chương 24

Ngày thứ hai ở Tokyo

Hôm qua là ngày đầu tiên ở Tokyo, cả hai đã bỏ ra một khoảng thời gian để cùng nhau đi vòng quanh các khu phố thưởng thức món Nhật, đến khi đi khá nhiều nơi mỏi chân liền quay trở về khách sạn vệ sinh cá nhân rồi ngủ ngay sau đó đến tận sáng hôm sau.

Một cô gái như So Rim vốn dĩ chẳng phải là loại người dậy trễ, nhưng suốt tối hôm qua cô đã bị Taehuyng làm cho thống khổ, bây giờ ngay cả động mình nhẹ cô cũng cảm thấy mệt mỏi chẳng muốn thức dậy,So Rim cứ cuộn tròn người trong chiếc chăn dây dứt chẳng muốn rời, đấu tranh tư tưởng mãi mới bất lực mà ngồi dậy, hai tay cứ thế mà vương thẳng lên rồi hít một hơi thật dài, ngáp lấy ngáp để. Cô lê đôi chân nặng trĩu của mình từng bước một đến nhà vệ sinh như thường ngày, cô ta quên mất rằng đây không phải là phòng riêng của mình và điều quan trọng là cô hiện giờ không có ở đây...một mình...
Tách
Tách
Tách

"Ahhhhhhhhhhhhhh"

Cả Taehuyng và So Rim cùng đồng thanh hét lớn, So Rim cứ vậy mà chăm chăm nhìn vào hạ thân của Taehuyng đến khi bị Taehuyng quăng thẳng chiếc khăn vào mặt mới chịu quay đi, cô một mực hiện tại muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống ngay lập tức biến mất cho khỏi phải xấu hổ, vội vàng cố chạy ra khỏi nhà vệ sinh nhưng có lẽ ông trời đã không có ý giúp, trong lúc vội vàng So Rim đã dẫm phải một vết xà phòng tại nhà vệ sinh và rồi cả người lập tức chao đảo ,Taehuyng hoảng loạn chẳng cần biết bản thân đang không có tất vải che thân nào đã nhảy tới đỡ lấy So Rim...và rồi thì...uỵt....bây giờ đây viễn cảnh ái muội nhất mới thật sự xảy ra, Taehuyng nằm ở phía dưới thân của So Rim ,có thứ gì đó rất lạ chạm vào đùi của cô, nó hơi ấm và nó đang nhô lên tiếp tục chạm vào da thịt của cô.

"Yaaaaaaa , tên biến tháiiiiiiiii"

So Rim vội vàng đứng dậy phun ra một câu rồi nhanh nhảu đứng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này đây khuôn mặt của So Rim đỏ đến mức giống như sắp nổ tung, cô đã thấy và rồi cũng đã chạm vào thứ nhạy cảm đó của Taehuyng, không thể tin được tại sao lại có thể như vậy?
Taehuyng sau đó từ trong nhà vệ sinh bước ra ngó thấy So Rim cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lạnh lùng cau mày mà buông lời trêu ghẹo So Rim như một thói quen.

"Cô mau lại đây ngồi, tôi có chuyện phải nói với cô"

"Tôi..tôi..tôi với anh thì có gì để nói chứ?"

"Cô đã thấy...của tôi...không những thế còn chạm vào nó. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai ngoài bố mẹ tôi từng thấy của tôi mà cô lại"

"Ya~, anh làm như tôi muốn lắm, người thiệt thòi là tôi đây này"

So Rim tỏ ý giận dữ nhìn Taehuyng đầy khó chịu. Anh vẫn một mực có ý muốn bắt nạt So Rim.

"Cô thiệt thòi? Rõ ràng là cô có ý đồ, tự nhiên lại vào nhà vệ sinh trong lúc tôi đang tắm, rõ ràng là cô có âm mưu từ trước. Cô khai thật đi, cô thích tôi chứ gì? " - Taehyung híp mắt nhìn So Rim.

"Anh có bị điên không? Âm mưu gì, thích gì chứ, là do anh tắm mà không khóa cửa phòng để tôi sơ ý mà đi vào. Tất cả là lỗi của anh"

Hai người vẫn cứ lời qua tiếng lại chẳng ai muốn nhường ai cả cho đến khi So Rim giận dữ mà rời khỏi đó mặt cho Taehuyng cứ mãi cằn nhằn.

*

Taehuyng ôm lấy chiếc điện thoại chơi game không biết chán chỉ tội cho So Rim đang ngồi thẩn thờ chán nản, đã đi đến Nhật Bản như mong ước rồi mà chẳng thể đi chơi ở đâu cứ ngồi lì một chỗ xem anh ta chơi mấy thứ game vô bổ, bản thân lại không thể tự đi một mình được, cái con người nhạt nhẽo này tại sao cô ta lại có thể ngu ngốc mà đi theo anh ta vậy chứ, So Rim mệt mõi thở dài oán trách bản thân.

