chương 45

So Rim nhìn thấy Taehyung, nét mặt không thể nào gọi là bình được. Đôi mày nhíu lại, đồng tử đỏ lên như đang chứa đựng một sự tức giận tột cùng. Quen Taehyung cũng đã lâu như vậy, cả hai ít lần cãi nhau nhưng có thì cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng để tâm, nhưng chỉ mới vài chuyện như vậy thôi đã làm anh cảm thấy bực bội trong người. Trước khi đi thi đấu, cả hai đã có một trận cãi nhau còn không màng đến việc nhìn mặt, bây giờ cô lại được chứng kiến cái cảnh này thêm nữa, nhưng có lẽ đây là lần thứ hai cô thấy anh giận đến như vậy sau chuyện ghen tuông với Jimin.

Thật sự những lúc anh tức giận nhìn rất đáng sợ, phải nói là đến người ngoài nhìn vào cũng không dám lại gần. Cô đang rất hiểu rõ anh đang nghĩ gì nên mới giận đến như vậy, anh đang ghen, nhưng ghen đến phát điên, đến mất trí. Vì SeokJin, Taehyung từ trước đã nói không thích SeokJin và ngược lại rất căm ghét anh ta? Nhưng thế nào vừa về đến nhà định bước lên xin lỗi thì đi ngang phòng SeokJin đã thấy được cảnh tượng này, cảnh tượng hai người đụng chạm nhau. Taehyung đang nghĩ, nếu không có anh xuất hiện thì không biết hai người đó đã làm đến cái chuyện quái quỷ gì.

"Taehyung à, không phải như anh nghĩ."

So Rim lắc đầu nhìn Taehyung, cực lực đứng dậy nhưng cảm giác có một lực nào đó khiến cô thật khó khăn để có thể rời khỏi SeokJin và rồi không bao lâu nhanh chóng những bước chân nhanh nhẹn mạnh mẽ từ Taehyung tiến về phía cô, một lực thật mạnh kéo cô ra khỏi SeokJin mà không quan tâm đến So Rim đau đến cỡ nào.

"Taehyung..."

Cô cố kéo tay Taehyung lại để chuẩn bị giải thích thì bị anh hất tay ra còn quát lớn vào mặt So Rim.

"Đừng nói gì nữa" - Taehyung quát lên một tiếng nét mặt khó coi trông thấy rõ.

"Taehyung, đủ rồi" - SeokJin trăm phần đang bắt đầu giận dữ vì sự thô lỗ của Taehyung.

"Anh thì biết cái gì mà nói...từ giờ anh đừng có mà lên mặt dạy đời tôi. Anh không có tư cách để lên giọng với tôi."

"Anh không nói nữa, bây giờ không phải để nói chuyện đó anh phải..."

SeokJin cố ý lãng tránh những lời của Taehyung mà định đi lại xem xét So Rim như thế nào để anh đưa đến bệnh viện, nhưng chưa kịp nói hết câu cũng chẳng đi đến được gần thì đã bị Taehyung đẩy ra rồi nhanh nhẹn đấm một cú rất mạnh vào mặt SeokJin làm anh không kịp phản ứng đã ngã nhào xuống sàn nhà.

"Tôi nói anh không cần quan tâm, mau tránh ra đi..."

So Rim không ngờ Taehyung con người anh ta lại có tính chiếm hữu cao đến vậy. Ra là như thế, từ trước anh đã rất quan tâm cô và luôn căn nhắc với cô về chuyện không được tiếp xúc với những đứa con trai lạ ở trường, đặt biệt là Park Jimin và Kim SeokJin, cô cũng gật gù nghe theo cứ nghĩ mình nói chuyện đi chung với họ cũng chẳng sau nhưng thực chất So Rim đã nghĩ sai về anh ta. Lúc trước khi quen được vài ngày, có một nam sinh đến nói chuyện với So Rim rồi rủ cô đi chơi đâu đó Taehyung biết được nên đã có phần nóng giận với So Rim và còn tên kia thì anh đã kêu đàn em của mình sử lý ổn thỏa cho hắn một bài học nhớ đời.

