chương 64


"Có cần phải vậy không? Mẹ ở lại đây uống thuốc là được, cần gì phải để con cực khổ đưa mẹ lên đó được."

Trên đường đi đến trạm xe bà Jung cứ liên tục đề cập về vấn đề mình phải lên Seoul cùng So Rim, bà rõ ràng là không muốn đi mà cốt chỉ sợ làm phiền, cản trở đến công việc của cô, một phần lại nghĩ bệnh tình chẳng mấy nghiêm trọng, chỉ là tụt huyết áp, uống vài liều thuốc nhất định sẽ khỏi, vì từ trước đến giờ đã ở Gwangju quen thuộc bây giờ tự dưng lại lên Seoul thật mất tiện nghi không thể nào thích nghi được cuộc sống ở đó, bà Jung cứ kiên quyết nói hết lời nhưng bị mấy lời làm nũng của So Rim làm cho bà phải chần chừ mãi, ngay cả bảo Yoongi cạnh bên nói giúp cũng chẳng khuyên được nha đầu như cô.

"Mẹ, đừng nói nữa con không đồng ý đâu. Không phải đồ đã chuẩn bị cả rồi sao, chúng ta còn đang đi đến trạm xe. Mẹ hết cách rồi..."

So Rim thở dài ngao ngán, đôi khi trông mẹ Jung của cô không giống như là một người đứng tuổi, lúc vui tính hay có nhiều lời nói đùa, lúc thì chọc bọn trẻ tuổi như cô và Yoongi phải đỏ mặt. Bà phóng khoáng, sống đơn giản lắm, làm phiền con cái thế này bà thấy thật không thuận chút nào.

Bà Jung hết cách thở dài không nói nữa.

"Tùy con vậy, mẹ hết cách"

Nghe xong, So Rim và Yoongi chỉ biết lắc đầu nhìn nhau bất lực. Vì có nhiều hành lí, Yoongi cũng đi theo để giúp So Rim, một phần lí do anh cũng muốn lên xem chỗ ở của So Rim như thế nào, cũng muốn biết Seoul rộng lớn như thế nào mà có nhiều người ao ước muốn được ở đó đến như vậy.

Hôm nay thời tiết Seoul thật không tốt, mưa bắt đầu từ vài giờ trước và vẫn chưa có dấu hiệu tạnh, thời tiết ẩm ướt se se lạnh làm cho ai đó tự dưng cảm thấy buồn tê tái. Yoongi mang hành lí xuống xe rồi mau chóng chạy thật nhanh vào nhà để không để những giọt nước mưa càng ngày một bám lấy lên quần áo của mình, vừa vào trong đặt đồ xuống đã nhanh tay phủi phủi lớp tóc mà những hạt nước mưa còn yên vị trên đó. Sau cùng lại đứng trước cửa đảo mắt một vòng bên trong ngôi nhà.

"Anh Yoongi, mau vào đây"

So Rim vẫy tay gọi anh vào anh mới giật mình thu mắt lại, đi vào chậm rãi ngồi xuống ghế quan sát chỗ này chốc lát.

"Là nhà của Go Eun, giờ cậu ấy đi du học rồi, nên cậu ấy nhường lại để con thuê"

So Rim vào bếp làm nước, thấy mẹ Jung với anh Yoongi im lặng nhìn đủ chỗ nên mới giới thiệu nó một chút.

"Con ở đây một mình ổn chứ?" - Bà Jung cau mày nhìn hỏi.

"Dạ, mẹ không cần lo sau này có mẹ ở chung rồi còn gì"

So Rim cười ghẹo, mang hai cốc nước đặt xuống bàn rồi mời hai người họ.

"Anh Yoongi, hay là ở lại đây vài ngày. Em dẫn anh đi chơi, ở đây nhiều chỗ thích lắm, em mời anh ăn nhiều món ngon nữa..."

Thấy Yoongi cứ ngồi im lặng So Rim liền đi lại ngồi cạnh mở lời, tính tình anh đó giờ vẫn vậy cứ im im lặng lặng ít nói chuyện, trách sao người khác nhìn vào lại bảo khó gần mà thật ra thì anh ấy rất tốt, mà là tốt âm thầm chứ không bày vẻ thể hiện ra bên ngoài. Đến cả tình cảm cũng tương tự như vậy.

