chương 46

Taehyung vừa rời đi, So Rim liền đứng không vững mà mệt mỏi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, tâm thức hiện giờ vô cùng rối bời căn bản là chẳng thể nghĩ thêm gì được nữa, đây chẳng phải cơn ác mộng và Taehyung đã thật sự bước đi không hề có chút do dự? So Rim đau thắt tận đáy lòng nước mắt cứ tuôn mỗi lúc một nhiều cô khóc như sắp gào lên, muốn cho nỗi đau ấy theo tiếng gào thét mà vơi đi phần nào.

"Này So Rim cậu sao vậy?"

Go Eun nét mặt lo lắng ngồi xuống bên cạnh So Rim tay liên tục vuốt những loạn tóc vì thấm nước mắt mà nằm bê bết trên khuôn mặt của So Rim. Go Eun thật sự tâm trí hoảng loạn trăm phần là lo lắng cho bạn mình, trước giờ cô chưa từng thấy So Rim khóc nhiều đến mức như vậy, cả người So Rim như nhũng ra chẳng lấy chút sực lực nào.

"Đứng dậy, mình đưa cậu về, ở đây sẽ cảm lạnh."

Go Eun lời nói ôn nhu cố trấn an yêu chiều liên tục dỗ dành So Rim, đôi tay nhỏ nhắn cố đỡ So Rim cật lực đứng dậy, cả người So Rim như không còn chút sức lực nào mà phó mạc tất cả vào Go Eun, cả trạng thái thất thần mặc cho Go Eun khó nhọc dìu về phía chiếc taxi đợi sẵn. Go Eun không đưa So Rim về nhà của Taehyung mà bảo taxi chạy thẳng về phía nhà của mình, Go Eun thật sự là rất lo lắng cho So Rim cô muốn đêm nay So Rim ở lại nhà mình để chăm sóc tốt cho So Rim, Go Eun nghĩ rằng có lẽ bây giờ để So Rim về ngôi nhà đó thật sự rất không tốt cho tâm trạng của cô ấy bây giờ.

"Cậu nằm đây đi."

Go Eun chỉ tay về phía chiếc giường lớn của cô bảo So Rim hãy nghỉ ngơi ở đó còn cô nhanh chóng bật đèn gom lại một ít đồ còn vương vải ở sàn nhà của mình để So Rim thật sự cảm thấy thoải mái, So Rim cũng chẳng phải là lần đầu đến nhà Go Eun nên cũng nhanh chóng thích nghi mà lê thân xác đã vốn mệt mỏi ngã người xuống chiếc giường êm ái, mắt So Rim từ từ cũng nhắm lại nước mắt cũng từ đó mà lăn dài xuống chiếc gối, dường như So Rim vẫn chưa thể ổn hơn.

Sau khi đã dọn dẹp xong đóng bừa bộn của bản thân, Go Eun đưa mắt sang nhìn So Rim thấy cô đang nhắm chặt mắt nên Go Eun đã nghĩ So Rim ngủ rồi, mọi hành động cũng theo đó mà trở nên thật nhẹ nhàng, Go Eun di chuyển từng bước nhẹ tưởng chừng cứ như lông hồng đang rơi xuống mặt hồ đến cạnh giường ngó thật kĩ lấy khuôn mặt So Rim, căn phòng yên tĩnh đến mức Go Eun nghe rõ cả tiếng thở khó nhọc của So Rim vì đã khóc rất nhiều, lại đôi mắt dường như sắp sưng tấy lên, càng nhìn Go Eun càng không khỏi xót xa thương cho So Rim, tâm càng thương So Rim càng giận Taehyung, tuy Taehyung là tiền bối của cô mặc dù vài phần cô cũng nể sợ anh nhưng đến mức này Taehyung đối với bạn cô như vậy muốn cô nhịn thật sự có chút khó lòng, nhất định Go Eun sẽ làm rõ chuyện này Go Eun với lấy chiếc chăn cẩn thận đắp thật kỉ càng cho So Rim.

"Ngủ ngon, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, và đừng buồn nữa nhé."

