chương 50

So Rim và Go Eun cũng về Gwangju được gần cả ba tuần nay, mọi thứ vẫn xảy ra như thường ngày Go Eun và So Rim vẫn giúp bà hái chè và làm rẫy đều đặn vào mỗi ngày và đương nhiên Go Eun ngày nào cũng than vãn. So Rim dần dần thích nghi được cuộc sống nơi này và cũng chẳng biết từ khi nào đối với bà Go Eun, cô Jung và Yoongi cô đã trở nên rất thân thiết, chẳng có cảm giác xa lạ nào mà ngược lại cảm thấy vô cùng gần gũi như người một gia đình. Từ ngày có Go Eun và So Rim về ở chơi không khí trong nhà cũng vui vẻ hẳn lên, chỉ sợ sau này khi So Rim và Go Eun về lại Seoul cả bà Go Eun, cô Jung và Yoongi sẽ khóc mất thôi nhất là sẽ rất nhớ cái con nhỏ miệng mồm lanh chanh như Go Eun, nghịch từ đầu thôn đến cuối xóm, mới về được có ba tuần mà cái danh Go Eun từ người già cho đến trẻ nhỏ đều biết qua, cũng nhờ mỗi cái tật ham chơi gặp ai cũng bắt chuyện tám tụm, có hôm Go Eun còn trốn cả bữa cơm trưa chỉ để chạy ra đầu làng ngồi xem mấy bác chơi đánh cờ hay tụ tập với mấy đứa nhỏ đi lội suối, quả thực nhìn như thế nào cũng thấy Go Eun rất ra dáng trẻ nhỏ, ấy vậy vẫn được mọi người yêu thương hết mực, nếu thật sự thiếu vắng Go Eun thì cái xóm này ắt hẳn sẽ vô cùng tĩnh lặng hiu quạnh.

"Go Eun, thái hậu của tôi ơi, khi nào thì thái hậu chịu thả cho hai nô tì So Rim và Min Yoongi này về nhà vậy, hai nô tì thật sự là đói sắp chết rồi."

So Rim ngồi bệt xuống nền đường nhăn mặt ôm bụng miệng liên tục than vãn mà người ngồi kế bên là Yoongi nét mặt cũng nhăn nhúm lại không ít.

"Một ván nữa thôi, thế nào mà mình gắp cả buổi rồi vẫn không gắp được, rõ ràng là cái máy này muốn chơi mình mà."

Go Eun tay vẫn liên tục bỏ đồng xu vào cái máy gắp thú được đặt trước một tiệm bán đồ nho nhỏ, mắt chưa một giây nào rời khỏi chiếc máy.

Sau khi cả ba từ rẫy trở về đi ngang đoạn này thì Go Eun phát hiện ra cái máy gấp thú, chưa được ba giây Go Eun đã nhanh nhẹn chạy ào đến cạnh đó mua đồng xu và gấp, ban đầu bảo So Rim và Yoongi đứng chờ còn mạnh miệng bảo sẽ gắp được con thỏ Cooky màu hồng đang nằm đó trong vòng 5 giây nhưng từ nãy đến giờ Go Eun hẳn đã đứng đó gần 2 tiếng đồng hồ nhưng thật sự vẫn chưa rước được em thỏ về, cũng chẳng biết Go Eun đã tiêu hao bao nhiêu tiền vào trò chơi này nữa, dấu hiệu dừng lại việc này cũng chưa có.

"Thái hậu à, về thôi bà sẽ đợi đấy."

"Mình phải gắp cho bằng được nó, cậu yên lặng tí cho mình tập trung."

Go Eun cứ ở đó lãi nhãi suốt cả buổi, thật sự chưa bao giờ So Rim thấy Go Eun nghiêm túc với việc nào như việc đang làm bây giờ, So Rim chỉ biết bất lực nhìn Go Eun cơ thể như rũ ra, Yoongi bây giờ đây đang ngồi cạnh So Rim nhìn khuôn mặt thống khổ của cô rồi nhìn lại khuôn mặt đầy vẻ chăm chú của Go Eun anh ta chỉ biết lắc đầu rồi thở dài.

"Tiền em tiêu vào đây đủ để mua hai ba con như vậy rồi đó."

Yoongi nâng người lười nhát đứng dậy cạnh Go Eun tiện tay xoa xoa mái tóc cô, bây giờ Go Eun mới ngước mặt lên đầy ủy khuất nhìn anh.

"Để anh thử."

