chương 43

"Hyemin..."

"SeokJin, lâu ngày không gặp."

Rất nhanh chóng chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra So Rim đã thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng thoáng đãng phong lưu, cô ta tiến đến Seokjin nhanh hơn vận tốc chớp mắt của So Rim, thân thể liền ôm chặt lấy thân hình của Seokjin cả thân thanh mảnh nuột nà như dán chặt lấy, đôi gò bông cao nhấp nhô như sắp nhảy ra khỏi chiếc áo lập tức tóm được bờ ngực săn chắc mà yên vị ở đó, So Rim đưa mắt nhìn lấy nơi đầy đặn đó lòng có chút không khỏi thán phục , so với So Rim nơi ấy của cô ta có chút lớn hơn...rất nhiều. So Rim để ý thấy SeokJin anh ấy lại đáp trả cái ôm đó, chính xác là họ có quen biết nhau, trong anh có phần rất vui vẻ đôi tay to lớn ôm chặt lấy thân hình nóng bỏng đó hiện tại chính là quên mất So Rim vẫn đang đứng đây "So Rim vẫn ở đây, nó vẫn ở đây, nó vẫn đang ở đây xem mấy người làm trò." tất nhiên những câu nói này là suy nghĩ của So Rim không hề nói ra.

Cái ôm dây dưa của họ diễn ra khá lâu, So Rim vẫn cứ đứng đó như một kẻ vô cùng dư thừa căn bản là muốn một mạch chuồn lên phòng nhưng tâm can lại thắc mắc danh tính chị gái xinh đẹp này là ai nên đành nán lại xem xét, So Rim loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn liền bởi thanh âm nam tính của Seokjin kéo ra khỏi.

"Em về từ khi nào?"

Seokjin vừa rời khỏi cái ôm thật chặt nồng thắm liền hỏi thămcô ấy, trông bộ dạng rất vui vẻ nhưng lại không mấy thể hiện tất cả đều bị vẻ điềm tĩnh che đậy, chỉ để ý đơn giản hoàn toàn không thể nhận ra tâm tính Seokjin vô cùng phấn khích thoải mái, mà loại biểu cảm này trước nay không thấy  Seokjin thể hiện với người khác, rõ ràng quan hệ của cả hai không hề bình thường. Cô ta chỉ mỉm cười nhè nhẹ vuốt vuốt vài loạn tóc của Seokjin rồi từ từ hạ tay xuống chóp mũi anh đôi tay mang ý trêu ghẹo.

"Em về sáng nay rồi, muốn tạo cho anh bất ngờ thôi " - Âm thanh vô cùng trầm ổn, rõ ràng rất sắc xảo, Seokjin nắm chặt lấy bàn tay cô ta đang không yên vị mà trêu ghẹo anh lực nắm vô cùng ôn nhu.

"Vào nhà đi, chắc chắn chú và dì sẽ rất vui khi thấy em về"

Môi Seokjin lại khẽ nhếch lên cười thật nhẹ nhàng như không trong cái niềm vui mới mà quên mất có ai đó đang đứng phía sau nhìn chầm chầm lấy hai người, mà căn bản là không phải ganh tị điều gì mà vì đang thắc mắc người con gái này là ai, sao lại thân mật với Seokjin như vậy? So Rim chưa từng được nghe ai nhắc đến cô ấy, nhưng thấy dáng vẻ thân thiết này của Seokjin thì lại nghĩ có chút giống người yêu.

So Rim suy nghĩ trong đầu khi đang ngồi trên bàn chuẩn bị dùng tiếp bữa tối cùng với gia đình và có cả cô gái lúc nảy.

"Lần này con về đây có việc hay sẽ ở lại đây luôn? Hyemin?"
Chú Kim chăm chú dò hỏi Hyemin, điệu bộ thân thuộc như người sống chung một nhà.

"Con định sẽ ở đây, và tiếp quản công ty của ba con, ông đã đề nghị chuyện này với con vài tuần trước và con đã suy nghĩ kĩ. Dù sao con cũng đã học xong bên đó và biết được khá nhiều kinh nghiệm về kinh doanh nên quyết định quay về đây để thúc đẩy công ty của bố ngày càng phát triển."