Go Eun với lấy chiếc chăn cẩn thận đắp thật kỉ càng cho So Rim, thở dài một hơi rồi quay người vào phòng tắm, có lẽ Go Eun sẽ chẳng thể ngủ nổi nếu đem những thứ mùi đáng kinh tởm sau cuộc đi chơi về để ngủ đến sáng.

Taehyung sau khi rời khỏi tâm trạng cũng chẳng mấy khá hơn, đôi mắt anh lười nhát mà nhắm nghiền lại bộ dạng hời hệt như chẳng có lấy chút sinh khí nào, ngồi ngã người dựa vào chiếc ghế trên taxi mà chẳng hề quan tâm là bản thân đang đi đâu, bên cạnh vẫn là cô gái đang bám chặt vào người Taehyung, tay cô ta choàng chặt lấy tay Taehyung không chút kẻ hở, đôi gò bông căng tròn nở nang được dịp cọ sát vào cánh tay Taehyung không ngừng, cố ý trêu ghẹo dụ hoặc bộ dạng chẳng khác nào mấy con điếm rẻ mạc.
Chiếc taxi dừng lại ở một khách sạn có phần lớn và sang trọng, cô ta vội dìu Taehyung xuống xe rồi nhanh chóng đặt ngay một phòng, ả một giây cũng chưa từng buông Taehyung ra bộ dạng lẳng lơ trông rõ kinh tởm.

Vừa bước vào phòng cô ta đã một lực đẩy mạnh Taehyung nằm xuống chiếc giường, khẽ liếm láp vành môi của mình tỏ vẻ thật quyến rũ, ánh mắt đầy thèm thuồng dán chặt vào Taehyung bản thân thật sự giống kẻ đói khát hiện tại chỉ muốn nhanh chóng được ăn Taehyung như miếng bánh ngọt ngào, cô ta nhanh chóng tiến đến chiếc giường một lực trèo lên người Taehyung như một con rắn trơn tru bám chặt người anh. Đôi môi cô ta di chuyển đến vành tai Taehyung thì thầm phả từng đợt hơi thở nóng hổi vào tai Taehyung, giọng điệu ẻo lả đến mức buồn nôn.

"Taehyung, em yêu anh."

Chưa kịp để Taehyung nói gì cô ta đã nhanh chóng đưa tay cởi bỏ từng cút áo sơ mi của Taehyung trong thật thuần thục, rất nhanh chiếc áo đã được mở ra quá ngực để lộ cả khuôn ngực nam tính, cô ta vừa thấy như sắp kiềm chế không nỗi dục vọng, môi liền hạ thấp hôn vào nơi hốc cổ Taehyung cái nụ hôn thật sự quá mạnh bạo, tạo ra một dấu hôn đỏ cho Taehyung. Chưa kịp di chuyển xuống nơi khác cô ta đã cảm nhận rõ đôi tay đã bị Taehyung giữ chặt lại, cả thân hình cô ta bị sức lực mạnh mẽ của Taehyung lật người lại, hiện tại cô ta là đang nằm dưới Taehyung tình huống lập tức được đảo ngược, Taehyung khuôn mặt không chút biểu cảm đôi mắt vẫn dán chặt vào người cô ta, mùi hương nam tính của anh như lan tỏa càng khiến một cô gái như cô ta càng thêm mê mẫn, Taehyung đảo ánh mắt khắp người cô ta, từ từ hạ thấp xuống vành tai, cô ta vui mừng môi liền nở rộ nụ cười e ấp phó mạc thân thể cho Taehyung, niềm vui chưa được bao lâu, đã nghe đến một thanh âm lạnh lùng đến rợn người khiến cô ta có phần hoảng sợ.

"Cô nghĩ tôi sẽ ngủ với cô? Cô bẩn đến mức ngay cả chạm qua tôi đã thật sự muốn nôn."

Taehyung từ từ buông lỏng đôi tay cô ta ra, khuôn mặt thay đổi thái độ thật sự quá đáng sợ, cô ta nhìn lấy Taehyung đang rời khỏi người mình liền cảm thấy trống trải khó tả mà đa phần là bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, Taehyung lười nhát tiến đến chiếc ghế dài gần đó ngôi xuống trông bộ dạng mệt mỏi, cả không khí trong phòng cũng theo đó mà trùng xuống yên tĩnh đến đáng sợ, cô ta nhìn thấy Taehyung như vậy cũng chẳng dám lên tiếng cả thân thể như co lại ngồi nép vào góc giường, ngay cả thở cũng thật nhẹ nhàng.

