chương 60
"Làm ơn nhanh chóng chở tôi đến bệnh viện B."
Ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, So Rim chỉ muốn bản thân hiện tại đã đứng cạnh Taehyung, vô thức nước mắt rơi ướt đẵm đôi khuôn mặt cô lấy tay quệt đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mơ hồ không hiểu tại sao bản thân phải khóc. Chiếc xe vừa kịp dừng lại So Rim đã lao nhanh ra khỏi một mạch chạy vào bên trong tìm kiếm, loạng choạng quay người xung quanh bệnh viện căn bản đã quên mất cuộc hẹn với Jimin hiện tại một lòng chỉ có thể nhớ đến Taehyung.
"Y tá cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taehyung đang ở đâu? Tình hình của anh ta như thế nào rồi?"
So Rim nắm vội lấy đôi vai cô ý ta vừa lướt qua, giọng điệu gấp gáp hỏi.
"Cô có thể sang bên kia hỏi..."
Cô ta đưa hướng tay về phía cô y tá đang đứng ở đại sảnh, So Rim vội vã cúi đầu rồi chạy đến hỏi với giọng điệu gấp gáp.
"Kim Taehyung?"
Cô ý tá ở đứng ở đại sảnh bắt đầu tra hồ sơ dò thấy tên Taehyung liền đưa mắt nhìn So Rim.
"Anh ấy vừa ra khỏi phòng cấp cứu, đã được chuyển đến phòng hồi sức trên lầu 3..." - Cô y tá cẩn trọng nhìn So Rim nói.
"Cảm ơn cô..."
So Rim nhận được số phòng liền cúi đầu chào vội chạy lên phòng hồi sức.
Số phòng 502 hiện hữu trước mắt, cô hít một hơi thật dài nhắm chặt mi mắt đẩy cửa bước vào lí do rất đơn giản là không có can đảm để nhìn nỗi bộ dạng của Taehyung bây giờ, cô sợ bản thân sẽ đau lòng mà bật khóc. So Rim bước vào cùng lúc cũng khó khăn mở đôi mắt đọng lại cái loại dư vị mặn chát của mình, anh nằm đó nhắm tịt mắt lại, chân trái thì bị va chạm khá nặng nên phải bó bột, trên khuôn mặt thanh tú kia giờ lại chằng chịt những miếng băng dán, đôi môi tái nhợt đi trông thật xót xa.
"Có lẽ anh đau lắm? Phải không?"
"Taehyung?"
Cô ngồi xuống bên cạnh khẽ quan sát chỗ vết thương trên nét mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng tột cùng mà đến cô hiện tại cũng không thể ngờ đến.
Vị bác sĩ dáng người cao cao nổi bật với đôi mày đen cùng chiếc môi nhỏ nhắn đỏ mọng bước vào làm So Rim có chút giật mình đứng dậy chào hỏi cô ta một câu sau đó vội vã hỏi.
"Khi nào thì anh ấy tỉnh dậy?"
Cô ta đứng phía trước nhìn qua người đang nằm trên giường rồi khẽ cười quay lại trả lời.
"Cô yên tâm, chỉ là còn thuốc mê lát nữa nhất định sẽ tỉnh dậy."
So Rim thở hắt ra như trút bỏ xuống được gánh nặng ít nhiều trong lòng, vội vã mở cửa tiễn bác sĩ ra khỏi phòng rồi nhanh chóng trở lại ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, cô chợt run chợt thổn thức không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt anh hiện tại lại đau xót đến nhường này cho dù trước đây anh đã làm cô tổn thương không ít. So Rim chậm chậm hạ tay mình bất giác nắm chặt lấy tay Taehyung, ánh mắt nhìn ngắm lấy hàng lông mi dài tim như đập nhanh sắp khó kiềm chế nỗi, càng nhìn lại càng say sưa giống như bị anh cuốn hút lúc nào cũng không hay. Có lẽ từ khi cô và anh gặp lại thì đây chính là lúc cả hai ở bên nhau bình yên nhất, an ổn nhất, càng nhìn ngắm Taehyung So Rim lại càng tham lam hơn, nói ra có lẽ là lợi dụng lúc người ta bệnh mà làm càng nhưng So Rim lại muốn làm càng một lần, cô đưa một ngón tay ra chạm nhẹ vào mắt đang nhắm nghiền của anh từ từ hạ tới cái mũi cao cao rồi đến đôi má, mỗi nơi ngón tay cô lướt nhẹ qua điều mang tần tần sóng ngầm cuộn trào trong tâm trí cô.
