chương 39
Còn khoảng 3 ngày nữa là Jimin và Jungkook cùng anh Hoseok phải chuyển đến KTX, cả ba đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Giờ giải lao cả bốn người họ cùng nhau đi xuống nhà ăn vừa ăn vừa trò chuyện, không khí có vẻ ảm đạm và xen lẫn vào đó là sự tiếc nuối buồn bã.
"Mấy cậu đi rồi. Sau này ai đi chơi hai tụi mình nữa đây? Cũng không còn ai nói giúp cho tụi mình khi bị thầy Choi phạt." - Go Eun nói như sắp mếu, khóe mắt cay cay giọng nói cũng không được liền mạch.
"Tụi mình chỉ có đi vào KTX thôi chứ có chết đâu mà cứ ở đó..."
Jungkook mặc dù đang rất không vui vẻ gì nhưng cậu ấy đang cố gắng làm cho không khí trở nên tốt hơn, chuyện phải xa nhau như vậy là vì tương lai và vì ước mơ của họ. So Rim và Go Eun cảm thấy buồn nhưng một phần cũng vui vì Jimin và Jungkook may mắn được chọn làm thực tập sinh ở đó. Jimin vẻ mặt lúc nào cũng buồn buồn, cậu trở nên như vậy từ khi ở ngoại ô Seoul. Cậu bây giờ lại hạn chế vui vẻ, hạn chế trêu chọc mọi người mà thay vào đó lúc nào cũng ngồi im lặng, thỉnh thoảng lại cứ luôn nhìn So Rim bằng ánh mắt rất trìu mến và môi lúc đó bất giác cũng tự nhếch lên, bây giờ cậu cũng đang như vậy. Chỉ cần nhìn So Rim, mọi thứ xung quanh cậu như thể dừng lại, không một chút tiếng động, không có ai có thể quấy nhiễu. Không phải bây giờ cậu đã yêu Jung So Rim đến sâu đậm rồi sao?
"Mình có ý này. Hay là mình mở tiệc chia tay đi." - Go Eun nghĩ ra ý hay đứng dậy đập bàn nói.
"Lại là tiệc..."
Jungkook ủ rũ nói, tiệc...cậu thực sự bây giờ đang còn ám ảnh cái chữ đó. Lại nhớ đến chuyện vào căn biệt thự của Taehyung, đêm khuya chẳng ai ngoài Jungkook và Go Eun ngồi uống bia, nói đủ thứ chuyện. Rốt cuộc thì hôm đó chẳng có cái tiệc nào ra hồn, vui thì không có mà chán thì lại chất đầy. Nghĩ đến cũng không có hứng thú để nghĩ huống hồ gì là bàn đến thêm một cái tiệc nào nữa.
"Làm sao? Các cậu sắp chia tay mọi người rồi, chẳng lẽ cứ lẳng lặng mà đi như vậy à?" - Go Eun trố mắt nhìn.
Jungkook im lặng nhìn sang chỗ khác, biểu cảm có vẻ khó chịu nhưng đa phần sẽ phó mặc cho người khác quyết định.
"Lần trước. Thật chẳng ra làm sao, hay là lần này làm lại một buổi hoành tráng bù cho các cậu gấp bội?" - So Rim đề nghị.
"Được đó, chúng ta nên làm vậy đi. Sẵn tiện rũ cả lớp cùng đi luôn đi, đây là chuyện vui của lớp ta mà. Lớp sắp có bạn là người nổi tiếng đó..." - Go Eun vui đến nỗi cười sắp đỏ cả mặt, chẳng phải cậu ấy là người quá thích tiệc tùng hay sao?
Jimin từ nảy đến giờ chỉ ngồi im lặng lắng nghe, cậu luôn nhìn từng cử chỉ và lời nói của So Rim phát ra, thỉnh thoảng lại khẽ cười vì biểu cảm của người kia đang làm. Bất giác, từ phía sau So Rim Taehyung đi đến xen vào giữa cuộc nói chuyện.
"Tiền bối" - Go Eun chậm rãi nói.
"Mọi người đang bàn chuyện gì vậy? Tôi nghe loáng thoáng là tiệc tùng gì đó"
"À...chuyện là tụi em định tổ chức tiệc chia tay Jimin và Jungkook"
"Ra vậy...hay là...tổ chức ở nhà tôi đi."
"Có...ổn không vậy?" - Go Eun thì thào với So Rim.
