chương 21

Sau ngày hôm qua, mỗi lần gặp Taehyung So Rim cứ ngường ngượng không nói được gì, mà trông có vẻ anh cũng chẳng để tâm, hoặc là chuyện hôm qua đối với anh chỉ là chuyện bình thường không đáng để nghĩ ngợi, cô nghĩ rằng chắc chắn là chỉ có mình mới nghĩ lệch sang hướng khác về cái cách cư xử của Taehyung hôm qua đối với mình.

Sau khi bác quản gia dừng xe lại trước cổng trường, cô nhanh chóng chạy vọt vào trước bỏ lại Taehyung phía sau, anh chỉ là thắc mắc nhìn theo, mặt có chút đần ra một ít.

"Con nhỏ này hôm nay bị sao ấy???"

So Rim tại lớp học, đây là thời khắc mà có lẽ là tất cả các học sinh đều căm ghét nhất đó là thực hành trồng rau, cái này được gọi là môn làm vườn, do giáo viên bộ môn là cô So Yoon đảm nhiệm.
Sau giờ giải lau, cả lớp nhanh chóng thay đồng phục ra và mặc đồ làm vườn vào. Cái này cũng kiểu như đồng phục môn thể chất, quần rộng, áo bỏ ngoài. Sau khi thay xong cả lớp nhanh chóng đi về phía một mảng đất cũng phải nói là khá rộng nằm cạnh sân chạy bộ của trường, sân này thỉnh thoảng vẫn thấy có vài thanh niên chạy vòng quanh vài chục vòng ở đây do bị phạt, còn về làm sao bị phạt thì có rất nhiều lí do.

"Này, tại sao lại phải đem cái môn vớ vẩn này vào đây vậy hả? Mình thật sự là không thích nó chút nào" - Go Eun nắm cánh tay áo của So Rim rồi than thở.

"Chịu thôi. Nếu sau này thất nghiệp, có thể chuyển qua cái nghề này cũng không chừng" - So Rim mặt không có chút biểu cảm.

"Chưa gì đã tính đến chuyện thất nghiệp, không biết mình kì này có đậu nỗi không"

"Sao vậy?"

"Bị vướng cái môn này đó"

"Cậu đúng là...cái môn này mình thấy cũng có vấn đề gì mấy đâu, chỉ cần chịu học là làm được chứ gì"

"Aaaa không thích không thích" - Go Eun dậm chân không cam tâm.

So Rim sau đó chỉ biết lắc đầu. Đi đến khu đất trống, mọi người đều không có chút biểu tình cứ đứng đó chờ cô So Yoon ra lệnh rồi miễn cưỡng làm theo. Trước đó cô ấy đã phân chia từng nhóm làm việc với nhau, và trùng hợp thay So Rim và Go Eun cùng nhóm, Go Eun cứ lẽo đẽo theo So Rim không ngừng phàn nàn về việc này, cô đâu ngờ là nó phẫn nộ với cái môn học này đến vậy. Phân chia nam nữ đều có, mỗi nhóm bao gồm 7 thành viên, cùng chia sẻ công việc với nhau, có hết thảy 6 nhóm. Công việc được giao là phải hoàn thành ngay trong hôm nay, nhóm nào làm tốt sẽ được cô cộng điểm ở học kì này. Mà nghe đến làm xong được tính điểm cũng chẳng ai mấy quan tâm, cứ di chuyển như mấy con ốc sên nhìn phát ngán.

"So Rim à, hay mình nghỉ tay chút đi (╥_╥)" - Go Eun tiểu thư, đụng tay đụng chân mới có một chút đã đòi nghỉ mệt.

"Cậu cứ lại ngồi đó trước đi, mình còn trồng vài cây nữa là hoàn thành rồi"

"Ya, đừng làm nữa, mình mệt quá rồi, mấy cậu ấy cũng vào cả rồi" - Go Eun chỉ tay về phía các học sinh đang ngồi phân bố đủ chỗ.

"Biết rồi mà, sắp xong rồi"

"Mặt kệ cậu, mình vào đó ngồi đợi cậu" - Nói xong cô bỏ đi lại phía tán cây ngồi thở hổn hển nhìn So Rim.

Từ đằng xa, có một lớp đang học thể dục và bắt đầu chạy vòng sân.

"Taehyung ssi, nhìn xem có phải người của cậu ở đằng kia không?" - Daebak đang chạy cạnh Taehyung đã nhìn thấy So Rim từ xa liền híp mắt quay sang hỏi Taehyung.

Vận tốc chạy của Taehyung bắt đầu chậm lại, nhìn theo hướng mới nảy thì trong đầu đã xác định đó chính xác là So Rim. Nhìn một lúc lâu, tự nhiên anh lại bật cười trong thật giang manh.