"Thôi không cần đâu, anh ở đây một chút rồi đến chiều sẽ về lại Gwanju, anh còn việc ở đó nữa"

"Yoongi, So Rim nó nói phải, hay là con ở lại đây chơi vài ngày hẳn về..." - Bà Jung cũng có ý muốn giữ, liền nói.

"Dạ nhưng..."

Yoongi chưa kịp nói đến đâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, cả ba liền nhìn theo hướng cửa tò mò không biết là ai đến.

"Để con ra mở cửa" - So Rim.

"Taehyung..."

Là Taehyung đến.

Trên tay anh còn cầm một túi hoa quả, chỉ có thể là đến thăm mẹ của So Rim.

"Ừm, anh đến thăm mẹ em..."

So Rim gật đầu, trong lòng bây giờ nỗi lên một cổ lo lắng. Vừa nảy Taehyung có hỏi chuyện cô qua điện thoại, về việc sau khi về đến Seoul phải thông báo cho anh biết để anh sắp xếp công việc đến gặp mẹ cô ngay. So Rim lo lắng, vì chuyện có bạn trai này quả thật chưa dám nói với mẹ bao giờ, chỉ là nghĩ thời điểm bây giờ chưa thích hợp để giới thiệu, thế mà bây giờ Taehyung lại đứng sừng sững ở đây thế này, còn cách nào để né tránh đây.

Anh bước vào nhà cúi đầu chào bà Jung, sau đó nhận lấy hai cặp mắt hiếu kì của hai người, chẳng ai khác ngoài Yoongi và bà Jung. Đây là lần đầu cả hai nhìn thấy Taehyung, trước giờ vẫn chưa nghe So Rim nhắc đến bên cạnh mình khi có một cậu con trai nhan sắc vẹn toàn, ngũ quan lại tốt đến như thế này.
Bà mãi ngồi nhìn, chốc lát cũng đã suy luận ra được đây là ai, trong lòng có ý cười, liền âm thầm đánh giá toàn bộ những gì nảy giờ đã thấy được. Còn về Yoongi, ánh mắt anh chú tâm vào toàn bộ biểu cảm và cử chỉ của Taehyung, Yoongi híp híp mắt lại nghĩ ngợi, lại phiền muộn rồi đây.

"Mẹ, để con giới thiệu"

"Đây là...Taehyung, là cấp trên của con ở công ty" - So Rim ấp a ấp úng, giới thiệu Taehyung với mẹ như thế này đây.

"Chào bác..."

"Chào cậu, cậu đến có việc với So Rim nhà tôi sao?"

"Chẳng qua nghe So Rim nói bác bị bệnh nên con đến thăm..."

"À phiền cậu, thật ngại quá bệnh tôi không có gì nghiêm trọng...mời cậu ngồi"

Bà cười phúc hậu với Taehyung còn riêng Yoongi thì ánh mắt vẫn không dời khỏi Taehyung giây nào, suy nghĩ một chút lại bất lực thở dài.

*

"Cậu là bạn trai của em ấy, phải không?"

Hai cậu con trai trên đường đi mua ít đồ quay trở về nhà tâm sự với nhau đôi ba câu, Yoongi là người đặt ra câu hỏi trước.

"Đúng vậy...có chuyện gì không?"

Taehyung nhìn Yoongi trơ bộ mặt ngơ ngác ra mà hỏi, đoán xem là Yoongi thích người yêu của mình sao?

"Tốt rồi, cậu hãy chăm sóc con bé. Có được nó rồi thì nên giữ nó ở bên cạnh, đừng làm cho nó tổn thương, nếu không tôi không để yên cho cậu đâu..."

Hai người chợt dừng chân lại, ánh mắt Yoongi sắc bén nhìn Taehyung như một lời cảnh cáo trước những sự việc nếu sau nay không ý muốn mà xảy ra. Được rồi, Yoongi...cứ cho anh ta yêu thương So Rim như một đứa em gái đi vậy và anh sẽ làm bất cứ chuyện gì vì cô em gái của mình nếu như có kẻ nào đó dám làm tổn thương tới cô gái ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu đuối ấy.

