chương 6
Giật mình thức dậy sau một đêm mệt mỏi vì khóc quá nhiều, So Rim cảm thấy cả cơ thể mình như mềm nhũn và cần cung cấp nước ngay bây giờ. Cô sắp xếp lại chăn và gối rồi vệ sinh cá nhân, bước xuống nhà bếp. Mọi người hình như vẫn còn đang say giấc, cô quyết định hôm nay làm bữa sáng thật sớm. Khi ở cùng mẹ nuôi, mỗi buổi sáng cô hay được bà nấu ăn và gọi dậy cho lắm, bây giờ đến lượt cô phải tự làm chuyện đó rồi, nhưng không phải làm cho bản thân mà là cho một ai đó. Ở nhà chẳng còn gì ngoài những miếng bánh mì khô khan và vài củ cà rốt. Tại sao vậy chứ? Người giúp việc lúc trước chắc phải khổ thân lắm nên mới nghỉ việc, thiệt ra trong nhà cũng có phụ nữ nhưng vì tại mang thai thôi chắc nhìn sơ qua thì dì Hanna cũng giỏi giang lắm, ba người đàn ông còn lại chắc chẳng biết làm gì đâu. Cô đang loay hoay tìm thứ gì có thể chuẩn bị bữa sáng thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cô quay đầu nhìn lại nơi phát ra âm thanh để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
"Anh..."
Đó là Seokjin. Bình thường anh ta vẫn thức sớm như vậy sao? Cả hai đứng nhìn nhau ở khoảng cách không hẳn là xa, cô lại bắt đầu bối rối.
"Em tìm gì sao?"
Anh ta đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ màu xanh đen in hình Mario, điều đó làm cô phải nhịn cười.
"À, em định làm bữa sáng, nhưng trong nhà không còn gì ngoài những thứ này" - Cô đưa ổ bánh mì lên trước mặt.
"Được rồi. Để xem, em có muốn đi ra ngoài với anh không?" - Seokjin lại gần.
"Để làm gì ạ?" - Cô tròn mắt vì lời đề nghị vừa rồi.
"Để đến cửa hàng mua thực phẩm, lương thực. Để em còn được trổ tài" - Seokjin bỗng cười thành tiếng.
"..."
"Thôi nào, đừng suy nghĩ nữa. Mau đi thay đồ đi, chúng ta sẽ ra ngoài mua đồ chuẩn bị bữa sáng, anh sẽ không để bụng đói trước khi làm việc đâu"
Vừa nói Seokjin vừa đi đến đẩy đôi vai bé nhỏ của cô đi lên lầu, cô khá là ngạc nhiên nhưng chỉ biết cho anh ta làm gì thì làm, mình thì chỉ đi theo chiều gió.
*
Sau nửa tiếng lòng vòng, cả hai đã mua được những thứ mình cần. Ngoài ra còn mua thêm thức ăn dự trữ nữa, cô cầm hai túi đồ bằng một cách nặng nề bước ra khỏi xe.
"Đưa đây anh cầm cho"
Seokjin chạy lại giựt hai túi đồ đó từ trên tay cô rồi bước vào nhà không quay mặt lại nhìn biểu hiện đang ngượng của cô một cái, vậy cũng tốt. Vì cô rất ngại khi bị người khác nhìn thấy những lúc mình như vậy.
Sau một hồi loay hoay ở góc bếp, bữa sáng thịnh soạn đúng chuẩn là đây rồi. Cô ngồi hai tay chống lên cằm trầm trồ trước tài nấu nướng của Seokjin. Nảy giờ cô chỉ định vị ở chiếc bàn dài và nhìn theo từng hành động của Seokjin, tự hỏi anh ta là thứ gì vậy? Sao lại làm cô dao động đến như vậy, con trai gì mà lại biết nấu ăn giỏi đến như vậy? Vẫn là những dấu chấm hỏi to đùng không có giải đáp. Anh tháo chiếc tạp dề ra, nhìn ngắm thành quả.
"So Rim ssi, mau lại đây giúp anh đem chúng ra"
Cô vẫn đang chìm đắm mà không nghe thấy tiếng gọi của Seokjin.