"Xoảng..."

Taehyung một lực quơ tay đẩy ngã hết những thứ có ở gần đó, những chiếc li thay nhau rơi xuống nát vụng nằm trên sàn nhà, cô ta như giật thót vì hành động vừa rồi của Taehyung, anh ta bây giờ chẳng khác gì một con thú, cái dáng vẻ lạnh lùng trầm ổn đã không còn nữa, anh thật sự hận, hận người con gái tên Jung So Rim, anh yêu cô vậy mà cô lại tiện tay cắm sừng cho anh, mà kẻ cô e ấp chẳng ai khác là Kim SeokJin cái kẻ ngay cả thở cũng khiến anh chán ghét đến phát điên nhưng sự thật cũng chính là anh trai của anh. Taehyung như một kẻ mất đi lí trí, anh nhớ So Rim nhiều, càng nhớ lại càng hận chẳng biết anh đã ngồi yên với cái biểu hiện như vậy đến bao lâu rồi nữa.

"Cô có thể ngủ ở đây."

Taehyung vẫn vậy lời nói không trước không sau, điệu bộ không mấy hứng thú nói với cô ta đang ngồi khúm núm một chỗ mặt như chẳng còn chút máu.

"Tôi có thể ở lại?"

Cô ta nghi hoặc hỏi Taehyung, cô cứ tưởng sẽ bị Taehyung nhanh chóng đạp ra khỏi căn phòng này sau khi anh ta muốn đi ngủ.

"Ừm."

Taehyung sau khi trả lời liền lười nhát mà nằm xuống chiếc ghế nhường lại cả chiếc giường to cho cô ta, anh cứ nằm đó dường như không ngủ, cả ánh mắt đều dồn lên phía trần nhà suy tư không ngừng, mắt sau đó có chút híp lại. Một giọt nước mắt từ từ rơi xuống chảy dọc xuống hai bên thái dương trông bộ dạng thật thê lương, anh ta đã thật sự khóc vì một cô gái.

*

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên inh ỏi phá tan cái bầu không khí tỉnh lặng buổi sáng trong căn phòng ấm áp, Go Eun như nổi điên bởi thứ nhạc chuông phiền phức đó, cả đêm qua cô đã thức trễ như vậy sáng ra còn bị làm phiền sớm, thật là chỉ muốn đập nát luôn cái điện thoại. Go Eun với lấy cái gối trùm lên đầu cố gắng ngăn cái thứ âm thanh đinh tai đó len lỏi vào đến tai mình, mặc dù đã rất cố gắng nhưng vẫn nghe được, thậm chí chiếc điện thoại cứ reo liên hồi không ngưng nghĩ, Go Eun cáu gắt quăng luôn cái gối bay tít xuống nền nhà với tay lấy chiếc điện thoại, màn hình điện thoại hiện tên Namhee một người bạn chung lớp của Go Eun và So Rim, mà quái lạ là dường như trong lớp đối với cậu bạn này Go Eun không mấy thân lắm, tại sao hôm nay lại gọi cho cô, khuôn mặt Go Eun nhìn chiếc điện thoại ngờ nghệt lại lười nhát bắt máy, ba chân bốn cẳng cố lết thật nhẹ nhàng rời khỏi giường thật yên tĩnh để So Rim không khỏi thức giấc, Go Eun rón rén bước vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa sau đó bắt máy, chưa kịp để người đầu dây bên kia nói gì Go Eun đã nhanh chóng giật lời, âm thanh không lớn không nhỏ đủ để người nghe hiểu rõ Go Eun đang giận.

"Nếu cậu gọi cho tôi mà chỉ nói những chuyện nhãm nhí không quan trọng, thì ngay lập tức hãy cút khỏi Seoul này nếu không gặp cậu ở đâu tôi đánh gãy chân ở đó."

Có lẽ vì giật mình mà Namhee có chút im lặng nhưng sau đó lại nhanh chóng đối đáp giọng điệu cứ ồm ồm khó nghe.