"Em sờ đủ chưa?"
Taehyung nắm chặt lấy tay đang không yên vị của So Rim, mi mắt từ từ mở ra giọng điệu mang theo ý cười lại có chút trêu ghẹo. So Rim giống như kẻ gian bị bắt không khỏi giật mình tay muốn thu lại nhanh chóng đã bị Taehyung giữ chặt từ lâu, thân thể cô hơi run má lại đỏ ửng cả lên lúng túng không biết phải làm sao, cô căn bản không nhận biết được Taehyung đã tỉnh từ lúc nào bây giờ chỉ có thể ngây người nhìn anh.
"À...tôi...chỉ là..."
So Rim ấp úng mãi cũng chẳng nói thêm được gì, chỉ hận bản thân hiện tại không đào được cái hố mà lập tức chui xuống, Taehyung vẫn nhìn lấy cô nét mặt mang theo ý cười.
"Chỉ là tôi thấy mặt anh dính chút gì đó nên mới có lòng tốt lấy ra giúp."
So Rim bịa đại một lý do cơ hồ quá vô lí để nói đôi mắt chớp không ngừng, có lẽ cô thật tệ trong việc nói dối toàn bộ cử chỉ hành động của cô bây giờ điều đã được Taehyung nhận thấy rõ.
"Em rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của tôi."
Taehyung trêu chọc, So Rim thật sự khó mà chịu đựng được nữa cái gì mà chiếm tiện nghi chứ cô cuối cùng chỉ mới đưa một ngón tay chạm vào mặt anh, thế mà lại bị anh nói thành thế này cô khác nào kẻ biến thái, So Rim mặt đỏ đi giằng tay cô ra khỏi sức nắm chặt của Taehyung đứng hẳn người dậy lùi ra phía sau, anh ta vẫn còn có thể chọc cô? Biến thái như vậy chắc chắn là bị thương rất nhẹ đảm bảo không chết So Rim cảm thấy bản thân lo lắng vô ích rồi, hừ lạnh một tiếng nói.
"Chiếm tiện nghi? Tôi đây không thèm đôi co nữa."
Taehyung nhích người một chút cười nhàn nhạt, sau đó lại nhăn mặt đi tỏ vẻ như vừa chạm đến vết thương rất đau, So Rim nhìn thấy lại có chút lo lắng không do dự mà đến gần xem xét anh.
"Không sao chứ, đau chỗ nào à?"
"Không sao."
Taehyung trả lời rồi ngay ngắn nhìn cô đang chăm chú quan sát vết thương của anh.
"Em lo cho tôi sao?"
So Rim bị câu nói làm cho ngơ đi không ít, ngưng lại vẻ lo lắng thở hắt ra trả lời mắt vẫn không nhìn Taehyung.
"Lo chứ."
Taehyung nghe được câu trả lời như ý nguyện đôi mắt mang theo nét cười khó tả, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị So Rim nhanh nhẹn ngắt lời.
"Tôi sợ anh chết rồi không ai trả lương cho tôi."
Như bị một dòng điện đánh sẹt ngang khiến mặt Taehyung từ vui vẻ chuyển sang đen thui khó chịu, cay độc nhìn cô hừ lạnh, So Rim thấy biểu hiện của anh bây giờ lại vui vẻ lắm giống như vừa trả được mối thù, cô đứng dậy nói.
"Chắc anh đói rồi để tôi đi mua ít cháo cho anh ăn rồi uống thuốc."
