chương 52

"Trợ lí Min hãy xem tuần này tôi có bao nhiêu cuộc hẹn và lịch trình?"

"Vâng. Thưa phó tổng, vào chiều ngày mai anh có lịch hẹn với chủ tịch Park ở Daydreams, chiều thứ tư sẽ có một buổi kí hộp đồng với bà Anna ở BAP, thứ 5 sang Nhật để kí hợp đồng với công ty VMS và cuối tuần sẽ có một cuộc họp cổ đông thưa anh."

"Được rồi, mau ra ngoài đi."

"Vâng, chào anh."

Cô trợ lý cúi đầu chào Kim phó tổng đang ngồi tựa lưng vào chiến ghế xoay được đặt tại góc bàn làm việc.

Chỉ duy nhất hai chữ “tuấn mỹ” tựa hồ là không thể nào đủ để miêu tả vẻ ngoài của anh ta bây giờ. Trên người diện một bộ vest đen với chiếc áo sơ mi trắng bên trong, phía trên mở hẳn hai cái cúc áo để lộ một chút làn da ngâm mạnh mẽ của một người đàn ông quyến rũ cần có, thấp thoáng anh ta còn để lộ xương quai xanh của mình, từ bao giờ anh ta đã chẳng có thói quen thắt cà vạt, những lúc đi đến công ty diện vest thì sẽ chẳng bao giờ thắt cà vạt cho mình có phải vì anh muốn câu dẫn nhân viên nữ tỏng công ty? Vóc dáng cao thẳng, đôi chân thon dài rất hợp với kiểu quần ống đứng sang trọng mà anh ta đang mặc trên người, tỉ lệ khuôn mặt thì chỉ có một từ để đánh giá là hoàn hảo, thần thái băng lãnh như tản băng trôi trên người lại tỏa ra một khí chất bức người, chỉ sợ cho phận nữ nhân nhìn vào khó mà ngồi yên được.

Chuông điện thoại reo lên khi anh ta đang chăm chú ngồi gõ máy tính đặt ở trên bàn. Liếc nhìn thấy tên trên đó hiện lên anh liền dừng lại công việc rồi nhíu mày nhấc máy.

"Có chuyện gì?"

"Taehyung, chiều nay ta có hẹn cùng với gia đình ông Kang ăn một bữa cơm. Ta muốn con sắp xếp công việc rồi đi cùng ta đến đó, có cả mẹ con và SeokJin nữa."

Ông JongSuk trầm giọng nói qua điện thoại với con trai của mình. Chẳng qua vì nghe nói con gái của ông Kang rất thích Taehyung nên JongSuk đã có ý định cho cả hai gặp nhau một lần, biết đâu sau này hai bên trở thành xui gia, phía bên kia cũng là nắm trong tay một tập đoàn lớn nhất nhì nước nếu được hợp tác làm ăn thì còn gì phải nói. Ông ta muốn tác hợp cho cả hai cũng vì chuyện này.

"Hôm nay...tôi không rãnh, hay để hôm khác." - Chất giọng băng lãnh của Taehyung làm người đầu dây bên kia nghe xong có chút nổi giận.

"Không được. Ta đã hẹn với ông ấy, hôm nay có cả con gái của ông ta đi theo. Nếu không có con đến thì ta sẽ rất mất mặt."

"Tôi có bảo ông làm việc này không? Bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, tôi cúp máy đây."

Kim Taehyung đồng tử đỏ lên nhìn chầm chầm về một hướng, từ khi nào ông ta lại có thể tự ý sắp đặt mọi chuyện mà không hề hỏi ý kiến của anh ta một lần?

