chương 44

"Alo, Go Eun...có chuyện gì không?"

"Hôm nay sao cậu không đi học?"

"Mình thấy trong người không được khỏe nên xin nghỉ rồi."

"Cậu sao đấy? Ổn không?"

"Mình không sao, chỉ là cảm nhẹ. Cậu yên tâm."

Dập điện thoại, So Rim mệt mỏi trùm kín chăn khắp người. Do hôm qua đi trượt tuyết đầu mùa sau đó đêm hôm qua lại cảm thấy trong người khó chịu, sáng sớm ra đã không dậy nổi nên xin phép ở trường được nghỉ. Quả thật là cứ nằm như thế này từ sáng đến gần trưa cũng không thể khá lên được bao nhiêu mà càng ngày cảm thấy thân nhiệt càng nóng lên gấp bội, lúc sớm còn lạnh đắp cả mấy lớp chăn quanh mình bây giờ thì nóng đến cả thân người đỏ lên.

So Rim cố gắng đi xuống giường, mở cửa bước ra ngoài để đi tìm thuốc uống thì vô tình nghe được thanh âm rất lạ truyền đến tai, mà nơi phát ra chẳng đâu khác là từ phòng của SeokJin. Nghe giọng nói như có vẻ của cả Hyemin, nên So Rim chậm rãi tiến lại gần căn phòng, nơi cánh cửa vẫn còn hé mở có thể nhìn thấy được hai người họ đang ở bên trong.

"Đã lâu rồi em không được ở bên anh, và cũng lâu rồi chúng ta không..."

Hyemin khẽ cong môi cười, đôi mắt âu yếm dán chặt và thân thể của người đàn ông đang ở dưới thân thể quyến rũ của mình, cô ngồi yên vị trên chiếc đùi săn chắc của SeokJin. Trông cách ăn mặc của họ có vẻ SeokJin vừa mới đi làm về, bộ vest và cà vạt còn chưa tháo xuống, Hyemin căn bản là không ngại ngùng gì với những chuyện này mà trái lại còn rất mạnh dạng chủ động. Hyemin có ý cười, một nụ cười sắc sảo cùng với lớp son đỏ bám chặt lấy đôi môi căng mọng kia, không chần chừ thứ gì cô sau đó đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi của SeokJin, bàn tay trắng nõn kia của cô tiếp tục mân mê khắp tấm lưng SeokJin rồi từ từ tiến đến chiếc cà vạt và nhanh chóng cởi bỏ nó ra khi đang thực hiện một nụ hôn với anh ta. Và rồi, So Rim đã được một phen bất ngờ đến nổi phải lấy hai tay che miệng mình lại vì chứng kiến được cảnh tượng sắp diễn ra mà cô có lẽ không muốn nhìn thấy.

SeokJin từ từ mân mê khắp người Hyemin, sau đó bế xốc cô lên chiếc giường của anh rồi một tay cởi đi lớp áo sơ mi ngoài của Hyemin và đưa tay vào xoa nắn bộ ngực căn tròn trắng ngần sau lớp áo lót kia với sức quyến rũ của nó làm anh không cưỡng lại được. Tiếng thở dốc bắt đầu vang lên trong một góc phòng, So Rim vì không muốn nhìn thấy được cảnh tiếp theo nên đã vội vàng rời khỏi nhưng vô tình làm điện thoại của mình rơi xuống sàn nhà. Cả hai người bên trong căn phòng dừng hẳn mọi hành động lại rồi nhìn theo nơi phát ra tiếng động, SeokJin đã nhanh chóng chạy ra để xem là ai thì thấy So Rim vừa đứng lên sau khi nhặt chiếc điện thoại lên.

"Anh..." - So Rim có hơi run rẩy, ấp úng nhìn anh ấy.

"Em...có việc gì sao?"

Từ bên trong, Hyemin đã mặc áo vào bước ra đứng cạnh SeokJin và nhìn So Rim bằng ánh mắt đa phần là giận dữ nhưng không lột tả hết ra ngoài.