"So Rimmm"
"Dạ..." - Cô bất ngờ bị kéo về thực tại vì tiếng gọi vang lên khá lớn.
"Anh làm xong rồi, mau mang ra ngoài đấy phụ anh nào"
"Vâng ạ"
*
"Chà, hôm nay ai nấu những thứ này đây?" - Chú Kim và dì Hanna bước xuống chú ý đến món ăn đang bày ra trên bàn.
"Là anh Seokjin đấy chú" - So Rim nói.
"Haha, thằng nhóc đấy việc gì không giỏi chứ việc nấu nướng này là bá đạo nhất rồi. Chẳng khác gì là người phụ nữ thứ 3 trong cái gia đình này" - Chú Kim bật cười.
"Chú à, đừng có ví cháu như thế chứ" - Seokjin từ trên lầu đi xuống và vẫn trong bộ suit lịch lãm chết người, Taehyung cũng đi theo phía sau.
"Chú nói không phải sao?"
Seokjin lắc đầu ngồi xuống vị trí hay ngồi hàng ngày, Taehyung đang ngồi đối mặt với cô.
Tất cả bắt đầu chú tâm vào việc dùng bữa. Khoảng giữa bữa ăn thì Seokjin có chuyện muốn nói.
"So Rim này. Em...định không đi học nữa hả?" - Seokjin thắc mắc.
"Chuyện đó...chắc là như vậy. Vì em không có tiền để đóng học phí đâu" - Cô gục mặt.
"Hay là con cứ đi học đi, chú sẽ lo chuyện đấy" - Chú Kim lại một lần nữa muốn giúp đỡ.
"Nhưng mà...chú cho con ở đây, tạo điều kiện cho con trả số tiền đó là con may mắn lắm rồi. Con không nên làm phiền chú đâu" - Mắt cô long lanh nhìn chú Kim.
"Nhưng mà em còn quá nhỏ. Bỏ học như vậy, sau này ra thì việc đâu mà làm" - Seokjin.
"Jinie nói phải. Con cứ đồng ý lời đề nghị của ông ấy đi, vào học chung trường với Taehyung này. Chuyện tiền bạc cứ tính sau" - Dì Hanna nở nụ cười phúc hậu cũng khuyên nhủ.
So Rim im lặng bởi vì quá ngại rồi liếc sang nhìn Taehyung. Bất chợt ánh mắt hai người họ chạm nhau, cô liền rẽ sang hướng khác, trốn tránh ánh mắt của người kia đang nhìn chầm lấy mình.
"So Rim à, cháu không nói gì vậy coi như là đồng ý rồi nhé" - Chú Kim lại hỏi.
"Nhưng mà...nếu như vậy thì sau này châu hứa sẽ cố gắng đi tìm việc làm thêm để trả cho chú, sẽ không để sót đồng nào" - Cô khẳng định chắc nịt mặt vô cùng nghiêm túc.
"Được thôi. Tùy cháu cả" - Ông ung dung nói rồi cười với dì Hanna và Seokjin.
Thời điểm đó, Taehyung vẫn không nói gì, nhưng anh ta có vẻ không thích việc này xảy ra.
"Chú sẽ sắp xếp cho cháu học chung trường với Taehyung, từ nay về sau có gì cháu sẽ đi cùng nó cho tiện".
"SAO???" - So Rim và Taehyung lần lượt được một phen há hốc mồm, cùng nhau đồng thanh ngạc nhiên.
Có lầm không? Đi học chung sao? Vậy là mỗi buổi sáng phải đối mặt với tên lựu đạn đó sao? Nghĩ đến thôi cũng không muốn nghĩ rồi.
"Ai cho cô ta đi chung với Taehyung này" - Taehyung vun muỗng xuống chiếc đĩa màu trắng tạo ra tiếng động.
"Thằng nhóc này, sao mãi không lớn. Cứ cứng đầu mãi thì sau này làm sao giúp được bố mẹ con đây" - Chú Kim nghiêm mặt.