Sau khi So Rim bỏ đi, Taehyung đã không còn tha thiết gì với nơi này mà học hết năm cuối phổ thông anh cũng sắp xếp mọi thứ để sang Anh du học, cuộc sống bên đó vẫn cứ gọi là cô đơn theo anh từng ngày, ban đầu sang đấy chẳng muốn quen một ai, đồ ăn thì không hợp khẩu vị, mọi thứ lạ lẫm khiến anh cảm thấy không thoải mái một chút nào, nhưng rồi qua vài năm thì anh cũng dần dần thích nghi được mọi thứ. Lúc trước, dù học hành không giỏi toàn diện nhưng nhắc đến môn ngoại ngữ thì đó có vẻ như là môn sở trường của Taehyung nên vì thế mà anh mới dễ dàng giao tiếp và du học ở bên Anh.

Có vẻ thời gian càng trôi thì trình độ học hành của Taehyung có dấu hiệu tiến triển, anh là người vốn đã thông minh chỉ cần kết hợp với chăm chỉ là có thể được. Sau khi kết thúc chương trình du học ở Anh, Taehyung đã đặt vé bay về Seoul để tiếp quản công ty như lời của bố anh, JongSuk...lúc trước Taehyung đã nói sẽ chẳng bao giờ muốn sống bám vào ông ta, sẽ không bao giờ đặt chân đến cửa công ty Star-V.

*

Đã gần 12 giờ đêm, bây giờ Go Eun và So Rim mới lặng lẽ sắp xếp lại đồ đạc rồi đóng cửa tiệm quay trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì vài hôm nay So Rim chuẩn bị đi làm một số giấy tờ để nộp vào công ty nên hiện tại vẫn chưa thể đi làm ngay được.

Vừa đóng cửa xong cả hai quay lại bất ngờ nhìn thấy Jimin và Jungkook chạy đến, trông bộ dạng có vẻ gấp gáp nhưng nhìn thấy So Rim thì từng bước chạy của Jimin cũng dừng lại. Nhìn thấy Jimin đang hiện diện trước mắt, một Jimin hoàn toàn khác so với lúc trước mà cô từng nhìn thấy. Mái tóc màu hồng khói mượt mà rũ xuống chạm đến tầm mắt, trên khuôn mặt lại còn có một lớp trang điểm nhẹ nhàng mà quyến rũ có vẻ lúc nảy diễn xong Jimin chưa kịp tẩy trang rồi rời đi rất nhanh chóng. So Rim trong lòng có chút rối bời, vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lúng túng không biết phải nói gì, quả thật nhìn Jimin rất khác so với trước đây, chuyện này như lẽ thường tình...qua nhiều năm lí nào lại không có sự thay đổi nhưng quan trọng là tình cảm lúc trước có vẹn tròn hay không.
Và như thế, cả bốn người im lặng đứng nhìn nhau, thời gian đã quá lâu để có thể có ngày gặp lại.

Cả bốn người họ cùng đi mua một chút thịt gà và bia để về nhà Go Eun hàn thuyên. Đã lâu rồi họ không đầy đủ gặp nhau như vậy, suốt đoạn đường Jimin chỉ dán chặt mắt mình vào So Rim khi đang đi từ phía sau. Với cách nhìn của Jimin thì cậu rõ ràng đã nhận ra So Rim đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới là sẽ có một So Rim như hôm nay.

Bước đi trên con hẻm vắng buổi tối, con đường dẫn đến nhà Go Eun được bao lấy bởi những ánh đèn đường. Tối muộn như vậy chắc cũng chẳng ai rãnh rỗi mà theo dõi Jimin và Jungkook nên họ đã thoải mái tháo bỏ khẩu trang và mũ ra.
Đến nhà, hai người con trai thì ngồi trên ghế sofa còn So Rim và Go Eun thì lủi thủi vào bếp mang đồ ăn ra. Vấn đề quan trọng bây giờ nhất vẫn là mong muốn giữa bọn họ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng về lí do tại sao năm đó So Rim cắt đứt mọi liên hệ của mình với mọi người và không cho ai biết một thứ gì về cô.