Cả buổi tối vấn đề nói chuyện đều xoay quanh Hyemin, hóa ra Hyemin chính là thanh mai trúc mã của Seokjin, ngay từ khi còn nhỏ cả hai đã bên cạnh nhau cùng nhau lớn lên thật sự là quá thân thiết, tình cảm cũng theo đó mà đơm hoa kết quả không ngoài dự toán, mà việc cả hai quen nhau lại được sự đồng thuận của cả hai bên gia đình, hai bên gia đình đã thân thiết từ lâu nên thêm cả việc hai người họ gặp nhau thì hai bên tập đoàn có thể hợp tác làm ăn với nhau để dễ dàng phát triển, có thể nói là môn đăng hộ đối. Hyemin ngay từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, so với các bạn đồng trang lứa có phần trội hơn hẳn, nhan sắc thì quá nổi trội có thể nói không ai là không muốn kết giao những nam sinh từ trường cô học cho đến những trường khác đều không khỏi mong muốn có được cô, nhan sắc có gia thế lại tốt thử hỏi những con ruồi hám lợi hám danh bâu quanh cũng thật là không ít...cái tên Hyemin có ai mà chưa từng nghe qua. Hyemin thật sự là va chạm vào đời có phần rất sớm từ lúc học cấp ba cô đã ít nhiều tham gia vào việc kinh doanh công ty của ba mình, Hyemin thông minh sắc xảo lời nói vô cùng đặc biệt khó đoán, không phải loại con gái con nhà giàu có sắc nhưng lại ngu ngốc đến mức khinh bỉ.

Hyemin theo nguyện vọng của ba đi nước ngoài để học từ đó cũng tạm gác chuyện tình cảm với Seokjin nhưng căn bản là sau ngần ấy năm xa cách họ thật sự vẫn còn rất yêu nhau, tình cảm dường như chưa từng có dấu hiệu phai nhạt.
So Rim cô đơn giữa bữa tối, cô chỉ ngồi im lặng nghe bọn họ nói chuyện và nhìn mãi Hyemin. Nếu để ý thì có lẽ từ lúc ở cổng vào nhà Hyemin đã chú ý đến So Rim và luôn luôn nhìn cô, bằng một sự thắc mắc nào đó. Cô ta đã trực tiếp hỏi chú Kim tại bàn ăn.

"Cô bé này...là ai vậy ạ?"

So Rim giật mình khi cô ta hỏi đến mình, hai mắt tròn xoe nhìn lấy Hyemin, ánh mắt cô ấy đổ dồn về phía Hyemin với sự tôn trọng nhất định nào đó nhưng lại đầy ý dò xét nếu không để ý kỉ có lẽ sẽ không phát hiện ra được.

Cô ta nực cười trưng bộ mặt hoài nghi, cô đang nghĩ lí do gì tại sao có thể có một người giúp việc mà được đối xử như thế này? Chuyện So Rim ngồi chung sẽ không quan tâm đến đi nhưng vừa nảy cô còn thấy SeokJin mở cửa xe cho So Rim bước ra ngoài, điều đó làm cô phát điên lên khi ngồi ở trên xe của mình. Chuyện thắc mắc thì sẽ có người giải đáp, chú Kim đã nhắc lại một số chuyện về So Rim, chuyện lí do vì sao So Rim là người giúp việc mà có thể thoải mái như người ở nhà này.

Hyemin đã không khỏi ngạc nhiên vì câu chuyện vừa rồi chú Kim kể nghe thật ngớ ngẩn, cô là người nổi tiếng thông minh bản lĩnh nhìn người thoáng một cái đã nhận ra người ta đang nghĩ gì, như thế nào. Suy cho cùng đã đoán ra được cô ta và Taehyung có chuyện gì đó với nhau, Taehyung sau cùng cũng mê So Rim như điếu đổ đến cái việc cho cô ta ở cùng rồi suốt ngày đi kè kè bên mình nữa là...cả thời gian còn lại Hyemin cứ nhìn chầm chầm lấy So Rim ánh mắt có chút dò xét âm thầm tự đánh gia kẻ ngồi trước mặt.

"Anh đưa em về."

"Dạ. Chào mọi người, con về đây."

Hyemin cúi đầu chào hai vợ chồng chú Kim trước khi bước ra ngoài cùng SeokJin, vẫn không quên đảo mắt nhìn lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang cúi đầu kia một cái rồi khẽ đưa tay ra như muốn một cái bắt tay tạm biệt. So Rim đắn đo một chút vì muốn giữ phép lịch sự nên cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay trắng nõn kia.

