chương 56

Sau chuyện hôm nay, So Rim cả ngày nằm ở nhà ngủ đến chiều tối mới mơ màng thức dậy, bây giờ chỉ cần động đậy một chút là cảm thấy đau, không ngờ tác dụng của xuân dược lại làm cho anh ta mạnh bạo đến như vậy. Cô nằm trên giường xoay xoay chiếc eo của mình duy chỉ có mỗi cảm giác thống khổ mà nhíu cả đôi mày lại, chậm rãi khó khăn bước xuống giường định đi ra ngoài thì điện thoại lại reo inh ỏi.

Cái tên "phó tổng" hiện lên trên màn hình điện thoại, cô nhàn nhạt tắt máy hiện tại là không muốn nghe anh ta nói một lời nào nữa, rốt cuộc chuyện sáng nay chưa đủ hay sao mà bây giờ còn gọi điện muốn làm phiền, nhưng mà chuông ngừng đến hai ba giây thì lại reo lên cứ như vậy mà kéo dài cho đến năm phút sau, So Rim bực mình mở điện thoại lên nhàn nhạt trả lời.

"Có chuyện gì không? Phó tổng...?"

"Mãi mới nhấc máy, em muốn trốn tránh tôi sao?"

"Trốn tránh chuyện gì? Chẳng qua là tôi vừa mới thức dậy"

Taehyung không nói gì, chỉ bật cười bên kia đầu dây.

"Nếu anh gọi chỉ có vậy thì tôi xin cúp máy, tôi không rảnh..."

"Chờ đã, cô nghĩ tôi gọi cho cô chỉ để hỏi như vậy thôi sao?"

"Vậy thì có chuyện gì...thưa anh?"

"Là chuyện của bộ phận bên cô, cô nên đến đây và giải thích chuyện đó với tôi."

Nếu anh ta không nhắc thì có lẽ So Rim cũng sẽ quên mất, cô ngạc nhiên trong vài giây để nhớ lại chuyện đó, sáng nay định lên nói về vấn đề dự án thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô một mực bỏ đi mà quên luôn mục đích mình lên phòng anh ta để giải quyết vấn đề quan trọng này.
Cô đập tay lên trán chất vấn bản thân, nếu chuyện này mà không giải quyết được sẽ chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn đồng nghiệp, đã hứa rồi thì không thể thất hứa. So Rim sau khi cúp máy, nhanh chóng thay đồ chuẩn bị đi đến chỗ Taehyung...

Taehyung gửi địa chỉ cho So Rim đến nhà mình, vì anh đã sớm kết thúc công việc và quay trở về nhà. Anh chuyển đến một căn biệt hộ trong thành phố mà không còn ở chung với gia đình nữa, Taehyung thật sự muốn sống một mình và cần có một cuộc sống riêng tư không muốn có bất cứ người nào can thiệp, anh vẫn ổn sau khi dọn ra ngoài tự lập như thế này, càng lớn thì lại càng trưởng thành. Taehyung ít nói chuyện với ba và SeokJin, có thể nói mỗi khi nhìn họ anh cảm thấy không thuận mắt nên ý định rời đi được đặt sẵn từ rất lâu.

Dù là ở một mình nhưng căn nhà rất to, có khi bỏ công đi cả ngày trời còn chẳng hết. So Rim sau một lúc tìm kiếm đến địa chỉ nhà Taehyung, cô đứng ngửa cổ thở hì hục rồi mới nhìn vào bên trong ngỡ ngàng trong vài giây.

"Nhà anh đây sao? Đừng nói với tôi là anh sống một mình ở đây nhé Taehyung?"

So Rim sau khi lấy hết can đảm mới chậm rãi đưa tay lên nhấn chuông, không ngờ cánh cổng tự động mở ra làm cô giật mình lùi lại phía sau vài bước sau đó mới nhẹ nhàng đi vào trong cùng lúc cánh cổng cũng đóng lại, So Rim vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh quả nhiên bên trong rất rộng, sân vườn có khi còn lớn gấp trăm lần nhà cô ở dưới quê. Bỏ qua ý định đó, cô chán chường bước đến gõ cửa rất nhanh sau đó liền nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra, là Taehyung.

