chương 38

Giữa khoảng sân trường rộng lớn, vắng bóng người ánh sáng mặt trời dần biến mất, ngôi trường trở nên yên bình hơn hẳn những âm thanh ồn ào như tắt lịm, tiếng giảng bài cũng vụt mất, chỉ còn lại đây một vùng trời tĩnh lặng. So Rim ngồi lặng người trên chiếc ghế đá được đặt bên cạnh một gốc cây, có những tán lá rộng che đủ cả một góc sân trường. Vẻ mặt So Rim đầy nét u buồn, thoáng trầm ngâm, đầu có phần hơi cúi xuống, đôi chân cứ đung đưa rồi ngọ nguậy vào nhau. Cô thẫn thờ thì bất giác cảm nhận rõ được có bàn tay to lớn ấm áp của ai đó đang xoa đầu mình, cảm giác thân thuộc, So Rim ngước lên có chút ngạc nhiên vì nhìn thấy Jimin đang ở trước mặt, tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô, đôi mắt cười tít lại.

"Jimin?"

"Ừm, sao cậu lại ở đây, có việc gì sao?" - Sau nụ cười đáng mến của Jimin chính là vẻ mặt lo lắng của cậu ta khi cảm thấy So Rim biểu cảm không được vui, cô có hơi im lặng rồi lại cố gượng cười.

"Không sao đâu."

Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh So Rim, cậu biết rõ chắc chắn cô có chuyện gì đó, nếu không với một người lanh lẹ hoạt bát như So Rim ngồi yên một chỗ để ưu tư không phải là sở thích của cô.

"Chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn thân sao, có gì mà không nói nhau nghe được."

So Rim nhìn thoáng qua Jimin thở hắt ra,bối rối.

"Thật sự thì...hôm nay bài kiểm tra của mình điểm rất kém, mình cảm thấy bản thân ngày càng sa sút việc học."

Jimin chăm chú nghe theo từng câu nói của So Rim, từ lúc sáng học ở lớp khi phát bài kiểm tra Jimin đã để ý thấy biểu hiện của So Rim có chút thoáng u buồn, suốt buổi đều trầm ngâm không nói gì, cậu đã nhìn So Rim suốt mấy giờ liền, đến khi tan học từng người từng người rời khỏi vị trí của mình để về nhà thì So Rim vẫn ngồi yên ở đó, Jimin có đi ra khỏi lớp nhưng sau đó liền lén quay lại xem So Rim như thế nào, và đi theo phía sau So Rim ra tận đây. Ban đầu cũng không muốn đến làm phiền cô nhưng khi thấy tâm trạng của cô không ổn nên Jimin đã suy nghĩ lại.

Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh So Rim, ánh mắt của cậu và cô như va vào nhau, Jimin lại nởi một nụ cười ôn nhu mà cậu vốn thể hiện, nó đầy ấm áp hướng đến So Rim bàn tay ấm áp đó vuốt vuốt lên mái tóc của cô như dỗ ngọt.

"Không sao đâu, dù sao cậu cũng đã cố gắng, lần sau cố làm tốt hơn, mọi chuyện vẫn ổn mà" - Giọng Jimin đầy sự an ủi, mềm mỏng đến mức khiến So Rim nhẹ cả lòng mình.

Cả hai lại dường như chìm vào im lặng, chẳng một lời nói nào để tiếp tục cuộc trò chuyện, cô vẫn lẳng lặng ngồi đó và Jimin vẫn ở cạnh bên cô.

"Đi thôi." - Jimin đứng dậy nhìn vào So Rim nói, mà So Rim thì như ngay người ra căn bản là không biết Jimin muốn làm gì, cô trố mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"Đi đâu?"

"Theo mình đi rồi biết." - Jimin chỉ cười cười cho qua rồi di chuyển, So Rim tuy có phần hoang mang nhưng cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo phía sau Jimin, Jimin đi hướng về phía sau dãy trường học, vì trường rất rộng nên có khá nhiều khu vực, nơi mà Jimin dắt So Rim đến là một dãy lầu của trường đã bỏ hoang, tuy là bỏ hoang nhưng cũng không nỗi tệ, màu lớp sơn vẫn còn có chút nguyên vẹn.

