chương 42

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau ngồi ăn sáng như mọi khi, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, tất cả đều im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở của mỗi người. Bình thường So Rim sẽ nói rất nhiều, cô luôn vui vẻ kể nhiều thứ trên trời dưới đất mà cô biết được để làm mọi người có thể vui vẻ vào buổi sớm, cô sẽ luôn cười thật tươi với mọi người, đôi khi lại có chút đấu khẩu với Taehyung như một đứa con nít đáng yêu khiến không khí cũng phần nào được khuấy động, nhưng hôm nay lại khác So Rim chỉ im lặng cúi đầu và ngồi ăn, biểu cảm trên khuôn mặt có chút thoáng u sầu nhưng không nhiều, còn Taehyung lại chẳng có lấy một cái biểu cảm nào, lạnh lùng đến đáng sợ, từ ngày So Rim về ở chung cái vẻ mặt lạnh lùng của Taehyung ngày trước dường như đa phần là biến mất rất hiếm khi nhìn thấy điều đó khi mà Taehyung ở cạnh So Rim, nhưng có vẻ hôm nay lại khác hẳ, cái biểu cảm lạnh lùng bức người đó lại hiện diện ngay khi có So Rim bên cạnh.

Sau khi ăn xong miếng sandwich cuối cùng, So Rim cẩn thận đứng dậy xách ba lô của mình lên lễ phép chào mọi người, chẳng thèm liếc nhìn Taehyung lấy một lần định rời khỏi thì Jin đứng dậy ngăn lại.

"So Rim, hôm nay anh có việc tiện đường đi ngang trường em hay để anh đưa em đi"

Chẳng qua, hôm nay cô sẽ định đi bộ đến trường, sẽ nhường cho Taehyung không gian dễ chịu, cô nghĩ nếu cô đi chung với Taehyung có lẽ không khí sẽ có phần không thoải mái, nên có ý định vừa đi bộ đến trường cũng xem như đi dạo ngắm nghía quan cảnh buổi sáng.

SeokJin có vẻ như để tâm đến chuyện đó nên mới có ý đề nghị cô, ban đầu cô có phần lúng túng, nếu như là bình thường cô có thể vui vẻ mà chấp nhận nhưng tình thế bây giờ là Taehyung đang giận cô vì việc cô thân thiết với Jin, tuy việc giận dỗi là không hề có lý nhưng căn bản cô vẫn luôn có chút để ý đến cảm nhận của Taehyung, So Rim lưỡng lự vài giây có đảo ánh mắt sang Taehyung một chút nhưng vẫn thấy anh không có biểu hiện gì, lại thấy vẻ mặt chờ đợi của Jin nên cô có phần ngượng ngùng liền quay sang đồng ý. SeokJin vui vẻ vì So Rim đồng ý nên anh đã nhanh nhẹn rời khỏi bàn ăn tạm biệt mọi người rồi tiến đến chỗ So Rim cả hai định rời khỏi thì lại bị ngăn lại, người đó không ai khác là Taehyung kèm với giọng nói âm trầm phát ra có chút lười nhát nhưng lại khẳng khái.

"Hôm nay em cũng muốn đi với anh."

Cả nhà đa phần bất ngờ trước câu nói vừa rồi của Taehyung, bình thường cũng khó có thể nghe thấy Taehyung nói chuyện với SeokJin, căn bản là việc đi chung hay thân thiết còn không có vậy mà hôm nay Taehyung lại tự mình đề nghị. So Rim ngớ người đi vài giây nhưng đối với SeokJin lại không mấy bất ngờ, anh ta chỉ cười nhàn nhạt.

"Tốt, chúng ta cùng đi."

Taehyung chẳng đáp trả, một thân đứng dậy vác ba lô lên vai rồi rời đi lướt ngang qua So Rim.

Taehyung và So Rim ngồi ở hàng ghế phía sau, SeokJin thì ngồi vào tô lái, ban đầu anh ta có đề nghị So Rim đến ngồi phía trước cùng anh nhưng chưa gì đã bị Taehyung chiếm lấy. Suốt quãng đường, Taehyung hướng ra lớp cửa trong suốt vẫn lạnh lùng, đôi mắt vẫn cứ vô hồn nhìn về một phía. Không khí trong xe trùng xuống chẳng ai nói gì với nhau, đôi khi SeokJin cũng cố quay xuống để nói với So Rim một vài điều nhưng có phần hơi bất tiện nên quãng đường đến trường có chút im ắng, xe vẫn lao đi vun vút, chưa bao giờ So Rim lại cảm thấy quãng đường đến trường lại dài như vậy căn bản cô không chịu được không khí im lặng như vậy, cô nhớ nhung những lúc bên cạnh Taehyung, muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh yêu chiều cô, cô nhớ anh đến sắp không chịu được rồi, bây giờ chính là đang ở cạnh nhau nhưng lại chẳng thể làm gì.