"So Rim à, sao nhìn mặt em nhợt nhạt quá vậy? Em bị ốm hả?"

"Dạ, trong người cảm thấy không được khỏe. Em chỉ định sang hỏi xem anh SeokJin có thuốc không, chưa kịp đến thì đã bị làm rơi điện thoại."

So Rim trước giờ lúc nói dối sẽ cảm thấy rất có lỗi và sẽ không thể nào bình tĩnh được, giọng điệu cứ ngắt quãng run người. Mà về Hyemin cô biết rõ là So Rim đang nói không đúng sự thật nên cứ thế mà nhìn chầm chầm lấy So Rim, ngoài mặt thì tốt bụng hỏi han, nhưng bên trong có khi lại tính toán gì đó mà ngoài Hyemin ra thì không ai có thể biết được.

"Ra là vậy..."

"Anh có thuốc, em chờ đây để anh lấy cho."

So Rim uống thuốc xong chẳng thấy đỡ hơn chút nào, SeokJin có ý định đề nghị đưa So Rim vào bệnh viện nhưng cô nói không cần, nằm nghỉ một chút sẽ khỏe ngay, thế nào đã từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy hạ sốt mà cơ thể càng ngày càng nóng lên.

"Em nóng quá, nghe anh đi bệnh viện đi." - SeokJin ân cần ngồi cạnh giường So Rim, đặt tay lên trán cô để thăm dò.

"Em không sao đâu, nếu đi bệnh viện sẽ phiền và tốn kém lắm. Em ngủ nữa mai là sẽ khỏe thôi."

"Sao em cứng đầu quá vậy?"

SeokJin có ý giận nhưng câu nói vừa rồi lại rất dịu dàng, anh đi đến lấy một đơn thuốc với cốc nước rồi đỡ So Rim ngồi dậy để uống sau khi đã ăn cháo anh nấu xong. Nếu người ta nhìn vào người đàn ông này thì cũng phải trầm trồ khen ngợi và sẽ rất ghen tị với người con gái mà sau này sẽ ở bên cạnh anh suốt đời, anh là một người đẹp trai, một nét đẹp dịu dàng lãng tử đến khó tả, không những vậy anh lại còn có trình độ cao trong học tập và làm việc, và một điều mà bất cứ người vợ nào cũng cần có một người chồng như anh đó là về chuyện giỏi nấu nướng.

Nghĩ lại, Park Hyemin đúng là có phúc hưởng, không những vậy cô còn là con gái nhà danh giá, thông minh tài giỏi, sắc đẹp thì khỏi phải bàn, hai người họ đúng là đẹp đôi không thể nào lột tả hết được.

Hyemin hôm nay không có việc làm nên đã đến Kim gia từ rất sớm, hồi trước bình thường nếu những ngày rãnh rỗi cô cũng sẽ qua đây để gặp SeokJin ngay, họ cùng nhau ăn cơm với gia đình và ngồi trò chuyện. Đã lâu như vậy nhưng có vẻ thói quen này vẫn không thể bỏ được, đây có lẽ như ngôi nhà đây có lẽ như ngôi nhà thứ hai của Hyemin vì chắc...khoảng thời gian cô đến đây cũng xấp xỉ lúc cô ở nhà của mình.

Hyemin qua phòng SeokJin nhưng không thấy anh đâu, nhanh chóng đã nghe thấy giọng nói của anh phát ra từ phòng So Rim nên mới bước lại gần.

"Em đau quá."

"Để anh giúp em..."

Hyemin định mở cửa bước vào nhưng lại thấy được cảnh tượng lẽ ra không nên chứng kiến. SeokJin hai tay nâng hẳn khuôn mặt của So Rim rồi hôn lên đôi môi mỏng manh của cô, về phía người kia Hyemin cũng chẳng thấy kháng cự lập tức biểu cảm trên khuôn mặt của Hyemin tối sầm lại, thiết nghĩ chỉ muốn xông thẳng đến làm rõ một chuyện, nhưng viwis do nào đó mà cô đã không làm vậy, cô đã lấy lại bình tĩnh và khẽ góc cửa phòng.

