chương 4
Sau một tuần, Taehyung cũng có thể trở về căn nhà của mình. Thật sự rất thoải mái, mặc dù khi ở bệnh viện được nằm phòng VIP nhưng người như anh ta thì không thích cái chỗ ngột ngạt và nhạt nhẽo đó một chút nào. Bước ra xe một cách khó khăn với nét mặt nhăn nhó khó chịu.
"Cô có thể làm việc tận tình một chút được không? Vết thương của tôi chắc cả đời cũng không lành lại khi để cho cô chăm sóc quá"
Anh chẳng phàn nàn ai khác ngoài So Rim, cô gái bé nhỏ đang vác một tên ngang ngạnh trên vai, cánh tay to lớn lại còn dài hơn cả đôi vai bé nhỏ của cô đang quàng lên vai cô một cách nặng nề. Miệng anh thì vẫn không ngừng trách móc. Anh ta của ngày hôm qua đâu mất rồi?
"Cái thằng, nhìn thử xem dáng con bé nó như thế nào mà mày cứ phải bắt lỗi nó từ bệnh viện về đến nhà thế" - Chú Kim lắc đầu, đi lại trước mặt hai đứa.
Cả hai ngước lên nhìn rồi im lặng.
"So Rim. Để đó, chú giúp cho" - Chú Kim đưa những túi đồ cho So Rim cầm, ý muốn thay cô dìu anh ta vào nhà.
"Dạ, cảm ơ-...."
"Không được"
So Rim đưa tay ra định cầm lấy những túi đồ từ trên tay chú Kim thì bị Taehyung ngăn lại, anh quơ tay làm chúng nằm bẹp ngay trên đất.
"Anh..." - Cô quay sang trố mắt rồi lại cau mày nhìn anh một cách khó chịu.
"Sao nào...mau đưa tôi vào trong đi. Chuyện cầm đồ cứ để chú Kim lo" - Anh ta nghênh mặt nhìn vô cùng đáng ghét.
"Chẳng hiểu nỗi. Dạo này Taehyung nó bị gì thế nhỉ?"
Ông chú lắc đầu, cầm đồ lên đi sau hai thanh niên bước qua khỏi cửa nhà, đang đi một cách chậm rãi. Tại sao lại làm như vậy? Có cần thiết không?
Bước qua khỏi cánh cổng cao, rộng khoảng năm mét, đi qua những khóm hoa đủ màu sắc đang bắt đầu chớm nở. Xung quanh được trải dài những thảm cỏ xanh mướt còn đọng sương, ngang qua những chậu cây kiểng từ cao đến thấp hình như được chăm sóc rất kỹ càng, đi khoảng vài mét thì đã dậm chân đến cửa nhà. Chú Kim rón rén theo sau, rồi đưa tay lên gõ vào cửa mấy cái.
"Đợi một chút. Tôi đến ngay"
"A, mình về rồi sao"
Một người phụ nữ cũng tầm tuổi chú Kim nở một nụ cười phúc hậu, tay chống sau lưng và có vẻ khó khăn với cái bụng to đùng kia. Chẳng ai khác ngoài vợ của chú Kim. Dì ấy có khuôn mặt hình trái xoan, làn da thì trấn ngần không tì vết, vóc dáng cũng vừa người mặc dù là đang mang thai, mái tóc búi lên gọn gàng, điểm nổi bật nhất đó là đôi mắt hai mí hiếm có của dì ấy. Tất cả khi kết hợp lại trên cả sự tuyệt vời, dì ấy chỉ mới 32 tuổi, cái tuổi mà nhiều người mong muốn có được vẻ đẹp như vậy, chú Kim đúng là may mắn khi cưới được dì ấy. Nhưng có vẻ người phụ nữ này là một người thân thiện, dễ gần, dì ấy luôn được chú Kim hết mực cưng chiều. Vả lại ông ấy sợ dì đến nỗi dì ấy nói gì ông ta cũng răm rắp nghe theo.
