chương 55: H
Sáng hôm nay đang giữa giờ làm việc, quản lí đi xuống với vẻ mặt rất cẩn trọng không đợi lâu rồi thông báo ngay là công ty đang chuẩn bị có dự án mới, mà dự án lần này cấp trên lại giao phó bên bộ phận của So Rim phụ trách. Nghe đâu dự án lần này rất lớn và quan trọng, cái bộ phận này không phải nói quanh năm suốt tháng chỉ được phụ trách mấy công việc nhỏ nhặt, mà có lớn thì cũng không lớn tới mức như lần này. Đúng là lần này có diễm phúc rất lớn, nếu việc này làm tốt nhất định sẽ được cấp trên rộng lượng mà tăng thêm ít tiền lương vào tháng này.
Cả phòng bắt đầu nhốn nháo lên, tám chuyện không khác nào mấy bà thím ngồi hàng cá sau cùng bị nhắc nhở mới bình tĩnh mà bắt tay vào việc phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong nhóm đảm nhiệm, tất cả quyết tâm hoàn thành công việc cho đến hết tuần này. Ai cũng hăng hái làm việc, ngày nào cũng phải tăng ca, đi sớm về muộn không rời chỗ ngồi nửa bước. Duy có So Rim là phải vừa vừa làm việc vừa phải chạy đôn chạy đáo mua cà phê, mua đồ ăn và còn cả việc chạy ra chạy vào lấy nhưng tài liệu quan trọng mà họ cần. Bước sang ngày thứ ba, ai nấy cũng đều uể oải đến quầng thâm mắt cũng hiện lên rõ ràng, nhưng vì Kim phó tổng tin tưởng giao phó việc này cho bọn họ nên cả phòng không có thấy biểu hiện chán nản kéo dài gì cả, nếu mà so với lúc nhàn rỗi không việc gì làm đi tám chuyện còn lúc bắt tay vào công việc họ như là một nhân viên thực thụ.
Cuối tuần rất nhanh đã cận kề trước mắt, tổng công việc đã hoàn thành với tỉ lệ là 99% hiện tại chỉ còn mang chúng lên cho phó tổng xem qua nữa là có thể nói đã hoàn thành. Tên quản lí vui vẻ chúc mừng cả phòng rồi nhanh chóng đưa chúng lên cho Kim phó tổng xem qua, hết việc mọi người lăn ra bàn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng công việc quan trọng này cũng hoàn thành theo đúng tiến độ.
*
"Cô nói xem có phải giữa cô và phó tổng có gì đó không? Hai người biết nhau à?"
"Tôi nhìn qua cũng thấy giữa hai người có gì đó không ổn? Chẳng lẽ hai người đang yêu nhau?"
"Phó tổng nổi tiếng là người lạnh lùng khó tiếp xúc vậy cô mới vào làm đã được anh ta chú ý đến...?"
"Chẳng giấu gì, anh ta là người rất đào hoa, thỉnh thoảng lại thấy anh ta thay bồ như thay áo bao nhiêu cô gái lạ cả tháng cứ ra vào phòng làm việc của anh ấy"
"Vừa đẹp trai, vừa giàu có không đào hoa mới là chuyện lạ, nhưng dù như thế nào thì tôi cũng một lòng ái mộ phó tổng, được anh ấy ngó tới là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi..."
"Chẳng phải...So Rim là người kế tiếp mà anh ta chọn làm mục tiêu?"
Chỉ duy nhất ba cái miệng mà trên bàn ăn trưa bàn tán xôn xao về nhân vật chính của cuộc trò chuyện là Kim Taehyung phó tổng giám đốc công ty Star-V. So Rim chỉ ngồi im lặng lắng nghe mấy bà tám này buông chuyện, một số chuyện nên tin còn một số chuyện sẽ không đáng tin, họ đã nhiều chuyện thì phóng đại chuyện đó lên cũng chẳng kẻ nào dễ biết, đúng là cả đám háo sắc chỉ toàn ca tụng anh ta nào là đẹp trai, ga lăng, giàu có đủ các thể loại không những vậy mà còn kéo So Rim vào rồi đưa ra mấy cái chuyện đoán mò vớ vẩn.
