chương 59

"Thật không ngờ, cô vừa mới vào làm chưa được bao lâu đã được phó tổng cho thăng chức...thật đáng ngưỡng mộ."

"Phải phải phải, cô thực sự nói rất phải. Xem đi, chúng ta làm ở đây lâu như vậy mà không được như So Rim đây, thật đáng ghen tị..."

"Mấy chị có nói quá không? Em cũng không biết tại sao mình được thăng chức trong khi em chưa làm được gì để lại cảm tình cả."

So Rim nói mấy lời thực khách sáo cùng với vài cô nhân viên trong bộ phận. Nghe tin qua khỏi "kiếp nạn" không bị sa thải, bọn họ sáng hôm nay miệng luôn tươi như hoa vay quanh lại ngưỡng mộ cùng đem lời cảm ơn So Rim hết mực.
Làm được nửa buổi thì có người báo tin từ hôm nay So Rim sẽ được thăng chức làm trợ lý của phó tổng quả là một chuyện bất ngờ đến khó tin, đến ngay cả nhân vật chính của chuyện này còn không tin nữa là.

So Rim đi từ phòng làm việc của Taehyung trở về, anh ra lệnh gấp cho cô năm phút để dọn hết những thứ ở bộ phận rồi mang hết chúng lên phòng làm việc của anh, anh không biết khi nào đã cho đặt thêm một cái bàn làm việc ở phòng của mình, sớm đã đoán được Taehyung đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi, kể cả âm mưu làm bản hợp đồng điên rồ kia. So Rim ủ rũ dọn xong đồ đạc rồi tạm biệt mọi người bước đi đến phòng Taehyung với vẻ chán nản, thăng chức cái gì? Trợ lí cái gì? Thế nào cũng sẽ như một tên sai vặt, việc làm của công ty thì ít mà đi đi lại lại hầu hạ anh ta thì nhiều.

"Mau sắp xếp chúng lên đó đi..."

Taehyung chỉ tay về phía bàn làm việc của So Rim không quên nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cô rồi khẽ mím môi cười nhưng sau đó lại quay trở lại trạng thái lạnh lùng cố gắng nhịn cười mà lấy tay che miệng ho khan vài cái.

"Em ăn gì chưa?"

"Tôi chưa..."

So Rim vừa làm việc vừa nhàn nhạt trả lời cũng không để ý quay lại nhìn Taehyung vì cảm thấy câu hỏi vừa rồi thực có chút không liên quan.

"Vậy một chút cùng đi ăn với tôi..."

"Không được, anh đi một mình đi tôi còn..."

"Thật sự là không muốn đi sao?"

Taehyung ngắt lời, lời nói nhẹ nhàng mà mang đầy sự căn nhắc đối với cô về bản hợp đồng cô đã kí vào vài hôm trước, nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu rồi quay lại trả lời anh ta.

"Được rồi phó tổng, tôi đi là được..."

"Tốt."

Anh cười mãn nguyện sau đó quay lại chăm chú vào chiếc máy tính tay gõ vào bàn phím rất nhanh, nhìn xem khi làm việc tại sao lại có sức hút lạ thường đến như vậy, cũng không trách tại sao đi đến đâu cũng được nhiều người để mắt đến.
Taehyung phân công cho So Rim một vài công việc để làm, cô gật đầu bắt tay chăm chú để hoàn thành chúng theo lời anh hướng dẫn.

"So Rim à, lấy cho tôi một tách cà phê."

"Vâng thưa phó tổng."

"Jung So Rim mau đi in ra cho tôi hai bản tài liệu này."

"Được tôi đi ngay..."

"So Rim, hãy sắp xếp lịch làm việc của tôi trong tuần sau."

"..."

"So Rim...So Rim...So Rim..."

Một tuần đã trôi qua, ngày nào anh ta cũng đày đọa cô hết bảo làm việc này đến việc khác không bỏ sót một việc nhỏ nhặt nào, đến cả thời gian thở cũng không quá ba phút liền bị anh ta kêu chạy đôn chạy đáo đi làm việc, cái này không phải cố tình thì là còn chuyện gì nữa đây? Vốn dĩ một số công việc Taehyung có thể làm được nhưng cũng không bỏ qua "có lòng tốt" muốn nhường lại cho So Rim. Tất cả cũng chỉ vì cái bản hợp đồng mà bây giờ cô phải cam chịu sống qua ngày kể cả mỗi thời gian cạnh kề bên Kim Taehyung.

