chương 62
Taehyung một mình lái xe rời khỏi công ty, trời dần chiều xe cộ qua lại cũng tấp nập hơn nhiều, đi qua một đoạn đường liền thấy một đứa bé từ đâu chạy ra, anh cơ hồ không thể né kịp chỉ có thể dùng hết sức đạp phanh, thật may xe dừng lại kịp lúc, đứa bé an toàn chỉ có anh hiện tại đầu đã đập thẳng vào bô lái ngất xỉu, mọi thứ trước mắt đần trở nên mơ hồ rồi chìm trong một màu đen lạnh lẽo. Taehyung chẳng biết gì chỉ cảm thấy khi tỉnh dậy bản thân đã ở bệnh viện.
"Anh chỉ là đầu đập nhẹ vào bô lái ngất xỉu, đã kiểm tra kỉ hoàn toàn không sao, có thể trở về."
Trước mặt Taehyung là một cô bác sĩ chỉ duy nhất một cô bác sĩ nhan sắc không tệ ngoài ra chẳng có ai, Taehyung im lặng ngồi dậy sờ nhẹ vào trán rồi lại nhìn thân thể quả thực không có gì đáng ngại, Taehyung trầm mặt một hồi lâu lên tiếng
"Tôi chỉ là ngất xỉu không bị gì nữa sao?"
Cô bác sĩ niềm nở gật đầu, mở lời trấn an
"Không bị gì cả, anh yên tâm."
Vầng thái dương Taehyung chợt cau lại, tâm tình khó đoán sao đó hừ lạnh một tiếng.
"Bó chân lại cho tôi, tôi muốn nhập viện."
Vị bác sĩ ngây người nhìn Taehyung không hiểu, chẳng lẽ là cô đã khám sai có khi nào vì bị đập vào đầu mà phát điên, cô ta nghiên người nhìn Taehyung cố hỏi lần nữa.
"Nhưng anh không bị gì..."
"Tôi nói có là có, lập tức bó chân..."
Taehyung giọng đầy bá đạo uy hiếp khiến cô ta cũng run sợ gật đầu làm theo, định rời đi lấy đồ băng bó thì Taehyung gọi lại
"Sau khi sắp xếp phòng, cứ lấy điện thoại tôi gọi vào số này, bảo tôi bị tai nạn...rất nghiêm trọng."
Ba từ cuối Taehyung như nhấn mạnh, cô ta chỉ biết thuận ý làm theo, quả thực chỉ nghĩ cô đã khám nhầm anh ta thật sự có bệnh. Vị bác sĩ vừa rời đi Taehyung khuôn mặt dãn ra, cười cười mang theo nét xấu xa khó đoán.
*
Căn phòng dần trở nên yên ắng, ngay cả từng đợt thở cũng được ai đó giấu đi giống như rất lo sợ, sợ rằng chỉ cần hừ nhẹ một tiếng sẽ có ai đó nhanh chóng tóm được mà bóp chặt chiếc cổ đến nghẹt thở, Taehyung ngồi yên trên chiếc giường bệnh ánh mắt nhìn về một điểm, tâm mi đôi lúc lại giật nhẹ.
"Kim Taehyung anh hay lắm."
So Rim mở giọng giễu cợt nhàn nhạt nói, ngồi trên chiếc ghế dựa đối diện với Taehyung, ánh mắt cô giống như phun ra một luồng khí lạnh sắc bén đến độ có thể giết chết người ngay lúc này.
"Anh thật sự là có bị tai nạn mà."
Giọng Taehyung nhỏ dần nhỏ dần ngữ khí kiêu ngạo trước kia biến mất khi đối diện với So Rim đang không ngừng chất vấn mình, cô giống như chẳng hề nghe thấy nhích người lên giường bệnh ngồi cạnh Taehyung, ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Anh có tin em sẽ đập cho chân anh gãy thật luôn không?"
"A, anh xin lỗi mà."
