chương 53
Sau khi Taehyung tốt nghiệp, đúng lúc vợ chồng chủ tịch Kim về nước sau khi sắp xếp ổn thoả công việc bên đó, cuối cùng cũng vẫn quay về đây sống một cuộc sống như trước, một phần cũng để nhìn xem cách hai đứa con trai của mình điều hành và quản lí công ty như thế nào.
Bữa tối diễn ra rất nhanh chóng khi ba người đàn ông trong nhà đều có mặt đầy đủ. Không gian im lặng đến đáng sợ, trên nét mặt của ba người họ hiện rõ sự lạnh lùng chẳng ai lên tiếng, rõ ràng chẳng thể nào nhìn nhằm được, họ đích thực là cha con ruột tâm khí thật sự rất giống nhau, điều mang nét chỉnh chu nghiêm nghị.
"Hôm nay ba người thế nào đấy? Sao cứ im lặng không nói câu nào?" - Bà Kim lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
"Không sao ạ." - SeokJin gượng cười, cắt một ít thịt cho vào đĩa của bà Kim.
"SeokJin, công việc ở công ty vẫn ổn chứ? Dạo này ta bận một chút việc nên chưa kịp để ý cho lắm" - Ông Kim nhìn SeokJin hỏi.
"Vâng, bố yên tâm. Mọi chuyện con đã lo hết rồi, một phần cũng nhờ Taehyung giúp đỡ." - SeokJin cầm ly rượu lên uống một ngụm rồi nhìn qua Taehyung đang trầm mặc.
Ông Kim dời mắt sang Taehyung, Taehyung vẫn im lặng một hồi rồi cất giọng có chút lười nhát qua loa
"Tôi cũng chỉ giúp một chút, thật không đáng kể, tất cả đều là việc nên làm."
"Ta mong hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau, đưa công ty phát triển hơn."
Ông Kim hời hệt trả lời, SeokJin và Taehyung cũng chẳng mấy để ý, suốt buổi ăn hầu như không khí đều căng thẳng lạ thường, nếu không thì cũng chỉ có bàn công việc, thật sự chẳng thể cảm nhận đây là một gia đình.
*
Ngày thứ hai làm việc ở công ty, So Rim vẫn là được giao nhiệm vụ đi mua cà phê vào mỗi buổi sáng, hôm qua còn quét dọn cả phòng làm việc và khao mọi người ăn trưa. Quả nhiên, làm việc ở đây bước đầu không mấy đơn giản hôm qua chẳng làm được bao nhiêu công việc mà chỉ thấy chạy đôn chạy đáo mua đồ ăn nước uống đem tới tận tay cho nhân viên cùng phòng, bọn họ chỉ cười cười cảm ơn mấy câu rồi không nói gì nhưng thực chất bên trong đang cười đùa có ý trêu ghẹo nhân viên mới đến như So Rim, quả nhiên để sống tốt ở đây không hề đơn giản, So Rim gần như đã chi khá nhiều tiền cho việc làm quen rồi.
Hôm nay đang ngồi gõ vài văn bản thì cô nhân viên bàn bên nhờ mua cà phê sau đó lại bảo So Rim đi lấy cho mình xấp tài liệu nói rằng mình đang dở tay không đi được, sau cùng So Rim cũng gật đầu đồng ý. Đi một lúc lâu mới tìm được phòng để số tài liệu mà cô nhân viên kia chỉ dẫn, So Rim ngẩng ngơ nhìn xấp tài liệu trước mặt rồi thở dài cố gắng cầm hết tất cả để quay trở về phòng làm việc của mình. Quả thực đó là cả một chòng giấy cao, một mình So Rim cầm lên đã che lấp đi tầm nhìn phía trước, bằng một cách duy chuyển khó khăn So Rim bắt đầu sắp tiến đến cửa thang máy thì từ một góc nào đó Taehyung đã đứng đó, nét mặt có chút mơ hồ quan sát.
"So Rim?"
