chương 61

Taehyung im lặng không đáp hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên tóc cô, giọng âm trầm chậm rãi vang lên khiến cả người So Rim như đông cứng lại, chỉ sợ bản thân đang mơ hồ mà nghe nhầm.

"Jung So Rim chúng ta quay lại đi."

Cô nghe xong liền chớp mắt liên tục không ngừng, đến hiện tại cũng không dám nhìn thẳng vào đáy mắt của Taehyung mà chỉ biết trốn tránh mặt đối diện vào trong lòng ngực đầy hơi ấm của anh, cô bắt đầu cho những đầu ngón tay của hai bàn tay va chạm vào nhau, không hiểu sao cảm giác hồi hộp này còn hơn là một tên trộm sợ bị phát hiện, chỉ mong bây giờ Taehyung không nói thêm lời nào, cũng không mong mọi cử động nào của anh ta, vì bây giờ cô căn bản là ngượng đến chín mặt.

"Sao im lặng? Mau nhìn tôi đi..."

Anh không còn đủ kiên nhẫn lập tức quay người của mình lên áp đảo người phía dưới, ánh mắt thu hút gợi tình thoát ẩn thoát hiện sau ánh đèn ngủ trong căn phòng đầy mùi thuốc, hai chân Taehyung dang rộng sang hai bên đích thị là đang nằm phía trên thân thể nhỏ bé của người kia, hai tay thì chóng lên phía trên giường, cơ hồ bây giờ So Rim đang nằm ở giữa bất động chỉ biết nuốt nước bọt mà sau đó ngay cả thở cũng không dám thở.

Cô quay sang hướng khác tránh ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình, một cảm giác gì đó vừa lạ vừa quen nhưng thực sự hiện tại chưa thể có can đảm để đối mặt. Ánh mắt anh từ nảy đến giờ dù là một giây cũng không rời khỏi cô, sau cùng tự dưng lại có chút thoáng buồn, tâm mi như sắp ươn ướt, đôi mày cau lại tạo thành một bộ dạng khó coi mà cũng đáng thương vô cùng.

"Nói đi, em còn yêu anh mà phải không?"

Vẫn là một khoảng không im lặng, cô ngước nhìn lên trần nhà cố gắng tránh né nước mắt trực trào có thể rơi bất cứ lúc nào, loại cảm giác này là gì đây? Thật sự rất khó quyết định sau những gì đã xảy ra, nhưng nhìn xem Taehyung không phải rất đáng thương hay sao?

"Trả lời anh, nhìn anh đi, So Rim..."

Nét mặt ấy đầy vẻ lo lắng cơ hồ như đang chuẩn bị rơi vào tuyệt vọng, chuyện cả tháng qua cả hai gặp lại nhau, anh đã cố gắng để tìm thật nhiều cơ hội để cả hai được gần bên nhau, anh đã cố gắng để mọi thứ ngay cả khi anh hiểu rằng sáu năm trước cái ngày mà anh nhìn thấy So Rim và anh trai của mình đã làm những gì, nhưng cái lỗi lầm ấy thực sự đối với một cô gái mà quan trọng là người anh yêu thì không thể nào để nỗi giận vào trong lòng lâu được. Một điều duy nhất anh sợ nhất đó là So Rim biến mất khỏi cuộc sống của mình, và cái ngày ấy lúc đó cũng đã đến. Tự dưng biến mất, để lại một bức thư tạm biệt và không còn có một mối liên lạc nào nữa, lúc đó Taehyung đã nhận ra mình là đã làm sai cái gì, nhưng vì quá bận tâm đến chuyện So Rim và SeokJin nên càng đem tức giận trút hết xuống người cô.

Những năm qua thật tồi tệ, tình yêu cho những cô gái lạ thật sự rất giả dối, đã từng yêu đương với rất nhiều người nhưng có lẽ không thể nào cảm nhận được tình yêu chân thật từ họ, người anh chờ duy nhất kết cục vẫn chỉ có thể là Jung So Rim.
Cô vẫn là không trả lời, thấy biểu hiện khó coi như vậy Taehuyng liền khẽ cười lên tiếng.

"Tôi không đồng ý..."

