chương 41

Hai tháng trôi qua.

Mối quan hệ của Taehyung và So Rim vẫn kéo dài, bình thường và không có nỗi một cuộc cãi vả nào. Jimin và Jungkook vào KTX lâu như vậy, thời gian để hai người gặp bạn bè là rất khó. Thỉnh thoảng Jungkook có gọi điện thoại cho Go Eun, cậu kể rất nhiều thứ về chuyện ở KTX, hoặc hỏi được rất nhiều thứ mới mẻ nhưng có vẻ có một nỗi lo quá khắc nghiệt đó là giai đoạn ép cân và bị bắt ép ăn ức gà suốt 1 tháng nay, cậu cứ phàn nàn với Go Eun về chuyện đó. Đúng thật là cậu ngán ngẩm thứ đó lắm rồi. Nhưng vì tương lai sau này nên không thể nào trái lời quản lí được.

Jimin thì tâm trạng sau ngày đó cũng có vẻ ổn, sau vài tuần vào KTX. Jimin có nhận được tin nhắn của So Rim, cậu ta nhận được một lời xin lỗi từ cô. Nhưng Jimin có vẻ không muốn nhận nó và nói với cô rằng đó không phải lỗi của cô. Cả hai đã nói chuyện với nhau và làm giản hòa mọi rắc rối mà cả hai đang vướng phải. Cuối cùng thì cũng trở lại bình thường như lúc trước, bạn bè. Chỉ là bạn bè, nhưng có lẽ tâm trạng cậu đã rốt hơn rất nhiều, bây giờ điều quan trọng Jimin cần chú tâm vào đó là ngày một trưởng thành và cố gắng nổ lực trong công việc sắp tới của mình, mọi chuyện tình cảm, buồn bã xem như gạt hết sang một bên.

Vài tháng ở nhà Taehyung, So Rim đã thân thiết với mọi người hơn. Chuyện So Rim và Taehyung yêu nhau ai cũng điều biết, dạo gần đây cô mới phát hiện Taehyung có tham gia một đổ tuyển bóng rổ ở trường và đang luyện tập rất chăm chỉ cho kì thi sắp tới mà nhóm anh được đề cử đi thi đấu. Mối quan hệ của So Rim và SeokJin có vẻ như thân hơn trước, từ đầu gặp mặt cô đã cảm nhận được anh ta là người tốt, thật sự anh ta rất thân thiện và tốt bụng với cô, nếu những lúc ở nhà không có Taehyung thì anh ta luôn là người giúp đỡ So Rim, cả hai vẫn hay thỉnh thoảng nấu bữa sáng cùng nhau cho mọi người, sẵn tiện giúp dì Han ít bận bịu một chút để đi chăn sóc mấy chậu cây sau vườn.

Go Eun thì dạo gần đây chăm chỉ vào đóng bản thảo của cậu ấy, chẳng phải cậu ấy đã thi đậu vào vòng trong của cuộc thi "những nhà thiết kế trẻ tuổi" hay sao? Ôi xung quanh cô quả là toàn những người có tài năng, triển vọng có ích cho đất nước không thôi đấy? Chẳng bù cho cô, bản thân không có một cái năng khiếu nào, nhưng vì học hành bây giờ cũng tầm ổn nên còn vớt vát lại được cái gì đó.

"Khi nào anh đi?"

"Cuối tuần này..."

"Chắc anh tập mệt lắm, nước của anh đây."
Cả hai sau giờ học đã cùng nhau đến nhà ăn để nghỉ ngơi và nạp năng lượng cho Taehyung. Từ lúc yêu nhau đến giờ, cô thấy tần xuất anh đi chơi cũng hạn chế lại, chỉ suốt ngày bên cạnh cô vì thế mà cô cũng yên tâm phần nào. Thật sự thì So Rim không muốn Taehyung đi chơi nhiều cho lắm, đặt biệt là ở quán bar anh hay thường lui tới.

"Nhưng mà Taehyung...tụi anh sẽ thi đấu ở đâu?"

"Busan..." - Taehyung vừa ăn vừa nhìn So Rim nói.

"Vậy có nghĩa là anh sẽ ở đó trong vài ngày sao?"

"Có lẽ vậy..."

"Ồ, em nghĩ là em sẽ nhớ anh lắm. Taehyung." - So Rim bĩu môi, biểu cảm trên khuôn mặt có nét buồn bã.

"Anh nhất định sẽ về sớm thôi, nếu thấy nhớ anh thì có thể chơi cùng với Tanie mà."

Tanie, nó là một con chó mà Taehyung đem về nuôi cách đây 1 tháng. Anh ấy mua cũng vì So Rim thích nuôi động vật nhưng dường như anh cũng thích nó sau vài hôm tiếp xúc.
"Nhưng mà lâu quá đấy, em sẽ rất chán nếu như không có anh ở nhà."

