chương 51

6 năm sau.

Gwangju, mùa thu.

"Thưa mẹ con đi."

"Được rồi. Đi đường cẩn thận nhớ về sớm nhé con gái yêu."

So Rim vui vẻ chào bà Jung Soyeon rồi chạy đến và Yoongi đã cẩn trọng đội nón vào cho cô sau đó So Rim nhanh chóng lên ngồi phía sau xe của anh ta.

"Hai đứa đi cẩn thận nhé"

Bà ấy vui vẻ vẫy tay chào khi cả hai đã bắt đầu rời đi mà So Rim vẫn không quên quay lại đáp trả cái vẫy tay đó.

Cuộc sống của cô dường như đã thay đổi sau sáu năm dài đằng đẵng, sau ngần ấy năm So Rim đã không quay trở lại Seoul một lần nào, tất cả mọi liên lạc với người nhà chú Kim cũng đã không còn và đặc biệt là cái tên Kim Taehyung dường như cô không còn nhắc đến nữa, người mà ngày đó làm cô nghĩ đến sẽ cảm thấy rất đau lòng. Cô đã cố gắng để quên đi Taehyung, cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới mà không có sự xuất hiện của anh ta. Những ngày ở Gwangju, cô đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên mẹ của mình, cả hai đã cùng kể nhau nghe rất nhiều chuyện khi hai người không sống bên cạnh nhau, dành bao nhiêu thời gian để bù đắp tình cảm với nhau và có cả Yoongi một người luôn bên cạnh cô mỗi lúc từ những ngày vui đến những ngày buồn.

Ngày đó, bà Soyeon đã cật lực đi tìm So Rim sau cái đêm định mệnh đó nhưng có lẽ bà không đủ may mắn để tìm lại đứa con gái bé bỏng của mình. Thời gian đó bà đau lòng đến nỗi không muốn sống, nhưng rồi bà lại nghĩ lại mà ổn định lại tinh thần để chờ một ngày nào đó có thể gặp lại So Rim. Cô cũng đã kể rất nhiều điều về người mẹ nuôi của mình, bà Soyeon nói bà ta thật tốt bụng khi đã đem So Rim về nuôi, nhưng thật tiếc là giờ bà ấy không còn sống nếu không bà Soyeon sẽ đến để cảm tạ bà ta.

Không những vậy, về Gwanju So Rim bắt đầu nhập học vào trường mới cách nhà khoảng hơn 10km. Ngày đầu vào lớp cô cũng chẳng gặp khó khăn gì, tất cả mọi người đều rất hòa đồng. Mọi chuyện như quay về tại điểm xuất phát, mọi thứ xem như sẽ làm lại từ đầu quên đi những chuyện cũ đau buồn và So Rim sẽ bắt đầu với cuộc sống mà cô thật sự mong muốn và có lẽ nó còn tốt hơn trước rất nhiều, có mẹ có bạn bè, một cuộc sống đầy sự yêu thương và không phải đối mặt với những con người làm mình đau lòng.

*

"Em vào đây, tạm biệt anh."

So Rim bước xuống rồi chạy một mạch vào chỗ làm vẫn không quên quay lại vẫy tay chào Yoongi. Có vẻ như, chuyện đưa đón này đối với anh như một thói quen.

"Ừm...làm tốt nhé." - Anh khẽ cười rồi cũng vẫy tay chào So Rim.

So Rim trẻ con ngày nào bây giờ đã là thiếu nữ biết bao nhiêu người để mắt đến. Cô hiện tại đang phục vụ ở một quán ăn, mặc dù đã ra trường hai năm nhưng cô vẫn chưa có một chỗ làm ổn định bởi vì thời bây giờ rất khó xin việc vả lại do gia cảnh không bằng người khác nên chuyện muốn vào ngồi văn phòng thì cũng là chuyện không dám nghĩ đến. Hai năm sau ra trường, So Rim đã đi nộp hồ sơ tận mấy công ty nhưng kết quả chẳng ai chịu nhận hỏi ra lí do thì lại kể ra rất nhiều nào là cảm thấy không phù hợp với công ty, trình độ học vấn chưa đáp ứng được khả năng của bên đó, đặt biệt là điểm ngoại ngữ của So Rim hơi thấp một chút nên chẳng ai chịu nhận, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vì người ta đòi hỏi quá cao nên cô cũng phải chịu.

