chương 63
Một tháng sau.
Sau khi cả hai quay lại dường như một tháng qua chẳng có lấy một lần cãi vả nào, chuyện công ty vẫn cứ gọi là suông sẻ, Taehyung điều hành Star-V rất tốt cũng vì bên cạnh có một cô trợ lý ngày càng chuyên nghiệp, hỗ trợ anh không biết bao nhiêu là công việc, chuyện này Taehyung phải cưng chiều So Rim hết mình mới được, anh lúc nào cũng dặn lòng như vậy.
Chuyện bọn họ yêu nhau dường như người trong công ty ai cũng đều biết rõ, đôi khi lại tụm năm tụm bảy bàn tán về chuyện tình của phó tổng và cô quản lý, đoán già đoán non nhiều cô ghen tị nói rằng rồi So Rim cũng sẽ như bao cô gái khác lúc trước đi theo anh ta thôi, chơi vui vẻ xong chán rồi thì bỏ. Nhưng các cô cậu quả là lầm to cả rồi, giữa Taehyung và So Rim đã xảy ra chuyện gì thì chỉ có họ mới hiểu được, bao tháng năm trôi qua tình cảm vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn vậy nếu quay lại được thì tuyệt nhiên không muốn chuyện chia lìa xảy ra một lần nữa. Chỉ cần một người chịu kéo một người kiên nhẫn thì mọi chuyện chắc cũng sẽ không tồi tệ như ngày trước.
Hôm nay công ty mở tiệc chúc mừng kỉ niệm ba mươi năm thành lập công ty, các vị khách quý, nhân viên, đối tác hôm nay đã đến dự tiệc rất nhiều, kể cả vợ chồng chủ tịch Kim cũng chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày quan trọng hôm nay. Đứng trên sân khấu nói vài câu chúc mừng, nhắc lại ngày tháng khó khăn mà công ty mới gầy dựng, cuối câu ông chúc tất cả vị quan khách hôm nay có một đêm thật vui vẻ và mong công ty ngày càng vững mạnh. Bên cạnh từ nãy đến giờ đã có hai đứa con trai khôi ngô tuấn tú diện cho mình bộ vest lịch thiệp, tóc tai gọn gàng, bình thường đã thấy đẹp trai ngời ngợi, hôm nay lại còn đẹp trai gấp trăm lần ngày thường, quyến rũ không thôi, luôn là trọng điểm của đám đông và buổi tiệc hôm nay cũng vậy.
Các vị quan khách quần áo sang trọng rạng rỡ, So Rim hôm nay mặc chiếc váy màu trắng để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng hồng đầy quyến rũ khoác tay đi bên cạnh Taehyung làm nhiều người chú ý không kém, cô đi bên cạnh anh mà không khỏi tránh được cảm giác run sợ vì đây là lần đầu tiên mình được dự một buổi tiệc lớn như thế này, đêm nay nhân viên tập trung về đây không ít, quả thật đây là dịp để mọi người trút bỏ công việc sang một bên, cùng nhau vui vẻ trò chuyện tận hưởng không khí hiếm có như thế này.
Hết màng giới thiệu, Taehyung đã nhanh chóng đi tìm So Rim nãy giờ để cô đứng một mình thật có chút không hay.
"Xin lỗi, vì ba gọi anh lên đấy."
"Không sao không sao." - So Rim xua tay cười.
"So Rim của anh, hôm nay em đẹp lắm." - Taehyung nhìn cô khẽ cười, hai người đứng ở một góc để nói chuyện.
"Cảm ơn anh, hôm nay anh cũng vậy."
"Em thích nó đúng không? Ý anh là sợi dây chuyền ấy?"
So Rim gật gật đầu nhìn xuống sợi dây chuyền đang đeo ở cổ, Taehyung đã tặng cô ngày hôm qua để hôm nay cô đeo nó đến đây, mới đầu cô còn từ chối vì nó có đính một hạt kim cương ở mặt dây, nó quá đắt cô không thể nhận nhưng cái tính Taehyung thì cô cũng hiểu rõ, anh ngồi nói suốt gần một tiếng đồng hồ nài nỉ cô nhận nó, cuối cùng mệt quá cũng đành chịu thua mà chấp nhận. Vật quý giá này cần phải giữ cẩn thận.