Xe vừa dừng lại Taehyung đã nhanh chóng rời khỏi xe rồi rời đi không chút do dự cũng không có lấy một lời chào.

"Cảm ơn anh"

So Rim vừa bước xuống xe đã nhanh chóng cảm ơn SeokJin sau đó cũng tạm biệt rồi đi vào lớp học.

*

Hôm nay là ngày cuối tuần, Taehyung bỏ ra ít thời gian để thu xếp đồ đạc cần thiết để cùng với nhóm đến Busan tham gia thi đấu bóng rổ, mấy hôm trước Taehyung có ý định không muốn đi vì sợ sẽ nhớ So Rim mà phát điên mất nhưng bây giờ cả hai căn bản là có ở gần nhau cũng như không nên anh quyết định đi chuyến này, anh nghĩ thông suốt, có lẽ xa nhau một tuần sẽ khiến tâm trạng của cả hai ổn hơn, phần nào cũng sẽ xác định rõ vị trí của đối phương trong lòng nhau hơn hẳn Taehyung cũng muốn biết So Rim sẽ tiếp tục giận như vậy được bao lâu khi không có một người bạn trai đặc biệt tuyệt vời như anh bên cạnh.

Taehyung ngồi trên chiếc giường của mình, anh có hơi trầm mặt một lát nhưng sau đó cũng nhanh chóng thay đổi thái độ thân hình cân đối lập tức đứng thẳng người di chuyển đến phòng tắm. Tiếng nước từ trên vòi sen phả xuống tạo nên âm thanh có phần lấn át không khí yên tĩnh lúc nãy, cánh cửa phòng của Taehyung hé mở. So Rim cố đưa mắt nhìn qua khe hở của cánh cửa, cô nghe rõ âm thanh của nước chảy So Rim chắc chắn rằng Taehyung vẫn đang tắm, sau khi dò xét cô đã đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước thật cẩn thận vào, trên tay đang cầm một chiếc khăn choàng nó được đan cùng lúc với chiếc khăn mà Go Eun đã tặng cho Jungkook, cả So Rim và Go Eun đã bày trò học đan len sau khi xem một bộ phim ngôn tình mà ở đó nữ chính đã nổ lực để học đan len và đan cho bạn trai mình một chiếc khăn choàng sau đó nữ chính được trả ơn bằng một nụ hôn thật ngọt ngào.

Có lẽ Go Eun đã được đáp trả xứng đáng nhưng về phía So Rim cô thiếu may mắn hơn vì bây giờ phải lén lút để đem nó vào ba lô của Taehyung một cách cẩn trọng nhất để anh ấy không thể phát hiện được, vốn dĩ cô dự định sẽ tặng anh hôm nay một cách đàng hoàng nhưng cả hai đã giận nhau mất rồi, cô không muốn bỏ cái lòng tự trọng của mình xuống vốn dĩ cô không sai là do anh lúc nào cũng ghen bậy ghen bạ ít nhất thì lần này anh cũng nên nhận ra lỗi lầm của mình. So Rim cẩn trọng mở chiếc ba lô rồi để chiếc khăn choàng thật gọn gàng vào, sau đó khóa lại như chưa từng có một sự đụng chạm nào, cô đứng dậy thở phào nhẹm nhõm hai tay đan vào nhau nhìn ngắm chiếc ba lô nằm yên cảm thấy hài lòng "Mong là anh sẽ thấy nó và sẽ choàng nó khi đến chỗ lạ mà không có em bên cạnh, Taehyung." So Rim thật sự chẳng muốn Taehyung sẽ bị cảm lạnh một chút nào nhất là khi không có cô bên cạnh chăm sóc.

So Rim vừa rón rén rời khỏi phòng Taehyung không bao lâu thì anh cũng từ nhà tắm bước ra, mái tóc ướt rũ xuống cả tầm mắt, những giọt nước rơi dài từ tóc xuống đến toàn bộ cơ thể ở dưới chỉ có thể là quấn hờ một chiếc khăn tắm màu trắng để lộ ra cả vùng ngực săn chắc. Taehyung nhìn ngắm lại căn phòng có cảm giác gì đó là lạ, nhưng hoàn toàn không thể phát hiện rằng So Rim đã lén vào phòng anh.

