chương 58
So Rim trở về nhà, vừa bước vào chưa kịp làm gì đã bị Go Eun đi đến lôi kéo lại gần hai tay liền nhấn bả vai So Rim ngồi xuống, vẻ mặt đầy hớn hở tâm tình rất tốt, So Rim căn bản không hiểu chuyện gì ngơ ngác mãi.
"Tối nay BTS sẽ tổ chức concert cậu biết chứ?"
"Không, sao mình phải biết đến những thứ đó?"
So Rim thản nhiên trả lời khiến nét mặt Go Eun nghệt ra sau đó lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô hằn giọng.
"BTS là nhóm có Jimin và Jungkook đó, có cả tiền bối Hoseok thời chúng ta còn đi học nữa..."
So Rim nghe xong "a" lên một tiếng như đã hiểu rõ, trước đây cô cũng đã nghe Jimin nói qua nhưng cơ hồ những điều đó cô không mấy quan tâm nên cũng quên mất đi, giờ nghĩ lại có chút không đúng.
"Họ đã tổ chức concert sao?"
"Ừ đúng vậy, tính ra bọn mình cũng chưa từng xem họ biểu diễn, nhất định lần này phải đi cho bằng được."
So Rim không do dự đồng ý ngay, tuy cô chưa từng đi nhưng đây lại là concert của Jimin và Jungkook xem ra cũng không ít quan trọng và thú vị, cô nhất định phải đến đó để ủng hộ họ, Go Eun thì vui vẻ khuôn mặt điểm những tia sáng, cậu ấy cũng như So Rim không biết gì về những thứ này nhưng lại vì Jungkook mà chịu khó tìm hiểu lại tỏ ra vô cùng thích thú, hiện tại có trời có Go Eun mới biết cậu ta yêu Jungkook đến nhường nào.
Go Eun rốt cuộc cũng chỉ muốn bàn bạc với So Rim một chút, rồi nhanh chóng bỏ cô lại một mình, bản thân Go Eun lại rời đi để tìm bạn cậu ấy để lấy vé cũng như lấy một số vật dụng để đúng với cái nghĩa đi concert như một người hâm mộ thực thụ. Chớp mắt một cái đã không còn nghe thấy tiếng lải nhải của Go Eun bên tai, cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng, So Rim mệt mỏi quay người đi vào phòng, cũng rất tốt khi hôm nay cô không phải đi làm vì cuối tuần, cô cũng không có ý định đi đâu nên chỉ có thể nằm lăn lóc ở nhà một mình, So Rim sau khi đã tắm sạch sẽ liền ngã nhào thân người xuống chiếc giường êm ái, tự dưng chẳng hiểu hữu tình hay cố ý So Rim lại nhớ đến Taehyung, miên man mãi những chuyện đã xảy ra gần đây giữa cô với anh ta, vò tóc một hồi liền mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.
*
"Jung So Rim cậu mau chuẩn bị đi, mình về đón cậu đây."
Lời nói của Go Eun vang vọng từ phía bên kia điện thoại thông báo với So Rim, điệu bộ vô cùng chú tâm.
"Ừm, vậy mình cúp máy đây."
Trời xế chiều, So Rim nhanh nhẹn thay ra một bộ quần áo thật đơn giản để đi concert, cô đang ngồi ngây ngốc đợi Go Eun thì điện thoại vang lên inh ỏi.
"Jung So Rim hiện tại cô đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Tôi muốn gặp em."
Giọng Taehyung âm trầm vang lên mỗi câu nói đều bá đạo dứt khoát như ép buộc So Rim, cô thở hắt ra nhanh chóng trả lời.
"Không được, tôi sắp đi ra ngoài có việc."
"Đi đâu?"
"Việc riêng anh không cần tò mò."
So Rim vừa dứt lời đã cúp máy không để cho Taehyung kịp có cơ hội nào để nói thêm, cô căn bản không hiểu tại sao Taehyung cứ mãi bám miết lấy cô, chỉ mới vừa gặp khi sáng bây giờ lại nói muốn gặp lần nữa, rõ ràng là có âm mưu muốn chiếm đoạt lấy tất cả thời gian nghỉ ngơi của cô. So Rim vẫn ngồi thừ, tay mân mê chiếc điện thoại thì Go Eun mở cửa bước vào trên tay cầm không ít đồ.