Cả hai đang đứng nói chuyện vui vẻ thì Seokjin bất ngờ đi đến, bên cạnh còn có cả Hyemin khoác tay.
"Xin chào..."
Taehyung đang vui gặp hai người họ liền xụ mặt, căn bản là dường như lúc nào nhìn thấy Seokjin thì Taehyung cũng như vậy, một trong những lí do anh dọn ra ở riêng cũng vì chuyện này.
Taehyung không đáp lại câu chào hỏi của anh trai mình chỉ quay sang nhìn So Rim cười nói.
"Ở đây ngột ngạt, hay chúng ta đi chỗ khác đi."
"Taehyung ssi, em làm gì mà vội vậy? Để chị xem, đây có phải là So Rim không, lâu quá không gặp."
Hyemin lên tiếng có ý cười, từng câu từng chữ rất rõ ràng ánh mắt vẫn dán vào So Rim không rời, thăm dò từng điểm trên cơ thể đặt biệt là biểu cảm khuôn mặt.
So Rim nghe xong chỉ cong môi rồi gật đầu tỏ ý lịch sự, chuyện cũ lần này một lượt lại ùa về khiến cô kiên quyết nhất định hôm nay phải hỏi cho ra lẽ.
"Lâu quá không gặp, chị càng ngày càng xinh ra đấy nhỉ?"
So Rim cười thân thiện giao tiếp khéo léo với người vốn thông minh như Hyemin, có vẻ cô ta cũng khá bất ngờ.
"Em cũng vậy, hai đứa quay lại rồi sao? Năm đó chị còn tưởng là..."
Seokjin đứng bên cạnh, nghe Hyemin nhắc đến một cổ lo lắng cùng một lượt ùa về, không hiểu sao lại vậy anh chỉ nhìn Hyemin bằng một sự tự mò nào đó không biết cô ta sẽ định làm gì tiếp theo.
"Đúng vậy, chúng tôi đã quay lại, nhưng có liên quan gì đến cô?"
Taehyung nãy giờ đứng bên cạnh không khỏi khó chịu, chủ yếu chỉ muốn hai người họ biến khỏi tầm mắt, anh một tay vòng qua ôm eo của So Rim rất thân mật, cái hành động ngọt ngào nhưng biểu cảm lại chẳng ngọt ngào chút nào bởi vì anh đang dùng cái loại biểu cảm này để dành cho họ, thực quá đỗi đáng ghét.
"Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ hỏi thăm cô bạn gái của cậu một chút thôi mà. Thôi thì không cản trở nữa, nếu cậu không thích thì hai chúng tôi đi là được."
Hyemin lắc đầu, rất nhẹ giọng nói với Taehyung, sau cùng kéo Seokjin rời khỏi, định sẽ nói chuyện một chút nhưng thấy Taehyung tâm trạng không tốt khi thấy họ nên cũng không muốn làm phiền. Seokjin và Hyemin vừa định rời đi thì chủ tịch Kim và bà Kim đã đi đến, từ xa hai người họ đã thắc mắc không biết cô gái xinh đẹp này đứng bên cạnh là ai liền có ý tò mò muốn hỏi nên mới đi đến bắt chuyện.
"Chào bác trai, chào bác gái."
Hyemin vẫn là như vậy, vẫn cúi đầu lễ phép chào hai người họ.
"Hyemin hôm nay con đẹp lắm." - Bà Kim khen ngợi hết lời.
"Cảm ơn bác gái, bác cũng vậy." - Hyemin.
"Còn đây là..."
Bà Kim dời mắt sang nhìn So Rim đang e dè đứng bên cạnh Taehyung, nghe nhắc đến cô liền cúi đầu chào có phần lo lắng.
"Đây là bạn gái của con, cô ấy tên là Jung So Rim."
Taehyung như hiểu cảm giác của So Rim hiện giờ, liền trấn an cô rồi rất nhanh giải đáp thắc mắc của ba mẹ, đúng thật hôm nay có cơ hội giới thiệu họ với nhau cũng rất tốt. Bà Kim nghe xong khoái chí cười liền nói tiếp.
"Tốt quá, con quen con bé này khi nào mà sao không thông báo mẹ, con bé dễ thương quá."