Vì cảm thấy không ổn định nên So Rim đã cùng Yoongi đi đến nhiều quán ăn, quán cà phê để xin việc. Tính đến nay cũng làm ở đây được một năm trời, tiền lương kiếm được So Rim đem cho mẹ hết, còn mua một số đồ dùng trong nhà cho mẹ, đúng thật là một đứa con gái ngoan.
Dù làm việc ở quán ăn nhưng tình cờ hôm nay thấy trên mạng có công ty tuyển người làm, có vẻ như công ty này đang thiếu nhân sự nên cần tuyển đến 5 người vào làm. May mắn thay đây cũng là chuyên ngành của So Rim nên cô đã nhanh tay đăng kí vụ này.

mọi việc vẫn luôn suông sẻ cho đến khi cái ngày đó xuất hiện.

*

"Tốt quá rồiiiii."

"Mẹ ơi"

So Rim từ trong phòng hớt hải chạy ra tìm bà Soyeon như muốn báo một tin vui nào đó, bộ dạng cô bây giờ vui đến độ không thể bình tĩnh được cứ đứng ngồi không yên cười đến tít cả mắt.

"Chuyện gì thế So Rim?"

"Con nộp hồ sơ vào công ty hôm trước con nói mẹ, bây giờ người ta thông báo là trúng tuyển rồi, con sắp có việc làm rồi."

"Thật à? Nhưng công ty đó ở đâu?" - Bà ấy cười hiền rồi nghiêng đầu hỏi So Rim.

"Dạ ở Seoul, nhìn qua...có vẻ công ty này rất nổi tiếng ở đó."

"Seoul..."

"Sao vậy ạ?"

"Vậy, chẳng phải con sẽ một thân một mình lên đó sao?" - Bà nhíu mày trước sự lo lắng cho con gái của mình.

So Rim nhìn qua đôi mắt có chút thoáng buồn, việc này chẳng phải sẽ rất tốt hay sao? Tốt nghiệp đã lâu như vậy nhưng So Rim vẫn chưa có công việc ổn định, tiền lương làm ở quán ăn cũng chẳng có bao nhiêu, cô còn muốn nhiều thứ hơn như vậy để mang lại một cuộc sống thật hạnh phúc cho mẹ, mà công việc làm ở quán ăn chẳng lẽ cứ làm ở đó mãi. So Rim đã may mắn mới bắt lấy được cơ hội này, nhất định không thể để nó tụt mất khỏi tầm tay được.

So Rim ngồi tâm sự với mẹ mình, bà nghe cũng không có chút cam tâm mà cho con gái của mình một thân một mình đi lên đó một lần nữa, nhưng vì So Rim cố gắng thuyết phục và nói còn có Go Eun ở đó nên bà mới chịu đồng ý. Mà nhắc đến Go Eun mới nhớ, sau một năm So Rim về Gwangju Go Eun có trở lại thăm cô và Yoongi vào mùa hè nhưng từ đó đến nay chẳng còn quay lại Gwangju nữa, Go Eun nói với So Rim vì chuyện học tập quá nhiều chuẩn bị cho các kì thi không có nỗi một ngày nghỉ trọn vẹn nên Go Eun đã không xuống thăm mọi người được.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Go Eun đã dùng số tiền mà bản thân có được qua các cuộc thi thiết kế rồi mở một shop quần áo trong đó còn có cả vốn đầu tư của bố và mẹ cậu ấy nữa, ngày khai trương Go Eun kể còn có cả Jimin và Jungkook cùng Hoseok đến chúc mừng. Mà nhắc đến bọn họ, bây giờ bọn họ đã thật sự trở thành người nổi tiếng rồi, sau khi trải qua 2 năm thực tập bao nhiêu cố gắng mong mỏi thì họ đã được debut trong một nhóm nhạc gồm 7 thành viên và nhóm này đang dần thu hút sự chú ý của rất nhiều người mà hai người hút fans nhất đó là Jimin và Jungkook. Hôm khai trương shop của Go Eun 3 người bọn họ đã đi đến trong cái bộ dạng không khác nào những tên sát thủ, đầu đội mũ, đeo mắt kính rồi bịt khẩu trang đến Go Eun mới nhìn vào suýt không thể nhận diện được đó là người mình quen biết.