"Kim Taehyung cậu làm cái gì vậy hả?"

Hyemin chứng kiến cảnh người yêu mình đột ngột bị em trai đánh như vậy nên đã nhanh chóng chạy lại đỡ SeokJin đứng dậy rồi ngắm ngía nơi có một vệt máu rỉ xuống dưới khóe miệng.

"Taehyung à, đủ rồi. SeokJin là anh của cậu đấy."

"Anh hả? Ai nói anh ta là anh của tôi, anh ta có cái quyền gì?"

"Taehyung, sao em lúc nào cũng không thích anh? Từ nhỏ anh đã..."

"Từ nhỏ, anh đừng nhắc đến hai từ đó với tôi có được không? Từ nhỏ như thế nào? Anh cái gì cũng được ba quan tâm, quần áo mới, đồ chơi mới, được ba dắt đi chơi,..còn tôi thì được cái gì? Ông ta xem tôi như rác rưởi."

"Cái gì anh cũng có hết rồi. Còn bây giờ? Bạn gái của tôi mà anh cũng muốn lấy à? Kim SeokJin?"

"Taehyung...không phải như anh nghĩ đâu chỉ là..."

"Tôi nói cô im đi mà. Cô cũng chẳng tốt lành gì đâu...điện thoại tôi gọi thì cô không bắt máy, chuyện trước ngày tôi đi Busan chắc cô cũng chỉ diễn cho tôi xem? Chắc cô vui lắm khi mà tôi không có ở nhà, vậy nên mới có nhiều thời gian với Kim SeokJin ,đúng là tôi ngu ngốc khi đi yêu loại người như cô."

"Kim Taehyung. Đủ rồi..." - SeokJin tức giận chạy đến nắm cổ áo Taehyung định cho một nắm đấm nhưng chỉ vừa mới giờ lên không trung thì bị Taehyung hất ra.

"Bỏ ra."

Taehyung nhếch môi cườ, nói đến câu đó lại quay sang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn So Rim. Một cách thống khổ nào đó mà không thể bộc phát ra bên ngoài, như rất muốn khóc thật lớn khi phải chứng kiến cảnh tượng người mình yêu, người mình coi trọng thân mật với người mình ghét thì cảm giác ấy đúng là khốn nạn. Không biết làm gì khác, Taehyung chỉ biết đứng tự cười rồi sau đó bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt làm anh không vui này, một cái dứt khoát không ngoảnh đầu lại. So Rim sau đó cũng đuổi theo nhưng anh đã mắng cô làm cô khựng người lại và không đuổi theo nữa, cô nghĩ bây giờ tâm trạng anh không tốt nên không muốn làm phiền, nhưng chắc chắn sáng mai cô sẽ nói chuyện với anh và giải thích về tất cả mọi thứ, tất cả chỉ là hiểu lầm.

"Em tin anh mà phải không? Hyemin?"

"Ừm. Em...tin anh mà..."

Hyemin, cô ta nói câu đó nhưng không nhìn thẳng vào mắt SeokJin, thực chất Hyemin chỉ muốn...

"Con bé chỉ vì không đứng vững nên mới ngã xuống giường nên anh mới đỡ nó thôi. Em không được nghĩ lung tung."

"Em biết rồi...Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, môi của anh..."

Hyemin ôn nhu sờ lên vết thương của SeokJin rồi nhíu mày rất sót liền kéo anh ngồi dạy để xem xét.

*

"Sao buồn vậy bạn của Jihoon...?"

"Không phải chuyện của cậu, uống đi."