Taehuyng nghe không lầm, là do lời nói từ chính miệng cô đã nói ra. Trong lòng tựa hồ như có cơn sóng vừa lướt qua dữ dội, anh bất lực nhìn vào đáy mắt cô, nhìn vào bộ mặt đang kiên quyến ấy buông lời cay nghiệt ra mà không có nỗi một cái chớp mắt.

"Tại sao?"

Anh cau mày như tỏ ý giận dữ, mắt hướng nhìn người phía dưới chờ đợi câu trả lời, như níu kéo một chút hi vọng dù là tia hi vọng đó rất nhỏ.

"Tôi...tôi..."

Cái sự ngập ngừng ấy làm Taehyung phát điên lên, tia kiên nhẫn cuối cùng của bản thân cũng bị tiếng thở dài của anh phủi bay đi tức khắc, anh dứt khoát ngồi bật dậy sang một bên giường để So Rim nhìn theo từng nhất cử nhất động của mình, anh quay lưng về phía cô, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, vừa khó chịu vừa cảm thấy xấu hổ trăm phần.

"Tôi hiểu rồi, cô mau về đi. Tôi ở đây một mình được rồi..."

Anh nói ra những lời thực chất từ trước đã không muốn nói nhưng trong tình cảnh này thì phải buông bỏ nó, đến nước này rồi thì không thể níu kéo người không còn yêu mình. Trên nét mặt Taehuyng hiện rõ sự lạnh lùng, một kẻ có khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại đầy sự đáng thương. So Rim thì vẫn nằm đó quan sát bóng lưng đang chắn hết phần ánh sáng trước mặt mình, cô cười cười tủm tỉm như cố ngăn âm thanh phát ra rồi lắc đầu ngồi bật dậy.

"Phó tổng, tôi hiểu rồi..."

Thêm một câu nói này, Taehuyng không quay người lại đã khẳng định chắc nịt kết quả sau cùng cứ nhắm mắt lại thở hắt ra mặc cho mọi thứ đang diễn ra không có chút tốt đẹp nào.
Nhưng rồi, bỗng dưng anh lại cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó đang vòng qua ôm lấy chiếc cổ của mình, càng ngày càng xiết chặt đến nổi anh sắp không thể thở được, anh nhanh chóng quay sang để cố gắng nhìn lại phía sau thì vô tình làm cho khuôn mặt của mình chạm nhẹ vào cái má hồng hồng của người kia. Anh bất ngờ đến tròn cả hai mắt, khuôn mặt So Rim áp sát vào khuôn mặt anh đến nỗi anh có thể cảm nhận được cái cảm giác ấn áp từ người kia truyền qua người của mình, cô cọ cọ cái má phụng phịu vào cái má của anh trong khi anh vẫn đang chìm đắm và nhìn cô một cách khó hiểu.

"Taehuyng, lúc nảy anh nói với em cái gì?"

Cô cười cười nhìn anh hỏi, khiến anh giật mình mà lúng túng khó trả lời một câu suông sẻ ngay được.

"Hả...?"

"..."

"Anh nói là, chúng ta quay lại đi? Hãy trở về như năm đó đi, So Rim..."

"Thế hả? Để em suy nghĩ lại đã, vừa nảy có hơi gấp gáp."

Cô cười ngại ngùng, cùng một lúc mắt Taehyung sáng lên như hai chiếc đèn pha giữa đêm, hai tay đột nhiên nắm chặt tay So Rim lại.

"Ừm..." - Cô ngẩng đầu cười cười ý muốn trêu chọc Taehyung một chút.

"Còn phải suy nghĩ, vớt được anh người yêu đẹp trai, giàu có như thế này mà em còn phải suy nghĩ sao?"

"Anh đừng có ở đó tự cao, em không cần bạn trai có đầy đủ điều kiện như vậy đâu..."

"Em còn ở đó mà day dưa, rốt cuộc em là muốn thế nào đây?"

Taehyung bắt đầu dỗi, từ một vị tổng tài chớp mắt đã làm bộ dạng không khác nào một đứa bé nhõng nhẽo, môi chu chu ra trách móc.

"Thế bây giờ...."

Taehuyng chưa nói trọn vẹn được một câu liền bị ngón tay của người kia đặt hờ lên môi như cố ngăn anh không nói nữa rồi bật cười bằng một suy nghĩ nào đó vô cùng ngại ngùng.