So Rim dứt câu liền quay người rời đi bỏ lại Taehyung tâm tình tồi tệ vẫn nằm đấy nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn của cô nhanh nhẹn rời khỏi.
*
Jimin ngồi ngây ngốc ở phía ngoài rạp lòng vui vẻ mong chờ So Rim, trên tay còn cầm theo bắp rang lúc nảy cậu đã mua, thời gian cứ thế dần trôi qua cũng chẳng thấy bóng dáng So Rim đâu, Jimin lo lắng lâu lâu lại ngó lấy xung quanh rồi lại nhìn đồng hồ, đến giờ chiếu phim, mọi người dần thay nhau đi vào rạp chỉ còn mình cậu vẫn ngồi đấy đợi cô. Jimin lấy điện thoại ra gọi mãi cũng chẳng thấy phản hồi lòng càng lo lắng nhiều hơn, vầng thái dương không biết từ lúc nào đã cau lại không ít, lo lắng lấn át tâm can, Jimin đứng dậy lại đi qua đi lại dáng vẻ mong ngóng nôn nóng, cậu đưa mắt nhìn liền thấy thân ảnh ai đó rất giống So Rim môi bất giác nở nụ cười tươi chầm chậm tiến đến gần một tay đưa ra chạm vào vai cô.
"So Rim..."
Lời nói chưa kịp thốt ra hết liền phải nuốt ngược lại, cô gái quay người lại ánh mắt mang theo vẻ khó hiểu nhìn Jimin đó không phải là So Rim, Jimin vội vàng cúi người, kéo chiếc nón của mình xuống để không bị nhận ra.
"Xin lỗi tôi nhận lầm người."
Jimin quay người đi, lòng lại trở về nét buồn miên man, liên tiếp gọi cho cô, bắp rang trên tay từ lúc nào cũng đã nguội lạnh, từng người từng người cứ thế thay phiên nhau vào rạp chỉ có Jimin là vẫn đứng ở đấy với hai vé trên tay, bộ phim gần như đã chiếu được phân nửa, cậu vẫn không có ý định muốn quay trở về vẫn muốn đứng đó đợi cô, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên giống như đánh thức Jimin cậu vội vàng bật máy là số của So Rim, Jimin mang theo sự lo lắng lại điểm chút ý cười.
"Jimin, minh quên mất, xin lỗi mình không đến được, Taehyung anh ấy bị tai nạn nên mình phải ở lại."
Jimin nở nụ cười nhạt, đúng hơn là sự chua xót tột độ khiến cậu cười như kẻ ngốc, tay bấu chặt lấy điện thoại.
"Không sao...anh ta ổn chứ?"
"Không sao, mình xin lỗi vì đã để cậu chờ, thật sự xin lỗi cậu."
So Rim mang giọng điệu đầy vẻ tội lỗi nói với Jimin, cậu cười lên giống như cố gắng để cô nghe thấy.
"Lúc nãy mình cũng có việc nên phải về, định gọi cho cậu nhưng cậu không bắt máy."
So Rim nghe xong một phần tội lỗi trong lòng như giảm xuống cười cười nói.
"A vậy sao, vậy mình còn tưởng cậu ở đó chờ mình đến tận bây giờ, vậy mình hẹn khi khác xem phim bù nha."
"Ờ, khi khác vậy, thôi mình có việc rồi cậu chăm sóc anh ta đi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Jimin buông lơ đôi mắt trùng xuống, thân thể vô lực mà tiến đến phía chiếc thùng rác nhẹ nhàng bỏ túi bắp rang vào, hai cái vé cũng không tha thiết mà giữ lại sau đó quay người rời khỏi rạp chiếu phim như kẻ vô hồn.
*
So Rim sau khi gác máy thì tâm tình cũng đã ổn hơn hẳn, cô ban nảy vừa xuống nhà ăn ở bệnh viện liền nhớ đến việc đi hẹn xem phim với Jimin lòng chợt cảm thấy oan ngại sợ rằng Jimin sẽ đợi cô, nhanh chóng lấy điện thoại ra thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jimin nên tâm lại càng hoảng hơn nhưng cuối cùng sau khi nghe Jimin nói vậy So Rim cũng thở phào nhẹ nhõm, bỏ chiếc điện thoại vào túi cô nhanh chóng vào mua cháo rồi vội vã trở về phòng bệnh của Taehyung.