"Những thứ này là gì vậy?"
So Rim tò mò hỏi, Go Eun khẽ cong môi ngồi xuống lấy ra từng món.
"Đây là lightstick, một vài banner và một số thứ cô vũ khác..."
So Rim nhìn ngây ngô cô cũng đã từng thấy những thứ này nhưng cơ hồ không biết rõ cho lắm.
"Sao cậu biết rõ về những thứ này như vậy? Có phải lén mình đi xem concert nhiều lần lắm rồi phải không?"
Go Eun to tròn mắt cười cười nhìn So Rim vầng mắt híp lại.
"Là do mình hỏi bạn mình thôi, cậu ta hiểu rõ mấy thứ này lắm, hôm nay cậu ấy cũng đi cùng chúng ta"
Biểu tình So Rim như hiểu rõ vội gật đầu, hướng mắt lặp tức di chuyển sang tấm ảnh lớn ngón tay nhỏ nhắn thon dài chỉ vào bức ảnh của Jimin và Jungkook.
"Trông các cậu ấy thật đẹp."
Khuôn mắt cô đầy vẻ ngưỡng mộ long lanh khó đoán, nhớ ngày nào Jungkook và Jimin còn là hai người bạn thân của họ ở trường còn cùng nhau đi học vui đùa, không ngờ hiện tại đã trở thành thần tượng nổi tiếng được hàng ngàn cô gái hâm mộ, nghĩ lại thì có phải cô đã rất may mắn khi được làm bạn thân của họ không?
"Sắp đến giờ rồi đi thôi."
Cả So Rim và Go Eun tiến ra phía cửa tay cầm theo đủ thứ đồ trong chật vật khó tả.
"Cậu gọi taxi đi So Rim."
So Rim quay người hướng ra đường để gọi taxi thì điện thoại một lần nữa vang lên, cô khó nhọc lôi chiếc điện thoại từ túi ra, thái độ liền thay đổi khó chịu khi thấy cái tên "phó tổng" một lần nữa hiện lên trên màn hình, đắn đo mãi rốt cục cũng bật máy trả lời với giọng không mấy hòa nhã.
"Phó tổng có chuyện gì nữa không? "
"Không."
Taehyung thản nhiên mà nói cũng chẳng thèm quan tâm người khác ủy khuất tới độ nào.
"Vậy thôi tôi cúp máy."
"Nếu em cúp máy tôi không biết tôi sẽ làm ra những chuyện gì đâu."
Giọng nói anh hết sức đe dọa, So Rim cắn chặt môi dưới hiện tại rất muốn giết chết Kim Taehyung.
"Em đi đâu?"
"Không đi đâu cả."
"Được, vậy tôi đến nhà em."
"Không được, hiện tại...tôi sắp ra ngoài."
"Mang nhiều thứ như vậy, là muốn bỏ trốn khỏi tôi sao?"
So Rim nghe xong liền cảm thấy thật không đúng trong câu nói của Taehyung có nghĩa là sao? Cô dời ngay điện thoại xuống ngó nghiêng xung quanh liền thấy một chiếc xe hơi đang men theo phía đường của cô chậm rãi đến gần, chiếc xe đó cô biết rõ là của Kim Taehyung. Anh một thân tây trang nghiêm túc bước xuống trong vô cùng có khí chất, khuôn mặt So Rim ngơ đi nhìn châm châm lấy Taehyung.
"Phó tổng anh đến đây làm gì?"
So Rim cau mày hỏi, Taehyung hiện tại đã đứng trước mặt, biểu cảm vẫn như mọi ngày không chút thay đổi mắt hơi hướng xuống cô dò xét.
"Đi đâu?"
Giọng Taehyung một cổ băng lãnh dò hỏi So Rim, mà cô lại đứng ngay ra. Thấy Taehyung, Go Eun bước đến nén mặt có chút phiếm hồng giận dữ.
