chương 35

So Rim lặng người đi vài giây sau khi nghe tin tức từ tivi, cô không khỏi bàng hoàng, người bắt đầu có hơi run nhẹ, cảm thấy toàn thân dâng lên một cổ lo lắng tột cùng, nước mắt chẳng hiểu sao cứ như sắp trào ra đến nơi, sắp không thể kiềm nén nỗi "Chiếc xe đó không phải của Taehyung sao? Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy Taehyung?" đầu óc So Rim bây giờ như trống rỗng, nội tâm liên tục gào thét dữ dội, mà bây giờ đây Jungkook vẫn còn đang ung dung ôm vài gói snack, miệng liên tục nhai bánh.

"Xe của ai trông quen thế?"

Jungkook cư nhiên không biết rằng chiếc xe đó chính xác là của Kim Taehyung, nhưng ngược lại chính So Rim và Go Eun lại biết rất rõ. So Rim như sắp đứng không vững, đầu óc mơ màng như chỉ xuất hiện một mình hình ảnh của Taehyung, đến thời điểm này So Rim đã nhận ra phần nào vị trí to lớn của Taehyung trong lòng mình, Go Eun đứng cạnh chưa kịp nghĩ gì liền thấy So Rim một mạch chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự, giờ phút này So Rim không thể nghĩ nhiều nữa một mực liền tiến ra mặc kệ bên ngoài có nguy hiểm đáng sợ đến mức nào.

"So Rim cậu đừng ra đó, nguy hiểm lắm"

Go Eun chạy theo sau, hét lớn về phía So Rim, nhưng điều đó không khiến cho So Rim dừng lại mà còn chạy nhanh hơn điên cuồng hơn, nghe tiếng hét của Go Eun khiến mọi người đang xem tin tức đều quay lại xem chuyện gì đang xảy ra, Jungkook vì tiếng hét của Go Eun mà giật phắng người làm rơi những miếng bánh khắp sàn nhà khiến anh ta cảm thấy phiền lòng.

"Go Eun cậu hét cái...?" - Jungkook chưa nói hết câu quay đầu nhìn lại đã thấy một mình Go Eun vừa thở dốc vừa khóc nức nở, nhìn thấy cảnh tượng đó Jungkook chẳng màng quan tâm đó là gì một lực liền chạy nhào đến.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu sao, mau nói" - Jungkook vạn phần lo lắng nhưng gắt gao hỏi Go Eun, Go Eun ngước nhìn Jungkook mi mắt ướt đẫm mặt đầy lo lắng.

"Hức...hức...chiếc xe vừa nãy...là của tiền bối Taehyung...So Rim cậu ấy" - Go Eun nói trong tiếng nấc, Jungkook chưa kịp định hình việc gì có chút hoảng loạn thì đã nghe thấy tiếng Jimin gấp gáp nói.

"Cậu ở đây với Go Eun, mình sẽ đi tìm So Rim" - Lời nói vừa vụt ra, Jimin thân thể nhanh nhẹn một mạch liền chạy theo So Rim mặc cho mưa gió bủa vây bưng bít, tối om đến đáng sợ.

So Rim cứ chạy trong mưa, mưa rơi hối hả ngày một lớn, gió thổi điên cuồng làm những cành cây không hề đứng vững vàng mà gốc rễ như muốn trồi lên khỏi mặt đất, tất cả đều tối om khó nhìn thấy được, cô như vô thức trước mọi thứ, đôi chân trần dẫm đạp lên nền đất lạnh lẽo, nước mắt liên tục tuông ra hòa quyện vào nước mưa hất vào mặt, cảnh tượng này khiến ai nhìn vào đều không khỏi sót xa. Cô vẫn cứ tiếp tục chạy theo con đường dài thẳng tấp mặc kệ là sẽ đến đâu, miệng không ngừng gào thét tên Kim Taehyung. Cô cứ như một kẻ điên, những trận cãi vã với Taehyung như theo nước mưa rơi trút xuống, mà ngược lại những hình ảnh ngày xưa cũ của cô và Taehyung cứ hiện dần lên thật rõ nét, tim cô như sắp vỡ ra từng mảnh chưa bao giờ cô cảm thấy lòng mình đau đớn đến như vậy, chắc có lẽ cô đã nhận ra rằng bản thân đã yêu Taehyung, nó có quá muộn màng không?

