chương 5
Chiều hôm đó, khi tất cả mọi người đang ở trong phòng thì cô lại loay hoay với những món ăn để kịp cho bữa tối.
Bỗng cánh cửa mở ra, một chàng trai cao tầm 1m80 bước vào. Điểm đặc biệt đầu tiên đó làm cô khá là ngạc nhiên với đôi vai rộng của anh ta, người con trai đó đang lần lượt tháo những chiếc tất ra khỏi chân mình một cách ôn nhu và có cái gì đó vô cùng quyến rũ, không hiểu sao chỉ vài giây như vậy tâm hồn cô lại bị kéo theo anh ta. Anh ta mặc một bộ suit màu đen và thắt một chiếc cavat gucci rất thời trang, mái tóc đen một cách lạ lùng, anh ta còn mang thêm một cặp mắt kính. Tất cả mọi thứ đã tôn lên một vẻ thư sinh trong anh ta. Chợt tiếng nói vang lên, đánh tan cái suy nghĩ mông lung trong đầu của cô.
"So Rim" - Chú Kim từ trên lầu bước xuống.
"Seokjin về rồi sao" - Ông vừa bước xuống lại gần anh ta vừa nói.
Cô thì dừng lại mọi công việc dán mắt vào hai người đang đứng trước mặt mình.
"Chú" - Anh ta cất lên giọng nói vô cùng ấm áp rồi cười một nụ cười chết người.
"So Rim à, đây là anh trai của Taehyung" - Chú Kim quay sang giới thiệu anh ta với So Rim.
Cô như trở về thực tại, bước ra khỏi những suy nghĩ về Seokjin rồi bước đến gần cuối đầu 45 độ.
"Chào anh, em là So Rim. Từ nay em sẽ là giúp việc mới ở đây".
"Chú à. Chú tìm đâu ra cô bé dễ thương này vậy?" - Anh ta cười một cách khá bất ngờ.
"Taehyung đã cứu nó. Và nó muốn trả tiền cho Taehyung nên mới chấp nhận yêu cầu của chú về đây làm việc cho gia đình chúng ta" - Ông cho hai tay ra phía sau.
"À...em bao nhiêu tuổi nhỉ?" - Anh đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới rồi thăm dò.
"Dạ, em năm nay 15 tuổi ạ" - Cô e dè gục mặt trả lời.
"Oh, em nhỏ hơn cả Taehyung"
"Vâng".
"Em học trường nào...?" - Seokjin lại hỏi tiếp.
"Cái đó..."
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp ba chắc cũng là lần cuối. Vào cái hôm đó, vừa học xong cô quay trở về nhà thì biết tin của mẹ nuôi nên đã nghỉ học nhiều ngày và cuối cùng quyết định không học nữa, cô không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, cô là một học sinh luôn đứng nhất bảng cả 9 năm học, thành tích học tập vượt trội, lúc ở trường luôn được mọi người yêu quý mặt khác cũng có số ganh tị nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Vì đang trong sự rối ren của cuộc sống, cô thì nhỏ tuổi như vậy đi xin việc ai mà cho? Tiền cũng chẳng còn vậy lấy đâu mà đóng học phí. Vậy công việc học tập của cô xem như kết thúc từ đây.
"Kẻ ăn cắp thì làm sao mà có chuyện được đi học"
Một chất giọng quen thuộc, chẳng ai khác ngoài tên Kim Taehyung kia, anh ta thật kiêu ngạo. Cho hai tay vào túi quần ung dung từ trên bước xuống.
Từ bao giờ So Rim lại cảm thấy anh ta đáng ghét đến như vậy? Cô đã làm gì anh đâu mà anh ta lúc nào cũng mỉa mai cô, cô ném cho anh một cái liếc mắt.
"Lại nữa" - Chú Kim một lần nữa bất lực trước Taehyung.
"Là sao?" - Seokjin nhíu mày một cách khó hiểu.
"Hỏi cô ta đi" - Taehyung đưa mắt nhìn sang So Rim.
"Em có việc, em lên phòng trước đây" - Cô ngượng ngùng cúi đầu rồi chạy xoẹt lên phòng để lại ba người đàn ông đứng nhìn theo.
*
Buổi tối tại một căn phòng rộng lớn, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Nhưng sao cô lại cảm thấy cô đơn và trống trải đến như vậy, mọi người ở đây thực sự rất tốt với cô nhưng dường như cô không thuộc về nơi này, mọi thứ đều quá mới mẻ và xa lạ, cô chỉ đến đây được hai ngày và nói chuyện được với họ đúng 2-3 lần. Vẫn chưa biết gì về họ, đến nỗi ba mẹ của hai anh em nhà họ cô còn không biết. Nhưng vì anh ta, vì Taehyung đêm đó đã cứu cô thoát chết nên cô phải ở lại đây đã trả nợ cho anh ta.
Ngồi trên chiếc giường ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn ấm, cô mím chặt môi của mình lại và cố gắng không cho tiếng thút thít của mình phát ra giữa đêm khuya thanh vắng, nhưng có vẻ như cô không kìm chế được nó. Tiếng nấc như vang vọng khắp cả căn phòng, một con người đang khúm núm, run run trong chiếc chăn lấp ló qua ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Taehyung cảm thấy khát nước nên đã bước ra ngoài định xuống uống nước thì đi ngang phòng So Rim chợt nghe thấy âm thanh rất lạ, anh hé mở cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng không tạo ra tiếng động. Đưa mắt nhìn vào bên trong, anh không thấy rõ được gì vì cô đã trùm chăn kín mít cả cơ thể, chỉ nghe được tiếng thút thít, anh buộc miệng hỏi.
"Này, cô gái ăn cắp. Cô làm gì giờ này vậy?" - Anh ngóng vào trong thăm dò.
"Cô giật mình, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên má, quay sang nhìn về phía phát ra giọng nói.
Thấy Taehyung, cô không nói gì rồi quay đi chỗ khác, vẫn trùm chiếc chăn nặng nề ấy rồi nằm lăn xuống giường quay lưng về phía cửa phòng.
"Cô đang làm cái trò gì vậy?" - Taehyung lần này không chịu được cái cách cô ta đối xử với mình mà buông cửa bước vào bên trong căn phòng.
"Anh đi đi, để tôi yên" - Cả cơ thể cô lúc này khó chịu đến nỗi muốn bốc cháy.
"Cái gì? Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à, đây là nhà của tôi đấy"
"Tôi không không quan tâm. Nhưng đây là phòng của tôi, mời anh bước ra khỏi đây" - Cô lớn tiếng vì quá ngại ngùng bị người khác phát hiện mình khóc lóc, yếu đuối ở đây.
Anh đứng im lặng nhìn cái con người sau tấm chăn ấy, So Rim cũng im lặng chờ tiếng khóa cửa phát lên.
"Đồ thần kinh"
Taehyung hậm hực quay lưng bước ra khỏi phòng, lúc bước qua cửa còn không quên nhìn lại tỏ thái độ khó chịu, vừa tức vừa quê.
Khi đã nghe được tiếng cửa đóng lại, cô bật dậy, kéo chiếc chăn dày dặn kia xuống, tóc tai ướt sũng, trên mặt vẫn còn những dòng nước mặn chát đã khô từ khi nào, cô thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng nằm xuống chìm trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top