Yoongi bỏ một đồng xu vào máy rồi gắp nhưng quả thực trò chơi này không dễ ăn chút nào Yoongi cũng chỉ mới là lần đầu thử qua nên kết quả cũng không tốt hơn Go Eun, trò chơi như có mị lực nào đó, ngay cả người tâm tình có chút cứng nhấc như Yoongi liền bị mê luyến cả hai như lao đầu vào trò chơi cố gắng gấp nhưng lại luôn thất bại, càng thất bại lại càng muốn chinh phục, đến độ cả chủ của chiếc máy gấp thú còn lắc đầu khi cả hai liên tục ra vào mua xu, họ như quên mất sự tồn tại của So Rim.

"Nè, hai người quá đáng, về được chưa hả" - So Rim phát cáu, một lực đứng dậy lớn tiếng quát...nhưng chẳng có ai quan tâm phớt lờ đi lời nói của cô khiến cô gần như tuyệt vọng.

"Em về trước đi lát nữa anh và Go Eun về sau."

Yoongi nhàn nhạt nói cả người vẫn đang chăm chú vào trò chơi. So Rim nhìn cảnh tượng này tức đến độ phát điên nhưng chẳng thể làm gì quay mặt bỏ đi

"Mặc kệ mấy người, tui về trước."

*

So Rim thân thể uể oải, cả người không chút sinh lực tiến thẳng vào nhà, vừa ngẩn đầu lên đã thấy bà Go Eun đứng đợi trước cửa.

"Sao con về trễ vậy? Go Eun với Yoongi đâu?"

Bà hỏi giọng có chút lo lắng đảo mắt xung quanh để kiếm nhưng không thấy, So Rim vội vàng đi đến gần bà nở một nụ cười thật nhẹ nhàng trấn an.

"Dạ, anh Yoongi với Go Eun nói là đi mua ít đồ gì đó nên kêu con về trước bà đừng lo."

So Rim lưu loát trả lời nhưng dạ dày lại đang co thắt căn bản nói dối bà như vậy có chút không đúng nhưng cũng không thể nào nói ra là anh Yoongi và Go Eun đang chơi gắp thú với nhau ở cửa tiệm gần đó suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mặt bà Chaeyoung có chút dãn ra, lo lắng cũng theo đó mà dịu xuống, ánh mắt nhìn lấy So Rim.

"Con sang nhà cô Jung gọi cô ấy sang ăn cơm chung, hôm nay bà có làm mấy món ngon."

So Rim vội vàng gật đầu đồng ý, mắt hiện ý cười vẻ mệt mỏi cũng được xua đi nhanh nhẹn rời khỏi nhà đi sang nhà cô Jung, chẳng hiểu sao So Rim luôn rất thích ở cạnh cô Jung cảm giác gì đó khiến So Rim cảm thấy thật ấm áp.

"Cô Jung."

So Rim vui vẻ ôm lấy cánh tay cô tựa hẳn đầu vào vai cô Jung vẻ mặt nũng nịu. Cô Jung cười hiền ấm áp nhìn So Rim đang quấn lấy cô, chợt lòng lại có chút nhói, chút gì đó vô cũng thân thuộc

"Bà gọi con qua đây mời cô sang đó ăn cơm."

So Rim ngước ngước mặt nhìn cô Jung. Cô Jung cũng nhanh chóng nhận lời bảo So Rim ngồi đợi cô sắp xếp lại tí đồ đóng cửa rồi cùng cô sang đấy, cô Jung định quay đi thì nhìn thấy dáng vẻ lem luốt của So Rim trên tóc còn có vài sợi rơm, chắc do lúc nảy ra rẫy nên bị bám lên thấy vậy cô Jung quay người với tay nhặt chúng xuống rồi vuốt lại mái tóc có phần rối bời của So Rim.

"Làm sao mà bẩn thế này?"

Cô Jung cười cười ôn nhu nhìn So Rim, mà hành động nhỏ này chẳng hiểu tại sao So Rim lại cảm thấy ấm áp đến lạ lùng, cô gượng cúi đầu vò vò phần mái.

"Dạ hồi nãy con làm rẫy, nên mới vậy đó, không sao lát về con tắm là được."

So Rim đưa mắt nhìn cô Jung, nét cười hiện rõ sự trong sáng càng nhìn càng đáng yêu, cô Jung di chuyển đến phía chỗ những chum nước đầy ấp đưa tay vẫy So Rim đi theo sau.

"Con lại đây, để cô gọi đầu cho."