"Chị về đây, chào em."

"Dạ, chào chị."

*

"Gọi, không gọi, gọi, không gọi, gọi, không gọi..."

"Kim Taehyung, tao nghĩ mày nên đi ngủ đi..."

Taehyung mới có ba hôm không gặp So Rim đã bồn chồn khó chịu, đêm nào cũng nằm trên giường khó ngủ lăn qua lăn lại làm mền gối văn tứ tung. Tay cầm điện thoại cứ vò đầu bứt tóc chần chừ không biết có nên gọi cho So Rim không vì anh đang rất muốn xin lỗi. Nhưng có lẽ Taehyung bây giờ vẫn chưa đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với So Rim và cũng vì cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của bản thân mà anh không thể nào nhường bạn gái được, một phần anh nghĩ cũng chỉ vì một nửa là lỗi lầm của So Rim, cô ấy cũng phải lên tiếng với anh một chút. Hóa ra, đã ba ngày cô không đá động gì đến anh làm anh vừa giận nhưng vừa muốn xin lỗi.

"Thôi không ổn rồi. Mình nhất quyết sẽ không gọi, đi ngủ là cách rốt nhất." - Taehyung nói xong ném chiếc điện thoại sang một bên rồi kéo chăn đậy kín người không chừa nổi một cái chỗ thở rồi ngủ thiếp đi.

"Cậu với tiền bối Taehyung không lẽ vậy hoài hả? Không ai nói tiếng nào??"

Giờ ăn trưa như thường lệ, Go Eun và So Rim cùng nhau ngồi ăn dưới nhà ăn rồi thủ thỉ với nhau nhiều chuyện.

"Ờ, chứ biết sao? Là do anh ta sai trước, đã vậy là con trai mà không xin lỗi trước còn quay sang giận mình."

"Nhưng mà mình thấy chuyện nhỏ nhặt nhưng sao cậu lại xé ra to làm gì? Dù gì lúc đó anh ấy cũng xin lỗi rồi mà?"

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, anh ta làm sai còn mắng mình. Đã vậy xin lỗi xong sáng ra còn giận ngược lại mình, ôi trời ơi. Cái kiểu người gì đây?"

"Thì anh ấy..."

"Bỏ đi, đừng nhắc anh ta nữa. Chuyện cậu và Jungkook tiến triển đến đâu rồi?" - So Rim cười cười hỏi có ý trêu Go Eun.

"Ờ thì...cũng bình thường..."

Go Eun ngại ngùng gãi đầu, lần nào cũng vậy. Nhắc đến người yêu cậu ta là y như rằng hai má Go Eun cứ đỏ ửng lên lắp ba lắp bắp không nói được câu nào. Hai đứa cả buổi nói chuyện sau đó chỉ toàn là Jungkook, Jimin và cũng quên mất đi cái người tên Kim Taehyung.

*

Ngày thứ năm không có Taehyung bên cạnh, So Rim đi học về xong chán chường nằm phịt xuống giường. Mới có năm ngày mà cô cứ tưởng như năm thế kỉ đã trôi qua, nhưng mà còn tận hai ngày nữa Taehyung mới quay về đang chần chừ định nhắn tin cho Taehyung thì có tiếng gõ cửa phòng.

"Chị..."

Cô như ngạc nhiên vì người đứng đối diện mình là Hyemin, nhìn cô ta hôm nay khác xa với tối hôm qua khi đã ở đây. Không son đỏ, không váy gợi cảm, có vẻ là không makeup quá đậm so với hôm qua, nhìn cô ta bây giờ mang một cái nét đẹp dịu dàng thuần khiết mà ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ganh tị, quả thật là rất đẹp.

"Chị tìm em hả?"

"Ừm. Chị và SeokJin định đi vòng Seoul một chút vì lâu quá chị không về nên muốn đi chơi? Em cũng nên đi cùng chứ hả?"

"Em sao? Nhưng mà...hai người?"

"Không sao không sao. Chị thấy em dễ thương, nhìn có vẻ hợp với chị nên chị muốn làm thân với em thôi."

"Nhưng mà..."