"Nói đi, cậu đã ở đâu suốt sáu năm qua?"

Jungkook chóng tay nhíu mày tỏ vẻ giận dỗi vì hành động của So Rim năm đó. Jimin ngồi đối diện chỉ biết tò mò chờ đợi một câu trả lời chính đáng.

"Thật sự xin lỗi các cậu."

So Rim cúi mặt, cô tự cảm thấy bản thân đã sai khi lúc trước không cho Go Eun nói gì về chuyện của cá nhân mình. So Rim đã ngồi giải bày hết mọi chuyện, từ chuyện về Gwangju đến chuyện gặp được mẹ. Jimin nghe xong chỉ biết ngẩng ngơ nhìn cô gái đang ngồi phía trước mình, một cảm giác gì đó rất nhói ở tim, vào những ngày tháng So Rim khó khăn và phải trải qua nhiều chuyện như vậy Jimin đã trách rằng mình không có mặt ở bên cạnh để giúp đỡ cho cô ấy. So Rim đã không kể chuyện giữa mình và Taehyung đã xảy ra chuyện gì nhưng Go Eun đã kể nó cho Jimin nghe vào lúc Jimin mới debut được khoảng vài ngày.
Hiện tại, Jimin hiểu được So Rim tâm trạng sẽ như thế nào nếu nhắc đến ba từ Kim Taehyung. Càng lúc, cậu càng thấy anh quá đáng và vô lí đến hết thuốc chữa, loại như anh cậu nghĩ không xứng đáng để chăm sóc và cho So Rim an tâm bên cạnh, chấm dứt rồi thì có lẽ sẽ tốt cho So Rim.

"Cậu thật là...nhưng thôi. Chuyện cũng đã qua rồi, mình cũng rất vui vì cậu đã gặp lại mẹ của mình."

Jimin mỉm cười, ánh mắt thầm lặng an ủi. Không một lời trách hay phàn nàn nào về hành động năm đó của So Rim, mọi chuyện đã qua thì cứ cho nó qua là tốt hơn.

"Bạn bè cơ mà. Sau này có chuyện gì cũng phải nói với tụi mình nhé. Không thì tôi không nhìn mặt cậu luôn đó." - Jungkook choàng tay qua vai Go Eun đang ngồi bên cạnh, trên tay cầm cái đùi gà chỉ trỏ.

Bọn họ bật cười, rồi ngồi nói biết bao nhiêu chuyện trong suốt thời gian qua chưa được kể ra hết, So Rim và Go Eun thỉnh thoảng còn hợp lại trêu ghẹo Jimin và Jungkook trở thành người nổi tiếng rồi nên được hàng triệu cô gái mến mộ cả hai chỉ biết ngượng ngùng đỏ mặt, sau đó thì cùng nhau ăn gà và uống vài ngụm bia, cho đến khi gần 1 giờ rưỡi sáng điện thoại Jimin có chuông nên cậu đã cầm lên nhấc máy.

"Vâng vâng, bọn em có chút chuyện về ngay đây ạ."

Cả bọn nín bật, nhìn sắc mặt xụ xuống của Jimin. Cậu với lấy chiếc áo khoác ngoài đặt trên ghế sofa rồi đứng dậy thông báo.

"Anh quản lý gọi, bọn mình phải về trước đây. Ngày mai còn có buổi chụp hình quảng cáo cùng nhóm."

"Vậy à...vậy các cậu về cẩn thận nhé." - Go Eun đứng dậy bước ra ngoài cùng cả hai theo đó mà So Rim cũng đi theo sau để tiễn.

"Bọn mình về đây, ngủ ngon." - Jungkook và Jimin bước ra ngoài, không quên quay lại vẫy tay.

"Ừm...ngủ ngon. Lần sau gặp lại."

Trước lúc rời đi, Jimin cũng không quên nhìn lại So Rim một lần. Khi đó ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau sau cùng chỉ biết khẽ cười rồi quay sang hướng khác.