Taehyung giữ chặt lấy So Rim, giọng điệu đầy nũng nịu năn nỉ cô, khuôn mặt giống như đứa trẻ nhỏ làm sai đang cố với lấy sự cảm thông tha thứ, So Rim nhìn biểu hiện của Taehyung bây giờ không khỏi cảm thấy muốn bật cười nhưng vẫn phải đưa ra cái bộ mặt hết sức nghiêm túc cô cũng im lặng không nói gì tiếp nữa, cô biết rõ Taehyung làm vậy là vì điều gì cô cũng không hề trách anh, chỉ là bản thân cũng muốn trêu Taehyung một chút.
Taehyung ngồi một lát rồi cũng nhún vai dồn lực đứng dậy, So Rim châm châm nhìn anh khó hiểu hỏi.
"Làm gì vậy?"
"Về thôi, mọi chuyện đã làm xong rồi."
Taehyung vừa nói vừa lộ ra nét cười, tay xoa xoa lấy đầu cô, anh hiện tại rất muốn về nhà, suốt cả tuần nay ở bệnh viện đến phát chán ra, nay cô cũng đã phát hiện hết mọi chuyện mà kế hoạch cũng đã hoàn thành mĩ mãn thì anh cũng không còn luyến tiếc gì chỗ này, nếu còn ở lại nữa chắc bản thân anh sẽ điên mất với bốn bức tường tù túng tại bệnh viện.
So Rim lườm nhẹ anh tỏ vẻ khinh thường thong thả nói.
"Không về nhà, chân anh còn bị thương thế này về thật nguy hiểm."
Khuôn mặt cô điểm đầy ý trêu chọc, Taehyung cười khẩy rồi ôn nhu nói.
"Anh cảm thấy chân của mình hình như đã lành hẳn rồi, chắc đêm qua hoạt động tốt nên chân mới mau khỏi, vậy nên chúng ta về thôi."
Taehyung cố nhấn mạnh chữ "Đêm qua hoạt động tốt" khiến So Rim ngượng đến đỏ cả mặt, ánh mắt sắc bén lườm anh.
Cuối cùng cô cũng không thể nói thêm gì được nữa chỉ có thể ngoan ngoãn giúp Taehyung thu dọn đồ đạc rồi cả hai cũng nhau rời khỏi bệnh viện, Taehyung chẳng có chút gì giống kẻ vừa mới rời khỏi bệnh viện sắc mặt hồng hào, đôi chân lành lặn bước đi ung dung, thần thái thật sự quá phấn khích.
Taehyung thông thả lái xe chở So Rim về, dáng vẻ anh đầy nét vui tươi đôi lúc còn ngâm nga hát vài ba câu trông thật dở người, So Rim ngoan ngoãn ngồi cạnh im lặng không nói gì, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cuối cùng thì sau sáu năm cô và Kim Taehyung cũng đã quay lại với nhau, cô không biết tại sao bản thân lại nhanh chóng đồng ý như vậy dù đã từng dặn lòng phải kiên định trước anh, nhưng mỗi lần đối mặt với Taehyung cô đều mất đi dũng khí, tường thành vững trải cũng đã theo đó mà đổ sụp hoàn toàn, cô mặc kệ tất cả, cô chỉ biết cô yêu anh, và mọi quá khứ trước đó cô vốn dĩ có thể bỏ qua, dù sau hiện tại bây giờ anh cũng đã tin tưởng cô và yêu thương cô.
Lần đầu tiên cô cũng đã trao cho anh và hiện tại cũng đã có lần hai, cô còn lựa chọn nào khác sao? Cô vốn dĩ đã mù quáng vào anh rồi vậy nên cô cũng sẽ tin tưởng anh thêm một lần nữa, cùng anh bước tiếp chặn đường còn lại.
So Rim càng nghĩ càng chú tâm chỉ là ai kia đang ngồi cạnh cảm thấy So Rim hoàn toàn không còn để ý đến mình nữa nên khó chịu.
"Nè, em đang nghĩ gì vậy?"