"KHÔNG ĐƯỢC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC."
So Rim phản ứng mạnh, nét mặt có phần căn thẳng. Chẳng phải nếu tổ chức ở nhà Taehyung cũng đồng nghĩa với việc mọi chuyện cô lừa Jimin sẽ bại lộ hay sao? Còn nữa, nếu mọi người biết chuyện họ ở chung thì sẽ như thế nào? Vấn đề này hoàn toàn không nên xảy ra.
"Tại sao chứ?" - Go Eun nhíu mày có vẻ không tán thành, dù gì thì Go Eun cũng rất thích Taehyung vì vẻ đẹp trai của anh ta.
"So Rim. Mau đi theo anh."
Taehyung nói xong kéo tay So Rim đi ra chỗ khác mặc kệ ánh mắt của những người ở lại nhìn theo thắc mắc. Anh kéo cô ra phía sau trường đến nơi mới chịu buông tay ra.
"Taehyung, không được tổ chức ở nhà anh đâu."
"Tại sao? Em không thích?"
"Không phải. Mà là...chuyện Jimin..."
"Làm sao?"
"Anh không nhớ à, lần trước em đã nói dối cậu ta." - So Rim gục mặt nói.
"Mặc kệ, sẵn tiện để cậu ta biết. Có gì phải sợ?"
"Như vậy không được, em cảm thấy xấu hổ lắm." - So Rim tỏ ý không hài lòng, vùng vằng mãi, mà Taehyung như mặc kệ chẳng thèm quan tâm đến, ý anh đã quyết vốn đã suy nghĩ trước khó lòng mà thay đổi.
"Sớm muộn gì cũng biết thôi, cứ quyết vậy đi." - Taehyung mặc kệ ánh mắt đầy biểu tình của So Rim mà quay người dắt tay cô trở lại chỗ mọi người.
"Quyết định vậy đi, mọi người cứ vào nhà tôi."
Mọi người như sắp hét lên vì được vào nhà Taehyung, cảm giác như nắm được vàng chẳng khác gì được ân sủng, ai ai cũng vui vẻ hớn hở ra mặt duy chỉ có So Rim là nhăn mặt không chút ý cười như ban đầu, cô chỉ trách bản thân tại sao lại đề ra cái ý kiến thối tha vừa nảy.
Còn Jimin thì nhìn hết biểu cảm và hành động của So Rim và Taehyung vừa rồi bản thân có chút khó hiểu nhưng đa phần là cảm thấy không vui rất không thoải mái.
Đến ngày hôm sau, cả lớp cùng đi đến điểm hẹn để bắt đầu buổi tiệc mà đó không nơi nào khác dĩ nhiên là nhà của Taehyung. Sân vườn rộng, có hồ bơi, mọi thứ đều có đầy đủ rất thích hợp là địa điểm mở party như thế này. Cả lớp đang cảm thấy rất bất ngờ vì trước giờ chỉ nghe qua loa gia thế của Taehyung nhưng bây giờ mới thực sự tận mắt chứng kiến, bọn con gái thì ồ ạt đi vào ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đến ngỡ ngàng còn phía con trai thì đi vòng vòng nhìn kỹ càng mọi thứ ở đây, có vài đứa cũng bàn tán xôn xao không thua gì con gái. Taehyung đi phía sau cảm thấy có chút phiền vì bọn họ quá ồn ào ngay trong ngôi nhà của anh.
Lúc mới vào, chú Kim và dì Hanna đã nồng nhiệt tiếp đón và vui vẻ mời mọi người cứ tự nhiên, xem như là nhà của mình. Và y như dự đoán, cả lớp tự nhiên thật, đi vòng vòng tham quan ngôi nhà, sân vườn, cầm máy ra chụp hình các kiểu. Đến tầm chiều tối, đèn bắt đầu được mở lên, các món ăn được mang ra đặt lên những chiếc bàn được phân bố khắp nơi trong vườn nhà, vì đây là làm tiệc chia tay nên Taehyung có bảo người chuẩn bị sẵn rượu để nâng ly chúc mừng họ. Bọn họ cũng không ngại gì việc này nên mỗi người trên tay tức khắc đã cầm hẳn một ly rượu, sau đó nhạc mở lên. Từng người ghé sang bàn chúc Jimin và Jungkook một vài câu, ai cũng vui vẻ đùa giỡn, chạy nhảy khắp sân vườn kẻ hét người la inh ỏi. So Rim vì ngượng nên đến giờ vẫn chưa dám ra gặp Jimin cô cứ cố né tránh những chỗ mà Jimin đi qua, chẳng hiểu sao Go Eun từ đâu chạy lại chỗ So Rim mặt rõ hớn hở, tay vẫn cầm ly rượu người lắc lư theo nhạc.