"Làm gì mà gắt vậy, anh đây không rãnh mà gọi cho cưng chỉ vì mấy chuyện nhãm nhí đâu."

"Vậy thì chuyện gì nói lẹ."

"So Rim bạn thân cậu à?"

Go Eun điên rồi thật sự là nổi điên rồi, cậu ta vừa sáng sớm đã liên tục gọi vào máy Go Eun cuối cùng cũng chỉ để hỏi chuyện này, mà căn bản chuyện đó ai cũng biết, rõ ràng là muốn chọc điên kẻ đang thèm khát ngủ như Go Eun mà.

"Nè, tên điên nhà cậu..."

Go Eun chưa kịp nói hết câu đã bị Namhee cắt lời nhanh chóng, cũng với cái điệu bộ nhàn nhã thanh âm khó nghe.

"Gấp làm cái gì, cứ từ từ mà nghe tôi nói, con gái kiểu gì mà tính tình nóng nảy."

Go Eun vẫn im lặng căn bản là không muốn đôi co nhiều lời một mực chú tâm nghe Namhee nói tiếp.

"Hình như So Rim quen với Taehyung gì đó học khối trên mà phải không? Đêm qua tôi vào khách sạn liền thấy anh ta âu yếm với một cô gái ở gần phòng đối diện phòng tôi."

"Cái quái gì? Taehyung thật sự đã đi khách sạn với cô ta sao?" - Go Eun nói gần như hét lên, biết bản thân đã lỡ lớn mồm liền nhanh chóng lấy tay che miệng.

"Làm gì mà lớn tiếng vậy?" - Namhee thều thào, điệu bộ trách mắng giọng hét Go Eun khiến cậu ta khó chịu.

"So Rim...cậu ta bị Taehyung đá rồi à?" - Namhee mang ý giễu cợt.

"Đá? Cái gì mà đá? Là So Rim nhà tôi bỏ hắn đấy." - Go Eun không mấy thuận tai với lời nói của Namhee, cáu gắt quát cậu ta.

"Đùa tí thôi." - Namhee có ý cười cợt.

"Có gì vui, gửi cho tôi cái số phòng và địa chỉ khách sạn đó đi."

Go Eun không muốn phí lời với cái tên dở người này nữa một mực muốn chấm dứt cuộc đối thoại, Namhee cũng không dây dưa hắn ta gọi báo vốn dĩ một phần cũng chỉ muốn cười cợt mà quan trọng biết đâu sẽ thấy một màn đánh ghen đẹp mắt. Go Eun sau khi nhận được địa chỉ liền mở cửa nhà vệ sinh định sẽ ngủ tiếp nhưng vừa mở cửa đã thấy So Rim khuôn mặt không chút biểu cảm đứng trước nhà vệ sinh, trông bộ dạng ngó ra có chút thảm hại đáng thương.

"Cậu...nghe...hết rồi à?" - Go Eun như làm chuyện có lỗi giọng điệu cũng từ tốn khép nép.

"Ừm." - So Rim nói như không, quay đầu tiến đến chiếc giường ngồi xuống.

"Đến đó không."

Go Eun xin địa chỉ bản thân đã muốn đến đó đòi công bằng cho So Rim mặc dù cô không biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa So Rim và Taehyung nhưng việc Taehyung làm là quá đáng và Go Eun không hề muốn bỏ qua, ít nhất với bản tính của cô cũng phải đến tát cho cái con nhân tình kia vài cái thay bạn mới thỏa lòng. So Rim trong lòng cứ khó chịu, cô đã nghĩ rất nhiều, bản thân dường như chẳng còn muốn biết gì thêm nữa, cô cảm thấy rất buồn vì Taehyung đến bây giờ vẫn là không lấy một lần tin tưởng cô vậy hà cớ gì cô phải cố gắng nữa, nếu đến đó thật sự cô gặp chính xác là Taehyung đang ở khách sạn đó thì cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế nỗi mà nhu nhược khóc thật lớn mất, nhưng dường như mọi chuyện cần phải có lời giải đáp thật sự rồi, tất cả đều phải giải quyết rõ ràng cô không muốn phải dây dưa khiến bản thân đau lòng nữa.