Taehyung hỏi lớn, kéo So Rim rời khỏi suy nghĩ của bản thân, giật mình ngơ ngác quay sang Taehyung.
"Em, chỉ là nghĩ một số chuyện."
Taehyung hoài nghi nhìn cô nhưng cũng chẳng chất vấn gì thêm.
"Mà anh đưa em đi đâu vậy? Đường về nhà em hướng kia mà?"
So Rim nhìn về hướng chiếc xe đang chạy, không khỏi khó hiểu hỏi Taehyung.
"Về nhà anh"
"Sao lại về nhà anh?"
Taehyung khẽ cong môi, nụ cười đầy suy tính khiến So Rim nhìn thấy mà không khỏi rùng mình.
"Anh vừa từ bệnh viện về rất mệt, em phải thu xếp đồ giúp anh chứ."
So Rim to tròn mắt không thuận ý mà nhẹ gật đầu lấy lệ, Taehyung lại nở nụ cười ôn nhu, không rõ hôm nay anh đã cười bao nhiêu lần nữa, giống như bù đắp cho suốt sáu năm qua, nụ cười của anh thật hiếm hoi cho dù có cười cũng chỉ là những nụ cười khinh bỉ.
Chiếc xe vẫn được Taehyung lái đi vun vút, chợt điện thoại So Rim reo lên.
"So Rim cậu đang ở đâu vậy?"
Giọng Go Eun từ đầu dây bên kia mang chút nét phấn khích hỏi.
"Mình đang ở cùng Taehyung"
"Mình có một tin muốn báo cho cậu biết, cậu có thể về nhà không?" - Go Eun.
So Rim im lặng rồi lại nhìn qua Taehyung một lát, rất nhanh chóng trả lời Go Eun.
"Ừm mình về ngay"
So Rim cúp máy, do dự nhìn sang Taehyung rồi nói
"Go Eun bảo có chuyện muốn nói với em, anh chở em về đi."
Taehyung nghe xong liền cau nhẹ lại đôi mày lại, cho dù có thực lòng không muốn nhưng anh nào có thể từ chối, nhanh chóng quay xe chở So Rim về nhà.
Sau khi cả hai tạm biệt nhau trước cửa nhà, So Rim vừa vào đã thấy Go Eun ngồi sẵn ở phòng khách để đợi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện là mình sắp đi sang Pháp." - Go Eun vừa nói ánh mắt thoáng buồn, rất khác so với giọng điệu nói chuyện lúc nảy.
"Hả? Cậu đi Pháp, để làm gì? Du lịch sao?"
"Du lịch thì còn nói cái gì, mình đi sang đó du học, tận hai năm."
"Cái gì? Hai năm lận sao? Có thể không đi được không?"
So Rim ngồi gần lại cô bạn thân bao năm qua của mình, tự dưng đang yên đang lành nghe tin cậu ấy đi du học thực có chút không vui, đã ở chung cũng được gần hai tháng, nếu Go Eun đi rồi thì So Rim cũng chẳng biết tính thế nào, cuộc sống một mình chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt. Trong đáy mắt cô chứa đựng một nỗi buồn rười rượi, mặc dù là trong lòng đang rất tiếc nuối nhưng một phần cũng mong cậu ấy có thể theo đuổi ước mơ của mình, So Rim không ngăn được, chỉ hỏi han vài câu.
"Anh mình nói có suất học bổng đi sang Pháp để học ngành thiết kế bên đó, thời gian kéo dài là hai năm, cơ hội này thật tốt, nhưng một phần mình vẫn muốn ở Hàn cùng cậu." - Go Eun nói như sắp mếu.
"Anh? Cậu có anh bao giờ? Sao mình không biết gì hết?"
"Là anh họ, anh ấy định cư ở Pháp, biết mình theo đuổi ngành này nên sáng nay vừa gọi đến để hỏi mình."
"Jungkook biết chưa?"