"SeokJin...So Rim..."

Nghe giọng nói quen thuộc, SeokJin đã nhanh chóng buông So Rim ra rồi đứng dậy lại gần Hyemin rồi khẽ cười.

"Em đến sao không nói?"

"Lúc trước cũng vậy mà, hay anh không muốn em đến?"

"Không có."

"So Rim, em sao rồi? Em khỏe chưa..."

Hyemin cẩn thật ngồi xuống sờ tay lên trán So Rim để thăm dò, vẫn là ánh mắt ôn nhu đầy bí hiểm đó cứ làm So Rim càng nhìn càng một sợ.

"Em không sao chị, uống thuốc rồi chắc sẽ mau khỏi thôi."

Tiếng chuông điện thoại

"Anh nghe điện thoại, hai người nói chuyện đi."

SeokJin nhận được cuộc điện thoại nên đã ra ngoài, giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi hai người họ. So Rim có phần căng thẳng đổi lại Hyemin thì rất quan tâm chu đáo, sau đó thì ngồi tâm sự với So Rim rất nhiều chuyện, So Rim xem vậy mà cũng không màng đến việc Hyemin đang nghĩ gì mà cứ vui vẻ tâm sự với Hyemin. Một lúc sau đó, So Rim cảm thấy mệt mỏi nên xin phép đi ngủ nên Hyemin cũng bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang thấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy có tên người gửi là Taehyung nên Hyemin đã âm thầm vào tin nhắn để xem Taehyung đã nhắn gì cho So Rim.

"So Rim à. Anh xin lỗi, anh sẽ về ngay đây. Em đợi anh nhé..."

*

Ngày cuối cùng thi đấu, Taehyung cả tuần đều mệt mỏi với công việc tập luyện và di chuyển đến chỗ dự thi cùng cả đoàn, dĩ nhiên là anh sẽ bị giảm cân nặng vì trong quá trình tập và ăn uống. Huấn luyện viên có căn nhắc về việc ăn uống của cả đoàn nhưng Taehyung lại không bao giờ quan tâm đến vì vậy mà giờ mặt trông hốc hác hơn lúc đi. Anh chán nản đi lại mở chiếc ba lô ra, trong đây lúc đi anh chỉ soạn vài cái áo ấm để nếu có đi ra ngoài thì dùng đến, nhưng cả tuần nay anh chẳng thèm ra ngoài trời một vì cảm thấy chán và cun Hz vì thời tiết bắt đầu lạnh, Busan chắc sẽ không lạnh bằng ở Seoul, bây giờ ở đây tầm 0 độ C, thỉnh thoảng lại có đợt gió lạnh thoáng qua, anh hôm nay muốn ra ngoài đi dạo một chút nên mới mang ba lô ra để lấy áo ấm nhưng bất ngờ lại nhìn thấy một chiếc khăn choàng.

"Gì đây." -Anh lấy nó ra cùng với một tờ giấy nhỏ được dán phía trên và rất bất ngờ.

"Taehyung. Em xin lỗi, em biết một phần cũng vì em sai làm anh phải bực mình. Hôm nay anh đi thi đấu nhưng có lẽ em không tiễn anh được, chiếc khăn len này em đã tự tay đan nó cho anh. Mong anh thích nó và cố gắng thi cho thật tốt vào nhé. Em đợi anh về." - So Rim.

"Ôi trời! Cái gì đây? Jung So Rim?"

Taehyung đã rất cảm động khi đọc được những lời này, anh đã lấy chiếc khăn choàng lên cổ mình. Cảm nhận được sự ấm áp và cái mùi dịu nhẹ của So Rim như đang ở gần đây. Không đợi lâu nữa, anh đã nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho So Rim và thu xếp quần áo quay trở về nhà, anh lúc này là muốn gặp So Rim, anh nhớ cô đến phát điên lên đi được. Buổi thi đấy cuối cùng anh cũng bỏ vì cô, nếu còn chờ đợi thêm giây phút nào nữa có lẽ anh sẽ không thể chịu được.