"Này, anh định nằm đây chơi game như thế này đến bao giờ?" - So Rim giận dữ hỏi Taehuyng.

"Không nằm đây chơi game thì cô bảo tôi làm gì? Hay cô muốn cô với tôi..." - Taehuyng quay sang cười gian xảo với So Rim.

"Cái con người biến thái này, anh im ngay cho tôi. Không phải anh đã nói sẽ đưa tôi đi chơi sao?"

So Rim dùng chân đá vào Taehuyng một phát, rồi quay mặt đi. Bây giờ Taehuyng mới quăng chiếc điện thoại sang một bên, rời khỏi chiếc giường bắt đầu với lấy chiếc áo khoác form dài màu nâu hạt dẻ mặc vào.

"Đi thôi"

"Đi..mà đi đâu?" - So Rim ngơ ngác nhìn Taehuyng.

"Chẳng phải kêu chán sao, tôi dắt cô đi chơi".

"Thật á?"

"Cô nói nhiều quá ,tôi cho cô 2 phút, nếu không thay đồ nhanh thì tôi cho cô ở nhà".

Taehuyng vừa nói dứt câu So Rim liền nhanh chóng chạy đi thay đồ, cô ta tỏ ý vui vẻ hớn hở ra mặt, khiến Taehuyng nhìn thấy cũng không khỏi thốt ra một câu "Trông con nhỏ này thật đáng yêu" rồi cười lắc đầu.

Họ cùng nhau rời khỏi khách sạn ,và gọi một chiếc taxi, suốt quãng đường trên xe So Rim cứ liên tục nhìn ra ngoài trầm trồ khen ngợi những cảnh đẹp mà cô thấy trên đường đi, có lúc cô ta vui đến mức như muốn nhảy ra khỏi xe để chạy đến đó.

"Cô có thể yên lặng được không? Cứ tiến ra cửa xe như vậy sẽ rất nguy hiểm đó" - Taehuyng lớn tiếng nhắc nhở So Rim.

"Anh hét cái gì chứ? Tại tôi thấy đẹp quá thôi mà, người như anh đi thường xuyên như vậy làm sao biết được cảm giác của người lần đầu tiên được đi như tôi"

"Có muốn cãi không? Cô có muốn chúng ta quay trở về không?"

"Tôi không cãi nữa là được chứ gì"

Taehuyng tỏ ý hài lòng khi nghe So Rim nói vậy ,anh ta nhếch môi cười vì bản thân đã áp chế được một đứa lì lợm như cô.

"Đấy là bạn gái anh à trông cô ấy thật dễ thương??" - Người tài xế taxi nhìn hai người họ qua tấm gương phản chiếu và hỏi Taehuyng.

"Vâng cô ấy là bạn gái cháu"

Họ nói với nhau bằng tiếng Nhật và đương nhiên So Rim chẳng hiểu gì, hình như mấy từ này cô chưa từng nghe đến. Nghĩ lại, rốt cuộc là mình đã gốc rất nhiều thứ nhưng tại sao lại để bỏ sót những thứ này??

"Bác ấy nói gì với anh vậy?" - So Rim ngơ ngác hỏi Taehuyng.

"Ông ấy nói trông cô thật ngốc nghếch"

So Rim cảm thấy bất lực trước con người này, tại sao lại phải hỏi anh ta chứ, có bao giờ anh ta tỏ ra nghiêm túc đâu, So Rim chẳng thèm quan tâm lại tiếp tục quay ra cửa xe, chi bằng tốn công nói nhiều với anh ta thì ngắm cảnh vẫn là có ý nghĩa hơn.

"Taehyung....anh có thấy gì không? Đó là gì vậy, trông nó thật ngầu tôi muốn chơi thử" - So Rim vừa nói vừa vỗ vai Taehuyng.

"Im ngay, cô hét gì thế, còn vỗ vai tôi mạnh đến thế, cô định ám sát tôi sao?"

"Ya, tôi thật sự muốn thử nó mà" - So Rim bĩu môi.

"Chúng ta sẽ xuống đó đi dạo một lát, tôi cũng khá mệt rồi"

Taehuyng bảo tài xế dừng lại ở công viên Inokashira nơi mà có cái thứ khiến So Rim thích thú, vừa bước xuống xe So Rim đã như muốn hét toáng lên bởi cảnh đẹp nơi đây, đây là một trong những đau điểm có lá đỏ đẹp nhất vào thời gian này, những chiếc lá nhẹ ngã xuống mặt hồ, cả khung cảnh chẳng khác gì thiên đường trần gian.