"Kim Taehyung anh ra đây cho tôi"

"Kim Taehyung"

"Kim Taehyung"

"Taehyung"

So Rim cứ hét lớn như vậy, mặc dù cô biết rằng sẽ không có lời hồi đáp nào, sức cùng lực kiệt, cô cứ mãi chạy, chạy thật xa thật xa, đến lúc mệt mỏi, đôi chân rã rời liền ngã xuống đường, cả thân thể khụy xuống nhưng chẳng mấy chốc liền ngoan cường đứng dậy.

"Kim Taehyung chẳng phải anh muốn biết câu trả lời của em sao, anh nhất định phải nghe em trả lời"

So Rim nghẹn ngào nói nhưng giọng điệu cương quyết như một lời đề nghị. Phút chốc, từ phía sau có một chiếc xe di chuyển đến gần, đèn xe như rọi vào cô, khiến cô có chút giật mình khó chịu vì thứ ánh sáng bỗng chốc xé toang màng đêm không kịp thích nghi. Một nam nhân từ chiếc xe hối hả bước ra, đôi chân thon dài thẳng tấp liên tục chạy về phía So Rim, cô ta vẫn ngay người đứng đó, cố mở mắt để xem đó là ai, chiếc xe từ từ rời đi đem theo thứ ánh sáng khó chịu, nam nhân dần dần hiện rõ trước mắt So Rim, thân thể áp sát cường hào ôm chặt lấy cô, mà đó không ai khác chính là Kim Taehyung, cô nhận ra. So Rim bỗng chốc cảm thấy mơ hồ, chẳng biết thật hay mơ, mà Taehyung thì đã ôm chặt lấy cô vào lòng.

"Taehyung a, đúng là anh rồi"

So Rim nói trong tiếng nấc nghẹn, đôi tay chạm vào mặt Taehyung cố nhìn rõ và cảm nhận thân thể Taehyung có thực sự tồn tại. Taehyung vẫn im lặng, trong lòng cảm thấy xót xa, cô gái bé nhỏ của anh yêu thương anh nhiều đến như vậy bất chấp nguy hiểm lao ra giữa trời mưa để tìm anh, cảm giác này đối với anh chẳng khác nào thứ ngọt lịm nhưng cũng đầy chua xót, nếu trên đường đi So Rim xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì anh biết phải làm sao. Bất giác Taehyung cảm thấy sự thân thương yêu kiều đến mức khó cưỡng chế, chỉ muốn đem người đang trong vòng tay áp chặt vào lòng, một mực yêu chiều triền miên. Taehyung nghẹn ngào dùng hai tay của mình chạm vào khuôn mặt của So Rim một cách nhẹ nhàng, anh dừng lại ngắm nhìn thật lâu khẽ cười rồi từ từ cúi mặt xuống chậm rãi ấn đôi môi của mình vào đôi môi của người kia, đầu lưỡi hiện tại vẫn không dám tham lam mà càng quấy bên trong khoang miệng chỉ nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mưa đang động lại trên đôi môi bé nhỏ của người kia. Một giọt, hai giọt, mưa vẫn không ngừng rơi, nước mắt của người kia hòa lẫn vào những giọt nước mưa mang theo một vị mặn, chan chát khó mà phân biệt rõ. Taehyung sau đó nhẹ nhàng bắt đầu đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong để bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của đối phương. So Rim sau cùng có chút rụt rè nhưng cuối cùng lại tiếp nhận nó. Nụ hôn của hai người đang yêu nhau, hoàn toàn tỉnh táo, chẳng có tí men rượu nào làm cho mơ hồ, họ thật sự đã trao nhau vị ngọt của tình yêu.

Trời vẫn cứ mưa, cả hai người vẫn cứ đứng đó hôn nhau mặc cho thời tiết lúc này như thế nào...Taehyung rời khỏi đôi môi đang đỏ mọng của So Rim cả hai như vừa mất đi một phần dưỡng khí, nụ hôn rời đi nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, mà Taehyung lại trăm phần là nuối tiếc, nhìn ngắm đôi môi nhỏ bé căng mọng của So Rim với cảm giác thèm thuồng chạy dọc trong cơ thể thì bản thân anh cũng đủ hiểu mình đã nghiện So Rim đến mức độ nào.