"Em biết làm nũng từ khi nào vậy?"- Taehyung đưa tay lên véo vào má cô rồi cười cười.

"Sự thật là vậy..." - So Rim ủ rũ.

"Trình ăn nói dạo này không tồi đó nha."

"Thôi không nói nữa, sắp vào học rồi còn gì. Chúng ta nhanh chóng quay về lớp thôi."

Taehyung cười khẽ gật đầu tiện tay đặt tay lên xoa đầu cô, sau đó cả hai quay trở về lớp học.

*

Tan học, Taehyung dọn dẹp đóng sách vở ngán ngẩm với môn học cuối tiết vừa rồi bước ra đến cửa lớp thì bị hai tên Jihoon và Daebak choàng vai.

"Này, đi chơi không Taehyung?" - Jihoon hỏi.

"Mấy tháng nay thấy cậu ít đến club lắm nha. Có bạn gái rồi nên đang bị cấm túc hả?" - Daebak tiếp lời, lúc nào cũng vậy.

"Cấm túc cái gì? Chẳng qua anh không muốn đi thôi." - Taehyung nhíu mày nói.

"Còn nói, chắc lại sợ người yêu giận nên mới không đi chứ gì. Taehyung ngày xưa đâu rồi?"

Daebak nói câu này khác nào khiêu khích anh, muốn anh đi cùng. Do thời gian qua bận bịu, thời gian rãnh lại dành hết cho So Rim nên anh đã bỏ qua chuyện ăn chơi như trước kia sang một bên, lúc trước tưởng không đời nào bỏ được ai ngờ giờ chỉ trong vài tháng đã bỏ được nó cũng chỉ vì một đứa con gái. Nhưng mà hôm nay, do hai cái tên đó cứ nài nỉ rũ đi, rồi viện cả lí do này nọ bên tai làm cậu nhức não mà quyết đi cùng cho lành chuyện. Vì hôm nay So Rim bảo có việc bận phải ở lại trường cùng Go Eun một chút nên về muộn hơn Taehyung, lúc anh đi có ý định muốn gọi nói về việc anh đi đến club cùng Jihoon và Daebak nhưng tình cờ điện thoại lại hết pin. Chết tiệt.

Bộ đồng phục học sinh vẫn không làm giảm đi sự quyến rũ và đẹp trai của Taehtung phần nào, đúng là người đẹp dù mặc cái gì cũng đẹp. Có khi không mặc gì còn cảm thấy đẹp hơn, cả ba bọn họ cũng đẩy cửa bước vào bên trong. Chỗ này so với trước cũng không có gì thay đổi, mọi thứ Taehyung vẫn cứ thấy vậy. Họ tìm một góc bàn để ngồi, sau đó gọi rượu và vài món ăn.

"Chuyện cậu và bạn gái sao rồi?"

"Mình nghĩ là nó đang tiến triển rất tốt." - Daebak trả lời câu hỏi của Jihoon đặt ra cho Taehyung.

"Đúng vậy..." - Taehyung nói lớn, giữa không gian ồn ào này, rồi cầm ly rượu lên nhấm nháp.

Cả ba ngồi nói chuyện được một lúc thì bất ngờ có một cô gái bước đến gần Taehyung như muốn bắt chuyện.

"Chào anh, tôi có thể..."

"Xin lỗi, nếu cô muốn làm quen thì xin vui lòng, tôi không có hứng thú."

Cô ta mặc trên người một chiếc váy hai dây màu trắng ôm sát cơ thể thon gọn của mình, mái tóc nâu đất bồng bềnh với đôi môi đỏ mọng bức người, nhìn có vẻ trạc tuổi Taehyung. Cô đến chỉ muốn làm quen với Taehyung nhưng có lẽ đây không phải chuyện thích hợp lúc này.

Mặc cho lời nói của Taehyung, cô cứ tiến lại gần đặt tay lên hai vai anh vuốt ve rồi tựa cằm mình vào vai Taehyung, anh không phản ứng, chỉ đưa ánh mắt gợi tình nhìn cô gái bốc lửa đang âu yếm mình nhếch môi cười một cái rồi lớn giọng.

"Mau cút đi, tôi nói cô không nghe thấy à.?"

Taehyung cau mày, đặt ly rượu xuống bàn vừa lúc cô ta giật mình mà đứng cách anh hơn lúc nảy một chút, hai đứa kia cùng bàn cũng xanh mặt không dám hé răng.