So Rim như ngớ người ra, thật sự có cảm xúc gì đó khó tả, từ trước đến nay cũng chẳng có ai muốn gội đầu cho cô, thật sự rất tò mò cảm giác này sẽ như thế nào, So Rim tự dưng lại thấy rất vui sướng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều lập tức tiến đến cạnh cô Jung xõa phần tóc xuống ngoan ngoãn ngồi yên để cô Jung gội. Bàn tay cô Jung nhẹ nhàng lướt qua mái tóc So Rim cẩm trọng từng chút một, nước phả xuống thật sự quá nhẹ chẳng có nỗi một giọt nước nào rơi vào mắt, So Rim chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến vậy, cô cảm nhận rõ đâu đó sự yêu thương, cả cô Jung cũng vậy cô luôn cảm thấy như đang chăm sóc cho con mình vậy, cô Jung luôn tự hỏi có phải vì bản thân đã quá nhớ con rồi không? Mà cảnh tượng bây giờ của cô Jung và So Rim chẳng khác gì mẹ con, sự thực nếu người nào không rõ chắc chắn chỉ có thể nghĩ họ là mẹ con.

*

"Mai là em phải về lại Seoul à?"

"Vâng."

"Sau này có về đây nữa không?"

"Chắc chắn sẽ về đây thăm mọi người mà."

Trên chiếc xe máy Yoongi ngồi ở trước trông bộ dạng cẩn trọng chở So Rim phía sau, cả hai đang cùng nhau đi ra chợ mua ít đồ ăn để tối nay bà Go Eun và cô Jung sẽ nấu ăn làm một tiệc nhỏ chia tay So Rim và Go Eun trở về Seoul, ở đây cũng đã lâu như vậy rồi thì cũng đến lúc phải chia tay, có muốn hay không cũng phải trở về còn chuẩn bị cho một năm học mới đâu mãi ở đây được, nói ra cả So Rim và Go Eun cũng rất buồn ở đây cũng lâu như vậy thật sự rất yêu quý nơi này. Mắt So Rim như cụp xuống ngồi phía sau Yoongi,  cả hai như rơi vào im lặng chẳng còn nói với nhau tiếng nào nữa, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều.

"So Rim này..."

Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Yoongi có ý muốn nói gì đó nhưng lập tức ngưng lại.

"Chuyện gì vậy ạ?"

So Rim tò mò hỏi nhưng Yoongi cũng chỉ nói là không có gì rồi rẽ sang chuyện khác, con đường đến chợ bỗng chốc kéo dài, chiếc xe vẫn lao đi thật không may chẳng hiểu sau lại có một ổ gà to tướng nằm ngay trên đường Yoongi vẫn đang nghĩ gì đó, trước mắt liền không thấy ổ gà trên đường một lực liền lao xuống khiến chiếc xe loạng choạng chao đảo, So Rim như giật thoắt người như bản năng ôm chặt lấy eo Yoongi mắt nhắm chặt lại, thật may Yoongi vẫn giữ vững tay lái mà an toàn cho xe đi tiếp, chỉ là cảm nhận có ai ở phía sau đang ôm chặt lấy mình, tim đột nhiên co thắt, đập loạn xa. So Rim từ từ mở mắt bản thân định tâm lại thở phào nhẹ nhõm giờ đây cô mới biết bản thân đang ôm chặt lấy Yoongi thật chẳng biết xấu hổ, mặt So Rim đỏ ửng lên vội vàng rút tay lại nhưng lại bị bàn tay to lớn của Yoongi giữa chặt lại trên eo.

"Đường này vẫn còn nhiều nguy hiểm, cứ mượn tạm người anh cho an toàn."

Nghe xong lời Yoongi So Rim như cứng đơ người tay bây giờ đang bị anh giữ chặt căn bản không rút lại được, mà cảm giác ôm anh lại thấy an toàn nên cũng thuận ý mà để yên, bản thân cũng không dám động mạnh người, hô hấp thực có chút khó khăn.

Có ai đó đang nở một nụ cười rất ngọt ngào.

Buổi ăn tối đó cuối cùng cũng kết thúc, bây giờ đây cũng sắp tới lúc chia tay nhau rồi coi như đêm nay là đêm cuối cùng còn ngủ ở đây, So Rim và Go Eun thẩn thờ nhìn nhau cả hai bây giờ đang có chút buồn chỉ muốn hè kéo dài thêm chút nữa.

"So Rim a, mình không muốn về Seoul đâu, ở đây thật tốt."

"Mình cũng thấy vậy."