"Jung So Rim em nói sẽ trả lời câu hỏi của anh nếu anh xuất hiện mà" -  Taehyung nói với giọng nhẹ nhàng cúi xuống phả những lời nói đầy mị lực gần tai So Rim khiến cô không khỏi có phần ngượng.

"Ò" - Hào khí vừa rồi của So Rim dường như đã bị dập tắt mất rồi, bây giờ là đứng đối diện với Taehyung lại còn vừa mới hôn nhau xong, không phải là không muốn nói mà là ngại đến mức khó có thể nói ra, chẳng lẽ Taehyung chẳng hiểu ý mà còn buộc chính So Rim nói ra.

"Hửm, em ò như vậy là sao? Trả lời anh đi chứ" - So Rim càng nhân nhượng Taehyung càng lấn lướt, luôn miệng bắt So Rim nói ra.

"Ờ thì...là "Ò" như vậy anh phải tự hiểu đi chứ, đừng ép em nói ra"

"Vậy thì thôi vậy, đi về thôi"

Nét mặt Taehyung liền chuyển sang buồn bã vội thu ánh mắt đi về phía trước. So Rim cứ thế đứng im như vậy, rồi nhắm mắt một lúc liền thốt lên tâm tình.

"Taehyung em...yêu anh"

So Rim ngượng chín mặt gục mặt xuống cười cười, bị Taehyung thấy được khác nào không có cảm giác ngại, đã vậy vừa nảy còn tỉnh táo hôn nhau, đây có lẽ là cảm giác đầu tiên cô có được. Cảm giác thích một người, ngại ngùng trước mặt người đó, lo lắng cho người đó hóa ra là loại cảm giác khó diễn tả này. Lời vừa nảy So Rim nói ra như nữa đùa nữa thật, bộ dạng lại đẩy đưa trong ra thật đáng yêu khiến Taehyung không khỏi phì cười, nhưng sau đó lại nghiêm mặt trêu chọc một chút.

"Hả? Em nói cái gì anh không nghe rõ?"

"Không nói lại lần nữa đâu, không nghe thì ráng mà chịu" - So Rim bĩu môi đánh vào ngực Taehyung một cái làm anh nhăn mặt ôm lấy lòng ngực thống khổ.

"A...em bạo lực quá, đau chết đi được"

"Cho chừa..."

Taehyung căn bản là đang giả vờ, sau đó buông ra cười tít mắt rồi dùng tay véo luôn hai cái má phúng phính. Cả hai cứ như vậy trong mưa, trao cho nhau những cái nhìn âu yếm, họ như định sẵn là của nhau và hiện tại chẳng có điều gì ngăn cản được họ ở bên nhau, tình yêu của họ bắt đầu từ những cuộc cãi vã nhưng cả hai chẳng hề hay biết rằng bản thân lại tự mình rơi vào thứ tình cảm đó, một thứ tình cảm như định mệnh, đã sắp đặt từ trước.
Taehyung cứ như lân lân trong mớ tình yêu vừa chớm nở, chẳng cần hay biết rằng trời đang mưa rất to, đến khi cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cả hai nảy giờ cư nhiên đứng dưới mưa mà quên mất chuyện quan trọng trước lúc Taehyung rời khỏi căn biệt thự.

"Này Jung So Sim, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi chân trần thế?" - Taehyung trách yêu So Rim.

Bây giờ cô mới kịp nhớ ra, vì lúc nãy hoảng quá nên chả quan tâm gì, một mạch liền chạy ra khỏi biệt thự. Cô ngó xuống đôi chân trần, hai chân ngọ nguậy vào nhau, môi cứ chu ra biểu tình khó hiểu.

"A vừa nãy gấp quá..."

"Quên nữa"

"...?"

Taehyung như nhớ ra điều gì đó, đem đôi mắt hoảng hốt nhìn So Rim, anh đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ kia rồi ngó nghiêng khắp chỗ trên cơ thể.

"So Rim à...không phải em đang bị...cái đó..." - Taehyung biểu cảm trên khuôn mặt vừa hoảng sợ vừa thống khổ nói, có điều nhìn thấy không đáng thương mà chỉ có đa phần là buồn cười.