"Daebak, Jihoon hai cậu đi trước đi"

Taehyung nói xong bọn họ cũng không phản hồi chỉ khó hiểu nhưng sau cùng cũng rời đi. Taehyung nhìn chầm chầm So Rim rồi chậm rãi sải bước chân mình lại gần phía cô, lúc nảy nghỉ ngơi không có sự cho phép của cô So Yoon nên chưa đầy 5 phút đã bị cô gọi ra hoàn thành nốt công việc nên giờ bọn họ hoàn toàn chăm chú để hoàn thành bài thực hành. Vốn dĩ là học sinh nên chuyện trồng rau trồng củ này là cả một quá trình đối với một số người nhà giàu như bọn họ, có người trồng mãi chẳng được cây, mỗi nhóm được phân công phải hoàn thành 20 cây cải thảo và củ cải trắng. Lạy chúa, tất cả chỉ muốn khóc thét.

Lúc này, So Rim đang tích cực làm việc không để ý xung quanh, Taehyung thì đang từ từ tiến lại gần, trên môi vẫn nở nụ cười ban nảy.

"So Rim" - Nghe ai đó gọi mình nên cô đã quay qua nhìn.

Phụt___

"Ya, KIM TAEHYUNGGGG, anh làm cái trò gì vậy?"

Cả lớp nghe tiếng hét thất thanh liền dừng mọi hoạt động lại nhìn về phía So Rim.

"Mát không So Rim? Tại tôi thấy trời đang rất nóng nên mới nghĩ tốt cho cô trước nhất"

Taehyung trong đầu đã có ý định trêu chọc cô rồi, đi lại gần lại thấy cái ống nước đang nằm yên vị dưới đất vốn để các nhóm làm xong rồi tưới qua một lần vậy là anh liền tìm chỗ mở khóa xong cầm ống lên xịt thẳng vào người cô khiến cô vừa quay qua không kịp trở tay.

"Mát...mát cái gì mà mát...anh có giỏi thì đứng lại đó, đừng để tôi bắt được"

So Rim mặt mũi đỏ bừng, nhắm nghiền mắt lại hét lên. Taehyung nghe xong câu đó cũng liền lùi lại phía sau nhìn cô cười hả hê. So Rim sau đó đứng dậy đi đến phía Taehyung thật nhanh, tay cầm chặt lại thành hình nắm đấm, đằng đằng sát khí, nếu lần này Taehyung mà để cô tóm được thì sẽ ngon lành. Từng bước chân tốc độ càng nhanh hơn, sau đó thì không đi nữa mà dốc hết sức để chạy đuổi theo Taehyung, anh theo đó mà cũng chạy thục mạng vòng quanh cái sân rộng lớn đó.

"Ahaha đừng đuổi theo nữa mà" - Taehyung chọc giận người ta đúng là quá đáng vậy mà còn cầu xin a.

"Anh có giỏi thì mau đứng lại cho tôi, Kim Taehyungggggg"

"Không được, không được. Tôi chỉ muốn giúp cô tránh nóng thôi mà So Rim ssi" - Taehyung vừa chạy của nhìn lại phía sau có So Rim.

"Mau dừng lạiiiiii"

Taehyung sau cùng vẫn không muốn để cô tóm được liền chạy nhanh hơn ban nảy, nói cho cùng thì sức con gái đối với con trai đa phần là yếu đuối hơn mà, Taehyung lúc trước có một khoảng thời gian tham gia vào đội điền kinh nên cái chuyện chạy đuổi này thì anh dư sức, Taehyung chạy nảy giờ vòng quanh cả cái sân cũng không thấy mệt, còn cái người vừa đuổi theo phía sau vừa chửi kia thì bắt đầu kiệt sức, đến nỗi tay chân bủng rủn.

"Cô không bắt được tôi đâu, đừng lãng phí thời gian nữa"

"Tôi không tin là tôi không tóm được anh, có giỏi thì anh mau đứng yên một chỗ cho tôiiiiiiii"

"Còn lâu haha" - Taehyung cười tít mắt, sau đó chẳng màng đến biểu cảm của người kia rồi vắt chân lên cổ chạy tiếp.

Phịch____

"A"

So Rim sau cùng không may lại vấp chân nên ngã phịch xuống đất, có lẽ là đau đến nỗi phải rít lên một tiếng "A" vừa đủ lớn để Taehyung có thể nghe được. Cô ngồi tại chỗ tay sờ vào đầu gối, phía đó có một vết rách khá lớn máu lại bắt đầu từng điểm từng điểm tuông xuống.
Taehyung nghe thấy âm thanh phát lên từ miệng So Rim lập tức dừng lại, không chạy nữa rồi quay lại nhìn thấy cảnh tượng cô đang thống khổ ôm chân ngồi xuống bệt dưới đất, anh bất giác ngưng cười vẻ mặt chuyển sang lo lắng và có phần rối ren, kiểu như chỉ muốn chọc cô một chút nào ngờ nghiêm trọng đến như vậy. Sau đó Taehyung định chạy đến đỡ So Rim dậy nhưng vừa bước một bước liền dừng lại, ánh mắt có chút buồn mà anh cũng không hiểu lí do tại sao.