Thấy phản ứng của bà Kim rất tốt, nét mặt So Rim liền dãn ra ngẩng đầu lên nhìn Taehyung cười, anh cũng ôn nhu cười với cô, thật tốt.
"Mẹ quên rồi sao, con đã kể với mẹ về chuyện So Rim, cô ấy lúc trước có ở nhà chúng ta một thời gian..."
"A, là con bé này sao?"
"Vâng..." - Taehyung gật đầu.
Ông Jongsuk từ đầu đến giờ không nói câu nào, cứ nghiêm nghị nhìn So Rim, mà dường như chẳng quan tâm đến vấn đề cô là bạn gái của con trai mình cho lắm, sau cùng chỉ toàn hỏi chuyện Hyemin, lúc này làm cho Taehyung cảm thấy khó chịu không thôi, dường như trước giờ ông vẫn chẳng quan tâm đến chuyện của Taehyung, có cũng là rất ít, đa số chỉ nói về chuyện làm ăn, ngoài ra không hỏi han gì đến chuyện riêng của anh cả, còn So Rim thấy Taehyung như vậy, xong lại nhìn đến cách ông ta nói chuyện với Seokjin, với Hyemin cô cũng đủ biết được Taehyung đang cảm thấy như thế nào, chỉ nắm chặt tay anh, rồi nhìn anh cười an ủi.
Đứng được một lúc thì chủ tịch Kim gọi Taehyung và Seokjin đi chào hỏi các đối tác và một số nhà tài trợ lâu năm ông rất quý, hai cậu con trai đứng cạnh nhau mặt vẫn lạnh tanh không một lời nào, chỉ khi đến giao tiếp thì mới mỉm cười một cái cho có lệ, chào hỏi được vài câu rồi thôi. Trong mắt người ngoài, bọn họ là anh em tốt, yêu thương lẫn nhau, nhưng trong mắt Taehyung thì tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra.
So Rim đi đến những chỗ này không quen, cảm thấy buồn chán muốn hít thở không khí nên đã đi ra ngoài đứng một chút, tình cờ Hyemin đứng ở bên trong thấy So Rim đứng một mình nên cũng đã đi lại muốn nói chuyện.
Nhìn thấy Hyemin So Rim cũng chẳng lấy làm bất ngờ gì cả, cơ hồ vẫn không biết cô ta muốn gây sự gì nhưng vì cô ta lịch sự nên So Rim cũng không buồn khó chịu.
"Chị có chuyện gì muốn nói?"
"Trăng hôm nay thật to và tròn..."
Hyemin cầm ly rượu, hướng nhìn ánh trăng treo giữa bầu trời đêm tối mịt.
So Rim cũng chậm rãi bước đến đến bên cạnh Hyemin một chút nụ cười nhàn nhạt thoát ẩn thoát hiện trên môi cô.
"Đúng là trăng đẹp thật, thật sáng...nhưng lại mang một vệt ố màu đen.."
Dáng vóc So Rim yêu kiều đối đáp tinh tế nhưng cũng khiến ai kia không khỏi cong môi cười thán phục, cô bé trung học ngày nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí chất đầy thuần thục tinh tế ứng xử quá mức suôn sẻ, quả thực là một người thông minh.
"Hyemin..năm đó tại sao chị lại làm vậy?"
Hyemin quay gót giày cao một lực thật nhẹ nhàng hướng mắt về phía Jung So Rim, vẻ mặt chẳng điểm chút bất ngờ hay sợ hãi nào, trông còn thoải mái kiêu ngạo khác thường, giống như đã đoán trước được tình huống này.
"Nếu hai đứa em yêu nhau thật sự và đủ tin tưởng nhau thì cũng sẽ không vì một chút chuyện đó mà chia tay, mọi chuyện cuối cùng chỉ có thể trách tình cảm hai đứa chưa đủ lớn..."
"Chị nói phải, nhưng nếu chị không làm vậy thì tôi cũng có thể xem xét lại chuyện đó rồi..."
"Cái đó...còn phải hỏi ở em..."
"Nhưng mà...theo thôi thấy chuyện đó thực chất không liên quan đến chị? Vậy tại sao chị phải bày ra trò đó để gây ra sự hiểu lầm lớn giữa tôi và Taehyung như vậy?