"Taehyung, cháu ổn chứ? Đây là...?"
Dì ấy vui vẻ đập vai chồng mình rồi mới nhớ ra Taehyung nên đưa mắt nhìn vào anh ta và tất nhiên dì ấy đã thấy So Rim, có lẽ là khá bất ngờ khi thấy một cô gái nhỏ người đi cùng chồng mình và Taehyung về đây.
"À. Đây là So Rim. Con bé sẽ là người giúp việc mới của chúng ta thay cho người giúp việc cũ" - Chú Kim giới thiệu.
"Sao? Người...người giúp việc mới sao?" - Dì ấy lại một cú ngạc nhiên nhìn chồng mình, sau đó kéo ông ta đi sang chỗ khác.
"Con bé đó là ai? Tại sao anh lại gặp được nó vậy? - Dì ấy lấy tay che miệng, đảo mắt nhìn Taehyung và So Rim rồi thì thào vào tai chú Kim.
"Chuyện dài dòng lắm. Để tối anh kể cho em nghe. Bây giờ để chúng nó vào nhà trước đã"
Nói xong ông bước đến cầm đồ lên mang vào nhà, dì ấy cũng vội vã đi theo sau hai đứa và tất nhiên là không ngừng quan sát.
Bước vào bên trong, có chút nặng nề vì cái con người đáng ghét kia vẫn đang bám lấy mình không thể buông, nhưng cô không có cách nào từ chối được. Đảo mắt một vòng bên trong ngôi nhà. Cô thắc mắc không biết người nào là kiến trúc sư cho ngôi nhà này. Nó được thiết kế theo kiểu vừa hiện đại kết hợp với truyền thống, nhìn vào mọi thứ được sắp xếp rất ăn ý với nhau, sàn nhà thì được lót bằng gỗ bóng hạng cao cấp, tone màu chủ yếu của ngôi nhà là màu trắng, những chiếc tủ kê sách, ảnh gia đình đều được phủ lên màu sắc của gỗ quý. Cô nhìn vào mà mắt long lanh, trầm trồ vì vẻ đẹp đang hiện hữu trước mắt. Đây có phải là mơ không? Ngày tháng sau này cô sẽ được sống ở đây sao? Cô nuốt nước bọt, có vẻ như hành động vừa rồi đã phát ra âm thanh, Taehyung đưa mắt nhìn sang cô.
"Làm gì vậy?"
"À...không! Có làm gì đâu". - Cô ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn mặt anh ta rồi gục mặt xuống.
"Thích chỗ này rồi phải không? Nào, đưa tôi lên phòng đi"
"Phòng...phòng anh ở đâu?" - Cô nhìn anh chớp mắt liên tục.
"Trên kia" - Anh nhướng mắt ra hiệu cho cô đi lên trên lầu.
Cả chiếc cầu thang cũng đẹp đến khó cưỡng, với cái chiều rộng này thì 5 người xếp thành một hàng ngang đi là vừa đủ. Cô đang thắc mắc rằng gia đình anh làm gì mà giàu như thế này. Suốt cả quãng đường đi từ dưới nhà lên đến phòng anh, cô như nín thở hoặc không dám để tiếng thở của mình phát ra, anh ta thì luôn tỏ thái độ khó chịu nhìn cô.
"Cô đã biết phòng của mình chưa?" - Anh ngồi yên vị trên chiếc giường với ga màu đen rồi nhìn cô gái nhỏ đứng rụt rè trước mắt mình. Cô vẫn im lặng và chỉ đáp trả bằng một cái lắc đầu.
"Căn phòng đối diện, nó sẽ là phòng của cô"
So Rim bước ra ngoài cửa, nhìn sang căn phòng đối diện rồi quay trở lại cạnh giường của Taehyung.