Cô nghe anh ta cho phép nên mới đẩy cửa bước vào, vừa mở cửa nguyên cảnh tượng chỗ này lại nằm trọn vào mắt cô với cái vẻ sang trọng mà đẹp đến khó tả, nhà anh ta toàn là đồ hàng cao cấp, đi đến chỗ nào là chỗ đó lấp lánh như phát ra ánh hào quang, cô vừa trầm trồ cũng vừa khinh khi. Không phải anh ta chỉ sống ở đây một mình, chi nhiều tiền ra như vậy để mua một căn biệt thự rộng mênh mông như thế này, trái lại số tiền để mua căn biệt thự này có thể giúp biết bao nhiêu người khốn khó ngoài kia, cái kiểu phô trương nhà cửa xong cũng chỉ có thể ngắm căn bản quá lãng phí.

Nhìn qua Taehyung, trên người anh đang quấn chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tắm ở dưới, anh đang cầm chiếc khăn lau khô mớ tóc đang ướt át vừa nảy, làn da ngâm và cơ bụng săn chắc cùng với những giọt nước chảy dài từ trên xuống tạo nên một lực gì đó rất cuốn hút và quyến rũ, nếu cảnh tượng này để phụ nữ nhìn thấy không khác nào là đang bị câu dẫn bởi anh ta, So Rim nhìn chằm chằm lấy Taehyung một lúc bị anh nhìn lại mới quay đi chỗ khác.

"Còn ngại cái gì khi cô đã thấy hết?"

Anh nhìn hành động của So Rim vừa rồi sau đó nhếch môi cười nói.

"Tôi sẽ nói về chuyện bên bộ phận của tôi"

So Rim không quan tâm đến câu hỏi của anh ta sau đó vào thẳng vấn đề cần giải quyết nhanh chóng.

"Cái đó...để sau đi, bây giờ tôi đói..." Taehyung im lặng nhìn So Rim một lúc rồi nói tiếp "Cô mau đi nấu cái gì đó cho tôi ăn đi..."

Câu anh ta nói vừa dứt ra So Rim đã bất lực không thể làm gì ngoài đứng nhìn chằm chằm anh ta, quả nhiên cô có suy nghĩ từ trước anh ta gọi mình đến đây chẳng có chuyện gì đơn giản.
Anh ta cười cùng lúc nhướng đôi mày đen của mình lên khi đang cầm trên tay chiếc khăn lau khô lớp tóc ướt, điệu bộ thản nhiên không có quan tâm đến trong lòng người kia đang có một ngọn lửa bừng cháy bên trong rất dữ dội.

"Thế nhé, tôi đi lên phòng một chút."

Nói xong Taehyung quay lưng bước lên phòng, riêng So Rim thì thở dài với khuôn mặt khó chịu bởi cách cư xử của Taehyung, bây giờ cô không khác nào vừa là cấp dưới vừa là người giúp việc.
Nói thế nào đi nữa thì So Rim cũng lủi thủi đi vào bếp, mở tủ lạnh xem có gì để nấu cho anh ta không.

"Cái gì đơn giản nhất có thể...Kim Taehyung nếu anh mà không phải cấp trên cùng công ty thì tôi sẽ không đi làm những việc này cho anh đâu, đúng là tên chết tiệt."

So Rim càu nhàu một mình trong khi đang mở cửa tủ lạnh lấy thực phẩm để làm bữa tối cho Taehyung thì bất ngờ giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc từ phía sau.

"Ai chết tiệt vậy?"

Taehyung đã ngồi phía sau được một lúc, điệu bộ cẩn trọng hai tay đan vào nhau để phía trước mặt, ánh mắt hướng nhìn So Rim chờ câu trả lời.