"Chuyện đó không phải đã có Seokjin hyung lo rồi sao, con không cần động tay đến, việc đó cứ để con cưng của họ quyết định"
Taehyung hướng mắt nhìn qua Seokjin, chẳng hiểu sao tai anh ta lúc này bắt đầu đỏ lên làm So Rim một phen giật mình run tay.
"Lại nữa. Con nói vậy mà nghe được à, dù gì thì..."
"Con no rồi, con lên phòng trước đây"
Nói xong anh ta đẩy ghế bước lên phòng, bỏ lại bàn ăn buổi sáng một tiếng im lặng đến đáng sợ, So Rim không dám hó hé lời nào, gục mặt xuống nhìn chằm chằm chiếc bàn gỗ bóng. Hóa ra, anh ta cũng đôi lúc đáng sợ như thế này sao? Bình thường nhìn anh như một kẻ tinh nghịch và có chút điên rồ, nhưng từ khi gặp anh thì đây là lần đầu tiên cô thấy anh nóng giận đến như vậy.
"Em ấy vẫn không thay đổi ý nghĩ đó" - Seokjin lắc đầu.
*
Cuối tuần vừa qua, chú Kim đã sắp xếp ổn thỏa công việc nộp hồ sơ cho tôi được vào học trường mới, thật khá bất ngờ là ngôi trường này tôi luôn ao ước một lần được bước vào. Ở đây, chủ toàn những học sinh trong gia đình khá giả và địa vì, thành tích học tập của học sinh ở đây cũng phải cao lắm mới được đặt chân vào. Nói thi nói vậy thôi, nhưng cũng ẩn chứa những thành phần cá biệt, con gia đình giàu có nhưng lại không lo học hành chăm chỉ mà suốt ngày chỉ ăn chơi và lập nhóm bắt nạt người khác. Trường này cũng nổi tiếng nhiều hot girl hot boy có độ phủ sóng cao trên mạng xã hội. Những điều này cô đã tìm hiểu kỹ càng sau khi chú Kim thông báo rồi, quả là nhiều thể loại, cô lắc đầu và chờ đợi đến hôm được bước chân vào ngôi trường ấy.
Không xa, hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Vẫn như mọi ngày, ăn sáng xong. Mọi người ai nấy đi làm việc của mình. Và tuyệt nhiên, hôm nay Taehyung và So Rim sẽ không ở nhà, vết thương cũng đã lành chín phần, anh ta cũng phải bắt đầu lại công việc học tập của mình sau một tuần nghỉ ở nhà. Còn So Rim thì là ngày đầu tiên đến nhận lớp, cô diện đồng phục trường tươm tất, rồi quẩy chiếc balo lên vai nhìn chầm chầm vào chiếc kính chỉ tay vào nói chuyện một mình.
"So Rim. Mày phải cố lên"
Nói xong cô nhanh chóng chạy ra phía ngoài cửa, hóa ra có người đang đứng đợi mình. Taehyung quay đầu lại, đã thấy So Rim nên anh ung dung bước ra ngoài chiếc xe 4 bánh đang có bác quãng gia đang ngồi chờ bên trong, cô nhanh nhẹn chạy theo sao rồi bước vào, ngồi ngay hàng ghế sau xe cùng với Taehyung.
Trong khi ngồi bên trong chờ đợi đến trường, Taehyung không nói một câu nào, cũng không nhìn So Rim lấy một lần, anh ta chỉ nhìn xa xăm ra khung cửa xe. Bất chợt, cô thử đảo mắt sang nhìn anh ta, rồi ngượng ngùng quay sang hướng khác ngay tức khắc. Cô cũng không hiểu mình vừa làm cái quá gì? Nhưng nó thật điên rồ, như một kẻ đơn phương nhìn người đơn phương vậy. Lấy tay vuốt tóc cho gọn gàng, rồi cô cũng tựa đầu nhìn ra bên ngoài, nơi thành phố xa hoa trán lệ. Bỗng chóc thấy mọi thứ thật thú vị và huyên náo, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.
Xe dừng lại trước trường trung học BH, Taehyung mở cửa xe bước ra rồi đi nhanh nhẹn qua cánh cổng, cô nhíu mày vì cái cách anh ta đóng cửa rầm một cái thật mạnh như đang khó chịu với cô. Nhanh nhẹn bước ra rồi chạy theo để kịp anh ta.