Taehyung vừa nhắc đến, cô như bắt đầu nhớ ra chuyện tế nhị của mình lúc nảy. Hôm nay là ngày đầu tiên, lúc nảy bất chấp chạy ra khỏi nhà mà quên không nhớ đến chuyện này, chạy dưới mưa nảy giờ cả cơ thể đều ướt không bỏ sót chỗ nào. Taehyung lúc này cứ lo lắng nhìn chầm lấy cô, một phần vì ngượng nên cô ngay lập tức đẩy anh ra xa.

"So Rim...sao vậy? Mau lại đây, anh bế em quay trở về." - Taehyung không mấy quan ngại về vấn đề lại, cư nhiên bước lại gần dang tay đến người kia.

"Không, không muốn đâu. Em về...em tự đi được..."

Mưa lúc này may mắn là đang có dấu hiệu dừng lại, So Rim nhất quyết từ chối lời đề nghị của anh mà bỏ đi, nhưng được một đoạn thì bị Taehyung túm lấy sau đó vác hẳn trên vai.

"Tiểu bảo bối, đừng cứng đầu nữa. Chuyện này anh hiểu rõ mà, không cần phải ngại. Có Taehyung ở đây rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó."

Lời nói chưa kịp phụt ra hết thì So Rim đã cảm thấy cơ thể như bị nhấc bỏng lên, Taehyung một lực bế gọn So Rim vào lòng, mà điều này quá đột ngột khiến cô có chút hoảng hốt. Con người này bình thường lười biếng, do đó mà người khác nhìn vào cứ tưởng yếu ớt, hóa ra là đã nghĩ sai lệch.

"Em tự đi được mà, anh mau thả em xuống đi...Taehyung" - So Rim thều thào nói với giọng nhõng nhẽo, rõ là đang bất lực trước người đang vác mình lên đây mà.

Taehyung nghe xong chỉ mĩm cười nhè nhẹ, đặt một nụ hôn phớt ngang trên môi của So Rim, khiến So Rim đã hoảng hốt nay lại còn hoảng hốt hơn, cô trố mắt nhìn chằm lấy Taehyung mà Taehyung lại không có chút biểu hiện nào.

"Ai nuôi So Rim nhà ta mà nặng béo tốt thế này."

Không khí đang ngập tràn lãng mạng liền một câu ý trêu đùa của Taehyung làm cho phá vỡ, việc trêu chọc So Rim chắc như thói quen khó mà bỏ, cho dù họ có đang yêu nhau. So Rim tỏ vẻ giận dỗi lườm Taehyung nhưng cũng không mấy phản kháng, đầu có hơi áp vào ngực rắn chắc của anh như cún con, Taehyung chẳng nói gì thêm, quay người bế So Rim rời đi trở về biệt thự.

*

Ở một phía khác, Jimin vài phút trước đó đã chạy theo ra ngoài giông bão để tìm được So Rim, Jimin cứ chạy, chạy trong vô thức, tiếng gọi hòa vào tiếng mưa. Cậu cứ vừa chạy vừa gọi tên cô nhưng không thấy có chút hồi đáp nào, chỉ trách là chậm chân một bước không đuổi kịp So Rim. Jimin trong lòng nổi lên một cổ lo lắng tột cùng, đôi chân bắt đầu sải những bước dài và nhanh nhẹn hơn. Những giọt nước mưa lạnh lẽo tạt vào làn da mịn màng kia đến nỗi cảm nhận được cảm giác ran rát.

"So Rim à, cậu đang ở đâu"

"So Rim"

Jimin vẫn cứ chạy và không ngừng gọi tên cô, dù không có câu trả lời nào nhưng cậu vẫn kiên quyết đi tìm được cô cho đến cùng. Thời sự đưa tin tức, đang lúc mưa bão, kèm theo giông gió như thế này tốt nhất là nên ở nhà chờ qua cơn bão này, nếu bây giờ đi ra ngoài sẽ dễ gặp tai nạn vì cây bên đường đa phần là sẽ dễ bị đỗ ngã. Quả nhiên không sai, Jimin vừa đi qua được một đoạn thì bị cả một tán cây to cách cậu không xa bất chợt mà ngã xuống. Jimin lập tức không phản ứng kịp thời mà ngã lăn ra đất, cái cây này không quá to nhưng thật sự cũng không quá nhỏ. Jimin một lực đẩy cành cây ra khỏi chân mình, thống khổ ngồi dậy, đầu óc cứ quay vòng vòng không thể định vị được mọi thứ xung quanh, cậu cảm nhận được như có thứ gì đó đang chảy từ trên đầu xuống, mùi máu tanh, quả nhiên là bị cây ngã trúng phải đầu nghiêm trọng đến chảy máu. Nhưng cậu không ở yên đó mà từng bước vực dậy, tiếp tục tìm kiếm So Rim dù máu không ngừng rỉ xuống, vết máu thấm một ít vào chiếc áo sơ mi trắng, cậu vẫn cứ kiên quyết đi tìm cho bằng được mặc dù bản thân đang bị thương tổn nặng nề. Jimin rõ ràng là thích So Rim, người khác nhìn vào đều có thể thấy được, chỉ có mỗi So Rim dường như không biết được chuyện đó.