"Em đồng ý là được chứ gì? Dù sao quay lại cũng tốt, em đang không có tiền ăn cơm, sau này có anh rồi sẽ đỡ lo hơn." - Lại chọc ghẹo, lại chọc ghẹo.

"Thế cuối cùng chỉ vì chuyện này nên mới đồng ý thôi sao?"

Taehyung biết rõ lời nói mang ý trêu ghẹo liền hạnh phúc cười đến tít cả đôi mắt lại, dường như đã lâu rồi Taehuyng không được cười tươi như lúc này, mà có cười thì trong lòng cũng không thoải mái vui sướng đến như vậy, anh xoay người cô lại, những ngón tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt ấy rồi dừng đến dưới chiếc cầm nhỏ nhắn, anh một tay chạm vào nó không chần chừ đưa đôi môi quyến rũ đầy ma mị của mình ấn nhẹ lên hai cánh hoa đào hồng hào mềm mại kia, rốt cuộc cứ kéo dài như vậy một lúc sau mới chịu dứt ra. So Rim có hơi bất ngờ vì nụ hôn vừa rồi, có lẽ cô vẫn còn quá nhạy cảm với chuyện này, cảm nhận như thân nhiệt Taehyung đang dần nóng lên anh nhanh chóng áp đảo cô bằng cách kéo sát cô ngồi lên hai chân của mình sau đó tiếp tục trao nhau cái dư vị ngọt ngào của nụ hôn nóng bỏng này, hai tay anh ôm lấy chiếc eo nhỏ của So Rim rồi vuốt ve còn cô thì hai tay choàng qua cổ anh đáp nhận cái nụ hôn cuồng nhiệt khó có thể dứt ra ngay này.

Cảm nhận bàn tay hư hỏng của Taehyung luồng qua lớp áo dày dặn của mình So Rim một phen dừng lại mặt ngây ngô nhưng lại cau mày hỏi Taehyung.

"Kim Taehyung, anh định làm gì?"

"Ăn tối."

"Cái gì mà ăn tối?"

Taehyung chưa kịp trả lời cả hai đã nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vọng lại từ phía cửa, hóa ra là một vị y ta vừa đi ngang, khi đã nghe được thanh âm đó Taehyung đã rất nhanh chóng kéo So Rim vào lòng rồi lấy chiếc chăn bông trùm kín hết cả hai như một phản xạ tự nhiên, không khí im lặng và gần đến nỗi cả hai có thể nghe được tiếng thở của nhau, cô hồi hộp nằm vào lòng anh và lo lắng chuyện lúc trước sẽ diễn ra một lần nữa, thực là chưa có chuẩn bị tinh thần để đối mặt, lần trước là sự cố vậy chẳng lẽ lần này gọi là tự nguyện hay sao? Đang hoang mang giữa sự bối rối này cô nghe thấy giọng nói trầm ấm của Taehyung cất lạnh.

"Sao Rim à."

"H..ả...?"

"Em mau nằm lại gần anh trên đây đi?"

Taehyung không mở chiếc chăn bông ra mà cứ đưa cao nó lên rồi nhìn xuống cô đang nằm đối diện với lòng ngực của anh, giọng anh gọi cô ngọt ngào đến mứt khiến người khác nghe thấy cũng muốn tan chảy, còn cô thì có lẽ đã tan chảy từ lâu rồi.

Cô cũng khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu nghe theo, nhích cơ thể của mình lên ngang Taehyung, nói chính xác hơn là mặt đối mặt, rất gần.

"Anh gọi em làm vậy để làm gì?"

"Anh có cái này muốn cho em..."

Cô gật gật đầu mặt ngơ ra nhìn Taehyung chờ đợi, chưa đầy một giây đã thấy nụ cười của anh ẩn hiện sau bóng tối nhẹ nhàng nói khẽ một tiếng.

"Là nụ hôn của anh này."

Cô vì chưa kịp thời định được sự việc liền trợn tròn đôi mắt khi môi Taehyung chạm đến môi mình thêm lần nữa nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại nó. Anh bắt đầu cuồng dã, không chần chừ mà hôn lấy đôi môi mềm mại của cô, không ngừng tại một điểm anh còn thừa cơ hội tiếp tục tiến vào thăm dò bên trong khoang miệng mang đầy dư vị ngọt ngào.