Cô chỉ nhìn anh rồi không trả lời rồi sau đó quay lại công việc còn dang dở của mình. Nấu vài món gì đó thật đơn giản vì cô nghĩ rằng chuyện này là làm cho anh ta nên không cần hao công phí sức làm gì khi tiền lương cũng chẳng tăng thêm một đồng nào. Cảm nhận như có ánh mắt ai đó đang nhìn từng cử chỉ hành động của mình, So Rim biết rằng Taehyung đã nhìn cô rất lâu kể từ khi anh ngồi ở đây, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, cô tiếp tục chế biến món ăn và không hề quay sang nhìn anh ta, đúng là Taehyung đang làm người khác khó xử cứ nhìn cô ta một giây cũng không rời mắt mà bên trong lại có ý cười không biết là đang nghĩ cái gì xấu xa.

"Tôi xong rồi."

Cô đặt vài món đơn giản xuống bàn, Taehyung nhìn xuống cau mày tỏ ý không hài lòng.

"Trình độ của cô chỉ tới đây thôi sao? Cô nấu ăn cho cấp trên của mình như vậy hả?" -Taehyung chậm rãi nói, hướng mắt lên nhìn người kia mặt đang dần tối sầm lại.

"Xin lỗi, nhưng tôi bây giờ chỉ có thể làm được bao nhiêu đó thôi."

Taehyung gật đầu nhàn nhạt cười, bỏ qua câu trả lời vừa nảy rồi cầm đũa lên chỉ chỉ phía ghế ngồi.

"Ngồi đi."

So Rim khó hiểu, không biết anh ta định làm gì mà cứ vòng vo kéo dài thời gian cô ở đây, rốt cuộc là anh ta có ý đồ gì? Chỉ mong sau chuyện dự án bị lỗi được giải quyết ổn thỏa ngoài ra không còn mong gì ở anh ta. Cô khó chịu ngồi xuống và chỉ ngồi đó nhìn Taehyung ăn cơm, anh ta ăn rất từ tốn, không giống như lúc trước khi hai người ở cùng nhau, thời gian dài như vậy không gặp lại, không được ngồi ăn chung như năm đó nên cảm giác có lẽ rất khác, cô nhìn Taehyung người mà khiến tất cả kí ức lúc trước của cô cùng một lúc có thể quay trở lại.

"Nhìn tôi?"

Taehyung huơ tay liên tục trước mặt So Rim được một lúc thì cô mới trở về thực tại, chỉ là có chút giật mình khi khoảng cách giữa cô và Taehyung khá gần.

"Sao?" - So Rim ngẩng ngơ hỏi.

"Đi rửa chỗ này đi, tôi lên phòng lấy một số hợp đồng sau đó thì chúng ta bắt đầu giải quyết chuyện bộ phận của cô." - Taehyung khẽ cười, sau đó đẩy ghế bước lên phòng mặc cho người kia đang ngơ ngác nhìn theo.

"Kim Taehyung, anh đúng là quá đáng."

"Kim Taehyung chết tiệt..."

"Anh là cái thá gì chứ?"

"Nếu không vì đám người bọn họ thì tôi không làm mấy chuyện này cho anh đâu..."

So Rim đang rữa bát, đang càu nhàu Taehyung thì cô nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ phía căn phòng, cô giật mình dừng mọi hành động của mình lại quay về phía phát ra âm thanh, rõ ràng vừa nảy đã nghe giọng Taehyung rít lên một tiếng, sau đó thì không còn nghe động tĩnh gì nữa, cô như hoảng hốt bỏ dở công việc rồi chạy lên phòng thật nhanh, vấn đề bây giờ đang lo là Taehyung không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy bình hoa bị đổ vỡ ra thành từng mảnh nằm rải rác trên sàn nhà, Taehyung thì đứng trên giường khuôn mặt hoảng sợ nhìn nhìn xung quanh như đang tìm một thứ gì đó.

"Có chuyện gì vậy phó tổng?"