"Chưa, mình vẫn chưa nói cho cậu ấy biết, dạo này cậu ấy bảo bận, hình như đang chuẩn bị cho album kế tiếp."
Nhắc đến Jungkook Go Eun như sụt sùi nước mắt, chưa gì đã yếu lòng như vậy, So Rim hiểu lí do còn chần chừ không muốn đi của Go Eun là vì Jungkook, bây giờ yêu nhau như thế này gặp nhau đã khó đến khi hai người cách nhau mỗi người một đất nước như vậy thì phải làm sao đây? Go Eun căn bản nhìn bề ngoài mạnh mẽ, khí phách ngời ngợi nhưng đụng chuyện gì một chút là lại yếu đuối lắm, lần này chắc sẽ khó khăn cho cả hai rất nhiều. So Rim bây giờ chỉ biết ngồi bên cạnh an ủi, thủ thỉ đôi ba chuyện, Go Eun quyết sẽ đi nhưng nói rằng chuyện này nói với Jungkook chắc có lẽ rất khó khăn.
"Mà bao giờ cậu đi?"
So Rim quay sang hỏi, Go Eun đưa ánh mắt đang dần đỏ lên nhìn về phía cô bạn của mình, mỗi câu từ gần như uất nghẹn.
"Chiều mai"
"Sao gấp vậy?"
So Rim nói với ngữ điệu gần như hét lên, căn bản là quá sớm điều này khiến cô có biểu hiện như vậy thật quá đổi bình thường, Go Eun lại cúi đầu.
So Rim ôm lấy bả vai của Go Eun rồi hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ thoải mái sau đó cười tươi nói với Go Eun.
"Hai đứa mình đi chơi với nhau đi, lâu rồi không đi cùng"
Go Eun đang cúi đầu chợt khẽ động mình ngước lên nhìn khuôn mặt hớn hở của So Rim cơ mặt cũng theo đó mà dãn ra ít nhiều, Go Eun chậm rãi nói mang theo chút hồ hởi.
"Được đó, mình cũng muốn ở bên cậu."
Vậy là cả hai nhanh chóng thay đồ thật đẹp đẽ, So Rim còn đặc biệt ăn diện thật sành điệu khác hẳn với cô trước nay, hai tông đồ của cô và Go Eun gần như giống nhau.
"Nè So Rim phòng mình có máy ảnh, cậu lấy đem theo đi."
Dứt lời Go Eun nhanh nhẹn bước ra phía cửa một chút, So Rim đi vào phòng lấy chiếc máy ảnh đã được Go Eun cất cẩn thận vào vali, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà, đi bằng taxi đến nhiều nơi khác nhau ở khắp Seoul, có lẽ đây là lần đầu tiên trừ hôm ở concert họ đi chơi thoải mái với nhau như thế này, công việc cuốn họ theo vòng xoáy bận rộn căn bản không thể cùng nhau đi chơi nhiều như hồi còn đi học. So Rim nắm chặt tay Go Eun đi khắp các ngõ ngách, chụp hình đủ kiểu, trông họ thật vui vẻ, giống như chẳng có cuộc chia li nào sắp diễn ra, họ như hai người trẻ tuổi cùng nhau đi khắp nơi, thấy ở đâu đẹp liền giơ cao máy ảnh mà chụp, thả tâm hồn mình thư thái.
"So Rim, cậu nhìn nè ở đây rất đẹp, tại sao mình chưa từng đi qua đây vậy?"
"So Rim à, cậu xem món này rất ngon nha, nhưng mà mình không cho cậu ăn đâu."
"So Rim So Rim giúp mình với, áo mình bị vướng vào cái cửa rồi."
"Go Eun à, tại sao cậu đi nhanh vậy chứ? đợi mình với."
"Go Eun cậu đứng lại cho mình, cậu chụp mình xấu xí như thế này hả."