Đúng như vậy, tất cả mọi người đều đã rất hạnh phúc vì đã thực hiện được điều mà bản thân họ muốn, nhưng So Rim thì vẫn chưa, tất cả ở phía trước chỉ mới là một điểm xuất phát và con đường mà cô sắp đến có lẽ sẽ gặp không ít khó khăn.
Ngày So Rim chuẩn bị đến ga tàu để lên Seoul, có bà ngoại Go Eun, mẹ Soyeon và Yoongi đi theo để tiễn cô đi đường bình an. Lần này có vẻ lại là một thời gian dài không được gặp lại nhau, mẹ So Rim buồn đến nỗi hai khóe mắt cay cay nhưng cố gắng kiểm soát và trấn an lại tinh thần không được rơi lệ trước mặt con gái vì sợ So Rim buồn.

*

"Em phải đi thật à?"

"Có lẽ...vậy..."

Một buổi tối mùa thu lại tiếp diễn, vẫn là So Rim và Yoongi ngồi ở băng ghế trò chuyện như năm đó, lần đầu tiên cả hai đã ngồi tâm sự với nhau rất vui vẻ, nhưng bây giờ có lẽ khác hẳn năm đó chuyện này có nên gọi là vui không?

"Gwangju, ở đây cũng có công ty lớn mà? Em không thể ở lại đây được à?" - Yoongi nhìn So Rim, khuôn mặt anh mang nét buồn bã nhưng có chút khó chịu nói.

"Em quyết định rồi, em sẽ quay trở lại đó để tìm bố cho mẹ. Bà đã chịu khổ nhiều rồi, em cũng cần tìm gặp ông ta."

"Thế có cần anh đi cùng không?"

"Không...không cần đâu, anh cứ ở lại đây. Xem như chăm sóc mẹ giúp em."

So Rim nhìn vào mắt người con trai trên khuôn mặt đang mang một nét u buồn đầy tâm sự, một nỗi buồn chỉ có người đó mới thấu hiểu được.

"Anh Yoongi..."

"Hửm?"

"Sao anh không tìm bạn gái đi?"

Tự dưng So Rim lại hỏi đến chuyện này, làm Yoongi khẽ giật mình mà quay sang nhìn chầm chầm vào So Rim. Tìm bạn gái? Chẳng phải người anh theo đuổi 6 năm là người đang ngồi trước mặt anh đây sao? Nhưng mà anh lại không có can đảm để nói ra chuyện này, vì anh tự cảm thấy bản thân mình chẳng bằng ai, sẽ chẳng thể đem lại hạnh phúc cho một ai cả đặt biệt là người anh yêu thương.

Anh trách, cũng vì anh mà mẹ đã bỏ đi. Hàng ngày, bà vẫn hay chịu đựng cảnh bố anh uống say về khuya rồi kiếm cớ đánh đập bà, đã vậy còn làm tất cả vật dụng trong nhà đỗ nát, tiếng đổ vỡ, tiếng cãi nhau tất cả mọi thứ cứ văng vẳng bên tai nhưng lúc đó anh không thể nào có đủ sự dũng cảm để đứng trước mặt bố của mình mà ngăn ông ta lại. Thế rồi bà bỏ đi,  đi tìm một tình yêu mới của mình và bỏ anh ở lại với bố, ông ta đã không đồng ý cho mẹ anh mang anh đi theo và sau vài năm bố Yoongi cũng bước thêm bước nữa rồi đi cùng người phụ nữ kia, bỏ lại Yoongi một mình cũng chỉ vì người đó không thích anh.

"Anh không thích."

Anh cười, một nụ cười mang đầy nét giả tạo và né tránh sự thật, nỗi cô đơn đã theo anh suốt mười mấy năm và giờ đây nó vẫn đang tiếp diễn không biết khi nào sẽ có điểm dừng, cần tìm một người bên cạnh cũng trở thành khó khăn.

"À...nhìn anh cũng đẹp trai như vậy cơ mà, đã vậy còn rất tốt bụng sao lại không có ai chịu bước đến tỏ tình anh đi a?"

So Rim nói xong thì bật cười nhìn Yoongi, đúng là đã 21 tuổi rồi nhưng vẫn hồn nhiên như ngày nào.

"Cái gì mà đẹp trai, bỏ đi. Chúng ta mau về thôi, muộn rồi."