Cả hai buồn buồn nhìn nhau, luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để ngày mai có thể tỉnh táo trở về lại Seoul .

*

"Các con đi đường cẩn thận, về tới nhớ gọi cho bà."

Bà Go Eun khuôn mặt buồn buồn nắm lấy tay Go Eun và So Rim dặn dò thật kĩ, kế bên là cô Jung và Yoongi, cảnh tượng chia tay này thật sự có chút đau lòng rồi đó, So Rim chẳng hiểu sao lại buồn rất nhiều cảm giác như sắp xa ai đó rất quan trọng còn Go Eun giờ đây mắt đã đỏ lên khóc lớn thành tiếng, buông cả đồ đạc xuống ôm lấy bà hôn đủ chỗ rồi ôm Yoongi và cả cô Jung, trông bộ dạng Go Eun thật khiến ai nhìn vào không khỏi vừa muốn cười vừa muốn khóc, So Rim cũng tiến đến ôm lấy bà cũng hôn bà chỉ khác ở chỗ là không khóc nhiều như Go Eun, tiếp theo đó cô tiến đến cạnh Yoongi định ôm lấy nhưng có chút lúng túng liền bị Yoongi kéo lại ôm chầm lấy cảnh tượng thật hoa mĩ nhanh chóng khiến So Rim hơi bất ngờ, ánh mắt Yoongi đượm vẻ u buồn khó tả, ôm chặt lấy So Rim hít lấy mùi hương trên tóc cô tay mân mê những lọn tóc thật sự khiến mọi người nhìn vào sợ chắc chắn sẽ hiểu lầm. Sau khi rời khỏi Yoongi với khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua So Rim di chuyển đến cạnh cô Jung ôm vào chầm lấy, cảm giác hạnh phúc khiến cô không muốn rời mông lung khó tả cứ thế mà đắm chìm.

"So Rim, sợ dây chuyền này...ở đâu mà con có?"

So Rim hoài nghi nhìn cô Jung nét mặt cô bây giờ hoàn toàn có chút gì đó rất lạ, đôi mày cau lại dồn dập hỏi So Rim giọng điệu vô cùng hối hối hả, mọi người đứng xung quanh cũng chăm chăm nhìn cô Jung, So Rim chỉ biết ngờ nghệt trả lời.

"Mẹ nuôi lúc đó gặp con đã thấy con đeo sợi dây chuyền này rồi, con nghĩ nó là của mẹ ruột cho con, nên con đã rất cẩn thận giữ nó đến bây giờ."

Hai từ "mẹ nuôi" như đánh thẳng vào đầu óc cô Jung cảm giác tim nhói lên từng đợt, suốt cả mấy tuần qua cô cũng chưa từng hỏi qua thân thế của So Rim nên căn bản dường như không biết rõ, chẳng nhẽ đây chính là đứa con thất lạc của cô?
Chuyến đi về lần này coi như bị hủy bỏ, So Rim hoang mang tột độ khi cô Jung nói rằng cô ấy chính là mẹ ruột của So Rim, mọi chuyện dường như xảy ra quá bất ngờ đến độ chẳng ai có thể dám tin.

Sau khi kể rõ ngọn ngành mọi chuyện thì lập tức liền có thể khẳng định cô Jung chính là mẹ ruột của So Rim ở khoảnh khắc này căn bản chẳng biết phải nói như thế nào, cả so Rim và Cô Jung đều khóc, cả hai thật sự chẳng thể tin nỗi có thể nhận nhau như thế này, việc này chỉ có thể gọi là kì tích.

Cái cảm giác có gia đình có mẹ bên cạnh khiến So Rim hạnh phúc đến độ khó tả, cả đêm đều quấn quít lấy cô Jung hai mẹ con bao nhiêu năm không gặp chuyện muốn kể nhau nghe thật sự là quá nhiều một đêm làm sao nói hết, So Rim kể cho cô Jung nghe về mẹ nuôi của cô về gia đình chú Kim và gia đình Go Eun tất cả mọi chuyện chỉ trừ một người là Kim Taehyung.

"Mẹ...?" - So Rim nằm trên giường ôm chặt lấy mẹ cảm giác ấm áp đến độ cô cứ tưởng là mơ, cô Jung ôm chặt lấy So Rim xoa xoa mái tóc nước mắt gần như rơi xuống.

"Mẹ cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại con."