"Đi, chúng ta đi đến đó."

Go Eun nghe những lời đó phát ra từ So Rim có chút giật mình, cô không nghĩ So Rim sẽ đến đó nhưng hiện tại nếu So Rim đã muốn như vậy thì cũng tốt thôi giải quyết rõ ràng một lần.

So Rim và Go Eun bắt taxi và đến địa điểm mà Namhee đã nhắn, cả hai bước vào một mạch liền đi thẳng lên đứng trước cửa phòng Taehyung, bây giờ So Rim đa phần là hồi hộp, cô lúng túng bước chân cũng khựng lại đôi chút ánh mắt thoáng buồn, tâm trí So Rim vẫn có điều gì đó mong muốn Namhee thật sự đã nhìn nhằm Taehyung hoàn toàn không có ở đây, cô vẫn luôn mong mỏi như vậy suốt chặng đường đến đây. Thấy So Rim có chút do dự Go Eun gắt gao nắm chặt tay So Rim gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra là cô ta người hôm qua cùng Taehyung rời khỏi DOPE bỏ lại So Rim. Go Eun bây giờ chẳng phải nói khí thế vô cùng, một lực liền bước lên ánh mắt hừng hực sự căm phẫn người khác nhìn vào chỉ cảm thấy kẻ đang ghen là Go Eun, bị thế bức người của Go Eun làm cho hoảng sợ ả ta từ từ lùi về phía sau, So Rim vẫn lẽo đẻo đi phía sau Go Eun khỏi nhìn cũng rõ là So Rim mang đầy ý buồn đến nao lòng xót dạ, mà hiện tại vẫn chưa thấy Taehyung đâu.

"Đến đây làm gì." - Taehyung bước ra từ nhà tắm mái tóc ướt rũ xuống cùng với bộ đồ choàng ngủ màu trắng tay vẫn giữ lấy chiếc khăn bông tắm chà lên mái tóc ướt.

"Đến để đánh hồ ly."

Go Eun vừa thấy Taehyung liền xác định rõ đêm qua chính xác Taehyung đã ở cùng cô ta, lời nói vừa dứt mặt Go Eun liền thay đổi biểu cảm ánh mắt ủy khuất thay bạn mình, nụ cười sắc lạnh thân thể nhanh chóng tiến đến cô ta khuôn mặt đang méo mó đi vì sợ, Go Eun vung tay không chút chần chừ tát thẳng vào gương mặt trắng mịn vì lớp son phấn dày đặc kia. Cái tát mạnh đến mức hằn rõ cả năm ngón tay, cô ta chỉ biết ôm lấy khuôn mặt của mình, cúi mặt. Go Eun tiện tay định tát thêm nữa liền bị Taehyung nhanh chóng nắm chặt lấy đẩy ra lực không mạnh nhưng khiến Go Eun có phần lùi lại, Taehyung lạnh lùng vòng tay ôm cô ta vào lòng một bên eo tỏ vẻ bảo vệ, mà hành động của Taehyung đều chắc hẳn đã lọt vào tầm mắt So Rim, tim cô nhói lên từng đợt, Taehyung chính là đang bảo vệ cô gái kia trước mặt cô. So Rim cười nhàn nhạt vịnh vào Go Eun tỏ vẻ muốn lên phía trước, cô quay lại dành nụ cười thật nhẹ cho Go Eun nắm lấy tay Go Eun nhìn ngắm.

"Cậu xem...tay cậu đỏ hết rồi này, đánh làm chi bẩn tay cậu lắm."

So Rim đưa tay nhỏ nhắn vuốt tay Go Eun lời nói đanh đá khác thường, So Rim hạ tay Go Eun quay người lại nhìn thẳng vào Taehyung, cả ánh mắt cô dán chặt vào Taehyung đưa mắt soi xét kỉ lưỡng rồi áng mắt dừng lại nơi vết hôn đỏ trên cổ Taehyung tâm mi So Rim khẻ giật nhưng cũng nhanh chóng biến mất, lại một lần nữa cô đảo mắt xung quanh căn phòng đồ đạc ngỗn ngang nằm dài dưới sàn nhà.

"Đêm hôm qua, thật sự rất cuồng nhiệt?."