Yoongi khẽ cười, đứng dậy bước tiếp con đường dài dẫn đến nhà mình, và không nói gì thêm ở suốt đoạn đường đi về.

*

"Con đi đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe." - So Rim dang tay ôm mẹ mình vào lòng cười cười như tự an ủi bản thân.

"Đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho mẹ."

"Cháu đi nhé bà."

"Em đi nhé, ở lại giữ gìn sức khỏe."

"Ừm, em cũng vậy. Tạm biệt..."

Yoongi cố gắng nở nụ cười vẫy tay chào So Rim mà trong lòng tựa hồ như có một cơn sóng cuộn trào từng cơn một, không thể nói ra cũng không thể níu kéo. Loại cảm giác này quả thật chỉ có riêng bản thân anh bây giờ mới hiểu được. Xa nhau không biết có ngày gặp lại?

"Nhất định nếu sau này công việc ổn định con sẽ đưa mẹ lên sống cùng con."

*

Seoul, mùa thu.

Cảnh vật nơi này chẳng có gì thay đổi, cái đặt trưng trên những con đường ở đây vào mùa thu vẫn là những hàng cây trải dài mang một màu đỏ rực rỡ của những chiếc lá phong, ngồi trên xe đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, So Rim như nhớ đến một ai đó rồi trong lòng lại có một cảm giác lo sợ buồn bã, cuối cùng ngày hôm nay cũng đến cái ngày mà phải quay lại nơi này. Mặc dù không muốn trở lại Seoul nhưng vì So Rim muốn lo cho cuộc sống của mẹ và bản thân nên phải thực hiện điều này.

Đang ngồi luyên thuyên thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"So Rim, cậu đến chưa?"

"Go Eun, mình đang trên taxi, sắp đến địa chỉ cậu đưa rồi."

"Nhanh nhé..."

Cô dập máy rồi khẽ cười, thật tốt khi có một người bạn như Go Eun không ngờ cả hai bây giờ lại thân nhau đến như vậy, Go Eun luôn sẵn lòng giúp đỡ So Rim trong mọi chuyện mà cậu ấy có thể làm và nhất là ai làm tổn thương đến So Rim.

"Đến rồi...So Rim mình nhớ cậu chết đi được."

Go Eun vẫn như ngày nào, lại mang cái giọng nhõng nhẽo ra rồi một mạch lao tới ôm So Rim phàn nàn.

"Này, cậu còn nói. Đã bao lâu rồi cậu chẳng về Gwangju thăm mình."

"Thông cảm thông cảm, là vì mình bận chuyện học tập mà."

"Cậu chăm chỉ hơn mình nghĩ đấy, dạo này thế nào?"

"Vào nhà đi rồi hẵn nói."

Go Eun xách hành lí của So Rim rồi vào trong. Thật ra, từ khi bắt tay vào kinh doanh Go Eun đã chuyển ra ngoài sống tự lập, ban đầu mẹ Go Eun có chút khắc khe không đồng ý vì là con gái nên chẳng thể yên tâm để cho Go Eun sống một mình nhưng mà bố Go Eun thì lại đồng ý, rồi ông cũng khuyên vợ mình cho con tập sống tự lập, dù sau con cái cũng đã trưởng thành không thể nào sống chung với ba mẹ mãi được nên cuối cùng mẹ Go Eun cũng chấp nhận cho Go Eun dọn ra ở riêng.

"Dạo này làm ăn vẫn tốt chứ bà chủ?" - So Rim ngồi trên ghế sofa quay đầu nhìn Go Eun đang làm nước trong nhà bếp, lời nói buông ra có ý trêu ghẹo.

"Lại còn bà chủ. Cậu đừng có mà ghẹo mình, chuyện làm ăn vẫn ổn. Chỗ mình còn có cả người nổi tiếng đến ủng hộ nữa đó nha." - Go Eun mang hai cốc nước ra đặt lên bàn ý cười nhìn So Rim.

"Thật hả? Ai cơ?"

"Thì là Jimin với Jungkook đó."

So Rim nghe xong có chút ngớ người, nhắc đến họ cô mới nhớ. Đã lâu rồi chưa gặp mặt đặt biệt là Jimin, từ lúc làm tiệc chia tay bọn họ vẫn chưa có lần nào tử tế nói chuyện lại với nhau, Jimin thì có vẻ đã nghe lời kể của Go Eun về chuyện So Rim và Taehyung nhưng đi đâu thì Go Eun không nói.