"Không phải vậy đâu, tôi đây là lần đầu gặp anh ta. Làm gì có chuyện quen biết từ trước..."
So Rim lắc đầu mệt mỏi vì bọn họ cứ thay phiên nhau hỏi cô về mấy vấn đề vô bổ này mà quả thật là So Rim chẳng có hứng thú để quan tâm đến, rốt cuộc thì bây giờ là thế nào? Tại sao lại chui vào đúng cái công ty này và tại sao cô được tuyển vào đây? Công ty của gia đình Taehyung...? So Rim chán chường giải thích mọi chuyện, bọn họ vốn dĩ rất tin người và cái gì thấy tốt là tin ngay 100% vì trước khi hỏi câu đấy ra thì họ mong là không phải sự thật mà, đó chỉ là những câu hỏi để châm chọc So Rim còn trong lòng thì ghen ghét cực độ, ai mà biết được.
"Nguy rồi, nguy rồi..."
"Hả chuyện gì vậy?"
"Họp bộ phận gấp, mau khẩn trương lên phòng nhanh đi."
Cậu nhân viên cùng bộ phận hớt hải chạy đến trong khi bọn họ đang nói chuyện, nhìn nét mặt có chút lo lắng tất cả ở đây cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng điều gì đó sắp xảy đến và tất nhiên, bọn họ đã đoán không sai.
"Hay cho cô cậu, tôi đã bảo là phải làm cho cẩn thận vào không được lơ là chuyện này mà. Bây giờ thì các người tính sao đây? Hay các người không muốn làm việc nữa?"
Tên quản lí không còn tâm trạng đâu mà ngồi tựa mình trên ghế nên đã đứng hẳn người dậy đập tay lên bàn nét mặt dữ tợn, tiếng mắng như hét vào mặt số người đang ngồi ở đây. Lí do cũng chỉ vì ai đó đã vô ý tính toán số tiền đầu tư vào dự án dư hẳn một con số 0, đúng rồi nó là một con số 0 và số tiền từ 10 triệu nó đã tăng lên thành 100 triệu. Kim Taehyung vạch số giấy tờ nhìn thấy số tiền đầu tư vào dự án mà cau mày ngẫm nghĩ một điều gì đó rất xấu xa.
"Tôi không biết, mấy cô cậu làm gì thì làm, phó tổng chuyển lời tôi cho gọi ai đã làm ra cái chuyện này thì mau lên gặp anh ta. Đó là số tiền rất lớn, tôi nghĩ một trong số các người ai đã gây ra chuyện này thì mau mau mà chuẩn bị tinh thần ra khỏi công ty đi và chờ đơn kiện đi.Thật bất tài vô dụng mà."
Hắn nóng giận đến đỏ cả mang tai sau đó không nói nữa rồi hậm hực mang cái tức giận của mình ra khỏi phòng. Một trong số bọn họ đã nhớ lại ai là người đã viết dư một con số, cô ta hoảng sợ thú nhận với mọi người sau đó tái xanh cả mặt mày, nguyên nhân cũng chỉ vì sợ bị đuổi việc, hết cách đành năn nỉ So Rim để tìm đường giải quyết.
"So Rim, chẳng phải em thân với phó tổng lắm sao? Hay là em lên nói với anh ta một tiếng, coi như giúp chị mà giúp cả cái bộ phận chúng ta không bị đuổi việc...?"
Giọng cô ta khẩn trương mà cũng không kém phần lo sợ, ai chẳng biết tính anh ta, ai làm gì sai nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, nếu So Rim lên nói cô ấy là người ghi dư số tiền biết đâu do quen biết mà rộng lượng bỏ qua lần này, dù sau chuyện này cũng là lần đầu.
"Em...em sao?"