Họ cứ vậy đi cùng nhau rong ruổi không biết qua bao con đường, qua bao con hẻm, chơi biết bao nhiêu thứ, chụp biết bao bức ảnh cùng nhau, có lẽ ngày mai nữa thôi mọi thứ sẽ trở thành kỉ niệm, hai năm không ngắn không dài nhưng đối với những người thực lòng yêu thương nhau, xa nhau như vậy thực quá đổi đau lòng.
Cả hai trở về nhà sau khi trời vừa tối, Go Eun và So Rim mệt mỏi ngã người trên chiếc sofa, đồ đạc mua sau chuyến đi chơi ngắn ngủi cũng tuông xuống từ tay họ rơi trên nền nhà, trên khuôn mặt cả hai đều hiện lên nét cười, mang chút tiếc nuối, tại sao họ chẳng thấy mệt mỏi, ngược lại còn rất hào hứng, có lẽ họ đã bỏ qua những ngày ở cùng nhau để hôm nay lại nuối tiếc nhìn về.
"Go Eun cậu không gọi cho Jungkook sao?"
So Rim vẫn nằm yên trên chiếc ghế sofa, giọng điệu từ tốn hỏi Go Eun, Go Eun yên lặng một hồi khuôn mặt liền trùng xuống, mắt gần như đỏ lên nhưng vẫn gắng kiềm chế.
"Có, gọi nhiều lắm nhưng không bắt máy."
Cô nghe xong bật cả người dậy, lo lắng nhìn về Go Eun, hiện tại nước mắt đã không thể giữ lại được nữa cả khuôn mặt Go Eun gần như ướt một mảng lớn, So Rim hoảng loạng đi đến gần Go Eun lấy tay lao đi nước mắt mỗi lúc một rơi.
"Sao cậu không đến công ty của Jungkook."
Im lặng một hồi không đáp, Go Eun đưa hai tay lau mặt, chậm rãi ngồi dậy nụ cười gượng gạo hiện lên nhìn về phía So Rim.
"Không cần, mình không muốn làm phiền cậu ấy."
So Rim đau lòng nhìn Go Eun, cô ôm chặt Go Eun vào lòng an ủi, cô có lẽ hiểu được một phần nào đó cảm giác này của Go Eun.
*
Jungkook trở về kí túc xá sau một ngày dài tập luyện vũ đạo cho lần comeback sắp tới, khuôn mặt cậu điểm đầy vẻ mệt mỏi, Jungkook không vội tắm rửa, cậu ngã người ra chiếc giường êm ái, lòng cậu lại nhớ về Go Eun, cũng đã suốt hơn một tuần không gặp nhau bởi vì cậu quá bận, nỗi nhớ nhung bao trùm lấy thân thể cậu, Jungkook vội lấy chiếc điện thoại vầng thái dương chợt cau lại khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Go Eun, trong lòng chợt dâng lên một nổi lo lắng tột cùng, Jungkook nhanh chóng gọi lại nhưng chỉ nhận được tiếng tút kéo dài vô ngần, tâm càng lúc càng loạn nắm vội lấy chiếc áo khoác đen, Jungkook trùm người cẩn thận rồi rời đi tiến đến nhà Go Eun.
Vừa rời khỏi xe, cậu chạy như bay đi về phía cánh cửa nhấn chuông inh ỏi, giống như nếu So Rim ra mở cửa chậm một chút cậu có thể dùng lực mạnh mẽ đó mà nhấn đến nát chuông hoặc cậu sẽ trực tiếp leo rào vào nhà.
"Jungkook, sao bây giờ cậu mới đến?"
So Rim mang chút vui vẻ lại có chút trách móc cứ hỏi Jungkook.
"Go Eun cậu ấy bị sao vậy?"
Jungkook đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn So Rim hỏi, đáy mắt gần như có lửa.
"Cậu vào nhà đi rồi nói, Go Eun đang ở trong đấy."
Cũng chẳng kịp để nghe hết lời So Rim, Jungkook một thân liền lướt qua bước thẳng vào bên trong nhà, vừa thấy Go Eun đã tóm chặt lấy người cô ôm vào lòng khiến Go Eun ngơ ngác hết cỡ.