Cô ta có vẻ đang run rẩy rồi rời đi sau đó mà không quên liếc Taehyung một cái. Taehyung từ khi có So Rim thì căn bản đã không còn dùng ánh mắt và khuôn mặt đẹp trai kia để đi thả thính các cô gái đẹp, anh yêu cô. Nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho cô nên anh không muốn phạm phải sai lầm nào sau lưng cô, người yêu của anh, anh chỉ muốn duy nhất là Jung So Rim, đáng lẽ từ trước anh sẽ thích những người con gái mạnh dạn và xinh đẹp, nhưng có lẽ khi gặp So Rim thì anh đã biết khái niệm tình yêu thật sự là như thế nào, và đám người ngoài kia chỉ gần anh vì vật chất và khuôn mặt đẹp trai của anh.

So Rim thì không giống họ, cô có một nét đẹp hồn nhiên và ngây thơ, cô có nụ cười dễ thương và tính cách mà những người con trai đều thật sự cần. Cô cũng là một người khiêm tốn, không phun phí, không bên cạnh anh vì vật chất. Anh yêu tất cả mọi thứ từ cô, và thật lòng không muốn làm cô tổn thương, anh mong khi yêu anh cô cũng sẽ như vậy. Sẽ không vì một ai đó mà rời bỏ anh, nếu không chắc có lẽ anh sẽ hận cô cả đời.

*

Buổi tối, sau khi So Rim về nhà không thấy Taehyung đâu cả. Cô đã khá lo lắng gọi điện thoại cho anh nhưng chỉ nhận được thuê bao. Cô quay trở về phòng và chờ anh ta về, trong lúc đó rãnh rỗi lấy nhật kí ra viết về một vài câu chuyện mấy hôm nay, cô lại nhớ họ, và cái ý định muốn tìm thấy họ vẫn chưa bao giờ có thể dập tắt được. Cô vội đưa tay lên để sờ sợi dây chuyền của mình. Nhưng không, có chuyện gì đó không ổn ở đây.

"Dây chuyền của mình đâu...?"

So Rim hoảng loạn lục tung cả căn phòng lên để tìm ra sợi dây chuyền, mới sáng nay cô vẫn còn đeo nó trên cổ nhưng giờ nó lại biến mất, đó là vật duy nhất cô có thể tìm lại gai đình mình, đó là món quà bố cô ta đã tặng. Mất nó xem như là mất tất cả, cô vội vàng chạy xuống dưới nhà bằng mọi cách hớt hải nhưng sau đó chưa kịp làm gì thì thấy SeokJin đang đứng đó với một tách cà phê trên tay.

So Rim chỉ nhìn anh, cười gượng và cúi đầu chào. Sau đó lại tiếp tục đi tìm sợi dây chuyền, bằng một cách lịch sự nhất có thể vì ở đây đang có sự hiện diện của SeokJin.

"Em tìm gì hả? Anh có thể giúp được không?"

"Em làm mất sợi dây chuyền, sợi dây chuyền em vẫn hay đeo ấy. Anh có thấy nó ở đâu không?" - So Rim hỏi với ánh mắt đầy sự trông chờ.

"Để xem, anh giúp em tìm nó."

So Rim gật đầu, rồi cả hai cùng tìm kiếm xung quanh căn nhà, cô đang nghĩ đáng lẽ ra người bây giờ đang tìm giúp mình là Taehyung chứ không phải SeokJin. Nhưng bây giờ hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó qua một bên và chú tâm vào việc tìm ra sợi dây chuyền cái đã.

"Có phải cái này không So Rim?" - SeokJin cầm trên tay một sợi dây chuyền và bước ra từ hướng cửa nhà tắm.

"Đúng là nó rồi. Cảm ơn anh" - Cô vui mừng chạy đến cầm lấy sợi dây chuyền và không quên nở một nụ cười.

"Cái vừa nảy em tìm quan trọng lắm à?"

Cả hai đã cùng ra ngồi trước hồ bơi để nói chuyện, có vẻ như SeokJin đang rất muốn hiểu hơn về những chuyện liên quan đến So Rim và cô cũng sẵn lòng không muốn giấu giếm nó.

"Cái đó ba đã tặng em và đó có lẽ là món đồ duy nhất để em tìm gặp lại họ." - Cô ủ rũ nói khi nhắc đến họ, vì lần nào nghĩ đến cũng có một cảm giác buồn miên man nhưng cô vẫn luôn hi vọng rằng cô sẽ gặp lại họ.

"Vậy nó rất quan rồi?" - SeokJin nhìn chầm chầm vào So Rim.

"Vâng, mặc dù thời gian lúc trước em không sống cạnh ông ấy nhiều nhưng ba vẫn luôn quan tâm em và mẹ. Em chỉ nhớ ra được vậy, đã nhiều năm trôi qua rồi..."

"Vậy tại sao em bị lạc? Ông ấy không định tìm em hả?"