*

"Cậu cứ chọn vài bộ cho phù hợp với công sở đi, mình tặng cậu hết."

Go Eun ngồi ở quầy thanh toán tiệm quần áo của mình rồi đưa mắt sang nhìn So Rim đang đi quanh những giá tro quần áo. Cô chần chừ không biết có nên lấy hay không, vì đây là chỗ Go Eun làm ăn bản thân đến chọn lựa quần áo mà không trả tiền cubgx có chút không hay.

"Chọn đi. Coi như đây là món quà mình chúc mừng cậu tìm được việc, cậu mà không chọn thì coi như không nể mặt Go Eun này rồi đó."

So Rim quay sang nhìn thấy nét mặt bắt đầu khó chịu của Go Eun nên đã nhanh nhẹn đồng ý rồi lượn một vòng thì chọn được vài bộ quần áo để chuẩn bị cho công việc đi làm sắp đến. Nhưng bao nhiêu quần áo ở trước mặt Go Eun cũng chưa thấy đủ liền đứng dậy lắc đầu bước đến chọn thêm khoảng 10 bộ cho So Rim. Nhìn cũng đủ biết là Go Eun là con người bắt kịp xu hướng thời trang như thế nào, cái gì không giỏi chứ nếu nói đến thời trang, phong cách thì Go Eun rất chuyên nghiệp, Go Eun chọn vài quần áo phối hợp vào nhìn rất ăn ý cho So Rim, vì đây là cửa tiệm quần áo chính chủ nên cô cứ cư nhiên muốn làm điều mình muốn.

"So Rim thật là, mình đã bảo cậu cứ chọn thoải mái đi mà. Lần đầu được đến làm việc ở công ty lớn như vậy, phải mua thật nhiều quần áo đẹp để không thua kém người khác. Cậu hiểu chưa."

"Dù sau bạn của mình nhan sắc cũng đâu thuộc dạng tầm thường, vóc dáng cậu cũng khá quyến rũ đó a."

Go Eun cười cười rồi thuận tay vỗ vào mông So Rim làm cô giật bắn người lên.

"Go Eun cậu biến thái từ khi nào."

"Haha, đùa một chút thôi mà."

*

Cuối cùng thì ngày hôm nay thực sự đã đến, để ăn mặc phù hợp cho hôm nay một cách thật lịch sự và vừa mắt So Rim đã chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay kết hợp cùng với chân váy ôm sát màu đen tạo nên đường nét rõ ràng trên đôi chân quyến rũ của cô.

Bằng những bước chân dứt khoát và thần thái tự tin, So Rim phút chốc đã tiến đến đứng ngay trước cửa công ty. Ngẩng đầu lên nhìn cả một công ty với những tầng cao chót vót trước mắt, So Rim đến tận bây giờ vẫn không tin mình sắp trở thành nhân viên của công ty đồ sộ nổi tiếng này, học hành chăm chỉ bao nhiêu năm như vậy bây giờ chính là thời khắc để So Rim khẳng định năng lực của mình. Đứng ngơ ngác một chút, cô quay lại chỉnh sửa quần áo đầu tóc thật chỉnh tề rồi mới bước vào bên trong.

Vừa đẩy cửa bước vào, đã nhìn thấy biết bao nhiêu là người đang hối hả đến phòng làm việc, So Rim vốn dĩ đã mê mẩn cái cảnh tượng này, mùi sắp được làm việc bắt đầu bay ngập qua mũi. Chậm rãi cầm tập hồ sơ đến chỗ thư kí, hỏi thăm một vài vấn đề và nơi nhận việc thì So Rim được hướng dẫn đi lên tầng hai để gặp quản lý nhận việc.