So Rim ánh mắt sắc bén nhìn So Rim, trong lòng đang rất muốn biết rõ ràng câu trả lời nhưng chị ta chỉ nghiêm nghiêm nghị nghị không vội vàng gì cả.
"Cô làm gì thì có thể tự hiểu ra, không cần phải tra hỏi tôi như vậy đâu, tôi sẽ không có câu trả lời cho những kẻ không biết mình đã gây ra cái gì..."
Hyemin cười tà mị quay lưng bước vào trong buổi tiệc, nhưng chưa đầy một bước đã trông thấy Taehyung và Seokjin đứng trước mặt, dường như họ đã nghe được câu chuyện cả hai đang nói đến giờ. Hyemin có hơi khựng lại nhìn một Taehyung với đôi mắt đang đỏ ngầu lên sắp nổi giận đến nơi, người xưa không mấy thiện cảm đến giờ lại càng mất thiện cảm nhiều hơn, anh đỏ mặt ném cho Hyemin và Seokjin một ánh mắt nảy lửa khinh bỉ rồi đi đến dắt tay So Rim ra khỏi đây trong tít tắt.
"Hyemin, em nói rồi sao?" - Seokjin vòng tay qua eo cô hiếu kì hỏi.
Hyemin chỉ nhìn anh lắc đầu cười rồi chẳng nói gì, nhưng nụ cười đầy ngụ ý mà Seokjin thì cũng hiểu ra toàn bộ câu chuyện cũng cười thỏa mãn.
*
"Anh xin lỗi"
Cả hai cùng ngồi trong xe, không khí càng thêm nặng nề khi nét mặt Taehyung chẳng gọi là vui vẻ chút nào. So Rim nhìn anh nghẹn ngào, rốt cuộc thì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hiểu lầm nào rồi thì cũng được giải quyết, cô chỉ im lặng chờ anh nói tiếp.
"So Rim, năm đó chắc em giận anh lắm phải không?"
"Taehyung..."
Cô ỉu xìu cất giọng, không khí càng thêm trùng xuống, anh chỉ biết ngồi đó nhìn mỗi nhất cử nhất động của cô, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước như thể sắp tuông rơi. Anh cũng vậy, đôi mắt long lanh nhìn cô, cổ họng cứ nghèn nghẹn khó mở lời.
"Có lẽ vậy, lúc đó anh hiểu em chưa đủ, là anh quá đa nghi, do anh không tốt để em chịu ủy khuất nên..."
"Em hiểu mà, chuyện đã qua rồi em cũng không còn trách anh nữa, không phải bây giờ chuyện của chúng ta đang tiến triển rất tốt hay sao?"
So Rim không muốn khơi dậy chuyện cũ, liền vội ngắt lời Taehyung, cô hiểu loại cảm giác anh đang trải qua bây giờ là như thế nào, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của anh an ủi rồi nở một nụ cười làm cho người kia cảm thấy phấn chấn hơn. Dù sau chuyện cũng đã lâu, cô cũng không thể trách anh được, nhiều chuyện xảy ra như thế không thể tránh khỏi được hiểu lầm, đằng này Seokjin lại là người anh không mấy thuận hòa, giận dữ càng tăng lên gấp bội thật khó trách.
"Cảm ơn em...anh hứa sau này sẽ không để em chịu khổ nữa, anh sẽ cố gắng bù đắp những ngày qua cho em."
Taehyung gật gật đầu khẽ cười nhìn So Rim, tự nhủ với chính mình rằng sau này cần phải yêu thương và bảo vệ người trước mặt thật tốt, để bù đắp lại tình cảm của anh suốt mấy năm vừa qua, một câu xin lỗi như vậy là chưa bao giờ đủ đối với Taehyung, bây giờ cả hai đều trưởng thành, đều chính chắn hơn lúc trước, tất nhiên suy nghĩ đến chuyện gì cũng phải cẩn trọng rõ ràng một chút để không dẫn đến cái kết cục không đáng có.
Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, Taehyung kéo So Rim vào lòng mình ôm thật chặt, ôn nhu lấy tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn của cô dỗ dành.