"Anh đến đây để làm gì?"
Taehyung vẫn không nhìn lấy Go Eun một lần ánh mắt toàn bộ đặt vào người So Rim, Go Eun cảm thấy không vừa mắt toàn bộ thân người đứng chắn ngang So Rim, sau cùng anh ta lại cười như không, người quay hướng về phía xe bỏ lại một câu.
"Em không nhớ bản hợp đồng sao?"
So Rim nghe đến ba từ "bản hợp đồng" xanh mặt nhăn lại, đưa hướng mắt cho Go Eun yên tâm tiến đến phía sau Taehyung.
"Tôi chỉ muốn đi xem concert của Jimin và Jungkook."
Taehyung nhận được câu trả lời mình mong muốn, quay người lại hướng mặt nhìn So Rim.
"Concert...?"
"Ừ concert, tôi muốn tới xem họ biểu diễn."
So Rim nhỏ giọng nhún vai như khẩn cầu Taehyung không làm khó, anh im lặng suy nghĩ điều gì đó rồi buông một câu.
"Tôi cũng đi."
Cả Go Eun và So Rim ngơ ngác với câu nói vừa rồi của Taehyung mà anh ta lại trơ ra như không có chuyện gì, Go Eun cười lên không lớn không nhỏ, giọng điệu mỉa mai.
"Xin lỗi, nhưng không có vé cho anh."
"Tôi có tiền."
Taehyung bước lên một bước ánh mắt uy nghiêm nhìn nhưng Go Eun vẫn cứ giữ trạng thái bình tĩnh.
"Hiện tại có bao nhiêu tiền cũng chẳng còn vé để mà mua."
"Tôi không tin có thứ gì không thể mua được bằng tiền."
Go Eun lắc lắc đầu căn bản không muốn đôi co phí lời, một tay định dắt So Rim rời đi thì điện thoại liền reo lên.
"Xin lỗi Go Eun, hôm nay nhà mình có việc gấp không thể đi concert cùng các cậu được, thật là tiếc quá đi."
Giọng cô bạn Go Eun đầy vẻ có lỗi và tiếc nuối nói, Go Eun cũng chỉ nói mấy lời khách sáo rồi cúp máy nhìn sang So Rim.
"Bạn mình không đi concert được rồi, chỉ còn hai chúng ta đi thôi."
Go Eun chưa kịp dắt tay So Rim đi đã bị tay Taehyung nắm chặt lại.
"Vé của bạn cô, bán cho tôi."
"Sao phải bán cho anh, không bán."
Ánh mắt Go Eun rõ là không khuất phục, anh chỉ khẽ cười.
"Em có bán không? Jung So Rim."
Mỗi câu mỗi từ của Taehyung thốt ra khiến So Rim rùng mình, cô hiểu rõ đó chính là sự đe dọa từ Kim Taehyung, So Rim cùng cực khổ sở hít một hơi sau đó quay sang nói với Go Eun.
"Cứ để vé đó cho anh ấy đi, cũng trễ rồi chúng ta nhanh đi."
Go Eun mở to mắt ủy khuất nhưng So Rim cũng đã nói như vậy cô không muốn tiếp tục dây dưa. Taehyung hài lòng đến nỗi môi cong thành một đường, thực hài lòng, cả ba hướng về xe của anh, Go Eun vào phía sau xe So Rim cũng theo sau thì bị Taehyung nhanh chóng ngăn lại.
"Ngồi phía trước."
"Tôi muốn ngồi sau với Go Eun."
So Rim chu môi cải lại nhưng Taehyung hoàn toàn không để lọt tai, rốt cuộc cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo anh ta.
*
Ba người họ nhanh chóng đã có mặt tại nơi tổ chức concert, người người đứng chật kín, không khí nhộn nhịp lạ thường, So Rim hướng mắt một vòng tâm trạng cũng hớn hở theo, cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng đi đến nơi đông đúc vui vẻ như vậy, hiện tại cảm thấy tâm tình rất tốt. Chỉ có Taehyung là mặt mày cau có và đặc biệt có duy nhất một mình anh là mặc tây trang nghiêm túc xuất hiện ở nơi đông người này.