So Rim chỉ hai tay vào bản thân mình, gượng gạo hỏi từng chữ một. Lại là phải đối mặt với Kim Taehyung? Chuyện này có gì vui, mà trái lại cô còn rất ghét những khoảnh khắc này, gặp anh ta? Thật sự là phải đi lên đó một lần nữa sao? Sau khi có biết bao nhiêu chuyện xảy ra vào vài hôm trước, hãy nhớ lại xem anh ta đã làm điều gì với So Rim? Cô nghĩ đến lại hai má ửng hồng, rốt cuộc là đang bị cái gì mà lại có biểu hiện như vậy? So Rim đang ngồi mắt nhìn vào một điểm sau đó bị đồng nghiệp gọi dậy.
"Nè, Jung So Rim...?"
"Vâng...? À được rồi...để tôi...sẽ thử. Mọi người yên tâm, cứ ở đây để tôi lên đó."
So Rim do dự cuối cùng cũng đồng ý, đồng ý chẳng qua là nghĩ đến tinh thần tập thể chứ còn việc này sớm đã không muốn xảy ra.
Lúc chuẩn bị lên phòng phó tổng, cả đám người trong bộ phận cười tươi như hoa vì sắp có cơ hội được giải cứu, ai nấy chỉnh chu quần áo chỉnh tề lại cho So Rim rồi căn dặn đủ chuyện, sau đó còn hứa nếu chuyện này thành công sẽ khao cô ta một chầu hoành tráng. So Rim chỉ gật đầu, bình tĩnh thở hất ra rồi sải từng bước chân tự tin ra khỏi phòng, có điều đi chưa được nửa đoạn thì cả cơ thể như nhũng ra, cảm giác run rẩy là không thể tránh khỏi, cô hít vào thở ra liên tục cố gắng trấn an tinh thần. Sau đó chậm rãi bước đến phòng làm việc của Kim Taehyung.
Cô gõ cửa phòng sau khi suy nghĩ rất kỹ, chẳng có phản hồi, cô gõ lại đến hai ba lần thì mới có người lên tiếng, là giọng nói của Taehyung. So Rim nghe lệnh liền đẩy cửa bước vào, lại là cô ả hôm trước...
ả ta đang ngồi lên chiếc đùi săn chắc của Taehyung, đang vuốt ve lên từng điểm từng điểm trên cơ thể của anh ta, thoáng nhìn So Rim đã thấy những chiếc cúc áo của anh cũng bị cô ả sớm cởi bỏ đi vài cái và cư nhiên đã để lộ khuôn ngực săn chắc nam tính nằm lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng, chiếc áo vest thì nằm gọn dưới sàn nhà, So Rim trong đầu có chút hoảng loạn không biết chuyện gì vừa đã xảy ra.
Ả ta cứ một mực đưa tay vuốt lên từng điểm trên khuôn mặt của Taehyung rồi không ngừng phả những hơi thở ấm nóng vào hốc cổ anh ấy. Duy có điều nhìn qua biểu cảm của anh ta chẳng mấy thuận lòng, So Rim nghiêng đầu ngẩng ngơ cố gắng nhìn rõ bọn họ, anh có vẻ khó chịu như cố gắng làm việc gì đó mà không thể, anh đã nhìn So Rim như thể muốn cô giúp anh ấy thoát khỏi ả ta nhưng rốt cuộc thì tại sao một mình anh không thể nào có khả năng thực hiện điều đó.
Ả cứ ỏng ẹo cọ sát cơ thể của mình vào Taehyung mặc cho ở đây đang có người, đúng là lộ liễu không biết xấu hổ. Cô ả hôn lấy vành tai của Taehyung rồi trượt dài xuống đến cổ, anh ta thì cựa quậy như muốn thoát khỏi chiếc lưỡi dơ bẩn của cô ta. Rất lâu sau, không còn chịu nổi nữa anh đành phải cố gắng dồn hết sức lực còn lại của mình để đẩy cô ả kia ra khỏi người mình.
"Mau cút ra..."