"Em đi cùng mẹ lên thăm ba rồi lạc bà ở trạm ga tàu lên Seoul. Em đã có ý định tìm họ lâu rồi, nhưng không biết bằng cách nào, vì em không nhớ lúc trước mẹ đã sống ở đâu và Seoul thì quá rộng lớn để tìm ra ba của mình."

Cô nghẹn ngào nhắc lại chuyện cũ, thật tình bây giờ rất muốn gặp lại họ đã ngần ấy năm rồi không biết hôm như thế nào, có khỏe mạnh và nhớ cô không. SeokJin ngồi bên cạnh lắng nghe và cũng thấu hiểu được tình cảnh của cô đã từng trải qua, anh chẳng nói năng gì liền đưa bàn tay thon dài kia ra nắm lấy tay cô như một lời an ủi.

"Anh..." - So Rim chớp chớp đôi mất bất ngờ trước tình huống đang làm khuôn mặt cô dần chuyển sang màu đỏ vì ngại.

"Anh không biết làm gì để em không còn bận tâm về chuyện đó nữa, nhưng anh thật lòng chỉ muốn em sớm tìm lại họ. Em là một cô bé rất ngoan và tốt bụng, anh tin điều may mắn sẽ đến với em thôi."

Nhìn xem anh ta đang vừa nói gì đây, So Rim cả người như đông cứng lại miệng như không thể nói được gì ngay lúc này, vẫn đang dùng ánh mắt hoảng hốt nhìn vào anh ta. Đã ở đây lâu như vậy, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô thấy cách cư xử của SeokJin ôn nhu với mình quá mức cho phép, như kiểu anh ta đang an ủi người yêu của mình vậy...

"So Rim."

Chất giọng quen thuộc vang lên từ đằng xa đánh tan bầu không khí căng thẳng này của So Rim nhưng sau đó cô ta quay về nơi phát ra giọng nói đấy thì sắc mặt bắt đầu thay đổi.

Là Kim Taehyung.

Anh chạy lại kéo cô đứng dậy về phía mình, biểu cảm trên khuôn mặt có vẻ khó chịu, hơn thế nữa là tức giận nhìn vào SeokJin.

"Anh vừa mới làm cái hành động gì vậy hả?"

"Ai cho phép anh đụng vào em ấy?"

"Taehyung, anh ấy chỉ là đang..."

"Anh chỉ đang tâm sự với em ấy, em nhất thiết phải vậy." - SeokJin vội ngắt lời So Rim.

"Giữa anh và So Rim thì có gì để tâm sự, tốt nhất anh nên tránh xa em ấy ra nếu không có sự cho phép của tôi."

Taehyung giận đến đỏ cả mặt nói xong nắm lấy cổ tay So Rim kéo về nhà.

SeokJin đứng đó nhếch môi cười nhìn về phía họ rồi cũng bỏ vào trong.

*

"Taehyung buông em ra, anh lại nữa rồi."

"Ai cho em nắm tay anh ta hả? Em có người yêu rồi đấy."

"Em không có, là anh ấy nắm tay em trước. Nhưng nếu có như vậy thì giữa em và anh ta cũng không có gì với nhau hết."

"Nhưng anh đã nói em thế nào, em không được thân thiết với anh ấy. Em biết rõ là anh không thích anh ta mà." - Taehyung nắm tay So Rim nói, giọng điệu đã bớt giận dữ hơn lúc nảy nhưng biểu cảm trên khuôn mặt có lẽ không khác nào vừa nảy.

"Anh lúc nào cũng vậy, ghen bậy ghen bạ. Anh thực sự không tin tưởng em, chuyện lúc trước của Jimin cũng vậy."

"Anh là vì yêu em thôi...So Rim."

"Anh yêu em mà anh làm vậy? SeokJin là anh của anh đó, sau lúc nào anh cũng không thích anh ấy, anh ấy quan tâm anh vậy-..."

"Em biết cái gì mà nói. Không phải tự dưng anh lại không thích anh ta..."

Taehyung không kiềm chế được mà giận dữ quát lớn vào mặt So Rim, đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận đến như vậy, từ đó đến giờ chưa thấy anh lớn tiếng với cô đến như vậy, thật sự anh đang rất là giận. Cô bất ngò đến hai mắt long lanh như nước mắt trực trào sắp tuôn ra đến nơi. Taehyung nhìn thấy liền hoảng sợ buông lỏng biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt của mình xuống, anh nắm tay cô như muốn an ủi và hối lỗi.

"So Rim...anh xin lỗi."

"Em mệt, em về phòng đây."

Cô nhìn chầm chầm lấy anh rồi hất tay anh ra chạy về phòng, lúc đó nước mắt không kiềm được mà cũng rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top