chương 3
Cô bước ra khỏi căn phòng và ngồi xuống dãy ghế phía trước phòng. Chú Kim đã ra ngoài có chút việc nên nhờ cô ở lại đây xem chừng Taehyung. Cô mệt mỏi xoay xoay chiếc cổ trắng noãn của mình, rồi ngã ra phía sau. Bất chợt cô lại nhớ đến mẹ, không biết giờ này mẹ cô đang làm gì? Có nhớ cô không? Có đang đi tìm cô không? Seoul quá lớn, cô mong một ngày sẽ gặp lại bố mẹ của mình, rồi từ khi nào dòng nước ấm nóng mặn chát từ khóe mắt tuông ra.
"Cháu có đói không? Ăn chút gì đi" - Giọng chú Kim vang lên phá tan suy nghĩ trong đầu cô, cô vội vàng lấy tay lau những giọt nước mắt vừa nãy trên mặt mình.
Ông ta ngồi xuống và đưa cho cô một chiếc bánh hamburger và một chai nước. Có vẻ ông ta đã thấy cô khóc, trong lòng có chút thắc mắc.
"Ba mẹ cháu ở đâu?" - Ông buộc miệng hỏi.
"Cháu bị lạc mẹ, khi cùng mẹ lên đây để thăm ba"
"Cháu không nhớ cháu ở đâu sao?"
"Không ạ. Cháu đã được mẹ nuôi mang về chăm sóc và nuôi dưỡng đến bây giờ nhưng vài hôm trước bà ấy cũng bị tai nạn mà bỏ cháu đi, bây giờ cháu muốn tìm ba mẹ lắm" - Cô cố kiểm soát cảm xúc của mình.
Chú Kim chẳng nói gì nhìn cô mím môi rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai cô như một lời an ủi.
"Taehyung còn may mắn nhỉ?" - Chú Kim nhìn vào đôi mắt long lanh của So Rim.
"Taehyung...?" - Cô ngước nhìn chú Kim.
"Ừm, thằng bé có đủ ba và mẹ yêu thương, người yêu thương nó nhất chắc là ông chú đẹp trai của nó đây này. Nhưng có điều thằng nhỏ khá cứng đầu và chơi bời nhiều quá" - Chú Kim thở dài.
"Anh ta...bao nhiêu tuổi ạ?" - Cô đã thắc mắc chuyện này từ lâu.
"17 cái xuân rồi, nhưng nhìn cái cách cư xử của nó không giống như những thanh niên sắp tốt nghiệp phổ thông, nó khá là tinh nghịch nhưng đôi khi đáng sợ đến mức chú còn không dám lại gần" - Ông lắc đầu.
"Vậy là cháu nhỏ hơn anh ấy 2 tuổi" - So Rim ôn nhu cười.
*
Quay trở lại với căn phòng bệnh. Taehyung tỉnh lại, anh từ từ mở mắt ra, nhìn thấy xung quanh chẳng có ai, ánh đèn sáng có vẻ chói mắt vì anh là người không thích những ánh đèn sáng chiếu vào mắt mình, tỉnh dậy sau một ngày hôn mê, anh mệt mỏi đến mức nói chuyện cũng khó khăn vì cảm thấy ở giữa cổ họng mình khô rát. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy thì lúc đó Chú Kim và So Rim bước vào.
"Thằng ranh con này" - Chú Kim trợn mắt.
"Chú..." - Anh ta nói bằng một giọng điệu gắng gượng rồi với tay lấy cốc nước.
"Để chú" - Ông nhanh nhẹn đưa đến tay Taehyung.
"Bao nhiêu ngày rồi?" - Taehyung nhìn chú Kim hỏi tiếp.
"Tệ thật, chỉ mới đêm qua thôi" - Ông nhăn mặt.
So Rim từ nảy đến giờ chỉ đứng cạnh cửa phòng và nhìn họ nói chuyện, Taehyung chợt nhớ ra điều gì đó rồi hướng mắt đến phía cánh cửa thì thấy cô đứng khép nép ở đó.
"Cô gái ở cửa hàng tiện lợi" - Taehyung nghiêng đầu cười gian xảo.
So Rim ngại ngùng chỉ biết gật đầu một cái.
"Là sao? Mày nói cái gì thế? Cơ mà đứa nào đã làm cháu chú ra nông nỗi như thế này? Nói đi chú giải quyết một thể" - Chú Kim cau mày.