Chất giọng khàn khàn của Taehyung quát lên trong vài giây, nó rất lớn kịp làm cho So Rim và ả ta phải giật mình xanh rờn mặt mày. So Rim không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, anh nhìn cô chằm chằm rồi cứ thở ra hít vào liên tục như thể sắp không thở nổi đến nơi, nhìn thoáng trong người có lẽ rất khó chịu. Taehyung cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh ta đang nóng lên không ngừng.
"Mau cút...cút ra ngoài cho tôi."
Taehyung cố gắng gượng dậy chỉ vào cô ả đang căm phẫn ngồi dưới sàn nhà, ả ta nhìn Taehyung mà có gì đó nuối tiếc, nghe anh ta đuổi thẳng như vậy thì chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại để thêm xấu hổ. Cuối cùng ả ta đứng dậy liếc nhìn So Rim một cái rồi bỏ đi ra ngoài và tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại.
Quay sang Taehyung, đã thấy anh sớm cởi bỏ chiếc áo sơ mi ném xuống sàn nhà, cả thân thể cứ loạng choạng tiến đến So Rim, có vẻ trông cái bộ dạng như thế này anh đã khiến So Rim ít nhiều gì cũng có phần hoảng sợ. Cô định bỏ đi ra ngoài nhưng tuyệt nhiên không thể nào thực hiện được, Taehyung đã kịp đến nắm chặt tay cô lại, anh không nói gì chỉ nhìn cô ta lắc đầu như một sự van xin nào đó mà chưa nói ra.
Có vẻ như ả ta cho xuân dược vào cốc nước, vốn dĩ định mang Taehyung thuộc về riêng mình nhưng rốt cuộc lại bất thành. Chuyện này đúng là điên rồ thật, bây giờ ngọn lửa trong người Taehyung đang bùng cháy, hoàn toàn đã lan ra khắp cơ thể, phía dưới căng cứng khó chịu, đầu hắn cứ quay cuồng như mất dần lí trí, một tay kéo So Rim vào lòng một tay khóa chặt chốt cửa không cho ai vào bên trong.
"Mau giúp anh..."
"Nóng, nóng quá..."
Taehyung thân nhiệt nam tính nóng hừng hực ôm So Rim rất chặt đến mức cô không thở nổi, sau đó anh buông cô ra hai bàn tay to lớn kịp ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà khó khăn nói chuyện.
"Anh mau buông tôi ra...mau bỏ ra..."
"Không thể...không..."
"Mau giúp anh, So Rim..."
"Kim Taehyung, anh rốt cuộc là đang bị cái gì..."
Taehyung không đợi điều gì nữa mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ nhắn của So Rim như muốn nuốt trọn hết tất cả vào miệng, đầu lưỡi thăm dò rồi mút mát từng cái dư vị ngọt ngào, tay cứ ôm chặt lấy vòng eo của cô áp sát cơ bụng săn chắc của chính mình, mặc cho So Rim cố gắng kháng cự như thế nào thì tên Kim Taehyung nhất định không thể buông ra.
"Kim Taehyung..."
So Rim tiếp tục với công cuộc thoát khỏi anh ta nhưng căn bản là không thể dứt ra được vì sức nam nhân quá mạnh, anh cứ nắm chặt lấy cổ tay của cô ngăn những cái đánh vào lòng ngực, rồi anh tiếp tục dùng chiếc lưỡi gợi tình của mình dạo quanh khoang miệng của cô, So Rim rốt cuộc lại mê man với cái loại cảm giác lưng chừng này, và cuối cùng đã bị Taehyung hoàn toàn chinh phục...thật ra chỉ là vừa phát hiện bản thân lâu năm vẫn tự lừa dối mình nhưng bây giờ căn bản là vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, nhìn thấy Taehyung trông bộ dạng như thế này có lẽ So Rim đã rất hoảng sợ nhưng mà đau lòng thì cũng không thể tránh khỏi.