"Không nói nhiều nữa, xem như em đồng ý. Mau thay đồ rồi xuống dưới nhà, chị và anh SeokJin sẽ chờ em ở dưới, chị đã nói với anh ấy rồi."

Lí nào lại vậy? Hai bọn họ là người yêu của nhau, đã lâu năm không gặp nhau vậy mà bây giờ có một khoảng không riêng để đi chơi thì lại kéo So Rim đi theo, Hyemin chẳng phải là người đã quyết định chuyện này sao? Không hiểu nổi cô ta đang định bày trò gì nhưng So Rim nghĩ tốt nhất là mình nên đề phòng cho chắc chắn vì nhìn người con gái này không có chút nào gọi là tinh tưởng và vì một phần cả hai cũng chẳng hiểu nhau.

So Rim đã cùng hai người họ đi ăn, đi mua sắm, đi xem phim và còn đi trượt tuyết. Hiện giờ đã vào đông nên tuyết cũng bắt đầu rơi, không khí lạnh đang ùa về những lúc này nếu muốn chơi ngững trò chơi giải trí thì trò chơi trượt tuyết là lựa chọn rất thích hợp. Cả ba đi đến khu trượt tuyết nhân tạo, thay đồ và mang dụng cụ để trượt tuyết ra. Không khí hiện giờ ở đây tầm khoảng -5 độ C trời lạnh đến nỗi mũi So Rim bắt đầu đỏ ửng lên.

"SeokJin, anh biết môn này mà phải không?"

Hyemin lúi cúi khó khăn di chuyển trên ván trượt. Nhắc đến môn này thì có lẽ SeokJin là người giỏi nhất về môn giải trí này, nghe loáng thoáng lúc còn đi học anh có tham gia một cuộc thi trượt tuyết và giành được giải nhất. Bây giờ cũng đã gần 4-5 năm chưa chơi lại môn này nên còn chậm nhưng đi một chút thì lại nhanh trở lại, không khác gì ngày ấy cho lắm.

So Rim đang chán chường với cái trò này, căn bản là từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ vẫn chưa chơi trò này bao giờ và tất nhiên sẽ không biết trượt như thế nào, cô chỉ đứng yên một chỗ bất lực nhìn SeokJin chỉ dẫn Hyemin.

"Cái này thì có gì vui?" - So Rim thất thần độc thoại.

Thôi thì đã vào đây rồi, không muốn lãng phí nên So Rim đã cố gắng trượt đi cho qua chuyện, cô đã cố gắng di chuyển nhưng vấn đề đáng quan ngại ở đây là nó không thể trượt xuống được, đang tức tối cố gắng với hai cái ván trượt tuyết ở dưới chân thì cô nghe bên tay có giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên.

"So Rim..."

So Rim vẫn chưa kịp quay lại phía sau thì lúc này đã cảm nhận có bàn tay ai đó đang vòng qua eo mình, một vòng tay ấm áp thoát qua rất nhanh. So Rim và người đó sau cùng đã ngã xuống lớp tuyết lạnh buốt dày đặc kia, thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trọn vào lòng người con trai lúc nảy So Rim sau đó nhanh chóng đứng dậy. Hóa ra là SeokJin, anh đã nhanh chân đến kéo So Rim ra khỏi chỗ lúc nảy vì có người trượt tuyết nhanh quá không kịp dừng lại, một chút nữa thôi. Nếu không có SeokJin thì có lẽ So Rim đã bị thương.

"SeokJin, anh có sao không?" - Hyemin chạy đến dò xét cơ thể SeokJin có bị thương không.

"Anh không sao. Em có sao không So Rim."

"À...dạ không, cảm ơn anh..."

Cả hai người con gái như im lặng sau đó khi đang ngồi trên xe trở về nhà. So Rim đôi lúc lại có len lén nhìn biểu cảm của Hyemin so với ban đầu gặp gỡ bây giờ có chút hiện lên tia giận dữ, cả người cô ta như toát lên khí bức người nào đó, không giận mà uy không thể hiện rõ nhưng lại đáng sợ, tay chân vẫn cẩn thận xem xét SeokJin có bị làm sao không ý tứ ôn nhu cưng chiều đến lạ. Mà Hyemin của bây giờ khiến So Rim cảm nhận rõ sự xa cách đến từ người này, quả là So Rim không thể đoán nỗi tâm tình cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top