Không ngờ bản thân lại gặp lại So Rim vào hoàn cảnh này? Đảo mắt từ trên xuống dưới, anh có chút bất ngờ xen lẫn bức bối vì ngoại hình của So Rim bây giờ thay đổi rất nhiều so với trước kia đặt biệt là mái tóc không còn đen và dài mà anh hay xoa xoa thích thú. Đã sáu năm rồi, sáu năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt nhưng đối với anh sáu năm nó lại dài đằng đẵng vì những ngày tháng đó chỉ tồn tại sự cô đơn và nhớ nhung một ai đó, người đó đã từng cho anh cảm giác được yêu, được quan tâm và vui vẻ. Và cũng chính người đó đã tạo ra cho anh một cảm giác căm ghét, đau lòng đến mức phát điên lên, tự dưng một ngày lại biến mất không có chút liên lạc, cô đi đâu làm gì anh cũng chẳng biết đến, chẳng một lời tạm biệt nào, cô đang xem anh là cái quái gì đây.
Thời gian ở Anh Taehyung vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, muốn quên đi So Rim thật khó khăn giống như bỏ một thói quen nào đó luôn hiện hữu mỗi ngày, Taehyung đã như phát điên để tìm kiếm cô vào cái hôm được nhận ra cô đã chuyển đi nhưng dường như chỉ là vô vọng, anh căm ghét cô đến mức thật sự nếu tóm được cô anh sẽ giết cô mất thôi.
Taehyung vẫn đứng đó tay để hờ vào túi quần, mắt một giây cũng không rời khỏi người cô, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cô, cơ thể anh cảm nhận được điều gì đó thật lạ, có chút nhớ nhung được khỏa lấp, trái tim trống rỗng cô độc bỗng dưng âm ĩ. Anh vẫn còn yêu cô sao? Không, không đâu, anh chỉ là đang hận cô, hận cô bỏ anh đi không một lời.
So Rim cuối cùng cũng mang được số tài liệu đó lên tới phòng làm việc, cô bỏ chúng trên bàn của đồng nghiệp thở phào, tay vuốt đi những gọt mồ hôi.
"Của chị đây, xem lại có đúng không?"
"A, đúng rồi. Cảm ơn em nhiều nhé."
Cả hai cười cười rồi tiếp tục trở lại công việc của mình. Một lúc lâu thì trợ lí Min đi vào lên tiếng, việc trợ lí Min của phó tổng đến đây đều khiến mọi người có chút bất ngờ vì thường ngày họ sẽ không có việc gì để xuống tới tận đây mà quan trọng là nếu có gì cũng sẽ được người khác phân phó thông báo.
"Cho hỏi ở đây ai tên Jung So Rim?"
"Dạ...?" So Rim to tròn mắt ngạc nhiên lúng túng đứng dậy, thật sự chẳng hiểu nỗi chuyện gì.
Cả đám nhân viên trong phòng đều trố mắt nhìn chầm chầm vào So Rim đầy vẻ hiếu kỳ. Tự dưng hôm nay phó tổng lại triệu hồi nhân viên mà đây lại là nhân viên mới đến nhận việc chưa đầy 48 giờ thì lại có diễm phúc được anh ta cho gọi đến. Chuyện này hơi có chút kì lạ, nói ra thì thật sự là quá sức kì lạ, So Rim là được diễm phúc gì mà được gặp nhờ tận thư kí mời lên, hay họ là đang có quen biết. Cả đám trong công ti chỗ So Rim đều nháo cả lên bàn tán khiến So Rim ngượng ngùng, cả tên quản lí cũng ngớ ra.
"Gọi tôi sao? Có việc gì không vậy?" - So Rim cố gắng khẳng định lại một lần nữa, nói đến đây cô cũng suy nghĩ đôi chút từ hôm qua đến giờ làm vInc ở đây mà vẫn chưa gặp mặt được phó tổng cô hiện tại cũng có chút tò mò muốn xem mặt, lại nghe mọi người đồn đại rất soái cô đây thực rất tò mò, nhưng tại sao lại hỏi đến cô?
"Đúng vậy, phó tổng nói muốn xem một số tài liệu nên muốn cô đem lên cho anh ta." - Trợ lí Min nhanh nhẹn nói.