*

Tan làm, trời cũng tối mịt, phía thành phố đã điểm những ánh đèn sáng lấp lánh. Khối phòng ở công ty cũng dần tắt đèn, nhân viên một lượt ra về, hôm nay nhiều việc nên có lẽ cơ thể trăm phần mệt mỏi cũng chẳng muốn từ chối lời đề nghị của Taehyung có ý muốn đưa cô về, trời tối muộn thế này đứng đợi xe thì thật phiền phức mà còn mất cả tiền, cũng vì có Taehyung mà cả tuần nay cô không phải hao tốn tiền bạc vào chuyện đi về nhà bằng xe buýt, một đồng một cắt bây giờ có lẽ là rất rất quan trọng, để được đồng nào hay đồng nấy, sớm đưa mẹ lên đây ở cùng là việc quan trọng nhất hiện giờ cần phải làm.

"Có muốn đi ăn không?"

"Không, tôi không đói..."

"Nói dối không tốt..."

"Tôi nói thật tôi không có..."

"..."

Ngồi trong xe, âm thanh chiếc bụng kêu đói của So Rim vang lên khiến cô đang chối thì dừng lại, Taehyung nhìn cô cười cười biết rõ mọi chuyện, cô xấu hổ quay đi hướng khác đang trách móc chiếc bụng không nghe lời của chính mình liền im lặng phó mặc cho Taehyung quyết định.
Sau một hồi lòng vòng thì cả hai mua một ít gà cùng với vài lon bia, món ăn huyền thoại kể từ khi bọn họ còn là học sinh đến giờ vẫn rất thích. Tìm một chỗ đậu xe, sau cùng đi ven phía bờ sông Hàn để tìm một chỗ ngồi thích hợp, mùa đông lại sắp đến có lẽ những cơn gió vừa lướt qua để lại một cái cảm giác mát lạnh vô cùng cho cả hai, thực một loại cảm giác dễ chịu mà tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cả hai bày biện, ngồi nhăm nhi vài ngụm bia rồi nói với nhau đôi ba lời, tựa như sáu năm trước chưa từng có chuyện gì xảy ra, hiện tại vẫn là loại cảm giác tốt nhất...

"Tại sao lại nộp đơn làm việc vào Star-V?"

Taehyung đặt ra câu hỏi rồi quay sang nhìn So Rim như đợi chờ câu trả lời.

"Thật ra tôi không biết đấy là công ty của nhà ang đâu, chỉ là trùng hợp." - So Rim như cố gắng giải thích.

"Trùng hợp?" - Taehyung nhướng đôi mày lên cao, nghiêng đầu nhìn hỏi.

So Rim gật gật đầu.

"Vậy, suốt thời gian qua em đã đi đâu?"

Cô im lặng, rồi quyết định kể hết mọi chuyện cho Taehyung nghe, và Min Yoongi cũng không hề bỏ xót, vì ở nơi đó chỉ toàn những con người tốt bụng, dành tình cảm chân thành đối với cô.

"Thật không ngờ, em đã tìm lại được người thân...tôi rất vui cho em"

Taehyung khẽ cười, hớp lấy một ngụm bia rồi nói.

"Cảm ơn..."

Lời nói cảm ơn đầy khách sáo này quả thực Taehyung không muốn nghe, anh nhìn vào cô chằm chằm không hiểu đang nghĩ gì mà đồng tử mơ hồ liên tục không chớp, đã sáu năm...tưởng chừng như cơ hội gặp lại nhau chẳng còn nhưng rốt cuộc ông trời đã sắp đặt cho họ ngày gặp lại, cũng chẳng nghĩ là cả hai sẽ ngồi ở đây kể về những gì đã xảy ra cách đây vài năm trước vì trước đó đôi bên có xảy ra chuyện không tốt, có lẽ là vì bây giờ đang giữ vai trò là cấp trên cấp dưới.

"Yoongi gì gì đó, anh ta là người như thế nào?"

Muốn phá bỏ khoảng không im lặng, Taehyung đã tò mò hỏi So Rim về Yoongi nhưng trên nét mặt không mấy thiện cảm với cái tên này lẫn cả con người anh ta dù là chưa gặp mặt.