Jimin lê từng bước chân mệt mỏi. Sau đó bỗng nhiên cậu dừng lại, cảm thấy trước mắt mình mong rằng đó không phải là sự thật, cố gắng lắc đầu dụi mắt nhìn kĩ lại một lần nữa. Hóa ra không phải đang bị nhầm lẫn mà là sự thật. Viễn cảnh Jimin không muốn thấy lúc này cư nhiên lại đang diễn ra trước mặt cậu, Taehyung, So Rim, bọn họ đang hôn nhau.

Trong lòng Jimin giờ phút này tựa hồ như đang bị xé rách, trái tim bị xé tan ra thành trăm mảnh. Cậu lặng người đứng ở một gốc thống khổ nhìn về phía bọn họ, dường như cậu đã nhận ra So Rim là một phần vị trí trong tim của cậu rồi. Jimin chỉ muốn chạy đến để cho Taehyung vài cú đấm vào mặt, nhưng rồi thôi. Cậu vốn dĩ không phải là một người như vậy, thô lỗ với người khác. Mà cậu đã sớm nhận ra, So Rim đã không phản đối nụ hôn đó mà lại tiếp nhận nó.

Máu không ngừng chảy mà cứ chạy dọc xuống dưới cằm, làm Jimin mệt mỏi. Nhưng có lẽ cậu vẫn còn đủ sức để quay trở về căn biệt thự. Quả là đáng thương, cậu đi tìm So Rim chắc cô cũng không biết, càng không hay biết gì về chuyện vừa rồi Jimin đã chứng kiến được những gì. Cậu vẫn đứng đơ người ra trong làn nước mưa hối hả trút xuống, những giọt nước mắt ít ỏi của người đàn ông rơi xuống hoàn vào mưa...Chẳng ai biết anh ta đang khóc.

*

"Jung So Rim, tiền bối Taehyung hai người có sao không?" - Go Eun nói như sắp hét lên khi gặp Taehyung bế So Rim bước vào vào, So Rim quay qua cười trừ vì ngượng cũng không có động tĩnh gì, vỗ nhẹ người Taehyung xin được đứng xuốn, mà Taehyung nào có thuận ý, chỉ nhàn nhạt nói.

"Không sao. Có chuyện gì mai nói"

Taehyung vứt lại một câu rồi khẩn trương bế So Rim đi thẳng lên phòng, bỏ lại Go Eun và Jungkook đang ngơ ngác không hiểu chuyện quái gì đã xảy ra,  nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì. Go Eun chưa kịp nghĩ gì thì theo sau đó Jimin cũng bước vào, Go Eun bất ngờ thấy vết thương của Jimin không khỏi hoảng hốt,  chạy ngay đến hỏi han.

"Jimin, cậu sau vậy?" - Go Eun vạn phần lo lắng, luống cuống tìm khăn lau đi vết máu ngăn nó tiếp tục rỉ ra, nhẹ nhàng ôn nhu, mà về phần Jimin vừa về đã thất thần ai làm gì nói gì đều không phản ứng, Go Eun chưa lau được gì thì đã bị Jungkook bên cạnh nắm chặt cánh tay lại, biểu tình kì lạ, lườm Go Eun một cái khiến cô chẳng hiểu gì.

"Đưa đây, bạn tôi tôi lo, cô mà biết gì, đi ra chỗ khác chơi đi" - Jungkook nói trong lời nói trăm phần là giận dỗi, người hừng hực như nỗi nóng.

