chương 26

"Haha, vui quá" - Taehyung giơ hai tay lên không trung hưởng thụ theo đó mà chọc tức người ngồi bên cạnh đang không chịu nỗi.

Tàu không chỉ xuống dốc cao mà còn uốn lượn vô số vòng khiến So Rim không khỏi thót tim, cô không chịu được cứ nắm chặt áo Taehyung rồi la hét inh ỏi.
Cứ như vậy kéo dài khoảng năm phút, cuối cùng đây cũng là khoảnh khắc cô mong đợi nhất. Bước xuống với đôi chân loạng choạng, đến cả ù tai hoa mắt. So Rim đứng chóng hai tay lên hong mình rồi cúi người xuống cho bình tĩnh trở lại, Taehyung bước lại gần cúi xuống xem xét tình hình của người kia.

"Mới có nhiêu đó mà đã sợ rồi, vậy sao có thể chơi được trò tiếp theo" - Taehyung khoanh tay nhếch môi cười.

"Hả, còn gì nữa. Tôi không chơi nữa đâu, không muốn, anh tự đi mà chơi một mình đi" - So Rim thở hổn hển lấy tay đập dập vào lòng ngực.

Mặc cho So Rim hết lời từ chối, cố gắng vùng vẫy, cô ta lấy hai tay ôm chặt vào cây cột đèn gần đó nhưng vẫn bị Taehyung nắm cổ áo lôi ngược lại và rời đi trong tiếng hét thất thanh của So Rim, Taehyung hào hứng kéo So Rim từ trò mạo hiểm này đến trò mạo hiểm khác khiến cô ta hoa mắt chóng mặt, chân chẳng thể đứng vững được nữa mà phải bám trụ lấy Taehyung. Còn Taehuyng thì lại tỏ vẻ thích thú ra mặt trước sự khổ sở của So Rim.
Taehyung dắt tay So Rim định tiếp tục thử trò tiếp theo thì anh ta khựng người lại khiến cho So Rim đang lúi cúi đi phía sau đâm đầu vào lưng Taehyung

"Này, sao tự nhiên lại dừng lại?"

Taehyung im lặng một lát rồi hỏi So Rim.

"Cô sợ ma không?"

"Hỏi thừa tất nhiên là sợ rồi"

So Rim không chút suy nghĩ trả lời nhưng chẳng được ba giây lại cảm thấy hối hận vì sự nông nỗi đó.

"Này anh muốn làm gì?"

Taehyung cười tà mị chỉ tay về hướng âm u lạnh lẽo.

"Chúng ta vào nhà ma đi"

So Rim nhăn mặt nhìn về hướng Taehyung chỉ, nuốt nước bọt mặt liền biến sắc.

"Không anh tự mà đi vào đó, tôi đi về"

So Rim vội quay người bỏ đi thì bị cánh tay Taehyung nắm chặt lại kéo về phía người anh ta , ép sát vào người rồi kéo thẳng phía trong.

"Khônggggggg tôi Khônggggggg...không vàooooo, anh buông tôi ra, buông raaaa"

"Im lặng nào"

So Rim hoàn toàn bất lực trước người tên KIM TAEHYUNG.

"Này sao anh im lặng vậy, nói gì coi, tối quá ,chúng ta đi ra đi"

"..."

"Anh làm gì vậy? Anh đâu rồi?"

"..."

"Aaaa KIM TAEHYUNG CỨU TÔI VỚI CÓ AI ĐÓ NẮM CHÂN TÔI"

"Này, cô có thể yên lặng một chút được không? Làm gì có ai nắm chân của cô"

So Rim mặc kệ lời nói thiếu thiện chí của Taehyung, bỏ qua luôn cái lòng tự cao ngất ngưỡng của cô, So Rim nhanh chóng ôn chặt lấy cánh tay của Taehyung khiến một người đang bình tĩnh như Taehyng bất ngờ tim liền có 1 giây trật nhịp.

"Cô...cô...cô làm gì mà cứ dính sát vào tôi vậy hả"

"Mặc kệ anh, cho dù là anh có khó chịu ,có không muốn thì tôi vẫn bám vào anh ,là do anh lôi tôi vào đây nên anh phải chịu trách nhiệm

Taehyung không có ý nghĩ là bản thân sẽ khó chịu, ngược lại có chút cảm giác bản thân thật đáng để người khác dựa dẫm vào. So Rim đã nói như vậy rồi thì một người rộng lượng như Taehyung nỡ lòng nào từ chối

"Tôi sẽ để yên nhưng cô đừng có mà nghĩ gì khác, là do tôi sợ cô chết rồi lại mang họa cho tôi" - Taehyung lấy tay che miệng ho khan.