Đi vòng quanh công ty, So Rim trầm trồ trước sự rộng lớn của nó, thiết bị chung quy mà nói chỉ toàn hạn cao cấp, cách bố trí không gian cũng phải gọi là khác hơn so với các công ty khác, nhân viên ăn mặc lịch sự cách vài bước lại gặp được vài anh đẹp trai vừa đi vừa trò chuyện, quả nhiên là công ty lớn có khác có khi chọn nhân viên còn xem qua diện mạo không khác nào đào tạo người mẫu. Biết bao nhiêu người đẹp nó đã hội tụ về đây hết cả rồi, So Rim nhìn lại có chút xấu hổ vì diện mạo của mình bây giờ có vẻ không ổn chút nào vì chiều cao của cô khá thấp nên phải mang giày cao gót nhưng do từ đó đến giờ không hay thường xuyên mang giày nên chuyện đau chân là không thể tránh khỏi.

Bước đến trước cửa phòng quản lí, So Rim hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi."

Tiếng tên quản lí trầm thấp lên tiếng, theo đó mà So Rim đẩy cửa bước vào trông bộ dạng vẫn còn hồi hộp và lo sợ như lúc từ khi bước vào công ty đến giờ.

"Chào anh, tôi là nhân viên mới. Tên của tôi là Jung So Rim, hôm nay tôi đến nhận việc."

So Rim rụt rè nói, trông khi đó hắn ta đang nhìn vào cô chầm chầm từ trên xuống dưới rồi cuối cùng lại nhíu mày thở hắt ra.

"Cái tên này quen nhỉ."

"Dạ?"

"À không có gì. Cô mau theo tôi." - Hắn từ trên ghế ngồi đứng dậy bước đến hướng của phòng.

"Đi...đi đâu ạ?" - So Rim ngơ ngác nhìn hỏi.

"Thì đi đến phòng làm việc của cô chứ đâu."

Hắn có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi vừa rồi của So Rim nhưng cũng bỏ qua rồi đưa cô đến phòng làm việc của mình trên tầng 4, So Rim trong lòng vui vẻ đi theo hắn ta, đang tưởng tượng viễn cảnh mình sắp được làm việc thì lại bật cười. Cảm giác này cô đã muốn trải nghiệm từ rất lâu cuối cùng hôm nay cũng được thực hiện.

Thang máy mở ra, cả hai rẽ trái bước đến căn phòng làm việc nằm ở cuối dãy. Hắn ta đẩy cửa bước vào, mọi người đã bắt đầu làm việc thấy quản lý xuất hiện nên đã đứng lên cúi đầu chào.

"Chào mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu nhân viên mới đến. Mong mọi người quan tâm đến cô ta nhiều hơn."

So Rim từ từ đứng sang một bên, quan sát chung quy chỗ cô làm việc sau này. Căn phòng gồm 6 bàn làm việc, hiện tại vị trí 5 chỗ ngồi đã đầy đủ quả nhiên không một ai trễ việc, ở đây gồm có 3 nữ 2 nam từ nảy đến giờ họ vẫn luôn dán chặt mắt mình vào So Rim cho đến khi cô lên tiếng chào hỏi.

"Chào mọi người. Tôi tên là Jung So Rim sẽ là nhân viên mới ở đây, mong mọi người giúp đỡ." - So Rim dõng dạc nói rồi cúi đầu tỏ thái độ lễ phép vốn có.

Bọn họ nhìn nhau, thì thầm to nhỏ không biết nói gì nhưng có thể đoán được chuyện không mấy tốt lành gì cuối cùng cũng sẽ diễn ra.

"Thôi được rồi, cô vào chỗ kia làm việc đi. Cố gắng chăm chỉ nhé, tôi đi đây. Các cô cậu cũng vậy, đừng lười biếng đó biết chưa." - Tên quản lí sau khi nghiêm túc dặn dò rồi cũng rời đi trong tít tắt.