Go Eun lấy từ trong túi ra ba cái băng đô đưa cho So Rim một cái dạng hình tai mèo sau đó cô cũng cài một cái trên đầu mình.
"So Rim cậu trông rất hợp với tai mèo đấy."
Go Eun cười khì khì chỉ tay lên đôi tay mèo hiện hữu trên đầu mình ý muốn bảo rằng bản thân cũng đeo một cái tương tự, trên tay Go Eun giờ chỉ còn một cái hình tai thỏ So Rim cầm lấy quay người sang Taehyung đang đứng.
"Phó tổng anh đeo cái này lên đi."
"Không...thật trẻ con."
Taehyung thẳng thắn từ chối nhưng So Rim lại một mực muốn anh đeo lên, không biết tại sao đột nhiên cô lại trở nên làm nũng với anh như vậy, miệng liên tục nài nỉ, mà toàn bộ hành động vừa rồi của So Rim khiến tâm tình Taehyung hứng khởi hơn, suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng đồng ý. So Rim hớn hở, tay cầm băng đô định nhón chân đeo cho Taehyung liền bị Taehyung mở miệng ngăn lại, So Rim ngơ đi chẳng nhẽ Taehyung lại đổi ý không chịu. Cô nhìn anh, anh chỉ im lặng một tay để vào túi quần không nhanh không chậm bước gần đến Go Eun đưa tay một lực giật phăng cái tai mèo đang cài trên tóc Go Eun, cậu ta đang loay hoay chuẩn bị mọi thứ vì bị tập kích bất ngờ mà trở tay không kịp khuôn mặt nghệt ra nhìn, Taehyung quăng lại cho cô một cái tai thỏ tỏ ý muốn trao đổi, bản thân anh rất nhanh đã đeo cái tai mèo lên đầu. Go Eun nhìn theo mà uất ức không thôi, nhưng căn bản đấu không lại Kim Taehyung phúc hắc cuối cùng chỉ có thể thuận theo anh ta.
"Này Phó tổng anh cầm cái này đi. "
So Rim quay sang Taehyung đưa ra một tấm ảnh lớn của Jimin tỏ ý muốn anh cầm giúp để một hồi concert bắt đầu thì đưa lên, Taehyung mặt liền đen lại khó chịu.
"Không."
"Đi mà, giúp với."
Hôm nay So Rim quả thực là bị cái gì rồi, cứ như con mèo nhỏ liên tục làm nũng với Taehyung. Mà anh lại rất nhanh mềm lòng bị So Rim hết lần này đến lần khác khuất phục, Taehyung ban đầu một mực từ chối đủ kiểu, tại sao lại có thể bắt anh ta cầm cái hình của Jimin chứ, có ai đời lại đi giữ lấy tấm hình của đối thủ của mình? Đẩy qua đẩy lại một hồi cuối cùng Taehyung vẫn thất bại không thuận ý mà giữ hình Jimin trong tay, cô hài lòng môi nở nụ cười ngọt ngào khiến Taehyung cảm thấy đáng yêu đến chết, rốt cuộc chịu bao nhiêu ủy khuất để đến cái nơi nhãm nhí này để đổi lại nụ cười rạng rở của một cô gái.
Cả ba đứng chờ soát vé, Taehyung một giây cũng chưa từng rời khỏi So Rim, mà Taehyung từ lúc mới đến đây cho tới hiện tại không biết đã thu hút biết bao nhiêu cô gái dòm ngó, anh tuấn mĩ như vậy thật khó trách a. Có một vài cô gái đứng gần đó không ngại ngần mà quay sang bắt chuyện với Taehyung.
"A...anh là fanboy của Jimin sao?"
Họ nhìn vào tấm ảnh mà Taehyung đang giữ chặt, cơ hồ đoán anh ta là người hâm mộ chân chính của Jimin, Taehyung nghe xong quay mặt sang đối diện họ mang theo nét mặt lạnh lùng đến đáng sợ khiến các nữ nhân kia không tự chủ mà lùi lại vài bước.