"Này, sao cậu lại đứng đây một mình vậy, ra ngoài đó chơi."
Go Eun vừa dứt câu đã kéo So Rim rời khỏi chỗ đó mặc kệ So Rim gào thét phản kháng. Hẳn là Go Eun kéo So Rim đến ngay chỗ của Jimin, cô như ngay người ra, cả buổi trốn chạy bây giờ lại bị Go Eun kéo đi đến không chút đắn đo, cô loay hoay ngượng ngùng cố né tránh ánh mắt Jimin xong lại dùng tay sờ vào mái tóc, hít một hơi thật dài định bụng lấy hết can đảm thú tội với Jimin rằng mình đang ở chung nhà với Taehyung, lời cô chưa kịp nói ra liền bị Jimin nhanh chóng ngăn chặn lại như một sự cố ý, chuyện So Rim ở với Taehyung Jimin sớm đã biết rõ nên cũng chẳng lấy làm bất ngờ, một hơi liền không muốn So Rim khó xử, Jimin lập tức vui vẻ bất chuyện để nói.
"Này, cậu đi đâu suốt từ nãy đến giờ vậy, mình kiếm suốt không thấy, cậu không định mời mình một ly xem như chúc mừng à?" - Jimin nói với So Rim nửa trách móc nửa lại đùa cợt.
So Rim có hơi ngờ nghệt sau đó liền nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Mình đi kiếm chút đồ thôi. Chúc mừng cậu nhé...Jimin..."
So Rim cười gượng tay cầm ly rượu lên mời Jimin. Cả hai như quên hết mọi sự lo lắng liên tục nói cười cùng mọi người, đùa giỡn như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Jimin cười nhiều hơn bao giờ hết một nụ cười khó hiểu, nhưng lại có chút chân tình, cậu ấy uống rất nhiều liên tiếp nhận lấy tất cả những ly rượu được mời.
Taehyung từ trong nhà bước ra, một mình đi tìm đến chỗ của So Rim. Anh là người thích tiệc tùng nhưng có lẽ lại không thích buổi tiệc hôm nay cho mấy bởi vì hậu bối rất bê bối và anh đang cảm giác như bị làm phiền và cực kì ghét những thành phần như vậy. Bọn họ đã rất ồn ào, không ngừng đùa giỡn, pha trò và còn chạy lung tung khắp nơi, anh đã định đi đến chỗ của So Rim nhưng bất thình linh lại có một đám con gái đuổi bắt nhau và cứ chạy xung quanh anh như kiểu anh là trọng tâm của cuộc đuổi bắt này, tức điên anh không nói gì định đi chỗ khác thì bị một người trong số đó vô tình làm đổ rượu vào người anh.
"Tiền bối...em xin lỗi."
Sự tức giận đang đến đỉnh điểm, nhưng vì muốn buổi tiệc diễn ra ôn hòa nên anh đã ngẩng mặt lên cố tỏ ra nụ cười thật thân thiện.
"À, không sao đâu. Anh vào thay là được."
"Vâng vâng, em thật lòng xin lỗi." - Cô gái cúi đầu liên tục trước Taehyung.
Taehyung chỉ liếc nhìn một cái, tay cố đưa áo lên xem vết bẩn thở hất ra
"Em cứ tiếp tục đi, không sao."
Taehyung nói xong, chân sải bước thật dài rời khỏi chỗ đó đi vào phía trong, tạm gác chuyện tìm kiếm Jung So Rim.
Mỗi người có mặt trong buổi tiệc ít nhiều gì cũng đã uống rượu, cái vẻ khúm núm lúc mới vào vì đây là nhà của tiền bối Taehyung dường như được bỏ qua, thay vào đó là sự mạnh dạn nổi loạn. Tất cả nhúng nhảy theo tiếng nhạc, một số người bắt đầu không còn tỉnh táo, số người khác thì khổ sở muốn buồn nôn. Còn So Rim, Jimin cùng Jungkook và Go Eun cũng chẳng ngoại lệ, họ nhảy điên cuồng theo tiếng nhạc xập xình đinh tai, So Rim như đắm chìm vào buổi tiệc, chất men một lần nữa khiến cho cô không thể tự chủ được bản thân, chẳng cần biết là mình đang làm gì chỉ cần vui là được.