"Sao vậy?"
Go Eun cũng ôm chặt lấy đôi vai đang dần rung lên của Jungkook chưa bao giờ Go Eun thấy cậu yếu đuối như lúc này, cậu im lặng một hồi rồi nói.
"Em bị sao vậy, có làm sao không?"
Jungkook rời khỏi cái ôm, nhưng đôi tay to lớn đã ghì chặt lấy vai Go Eun, cậu hỏi với ngữ điệu vô cùng lo lắng. Go Eun nghe xong lại ngây ngốc cười nụ cười như có như không, chẳng mang chút vui ngược lại đầy vẻ u buồn, Go Eun nói rõ về việc sắp đi Pháp của mình cho Jungkook nghe , cậu ấy nghe xong lại như kẻ vô hồn vô thức ngồi xuống. So Rim từ phía sau đi vào nhìn Go Eun và Jungkook không khỏi thở dài, cô nghĩ cần cho họ một khoảng riêng tư nên quyết định đi ra ngoài.
"Go Eun, Jungkook vậy hai cậu hôm nay ở lại với nhau đi, mình ra ngoài đây."
"Nhưng cậu đi đâu." - Go Eun lo lắng hỏi
"À không cần lo, mình đi qua nhà bạn."
Cũng chẳng để Go Eun nói thêm gì, So Rim nở nụ cười trấn an rồi cầm vội lấy chiếc áo khoác rời đi, trời cũng dần tối hơn, cơn lạnh lại cứ thay phiên ùa về, cô có thể đi đâu chứ nhưng hiện tại càng không thể về nhà được Jungkook và Go Eun hiện tại rất cần ở bên nhau cô nào được ích kỷ, ngồi lên chiếc ghế đá ở công viên So Rim hơi co người miên man nghĩ chiếc điện thoại liền reo lên.
"Jung So Rim hiện tại em đang ở đâu?"
Giọng Taehyung vang lên đầy bá đạo lại mang chút ngữ khí lo lắng, So Rim cũng chẳng hiểu gì theo bản năng mà nói.
"Ở công viên gần nhà, có chuyện gì không Taehyung?"
So Rim hoài nghi hỏi, Taehyung lại im đi hừ lạnh một tiếng rồi gắt gao nói.
"Em ở yên đó đợi anh đến."
So Rim chưa kịp hiểu gì Taehyung đã nhanh chóng cúp máy, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên mắt hướng lên nhìn bầu trời đầy sao, cô lại có chút thoáng buồn, cô lại nhớ Go Eun rồi, nghĩ đến ngày mai nữa thôi Go Eun sẽ rời đi lòng cô lại dâng lên nỗi chua xót.
"Jung So Rim em hay lắm, nếu không phải Go Eun gọi nói cho anh biết, thì có phải em sẽ ngồi đây chịu lạnh cho đến sáng không?"
Nghe thấy giọng nói mang đầy bá đạo quen thuộc So Rim quay người đã thấy Taehyung đứng cạnh, ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu cùng tức giận lại có chút gì đó lo lắng. So Rim nhìn Taehyung rồi lại cong môi cười.
"Em xin lỗi."
Taehuyng lườm nhẹ, động tác cùng theo sau đó là mở áo khoác ngoài choàng vào cho cô, sau đó ôm chặt So Rim đứng dậy.
"Em nghĩ bạn trai như anh là để trang trí à? Em như vậy lại không nói với anh?"
So Rim nghe vậy liền biết bản thân đã sai lập tức làm nũng với Taehyung cầu mong tha thứ, Taehyung nhìn cô lại không khỏi mềm lòng, ôm cô càng chặt hơn.
"Đi về?"
So Rim to tròn mắt khó hiểu nhìn Taehyung miệng lập tức lấp bắp.
"Không được Jungkook với Go Eun... "
Chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung nhanh chóng chen ngang.
"Về nhà anh, tối nay em xem anh dạy dỗ em ra sao."