"Cô nhìn tôi rất giống thích tên đần độn này sao?"
Lời nói của Taehyung vừa dứt So Rim và Go Eun hẳng đã thấy lạnh sống lưng trố mắt nhìn, không biết bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ đã tia đến họ tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Taehyung vẫn cao cao tại thượng một chút cũng không run sợ, So Rim đánh nhẹ vào vai Taehyung, cười cười đưa tay lên tỏ vẻ xin lỗi với mọi người xung quanh.
"Anh điên sao, họ là đi concert và hâm mộ Jimin, đây không phải công ty mà anh có thể làm càng."
So Rim thều thào bên tai Taehyung mắng nhỏ, anh ghì sát mặt vào đầu cô đáp trả.
"Em thấy tôi nói không đúng?"
Căn bản Taehyung cứng đầu như vậy nói sao cũng không chịu hiểu So Rim cúi gục đầu sau đó không nói thêm mà nhanh chóng soát vé chỉ mong có thể vào trong sớm nếu không để Taehyung tiếp tục nói bậy bạ có lẽ cô và Go Eun sẽ bỏ mạng tại đây.
*
Cùng nhau tiến vào phía trong nơi sẽ diễn ra concert, vì bỏ một khoảng tiền khá lớn ra mua nên họ đã đứng ở hàng standing nơi rất gần sân khấu, cũng thật may là ngay hàng đầu nên căn bản có thể nhìn thấy rõ tất cả các thành viên trong nhóm, trong đây bầu không khí ngày càng nóng lên So Rim căn bản không thể đứng yên cô cũng thật có chút mong chờ.
"Go Eun, ở đây vui như vậy hay sau này đi thường xuyên một chút..."
Go Eun cũng vui vẻ không kém định mở miệng ra nói liền bị Taehyung nhanh hơn một bước.
"Không có lần thứ hai."
So Rim quay cả người lại nhìn phía sau đã thấy toàn bộ thân người Taehyung đang đứng rất gần cô, khuôn mặt anh cũng toàn bộ hiện diện trước cô, trên đầu lại đeo thêm tai mèo thật khiến So Rim có chút chăm chú thoáng bị dẫn dắt say mê nhưng cũng nhanh bình tĩnh lườm anh vì câu nói vừa rồi.
Tất cả mọi người dần lắp đầy các khoảng trống nơi diễn ra concert, chưa được bao lâu cả nơi này đã đầy ấp con người chen chút nhau không khí sôi động ồn ào hẳn lên, So Rim đưa mắt nhìn một vòng cảm thấy bản thân đã thật may mắn khi đứng ở đây nếu là như những người khác thì chắc có lẽ sẽ chẳng thể thấy được Jimin và Jungkook, sức hút của BTS có phải là quá lớn rồi không?
Tay So Rim và Go Eun cầm lightstick thích thú đông đưa, mọi người nhất nhất la hét chờ đợi sự xuất hiện của BTS. Nhạc sau cùng bắt đầu vang lên tiếp theo đó là bảy thành viên từ từ xuất hiện trên sân khấu, cả khán phòng hiện tại như vỡ òa tiếng la hét đinh tai vang lên giòn giã, không khí ồn ào náo nhiệt không thôi, các thành viên bắt đầu di chuyển khắp sân khấu lớn, Jimin và Jungkook trông thật thuần thục rất ra dáng, So Rim và Go Eun căn bản là bị vẻ đẹp trai của bảy người trên sân khấu thu hút, con ngươi mở to hết cỡ chiêm ngưỡng sự mĩ lệ đẹp đẽ đến khó tả. Jimin lên sân khấu vô cùng quyến rũ và câu dẫn nhiều bạn nữ, mỗi lúc ánh mắt cậu ấy hướng nhìn đến một ai phía dưới là y như rằng người đó hét lên rất lớn với cái loại cảm xúc khó tả ấy, thật sự rất biết câu dẫn người khác.
"Hãy hát theo bọn mình nào..."
