướng đôi mắt đến nhìn So Rim rồi lại lắc đầu.

"Vậy sao? Sao trùng hợp vậy? Ông ta hôm nay cũng bảo anh về nhà có chuyện muốn nói"

"Vậy để hôm khác chúng ta cùng đi vậy"

"Ừm, cũng được"

Nói đoạn Taehyung đưa tay xoa xoa mái tóc của So Rim như dỗ dành một đứa trẻ,  rồi lại cười ngọt nhìn cô. So Rim ngượng ngùng đôi chút cuối cùng chỉ đứng bật dậy kéo tay Taehyung.

"Mà thôi, dừng tay đi. Đến giờ ăn rồi chẳng lẽ anh cứ ngồi ở đây làm mãi sao? Chúng ta mau đi ăn đi"

Taehyung vẫn còn muốn làm thêm chút nữa nhưng nghĩ lại xót sợ So Rim chưa ăn gì lại đói nên anh đứng dậy thuận theo ý So Rim rời đi

"Được rồi anh đi, đừng kéo mà..."

*

Bà Jung loay hoay cất hết đồ đạc còn vương vãi trong nhà vào một nơi thật ngăn nắp, dây nhẹ vầng thái dương đôi chút bà mãn nguyện mà thả lỏng cơ mặt. So Rim từ trong nhà tắm đi ra thấy bà vẫn còn đứng ngây ra buộc miệng liềm hỏi.

"Sao mẹ vẫn chưa thay đồ để đi"

So Rim tròn mắt nhìn bà, bà bởi vì tiếng nói đột ngột của So Rim mà có chút giật mình quay sang nói lại với cô.

"Mẹ thay đồ đây, nhanh lắm"

Nói rồi bà liền quay người vào phòng thay đồ, quả thực nhanh như bà đã nói trước căn bản cũng chỉ là mặt một bộ đơn giản thoải mái cũng chẳng làm gì thêm.
So Rim vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi theo bà, cô vốn thực cũng rất tò mò không biết ở Seoul này bà có quen biết ai hay có chuyện gì quan trọng mà phải dắt cô đi theo, trên chiếc xe taxi nhìn con đường mà mẹ cô chỉ dẫn So Rim chỉ cảm nhận thấy nó thật quen thuộc cho đến khi nó dừng lại ở trước căn nhà của Kim Taehyung nói đúng hơn là nhà của ba anh ấy cô mới dần trở nên căng thẳng lòng đầy hoài nghi không biết tại sao bà ấy lại dẫn cô đến đây, bà Jung nhanh chóng muốn tiến đến bước vào trong thì bị bàn tay đang dần hồi hộp của So Rim nắm chặt lại, cô hỏi bà với giọng đầy nghi hoặc.

"Sao lại đến đây?"

Bà Jung nhìn So Rim trong lòng âm ĩ dâng lên một cổ chua xót không thôi, bà thực muốn ôm trọn So Rim vào lòng an ủi ngay lúc này nhưng lí trí lại không cho phép, dù sao mọi thứ cũng phải nên chấm hết, hôm nay mọi chuyện sẽ sáng tỏ, rồi thì bà sẽ cố gắng bù đắp cho So Rim giúp cho cô vượt qua mọi thương tổn sắp đến. Bà Jung thở dài nhưng vẫn cười lấy tay mình vỗ nhẹ vào tay của cô đang nắm chặt cố lấy giọng như an ủi.

"Con vào đi rồi sẽ biết"

So Rim hơi chau mày nghĩ ngợi, một cổ lo lắng cứ vậy dâng lên trong lòng khiến cô khó chịu, là chuyện gì mà lại phải nghiêm túc đến như vậy? Hay là chuyện của cô cùng Taehyung, càng nghĩ So Rim càng khó chịu muốn dứt tay rời khỏi nhưng tò mò lại lấn át lí trí, cô cuối cùng cũng khó khăn di động chân cùng mẹ bước vào bên trong.

Lúc vào trong, cô đã thấy toàn bộ gia đình của Taehyung đã ngồi lại trên một bàn lớn đầy đủ, mọi người vẫn giữ một chút im lặng, cô cảm nhận có lẽ họ chính xác là đợi mẹ con cô, Taehyung ngồi quay lưng vào có lẽ anh vẫn chưa biết sự hiện diện của cô, cô chợt rung rẩy nép sát người mình vào bà Jung thấy bóng  lưng Taehyung trước mặt cũng cảm thấy đôi phần ấm áp, một chút gì đó vô cùng dựa dẫm.