Vậy là So Rim bị Taehyung kéo đi không chút thương tiếc cùng ánh mắt đầy tà mị, cô rốt cuộc cũng chính là nguyền rủa Go Eun nhiều chuyện, tại sao lại có thể đem bạn mình dâng vào tay sói như vậy.
*
"Em đi thật?"
"Anh có chờ được không?"
Jungkook nghe xong trong lòng như nặng trĩu, nửa muốn cho nửa muốn không cho. Nhưng cậu căn bản không thể vì bản thân mà dập tất ước mơ của Go Eun được, chẳng phải Go Eun cũng từng đợi cậu sao? Vậy thì cậu cũng sẽ làm được, cậu tin Go Eun cũng tin vào chính bản thân mình.
"Chờ được, sẽ chờ được."
Jungkook gật gật đầu cố trấn an lại bản thân, không phải chuyện này có chút khó chấp nhận hay sao? Nhưng thời gian gần đây cậu bận bịu quá cũng cảm thấy có lỗi với Go Eun vì không có thời gian để quan tâm Go Eun như lúc trước, nếu bây giờ Go Eun có đi thì tầng xuất gặp nhau sẽ rất khó, có khi là không thể, nhưng vì tương lai của Go Eun và ước mơ của cậu nên Jungkook đã suy nghĩ kỹ.
"Jungkook à, em nhất định sẽ sớm quay về..."
Go Eun ôm lấy chiếc cổ của Jungkook mà sụt sùi nước mắt, ở Hàn đã khó gặp nhau thế đi đến đất Pháp thì xem như không còn phần trăm cơ hội nào.
Go Eun nhẹ nhàng bỏ tay ra cũng là lúc nước mắt với cái dư vị mặn chát đã thấm vào khóe miệng, Jungkook nhìn cô một lần nữa rồi đưa ngón tay lau đi chúng một cách nhẹ nhàng, cậu cười ngọt ngào an ủi rồi ôm lấy khuôn mặt của người kia,
Jungkook đưa tay để trên mái tóc cô nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại trơn mượt, Jungkook hô hấp chợt có chút khó khăn đúng vậy ngay lúc này dục vọng của cậu đang dần được khơi dậy, Jungkook đưa ánh mắt như chứa tầng lớp sương mỏng đầy dụ hoặc nhìn Go Eun.
"Go Eun cho anh được không?"
Go Eun nghe xong lại có chút hoảng loạng, đôi mắt châm châm nhìn Jungkook, Go Eun lại nở nụ cười nhẹ, cô yêu cậu thật sự rất yêu cậu, cô và cậu có sống gió nào mà chưa từng trải qua chứ, và đây có lẽ chính là bước ngoặc mà cậu và cô sớm muộn cũng sẽ phải trải qua thôi, Go Eun đưa ngón tay nhỏ nhắn thon dài vuốt lấy khuôn mặt tuấn tú của Jungkook sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đôi gò má cũng theo đó mà ửng hồng. Jungkook nở nụ cười ôm chầm lấy cô, cảm thấy cô thật nhẹ, muốn ôm chặt vào lòng không bao giờ buông, Jungkook nhẹ nhàng đứng dấy bế Go Eun tiến thẳng đến phòng ngủ của cô sau đó chốt cửa, đặt nhẹ người Go Eun xuống chiếc giường. Đôi môi nóng bỏng đã tìm đến cánh môi mềm mại của cô, nhanh chóng đi vào, dây dưa cuốn lấy chiếc lưỡi.
"Ưm..."
Âm thanh rên rỉ mềm mại trong cổ cô bay ra, hai tay cô ôm choàng lấy bờ vai rộng, thân thể mềm mại rung động mãnh liệt .
Cứ như vậy cả hai triền miên không rời suốt cả đêm dài, cảm giác từng chút từng chút dư vị của nhau cũng gần như nhắc nhở nhau rằng tuyệt đối không thể phụ bỏ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top