"Anh yên tâm. Tôi sẽ trân trọng So Rim, và cho cô ấy một cuộc sống thật tốt"

Taehyung đi phía trước khóe môi bật cười, tất nhiên con trai với con trai không hiểu nhiều cũng phải hiểu được một ít, nhưng bây giờ có chuyện gì mà có thể chia rẽ cuộc tình giữa Taehyung và So Rim nữa đâu, tất cả đang diễn ra theo một chiều hướng rất tốt đẹp.

Sau cơn mưa trời lại sáng, lại có nắng như bình thường, ánh nắng ấm áp xuyên tạc qua những rặn cây thoáng qua rất nhanh phía ngoài cửa kính. Yoongi ngồi tựa đầu vào khung cửa nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng buồn, một nỗi buồn mà có lẽ bây giờ chỉ có anh mới thấu hiểu được. Thời gian trôi thật nhanh, nhớ ngày nào còn lạ lẫm với khuôn mặt trắng hồng, hai cái má phúng phính nhìn mà đáng yêu, miệng lúc nào cũng nói không ngừng đủ điều với anh, vậy mà bây giờ đã trưởng thành, đã biết tự lập, cũng đã có người yêu rồi. Yoongi thở dài u sầu, nhớ lại một vài chuyện cũ, có lẽ chuyện cũ này nên được cất sâu trong lòng, từ nay về sau không nên nhớ đến nó nữa cũng chỉ là thứ vũ khí làm cho tâm trạng anh không khấm khá lên chút nào, xem như có duyên nhưng không có nợ, quan hệ chỉ giới hạn ở mức như thế thôi.

*

Sau một tuần lên Seoul, bà Jung ở nhà cảm thấy buồn chán, ở đây thực không thoải mái bằng ở quê chút nào, bệnh tình cũng điều trị cả rồi giờ chỉ còn ngày ăn uống đủ giấc rồi uống thuốc theo đơn bác sĩ đã kê, tất cả tiền viện phí Taehyung đều lo cả, So Rim đã kể về Taehyung cho bà nghe khi mỗi buổi tối. Bà vừa nghe cô kể vừa gật đầu cười thầm, xem như bà hài lòng với cậu con trai này vậy, nhìn thấy con gái mình có bến đậu, vui vẻ hạnh phúc là bà đã an tâm rồi, cũng không muốn làm khó con trai nhà người ta.

Cuối tuần, Taehyung lại đến nhà So Rim. Đó cũng là lời mời mà bà Jung nhờ cô chuyển lời cho anh. Chỉ là một bữa cơm nho nhỏ muốn mời Taehyung dùng, rồi cùng nhau trò chuyện tìm hiểu rõ hơn về anh, chỉ đơn giản là như vậy vì bà lên đây cũng cả tuần nay nhưng chưa được nói chuyện đàng hoàng với Taehyung.

"Con quen So Rim nhà bác lâu chưa?"

Đoạn trên bàn ăn, bà Jung hỏi.

"Dạ thưa bác, đã rất lâu rồi" - Taehyung thẳng người, dứt khoát nói.

"Đã bao lâu rồi?"

"Dạ từ khi So Rim mới lên cao trung"

Chuyện này có hơi ngạc nhiên, bà tròn mắt quay sang nhìn So Rim mặt đang méo mó gượng cười, chuyện này cô làm gì đã kể, chỉ nói là quen nhau cách đây được vài tháng.

"Vậy sao? Vậy chắc là không phải vừa mới hẹn hò đâu phải không?"

Người lớn, nhìn vào đám trẻ bây giờ cũng đủ hiểu rõ, bà cười thầm nhìn hai người họ đang đỏ mặt sau lại lắc đầu tra hỏi tiếp.

"Thế ở nhà con có anh chị em gì không?"

"Dạ...con có một anh trai."

Taehyung cẩn trọng trả lời rồi quay sang nhìn So Rim, không gian bỗng trở nên im lặng mọi người cứ chầm chậm ăn cơm rồi bà Jung lại nói với So Rim mấy lời khiến cô đang uống nước chỉ muốn phun hết cả nước ra ngoài.

"So Rim à, con làm sao thì làm, phải mang về cho mẹ một đứa cháu, mẹ đã già lắm rồi, không biết bao giờ thì gần đất xa trời..."