"Tốt..."

"Tốt là tốt như thế nào?"

"Tốt hơn anh..."

Taehyung nghe đến miệng liền nhếch lên cười.

"Tôi cá là cô rất ghét tôi cho nên mới mỉa mai như vậy phải không?"

"Tôi nào có can đảm để ghét anh." - So Rim nhàn nhạt nói vẫn không nhìn vào Taehyung mặt đang có dấu hiệu tối sầm lại.

"Yoongi gì đó tốt đến cỡ nào thì cũng không bằng cái người đang ngồi trước mặt em đâu."

"Tại sao? Anh tốt chỗ nào?" - Cô hai mắt tròn xoe ngay ngô quay sang nhìn Taehyung hỏi.

"Nếu tôi không tốt thì tôi đã sớm đuổi việc em từ lâu rồi..."

Nhận được câu trả lời từ Taehyung, So Rim quay đi hướng khác cười khinh, hóa ra trên đời này lại có người tự luyến đến như vậy, cô đúng là đã chọn nhằm nơi quen nhằm người.

"Không được cười, những điều tôi nói không phải rất đúng hay sao?"

Taehyung nhìn thấy biểu hiện vừa rồi không khỏi khó chịu liền dùng hai bàn tay to lớn của mình đặt lên đôi vai bé nhỏ của So Rim một lượt xoay lại khiến cô không khỏi giật mình to tròn mắt nhìn anh.

Cô im lặng, anh im lặng. Hai ánh mắt lần nữa hướng vào nhau, Taehyung thực chất không dễ mềm lòng bất cứ với thứ gì nhưng đối với người trước mặt thì ngoại lệ, tình thế lúc này thật khó tránh khỏi. So Rim như hiểu được chuyện gì sắp diễn ra với mình, nhìn thấy Taehyung ngày một tiến khuôn mặt đến gần, cô vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt với khí chất bức người giỏi quyến rũ phụ nữ ấy, khoảnh khắc im lặng đến nỗi có thể nghe rõ được nhịp tim cô đang đập thình thịch, giờ đây môi Taehyung chỉ còn cách môi cô chưa đến 5cm, tiếng nước bọt nuốt xuống đến cổ họng, anh ta đến rồi...

"A"

"Phó tổng thật lòng xin lỗi nha có bị làm sao không vậy?"

So Rim chu môi sau khi dùng trán của mình để "thử độ cứng" với trán của Taehyung xong, giả vời làm bộ mặt vô tội ngây thơ đến ai nhìn vào cũng tưởng rằng là sự thật. Taehyung vì đau mà ôm trán cúi đầu càu nhàu.

"Em thật sự là chán sống rồi phải không?"

"Thực xin lỗi, tôi không cố ỳ mà..."

"Em còn nói nữa tôi đem em ném xuống sông cho cá ăn ngay lập tức"

Tiếng hét của Taehyung làm So Rim đến độ giật mình nhưng sau cùng lại xuất hiện một nụ cười đầy thích thú trên môi, muốn hôn So Rim một lần nữa, đâu có đễ.
Vần trán Taehyung đỏ lên, anh cũng chẳng muốn ở lại đây lâu liền ra xe đưa cô về nhà, tâm trạng hiện tại trăm phần tồi tệ, vừa giận vừa xấu hổ lúc lái xe vai vẫn gồng lên, đôi mày vẫn nhíu lại khó chịu không thốt ra tiếng nào mà người kia thì lại tránh né Taehyung quay sang hướng khác khẽ phì cười.

*

Giờ giải lao

Tiếng chuông điện thoại reo lên

"Chào, mình Jimin đây. Chiều nay cậu rảnh không?"

"Jimin, có chuyện gì?"

"À, mình muốn hẹn cậu đi xem phim ấy mà, nếu cậu không rảnh thì để khi khác vậy"

"Rảnh, chiều nay mình rảnh..."

"Vậy hả? Tốt rồi, vậy chiều nay mình đến đón cậu nhé?"

"Được rồi."

"Vậy được, mình có việc rồi hẹn chiều nay gặp cậu..."