"So Rim, cậu không sao chứ" - Là Jimin, cậu ta đã đến trước một bước, cậu ấy nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh So Rim rồi nhìn vào vết thương ở chân cô.

"À...không sao, chỉ là hơi rát da một chút" - So Rim cười trừ rồi cố gắng đứng dậy bằng một cách khó khăn.

"Để mình đưa cậu lên phòng y tế" - Jimin nhanh nhẹn đỡ So Rim đứng dậy, và cái tư thế thì như thế nào chắc các cậu cũng đã rõ.

Taehyung đứng nhìn một lúc sau đó thì bỏ đi, bỏ cả giờ học lúc nảy.

Sau khi được đưa lên phòng y tế và rửa vết thương thì tình hình có vẻ ổn hơn, có điều cô không chịu được rát nên cứ phải gọi là đang rất muốn tuông nước mắt.

"Cậu còn đau không So Rim" - Jimin ân cần hỏi.

"Đau sao không đau, nhưng mà cảm giác rát nó nhiều hơn" - So Rim nhìn xuống chỗ vết thương rồi nói.

"Mà sao cậu lại bị như vậy? Là do..."

"Ừ, lại là anh ta" - So Rim như đã hiểu ý Jimin nên vội ngắt lời.

"Anh ta sao lại quá đáng đến như vậy?" - Jimin cau mày nói.

"Bỏ đi, anh ta trước giờ vẫn như trẻ con. Mình không chấp"

"Được. Còn bây giờ thì chúng ta về thôi"

Cả hai cùng nhau đi ra trước cổng trường, Jimin thì lái xe chở So Rim về, động tác của cậu rất nhanh nhẹn. Lúc trong xe, cả hai người bọn họ cũng không có nói chuyện chỉ có một khoảng im lặng đến lạ thường, có lẽ So Rim sẽ chẳng bao giờ để tâm đến Jimin nhìn mình từ lúc bước vào xe đến giờ.

"Jimin cảm ơn cậu. Giờ cậu về đi"

"Ừm, mình về đây, nhớ chăm sóc vết thương thật kĩ đừng để nó bị nhiễm trùng nhé"

"Ừm, mình biết rồi. Tạm biệt cậu, đi đường cẩn thận"

"Tạm biệt"

Cô đứng trước cửa vẫy tay chào Jimin, đợi cậu ta đi xong thì mới quay trở vào nhà, bước đi đã khó khăn từ khi nào, vừa mới bị như vậy cô lo nếu còn vận động sẽ tiếp tục chảy máu. So Rim chậm rãi nhấc từng bước chân thống khổ đi vào nhà.
Một lúc sau thì cũng đi đến phòng, cô thở phào nhẹ nhõm nằm ì lên giường. Trong đầu lại tiếp tục có những suy nghĩ về Taehyung. Cũng là những suy nghĩ không tốt về anh ta cả thôi, cảm giác mình thật là khổ sở khi gặp phải anh ta, nằm một chút cô lại ngủ thiếp đi từ bao giờ, có vẻ hôm nay lại là một ngày mệt mỏi rồi.

*

"Jung So Rim, mau mở cửa"

Tiếng người con trai thất thanh liên tục gõ cửa phòng So Rim, cô bất ngờ giật mình mở mắt.

"Bây giờ là mấy giờ? Ai gọi mình?" - Cô độc thoại.

"Jung So Rim, cô có nghe tôi gọi không?"

Tiếng Taehyung tiếp tục đi vào tai, nghe có mang theo chút nóng giận.

"A, bây giờ đã bảy giờ rồi sao? Sao mình lại ngủ nhiều đến như vậy?"

Cô ngồi dậy vò lớp tóc rối, đứng dậy bước đến mở cửa phòng nhưng lại quên chân mình vẫn còn đau nên bất quá rít lên một tiếng "A" rồi chậm rãi bước tiếp.

"Cô bị làm sao..."

Taehyung tay đưa lên cửa phòng định gõ thêm mấy cái liền ngừng mọi hành động và lời nói lại khi nhìn thấy So Rim.

"Có chuyện gì không?" - So Rim mặt không có chút cảm xúc đến cả nói chuyện cũng không nhìn Taehyung.