"Sao cái tên nhà cậu lại nỗi nóng với mình?" - Go Eun khó hiểu, bực tức đáp trả Jungkook, rồi quăng luôn cái khăn nằm bẹp xuống đất sau đó thì rời đi. Jungkook chỉ biết cúi xuống cầm lấy cái khăn, nhìn theo bóng dáng Go Eun dậm chân bỏ đi một mạch.

*

"Đến rồi, anh thả em xuống đi" - So Rim cố gắng rời khỏi người Taehyung, mà Taehyung cứ như không hiểu mặc kệ người trong lòng đang phẫn uất giẫy giụa đòi xuống, Taehyung đẩy nhẹ cửa bế So Rim vào phòng rồi đặt cô xuống, anh vội vã lấy khăn lau khô người So Rim, hết lau tay rồi lau tóc, trong cứ như chăm sóc một đứa trẻ.

"Em có thể tự làm được mà" - So Rim bị hành động này của Taehyung làm cho ngượng ngùng một mực đòi tự làm lấy.

"Ngoan nào, ngồi yên đó" - Taehyung tay vẫn cứ tiếp tục lau.

"Thay đồ đi"

"Anh về phòng đi, rồi em thay" - So Rim không thể cứ tiếp tục ở cạnh Taehyung nữa, anh sẽ làm cô ngạt chết vì ngượng mất

"Hay...em muốn anh thay cho em" - Taehyung nói ra không chút ngại ngùng,  tay còn có chút di chuyển nắm lấy áo So Rim. Cô giằng lấy đồ, chạy thẳng vào phòng tắm không quên nói với Taehyung.

"Anh là đồ biến thái"

"Dù sao cũng chỉ với một mình em"

"Anh ở yên đó...không được làm càn"

So Rim mệt mỏi ném lại một câu, bản thân biết chắc chắn càng cãi nhau với người này càng tức chết. Cô nhanh chóng thay xong đồ vừa bước ra đã thấy Taehyung toàn thân vẫn còn ướt tựa người vào cửa, So Rim chưa kịp định hình đã bị Taehyung kéo người đặt xuống giường, dùng chiếc chăn quấn lên người cô khiến cô ngạt đến không nói nên lời.

"Taehyung anh làm gì vậy?" - So Rim khó hiểu hỏi Taehyung cả người vặn vẹo tỏ ý khó chịu với mấy chiếc chăn. Taehyung xoa nhẹ tóc So Rim, hạ người thì thầm vào tai So Rim.

"Như vậy cho ấm" - Anh trả lời thản nhiên như chuyện đó vốn bình thường khiến So Rim bật cười thành tiếng, không hiểu nỗi Taehyung là ngốc thật hay đùa nhưng điều này lại càng khiến So Rim cảm thấy ấm lòng, vạn phần yêu So Rim hơn.

Sau đó cả hai tạm biệt nhau vì người kia phải về phòng tắm rửa thay quần áo ra nếu không để lâu sẽ bị bệnh. So Rim một mình ở đấy, cứ suy nghĩ lại cảnh vừa nảy rồi cười cười thõa mãn.

Buổi tối muộn, rốt cuộc thì chuyện chúc mừng hiện tại như đi vào quên lãng, hỏi Jimin thì Jimin cứ làm lơ, hỏi So Rim thì So Rim cứ bảo chuyện đó để về Seoul tính sau, còn hỏi Taehyung thì Taehyung nói muốn làm gì thì làm. Vậy rốt cuộc...mục đích của bọn họ đến đây là làm gì?

"Chán thật, bây giờ còn mỗi mình với cậu ngồi đây"

Go Eun và Jungkook lấy ra vài lon bia với đồ ăn ra ngồi dưới sàn nhà trông bộ dạng chán nản bơ phơ, cứ tưởng lần này sẽ vui lắm. Ai mà ngờ.

"Đúng là...." - Jungkook uống một ngụm bia nói rồi thở dài.

"Cậu nói xem. Hôm nay bọn họ đã làm gì? Tại sao Jimin lại ra nông nỗi như vậy?" - Go Eun nhàn nhạt hỏi Jungkook.

"Sao mà mình biết được...cậu sao cứ nhắc đến Jimin hoài ấy nhỉ? Thích cậu ta à"

"Tên đáng ghét nhà cậu, dạo này cậu lạ quá nha...."