"So Rim à. Anh xin lỗi, anh sẽ về ngay đây. Em đợi anh nhé..."

Tehyung đã nhắn tin cho So Rim lúc anh đang ngồi trên ga tàu.

*

Xế chiều, Hyemin vẫn còn ở lại đây sau khi chào vợ chồng chú Kim đi sang nhà mẹ chơi. Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi SeokJin, Hyemin và So Rim đang ở trên phòng, về dì Han giúp việc thì đã có chỗ ngủ riêng được xây phía sau vườn nhà.

"Anh đi tắm cái đã."

Hyemin gật đầu sau đó SeokJin bước vào nhà tắm. Cô tranh thủ lúc anh tắm nên đã đi sang phòng So Rim xem tình hình So Rim như thế nào, chẳng có gì khác. So Rim vẫn nằm ngủ ở đó từ sáng đến giờ, nếu không có người gọi dậy thì đến sáng mai chắc cô cũng không tỉnh dậy nỗi.

"So Rim à, So Rim..."

"Dạ...sao vậy?"

So Rim thều thào giọng nói cũng đổi thành giọng khàn đặc khó nghe, cơ thể như có luồn nước nóng chạy dọc.

"Em sao vậy? Seokjin bảo chị gọi em qua phòng anh ấy có việc."

"Dạ...chờ một lát, để em qua ngay."

"Ừm, em qua nhanh nhé. Anh ấy nói có việc gấp muốn nói với em. Chị xuống dưới nhà có chút việc."

Nói xong, Hyemin đóng cửa bước ra ngoài, phong thái ôn nhu khẽ nhếch môi cười, khó đoán cô ta đang muốn bày trò gì.

So Rim sau cùng khó khăn đi đến đến phòng của SeokJin thì cũng đến nơi, cô không thấy anh ở đâu nhưng nghe thấy tiếng nước xả thì đã đoán được anh đang tắm nên cô đã lại giường để ngồi chờ. Cùng lúc này tiếng chuông phía dưới nhà cũng vang lên, không phải một hai tiếng rồi ngưng mà là tiếng chuông vang lên rất dồn dập, như có người nào đó đang rất gấp gáp xử lý công việc của mình. Chẳng ai khác ngoài Taehyung, anh đã thật sự trở về.

"Về rồi."

Hyemin khẽ cười, nhìn lên phía trên phonhf SeokJin một chút rồi quay lưng bước ra ngoài để mở cửa, cô đã sớm đoán được đó là Taehyung. Có vẻ, trước đó anh đã gọi nhiều lần cho So Rim nhưng cô không bắt máy vì vậy mà ai đã rất lo lắng.

"Chị Hyemin..."

"Taehyung, lâu rồi không gặp. Bây giờ lớn đẹp trai như vậy sao?"

Taehyung có chút bất ngờ nhưng sau đó lại chuyển sang một vẻ băng lãnh ngay tức khắc, khẽ nhếch môi cười rồi không trả lời câu hỏi của Hyemin mà đi thẳng vào nhà.

Lúc nhỏ, Hyemin và SeokJin chơi rất thân với nhau, nên vì thế mà Hyemin và Taehyung cũng quen biết nhau từ nhỏ. Hyemin vẫn hay thỉnh thoảng sang nhà hai anh em để chơi và Hyemin có ý muốn làm thân với Taehyung nhưng cậu lại khá nhạy cảm với người lạ nên những lúc Hyemin đến gần cậu liền chạy sang chỗ khác, thu mình vào một góc và chơi một mình chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Mặc khác cũng vì Hyemin cứ luôn chơi thân với SeokJin nên Taehyung càng không thích cô ta. Còn bây giờ, khi những chuyện đó chỉ còn là quá khứ. Tất cả đã trôi đi bởi thời gian quá đổi trôi nhanh này, cả ba ai cũng đã trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều, bởi vì thế mà khoảng cách ngày càng một xa nhau không thể cứu vãn nỗi.