Thật sự, sáu năm...sáu năm qua người cô luôn nhớ đến trong lòng vẫn là anh ta, vẫn là cái tên đáng ghét này, rốt cuộc cứ tưởng bỏ chạy khỏi anh ta thì có thể có cuộc sông yên ổn, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng cuối cùng là không phải, suốt cái thời gian đó cô dường như đã rất khó khăn để tiếp tục cuộc sống mà không có Taehyung bên cạnh, cái sự nhớ nhung triền miên ngày nào cũng tiếp diễn. Rốt cuộc thì cái người bản thân duy nhất dành tình cảm sâu đậm chỉ có thể là Kim Taehyung. Cho dù anh ta có làm cho cô tổn thương nhưng tại sao cô vẫn một lòng hướng về anh ta?
So Rim cuối cùng đã không lừa dối mình nữa, cô đáp trả lại những cái hôn của Taehyung rồi nhắm mắt hưởng thụ nó.
Anh bắt đầu di chuyển đến vành tai của cô, sau đó ngậm lấy ngậm để khiến cả thân thể cô run lên tựa hồ như có một luồng điện vừa chạy dọc qua.
Taehyung bắt đầu bế cô lên ném lên chiếc ghế sofa đặt trong phòng, dục vọng của anh ta đang trổi dậy mãnh liệt. Không chần chừ mà lao thẳng xuống đè lên người So Rim, cô mơ màng nhìn lấy khuôn mặt tuấn tú của anh ta đang gần kề với mình, sau đó đem hai bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo khuôn mặt anh lại gần rồi chủ động hôn lên đôi môi đỏ mọng của Taehyung, bây giờ lí trí như thể còn được 1% anh vừa hôn vừa vuốt ve khắp cơ thể So Rim, tay sớm đã dừng lại nơi khuôn ngực căng tròn nằm sau lớp áo sơ mi, sau cùng anh dứt môi cô ra, cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi rồi hôn xuống xương quai xanh, hôn đến đâu là y rằng đều để lại dấu vết đỏ ửng đến đó.
"Ưm...Taehyung..."
"Ngoan, giúp anh..."
Taehyung bỗng ngước lên nhìn, phá lên một nụ cười ác quỷ. Sau đó không chần chừ mà bắt đầu đưa bàn tay di chuyển từ trên xuống dưới cơ thể của So Rim, bàn tay thon gọn không nghe lời mà lần mò đến bầu ngực căng tròn trắng nõn của cô, có vẻ nó không quá lớn như bao nữ nhân khác mà anh đã chạm qua nhưng lại đặc biệt vừa vặn đủ để bàn tay anh bao trọn, So Rim cảm nhận được luồng khí nóng đang dần truyền đến cơ thể mình, tay của Taehyung thật sự rất ấm áp khiến cô không khỏi run nhẹ, cũng bởi cái loại cảm giác khoái cảm lạ thường này do anh mang đến mà khiến So Rim sau đó khẽ hừ lên một tiếng, thật vô cùng câu dẫn.
Taehyung tiếp tục không chần chừ đưa bàn tay hư hỏng của mình lần xuống phía dưới của So Rim, cô run rẩy cựa quậy vì cảm giác khó chịu này, anh cứ xoa nắn đôi chân thon gọn trắng ngà của cô sau đó không chờ đợi lâu anh đã đứng dậy kéo chiếc váy của cô xuống, rồi tiếp tục lao đến ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng khẽ mím chặt lại của So Rim bởi cái cảm giác đê mê ban nảy, cô đáp lại nụ hôn này, nụ hôn với cái dục vọng đang mạnh mẽ, tay anh vẫn kết hợp ăn ý vừa vuốt vừa đi xuống cái nơi nhạy cảm đó của cô khiến cô cứ xoay xoay chiếc eo của chính mình còn tay thì cứ vò lớp tóc của Taehyung đến rối bời lên.