Từ từ vào bên trong, Taehyung đang ngồi trên chiếc giường bệnh của mình nói chuyện điện thoại với ai đó thấy So Rim vào cũng chỉ nói thêm vài câu rồi tắt máy ,quay người qua nói với So Rim.
"Sao lâu vậy? "
So Rim cũng chẳng trả lời chậm rãi lại gần Taehyung bước đến chiếc bàn gần đó rồi đỗ cháo ra sau đó đưa qua cho anh.
"Anh ăn đi rồi uống thuốc."
Taehyung lười nhát nhìn tô cháo đang bóc khói nghi ngút nhàn nhạt buông xuống một câu.
"Đút cho tôi."
So Rim thiếu chút nữa làm nguyên cái cằm rơi xuống, trố mắt nhìn Taehyung đã mặt dày mà nói ra câu nói đó, anh ta nghĩ mình là trẻ con chắc? Tại sao có thể dửng dưng mà nói ra câu đó.
"Anh là trẻ con sao?"
So Rim buông lời trêu ghẹo tỏ vẻ khinh khinh, mà Taehyung nào có biết ngượng, mặt anh vốn dĩ rất dày
"Tay tôi đau."
Cô nhìn lấy cánh tay anh hoàn toàn chẳng thấy có gì lạ, chỉ có chân là bó bột tay hoàn toàn bình thường cũng không có nghe qua là bị gì.
"Tay anh có bị gì đâu."
"Tôi nói có đau là có đau."
So Rim trừng mắt căn bản hết nói nỗi và cũng chẳng thể cãi lại anh, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đút cháo cho Taehyung 2,3 tuổi. Taehyung vừa ăn vừa tỏ ra khuôn mặt mãn nguyện vô cùng, chỉ có So Rim là ngại ngùng, cô vẫn trong công cuộc đút cháo và Taehyung vẫn ngoan ngoãn ăn thì cánh cửa mở bật ra một cô y tá bước vào cầm theo khây thuốc thấy cảnh tượng của So Rim bà Taehyung hiện tại không khỏi lén cười, So Rim run run gần như buông luôn tô cháo chỉ có Taehyung mặt dày vẫn hớn hở ăn vẻ mặt vô cùng thích thú, cô y tá chậm rãi đặt khây thuốc xuống rồi lui người bước ra khỏi phòng mắt vẫn nhìn nhìn lấy Taehyung và So Rim cho đến khi rời khỏi phòng.
So Rim giận lại ngượng, tô cháo vừa hết cô đã lặp tức buông xuống bàn hừ lạnh liếc xéo Taehyung mà rốt cuộc cũng chỉ nhận lại nụ cười của anh. Cô không để ý nữa quay sang lấy thuốc cho anh uống, đến giờ căn bản cũng chẳng thể hiểu nỗi bản thân tại sao lại phải giúp anh ta làm mấy việc này, chắc chắn là bị điên rồi.
"Tôi về đây mai còn đi làm nữa."
Cô chuẩn bị hết mọi thứ cho Taehyung định quay đi thì anh lên tiếng khiến cô đứng lại.
"Không cần làm nữa."
"Tôi gọi điện xin cho em nghỉ rồi, sau này cứ ở lại chăm sóc cho tôi đến khi tôi xuất viện là được, tiền lương cũng sẽ không bị trừ."
So Rim choáng váng giống như sắp không đứng vững quay người lại đối diện với Taehyung đang mang vẻ mặt bình thản như không có gì.
"Sao tôi phải chăm sóc anh?"
"Em là trợ lí của tôi, em cần phải đảm bảo sức khỏe tốt cho phó tổng của mình."
Cái lý do thiệt sự rất là ngang ngược vậy mà cũng được Taehyung áp dụng, từ khi nào cô xin vào công ty làm việc chân chính lại biến thành giúp việc cao cấp của Taehyung, lòng hậm hực vô cùng nhưng lại không thể cãi, dậm chân quay đi.