"Ừm. Các cậu ấy bây giờ trở thành ngôi sao hết cả rồi, thật sự là rất nổi tiếng đó."

"Mà, cậu không nắm bắt tình hình gì à?" -Go Eun híp mắt hỏi So Rim.

"Không, mình thật sự là không biết cái đó...vì công việc quá nhiều."

"Mình hiểu cậu quá mà. Lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, chẳng quan tâm đến cái gì hết, cậu xem lại cậu đi."

Go Eun có chút khó chịu. Mà Go Eun nói cũng phải, So Rim lúc nào cũng tối mặt tối mũi làm việc, không hề chăm sóc đến bản thân một chút nào, Yoongi có lần dặn dò So Rim phải ăn uống thật nhiều và ngủ đủ giấc nhưng dường như So Rim chỉ gật đầu và chẳng để tâm đến sức khỏe của mình. So với lúc trước thì So Rim gầy hơn rất nhiều, mái tóc đen dài ngang vai lúc trước cũng đã trở thành MÀU và được cắt ngắn lên chạm đến chiếc cằm nhỏ nhắn kia. Cái này có được gọi là có sự thay đổi? So với lúc trước thì bây giờ So Rim có vẻ lạnh lùng ít nói hơn rất nhiều, cô cũng chẳng còn vui đùa và sôi nổi như trước mà thay vào đó là cái tính trầm lặng và cũng ít khi thấy So Rim cười. Có vẻ như những sự thay đổi này là vì một ai đó chăng?

"Ừ, cũng phải. Nhưng mà...mình muốn gặp lại Jimin quá, tự dưng lại muốn nói chuyện." - So Rim thở dài.

"Tiếc, giờ cậu ấy bận lắm. Mình đây muốn gặp Jeon Jungkook bây giờ cũng là chuyện khó, khi nào mấy tên đó rãnh thì sẽ tự vác xác đến chỗ mình thôi."

So Rim không nói gì mà chỉ tỏ vẻ chán nản, rồi sau đó dọn đồ vào phòng nghỉ ngơi. Do nhà này Go Eun có hai phòng nên cả hai mỗi người sẽ có một phòng riêng nên có vẻ thuận tiện cho việc cá nhân.

Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, BTS!

"Cuối tuần rồi, mau đến chỗ của Go Eun thôi...Jimin."

Jungkook và Jimin vừa diễn xong liền vào bên trong hậu trường nói chuyện.

"Cậu và Go Eun gặp nhau thì liên quan gì đến mình mà cứ lần nào đi cũng rủ mình theo." - Jimin than thở với Jungkook.

"Ờ thì...cả hai đi chung, nếu có ai phát hiện thì còn có cậu chịu tội cùng mình chứ sao."

"Thôi đi, cậu đi mà đến đó một mình. Hôm nay mình không đi đâu." - Jimin xách ba lô lên rồi rời khỏi phòng phục trang trong khi đó Jungkook cũng lẽo đẽo chạy theo sau.

"Này, lần này cậu không đi thật à. Mình nghe Go Eun nói So Rim đã lên đây rồi đấy?"

Từng bước chân nhanh nhẹn của Jimin bắt đậu chậm rãi rồi dừng lại.

"Cậu nói sao?  So Rim sao?"

"Ừ, nghe nói cậu ấy lên đây vì trúng tuyển trong công ty nào đó. Giờ chắc đang ở cửa hàng với Go Eun." - Jungkook tỉnh bơ nói.

"Đi, đi đến đó." - Jimin nói xong một mạch chạy ra xe.

"Ơ này, chẳng phải vừa nảy có người nói không đi sao"

Đúng là đã lâu như vậy, sáu năm rồi còn gì. Nhưng mà ngày Jimin mong gặp lại So Rim chưa bao giờ dừng lại, năm đó khi nghe tin So Rim bỏ đi. Jimin đã có một thời gian rất buồn chán và không có tâm trạng để tập luyện khi còn là thực tập sinh, cậu đã phải chịu đựng những khắc khe của những huấn luyện viên trong công ty nhưng đổi lại những sự cố gắng và nhiệt huyết ấy Jimin mới có được như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top