Cả cái căn biệt thự rộng lớn, có bốn người ở mà đang có hai tên dở người ngồi nói chuyện xù xì với nhau, hết cãi nhau lại đến trêu chọc nhau. Còn Taehyung, anh đang ở phòng nằm suy nghĩ cảnh tượng lúc trời mưa cùng với So Rim. Vừa nghĩ đến đã nằm cười một mình rồi lăn qua lăn lại đập grap giường tạo thành tiếng.
Anh không chịu được nữa, cứ như vậy thì sẽ thức đến sáng hôm sao mất. Mới không gặp có một chút mà đã nhớ đến như vậy. Taehyung sau đó liền bật dậy, quyết định đi sang phòng của So Rim.

Từng bước chân anh nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng của cô. Rồi không cần một tiếng gõ cửa nào cả mà cư nhiên mở nhẹ cánh cửa bước vào.
So Rim lúc này cúng khó ngủ, cứ nằm nghiêng người lưng đối diện với cửa phòng và tất nhiên là không biết ở đây có sự xuất hiện của Taehyung. Anh sau đó nhẹ nhàng bước đến rồi nằm cạnh bên cô. Như cảm nhận được có ai đó lại gần So Rim liền giật mình quay lại.

"Taehyung đáng yêu của em đây" - Taehyung cười cười nhìn cô.

"Tae...hyung...anh sao lại...?" - So Rim ngạc nhiên đến nỗi mắt to tròn nhìn Taehyung nói.

"Anh nhớ em"

Taehyung nhìn cô ôn nhu cười, rồi sau đó đan tay mình vòng qua eo cô ôm chặt vào lòng, đã vậy anh còn nhẹ nhàng cọ quậy tóc mình vào cổ của cô làm cô có cảm giác lạ lẫm rồi tiếp tục gượng gạo không dám quay lại nhìn anh.

"Taehyung à. Anh mau về phòng đi, không ngủ chung được đâu"

"Bây giờ em là của anh, cái gì mà không được. Anh sẽ ngủ không được nếu thiếu em, anh đang khó ngủ lắm" - Taehyung nghe xong liền ngẩng đầu lên bĩu môi tỏ ý không hài lòng mà viện lí do.

Cô cứ như vậy mà nằm im, cảm giác cứ là lạ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên có một nam nhân nằm bên cạnh vào lúc này như vậy sao, loại cảm giác này đúng là chưa từng trải qua bao giờ. Im lặng một lúc lâu Taehyung bất ngờ xoay người cô lại khiến cô bất ngờ nhưng đa phần sau đó thì sợ hãi. Taehyung từ từ đưa bàn tay thon dài ấm nóng của mình len lõi vào chiếc áo ngủ của cô, khiến cô có cảm giác như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.

"Taehyung. Đừng làm càn" - So Rim một lực nắm lấy cổ tay Taehyung hết mực kêu anh dừng lại.

"Em nghỉ cái gì vậy hả?"

Taehyung lườm So Rim một cái rồi bậc cười vì cái suy nghĩ vừa nảy của cô như đã sớm đoán ra được là con bé này đang nghĩ cái gì, ai nói cô ta trong sáng chứ. Chỉ toàn xem rồi đọc mấy cái thể loại ngôn tình thì mấy cảnh tiếp theo làm gì mà không biết đến được.

"Chứ anh...anh định làm gì?" - So Rim lúng túng nhìn Taehyung.

"Không phải con gái vào lúc này sẽ cảm thấy đau bụng sao? Để anh giúp em xoa bụng sẽ bớt đau hơn, em cứ yên tâm ngủ, anh tuyệt đối không quá đáng. Để đó khi mà em đủ tuổi thì anh và em sẽ đi xa hơn thế này"

So Rim nghe xong có hơi bất ngờ, lí nào anh lại hiểu rõ về ba cái vấn đề này đến như vậy? So Rim hiện tại là đang ngượng chín mặt chỉ biết nhìn sang chỗ khác cười thầm, thế nào lại không bị Taehyung nhìn thấy. Cứ như vậy, hai người sau đó lại ngủ quên lúc nào không hay, tay Taehyung vẫn cứ yên vị trên bụng So Rim cảnh tượng đáng yêu này không có từ nào để diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top