Dục hỏa Taehyung bất đầu nóng rực, anh phả từng hơi thở nặng trĩu vừa quyến rũ vừa gợi tình vang lên khắp căn phòng trong đêm tối, tia lí trí cuối cùng như dần mất đi anh một lực xoay người đè lên thân thể nhỏ người xuống phía dưới hạ thân một tay đồng loạt hất cái chăn bông vừa nảy nằm ngay xuống đất, hai tay anh vuốt ve khuôn mặt trắng hồng hào cùng làn da mịn màng từ trên xuống dưới, sau cùng tay dừng lại ở một điểm đè lấy hai cổ tay của cô nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay của anh, anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của So Rim rồi khẽ cong môi tạo thành một nụ cười xảo quyệt.

"Sao em có thể đẹp đến như vậy hả? So Rim?"

Taehyung buông lời như vừa trách móc vừa yêu chiều, không đợi nghe câu trả lời anh nhanh chóng hôn lên từng vị trí trên khuôn mặt của cô: mắt, mũi, má, và cuối cùng là môi anh lại dừng ngay lại một điểm quen thuộc, chiếc môi bé nhỏ, anh ngấu nghiến nó một lúc rồi không chịu nỗi hỏa dục trong người liền một tay cởi bỏ chiếc áo bệnh nhân ra một cách không quá gấp gáp nhưng thật ra trong lòng đang gấp gáp trăm phần.

Người phía dưới không thấy lên tiếng có vẻ như chỉ thuận theo ý Taehyung, để ý kĩ sẽ thấy hai má ửng hồng vì chưa thể thích nghi với chuyện có chút xấu hổ này, tất cả đều là Taehyung chủ động, anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc dính lên khuôn mặt cô sang một bên rồi chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô chạm đến khuôn ngực săn chắc của mình, ban đầu So Rim có chút giật mình nhưng sau cùng lại nhẹ nhàng sờ vào nó và dĩ nhiên mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt của Taehyung, cô chỉ biết mỉm cười ngây ngô nhìn người trước mặt.

Cởi bỏ chiếc áo phông trơn ra khỏi, đôi gò bồng lấp ló sau lớp áo lót, Taehyung hiển nhiên đã bật cười không thành tiếng rồi cất giọng.

"Có phải chỉ có duy nhất một mình anh mới thấy được cảnh tượng này không?"

Câu hỏi vừa khỏi làm So Rim xấu hổ thêm lần nữa, nhưng vẫn nhìn Taehyung cười cười rồi gật đầu tránh né ánh mặt của nó để quay sang hướng khác. Chuyên này quả nhiên không phải lần đầu nhưng tại sao cảm giác ngại ngùng này lại đạt lên đến level max, so với lần đầu thì không bằng một nửa, hay tại vì lần này Taehyung tỉnh táo hơn? Vừa suy nghĩ về chuyện cũ, So Rim cảm nhận được có bàn tay ai hư hỏng của ai đó đang len lỏi xuống dưới bụng của mình, anh cứ nhè nhẹ xoa xoa chiếc bụng rồi cúi xuống hôn lên từng điểm tại đó.

"So Rim à, có phải em bỏ ăn không? Không béo lên được một chút nào..."

Taehyung vẫn là độc thoại, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ không thôi. Anh tiếp tục tháo bỏ chiếc quần baggy của cô ra, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu truyền đến da thịt, Taehyung cũng tự cởi bỏ chiếc quần bệnh nhân của mình ra, anh không chần chừ dùng lực lật người cô lại, chiếc mông căng tròn hiện rõ trước mắt, Taehyung lấy đôi tay nhẹ nhàng xoa nắn nó vài cái làm người kia không chịu được mà rên nhẹ lên một tiếng, Taehyung sau đó đã đi đến phần quan trọng của câu chuyện làm tình của mình với cô người yêu.

Anh cởi bỏ chiếc áo ngực của cô ra rồi, đôi gò bồng trắng nõn giờ đây đã hiện hữu trước mắt, phía trên còn có nụ hoa hồng hào xinh đẹp.
Taehyung cúi đầu xuống cắn lấy điểm hồng trên ngực cô, một cách nhẹ nhàng sau cùng là để lại một vết cắn, một tay khác thì xoa nắn bầu ngực còn lại, động tác rất nhuần nhuyễn. Cảm nhận được ngực đang bắt đầu có cảm giác đau đớn, So Rim không ngừng thở hắt ra cố chịu đựng thêm một chút nữa, phía dưới như bắt đầu có cảm giác ẩm ướt, cô nhắm chặt mắt lại hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy Taehyung.