Nhân viên ngồi xung quanh trong lòng bắt đầu có phần ganh tị, làm việc ở đây đã lâu như vậy mà chưa một lần nào được Kim phó tổng gọi lên phòng anh ta, lí nào nhân viên mới vào làm đã được anh ta chú ý gọi đến. Bên bộ phận này biết bao nhiêu nhân viên không gọi lại chỉ đúng Jung So Rim mà gọi lên, quả nhiên có điều gì đó không ổn ở đây. Sauu khi So Rim đi bọn họ đã thì thầm to nhỏ nói với nhau, nội dung thì cũng chỉ toàn mấy câu nói không đàng hoàng khó chịu, ngay cả quản lí còn chã có cơ hội lên gặp, So Rim quả thực có quan hệ không bình thường với phó tổng.
So Rim lo lắng đi theo sau cô trợ lí xinh đẹp dẫn đến phòng làm việc của phó tổng, trong đầu bây giờ đang nghĩ không biết phó tổng cho gọi mình đến có việc gì,một mớ suy nghĩ hỗn độn đầy ấp đại não, bước đi của trợ lí lại nhanh nhẹn tác phong chuẩn mực điềm đạm nhìn vào đã biết rất giỏi khiến So Rim chân ngắn cũn cỡn cực lực đi theo sao.
Lo lắng chỉ sợ mình làm gì sai sót bị anh ta để ý sau cùng là bị đuổi việc thì quá đáng thương cho cái thân này. So Rim lủi thủi bước đi gần đến phòng phó tổng thì bất giác từ phía sau có một cô gái mặc chiếc váy khá quyến rũ màu trắng, trên người ăn diện, sải từng bước chân rất tự tin đi lướt qua So Rim, bởi một sự cố ý nào đó mà cô gái đó đã đi hất So Rim sang một bên rồi mở cửa bước thẳng vào phòng của phó tổng.
So Rim có hơi bất ngờ, rồi bình tĩnh lại quay sang hỏi trợ lí Min.
"Có người vào, tôi có cần ở đây đợi không?"
"Không cần, chuyện này đã quen quá rồi. Cô cứ việc vào bên trong đi, phó tổng đang chờ." - Trợ lí Min trả lời rồi cúi đầu chào sau đó đi làm tiếp công việc của mình.
So Rim chần chừ một lúc, khó khăn lắm mới có thể gõ cửa bởi vì sợ làm gián đoạn công việc của phó tổng.
"Mời vào."
Giọng nói vừa dứt ra, So Rim đẩy cửa bước vào viễn cảnh phía trước quả thực làm cô sắp không thể thở đến nơi. Quả nhiên người hôm qua cô gặp ở thang máy là Kim Taehyung và người đang trước mắt cô cũng chính là Kim Taehyung phó tổng của cô người đã đích thân kêu thư kí mời cô lên đây, So Rim căn bản sắp không thể đứng vững nữa rồi, tâm trí bắt đầu loạn cả lên, người trước mặt cô lại điềm nhiên như không có gì, Taehyung bây giờ quả thực đã rất khác, sáu năm mà không khác cũng lấy làm lạ. Cô sững sờ nhìn anh ta đến nỗi làm đánh rơi tài liệu cầm trên tay, căn bản hiện tại là không thể cầm nắm thứ gì nỗi nữa, nước mắt trực trào chỉ cần có một cử động nhỏ cũng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, bên cạnh anh ta bây giờ còn có một mỹ nhân âu âu yếm yếm choàng tay qua vai nét mặt kiêu ngạo nhìn So Rim đang đứng phía trước.
Kim Taehyung nhìn người trước mặt, người mà đã khiến anh vừa giận vừa yêu. Sáu năm trước bỗng dưng biến mất không để lại một chút liên lạc nào, dù giữa hai người họ trước đó đã xem như đường ai nấy đi nhưng tâm thì có lẽ vẫn luôn hướng về đối phương, nói không còn yêu thì cũng không phải, không cảm thấy đau nhói ở tim khi gặp nhau thì hoàn toàn lại không đúng. Bọn họ yêu nhau, nhưng mà là yêu chưa đúng cách chưa vượt qua nỗi cái rào cản mang hai từ "cái tôi" mà ra, sau cùng cũng vì sự ghen tuông điên cuồng không hiểu trắng đen của Taehyung nên kết quả tình tan nên người cũng chẳng muốn níu kéo.