"Này, chậm lại. Anh có thể cho tôi biết là phòng hiệu trưởng ở đâu không?"
Taehyung dừng lại, dán mắt vào con người con gái đang hì hục đứng trước mặt mình.
"À. Ra là học sinh mới muốn tìm phòng hiệu trưởng? Từ đây, cô thấy chỗ bậc thang đó không? Đi lên đấy xong rẽ phải, thấy có cái phòng tập vũ đạo thì bỏ qua nó xong rẽ trái đi tiếp thấy một bậc thang nữa thì đi lên đó, xong rồi đi bỏ khoảng vài căn phòng nữa thấy lớp 12B5 cô đừng vào lớp đó mà hãy đi tiếp dãy lầu đó một chút thì sẽ thấy phòng hiệu trưởng" - Taehyung nhún vai rồi cười xảo quyệt.
"Cái quái gì thế? Anh có chắc không?" - Cô nhăn mặt, anh ta chỉ cái mẹ gì sao rối như tơ.
"Tin hay không tùy nhóc, anh mày đi trước đây" - Không đợi cô trả lời, anh chạy một mạch lên lớp.
Thôi thì nghe lời anh ta chỉ vậy. Cô đi bắt đầu từ cá iu cầu thang đó, ngôi trường này rộng mênh mông viết bao nhiêu là khu vực, đi một chút lại thấy chóng hết cả mặt, không biết đâu là đâu, trường có vỏn vẹn 5 tầng, nhưng lại chia ra nhiều khu, như một vòng tuần hoàn. Cô đi đến rã cả chân mà chẳng thấy phòng hiệu trưởng nó nằm ở chỗ nào, đi đến nỗi chân như sắp rụng rời ra thành từng khúc. Giờ trong lòng mới nghĩ đến tên Kim Taehyung chết tiệt kia, quả thật cô không nên tin lời hắn ta. Nhìn xuống chiếc đồng cũng đã điểm 7h25 ,còn 5 phút nữa là vào học, không tìm được phòng hiệu trưởng thì làm sao cô biết lớp mà nhận đây.
Về phía Taehyung, đã bước vào lớp ta khi nào rồi, đang khoái chí trong lòng, ngồi lên chiếc bàn giáo viên, miệng thì cười nói vui vẻ với hai đứa bạn thân hay đi cùng, đó là Jihoon và Daebak. Cái nó cười chợt dừng lại khi tình cờ ánh mắt hai người lại chạm nhau, người kia còn ai vào đây nữa.
"KIM TAEHYUNG. Anh mau ra đây cho tôi"
Tiếng quát thất thanh làm cả bọn trong lớp một phen bất động nhìn về hướng cửa lớp, So Rim mồ hôi ướt đẫm lấy tay vuốt mấy sợi tóc đang dính trên mặt. Taehyung nhếch mép, bước ra đứng đối diện cô.
Cô chóng hai tay lên hong, cuối người lấy lại nhịp thở. Xong ngước lên nhìn anh ta.
"Rốt cuộc là phòng hiệu trưởng nó nằm ở đâu, anh mau nói ra cho tôi".
"Tôi đã chỉ rồi đấy. Vẫn chưa tìm được sao" - Anh khoanh tay để trước ngực rồi nhíu mày.
"Tìm được cái đầu anh. Mau dẫn tôi đến đó ngay đi, anh lừa tôi à" - Mặt cô đỏ bừng như sắp bốc hoả.
"Gần vào học rồi, tôi không đi đâu. Tự mà đi tìm đi, nhóc con"
Anh vội đưa tay lên xoa xoa đầu So Rim rồi chạy nhanh vào lớp, nhưng cái cách xoa đó không phải như ôn nhu xoa người yêu mà nói đúng hơn là làm cho mái tóc nó rối hết cả lên.
Cô bực dọc, dậm chân rồi đ ikkk chỗ khác. Miệng vẫn không ngừng chửi rủa tên chết tiệt Kim Taehyung.
"Thật ngu ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top