"Mai nhớ đến sớm, đến trễ trừ lương."
Taehyung lên tiếng uy hiếp, So Rim hừ lạnh không quay người mà vẫn bước tiếp hét vọng lại.
"Biết rồi."
*
Jimin trở về kí túc xá, thân vô lực mà ngã xuống chiếc giường lớn, mọi thứ yên tĩnh vắng lặng Jimin chìm vào suy nghĩ miên man khuôn mặt điểm đầy nét buồn, chợt điện thoại reo lên, cậu lười nhát bật máy.
"Mau qua công ty."
Tiếng anh quản lí âm trầm thấp vang lên bên kia điện thoại, có lẽ là có việc gì đó rất gấp cũng không vội để Jimin trả lời đã nhanh chóng tắt máy. Cậu thở dài mệt mỏi đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác rồi qua công ty. Anh quản lí ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, khuôn mặt có vẻ bất ổn giận giữ, Jimin chậm rãi tiến đến ngồi xuống đối diện lễ phép chào hỏi, anh quản lí cũng không đáp lại lời chào xoay người ánh mắt quét qua Jimin rồi hừ lạnh lên tiếng.
"Cậu đã đi đâu?"
Jimin hơi ngớ người nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh đáp.
"Em có ít việc nên ra ngoài."
Anh quản lí lại im lặng một hồi, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại không chần chứ mà quăng nhẹ lên bàn hướng về phía Jimin, cậu hồ nghi cầm lên nhìn vào.
Tin tức về cậu tràn lan trên cộng đồng fans, hình ảnh cậu đứng ở rạp chiếu phim đã được chia sẽ rộng rãi, là do một số fans vô tình có mặt ở đó và đã phát hiện ra cậu rồi chụp lại, có người quay hẳn cả video clip, lượt chia sẻ nhanh đến chóng mặt khiến fans hoang mang đồn rằng cậu là đang có bạn gái đang đợi cô ấy ở rạp chiếu phim, hàng ngàn sự suy luận khác nhau được đăng lên khiến cả mạng xã hội dậy sóng, cuối cùng chốt lại vẫn là câu hỏi lớn "Park Jimin thật sự là đang hẹn hò?"
Jimin im lặng một hồi khuôn mặt gần như cúi xuống.
"Em xin lỗi."
Quản lí nhìn cậu, sự tức giận cũng dần giảm xuống, cuối cùng cũng chỉ dặn dò mấy câu rồi rời đi, đây cũng chẳng phải là chuyện lớn gì công ty vốn dĩ có thể thu xếp ổn thõa nhưng chung quy Jimin vẫn sai đây là một nhóm nhạc, một tập thể không thể vì cậu mà bị hủy hoại hay có bất cứ sai sót gì, cho dù điều đó không lớn.
Jimin vẫn lặng người ngồi đó một mình mang theo nét u buồn khó tả, cậu buồn không phải vì quản lí trách mắng mà hơn hết là vì So Rim, cuối cùng cậu cũng chẳng thể nào so sánh được với Kim Taehyung, người mà So Rim yêu rốt cuộc cũng chỉ có thể là Kim Taehyung.
*
So Rim thức dậy thật sớm, mò mẫn dưới căn bếp cô muốn làm một ít thức ăn mang đến cho Taehyung, mất một chút thời gian nhưng dù sau đồ ăn tự làm vẫn tốt hơn ở ngoài.
Sau khi làm xong So Rim nhanh chóng thay quần áo rồi trở vào bệnh viện, vừa bước vào đã thấy Taehyung đang ngồi ngay ngắn trên giường làm việc, tay liên tục gõ vào máy tính sau đó lại xem xét hồ sơ, So Rim lại bị dáng vẻ này thu hút, cho dù là mặc đồ bệnh nhân Taehyung cũng toát lên vẻ tuấn mĩ khác thường, cô hít thật sâu cố trấn an bản thân rồi nhanh chóng bước vào, Taehyung vừa thấy So Rim đã ngưng mọi động tác làm việc hướng mắt nhìn cô.