"Mình đến đây làm gì vậy?" - So Rim có hơi bất ngờ về dãy phòng này, căn bản là từ khi cô học ở đây không hề biết có sự tồn tại của nơi này.

"Đây là nơi mình phát hiện ra, mỗi khi mình buồn hay có tâm sự đều sẽ đến đây."

"Ở đây sao, nó có gì đặc biệt?" - So Rim thắc mắc.

"Bí mật." - Jimin bỏ lại một câu nói cho So Rim rồi nhanh chóng tiến vào, So Rim nhìn cảnh vật có hơi yên ắng bản thân vạn phần sợ hãi nhưng lại phải đi theo.

"Jimin, đợi mình với."

Bây giờ đây không khí yên tĩnh hơn bất cứ khi nào hết, chỉ còn tiếng bước chân của cả hai vang vọng khắp dãy lầu, mọi thứ thật kì bí khiến So Rim có chút sợ hãi. Mà ngược lại Jimin khá thông thuộc nơi này nhanh chân đi phía trước.

"Cậu đợi mình với, kéo mình theo với đừng đi một mình, mình sợ."

So Rim thống khổ, bản thân đưa tay nhanh chóng túm lấy cánh tay Jimin khiến Jimin giật mình, cảm giác cơ thể nóng bừng lên, như có luồng điện chạy dọc ngang qua người mình, cậu không phản khán vẫn cứ để yên cho So Rim nắm lấy,  môi có chút nhếch lên, lại cho phần nắm chặt tay So Rim hơn, dắt cô đi lên từng nấc thang một.

"Đến rồi." - Jimin thở phào hít lấy từng đợt không khí.

Khung cảnh trước mắt So Rim bây giờ chính là cực phẩm trong cực phẩm, sân thượng của trường ở dãy này phải gọi là tuyệt vời, có thể nhìn bao quát khung cảnh thành phố những ánh đến lấp lánh huyền ảo từ những ngôi nhà phố xá, cơn gió mát bay ngang qua liên tục dây dưa khắp người trong lành đến mức khiến ta muốn chìm đắm, những dây đèn được treo xung quanh dãy sân thượng khiến cho mọi thứ nổi bật lên quả là tuyệt hảo, hôm nay trời lại quang đãng sao mọc đầy trời khung cảnh vạn phần là lãng mạng hiếm có tại nơi thành phố sô bồ này. So Rim dường như lặng người đi, cô chẳng thể tin vào mắt mình được nữa sao có thể đẹp đến như vậy chứ, hiện tại cô chỉ muốn hét lên rằng cho thõa sự thích thú

"Jimin a nơi này thật sự rất đẹp, nó khiến mình phát điên mất." - So Rim nói gần như hét, chân liên tục di chuyển khắp sân thượng xem xét.

Jimin cười tít mắt lại khi thấy biểu hiện vui sướng của So Rim, mỗi một nụ cười của So Rim chính là niềm hạnh phúc to lớn mà Jimin có được, so với tâm trạng uể oải vừa rồi của So Rim rõ ràng là đã có sự thay đổi rõ rệt.

"Cậu thích là được rồi."

"Ừm ừm mình thích lắm." - So Rim quay người lại gật đầu liên tục mắt cười cong lại như một vầng trăng khuyết.

"SO RIM A." - Jimin hướng người ra ngoài hét thật lớn tên So Rim, khiến cô giật mình hai mi chớp chớp tiếp theo đó là nở một nụ cười.

"MÌNH ĐÂYYYYY." - So Rim cũng hướng người ra ngoài hét lớn đáp lời Jimin.

"CẬU ĐÃ ỔN CHƯA?"

"MÌNH ỔN RỒI. CẢM ƠN CẬU...JIMINNNN. "

"CẬU VUI LÀ ĐƯỢC."