Taehyung đi từ phía cầu thang xuống, dáng đi ung dung thong thả, căn bản là có phần hơi chậm, Taehyung biết rõ anh thật sự bây giờ rất muốn So Rim sẽ ra tiễn anh mà hơn hết nếu So Rim muốn anh ở lại, anh lập tức sẽ không do dự mà ở lại ngay với So Rim, Taehyung trong lòng chính là đang hỗn độn khó tả nhưng biểu hiện vẫn là điềm tĩnh lạnh lùng như không có gì, đôi mắt có lúc lại đảo quanh nhà ngó xem bây giờ người kia đang ở đâu, tâm can không khỏi mong chờ cô xuất hiện. Nhưng có lẽ So Rim sẽ không xuất hiện, anh đi hết đoạn cầu thang đi xuống thì bắt gặp chú Kim, Taehyung vội vàng chào hỏi có lẽ việc Taehyung đi Busan để tham gia thi đấu trừ So Rim ra cũng chỉ có mỗi chú Kim là biết.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đó, thi cho thật tốt vào. Cháu yêu của chú."

Chú Kim vỗ vỗ vai Taehyung mặt đầy ý cười, anh gật đầu đáp trả cũng miễn cưỡng mà nở nụ cười chào tạm biệt sau đó có ngó quanh nhà một lần nữa, cái ngó đó vô cùng cẩn trọng căn bản không tinh ý sẽ chẳng biết được. Mà Taehyung lại không hề biết rằng So Rim cũng muốn xuống tiễn anh, cô đã giấu mình vào một góc trên phía cầu thang để ngó xuống anh, lòng buồn đến không tả nỗi. Vậy là cô không thể gặp anh đến tận một tuần, chẳng biết anh có giữ gìn sức khỏe tốt không càng nghĩ cô lại càng lo lắng, bản thân vốn dĩ muốn lao thẳng xuống ôm chặt lấy thân thể anh mà nếu hơn vậy cô nhất định sẽ hôn anh để vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhung đó, nhưng có lẽ cô sẽ không làm thế có lẽ So Rim cũng chỉ đứng đây nhìn Taehyung rời đi.

*

Cuối cùng Taehyung đã đi được hơn ba hôm, So Rim cảm thấy thời gian trôi qua dài đến mức như cả một thế kỉ khi không có Taehyung bên cạnh, So Rim mỗi ngày điều mang vẻ mặt u buồn hết đi đến trường rồi lại về nhà phụ giúp việc với dì Han, cô từ chối tất cả các cuộc đi chơi, đôi khi cũng chỉ là đi với một mình Go Eun khi cô bạn thật sự đang rất cần đến cô, cuộc sống của So Rim như được rút ngắn lại khi không có Taehyung bên cạnh, cô thấy nó buồn tẻ như một mảng màu đầy u tối, So Rim luôn giữ lấy chiếc điện thoại của mình. Cô đã rất mong mình sẽ nhận được một tin nhắn hay một cuộc gọi từ Taehyung, nhưng càng mong đợi lại càng thất vọng, So Rim càng nghĩ lại càng giận cô nhớ anh như vậy chẳng lẽ anh không nhớ cô hay là đã quên mất cô luôn rồi. Căn bản là So Rim đau lòng đến mức khó chịu, nỗi nhớ Taehyung như ngày một dần lớn, cô đã khóc rất nhiều mỗi khi nghĩ đến anh. Mà Taehyung ở đó vẫn chẳng thể khá hơn là bao, anh thi đấu đến mệt mỏi rồi lại trở về phòng ở khách sạn một mình trong đó chẳng tiếp xúc với bất cứ một ai cũng chẳng ai dám hỏi han anh điều gì.

Taehyung nhớ chứ, nhớ So Rim nhiều đến sắp phát điên lên, anh đã muốn gọi cô đến cả ngàn lần nhưng rồi lại không, cái tôi của bản thân anh lại lớn quá rồi, nhiều lần Taehyung liền muốn trở về Seuol nhưng vẫn là không thể.
Cả hai cứ như vậy, chỉ vì tự trọng của bản thân hiện tại là quá lớn mà bỏ qua cảm xúc của mình với đối phương, chẳng ai chịu nhận lấy cái sai của mình rồi thì cứ để tâm cam vì nhớ nhung họ mà dày vò đến thống khổ.