Jimin đứng nhảy bên cạnh So Rim nhìn thấy dáng vẻ So Rim lắc lư theo từng điệu nhạc, đôi mắt có hơi lim dim, hai má bắt đầu ửng đỏ khiến cậu ta có phần không thể kiềm lòng lại do quá say vì rượu, cảm thấy bản thân liền muốn làm điều gì đó, Jimin loạng choạng di chuyển đến gần So Rim tay đột nhiên nắm chặt lấy tay cô khiến So Rim có chút hoảng hốt, tay kia liền nhanh chóng ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của So Rim áp vào sát cơ thể cậu, So Rim chưa kịp phản ứng gì căn bản là có chút mơ hồ, Jimin người nồng nặc rượu phả từng đợt hơi men vào không khí.
"So Rim, mình thích cậu."
Jimin thì thào vào tai So Rim khiến cô có chút nhột mà khẻ rùng người, bản thân vẫn không thể hiểu nổi Jimin, tay bất giác chỉ muốn đẩy Jimin ra nhưng thân thể nhỏ bé này làm sao có thể so với sức một cậu trai như Jimin, cậu ta như bị chất men đó làm cho mất trí chẳng quan tâm gì hiện tại chỉ muốn chiếm lấy So Rim đó là điều cậu ta muốn bấy lâu.
Jimin sau đó kề mặt mình sát vào mặt So Rim môi khẻ mở từ từ ngắm vào đôi môi nhỏ nhắn của So Rim, chậm rãi hạ xuống .Mà toàn bộ viễn cảnh vừa rồi đã nằm gọn trong tầm mắt của Taehyung, người anh ta như sắp bốc hỏa, khí thế bức người điên cuồng như dã thú, một thân liền nhanh chóng bước đến chỗ So Rim kéo So Rim trở vào lòng mình, nhanh như chớp, thoắt cái cô đã gọn trong lòng Taehyung. Anh ta ngó xuống gương mặt của So Rim rồi đẩy cô đứng yên sang một bên, chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều một tay liền túm lấy cổ áo Jimin, tay kia nắm thành nắm đấm, một lực liền hạ tay
"Bốp"
Taehyung đấm thẳng vào mặt của Jimin một cú rõ mạnh, khóe môi cũng bắt đầu có một vệt máu, Jimin căn bản đang say lại bị cú đánh đó làm cho không đứng vững mà ngã nhào xuống đất, mọi người hốt hoảng chạy đến kẻ xem người ngó, So Rim bây giờ mới như tỉnh hẳn chạy đến nắm chặt lấy tay Taehyung can ngăn.
"Taehyung, anh đang làm cái gì vậy hả"
So Rim mặt đầy lo lắng xen lẫn tức giận nhưng đa phần lại sợ hãi trước sự giận dữ cùng khuôn mặt gay gắt của Taehyung. Taehyung không nói gì chỉ im lặng hết nhìn So Rim lại nhìn Jimin đang nằm dưới đất, thân thể rã rời đang cố đứng dậy. Thấy vậy Jungkook và Go Eun nhanh chóng đến đỡ Jimin.
"Kim Taehyung, sao anh lại đánh cậu ta"
Jungkook vừa đỡ Jimin vừa hét vào mặt Taehyung ý tứ giận dữ không cùng mà Taehyung chỉ nhếch môi cười rồi chỉ vào Jimin.
"Như vậy lại là quá nhẹ."
Jungkook tức điên trước sự hóng hách của Taehyung định nhào đến thì bị Jimin ngăn lại, Jimin lau đi vết máu trên môi rồi chỉ công môi cười thống khổ.
"Về thôi."
So Rim liếc nhìn Go Eun như ra hiệu với cậu ấy hãy đưa Jimin về, Go Eun hiểu được liền nhanh chóng đẩy Jungkook đưa Jimin về, mọi người được một phen hoảng hốt kinh sợ trước sự nỗi giận của Taehyung, ai cũng nhanh chóng sắp xếp đồ của mình rồi từng người từng người rời khỏi không chút quay đầu.
So Rim bây giờ có chút run sợ nhìn Taehyung đang đứng yên không có nổi một cái biểu cảm khiến cô càng thêm lo lắng.