Nghe giọng của Jimin có lẽ tâm tình cậu ấy đang rất vui, vừa rồi cô không hiểu sao mình lại đồng ý dứt khoát như vậy nhưng không sao, cảm thấy đã lâu không cùng Jimin đi chơi, bây giờ đích thị là thời gian tốt để cả hai nói chuyện nhiều hơn.

"Vừa nói chuyện với ai?"

Kim Taehyung từ bên ngoài bước vào, không biết đã đến từ khi nào nhưng dường như đã nghe loáng thoáng cô nói chuyện điện thoại.

"Anh cần quan tâm đến chuyện này?"

"Không phải tôi đã nói là..."

"Thưa phó tổng bây giờ đã gần ba giờ chiều rồi, anh không định đến thành phố Y để xử lí công việc ở đó hay sao?"

So Rim vội ngắt lời, khiến Taehyung thu tay lại nhìn đồng hồ.

"Cảm ơn đã nhắc, giờ tôi phải đến đó đây...em ở đây làm việc chăm chỉ không được lười biếng mà ngủ đó, tôi sẽ về sớm."

So Rim lườm Taehyung rồi cúi đầu chào trước khi anh vội vã bước ra khỏi phòng mang theo cái nụ cười tươi tắn đặt tay lên xoa đầu So Rim.
Taehyung rời khỏi cô như được giải thoát, cô thở phào nhẹ nhõm nằm ngửa cổ trên chiếc ghế xoay nơi văn phòng, phút chốc hình ảnh Taehyung lại hiện hữu trong đầu...

"Không được, không được nghĩ về anh ta nữa Jung So Rim, mau làm việc, mau làm việc thôi."

So Rim bất ngờ thức tỉnh, dùng tay đánh vào mặt mấy cái cho tỉnh táo trở lại để quay lại làm việc, đúng là hết nói nỗi.

*

Trời sập tối, công việc đã kết thúc từ buổi chiều nhưng cô chưa thấy Taehyung quay về, có lẽ do anh ta bận việc khá lâu nên sẽ quay về nhà không cần đến công ty. So Rim đã về nhà chuẩn bị mọi thứ để đi gặp Jimin, đấy là Jimin và dĩ nhiên cô đã rất thắc mắc về chuyện hôm nay cậu ta hẹn cô đi chơi vì nghĩ cho Jimin một chút nên So Rim đã ăn mặc gọn gàng có phần kín đáo một chút, cũng không ngờ Jimin lại có cang đảm như vậy không lo sợ công chúng phát hiện ra mình đi ra ngoài mà còn là đi chúng với phụ nữ.

Trước đó một lúc Jimin đã gọi cho So Rim nhắc về buổi hẹn và có lẽ giờ này cậu ấy cũng đã chuẩn bị để đi ra ngoài, So Rim nghĩ đơn giản đây là một buổi đi xem phim chỉ để xả stress nhưng có lẽ Jimin lại xem nó như một buổi hẹn hò quan trọng, cậu đã rất vui khi So Rim đồng ý đi cùng cậu và dĩ nhiên hôm nay đã chuẩn bị mọi chuyện rất tốt cho tối hôm nay.
Gần điểm bảy giờ tối, So Rim nhanh chóng bước ra khỏi nhà để bắt taxi đến chỗ hẹn nhưng bất giác điện thoại reo lên.

"Cho hỏi đây có phải là số điện thoại người quen của anh Kim Taehyung không ?"

Giọng nói nghe rất lạ, cô ta đang cầm máy của Taehyung, So Rim chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra chỉ trả lời mình đúng thật là người quen của Taehyung thì người bên đầu dây tiếp tục nói gấp gáp.

"Hiện tại anh Kim Taehyung đang được đưa vào phòng cấp cứu do vừa mới gặp tai nạn giao thông ở đường A, mong cô mau đến đây để làm thủ tục nhập viện cho anh ấy..."

So Rim nghe xong dường như nín bật, cả thân thể bất giác run lên khó chịu, nhịp tim vốn dĩ không còn được bình thường. Thời khắc này chẳng hiểu tại sao bản thân lại lo lắng cho Taehyung nhiều đến như vậy, đôi tay khẽ bất lực mà buông lơi, đôi chân loạng choạng tâm thức hỗn loạn, đưa mắt đảo một vòng ra đường lớn gọi một chiếc taxi giọng điệu nôn nóng.

"Làm ơn nhanh chóng chở tôi đến bệnh viện B."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top