Jihoon choàng vai Taehyung thắc mắc vì từ lúc vào quán đến giờ không thấy Taehyung lên tiếng mà cứ cấm đầu vào uống rượu, hết ly này đến ly khác nhìn lại cũng xấp xỉ 10 ly. Hôm nay tâm trạng chẳng thoáng như những lần trước vào đây, mặt nhìn cứ khó chịu nên hai tên Jihoon và Daebak cũng không dám ý kiến. Taehyung là chỉ muốn uống say, uống thật say để quên đi những chuyện vừa xảy ra hoặc chỉ mong vừa rồi nó chỉ là một cơn ác mộng, anh đã nặng lời với So Rim, đã đối xử với người anh yêu như vậy cũng không mấy vui vẻ gì. Anh đã bỏ thi đấu, anh đã thấy được lời nhắn của So Rim vì thế mà mới thu dọn hành lý quay trở về nhà để gặp cô vậy mà vừa đến nơi đã thấy cô trong vòng tay của người khác, Taehyung giờ đúng là không chịu nỗi.

So Rim quay trở về phòng, nằm khóc nức nở vì những lời vừa rồi Taehyung đã nói với mình. Không phải nó đã xúc phạm nặng nề đến cô hay sao? Cô vẫn không thể nào hiểu nỗi chuyện của anh em nhà nay, Taehyung trước giờ vẫn không hề kể cho cô nghe bất cứ điều gì về quá khứ của anh, và...cô đang nghĩ vừa rồi tại sao SeokJin lại ngăn cản mình lại bằng một lực rất nặng không thể đứng dậy được?

Một buổi sáng chủ nhật, SeokJin hôm nay chẳng có một lịch hẹn nào với đối tác và cũng đang rãnh rỗi nên đã đến phòng So Rim nói một vài chuyện hôm qua.

Nhìn thấy SeokJin cô cũng chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng vì muốn giữ phép lịch sự nên đã bật dậy chào hỏi.

"Em khỏe chưa?"

"Dạ, đỡ hơn hôm qua..."

"So Rim này..."

"Dạ?"

"Thật ra...chuyện hôm qua anh không cố ý đâu. Anh không ngờ Taehyung lại trở về, dù sao cũng cho anh xin lỗi."

"Không sao đâu mà, đâu phải lỗi của anh đâu. Em hiểu mà." - So Rim gượng cười như một lời an ủi.

"Anh không ngờ Taehyung lại hiểu lầm và làm lớn chuyện như vậy, nó lúc nào cũng nóng nảy."

"Vâng, quen lâu vậy nên em cũng hiểu anh ta. Nhưng mà, em thật sự cảm thấy mình bị mất lòng tự trọng vì hôm qua anh ấy đã nói những lời đó với em, khác nào anh ấy đang xúc phạm đến em."

So Rim đã không thể kiềm chế được cảm xuac của mình mà khóc òa lên, mình bị hiểu lầm mà chẳng thề nào giải thích được nên cảm thấy rất uất ức, chỉ muốn đi tìm Taehyung để nói cho ra lẽ. SeokJin thấy vậy liền an ủi bằng cách kéo cô vào lòng ôm một cái như xóa dịu bớt đi nỗi buồn này, một tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mượt mà kia rồi cọ cọ cằm lên vai cô.

"Yên tâm, anh tin Taehyung sẽ không như vậy lâu đâu...rồi nó sẽ hiểu cho em mà. Đừng khóc."

Taehyung uống say cả đêm, hôm nay định quay trở về nhà nghỉ ngơi sau cơn say, quần áo xệch xoạc nhìn không đâu vào đâu, tóc cũng chẳng thèm chải lại, một tay cầm áo khoác bước lên từng bật thang đi đến căn phòng nhưng tình cờ lại nhìn thấy trong phòng So Rim và SeokJin đang ân ân ái ái làm cái máu ghen tuông của anh lại trổi dậy, lần này anh sẽ không bước vào và đánh SeokJin một lần nào nữa mà có lẽ anh đã biết mình nên ohari làm gì với So Rim. Taehyung đứng trước cửa phòng, tiện tay đập nát chiếc bình cổ đang trưng ngay cạnh ngay cửa phòng So Rim rồi nhanh chóng chạy đi khỏi.