Anh tiếp tục mân mê một chút rồi dừng bàn tay lại chỗ đó...đúng vậy là chỗ đó. Một ngón, hai ngón, anh đâm thẳng vào phía trong khiến cô không chịu được mà rít lên một tiếng tay cũng bấu lên vai của Taehyung tạo thành vài vết đỏ, mấy ngón tay sau đó luân động rất nhanh nhảu, khuấy động cả bên trong. Cô nhíu mày vì đây có lẽ là lần đầu được trải nghiệm cái loại cảm giác này, ban đầu có lẽ sẽ rất đau nhưng sau một hồi lại cảm thấy thoải mái vô cùng, sau một lúc hoạt động Taehyung dứt tay mình ra cùng lúc thứ tinh dịch trắng đụt nơi âm đạo từ từ chảy xuống. Anh ta nhìn xuống nơi đó rồi nhếch môi cười như một chú hề với ánh mắt đầy vẻ bí hiểm, anh tiếp tục hôn lấy đôi môi của cô lần nữa rồi đặt tay lên chiếc ngực trắng nõn, nắm lấy nơi đầu ngực tay kia tiếp tục đưa vào chỗ đó khuấy động mà không báo trước khiến So Rim không chịu được mà phải cựa mình cứ hôn lấy môi Taehyung không muốn dứt ra bởi vì làm như vậy cảm giác đau sẽ giảm đi phần nào.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, đứng dậy cởi bỏ chiếc quần âu của mình ra một cách khẩn trương, bây giờ cả hai căn bản là không có mặc gì, quần áo thì ném tứ tung ra đất, nơi ấy của anh đang cương cứng lên không đợi lâu anh đã nhanh chóng đưa cậu nhỏ của mình vào cửa huyệt chật hẹp của cô, có lẽ đây là lần đầu nếm trải cái loại cảm giác khó chịu này, cảm giác bị thứ gì đó lạ lẫm đâm vào truyền tới cảm giác đau đớn như bị tê liệt, cảm thấy vô cùng trướng.
"Taehyung...đau..."
Một dòng máu đỏ theo sự rút ra của côn thịt mà chảy dài xuống bắp chân trắng nõn, Taehyung nhìn thấy mà không khỏi giật mình đôi mày cau nhẹ lại nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh, khuôn mặt cũng dãn ra ôn nhu vạn phần, môi hiện lên nét cười khó tả, chính anh cũng không thể nghĩ rằng đây là lần đầu của So Rim trong suốt sáu năm qua và lần đầu đó cuối cùng đã dành cho anh.
"Mau lấy nó ra, tôi thật sự rất khó chịu... ưm..."
"Ngoan...anh sẽ nhẹ nhàng một chút..."
Taehyung giọng nói khàn đặc ý tứ yêu chiều cẩn thận trân trọng người con gái đang ở dưới hạ thân, So Rim cắn chặt môi dưới đến bật máu cố cựa mình đẩy hông thoát khỏi cái thứ đang nằm sâu trong cô, sau khi nghe Taehyung nói cơ thể sau đó cũng từ từ thả lỏng ra hơn nhưng vẫn không thoát khỏi tâm trạng căng thẳng.
"Em siết chặt tôi như vậy thật khiến tôi khó lòng tiếp tục"
So Rim đôi má phiếm hồng, ở dưới vô cùng khó chịu tay vẫn cứ xiết chặt lấy chiếc cổ Taehyung tâm tình có chút không thoải mái, Taehyung biết rõ cố gắng nhỏ giọng dỗ ngọt So Rim.
"Ngoan nào, thả lỏng một chút..."
So Rim bây giờ chẳng khác nào một con cún nhỏ bị Taehyung thao túng, hoàn toàn nghe theo sự chỉ dẫn của anh, cô nhẹ nhàng thả lỏng hơn khiến hoa huyệt cũng dãn ra anh cũng theo đó mà luân động, đâm rút nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận ôn nhu chỉ sợ làm cho cô gái ở dưới cảm thấy đau.