"Đến khi nào? "
"Vừa mới đến."
So Rim chậm rãi trả lời sao đó cũng đặt túi thức ăn xuống đem ra bày trên bàn nhỏ.
"Tự làm sao?"
Taehyung vừa ăn vừa hỏi vẻ mặt đầy thưởng thức.
"Không ngon sao?"
So Rim hỏi lại đầy vẻ mong chờ nhìn chầm chầm Taehyung, anh im lặng một hồi rồi nhàn nhạt lên tiếng.
"Chưa đến mức phải đổ bỏ."
So Rim mở to tròn mắt, không hiểu nổi câu này là đang khen hay chê cuối cùng cũng không nghĩ thêm nữa mà mặc kệ.
Suốt hai ba ngày nay, So Rim điều đều đặn ở lại bệnh viện chăm sóc cho Taehyung, ngày nào cũng như vậy nhìn mặt anh đến phát chán, quanh đi quẩn lại cũng chả rời được anh ta dù chỉ nữa bước So Rim chán đến phát khóc, lâu lâu chỉ có thể gọi điện cho Go Eun tám chuyện vài câu rồi thôi, cô căn bản rất muốn trở về làm việc nhưng mỗi lần lên tiếng đều bị anh dùng uy thế mà đè bẹp cô.
Trong phòng bệnh có ti vi, So Rim lại đang chán đến cũng bật một bộ phim lên xem thử, nội dung phim cũng không tệ đủ để khiến So Rim hứng thú mà ngồi xem, đương lúc tới đoạn hài So Rim chuẩn bị sẵn sàng để ngoắc mồm ra cười thì màn hình bổng chuyển thành bộ phim khác, ái tình sướt mướt thê lương. So Rim quay người nhìn thủ phạm đang cầm điều khiển ti vi, nhăn mày hỏi.
"Anh chuyển kênh làm gì?"
Taehyung nhìn chăm chăm vào màn hình.
"Tôi thích xem phim này."
"Anh trước nay làm gì có xem ti vi."
So Rim hằn giọng bực tức, đây rõ ràng là hành vi bắt nạt người, muốn gây khó dễ chọc phá cô mà Taehyung cũng không thèm chuyển mắt nhìn nhàn nhạt lên tiếng.
"Bộ phim này tôi vừa xem đã thích."
Tức! So Rim tức đến điên, quay sang lườm Taehyung không quá hai giây đã bổ nhào về phía anh không nhân nhượng cố giật lấy cái điều khiển, Taehyung cũng nào ngán đừng tưởng anh là bệnh nhân rồi nhân cơ hội mà ức hiếp, hai người cứ thế giật qua giật lại đang lúc cao trào cửa phòng liền mở ra. Cả thân thể So Rim cứng đờ nhìn người ở phía cửa thân bất giác mềm nhũng mà trượt khỏi người Taehyung, rời khỏi cái dáng vẻ ái muội của cô và Taehyung ban nãy.
Chú Kim sắc mặt cũng không khá hơn So Rim, rõ ràng là nhìn Taehyung với So Rim hiện rồi không khỏi hiểu lầm, nhưng sau đó cũng ho khan bước vào, mà suốt từ nãy đến giờ Taehyung vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Chú Kim."
So Rim lễ phép cúi chào, chú Kim trên mặt liền nở nụ cười ôn nhu đi đến cạnh giường bệnh Taehyung ngồi xuống ghế.
"So Rim con về Seoul khi nào? Sao không đến gặp chú?"
"Dạ cũng lâu rồi, nhưng mà vẫn chưa có dịp đến thăm chú, con thật rất xin lỗi."
Ông cười ôn nhu nhìn cô lắc đầu.
"Không sao, hôm nào rảnh ghé qua thăm chú là được."
So Rim cười ngây ngốc đáp lễ, chú Kim vẫn như vậy vẫn vui vẻ như sáu năm về trước khiến So Rim cũng thoải mái mà nói chuyện, cơ hồ không có khoảng cách.