"ỪM RẤT VUI...NƠI NÀY THẬT TUYỆT"

Jimin quay sang nhìn So Rim cả hai lại cười với nhau, một nụ cười đầy vui vẻ mãn nguyện.

"Chúng ta hét lớn một lần nữa nhé"

"Jimin...cậu muốn hét gì?"

"BÀI KIỂM TRA ĐIỂM KÉM HÃY CÚT ĐI"

Jimin nhìn sang So Rim ra hiệu cho cô, So Rim hiểu ý liền hét theo.

"BÀI KIỂM TRA ĐIỂM KÉM HÃY CÚT ĐI"

So Rim vừa hét xong , cả hai nhìn nhau bất giác mà nở nụ cười, chưa bao giờ So Rim cảm thấy thoải mái như vậy mọi phiền muộn cứ như theo tiếng hét vụt bay đi theo những cơn gió. Còn Jimin vạn phần là vui đến nỗi không biết phải nói ngư thế nào, cảm thấy bản thân đã làm được gì đó cho So Rim. Cô và Jimin ngồi cạnh nhau nhìn ngắm bầu trời đầy sao lấp lánh, tâm hồn như thư thả hẳn đi, cả hai như chẳng còn cảm nhận được thời gian vẫn cứ liên tục trôi qua.

"Jimin cậu sắp đi rồi sao?"

"Ừm, mình sắp phải vào kí túc xá."

"Hmmm...mình sẽ rất nhớ cậu."

So Rim buồn bã thở dài khi nghĩ đến cảnh sắp phải rời xa người bạn thân thuộc luôn bên cạnh an ủi mình, Jimin cũng không giấu được nét u buồn nhưng căn bản vẫn là gượng cười an ủi So Rim.

"So Rim à!" - Jimin mắt vẫn hướng lên trời giọng thều thào nói với So Rim.

"Hửm?"

"Để tớ nhảy cho cậu xem nhé, xem như là món quà tạm biệt."

So Rim quay người lại chăm chăm nhìn lấy Jimin, mặt lại ủ rũ hơn bởi hai từ "tạm biệt".

"Tốt lắm, mình rất muốn xem."

Jimin đứng dậy, phủi hết những bụi cát, cậu lấy ra từ chiếc balo một cái loa nhỏ, đó là thứ mà Jimin luôn mang theo bên người như một vật khó có thể thiếu.

"Cậu biết bài Sring Day không?" - Jimin hỏi So Rim đầy mong chờ, tất nhiên So Rim biết bài hát này và cô cũng cảm thấy vũ đạo của nó thật tuyệt vời, cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần, nhóm nhạc thể hiện nó cũng nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc làm sao mà không biết được, thậm chí cô còn rất mến mộ họ.

"Mình thật sự ra thích đó."

So Rim hớn hở ra mặt, ngồi yên một cách nghiêm chỉnh hướng mắt đến Jimin đầy sự mong đợi, nhạc vừa vang lên sắc thái của Jimin cũng dần thay đổi, từng vũ đạo mạnh mẽ dứt khoát cho đến những đoạn mềm mại quyến rũ Jimin đều làm rất tốt, cả con người như hòa quyện vào trong từng điệu nhảy lời hát, khiến So Rim như trố mắt đầy sự thán phục, khi nhảy Jimin cứ như một con người khác, một Jimin đáng yêu dường như biến mất thay vào đó là một Jimin đầy trưởng thành quyến rũ đến chết người, mỗi bước nhảy thật điêu luyện xuyên tại qua nhưng cơn gió đang hất vào, giống như một bức tranh tuyệt hảo giữa đêm tối đầy sao trời.