Bà thở dài than vãn, mắt vẫn không quên nhìn Taehyung chỉ biết là trong lòng đang rất muốn cười rộ lên vì hai đứa trẻ đang ngồi trước mặt bối rối đến không nói nên lời.

"Mẹ, con bây giờ chưa già, còn rất trẻ, mẹ cũng đã già đâu, mẹ lo gì chứ..." - So Rim ngượng đến đỏ mặt trách móc.

"Thế này, thế này là không nghe lời mẹ nói à?" - Bà Jung cau mày nói.

"Sẽ sớm thôi ạ..." - Taehyung có ý cười liền nói với bà Jung rồi quay sang nhìn So Rim

"Kim Taehyung, anh ăn xong rồi, mau về đi..."

So Rim phụng phịu vội ngắt lời vì xấu hổ, cố tình đuổi Taehyung về mà anh cùng bà Jung chỉ biết ngồi đó lắc đầu cười.
Vậy là suốt buổi gặp hôm đó, cả ba đã ngồi lại nói chuyện với nhau rất nhiều điều về những năm cả hai còn đi học đó, nhưng tuyệt nhiên không kể lúc họ gặp trắc trở ấy.

*

So Rim đi làm từ sáng, bà Jung ở nhà quanh quẩn xung quanh vườn, dọn dẹp nhà cửa vận động gân cốt lanh quanh lại thấy trên bàn ăn sáng nay có xấp hồ sơ liền cầm lên xem qua.

"Cái con bé này, quên trước quên sau"

Tại phòng làm việc của So Rim, tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Con quên hồ sơ ở nhà đây này..."

"Dạ...thôi chết, con quên mất, để con về lấy, hôm nay có cuộc họp quan trọng cần đến nó" - So Rim nhớ ra liền hớt hải cầm lấy áo khoác lên nhưng khựng lại vì người kia nói nhanh.

"Thôi, không cần. Cứ ở đó đi, mẹ đem đến cho..."

"Không được..."

"Lại cãi mẹ, mẹ muốn đi, sẵn tiện xem chỗ làm việc của con như thế nào."

Tòa nhà cao tầng phía trước, bà nhìn lên hết mình khen ngợi trong lòng, thì ra chỗ làm việc của con gái và con rễ tương lai lại lớn đến như vậy, bà khẽ cong môi cười, nhìn cũng nhìn đủ, vấn đề cấp bách bây giờ là phải đưa hồ sơ cho So Rim.
Phía cánh cửa đang dần mở ra, bà loay hoay với cái nơi rộng lớn này, chẳng có quen biết được ai, trong lòng cũng hoang mang không kém, không biết So Rim đang ở đâu nên đã nhanh nhẹn đi hỏi nhân viên đang đi vòng quanh ở đây. Bà cứ vừa đi vừa nhìn xấp hồ sơ mà vô tình đụng trúng phải một người.

Người đàn ông đứng tuổi, cao lớn đứng nhìn bà Jung đang ngã xuống ngồi yên vị trên đất, bà cố gắng ngồi dậy không bao lâu đã khiến ông ta ngạc nhiên đến mức tay chân run rẩy.

"Chủ tịch, nếu không có chuyện gì thì hãy mau đến buổi hẹn ạ" - Trợ lí Park bên cạnh cúi đầu nhắc nhở chủ tịch Kim.

Ông không để tâm đến chuyện nào khác nữa, chỉ là bây giờ tâm trạng không tốt bắt đầu không thể đứng vững được nữa. Để khẳng định chắc chắn người đàn bà này giữa ông và bà ta có mối quan hệ, trong lúc bà ấy còn xem xét chân mình có bị trầy xước hay không thì ông đã vội đến gần.

"Có phải, có phải Jung Hwang đây không?"

Ông nghi hoặc hỏi giọng đứt quãng, bà Jung nghe được giọng nói này rất quen thuộc bất chợt mà nhớ đến một người, một người bà nhớ rất rõ ràng dù là ông ta có biến thành tro đi chăng nữa bà ta cũng sẽ nhận ra, cũng sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Bà run rẩy ngước lên nhìn, đúng rồi, đúng là ông ta rồi...

"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Tôi có việc gấp, tôi đi trước"

Bà Jung cố tình lẫn tránh ông ta, bà định quay lưng đi thì vô tình So Rim chạy tới.