Taehyung suy cho cùng giờ tâm tính khác thường, vài phút trước còn bất ngờ khi nhìn thấy người tình năm xưa nay lại lãnh đạm như một vị tổng tài thực sự, anh dán đôi mắt mình vào thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng phía trước rồi từ từ di chuyện đến đứng cạnh cô ta.
"Lâu rồi không gặp, Jung So Rim."
Taehyung có ý cười đưa tay ra ý muốn bắt tay với So Rim mà cái hành động vừa rồi chỉ làm cô càng cảm thấy không thuận mắt, So Rim khẽ nuốt ngược nước mắt thở một hơi dài cố trấn an lại tinh thần rồi ngồi xuống nhặt mớ tài liệu đặt lên bàn, nói giọng khách khí.
"Tài liệu anh cần thưa phó tổng. Tôi còn nhiều việc phải làm, xin phép."
"Đứng lại đó, tôi có nói cho phép cô đi chưa?"
Taehyung lạnh lùng tiến lại gần cùng lúc So Rim quay lưng về phía anh định bước ra cửa, chỉ sợ nếu không hành động nhanh toàn bộ cảm xúc kiềm nén từ đầu đến giờ có thể ào ạt vỡ ra lúc nào không hay đến khi đó chỉ sợ sẽ làm trò cười cho anh ta, có điều nghe giọng anh ta gọi cô đã cố gắng bình tĩnh thêm chút nữa quay lại chờ đợi thanh âm từ miệng anh ta phát ra mà không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của anh ta.
"Cũng không có gì quan trọng, sẵn tiện cô đi lấy hai tách cà phê đem lên đây cho tôi."
Taehyung vẫn là giữ trạng thái như cũ, nhìn chầm chầm lấy So Rim lời nói buông ra tựa hồ như người mới quen biết, có khi như mới lần đầu tiếp xúc mặc kệ So Rim đang nghĩ gì Taehyung vẫn cứ tiếp tục làm những gì mình thích với cô gái bên cạnh anh ta.
"Được, tôi sẽ đi ngay..."
Taehyung nhếch môi cười khi So Rim dần rời đi nhưng tâm thì hình như trái lại hoàn toàn miễn cưỡng quay qua dùng ánh mắt rất tự mị nhìn người con gái bên cạnh rồi khẽ tặng cho cô ta một cái hôn lên má.
Hai người đang ân ân ái ái giữa nơi làm việc, cách vài tuần là có chuyện tương tự như vậy xảy ra có điều khác ở chỗ là các cô gái khác nhau nhưng điểm chung ở họ đa số là xinh đẹp quyến rũ, chuyện lộ liễu như vậy không làm ở công ty thì cũng rủ nhau đến khách sạn, được vài ba hôm chán thì anh ném cho một cọc tiền rồi đuổi đi không lưu tình.
Cô ta trong phòng tay vừa chạm đến vạt áo của anh tổng tài tuấn tú thân hình quyến rũ thì đúng lúc So Rim gõ cửa bước vào, biết chắc rằng cô đang phá hỏng không gian của họ nên đã tứ chi nhanh nhẹn đem hai tách cà phê nóng hổi chuẩn bị đặt lên bàn thì cô ả đi lại nét mặt có phần khó coi nhưng đang cố miễn cưỡng cười hiền giành chuyện cầm hai tách cà phê đặt lên bàn sau đó cố tình làm đỗ cà phê, thật hay rất nhanh tất cả cà phê trước khi đổ xuống nền đất còn văng trọn vào đôi tay nhỏ nhắn của So Rim cảm giác đau đến quá bất ngờ làm cô không chịu được nà phải rít lên một tiếng "a" rồi ôm lấy bàn tay của mình.
Taehyung được một trận sững sờ nhìn chuyện vừa mới xảy ra, rõ ràng chính mắt anh đã thấy cô ả cố ý làm ra chuyện này nhưng rốt cuộc anh không thể làm gì được, bây giờ tương tự như lúc mà Hyemin đổ latte nóng vào tay So Rim năm đó, nhưng bây giờ...căn bản là anh không thể làm điều đó ngay tại thời điểm này, nhắm mắt thở dài anh lí trí lạnh lùng bước đến nhìn người con gái đang nhăn mặt ôm lấy tay của mình trong khi cô ả kia thì thích thú cười khinh bỉ rốt cuộc cũng chỉ vì So Rim là người cản trở ả ta ân ái với Taehyung.