Nghe thấy thanh âm đỗ vỡ, So Rim và SeokJin buông nhau ra rồi chạy ra phía chỗ chiếc bình cô nhìn xuống đã thấy bong lưng Taehyung liền không chờ đợi mà chạy đuổi theo anh.

"Taehyung, đứng lại đi."

"Nghe em nói, Taehyung..."

"Không phải vậy đâu, anh phải nghe em giải thích..."

Cô chạy rất nhanh để đuổi theo anh nhưng cuối cùng lại không kịp mà Taehyung đã bước lên xe rời đi, chạy đến trước nhà cô còn không nay vấp ngã xước cả một bên đầu gối. Biết là Taehyung đã chưng kiến được chuyện đó nên cô lại tiếp tục bất lực chỉ biết khóc thật to nhìn theo chiếc xe bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần và biến mất.

*

Taehyung cảm giác như mình thật sự đang bị phản bội. Cái cảm giác này thật sự anh cảm thấy rất khốn nạn và căm ghét, cmt giác không được ai yêu thương và bỏ rơi, cảm giác bị người khác phản bội đối với anh mà nói thì nó thật sự đáng sợ nhất trên đời. Cảm giác không có ai quan tâm, phải cô đơn chóng chọi một mình. Anh đã từng như vậy, suốt một khoảng thời gian dài, không thực sự vui vẻ và chỉ một mình, chơi trò chơi một mình, ngồi một mình, tâm sự với những con thú nhồi bông, ngủ một mình cũng rất khó vì không có mẹ hằng đêm ngồi bên cạnh kể chuyện cho nghe và thậm chí là có lúc cả ngày anh chỉ nhốt mình trong căn phòng và không nói chuyện với ai.

Taehyung đã gần như trầm cảm trong suốt khoảng thời gian đó, sau này lớn lên, có thể đủ trưởng thành để suy nghĩ về mọi chuyện anh cũng can đảm làm quen và thân thiện với mọi người nên đã có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, anh không muốn bị người khác khinh thường. Anh đã bắt đầu ăn chơi, phun phí nhiều tiền nhưng đổi lại là anh sẽ không cảm thấy buồn bã và cô đơn.

Anh đã thử quen biết qua vài cô gái và dường như những loại tình cảm ấy mà miệng từng người một ai cũng nói yêu thương anh nhưng thực chất là chỉ vì tiền và khuôn mặt đẹp của anh, anh chưa bao giờ tìm được một mối tình thật sự cho đến khi gặp So Rim. Một cô gái có khuôn mặt hiền hậu và hồn nhiên, mang chiếc ba lô rụt rè bước vào bên trong cửa hàng tiện lợi để...ăn cắp đồ.
Anh chẳng bao giờ tin trên đời này lại có duyên số cho đến khi anh gặp So Rim, anh đã đi theo cô cho đến buổi tối hôm đó, sau mọi chuyện anh cũng không ngờ mình và So Rim sẽ được ở chúng nhà.

Và giờ thì sao? Mọi thứ lại như trở về thời điểm ban đầu, cô đơn vẫn cứ mãi là cô đơn. Taehyung ngồi một mình ở một góc bàn, tự cười cợt bản thân thì cô gái lần trước bước đến.

"Chào anh..."

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn, có vẻ như nhớ ra cô ta là ai, cô gái quyến rũ lần trước đến nhưng bị anh ta đuổi đi.

"Sao hôm nay anh chỉ có một mình, có muốn em ngồi cùng không?" - Cô một câu cũng giọng điệu dịu dàng, hai câu cũng là giọng điệu dịu dàng, rất nhanh chóng đã choàng tay qua eo của Taehyung, không những vậy mà còn tựa đầu vào anh, mọi hành động rất dễ dàng hơn trước bởi vì anh không phản đối.

"Được, ngồi đây đi."