*

Nhạc vừa dứt Jimin cũng dừng lại, có vẻ Jimin đã thắm mệt mồ hôi rơi một vệt dài từ trán xuống cằm như ướt cả khuôn mặt cậu .
So Rim vỗ hai tay vào nhau liên hồi tán thưởng Jimin, cô thật sự là được mở mang tầm mắt, Jimin chính là nên theo con đường này, nó thật thích hợp với cậu ấy. Jimin thở dốc nhưng vẫn mĩm cười tay quẹt quẹt vệt mồ hôi của mình, So Rim vội vã kéo balo ra lấy một chiếc khăn tay mà bản thân cô hay đem theo bên người tiến đến gần Jimin, vì Jimin khá cao hơn So Rim nên cô đã có phần hơi kiễng mũi chân lên, khuôn mặt hiện rõ sự ân cần, lau nhẹ nhàng khuôn mặt đẵm mồ hôi ấy. Jimin thời khắc này cảm thấy lòng ngực như sắp nổ tung ra, chỉ hận không thể ôm lấy cô, bản thân biết rằng cô không thể nào thuộc về mình nữa điều đó khiến lòng Jimin như sắp vụn vỡ, ánh mắt của họ chẳng hẹn mà va vào nhau So Rim có hơi bối rối tay đang lau mồ hôi liền thu về, cả hai đều cười gượng.

"Cảm ơn." - Jimin cười trừ.

Trời bắt đầu trở nên tối hơn hẳn, những đợt lạnh gay gắt cũng ùa về lạnh thấu tâm can, cả hai rảo bước trở về nhà, đi bộ một quãng đường nói với nhau cũng không ít chuyện.

"So Rim có lẽ mình đưa đến đây thôi."

Jimin dừng bước chân cách nhà So Rim một khoảng không xa, Jimin không muốn làm khó So Rim nếu để Taehyung biết thì lại có chuyện rắc rối xảy ra. Căn bản là chuyện bọn học ở cùng với nhau Jimin đã nắm rõ từ lâu, lúc đó lại rất hoang mang và khó hiểu, nhưng qua tìm hiểu thì mới biết được rõ ràng sự tình. Cậu vẫn cứ giả vờ như không biết chuyện này để không đẻ So Rim cảm thấy có lỗi với mình.

"Ừm...vậy mình vào đây." - So Rim chẳng qua đang lo lắng, nhưng vì Jimin nói như vậy nên cũng đỡ lo lắng phần nào.

"Vậy mình về đây...tạm biệt...ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

So Rim nhẹ nhàng quay lưng tiến về phía khung cửa, Jimin cũng quay lưng rời đi, mỗi người một hướng từng bước chân chậm rãi kéo dài cả đoạn đường xa nhau, có một Jimin yêu thầm So Rim căn bản là không có cơ hội, cậu ấy lại cảm thấy rất hạnh phúc vì ngày hôm nay có thể ở cạnh So Rim an ủi khi cô ấy buồn, như vậy âu đã quá đủ, Jimin mĩm cười đôi chân chậm rãi bước đi mặc kệ cái lạnh, có lẽ duyên số đã định sẵn cậu và So Rim cũng chỉ có thế, chỉ cần So Rim vui thì cậu cũng thấy đủ hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại Jimin bất giác reo lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng, Jimin lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình có chút mệt mỏi nhưng sau đó vẫn bắt máy.

"Em đây." - Jimin giọng điệu nhẹ nhàng trả lời với sự tôn trọng tối thiểu.

"Hôm nay em lại không tập luyện, Jimin à em đừng nghĩ có thể vào làm thực tập sinh rồi là không còn gì để lo lắng, khó khăn phía trước còn biết bao nhiêu em cứ như vậy làm sao có thể vượt qua được."

Giọng Hoseok có vẻ cáu kỉnh nhưng đa phần là lo lắng cho Jimin, hôm nay Jimin lại bỏ một buổi tập luyện điều đó khiến Hoseok rất lo cho cậu ấy. Nếu không nổi nóng quả thật là không được rồi. Giọng Jimin sau đó yếu ớt trả lời nhưng cũng không kém phần cương quyết.

"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn."

Jimin cúp máy sau đó tiếp tục đi, lòng cậu bây giờ nặng trĩu, ưu tư. Phải chăng cậu đã có một vài quyết định sai lầm, chẳng nhẽ cậu phải buông tay So Rim người mà cậu yêu thương, lòng Jimin bây giờ hơn hết là sự phiền muộn lấn át tâm can cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top