Nước mắt cô Jung sụt sùi từ từ áp nhẹ môi hôn vào trán So Rim, cảm giác này mấy ai thấu hiểu, chỉ có thể nói là hạnh phúc tột cùng, cứ thế cả hai tâm sự với nhau rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, một đêm tuyệt vời đối với cả So Rim và cô Jung.

*

"So Rim, cậu sẽ ở lại đây sao, cậu muốn bỏ mình sao?"

Go Eun ngồi vật ra nước mắt nước mũi lem luốc cứ thế thay nhau rơi xuống, So Rim đã nói rằng sẽ ở lại Gwangju bên cạnh mẹ của cô và sẽ chuyển về đây học tập, mặc dù cô không muốn rời xa Go Eun nhưng cô cũng không thể bỏ mẹ ở lại đây một mình. Mà Go Eun vừa nghe So Rim nói vậy nước mắt đã lưng tròng, ở bên nhau lâu như vậy Go Eun vốn đã xem So Rim như chị em trong nhà, giờ bắt cô về lại Seoul một mình mọi chuyện thực quá đột ngột khó mà chấp nhận. Go Eun cứ ngồi đó khóc mãi khư khư giữ lấy So Rim như đứa trẻ nhưng tính cô là vậy biết rõ hoàn toàn không thể thay đổi được gì nhưng vẫn cố làm, Go Eun vẫn biết chuyện như bao người đôi khi còn có phần rất thông minh nhưng tính cô vốn dĩ đã vậy vô cùng trẻ con.

Thế là cũng chẳng thể thay đổi được gì đến lúc Go Eun cũng phải trở về Seoul. Một mình, lại một lần nữa cảnh tượng chia tay được bắt đầu Go Eun mắt ướt đi ôm chặt So Rim cố níu giữ lại nhưng giây phút cuối, So Rim nhìn Go Eun lòng có chút chua sót nhưng cũng không thể thay đổi cô bây giờ đối với mẹ là quan trọng nhất cũng đã đến lúc họ cần ở bên nhau, So Rim càng nghĩ lại càng buồn hơn cô nhớ tới Kim Taehyung, bây giờ có lẽ cô và anh sẽ chẳng còn có cơ hội gặp nhau nữa, chắc anh cũng chẳng quan tâm việc cô rời khỏi luôn đâu vì bây giờ đối với anh cô đâu còn quan trọng, tự dưng So Rim thấy khóe mắt cay cay lòng uất nghẹn lạ lùng, một cỗ nhớ Taehyung dâng trào nơi đáy ngực thật đau đớn.

"Này Min Yoongi anh nhất định phải bảo vệ thật tốt bạn em đó, nếu em về mà bạn em có gì thì anh chết với em."

Go Eun bây giờ đang yên vị trên xe, nước mắt cũng không còn, khẩu khí liền thay đổi, giọng điệu gắt gao mắt trừng to nhìn Yoongi căn dặn, thực lòng bây giờ đối với Go Eun So Rim chẳng khác gì báu vật...

"À khoang đã Go Eun."

"Có chuyện gì?"

So Rim chạy đến gần Go Eun khẽ nở một nụ cười rồi dặn dò.

"Cậu hãy giúp mình nhé. Từ nay đừng cho ai biết mọi thông tin về mình nữa, mình không muốn liên lạc với bất cứ ai ngoài cậu..."

Sở dĩ So Rim muốn sống một cuộc sống mới, yên bình và hạnh phúc bên cạnh mẹ của mình, xem như tất cả đều bắt đầu lại từ điểm xuất phát. Những người đã biết trước đây căn bản là So Rim không muốn nhìn thấy nữa.

"So Rim a...còn Jimin và Jungkook thì sao?"

Go Eun buồn bã hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ So Rim. Rồi chiếc xe chở Go Eun dần khuất đi, So Rim nhìn theo cho đến lúc xe mất hút, tự dưng lại thấy rất buồn, mắt cụp xuống liền cảm thấy có bàn tay to lớn vỗ vỗ lấy vai tỏ vẻ an ủi.

"Còn có anh ở đây, tuyệt đối sẽ không làm em buồn."

Yoongi xoa vai an ủi So Rim anh biết rõ So Rim căn bản có chút thoáng buồn, anh cũng chẳng thể làm gì ngoài an ủi cô.
Mà đối với việc Jung So Rim sẽ ở lại đây luôn Yoongi vui đến độ như thế nào thì chỉ có thể nhìn biểu cảm của anh ta bây giờ, đôi mắt cười đến tít lại, môi cong như trăng khuyết nhìn vào không khỏi tự hỏi "Anh vừa trúng số giải đặc biệt à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top