Nghe tiếng So Rim gọi, hai người cũng lần lượt theo phản xạ mà quay lại nhìn. So Rim hớt hải chạy đến bên cạnh mẹ rồi cầm ngay hồ sơ lên nói gấp gáp"

"Mẹ, con đã bảo mẹ rồi để con về lấy mà, thật tình. Thôi bây giờ mẹ về nhà nghỉ đi"

So Rim cầm tay bà nói, loay hoay mới để ý chủ tịch Kim đang đứng bên cạnh mới liền khựng lại cúi đầu chào hỏi.

"Chào chủ tịch"

"Đây là...mẹ của cô sao?"

Nghe câu hỏi thật có chút không liên quan cho lắm, So Rim khó hiểu quay sang nhìn mẹ mình đứng bên cạnh riêng bà thì chẳng nói gì chỉ là ánh mắt và chóp mũi bắt đầu đỏ hoe mà đến cô cũng không hiểu lí do tại sao.
"Dạ phải, có chuyện gì không thưa chủ tịch?"

"À...không có gì, ta chỉ thắc mắc thôi, không còn việc gì nữa, ta đi trước đây"

So Rim cúi đầu chào mà trong đầu vẫn có vô vàn câu hỏi hiện lên, không hiểu vẫn là không hiểu. Còn riêng bà Jung thì cứ cảm nhận được chuyện không lành sẽ đến, chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng ông ta khuất xa không tầm mắt.

*

Ông Jongsuk khuôn mặt đầy nét cương nghị điểm chút lạnh lùng ngồi yên trên chiếc ghế chủ tịch, vầng thái dương đôi lúc chợt cau lại từng nét chân chim cùng lúng phúng hiện rõ. Ông đưa tay cầm lấy trụ ngọc đang nằm yên vị trên chiếc bàn, trụ ngọc sáng lấp lánh tinh xảo bị ông xoa đến độ càng lúc càng sáng láng hơn. Ông Jongsuk nheo mày, tựa lưng ra chiếc ghế dựa mềm mại sau vài phút liền bật người dậy bấm vào nút điện thoại được đặt sẵn trên bàn, giọng ông âm trầm đỉnh đạc vang lên.

"Trợ lí Park cậu vào đây gặp tôi một lát"

Nói xong ông ngắt máy, trí não lặp tức trở về trạng thái mông lung như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng, trợ lí Park vừa nhận được chỉ thị chưa tầm 2 phút đã nhanh nhẹn có mặt ở trong phòng của chủ tịch, đứng khép nép bộ dáng hơi cúi đầu đối diện với ông Jongsuk.

"Cậu nhanh chóng điều tra về cô nhân viên tên Jung So Rim và mẹ của cô ta lúc sáng chúng ta đã gặp qua"

Ông nhanh nhẹn nói ra ngữ điệu không gấp gáp cứ như cũng không phải là gì quan trọng nhưng trợ lí Park làm việc cho ông lâu như vậy không lí nào không hiểu được ông muốn gì, nhất là phải có gì đó cực kì quan trọng lắm nên ông mới đích thân giao cho cậu thực hiện, vừa nghe xong nhiệm vụ mà chủ tịch giao cho, trợ lí Park gật đầu "dạ" một tiếng rồi cũng nhanh chóng lui ra đi làm việc theo sự dặn dò.
Ông lại thở dài một hơi miên man sau đó bản thân cũng di động chân rời khỏi phòng chủ tịch, ông một mình dùng chiếc than máy dành riêng cho chủ tịch di chuyển xuống tầng dưới, khi đến nơi ông đi đến bộ phận làm việc của Jung So Rim âm thầm đưa mắt quan sát mọi hành động cùng cử chỉ làm việc của cô.

"Rất giống"

Ông bất giác thốt lên một câu khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng đứng đắn nay lại ôn nhu nở một nụ cười, có lẽ số phận quá mỏng manh khi người mà căn bản ông không thể ngờ tới lại chính là người mà ông cần tìm.
Một cỗ ấm áp lại mang theo chút chua xót dâng lên trong người ông, có thể đây được gọi là trọn vẹn hay không khi ông thật sự là người may mắn mặc dù có hơi muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top