"Chúng ta có thể di chuyển khắp công viên này bằng cái này có được không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được chiếc xe cân bằng điện như vậy, trong lòng hào hứng rất muốn thử, xung quanh đây cũng rộng rãi, có chỗ cho thuê xe này, giá nói chung cũng không đắt lắm.

"Không" - Taehuyng dứt khoát trả lời.

"Tại sao? Tôi rất muốn thử mà"

"Thế cô có biết chơi thứ đó không?"

"Ừ...thì...không nhưng tôi có thể tập mà, anh có thể dạy cho tôi mà"

Taehuyng có chút lúng túng khi So Rim nói câu đó nhưng rồi vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tôi chẳng thích dạy cho cô"

"Hay là anh không biết chơi ,thôi thì cứ nói đại đi đừng có ngại tôi không chê bai anh đâu a~"

So Rim nói với giọng mỉa mai khiêu khích khiến lòng tự trọng của Taehuyng bắt đầu nổi lên cao trào, anh ta liền một mạch đi đến nơi cho thuê xe cân bằng,thuê một chiếc về, thật ra anh ta chẳng biết chơi mấy thứ này đâu, vì anh ta từng nghĩ nó thật nhàm chán nhưng giờ đây chỉ vì mấy lời khiêu khích của cô đã khiến Taehuyng phải làm cái thứ mà anh vốn dĩ chẳng biết gì. Taehuyng vốn nghĩ cũng chẳng có gì quá khó khăn có lẽ anh ta sẽ làm được, mấy cái này chắc cũng đơn giản thôi.

"Cô xem cho rõ đây này, xem mà học hỏi"

Taehuyng bắt đầu để hai chân đứng cân bằng lên, xe bắt đầu di chuyển, Taehuyng bây giờ mới cảm thấy có chút bối rối,chẳng biết điều quái quỷ gì đang xảy chỉ cảm thấy chiếc xe cứ chạy tuột đi và anh ta chẳng thể điều khiển được. Chiếc xe cân bằng theo đó cứ lao đi trông sự mất kiểm soát của Taehuyng, So Rim chưa kịp phản ứng gì thì..........RẦMMMM.
Taehuyng ngã một cú thật mạnh vào một góc cây ở một bên đường khiến người ngoài nhìn vào thôi cũng đã cảm thấy đau dùm, So Rim chạy vội phía Taehuyng đứng bối rối nhìn chiếc xe đang lăn lốc trên đất mới hốt hoảng chạy lạy cầm lên.

"Chết rồi, nó có hư tổn không vậy? Cái này chắc đắt lắm"

"Này, tôi đây mới có hư tổn đây này, cô việc gì phải đi quan tâm nó, cô nghĩ tôi là ăn mày hay sao mà không có tiền trả nỗi cái xe khốn nạn đó hả??"

Taehyung nhăn nhó giận dữ vì sự ngu ngốc của So Rim. Sau đó cô bĩu môi như sắp mếu, nhưng cố gắng kiểm soát lại
và lại đỡ anh ta đứng dậy tiến lại phía ghế ngồi, tay của Taehuyng đã rỉ ra một ít máu khiến So Rim lúng túng.

"Anh có sao không vậy?"

"Không sao chỉ là một vết xước nhẹ ngoài da thôi..."

Taehuyng nhăn mặt khi So Rim dùng nước rữa vết thương, cô cẩn thận lấy chiếc khăn tay trong người ra và băng lại cho Taehuyng, khoảnh khắc đó như ngưng động lại, Taehuyng cảm thấy tim mình như có gì đó thật khó chịu và hồi hộp, khi So Rim ngước lên nhìn Taehuyng cùng lúc đó cả hai ánh mắt bắt đầu va phải nhau khiến cả hai im lặng một hồi mà cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi So Rim ngượng ngùng cuối xuống cố làm cho không khí trở lại thoải mái.

"Đã không biết mà còn thể hiện, để té như thế này, thật là..."

"Là do lâu quá tôi không đi thôi, cô biết cái gì mà nói"

"Ừ thì tôi không biết gì"

Taehyung tự nhiên mặt lại ửng hồng, nhìn sang chỗ khác vì quá xấu hổ. Sau đó cả hai không chơi nữa, rốt cuộc cô cũng chẳng được thử cái trò đó, mà nhìn Taehyung như vậy cô cũng chẳng dám thử nó. Cả hai sau đó cầm chiếc xe lại chỗ cho thuê vừa nảy rồi đền tiền vì chiếc xe tử nạn không cách nào cứu chữa. Người cho thuê chứng kiến cảnh này cũng không khỏi ngạc nhiên, vì hình như từ khi cho thuê cái này đây là trường hợp đầu tiên mà họ gặp. Đúng là kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top