*
Thời gian thắm thoát trôi, tình cảm của Taehyung và So Rim luôn tiến triển rất tốt, đúng như lời anh đã hứa, từ khi nào Taehyung lại trở thành một người bạn trai hào phóng, ôn nhu đến như vậy, đó là câu hỏi mà số nữ nhân viên trong công ty luôn thắc mắc trong những lúc tám chuyện với nhau. Trong mắt họ, phó tổng Kim Taehyung bây giờ khác xa lúc trước rất nhiều.
"Hôm nay anh bận việc, chắc sẽ về muộn, không thể đi ăn cùng em rồi, nên em làm xong nhớ về ăn cái gì cho no nhé, đừng bỏ ăn nữa."
Gần chiều, Taehyung vẫn còn đang bù đầu trong số tài liệu cần được anh kí tên vào, So Rim thì từ bàn bên cạnh đã chuẩn bị tan làm.
"Vâng thưa phó tổng, tôi nghe rõ rồi. Sẽ thực hiện."
So Rim có ý cười, dõng dạc nói, không phải câu này đã rất quen rồi sao, ngày nào Taehyung cũng dặn dò rất kỹ lưỡng về khoảng ăn uống, vì lý do duy nhất chỉ có thể là sợ cô người yêu của anh lại bị ốm và sụt cân thôi.
Taehyung đang vật vã kí tên nghe đến câu trả lời của cô liền lắc đầu buông bút xuống ngẩng đầu lên nhìn cô bật cười có vẻ ngượng.
"Lại nữa rồi."
"Sao đấy? Em nghe lời anh mà?" - Cô ngơ ngác nhìn anh khó hiểu.
"Được rồi, được rồi, em mau về đi." - Taehyung không muốn tranh, liền xua xua tay.
"Sao thế, anh có ý muốn đuổi em sao? Đâu cần phải như vậy." - So Rim phụng phịu nhìn Taehyung trách móc.
"Không phải chứ. Em mà còn ở đây thì anh chỉ biết nhìn em tiếp thôi, như vậy thì công việc đến sáng mai cũng chưa xong." - Taehyung cười cười trêu chọc, không quên liếc mắt nhìn người đang đứng đó, mặt bắt đầu đỏ lên.
"Không nói nữa, anh chỉ giỏi trêu chọc em. Em về trước đây."
Nói xong So Rim một mạch ra về, Taehyung chỉ biết lắc đầu cười, không quên nhắc nhở.
"Nhớ là phải ăn đúng giờ đấy nhé người yêu của anh..." - Taehyung chọc ghẹo.
"Em biết rồi, người yêu của em."- So Rim từ xa nói vọng lại có ý dỗi.
Buổi chiều, dù là đã hơn sáu giờ tối nhưng bầu trời vẫn xanh ngần với những đám mây lơ lửng trên không trung, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ hất vào làn da trắng hồng ấy, cô rảo bước một mình trên con đường của mình, tận hưởng không khí này một chút, đang nghĩ phải chi bây giờ ở đây có Go Eun, Jimin và Jungkook thì vui biết mấy, lâu rồi bọn họ chưa có buổi hẹn nào với nhau, đang nghĩ ngợi thì điện thoại bất ngờ rung chuông.
Đoạn, So Rim nhấc máy.
"Alo, anh Yoongi ạ?"
"Ừm, là anh đây..."
Là Yoongi, thỉnh thoảng cô và anh vẫn hay nói chuyện trên đây, vì anh ấy hay gọi để mẹ và cô dễ dàng hỏi thăm tình hình của nhau hơn, nhưng lạ, hôm nay chỉ có mình anh, cô lấy làm thắc mắc, xen lẫn chút lo lắng vì cách nói chuyện của anh khác hẳn mọi lần, cứ ấp a ấp úng.
"Có chuyện gì không anh?"
"À thật ra...à mà dạo này em sao rồi? Công việc ổn cả chứ?"
"Vâng, rất tốt, anh thì sao?"
"Anh vẫn vậy, nhưng mà...So Rim này..."
"Em nghe đây anh?"
"Thật ra chuyện này anh không định nói với em, sợ em lo lắng nhưng mà..."
Yoongi đầu dây bên kia trầm giọng, có vẻ chuyện này rất khó khăn để anh nói ra, phải chần chừ suy nghĩ một lúc mới có thể dứt khoát được. Phần So Rim thì nghe xong liền đã có linh cảm không hay, liền tới tấp hỏi.