Ông Jungsuk vừa thấy bà Jung cùng So Rim tiến vào đã vui vẻ nở nụ cười nhanh chóng lên tiếng

"Hai người đến rồi, vào đây ngồi đi"

Ông Jungsuk vừa dứt lời mọi người cũng đồng loạt hướng mắt đến So Rim cùng bà Jung, mọi người có phần không khỏi hoảng hốt khi thấy So Rim đến mà người đặc biệt kinh ngạc đó chính là Taehyung, anh khẽ chau mày nhìn ba mình cơ hồ không hiểu rõ tại sao ông ta lại mời họ đến đây, ông ấy nhất quyết nói anh bỏ mọi công việc để họp gia đình là như thế nào? Và căn bản cũng không thể hiểu tại sao lại mời So Rim đến, lẽ nào là vì việc họ đang quen nhau, ông muốn làm khó dễ chăng? Nhìn qua biểu tình của ông ta cũng rất vui vẻ không hẳn là muốn ngăn cản, trong đầu Taehyung hiện lên hàng loạt các suy nghĩ hỗn độn khác nhau, cảm giác bản thân đang dần như con rối bị chính ba mình điều khiển, Taehyung dây nhẹ vầng thái dương sau cùng vẫn đứng lên, cho dù là như thế nào anh cũng quyết bảo vệ So Rim một sợi tóc cũng không để cho ba mình làm hại đến, Taehyung cẩn trọng bình thản bước đến cạnh So Rim nắm lấy tay cô trước mặt mọi người ân cần hỏi.

"Sao em lại đến đây vậy?"

So Rim nghe xong hơi cúi người chính cô cũng chẳng biết tại sao đến đây rốt cuộc chỉ là im lặng.

Ông Jongsuk nhìn chầm chầm vào ý tứ tình cảm của So Rim cùng Kim Taehyung không khỏi có phần bực mình, hừ nhẹ một tiếng lấy lại vẻ điềm đạm nói

"Hai đứa vào đây ngồi trước, ta sẽ nói hết mọi thứ, thắc mắc của mọi người theo đó cũng sẽ được làm rõ"

Bà Jung hiểu ý nhanh chóng tiến đến ghế ngồi của mình, So Rim cũng được Taehyung dắt đến chỗ ngồi, anh ân cần đẩy nhẹ ghế ra để cô ngồi vào sau đó cũng trực tiếp ngồi cạnh cô, biểu hiện quá rõ ràng chính xác là đang bảo vệ cô, nếu như ba anh nói gì không phải có lẽ anh lập tức sẽ mang cô một bước rời khỏi, không để ông ấy nói gì làm tổn thương So Rim.

Ông Jongsuk im lặng một hồi, lát sau lại từ tốn hướng mắt đến So Rim trong đáy mắt ẩn chứa yêu thương.

"Tôi muốn mọi người họp mặt đầy đủ là vì muốn thông báo một việc"

Nói đoạn ông Jongsuk lại im lặng một hồi, nhìn qua bà Jung cùng bà Kim rồi lại nói tiếp.

"Jung So Rim, chính là con gái ruột của ta, do Jung Soyeon hạ sinh cách hơn 20 năm trước"

So Rim ngẩn người tựa như thời gian ở khoảnh khắc ông ta nói ra câu đó lặp đi lặp lại hàng trăm lần, tự dưng lòng cô cảm thấy khó chịu đến tột cùng có gì đó cứ nghèn nghẹn, lời nói đó cứ như một câu nói đùa thật chẳng đáng tin chút nào, So Rim ngước nhìn qua mẹ mình, nước mắt gần như sắp ứa ra đến nơi, chỉ mong mẹ cô phủ nhận điều ông ta vừa nói, nhưng thật không ngờ bà ấy chỉ cúi nhẹ đầu, ánh mắt thương tâm. So Rim gần như chết lặng người đi, cô từ nhỏ mong muốn có ba đến nhường nào, ông bỏ cô và mẹ suốt bao lâu nay, lòng cô cũng chẳng có điểm oán trách một lòng một dạ muốn tìm kiếm ông, vậy mà giờ đây khi sự thật gần như phơi bày cô lại cảm thấy một giây cũng không muốn, chỉ mong đó là giả dối hay cũng chỉ là một lời nói đùa hữu ý. Tại sao lại là ông ấy, tại sao lại là ba của Kim Taehyung người con trai mà cô yêu thương đến gần như muốn đánh đổi cả bản thân mình? Vậy chẳng khác nào cô cùng anh là anh em ruột, lại cùng nhau xảy ra mối quan hệ loạn luân oan trái này, So Rim cầm không được nước mắt liền khóc, những gịot nước mắt thay nhau rơi xuống thật đáng thương, cô cắn chặt môi cố hỏi.