"Ai nha, cô ta làm cà phê dính hết vào cái váy của em rồi Taehyung, mau xem lại cô nhân viên của anh đi."
Điệu bộ ả ta ỏng ẹo, cầm cánh tay Taehyung lắc qua lắc lại nhìn phát buồn nôn, làm ba cái trò này cũng chỉ để cho Taehyung để tâm một chút a, quả nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm.
"Này, cô cầm cái kiểu gì đấy? Cẩn thận một chút không được sao? Hay là cô cố tình?"
Taehyung rất nhanh chóng âm giọng trầm xuống cau mày dán chặt đôi mắt mình về phía So Rim nhưng cô ta hiện giờ ở dưới chân không nhất cử nhất động nghe đến giọng nói quen thuộc kia phát ra cũng không muốn ngẩng đầu lên nhìn người ta, rốt cuộc là cô đang sợ cái gì? Chẳng lẽ là đang sợ Kim Taehyung? Căn bản là chỉ muốn có một cuộc sống êm đẹp, muốn chạy đi khỏi cái người tên Kim Taehyung nhưng rốt cuộc lại cảm thấy rất khó khăn để thực hiện ý muốn này, trái đất quả nhiên rất tròn.
Cảm nhận được Taehyung tựa hồ đã thay đổi. Ngày trước cứ tưởng anh ta sau này sẽ không có tiền đồ, không ngờ lại trở thành phó tổng của công ty Star-V lớn đến như vậy, chắc cũng chỉ vì là công ty của gia đình nên mới có được chức vị ngày hôm nay. Trong mắt cô bây giờ mà nói, Kim Taehyung chẳng còn là người năm trước mà cô đã từng biết, cái gì cũng khác, ngoại hình, khuôn mặt lẫn tính cách. Mà cũng lâu như vậy không khác mới lấy là làm lạ, đôi khi cô còn tự nhìn lại mình cũng cảm thấy rất khác, không còn mềm lòng vì một ai mà bản tính cũng ngày càng cứng cõi. Có như thế thì mới sống được trong cái thế giới này.
So Rim im lặng một lúc, rồi đứng dậy nhìn Taehyung và cô ả kia bằng ánh mắt lạnh lùng sắt bén, thể hiện một chúc sự tôn trọng của cấp dưới với cấp trên là điều dĩ nhiên phải làm.
"Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ là có hơi bất cẩn."
Cô lãnh lãnh đạm đạm, hai tay đặt phía sau cố gắng che đi vết đỏ bị bỏng bởi cà phê lúc nảy. Taehyung vẫn giữ trạng thái bình tĩnh nhìn mọi cử động của So Rim, sau đó nhếch môi cười.
"Mau lau hết chúng đi, cô làm bẩn phòng làm việc của tôi hết rồi. Và hãy xin lỗi người này đi, váy của cô ấy cũng bị cô làm ra như thế này"
Lau sàn nhà? So Rim được một phên bất ngờ đến buồn cười trong lòng, nhiệm vụ của cô từ khi nào đã chuyển sang thành lau sàn nhà cho anh ta? Cô đến đây chỉ để làm việc của mình, không phải anh ta đã quá đáng rồi sao, quả nhiên là Taehyung muốn đùa giỡn đây mà. Nhưng So Rim đã cố hạ mình gật đầu một tiếng, chuyện này chẳng phải cô ả kia mới là người đã cố ý làm ra hay sao nhưng căn bản bây giờ cô chẳng có tiếng nói nào và cô không thể cãi lại, ả ta bây giờ chính là người mà Taehyung yêu tựa hồ sẽ chẳng cần biết phải trái ra sao. So Rim không nói nhiều lời, vốn chỉ muốn yên bình...cô cúi thấp người cố lau đi những vết cà phê dưới sàn nhà, trong lòng căn bản đã lạnh nhạt đi sau khi lau xong cũng nhanh nhẹn cúi gập người xin lỗi ả ta, cô ả trông vẻ mãn nguyện lắm chắc một phần là vì ả biết Taehyung đã đứng về phía ả, anh ta cũng chỉ im lặng nhàn nhạt không làm khó gì tiếp.