Jimin giơ cao mic lên không trung rồi cười tít mắt, nhìn ngắm từng lightstick với ánh sáng đèn nhấp nháy phát ra từ nó rồi nghiêng người nhúng nhảy theo điệu nhạc, ánh mắt cậu dò xét nhìn ngắm xung quanh hàng standing để tìm kiếm bóng dáng của So Rim, loay hoay mỏi mắt cậu mới tìm ra được cô ấy, cậu môi bất giác khẽ cười từ từ di chuyển đến chỗ của So Rim, như đã biết được rằng Jimin đã nhìn thấy được mình, So Rim tự dưng lại ngượng chín mặt nhìn cậu ta đang dần bước đến.
Theo đó, những người hâm mộ từ phía sau liền một lực đẩy dồn lên phía trên khiến không gian đứng hàng đầu càng hẹp lại, Taehyung bị một số người ở phía sau xô đẩy còn bị đạp lên chân khiến anh tức tối quay sang nhìn thì bị một người lớn tiếng.
"Nhìn cái gì?"
Giọng bạn ấy khó chịu, đang cố gắng để chen lên cho bằng được với tay ra để được có cơ hội nắm lấy tay Jimin như đang với lấy một thứ hi vọng nào đó. Taehyung bực mình đến đỏ cả mang tai, nhưng cũng bỏ qua chuyện này, quay lại xem xét tình hình của So Rim như thế nào vì bọn họ đứng hàng đầu tình hình hiện giờ quả là thống khổ đến nỗi nhích tay lên cũng khó khăn. Thân người anh áp sát vào So Rim, tựa như thân thể của cả hai dính sát vào nhau, Taehyung khó khăn cố gắng bảo vệ cái người nhỏ nhắn đứng trong lòng mình mà không để ý đến Jimin đang lại gần phía này, Taehyung loay giữa mớ hỗn loạn và tiếng la hét kịp nhìn lên đã thấy Jimin đưa tay ra phía trước mặt So Rim ngõ ý muốn năm tay, mà mọi hành động vừa rồi rốt cuộc cũng lọt vào tầm mắt của Taehyung, anh một lực hất tay Jimin ra làm cậu ta và So Rim đồng loạt nhìn Taehyung với ánh mắt không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là khó chịu với hành động vừa rồi.
"Làm cái gì vậy hả?" - So Rim như hét lên nhìn Taehyung hỏi.
"Không được nắm tay, ai cho em nắm tay với tên đó hả...?" - Taehyung ghé sát vào tai So Rim nói.
Cô rõ ràng là tức muốn chết, nhưng do mấy lời nói vừa rồi của Taehyung mà như cũng hiểu ra được điều gì liên xụ mặt nhìn theo hướng Jimin.
Hiện tại, Jimin như bị tụt cảm xúc nhưng bởi vì cái sự chuyên nghiệp mà cậu liền đưa tay hướng sang một bạn fan khác bên cạnh để không ai nhận ra tình huống vừa rồi, Taehyung hả hê vui vẻ mặc cho So Rim ủy khuất biết là bao. Không khí concert diễn ra vẫn rất náo nhiệt và sôi nỗi chỉ là chẳng ai nhận ra khúc mắc lớn giữa ba con người này.
Cuối cùng cũng kết thúc, mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài lúc này trời cũng đã tối đi. Phải nói cái dáng vẻ tổng tài nghiêm nghị của Taehyung hoàn toàn bị mất đi thay vào đó là cái thân thể nhếch nhát đầu rối xù lên sau khi rời khỏi nơi tổ chức concert. Taehyung căn bản không tin được bản thân đã đến cái nơi này và phí thời gian vào mấy việc vô bổ này, lại còn cầm bức ảnh của Jimin, không nghĩ ngợi thêm Taehyung bực nhọc lạnh lùng tiến đến thùng rác thẳng tay vứt ảnh Jimin khiến So Rim và Go Eun mồm sắp rơi ra ngoài. Nhưng hiện tại cả thân thể So Rim và Go Eun cũng đã mệt nhừ không muốn đôi co nữa toàn bộ phó mặc cho Kim Taehyung trở về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top