"Không như anh nghĩ đâu."
Cô đưa tay nắm lấy tay áo Taehyung mặt đầy hối lỗi, Taehyung chẳng nói gì chỉ liếc nhìn So Rim rồi nắm tay cô kéo mạnh lên phòng rồi đẩy xuống giường, tay kia liền kéo áo cô xuống để lộ ra đôi vai thanh mảnh trắng muốt, Taehyung mạnh bạo hôn lấy hôn để từ cổ xuống tới vai để lại những vết bầm tím, tay không yên vị mà lần mò khắp mọi nơi, So Rim hoảng hốt giẫy giụa cố thoát khỏi Taehyung miệng liên tục vang xin anh dừng lại, nhưng Taehyung như chẳng màng quan tâm đến, tay anh trói chặt tay cô lại những nụ hôn càng cuồng dã hơn. Taehyung chính là ghen đến mất trí, đến phát điên, chỉ muốn cô bây giờ lập tức thuộc về anh tâm can cũng giận cô vô kể tự hỏi tại sao cô lại ôm Jimin nếu anh không đến kịp còn có chuyện gì xảy ra nữa, càng nghĩ Taehyung càng giận hơn, càng muốn hành hạ cô, So Rim chưa bao giờ cảm thấy Taehyung lại hung hăng như vậy, khiến cô sợ hãi lại giận anh đến không chịu được, chẳng phải anh muốn ăn luôn cô đó chứ anh từng hứa sẽ bảo vệ cô, sẽ không làm gì quá đáng với cô trước khi cô chưa thật sự trưởng thành và thật sự chấp nhận, cô càng nghĩ lại càng xót xa răng cắn chặt môi như sắp bật ra máu, nước mắt bất giác mà rơi xuống. Taehyung sau đó lại cảm nhận được, hoảng sợ khi thấy So Rim khóc lớn, bản thân cảm thấy xót xa liền dừng mọi hành động lại, buông hẳn đôi tay đang giữ chặt So Rim ra, người có hơi thả lỏng đỡ cô ngồi dậy cài lại khuy áo cẩn thận cho cô.
"So Rim...anh xin lỗi." - Taehyung đưa ánh mắt ôn nhu nhìn mắt So Rim rồi lau đi những giọt nước mắt của cô.
"Sao anh lại làm vậy với em." - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
"Anh xin lỗi, vì anh không thể kiểm soát được bản thân."
"Em với Jimin không như anh nghĩ mà, nếu anh không tin em chúng ta đừng tiếp tục nữa."
Taehyung như chết lặng bởi câu nói đó của So Rim, có lẽ anh đã sai. Anh hiện tại chính là không thể thiếu cô được Taehyung nghe xong càng ôm chặt lấy So Rim hơn, nhìn ngắm vết hằn đỏ trên tay cô lòng như thắt lại, anh đưa nụ hôn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết hôn vào cổ tay đang hằn vết đỏ ấy miệng liên tục xin lỗi.
"Là anh sai, ngoan nào đừng nói vậy, anh sẽ không ghen bậy như vậy nữa."
Taehyung so với những lúc khác bây giờ chính là khác nhất, bản thân anh đã sủng So Rim đến quên mất bản thân, bây giờ So Rim có thật sự bên người đàn ông khác anh cũng không thể bỏ cô được.
So Rim đưa đôi mắt ướt át nhìn Taehyung cảm nhận rõ được sự hối lỗi của anh nên cô cũng ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, Taehyung thở phào nhẹ nhõm ôm chặt lấy So Rim.
"Trễ rồi ngủ đi." - Taehyung đỡ So Rim nằm xuống chiếc giường, anh dùng tay vuốt lấy mái tóc lộn xộn của cô rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, So Rim như ngớ người ra đưa đôi mắt ngây ngô nhìn anh.
"Sao anh không về phòng?"
Taehyung chỉ cười rồi áp chặt đầu cô vào bờ ngực săn chắc của anh sau đó liền hôn vào trán cô nhàn nhạt nói.
"Anh say rồi, không về nỗi."
"Có thấy mùi rượu gì đâu mà say, mới nảy còn đánh người..." - So Rim thì thầm trách móc.
"Em nói cái gì đó hả?"
"À, đâu có nói gì đâu..."
Cô không nghe thấy Taehyung trả lời, sau đó cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top