"Vậy xem như tôi xong việc. Tôi xuống dưới nhà gặp chú Kim đây"
Chờ Taehyung gật đầu xong, cô nhẹ nhàng bước xuống dưới nhà. Phía trên lầu ngoài phòng của Taehyung và cô ra thì còn có một căn phòng được phủ bởi cánh cửa màu trắng đục phía cuối dãy, gần ngay hành lang. Cô không biết đó là của ai, nhưng đã thấy nó trước khi bước xuống dưới nhà.
"Chú Kim" - Cô nhỏ giọng gọi chú Kim đang loay hoay đứng trước tủ lạnh ở nhà bếp"
"So Rim. Chú cũng định lên gọi cháu xuống để sắp xếp phòng cho cháu và công việc cháu cần phải làm ở đây đây" - Ông bước lại gần So Rim.
"Dạ. Nhưng mà...cái cô lúc nảy...vợ chú ấy, cô ấy đâu rồi?" - Cô để hai tay phía sau nhón chân nhìn xung quanh nói.
"À, Hanna. Đó là tên của cô ấy, cháu cứ gọi là dì Hanna. Vợ chú lên phòng nghỉ ngơi rồi"
"À...ra là vậy"
*
Sau một hồi được chú Kim hướng dẫn, rồi giới thiệu về mọi thứ và quy tắt ở đây thì có lẽ cô đã nắm rõ chúng. Cô còn biết được là ở nhà này còn có một thành viên nữa, nhưng giờ này anh ta vắng mặt không có ở nhà, đó chính là anh trai của Taehyung, Kim Seokjin. Có vẻ như cô khá tò mò về anh ta và mong đến tối để được gặp mặt, thời gian ở đây công việc buổi sáng rất dễ. Tranh thủ thức sớm chuẩn bị bữa sáng, lau dọn nhà cửa và tưới cây trong vườn. Trưa thì chuẩn bị cơm trưa và bữa chiều cũng vậy. Vì là một gia đình khá giả nên việc giặt giũ nấu nướng đều thực hiện trên máy móc cả thôi, nên cũng không quá nặng nhọc quá đối với cô gái nhỏ như cô. So Rim sẽ thật sự hài lòng nếu như không có sự xuất hiện của Taehyung.
"Cô...gái...ăn...cắp...Mau qua đây..." - Tiếng gọi vang khắp căn nhà, Taehyung gọi từng chữ rất rõ khiến cô đang ở phòng liền tức điên lên vò đầu bức tóc, nhưng cuối cùng cũng phải sang đấy.
"Có chuyện gì?" - Cô mở toang cửa phòng, đem ánh mắt như có hai đốm lửa đang cháy tia vào anh.
"Tôi khát nước, mau xuống lấy nước mang lên đây cho tôi" - Taehyung ngồi trên giường bấm điện thoại liên tục.
Cô nhìn anh ta xong chẳng nói gì, rồi đóng cửa rầm một cái khiến anh ấy giật mình.
"Này, cô đang dằn mặt tôi đấy à? CÔ GÁI ĂN CẮP" - Tiếng nói lại một lần nữa vang lên khắp căn nhà đến cô đi xuống dưới tận nhà bếp vẫn nghe thấy rất rõ.
"Nước của anh đây" - Cô dậm chân tức giận, đặt cốc nước lên bàn rồi quay lưng đi ra ngoài.
"Đứng lại đó" - Taehyung nhìn cốc nước rồi bỏ chiếc điện thoại xuống.
"Cô chưa hỏi tôi là uống nước gì mà? Tôi đã nói đâu mà cô lại mang nước lọc lên đây?"
"Anh..." - Cô bậm chặt môi lại nhìn anh.
"Tôi muốn uống nước ép Kiwi, mau xuống dưới làm cho tôi ngay đi" - Taehyung nghiêm mặt cùng tỏ vẻ ra lệnh.
Cô bất lực nghe theo lời anh ta rồi quay lưng bước khỏi phòng. Vì lí do là đang ở nhà của người ta nên cô không dám manh động, chứ nếu không...cô sẽ không để yên cho anh ta sai bảo như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top