Cô chậm rãi đứng dậy tiến đến giỏ trái cây lớn mà chú Kim mang đến lên tiếng.
"Để cháu đi rửa trái cây."
So Rim nhanh nhẹn rời đi, chú Kim liền quay sang nhìn Taehyung đang nằm thong dong trên giường bệnh, giọng điệu trách mắng.
"Sao nằm viện mà không báo cho chú biết cái thằng này?"
"Thì bây giờ chú cũng biết đó thôi."
"Cái thằng..."
Ông và Taehyung nói qua lại vài câu, ông cũng có hỏi về So Rim, cũng nghe Taehyung nói rõ ràng nên căn bản cũng hiểu được phần nào, đến khi So Rim quay lại chú Kim cũng nhanh chóng tỏ ý muốn về.
"Thôi chú về, con chăm sóc Taehyung dùm chú."
So Rim gật gật đầu rồi nhanh chóng tiễn chú Kim, trở về lại phòng bệnh ngồi xuống cạnh Taehyung, trầm mặt lấy cam ra lột vỏ, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ tách múi cam ra, tách rồi lại tách...vốn dĩ cứ im lặng tách múi cam trông vô thức, bỗng dưng có bàn tay giơ ngang qua, lấy hết mấy múi cam trong chiếc dĩa nhỏ, So Rim tròn mắt nhìn Taehyung đang nhón lấy một múi bỏ vào miệng, không khỏi ngây người sửng sờ, Taehyung vừa ăn vừa nhìn cô nói.
"Tiếp đi."
So Rim cố nén tức giận rõ ràng cô định tách múi cam cho bản thân ăn nay chúng đã hoàn toàn lọt vào miệng Kim Taehyung nhưng cô cũng chẳng phản kháng gì cho cam, nén tất cả tức giận vào sâu trong tâm can tiếp tục tách múi.
Trời dần chiều, So Rim ngồi bên cạnh giườnh bệnh Taehyung nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ là vừa uống thuốc nên mới dễ dàng ngủ ngon như vậy, cô chớp chớp mi mắt nhìn Taehyung, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu lạ thường sau đó không biết từ khi nào dần chìm sâu vào giấc ngủ, cứ thế áp nữa thân người lên giường bệnh của anh.
Anh mơ màng tỉnh dậy, mắt từ từ mở ra nhìn về phía cửa sổ đã thấy trời đã ngả tối, người vừa động một cái đã chạm vào mái tóc mềm mượt, đưa ánh mắt dời xuống đã thấy So Rim nằm ngủ ngon lành tựa người vào giường anh, điệu bộ có chút khó khăn. Taehyung môi cong lên thành hình trăng khuyết, nụ cười mang đầy vẻ ôn nhu sủng nịch, anh từ từ cuối đầu nhìn So Rim, nhìn khuôn mặt đang ngủ rất ngon của cô, sự yên bình thuần khiết của cô khiến tim anh loạn nhịp, Taehyung chậm rãi bước xuống giường tiến lại gần So Rim, một thân liền hạ xuống bế cả thân cô lên, So Rim vì ngủ quá say sưa hoàn toàn không cảm nhận được, anh từ từ hạ thấp người cô để lên chiếc giường của mình, anh lấy tay quệt đi những lọn tóc bết bù xù nằm gọn gàng vào vành tai cô, sau đó hạ thấp môi mình hướng đến môi cô mà hôn thật nhẹ nhàng.
Lại là đêm khuya dài đăng đẳng So Rim trở mình trên chiếc giường nhỏ, quay sang chui rúc vào nơi đang tỏ ra khí thế ấm áp, lại cảm thấy có gì đó là lạ mùi hương nam tính đâu đó sộc thẳng vào mũi cô nhưng lại rất đê mê khó tả, So Rim mở bừng cả hai mắt, đã thấy khuôn ngực phóng đại của ai đó trước mắt lòng run run ngước lên đã thấy khuôn mặt trầm ổn của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top