"Sao vậy anh? Có chuyện gì? Mẹ em đâu?"
"Thật ra dì ấy nằm viện từ hôm qua rồi, anh sợ em lo với cả bận việc nên bây giờ mới dám nói cho em biết."
Yoongi thở dài nói rõ ngọn ngành, bà Jung bị bệnh, tuổi bắt đầu già nên gặp đủ thứ bệnh là chuyện không tránh khỏi, bà ấy cũng đã dặn Yoongi đừng nói cho So Rim biết nhưng anh thấy tình trạng này không ổn nên quyết định báo cho So Rim.
Sau vài câu hỏi chuyện, So Rim liền nhanh chóng bắt chuyến xe về ngay Gwangju, lòng cô bồn chồn lo lắng, ngồi trên xe mà không thể yên lòng, cô chỉ có một người thân duy nhất là mẹ, nếu có mệnh hệ gì thì cô cũng không biết phải làm thế nào, tâm trạng hiện tại vô cùng tệ.
Sau vài tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đến được Gwangju, So Rim vội bắt taxi đi đến bệnh viện, vừa bước vào đã thấy Yoongi mệt mỏi ngồi trước cửa phòng.
"Mẹ em..." - So Rim thở hì hụt nhìn Yoongi.
"Ở bên trong."
Cả hai nhanh chóng mở cửa bước vào phòng, bà đang nằm ngủ rất ngon, có điều da dẻ xanh xao, bác sĩ nói do bị tụt huyết áp, thêm nữa là ăn uống không đủ chất nên mới dẫn đến tình trạng như vậy.
Đoạn, So Rim và Yoongi ra ngoài nói chuyện.
"Anh xin lỗi." - Yoongi hơi cúi mặt nhỏ giọng nói.
"Vì sao ạ?"
"Bởi vì anh đã hứa với em là chăm sóc cho dì Jung, mà giờ lại thành ra như vậy? Em không trách anh sao?"
"Anh nói gì thế? Làm gì mà em phải trách anh? Em còn phải cảm ơn anh vì suốt thời gian không có em anh đã tận tình bên cạnh mẹ em như vây, aishh anh Yoongi thật là..."
So Rim hiểu, cô chỉ cười trừ cho Yoongi an lòng, mặc dù không trách nhưng trong lòng đang rất lo lắng cho mẹ Jung.
"Em định thế này, sẽ đưa mẹ lên Seoul chữa bệnh..."
Câu nói vừa dứt, hai ánh mắt nhìn nhau chầm chầm hồi lâu So Rim lại lên tiếng.
"Dù sau chuyện này em cũng định lâu rồi, Go Eun cũng đi du học vài tháng trước rồi, em ở nhà cậu ấy, đưa mẹ lên ở cùng bây giờ cũng sẽ tiện hơn việc chăm sóc mẹ, rồi em sẽ đưa mẹ đi chữa bệnh, anh nghĩ thế nào?"
"Ừm, anh nghĩ như vậy cũng tốt, cần được chữa trị kịp thời, không nên để lâu sẽ có tiến triển xấu."
So Rim gật đầu thở phào, mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Tối nay cô ở lại bệnh viện ngủ cùng mẹ Jung, cô bảo Yoongi về trước nghỉ ngơi, mai lại chuẩn bị đồ đạc để đưa mẹ lên hẳn luôn, vì trên đấy còn nhiều việc.
Tối, Taehyung gọi đến.
"Em làm gì anh gọi chiều giờ mà không bắt máy?"
"Em đang ở Gwangju..."
"Sao?" - Taehyung bên kia bất ngờ nói lớn.
"Mẹ em bị bệnh phải nhập viện, em về xem mẹ như thế nào, em định mai đưa mẹ lên Seoul để chữa."
"Vậy...bác gái có sao không? Sao em không nói để anh đến đó cùng em?"
"Không sao, không sao anh còn bận việc mà, sáng mai em lên lại rồi."
Hai người tạm biệt nhau bằng một câu chúc ngủ ngon, So Rim lâu lâu lại nhìn sang quan sát mẹ Jung chốc lát rồi đến khuya mới vùi đầu vào trong chiếc gối êm ái ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top