So Rim lặng lẽ rảo bước ra khỏi cổng trường sau một ngày học chán chường, cô bị chặn lại bởi một chiếc xe BMW quen thuộc chủ nhân của nó chẳng ai khác chính là SeokJin, cô ngước nhìn SeokJin đang từ từ rời khỏi chiếc xe tiến đến phía cô, trong lòng dâng lên một cổ thắc mắc ngơ ngác nhìn anh. Anh ăn mặc năng động hơn thường ngày, nếu những ngày đi làm thì chỉ toàn những bộ vest lịch lãm kèm thêm một chiếc cà vạt, nhưng hôm nay anh lại mặc một chiếc áo phông màu trắng bỏ thùng cùng quần jeans và khoác ngoài chiếc áo sơ mi rất trẻ trung, nhìn vào không ai nghĩ anh sắp đến tuổi lập gia đình vì anh nhìn rất trẻ, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc như thế này, ngoài những bộ vest.

"Hôm nay em rãnh không? Có thể đi cùng anh không?"

"Sao...ạ? Đi đâu vậy anh?"

"Hôm nay anh không có việc sẵn tiện có hai vé xem triển lãm tranh của nhà họa sĩ nổi tiếng VG nên mua vé rồi định tìm người đi cùng."

"Anh...? Nếu không có người đi cùng thì tại sao lại mua vé?" - Cô ngập ngừng.

"Thật ra, anh muốn đi cùng em..." - SeokJin gãi đầu, vì không thể giấu được chuyện này.

"À...vậy ạ?"

"Ừm, nếu em không thích thì anh đi một mình cũng không sao" - Anh cười thất vọng.

"À không không không, em đi. Em chỉ hỏi vậy thôi."

"Vậy tốt rồi." SeokJin khẽ cười, sau đó nhanh chóng mở của xe mời So Rim vào.

Cả hai đã cùng nhau đi đến triển lãm, họa sĩ này là người rất nổi tiếng, ông đang trong thời gian quảng bá những bức tranh của mình và mở một cuộc triển lãm ngay tại Seoul, SeokJin là người rất đam mê tranh vẽ và cũng am hiểu đôi chút về những họa sĩ nổi tiếng, anh cũng là người nhìn vào tranh là biết được bức tranh ấy nhà họa sĩ muốn nói lên điều gì, bức tranh nhìn có vẻ phức tạp nhưng đôi khi lại quá đơn giản mà ý nghĩa của nó lại chất chứa rất nhiều trong đó, làm người ta không thể ngờ được khi biết rõ ý nghĩa của nó. Cô là người không am hiểu về những thứ này, các bức tranh đều đa số là trừu tượng, So Rim đi phía sau SeokJin ngắm nhìn từng bức tranh được để trên giá, hoặc được đóng khung kỹ càng rồi treo dọc theo bức tường màu kem. Đôi khi lại có phần ngơ ngác với những bức tranh không rõ hình thù, cô hoàn toàn mù tịt khi đứng trước nó và đang thật sự thắc mắc "Những bức tranh này...nó đẹp ở chỗ nào?"

Sau khi lòng vòng ở buổi triễn lãm, SeokJin đã đề nghị đi ăn cái gì đó. Anh lái xe chở cô đến một quán ăn. Anh có lẽ là người rất tâm lí và chú ý đến nhưng điều nhỏ nhặt, anh không ngần ngại mà đi đến kéo ghế cho So Rim ngồi, cô có lẽ ngượng vì hành động vừa rồi.

"Chắc em đói rồi nhỉ? Chúng ta nên ăn gì đây?" - Anh cầm menu lên mắt thăm dò nói với So Rim.

"Anh chọn đi, em thì cái gì cũng được."

Anh nhìn cô khẽ cười, vì cái sự rụt rè ấy chăng? Anh gọi hai phần bít tết và đặt menu xuống ngồi chờ.
Thức ăn được dọn ra vô cùng bắt mắt, Seokjin đã cắt thịt ra một cách dễ ăn rồi cẩn trọng đưa đĩa của mình cho So Rim.

"Có lẽ em không thích xem triển lãm?."

So Rim có phần hơi lúng túng bởi câu hỏi của Seokjin nhưng sau đó liền mạnh dạn đáp trả.

"Chắc do em không thích hợp với những thứ như vậy, nó hoàn toàn cao siêu so với một đứa thiếu hiểu biết như em." - Cô cười thống khổ.

Suốt cả buổi ăn cả hai đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, căn bản là đã thân hơn rất nhiều. So Rim cảm thấy SeokJin là một người vô cùng đáng mến, cô ở cạnh bên SeokJin bây giờ cảm thấy rất vui vẻ, dường như phần nào đó khiến cô cười tươi hơn quên đi một chút nỗi buồn, càng nói So Rim càng không hiểu nỗi là Taehyung không thích SeokJin ở điểm nào, SeokJin nếu nghĩ đi nghĩ lại thì lại có phần dễ chịu hơn Taehyung như So Rim cảm nhận SeokJin cũng là một người anh khá tốt, nếu như cô cũng có một người anh trai như vậy có phải là quá tốt rồi không? So Rim càng nghĩ lại càng thắc mắc không biết tình cảm của anh em họ ra sau nên mạnh dạn hỏi SeokJin.