Taehyung lạnh lùng nói nhanh chóng đưa mặt mình tiến sát vào hốc cổ cô gai kia khi cô chỉ mặt vỏn vẹn một chiếc áo hai dây để lộ bờ vai trắng nõn kia một cách rất quyến rũ làm bao cánh đnag ông nhìn vào phải đê mê. Sau đó Taehyung lại di chuyển đến gần chiếc môi xinh xắn căng bóng của cô ta rồi nhìn chầm chầm lấy. Kết hợp với việc đó, bàn tay hư hỏng của Taehyung còn sờ soạng khắp cơ thể cô ta làm cô ta phải rít lên mổ tiếng.

Cả quán bar nhạc vang lên ầm ĩ, những ánh đèn liên tục chớp nhoáng, ở một góc nào đó Go Eun đang ngồi cùng với vài người bạn cô đã nhanh chóng nhìn thấy Taehyung đang ngồi với cô gái kia, Go Eun hiện tại vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi nó cho So Rim.

"Mình có nhìn lầm không? Người trong hình có phải tiền bối Taehyung không?"

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Mình đang ở DOPE"

So Rim nhìn xong bức hình đã khẳng định người trong hình đích thị là Kim Taehyung, cô không biết anh giận đến mức nào mà bây giờ có thể đối xử với cô như vậy. So Rim mang tâm trạng hụt hẫng đi tìm đến quán bar để xác định một lần nữa.

Vừa đến nơi, bước vào bên trong quán. Vẫn là nhiều ánh đèn màu nhấp nháy chói mắt, tiếng nhạt khó chịu inh ỏi bên tay, cô cố gắng chen chúc qua những con người đang nhảy nhót phía bên trong, khó khăn lắm mới đi qua hết được đám người đó, giữa chừng So Rim khựng lại, đứng nhìn viễn cảnh trước mắt. Quả nhiên đây là sự thật rồi, một sự thật mà vài phút trước cô còn không dám tin đến. Taehyung và cô gái kia đang ân ái cùng nhau, anh ta còn ôm eo cô ta rất chặt, cả người như không thể cử động được, cảm giác như đôi chân mình đang rất nặng nề không thể nhấc nỗi đến làm gì lúc này cô cũng chẳng biết.

Rồi tình cờ, ánh mặt của họ va vào nhau, Taehyung có hơi giật mình nhưng sau đó đa phần tức giận trở lại mà không biểu hiện rõ ràng. Anh nhìn thấy cô liền quay lại nâng cầm người con gái bên cạnh không chần chừ mà ấn nhẹ môi mình lên môi của cô ta, nhưng đôi mắt băng lãnh kia vẫn dán chặt vào So Rim. Go Eun từ phía xa cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện.

"Đi thôi..."

Taehyung đứng dậy, khi cô ta khoác tay anh bước đi ngang qua So Rim. Vì một điều gì đó, So Rim đã nghĩ rằng tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm nên cô đã nắm tay Taehyung lại cùng lúc nước mắt đã bao lâu trực chờ bây giờ cũng một lượt rơi xuống.

"Em ra trước đợi anh." - Taehyung ôn nhu nói với cô gái kia chẳng khác nào chọc tức So Rim.

"Có chuyện gì?"

"Anh cần nói rõ chuyện này, chuyện này là sao?"

"Chuyện gì?"

"Em là bạn gái của anh mà sao anh lại làm vậy, và chuyện gì đang xảy ra với chúng ta?"

"Bạn gái?" - Dừng một chút rồi nói tiếp "Tôi nghĩ bạn gái thì sẽ không bao giờ làm mấy chuyện phản bội tôi đâu, cô cũng không cần giải thích nữa tôi cũng không muốn nghe thêm lời nào"

Nói xong Taehyung một bước quay lưng định rời đi.

"Được thôi, nếu như hôm nay anh một bước rời đi thì coi như từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa"

Taehyung dừng lại một chút, không có một câu nói nào đáp lại, sau đó liền quay lưng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top