"Sao có thể..?  Mọi người chính là muốn lừa gạt tôi có phải không? "

So Rim vừa nói vừa không ngừng khóc cả cơ thể như vô lực, ông Jongsuk nghiêm nghị giờ lại đau lòng khi nhìn thấy con gái mình như vậy, ông nắm chặt tay lại nhíu mày.

"Ta biết con không tin, nên đã đi xét nghiệm ADN kết quả hoàn toàn trùng hợp"

Ông đặt mảnh giấy xuống bàn, So Rim gần như mơ hồ khi thấy kết quả, tay cô run run thân thể như chết đi một nửa. Cô ao ước có ba, nhưng hiện tại thực rất không cần. So Rim nhìn mẹ mình, rồi nắm chặt lấy vai bà ấy giọng nói gần như van xin.

"Mẹ, đây không phải sự thật, mẹ hãy nói với họ tất cả chỉ là giả dối cùng ép buộc đi"

Bà Jung bị cô lay người cũng chẳng mấy thoải mái, bà cũng đã khóc vì bà thương xót cho con bà biết bao nhiêu, bà không ngờ chỉ vì lỗi lầm năm đó của bà lại khiến sự tình hiện tại thành ra thế này, tất cả là do bà, bà ôm chặt lấy So Rim đang run rẩy, an ủi nhưng chẳng thể nói dối.

"Tất cả là sự thật, họ không nói dối, cũng không ép buộc mẹ nói dối"

Thân thể So Rim run rẩy hơn, khóc đến độ dở người đến không thấy được gì phía trước, bà Jung vẫn giữ chút điềm tĩnh cố nén đau xót kể lại hết mọi chuyện
So Rim càng nghe càng mù mờ, cô biết rõ chuyện này không còn như cô nghĩ chỉ là một lời nói dối nữa, cô thật sự là con ruột của ông Jongsuk và cũng là em ruột của Kim Taehyung người mà cô yêu bấy lâu nay.

So Rim mệt mỏi đứng dậy, nhìn qua Taehyung chốc lát mi mắt gần như sưng mộng ướt át, cô nhìn anh chỉ thấy Taehyung khuôn mặt không lấy chút biểu cảm nhưng rõ nhìn ra có gì đó thực đáng sợ. Taehyung bỗng dưng đẩy mạnh ghế đứng dậy châm châm nhìn vào ông Jongsuk âm giọng trầm ổn gắt gao nói.

"Tôi không tin, tất cả chỉ là bịa đặt"

Cả người anh gần như sắp tiến thẳng về phía ông Jongsuk giống như đe dọa, có thể thấy rõ tay anh nắm chặt lấy mép bàn gần như thấy rõ từng tơ máu, ông Jongsuk không do dự khảng khái đáp.

"Ta sẽ không lấy loại chuyện này ra để nói dối, chắc con cũng hiểu rõ"

Taehyung nghe xong lại nở nụ cười lạnh, lòng anh cũng đau không kém So Rim, anh hận không thể phá tan cái gì gọi là xiền xích anh em ruột, anh biết rõ ông Jongsuk không nói dối nhưng mãi cũng không muốn tin, anh yêu cô càng không muốn vì loại chuyện này mà phải mất cô, nếu muốn anh cũng sẽ cùng cô tiếp tục duy trì mối quan hệ trái luân thường đạo lí này, loạn luân thì loạn luân anh căn bản không sợ, chỉ cần cô nguyện ý bên anh. Taehyung cười nhạt, liếc nhìn sơ qua khắp mọi người liền nói.

"Được, không sao tôi cũng không ngại có quan hệ cùng em gái mình"

Nói xong Taehyung nắm chặt lấy tay So Rim kéo đi, nhất cử đều giữ chặt lấy cô trong lòng cứ như sợ cô sẽ biến mất, Taehyung căn bản không để ý việc có phải anh em ruột hay không, chỉ cần biết anh yêu cô yêu chính em gái của mình và cô cũng như vậy là đủ, Taehyung muốn  nhanh chóng rời đi thì bị ông Jongsuk tức giận hét lên.

"Đứng lại, nó là em gái của con, hai đứa phải chia tay, nhất định không thể có mối quan hệ dơ bẩn đó"

Ông Jongsuk thực nặng lời khiến Taehyung đứng im lại, ánh mắt chẳng còn giống như đứa con nhìn ba của mình.

"Dơ bẩn? Ông nghĩ xem ai mới là người dơ bẩn..?"

Ông Jongsuk nghe xong gần như nổi điên, chút lạnh lùng còn lại cũng bị Taehyung phá bỏ, ông cáu gắt nhìn Taehyung quát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top