Cô vội vàng đi lại, tránh mấy mảnh vỡ để lại gần Taehyung dò xét, anh ta nhìn thấy cô bước vào nét mặt có phần dãn ra, trở lại trạng thái bình tĩnh rồi mới nói chuyện.

"Chỉ là..."

Taehyung nhìn dưới sàn nhà, bất giác lại nhìn thấy con gián đang bò vòng quanh ở dưới, chưa bình tĩnh được lâu thì nét mặt anh tiếp tục nhăn lại, đứng sát vào đầu giường. So Rim nhìn biểu hiện của anh ta rồi hướng mắt nhìn ra thì thấy con gián, cứ nghĩ là anh ta gặp chuyện gì ai ngờ chỉ là nhìn thấy một con gián bé tí mà đã sợ xanh mặt mày, cô thở dài đi lại gần phía nó rồi ngồi xuống bắt lấy con gián sau đó cầm lên đung đưa trước mặt.

"Có vậy thôi sao? Chỉ là một con gián, tôi còn tưởng anh là bị ma dọa."

Taehyung im lặng vì xấu hổ, trở lại trạng thái lạnh lùng khi So Rim đã ném nó đi. Thật ra chuyện sợ gián này đã phát hiện ra từ lúc còn rất nhỏ, hồi ấy SeokJin đã bắt con gián rất to đi dọa Taehyung chạy khắp ngỏ ngách trong nhà, từ đầu đã không biết sự hiện diện của nó nhưng nhờ SeokJin mà Taehyung đã biết đến nó và ám ảnh đến bây giờ và đó cũng là một lí do khiến anh không thích anh trai của mình bởi vì những chuyện anh ta đối xử với Taehyung khi còn nhỏ.
Sau khi vứt nó đi, căn phòng cũng trở nên im lặng đến mứt có thể nghe tiếng thở của hai người, cả hai cứ đứng đối diện như vậy rồi nhìn nhau chằm chằm. Taehyung bước xuống giường, bất giác có cảm giác gì đó ran rát ở bên cánh tay quay lại nhìn thì thấy một đường máu đỏ chảy xuống đang từ từ khô lại, cùng lúc đó So Rim nhìn thấy biểu hiện của Taehyung nên cũng hướng mắt nhìn xuống hướng cánh tay của anh. Máu chảy, chắc có lẽ lúc nảy chạy nhanh nên bất cẩn đụng trúng thứ gì đó ở phòng nhưng Taehyung nhìn nó một lúc rồi quay sang nhìn So Rim khẽ cười.

"Chúng ta xuống nhà đi, tôi và cô sẽ nói về chuyện dự án."

"Chờ đã, tay anh..."

So Rim cứ nhìn chỗ vết thương, trong lòng có một sự lo lắng cho người đứng trước mặt nhưng có lẽ cô vẫn chưa biết được là mình đích thực là đang rất lo lắng cho Taehyung vì mãi mê chú ý đến chỗ vết thương xem có nghiêm trọng không. Taehyung thấy So Rim cứ nhìn nó nên đã lấy tay vuốt vuốt tay áo rồi đi đến xoay người cô lại ra hướng cửa phòng.

"Mau, nhanh lên. Xử lý nó nhanh lên tôi còn có việc"

"Không được, tay anh. Để tôi giúp cho."

So Rim bị Taehyung đẩy ra ngoài nhưng lại nhanh chóng quay lại chạm nhẹ vào cánh tay của Taehyung xem xét vết thương với nét mặt lo lắng mà cô không biết rằng mọi thứ đều đã lọt vào tầm mắt của anh ta. Anh chỉ nhìn xuống nơi vết xước ở tay đang bắt đầu rỉ những giọt máu đỏ chảy dài xuống, cảm giác không gọi là qua sau nhưng cứ ran rát khó chịu.
Không đợi Taehyung trả lời mình, So Rim nhanh tay kéo anh xuống ngồi trên chiếc giường ngủ rồi gấp rút hỏi.

"Hộp cứu thương để ở đâu?"

"Tôi không có thứ đó trong nhà, chỉ có thuốc và băng cá nhân nằm ngay trong ngăn tủ bên kia."