"Cô đã làm gì từ sáng đến giờ không thấy mặt"

"Thì giờ tôi ở đây đây này, có chuyện gì không?" - So Rim vẫn không nhìn Taehyung khi nói chuyện.

Taehyung từ lúc sáng khi tan học về đã đi về cùng bác quản gia mà không có So Rim về cùng nên có chút để ý, anh cũng không hiểu mình đang làm chuyện quái gì, cảm giác thấy lo lắng cho người kia, giờ không gặp là cảm thấy bất an. Từ lúc sáng đã định chạy lại hối lỗi rồi xem xét vết thương của So Rim nhưng lại chậm hơn tên Park Jimin kia một bước, vậy là tất cả sự lo lắng đều trở thành sự tức giận. Taehyung đã âm thầm theo họ đến phòng y tế trường, anh không có bước vào mà chỉ đứng phía sau cánh cửa để nghe ngóng, đến khi họ chuẩn bị bước ra thì anh đã lánh đi chỗ khác.

"Kim Taehyung, mày đang làm cái gì vậy?"

"Tôi...à...chuyện lúc sáng" - Taehyung ngập ngừng có vẻ ngại ngùng.

"Làm sao? Anh còn muốn sao nữa?"

"Tôi không cố ý, cô mau vào trong đi để tôi xem lại chỗ vết thương cho" - Taehyung từ đầu sang đây đã cầm một cái hộp cứu thương trên tay, bây giờ chỉ còn chờ So Rim chấp nhận.

"Làm gì vậy, không cần không cần đâu, chân tôi không sao" - So Rim cau mày nói.

"Cứng đầu. Mau vào trong"

Taehyung trừng mắt làm cô cũng thấy sợ, nhưng cảm thấy kì lạ thì nhiều hơn. Cô đang nghĩ rốt cuộc thì anh ta là người như thế nào? Lúc thì lại khó chịu đến chán ghét anh, còn lúc thì lại dịu dàng biết quan tâm phụ nữ.

Taehyung gọi cô ngồi lên ghế, còn anh thì không ngần ngại mà quỳ một bên chân xuống nhanh nhẹn mở hộp cứu thương ra rồi lấu một miếng bông gòn nhỏ và một hộp oxi già rửa vết thương, trong lúc anh rất chăm chú làm việc So Rim lén nhìn chằm chằm, trong đầu suy nghĩ rất mong lung.

"Đừng nhìn trộm tôi nữa, tôi biết là tôi đẹp trai rồi" - Taehyung nhanh chóng ngước lên ôn nhu nhìn So Rim rồi khẽ cười.

"Anh ta sao biết được, hôm nay anh ta bị cái gì vậy??" - So Rim nghi hoặc suy nghĩ trong đầu rồi nhìn sang hướng khác.

"Aaaa"

So Rim nảy giờ không để ý đến chuyện Taehyung đang làm gì mà mặc kệ, cuối cùng khi anh đưa miếng bông thắm oxi vào liền không nhịn được mà hét lên một tiếng thật lớn.

"Anh định giết tôi đấy à?" - Cô nhăn nhó muốn tuông cả nước mắt, liền nhìn xuống phía vết thương đang bắt đầu sủi bọt.

"Tôi đang rửa lại vết thương cho cô, xin lỗi vì chuyện sáng hôm nay. Thật sự là tôi không cố ý" - Taehyung lúc nói chuyện cũng không nhìn So Rim rồi nhẹ nhàng đưa miếng bông chậm lên vết thương.

"Anh...sao lại đột nhiên tốt như vậy?"

"Không có"

"Lừa người, anh định có ý đồ gì với tôi, mau nói ra" - So Rim híp nhìn Taehyung.

"Đã nói là không có, chẳng lẽ từ trước đến giờ cô luôn nghĩ xấu về tôi sao?"

So Rim gật gật đầu.

"Bỏ đi, không làm nữa. Tôi đói, mau xuống dưới nấu ăn cho tôi đi" - Taehyung không cảm xúc, ném cái hộp cứu thương sang một bên rồi đứng dậy.

"Yaaaa, không phải chứ? Anh vẫn chưa ăn gì à?"

"Chưa, hôm nay bọn họ đi dự tiệc cả rồi"

"Thế dì Han đâu?"

"Tôi không quan tâm bà ấy, cô là người của tôi, những chuyện liên quan đến tôi cô đều phải làm hết thảy"

"Yaaaa, nhưng chân tôi"

"Không nhưng nhị gì hết, mau lên"

"Kim Taehyung anh..."

Taehyung sau đó bỏ đi ra ngoài, mặt kệ người kia có tức giận hay đang chửi thầm mình, lúc quay sang còn cười mãn nguyện, đó là ý gì?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top