So Rim cúi đầu, rồi nhanh chóng rời đi với đôi mắt của Taehyung đang nhìn theo bóng mình dần khuất sau cánh cửa phòng, anh nhếch môi cười tà mị trong đầu đang có rất nhiều điều cần lời giải đáp , hoặc chỉ là hành hạ cô khiến tâm trạng anh thoải mái rất nhiều.
*
"Cái tên đó dám? Xin nghỉ việc ở đó đi."
Go Eun sau khi về nhà nghe chuyện So Rim kể hôm nay liền nổi lên một tràn giận dữ.
"Không được." - So Rim nhàn nhạt nói.
"Tại sao?"
"Mình phải làm kiếm tiền, còn cuộc sống sau này, còn muốn đưa mẹ lên đây sống chung."
"Thiếu gì việc, đâu phải ở đây chỉ có mỗi công ty của hắn ta, sang chỗ khác cậu cũng có thể kiếm tiền được mà. Cớ gì phải dày vò bản thân bằng cách này?"
Go Eun trước sau gì vẫn không thích So Rim gặp lại Taehyung căn bản là đã đoán được nhiều chuyện sẽ xảy ra nếu như cô còn tiếp tục làm việc ở đó.
"Cậu nhìn mình xem, trước giờ đi nộp hồ sơ trên dưới cũng cỡ 20 công ty nhưng cậu thấy có ai thèm nhận không?" - Dừng một chút So Rim lại nói tiếp "Được tuyển vào đây làm việc là mình thấy tốt lắm rồi, sợ xin nghỉ sau cùng vẫn trở về đường cũ, quay về Gwangju bán canh thịt lợn à?"
Go Eun thở dài, biết rõ nếu ở đây nói nữa kết quả cũng sẽ là như cũ nên chỉ biết dặn dò So Rim vài chuyện khi đến công ty làm việc mà vô tình chạm mặt Taehyung thì tốt nhất là nên tránh, xem như không quen biết đến anh ta, nhìn thấy anh ta với phụ nữ cũng đừng hà cớ gì mà để tâm nến nhớ rõ ràng anh ta là kẻ phụ tình, vốn dĩ tính cách và hành động năm đó của anh ta đã sai hoàn toàn, thật không còn gì để xứng đáng với So Rim nữa.
"Thôi thì chịu, gặp hắn cứ né càng xa càng tốt."
"Mình biết rồi mà."
So Rim ngây ngốc cười xòa trông rất thoải mái nhưng chẳng ai có thể biết rằng cô bây giờ khó chịu đến mức nào. Cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng chợt có tiếng chuông điện thoại reo ầm cả lên, là của Go Eun, cô lấy điện thoại ra hiện ra tên của Jungkook một cái tên thân thuộc, Go Eun đi ra phía xa để bắt máy nói gì đó với Jungkook đến khi quay lại, Go Eun mặt cũng ũ rũ đi vài phần.
"Chuyện gì vậy?" - So Rim lo lắng hỏi
"Hôm nay Jungkook rủ mình đi chơi nhưng cậu đang như vậy, mình cũng muốn ở bên cậu."
So Rim vội vàng từ chối, hối thúc Go Eun đi với Jungkook cô biết rõ hiện tại việc gặp nhau của hai người họ khó khăn đến mức nào, cô căn bản không thể ích kỉ được.
"Mình không sao, chuyện nai không có vấn đề gì lớn."
So Rim cười tít cả mắt cố tỏ ra tự nhiên nhất, Go Eun chần chừ chốc lát thấy So Rim quả quyết cô cũng vui vẻ đứng dậy, rõ ràng là rất nhớ Jungkook.
"Vậy tớ đi một lát sẽ về, mua ít đồ ăn ngon về cho cậu."
"Ừm, đi nhanh đi không người ta chờ lâu."
Go Eun vui vẻ quay đi, chạy thẳng vào phòng thay đồ rồi cũng rời đi nhanh chóng, So Rim nhìn thấy Go Eun hạnh phúc như vậy lại thấy vui hơn nhưng lại thoáng buồn, nếu Taehyung và cô vẫn còn ở bên nhau ắt hẳn cô cũng sẽ cười vui nhiều như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top