"Em... Có chuyện này thắc mắc..." - So Rim ấp úng.

"Ừm, chuyện gì em hỏi đi."

"Em cảm thấy dường như tình cảm anh em của anh với Taehyung không tốt cho lắm."

SeokJin nghe xong có hơi im lặng đi một lúc nhưng sau đó liền nhanh chóng trả lời câu hỏi của So Rim với giọng điệu bình thường không mấy lấy làm buồn.

Anh nói rằng từ khi còn nhỏ Taehyung đã sống khá khép kín dường như tính cách của anh và Taehyung khá đối lập, anh ấy chẳng thể hiểu tại sao cả hai dường như chẳng thể thân nhau hay nói chuyện mặc dù chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, SeokJin nói rằng anh ấy nghĩ cũng vì một phần bố của cả hai có hơi thiên vị SeokJin một chút nên Taehyung đã không cảm thấy thoải mái, anh nghĩ có lẽ anh được cưng chiều hơn một chút vì anh ấy đã làm rất tốt nhiều việc mà bố giao cho, SeokJin đã rất chăm chỉ trong mọi thứ, hơn hết là Taehyung lại có phần ngang bướng hơn lại hay ưu tư lạnh lùng khó bảo, ngay cả khi cả hai vào cấp hai SeokJin là một học sinh ưu tú thì ngược lại Taehyung lại ngang bướng quậy phá và cũng chẳng chịu học hành. Điều đó càng khiến bố của cả hai càng lộ rõ sự thiên vị, cho đến sau này tình cảm của hai anh em chỉ là xa cách đến mức không thể cứu vãn. Đó là tất cả những gì So Rim nghe được qua lời kể của SeokJin, anh đôi khi lại có phần tỏ vẻ không ưng thuận việc So Rim và Taehyung quen nhau chỉ vì SeokJin nghĩ rằng So Rim sẽ rất khó khăn để chấp nhận tính cách đó của Taehyung và hơn hết SeokJin nói anh thật sự lo cho So Rim. Mà về phần So Rim sau nghi nghe xong cũng chẳng mấy hiểu ý của anh cho lắm, cô lại cảm thấy Taehyung là một đứa trẻ đáng thương, có lẽ bố của anh ấy đã chẳng thể hiểu nỗi tính cách của con mình. Lại còn có phần thiên vị như vậy thật có chút không hay.

Sau khi dùng bữa xong trời cũng đã sập tối, cả hai lên xe về nhà. SeokJin và So Rim cũng đã luyên thuyên với nhau không ít chuyện trên xe, có lẽ So Rim thật sự cảm thấy SeokJin không phải là người khó gần nữa, chiếc xe của SeokJin dừng lại trước của nhà nó chẳng tiến vào mà dừng lại, một chiếc xe khác cũng vừa trùng hợp tiến đến cánh cổng, anh vội vàng mở cửa xe cho So Rim xuống một cách ân cần nhất có thể, cô cười cười cảm ơn SeokJin. Và rồi, cánh cửa xe kia cũng đột nhiên mở ra, đầu tiên là một đôi chân thon dài với đôi giày cao gót tôn lên chất quyến rũ khiếp người, So Rim căn bản là nhìn rất rõ bởi cánh cổng nhà có đèn chiếu vào nên hoàn toàn rất sáng, một cô gái dáng vẻ từ tốn đang bước ra khỏi chiếc xe, cô ta hẳn là cao hơn So Rim, dáng vóc thanh mảnh cùng chiếc váy ôm sát người có phần hơi ngắn tôn lên vóc dáng ba vòng đầy đặn của cô ta, mái tóc dài đầy thướt tha được tạo xoăn nhẹ để gọn gàng sát chiếc lưng trần với cái đầm hở vai để lộ cái xương quai xanh khí chất của cô ta vô cùng cao quý, ở đâu đó phản phất sự quý phái đến khó tả, So Rim nhìn ngắm thân thể này mà không khỏi ngơ người ra, ngay cả So Rim một thân nữ nhân nhìn cô gái này chính là còn muốn hét lên. Sau đó, So Rim thấy sắc mặt SeokJin đa phần là bất ngờ, chỉ nhìn chầm chầm lấy cô ta rồi bước từng bước chân lại gần cô ấy như kiểu đã lâu rồi hai người họ không gặp nhau.

"Hyemin..."

"SeokJin, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top