So Rim bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm tiến đến chỗ ngồi của mình, công việc của cô là phụ trách bộ phận đưa ra ý tưởng.                  Nhưng mới vào nhận việc, cô chẳng biết bắt đầu từ đâu đang loay hoay với chiếc máy tính thì người ngồi đối diện gọi.

"Này, nhân viên mới." - Cô gái ngoài tuổi cười cười, không hiểu đang muốn nói gì.

"Sao ạ?"

"Cô rảnh không, đi mua hộ tôi ly cà phê nhé. Vì buổi sáng tôi phải uống cà phê mới có thể tỉnh táo làm việc, nhưng do hôm nay tôi dậy muộn nên không thể uống được."

"Dạ...?"

So Rim ngơ ngác muốn hỏi rõ lại, mua cà phê sao? Chuyện này có chút không đúng nhưng vì chưa biết nên làm việc gì nên So Rim cũng nhận lời đề nghị của cô ta. Lúc đứng dậy thì đám người kia không ngờ cũng lần lượt gửi cô mua giúp họ cà phê. Nhưng sau cùng cô vẫn vui vẻ nhận lời, rồi rộng lượng mà mời họ cà phê mà không lấy tiền xem như màn chào hỏi với ngày đầu đi làm vậy.

"Nè, các cô có thấy cô ta không. Mặc chiếc váy thì ngắn đến nỗi muốn lộ cả mông. Thật chẳng ra thể thống gì."

"Giới trẻ bây giờ, thật là chẳng biết đến đây làm việc hay vơ véc cấp trên." - Một cô gái ngồi bên cạnh nhếch môi cười.

"Nhìn cô ta tôi chẳng ưa chút nào."

"Mấy cô cứ nói xấu người khác, chưa gì đã không thích người ta." - Anh nhân viên ngồi cạnh bàn So Rim cũng lắc đầu.

Đó là cuộc nói chuyện sau khi So Rim ra ngoài đi cà phê, quả nhiên từ đầu nhìn chẳng có tốt đẹp gì.

*

Sau khi ra ngoài mua cà phê, So Rim khó khăn cầm mấy ly cà phê bấm thang máy để bước vào trong, bây giờ chỉ đứng một mình trong đây. Cô hiện tại khá mệt mỏi, nhưng chẳng muốn bỏ cuộc, công việc nào lúc bắt đầu chẳng khó khăn, khó khăn lắm cô mới được vào đây làm việc nhất định sau này dù có chuyện gì phải nhịn nhục và làm hài lòng đồng nghiệp thì mới có thể sống yên ổn ở đây. Thang máy mở cửa ở tầng 2, cả đám người bước vào bên trong làm không khí vô cùng chật chội và ngột ngạt che mất tầm mắt của So Rim, cô cúi đầu xem xét mấy ly cà phê rồi ngước lên nhìn viễn cảnh phía trước.

Cô bất ngờ trong vài giây, nhìn thấy bóng lưng của ai phía trước rất quen thuộc. Người đó có mái tóc màu nâu đất hơi ngã sáng một chút, anh ta đang nghe điện thoại, bàn tay thon dài ấy quả nhiên càng nhìn càng cảm thấy rất quen, anh mặc một chiếc áo vest đen nhưng vì quá đông người nên So Rim không thể khẳng định đó có phải thực sự là người năm xưa hay không, điều cô thấy duy nhất chỉ là mái tóc và đôi vai của anh ta.

Thang máy mở cửa, anh ta ở hàng đầu nên đã rất nhanh chóng bước ra ngoài, dĩ nhiên sẽ không có một cái quay mặt sang cho So Rim nhìn thấy, ý nghĩ sau đó cũng vụt mất So Rim đã tự an ủi mình chắc là không phải người đó, Trái Đất này vốn dĩ không tròn đến như vậy, nhưng cô mong người đó không phải là anh ta. Vì hiện tại cô chẳng muốn nhìn thấy anh ta hay khơi dậy chuyện cũ. Vì đó không phải là một chuyện vui vẻ gì cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top