"Là cô ta" - Taehyung không ngần ngại giơ ngón tay trỏ của mình lên chỉ thẳng vào So Rim.
Cô đang gục mặt nhìn xuống đất vì cảm thấy có lỗi bởi vì do mình mà anh ta mới bị như vậy, nhưng khi nghe đến lúc anh ta nói là So Rim thì cô bất ngờ hai mắt tròn xoe ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chú Kim có vẻ bối rối miệng chữ O cũng quay sang nhìn cô.
"Taehyung đùa chú à con?"
"Không. Là tại cô ta mà thằng cháu đẹp trai của chú mới nằm ở đây này" - Anh liếc nhìn cô một cái rồi bĩu môi.
Cô đứng nhìn anh ta rồi suy nghĩ đủ thứ, tất cả mọi chuyện hôm qua ở cửa hàng tiện lợi khi mà hai người họ lần đầu tiên gặp nhau, anh ta đã giúp cô thanh toán chỗ thức ăn mà cô đã có ý định ăn cắp chúng, còn chuyện quan trọng hơn là anh ta đã giúp cô thoát khỏi bọn lưu manh đêm hôm qua. Lúc nhìn anh ta đến giúp mình, cô thật sự cảm kích nhưng mà tại sao hôm nay anh ta thay đổi một cách ngoài sức tưởng tượng của cô.
"T-ôi...." - Cô ngập ngừng không biết ứng phó như thế nào rồi đưa mắt sang nhìn chú Kim.
"Ai nha, chú hiểu rồi. Nó đã kể cho chú nghe hết rồi" - Chú Kim nheo mắt nói chuyện với Taehyung.
"Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm liên luỵ đến anh. Nhưng thật ra hôm qua anh không cần phải giúp tôi như vậy đâu" - Cô nghiêm túc da mặt căng lên.
"Chà, người ta đã giúp cho như thế mà lại nói ra những lời này, quả là cay đắng" - Taehyung cau mày xong lại lắc đầu.
Ông chú bất lực nhìn hai đứa rồi cũng lắc đầu.
"Tại sao tôi phải giúp một kẻ ăn cắp như cô chứ? Tôi chỉ là...trời tối quá không nhớ rõ mặt cô nên cứ tưởng người qua đường nên mới đến giúp, chứ nếu như tôi biết người đó là một tên ăn cắp như cô thì tôi đã không can thiệp vào rồi"
Taehyung đắc ý, nhưng có vẻ vết thương vẫn còn đau nên anh ta đã lấy tay của mình chạm nhẹ lên vị trí của vết thương rồi nhíu mày ngay sau khi nói xong.
"Tôi không ăn cắp, chỉ là..."
"Có thôi đi không, hai cái đứa này" - Chú Kim bất lực.
Cả hai đem ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau không chớp mắt tựa sự nóng giận sắp đốt cháy cả căn phòng, muốn làm không khí dịu đi chú Kim lại lên tiếng một lần nữa.
"Có thôi đi không"
"So Rim, tối nay cháu có thể về nhà của chú, chú đã gọi người giúp việc ở nhà chuẩn bị chỗ ngủ cho cháu rồi"
"CÁI GÌ?"
Taehyung nghe xong như sét đánh ngang tai, phản ứng mạnh mẽ chợt nhớ lại ở bụng còn có một đường khâu to đùng, bắt đầu thấy đau nên Taehyung như sắp chảy nước mắt.
"Chuyện này là sao?" - Taehyung nhăn mặt nửa vì đau nửa vì nghe tin So Rim sẽ ở chung nhà với mình.
"Sao? So Rim sẽ về nhà mình, sống chung với chúng ta" - Chú Kim khoanh tay để trước ngực.
"Tại sao?"
"Vì tôi muốn trả nợ cho anh" - Cô lạnh lùng trả lời.
"Cái gì? Tiền viện phí này sao?"
"Ừm" - Cô gật đầu.
"ĐƯỢC LẮM. Quyết định của chú quá sáng suốt" - Taehyung liếc mắt nhìn So Rim
"Chú à, con yêu chú, chú đúng là một người tuyệt vời nhất trên đời" - Anh dang tay ra ra dấu cho chú Kim đến cạnh bên để ôm một cái.
Taehyung có bị điên không? Anh ta đang làm cái trò gì vậy? Chứ không phải cái biểu hiện lúc nảy là không muốn cô về sống ở nhà anh ta sao? Nhưng tại sao ngay sao đó lại biểu hiện như vậy? Đúng là thật sự khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top