"So Rim? Sao em lại sang phòng anh, mà Hyemin đâu rồi?"

SeokJin từ trong nhà tắm bước ra, thiết nghĩ chỉ có Hyemin đang ở đây nên chỉ quấn tạm bợ một chiếc khăn phía dưới và anh cũng đang cầm chiếc khăn lau những lọn tóc ướt át kia, như một cách quyến rũ nào đó khi những sợi tóc ướt ấy rũ rượi trước đôi mắt cuống hút kia của anh.

"Chị Hyemin bảo anh gọi em qua đây mà? Anh có chuyện gì muốn nói hả?"

So Rim trong người vẫn mệt mỏi không có chút tiến triển, mặt mày trắng bệch, bờ môi tím tái không có một chút sức sống nào. Chỉ là đang cảm thấy cơ thể như mềm nhũn ra, khó chịu trăm phần, mồ hôi đổ ra khắp cả cả thể nhưng ai ngờ đến khi SeokJin chạm vào thì lại cảm thấy một cảm giác lạnh tanh, So Rim nói chữ có chữ không. Sốt nghiêm trọng đến vậy mà một mực không chịu đến bệnh viện cũng chỉ để chờ Taehyung về.

"So Rim à, em sốt cao quá. Để anh đưa em đi bệnh viện. Nhanh lên." - SeokJin vì lo mà thành hoảng, hai tay đặt lên đôi vai gầy gò kia của So Rim và nhìn lấy khuôn mặt biến sắc kia.

"Em không sao mà...nếu anh không có chuyện gì để nói thì em về phòng đây, em muốn ngủ."

Nói xong, So Rim không đợi SeokJin đồng ý mà đứng dậy quay trở về phòng, nhưng có vẻ như sức khỏe bây giờ không tốt chân bắt đầu loạng choạng không thể đứng vững mà ngã ngay xuống chiếc giường ngủ của SeokJin. Anh sau đó nhìn thấy liền nhanh tay đỡ cô ngồi dậy, ý tứ quan tâm ân cần không khác nào đang chăm sóc quan tâm đến người yêu. Mà gì chứ? Bọn họ làm gì mà trời thành người yêu, So Rim nghĩ nếu mà Taehyung biết được có lẽ sẽ rất tức giận và rất buồn nên cô đã cố gắng ngồi dậy một lần nữa để thoát khỏi vòng tay của SeokJin. Một thứ gì đó khiến cô hồi hộp, đến chân tay cứng ngắc. SeokJin dán chặt ánh mắt của anh vào ánh mắt của So Rim, cô vẫn không hiểu rằng anh đang nghĩ mà lại làm hành động như vậy? Nhưng có vẻ anh không định hôn cô, làm gì mà anh có thể để chuyện này xảy ra như vậy, chỉ là anh nhìn đến khuôn mặt này cảm thấy rất quen thuộc, như một người anh đã gặp đâu đó.

Cả hai giữ yên tư thế trên giường như vậy, không phải chuẩn bị làm tình mà cũng chẳng phải sắp hôn nhau chỉ là...cứ nhìn nhau như vậy đến khi từ phía cửa phòng vang lên một giọng nói thân thuộc, có lẽ nó cũng chẳng phải là giọng nó mà nói đúng hơn là tiếng hét rất lớn từ cửa phòng.

"JUNG SO RIM."

"Taehyung."

So Rim và SeokJin cùng nhau quay lại nhìn Taehyung và vẫn trong tư thế đó. Tay SeokJin choàng qua vai của So Rim và cả hai trước đó đã nhìn nhau thắm thiết, bằng một linh cảm nào đó đã thấy chuyện tiếp theo sẽ chẳng mấy tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top