Lời nói mỉa mai thốt ra từ So Rim, Taehyung nghe qua cũng có chút khó chịu lòng cũng không khỏi bực nhọc tự hỏi So Rim đã học cái thói biết mỉa mai người khác này từ đâu. So Rim từ từ tiến đến gần Taehyung, tay cô bất giác mà chạm vào vết hôn trên cổ Taehyung, cô sắp không kiên cường nỗi nữa rồi cô muốn khóc thật lớn mà Taehyung bị bàn tay của So Rim lướt qua không khỏi rung người, lại có chút nhớ nhung thật sự muốn kéo cô ôm vào lòng.

"Kim Taehyung, chúng ta coi như chấm hết, sau này tuyệt đối không còn liên quan."

Lời nói So Rim vừa dứt chưa kịp để ai hiểu ra chuyện gì đã thấy So Rim vung tay tát thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Taehyung, đôi mắt hiện lên tia đỏ au.

"Cái tát này coi như tôi trả cho anh vì sự bạc tình, chúng ta coi như không ai nợ ai, mong anh sau này có yêu ai cũng thật lòng một chút và làm ơn hãy tin tưởng họ"

So Rim sắp không kiềm được nước mắt, cô đau xót nhìn vào khuôn mặt Taehyung cô thật sự đã đánh anh, đã đánh người mà cô hết mực yêu thương, So Rim quay người dắt tay Go Eun rời khỏi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Go Eun.

So Rim vừa rời Taehyung một lực liền buông tay đang ôm lấy eo ả ta, cả thân thể không trụ mà ngồi xuống, từng lời nói của So Rim như ngàn nhát dao cứa thẳng vào tim anh, thật sự mọi chuyện đã chấm hết, Taehyung một lần nữa như con thú điên cuồng đập phá đồ đạc, chẳng biết phải chi trả bao nhiêu cho những thứ anh đã đập nát. Mà dường như người chịu thiệt thòi nhất chính là cô gái ở với Taehyung vô cớ chịu sự ghẻ lạnh từ Taehyung lại bị ăn tát thật quá bất hạnh rồi.

So Rim dắt tay Go Eun vừa đến cửa khách sạn liền tiến đến chiếc ghế được đặt gần đó mà vô thức ngồi xuống, mọi sự kiềm chế vừa rồi dường như được buông lỏng nước mắt lại thay nhau rơi xuống ướt cả khuôn mặt, Go Eun đang luyên thuyên về việc So Rim thật ngầu khi nảy thì liền im bật đi vì thấy trạng thái So Rim bây giờ, Go Eun nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh So Rim kéo đầu cô tựa vào vai mình nhẹ nhàng vuốt ve So Rim an ủi, bây giờ chỉ còn khóc thật lớn may ra tâm trạng sẽ ổn hơn, So Rim bây giờ chính là cảm thấy người duy nhất có thể nương tựa tạo cảm giác an toàn cũng chỉ là Go Eun, cô tựa cả thân thể vào người Go Eun khóc thật lớn
Go Eun một chút cũng chẳng dám nhút nhích để yên cho So Rim tựa vai cảm thấy thật thoải mái, lòng lại nghĩ mong lung nhiều điều có chút lo lắng khi thấy tình cảm của So Rim như vậy mà lại chợt nhớ đến Jung Kook kẻ đang ở xa không biết là có thay đổi không mà nếu Jungkook thật như vậy cô sẽ điên lên mất

"Jeon Jungkook tôi một lòng đợi cậu, nếu cậu mà phụ tôi lập tức tôi sẽ giết chết cậu..."

"Jungkook cậu cứ hắt hơi suốt từ nảy đến giờ rồi đó, cảm à?." - Jimin dừng lại việc tập luyện hỏi han Jungkook vì thấy Jungkook cứ liên tục hắt hơi.

"Không biết, mình cứ hắt hơi suốt từ nãy đến giờ, mà...cũng đâu có cảm." -Jungkook lấy tay sờ sờ vào trán xem bản thân có nóng không, mà căn bản là không có, cơ thể cũng chẳng mệt mỏi gì.

Vừa nói dứt câu lại hắt hơi một tiếng.

"Có lẽ mình nên đi khám."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top