Nghe thanh âm yếu ớt của So Rim, anh căn bản là không chịu được mà càng đem cái thứ đó tiến sâu vào bên trong rồi tiếp tục luân động khiến So Rim phải cắn răng chịu đựng không thể để tiếng rên của mình phát lên một cách thật lớn, vì đây là công ty đây là phòng làm việc của Taehyung, nếu có người phát hiện ra chuyện này nhất định cô chẳng còn mặt mũi nào để ở lại.
Taehyung cuối cùng cũng rút ra kéo theo một dòng tinh dịch trắng đục tràn ra ngoài, thân thể hai người ướt át đầy ấm nóng còn vương lại, Taehyung thở hổn hển ngồi bệch xuống dưới tựa lưng vào ghế sofa liếc nhìn sang So Rim một chút, cô nằm bất động thở không ra tiếng rốt cuộc là vì cái gì mà nước mắt hai hàng bắt đầu rơi, cô mơ mơ màng màng giữa khoái cảm mà Taehyung mang lại khi nảy, vừa nảy thật tình là đã bị mất trí mới đi làm cái chuyện này với anh ta, cô mím chặt môi lại đến nỗi bật máu, bây giờ lí trí bắt cô phải đứng dậy rời khỏi chỗ này nhưng căn bản là cô không thể đứng dậy nỗi, sau cùng mê man giữa cảm giác đau đớn và mệt mỏi. So Rim sau đó nhắm dần mắt lại thiếp đi mà không muốn quan tâm bất cứ thứ gì nữa...
Taehyung nhìn ngắm lấy khuôn mặt mệt mỏi đôi mắt nhắm nghiền lại của So Rim, môi anh lần nữa hiện lên nụ cười, thân thể từ từ hạ thấp xuống bế cả người So Rim lên chân sải những bước dài đi thẳng đến phòng tắm mở vòi nước ấm sau đó từ từ nhẹ nhàng đặt So Rim vào bồn tắm ngâm một lúc.
Giữa căn phòng làm việc của phó tổng buổi tối, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đến đinh tai, cô mơ màng nheo mắt thức dậy, nhìn lên trần nhà tựa hồ đây không phải là nhà của Go Eun, nhẹ nhàng cử động một chút liền cảm thấy cảm giác ê ẩm truyền đến, cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại đang đổ chuông của mình thì sau đó Taehyung bước lại đưa nó cho cô.
"Bạn em gọi, hãy mau nghe nó..."
So Rim nhanh nhẹn bắt máy sau khi nhìn thấy Taehyung dường như đã nhớ ra chuyện lúc nảy cả hai đã cùng xảy ra chuyện gì với nhau.
"Go Eun...?" - Giọng So Rim khàn đặc mệt mỏi trả lời khiến bên kia đầu dây cau màu lo lắng.
"So Rim, đã hết giờ làm lâu rồi...sao cậu chưa về?"
So Rim giật mình nhìn chằm chằm vào Taehyung và tất nhiên anh ta từ nảy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô.
"Mình biết rồi, mình về ngay đây tại hôm nay ở công ty nhiều việc quá..."
Dập máy, So Rim nhìn lại mình, quần áo đã sớm được anh ta mặc vào từ lúc nào, cô lạnh lùng khó khăn đứng dậy nhưng vì cảm giác đau mà phải nhíu mày, cơ thể như nhũng ra không lấy chút sức lực vô thức mà ngồi bệt xuống chiếc ghế, So Rim vẫn cố đứng dậy lê từng bước chân mặc cho Taehyung đang ngồi ở ghế xoay cau mày xoa xoa thái dương tỏ ý không hài lòng, cô chần chừ đứng lại từ từ xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt Taehyung tựa hồ làm thấu tâm can anh
"Cứ xem như chuyện này chưa xảy ra, tôi cũng không trách anh."
So Rim nhàn nhạt nói tâm trạng cũng không rõ ràng chẳng để lộ tí biểu cảm nào nhưng nhìn lại Taehyung khuôn mặt anh dường như tối sầm lại, cô nghĩ anh là loại người gì, tổng tài thích qua đường hay sao mà đặc biệt đó còn là cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top