Taehyung và So Rim cứ dắt nhau đi dài đoạn đường, trong Taehyung bình tĩnh như không có gì thì ngược lại người bên cạnh lại liên tục la hét, không ngừng bấu chặt lấy Taehuyng, kéo áo anh ta tới mức cái áo muốn rách toạt ra. Không gian bỗng dưng yên lặng hẵn, yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng thở của cả hai ,bất ngờ đèn nhấp nháy rồi vụt tắt ,So Rim sợ hãi có hơi lùi về phía sau, tầm năm giây sao đèn lại vụt sáng.

"KIM TAEYUNGGGGGGG"

Trước mắt So Rim bây giờ là một người với khuôn mặt máu me đang kê sát So Rim, Taehyung chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cảm giác như có vật gì đó rất to với một lực mạnh đè nặng lên vai anh.

"JUNG SO RIM cô làm cái quái gì vậy, cô xuống ngay cho tôi, tôi sắp ngạt thở vì cô cứ siết lấy cổ tôi đấy"

"Không tôi không xuống, có...có...có ma đó"

"Cô điên à? Làm gì có..."

Taehyung chưa kịp nói hết câu thì bị cánh tay của con ma vừa nãy mới hù So Rim kéo lấy chân...và rồi...rầmmmmm.

Chẳng hẹn hay rủ cả người Taehyung đổ rạp xuống kéo theo So Rim đang yên vị trên vai, chẳng biết là té như thế nào mà Taehyung đã xảy ra một nụ hôn với con ma ở dưới hạ thân. Taehyung hốt hoảng cảm thấy bản thân rất muốn nôn, vội đưa tay cố đẩy thân hình nặng nề của So Rim ra, So Rim loạng choạng đứng dậy chưa kịp định hình thì một con ma thứ hai đưa mặt lại sát mặt So Rim, một lần nữa hoảng sợ chẳng cần biết xung quanh là thứ quái quỉ gì, So Rim một mực lùi lại va vào Taehyung ở phía sau đang cố gắng ngồi dậy, So Rim vấp phải Taehyung đang lom khom và ngã nhào đưa hẳn mông của mình ngồi lên đầu Taehyng rồi ngã sang một bên, một lần nữa vì sức nặng bất chợt của thân hình So Rim mà Taehyung ngã nhào xuống người con ma phía dưới ,môi lại chạm môi.

"JUNG SO RIM TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT CÔ"

Taehyung liên tục dùng tay chà mạnh vào môi của mình, khuôn mặt nhăn nhó ,hết liếc nhìn So Rim đang cúi gầm mặt lại quay sang kiếm nhà vệ sinh.

NHÀ VỆ SINH

"Jung So Rim, cô cứ đợi đấy tôi nhất định sẽ giết cô"

Taehyung ngước nhìn vào kiến khuôn mặt biến sắc, trong đầu liên tục hiện ẩn hình ảnh bản thân đã môi kề môi với một con ma chẳng biết là nam hay nữ đẹp xấu ra sao chỉ thấy lúc đó gương mặt máu me.

So Rim đứng trước nhà vệ sinh nam không chút động đậy như lời Taehyung chỉ thị, cô ngoan ngoãn tới mức biết bao nhiêu người đi ngang nhìn ngó vẫn không rời đi ,khi Taehyung bước ra thấy So Rim ngoan ngoãn như vậy lại cảm thấy có chút thương tiếc, nhưng bản thân vẫn chưa thể tha thứ khi nhớ đến nụ hôn đầu của bản thân đã bị mất đi bởi sự ngu ngốc đến khó tả của cô ta.

TẠI KHÁCH SẠN

"Taehyung a~, Taehyung anh đừng giận tôi nữa mà.. Tôi không cố ý, tại anh một mực lôi tôi và đấy.
Taehyung quay sang nhìn So Rim tỏ ya khó hiểu

"Cô gây ra bao nhiêu chuyện bây giờ lại đổ lỗi cho tôi"

"Tôi không đổ lỗi cho anh, nhưng bản thân tôi cũng đâu có lỗi"

"Cô có biết đó là nụ hôn..."

Taehyung đang nói thì chợt ngưng lại.

"Nụ hôn gì?"

So Rim hoài nghi hỏi Taehyung"

"Không có gì, tốt nhất là từ đây tới khi về Hàn cô hãy ngoan ngoãn mà phục vụ chuộc lại lỗi lầm cho tôi, đừng có mà đòi hỏi đi đâu chơi nữa"

"Có phải lỗi tại tôi..."

"Nếu cô mà còn nói nữa, tôi lập tức ném cô ra ngoài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top