"Anh sẽ nhẹ nhàng."

Taehyung lại nở một nụ cười, tham lam nhấp nháp trên da thịt của cô đến nổi tạo thành những vết đỏ sau đó chuyển sang màu tim tím, cô thì nằm yên hưởng thụ, hưởng thụ cái mùi hương nam tính của Taehyung và cảm giác lân lân sắp lên đỉnh.
Cả hai bây giờ trần trụi, hai thân thể đang bắt đầu thân mật tiếp xúc, làn da ngâm đen cùng với làn da trắng hồng hai người quả nhiên rất phụ hợp để trở thành một đôi tình nhân, còn lén lúc làm tình trong bệnh viện. Hai người họ ân ân ái ái, sau cùng Taehyung lại để So Rim cả thân ngồi lên chân mình, có lẽ tư thế này không tốn sức cũng rất thích hợp cho cả hai người.

"Cố chịu đau một chút."

Taehyung lại lên tiếng lần nữa khi chuẩn bị đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong hoa huyệt của người kia, nhận được cái gật đầu của người kia anh mới nhẹ nhang cầm lấy cậu nhỏ đang không chịu được của mình mà cương cứng lên từ nảy đến giờ một lực đâm mạnh nó vào bên trong ướt át, vào rồi! So Rim rít lên một tiếng, cả người nóng rang hồng hào tay vòng qua cổ ôm chặt lấy Taehyung.

"Chuẩn bị ra trận..."

Hai tay Taehyung chế ngự cái mông căng tròn của So Rim, cô nhắm chật mắt lại, nghiến răng nghiến lợi cố gắng không cho tiếng rên của mình phát ra khi những lúc Taehyung di chuyển quá nhanh khiến bên trong như cảm nhận được cảm giác đau rát đang đến nơi, cả người cô khẽ run lên, cả hai mồ hôi rỉ ra trên trán, cảm giác tê dại lan truyền chạy dọc khắp cơ thể.

"Chậm...một chút, Taehyung..."

"Hôn anh đi."

Taehyung thì thào vào tai cô, nhẹ lấy đôi tay đang ghì chặt của So Rim bỏ ra khỏi chiếc cổ của mình, cô ngoan ngoãn nghe theo hôn chặt lấy môi Taehyung, biết rõ cảm giác đau sẽ dịu đi phần nào, anh càng ngày càng tiến vào sâu hơn trong thân thể của cô nhưng kiên quyết sẽ không bắn ra lúc này.

Chiếc giường chật hẹp khẽ rung chuyển tạo thành một tiếng động có chút rùng mình, đêm khuya thanh vắng bệnh viện chắc người ta cũng đã ngủ cả rồi, nhưng dù ngủ hay chưa ngủ thì Kim Taehyung bây giờ cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện đó. Sau một hồi chuyển động đến sức cùng lực kiệt cả hai mới dừng lại nằm ra giường thở hì hụt, cuối cùng coi như chuyện này lần nữa lại tái hiện nhưng có lẽ chẳng phải sự cố hay có trách móc sau này bởi vì bây giờ họ một lần nữa là của nhau.

Tờ mờ sáng, cô thức dậy mở mắt ra đón nhận cái ánh sáng chói mắt mọi hôm vẫn hay thường gặp, quay sang nhìn vẫn thấy Taehyung đang đan tay ôm mình ngủ ngon lành nên cô đã không có ý định làm anh thức giấc mà cẩn trọng gỡ bỏ tay Taehyung ra rồi ôm quần áo vào nhà tắm tắm rửa thơm tho rồi sau đó cũng rời khỏi phòng để đi mua ít đồ ăn cho Taehyung.

Vừa ngân nga vài câu hát vừa mang đồ ăn lên phòng cho Taehyung cô tự dưng phát hiện ra một sự thật mà đến cô đêm qua còn không nhớ tới.

"Chân của Kim Taehyung"

Mặt cô bắt đầu đen sẫm lại, quả nhiên là bị lừa, từng bước chân bắt đầu nhanh nhẹn hơn tiến thẳng về phía cửa phòng Taehyung, nét mặt đằng đằng sát khí, lần này không còn gì để biện minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top