Taehyung vừa nói vừa lúc ngoái đầu nhìn về phía cái tủ nhỏ được đặt yên vị nơi góc phòng, cô nghe xong liền đi đến mở ngăn tủ ra tìm kiếm chúng, cái điệu bộ lúng túng mà gấp gáp kia từ nảy đến giờ Taehyung cứ quan sát kỹ lưỡng không rời mắt, cái cách anh nhìn cô sau mà dịu dàng thân thuộc đến nổi anh không biết rằng mình đang có cái ý nghĩ trong đầu, nhưng môi bất giác lại nở một nụ cười mang đầy sự khó hiểu.

So Rim lục lọi trong chiếc tủ nhỏ liên tục tìm kiếm, đôi tay dường như không còn gấp gáp nữa động tác từ từ chậm lại vầng thái dương chợt cau lại biểu cảm quả thực có chút khó đoán, So Rim không nhúc nhích tay nhẹ nhàng cầm vài tấm ảnh được đặt trong ngăn tủ lên, người trong ảnh chẳng phải là cô hay sao? Nếu nhìn không lầm thì đây là lúc ở Nhật, là Taehyung đã chụp nó sao? Đến tận bây giờ anh ấy vẫn còn giữ nó? Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh đại não, So Rim trong lòng chợt có chút nhói lên nhớ về khoảng thời gian cùng Taehyung ở Nhật mà tâm tư lại cảm thấy có chút vui vẻ đến khó hiểu vì khi biết anh ấy vẫn luôn giữ chúng, chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô hay sao?

"Làm gì vậy? Sao đứng thẩn ra?"

Vì So Rim đứng quay lưng lại với Taehyung nên anh hoàn toàn không biết cô đang làm gì, thấy So Rim đứng ngớ người ra Taehyung hoài nghi hỏi, nghe được giọng nói của anh cô có chút giật thót nhanh chóng để lại mấy tấm ảnh cẩn thận đưa tay lấy thuốc và băng cá nhân tiến về phía Taehyung. Cô từ từ ngồi xuống cạnh ang, trong lòng bây giờ như mớ hỗn độn lại thấy người trước mặt vô cùng thân thiết yêu thương, chẳng nhẽ chỉ vì mấy tấm ảnh mà cô xiêu lòng? So Rim cúi đầu nhìn ngắm vết thương một chút cẩn thận lau nhẹ đi vết máu, từng chút từng chút một vết thương được So Rim xử lí gọn gàng, toàn bộ cử chỉ của So Rim bây giờ đã hoàn toàn lọt vào mắt Taehyung, tâm anh sao lại có chút hồi hộp, ngay thời điểm này muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, thật sự anh rất nhớ cái người đang ngồi trước mặt mình, sự cô đơn trống trải suốt sáu năm qua giờ đây dường như sắp được lắp đầy, anh không cần biết 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì hiện tại anh đã gặp lại được cô, anh nhất định sẽ mang trái tim cô hướng về anh thêm một lần nữa. So Rim sau khi băng bó xong, chậm rãi dọn dẹp lọ thuốc rửa rất nhanh chóng hai ánh mắt của cô và Taehyung va vào nhau giữa không trung cứ như vậy cả hai như cuốn sâu vào đáy mắt của đối phương, cô thấy yêu thương và cũng thấy sự ngại ngùng của bản thân đang dâng lên, quay mặt về hướng khác tránh đi ánh mắt đang dần nóng lên của Taehyung rồi giả vờ che miệng ho khan vài tiếng.

"Xong rồi."

So Rim đứng bật dậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng bỏ lại Taehyung ngồi ngây ngốc, môi anh chợt cong lên một chút.

"Kí vào đi."

Taehyung bước ra từ phòng cầm theo một tập hồ sơ, đôi chân dài bước lớn đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống đối diện với cô, anh để tập hồ sơ lên bàn nhìn cô chằm chằm.

"Đây là gì?" - So Rim cầm lên xem qua bản hộp đồng, nó chẳng có gì đặt biệt hay nội dung quá phô trương chỉ đơn giản vài dòng mà làm cho người khác phải phân vân lo lắng.

"Nếu cô kí vào đây, chuyện bộ phận cô đã gây ra tôi sẽ bỏ qua. Tất cả..."

So Rim run nhẹ, tại sao lại cảm thấy bản thân sắp bị dụ vào một cái bẫy lớn, lướt mắt qua nội dung trong hồ sơ cô như cứng người.

"Điều khoản trong đây thật có chút..."

So Rim lời nói chợt run lên, cái gì mà Phó Tổng nói gì nhân viên So Rim phải nhất nhất nghe theo? Điều khoản trong đây hoàn toàn là muốn cô trở thành nô lệ của anh ta hoặc giống như một con nợ.

"Sao? Có muốn kí không? Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn."

"Nhưng...như vậy sao có thể?"

So Rim phản bác, lẽ nào lại đi kí cái hợp đồng ngu ngốc như thế này, chẳng khác nào tự đem mình nhốt vào chuồng hổ mà Taehyung chính là một con hổ dữ chắc chắn cô sẽ bị bốc lột đến kiệt quệ.

"Vậy cô không kí? Được ngày mai bộ phận của cô sẽ bị sa thải."

Taehyung mang giọng nói lạnh lùng chẳng có chút thương tiếc, So Rim hoảng sợ căn bản không biết nên làm sao, nếu thật sự không kí anh ta nhất định sẽ làm như những gì anh ta nói ngay cả cô cũng sẽ mất việc, cô hít thở thật sâu lấy hết sức bình sinh vốn có hét lớn.

"Được tôi kí."

Cô nắm lấy hồ sơ nhanh chóng kí tên, Taehyung nhìn So Rim kí xong tâm tình thật tốt môi khẽ cong lên mà bây giờ chữ vừa kí xong So Rim gần như mất đi sức lực, chỉ muốn thời gian quay lại cô sẽ không làm điều ngu ngốc đó.

"Vậy tôi có thể về được rồi phải không? Cũng trễ rồi..."

"Được, tôi đưa cô về."

Taehyung khẽ cười, cả hai chuẩn bị bước ra ngoài thì dừng chân lại cùng lúc tay So Rim nắm lên chốt cửa để mở ra nhưng rốt cuộc lại không thể mở được. Cả cơ thể cô như bị đóng băng không nói lên lời, từ từ nghiêng người sang nhìn Taehyung.

"Sao vậy? Cô muốn đổi ý?" - Anh làm vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Cửa không mở được"

Cô nói rõ từng chữ, nhìn anh bằng ánh mắt trách móc như biết trước chuyện này đích thực là do Taehyung gây ra.

"A, chắc lúc nãy tôi lỡ tay khóa cửa, để tôi đi tìm chìa khóa."

"Không tìm thấy..."

Sau một lúc tìm kiếm, Taehyung bước ra với khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh hơn người kia.

"Kim Taehyung, anh khóa cửa làm cái gì?" - So Rim là đang nổi điên, tức giận đến đỏ cả mang tai.

"Để cho muỗi đừng bay vào..."

Anh bày cái vẻ mặt ngơ ngác ra nhìn cô rồi trả lời như chuyện này không có gì để gọi là quan trọng, mà trong lòng So Rim hiện tại tựa hồ đang có một cổ lo lắng tột cùng, muộn như vậy trời lại có dấu hiệu chuyển mưa, lại gặp chuyện Kim Taehyung làm mất chìa khóa, đúng thật là một ngày đen đuổi của cuộc đời. Cô thở dài như sắp mếu, quay về hướng cửa lấy tay cọ sát màn kính cửa như muốn được giải thoát làm Taehyung phía sau nhiều theo không khỏi nhịn được cười.

"Dù sao thì cũng không thể về, cô có thể ở lại đây sáng mai về cũng được. Tôi không nhỏ mọn đâu..."

"Cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top